ix.

Hanni một lần nữa bị vị đại uý mặt sắt đó trêu chọc ngay nơi đông người, tất nhiên là ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.

Mục tiêu của buổi tập bắn hôm đó ít nhất là 25 điểm, có ba bia, mỗi bia tối đa mười điểm, tức là vị trí ngay trung tâm. Minji từ từ làm ba nhát bắn gọn ơ, cuối cùng ẵm hai mươi chín điểm mấy, sau đó để lại khẩu súng cho bọn lính vào tập bắn. Mấy lần đại uý quát, toán lính đứng rúm ró vội xếp hàng để nhấc khẩu súng lên. Hanni đứng cách đó không xa, nhìn sự áp lực rịn trên gương mặt của từng người lính một liền hiểu được cái tâm trạng đó. Chỉ đến khi Minji quay sang cười nói với em, em mới thôi nhìn.

- Nếu nắng nóng làm em mệt thì về nghỉ trước đi.

- Thôi khỏi. - Em khoác tay rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại. - Dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà.

Minji và Hanni lúc này đang đứng ngay hàng rào ngăn cách sân tập bắn và lối đi bộ. Em đứng ngoài, nàng khoanh tay nghiêm nghị đứng ở phía trong, sau đó thỉnh thoảng lại quay sang nhìn một cái.

- Chỉ sợ em bị say nắng thôi.

Hanni ngay lập tức trêu lại bằng một bộ mặt khinh bỉ khiến quân nhân bật cười ngay tức thì.

- Một lát nữa cũng đi ăn cơm cùng mọi người, tôi chờ thêm một chút thì chẳng chết được đâu.

- Em không được ăn cùng mọi người, em ăn cùng với tôi.

Hanni vì trời nắng nóng mà phải uống nước suối lạnh trong thùng giữ nhiệt gần đó, bị mấy lời này của đại uý làm cho choáng váng rồi phun một bụm nước. Mấy người quân nhân đúng là sau khi xuất viện mặt càng ngày càng dày hơn thì phải, toàn thở ra mấy câu không biết ngượng. Hơn nữa dường như quân nhân Kim đang ra lệnh cho em, vì người ta còn nhấn mạnh cả chữ "không được" cơ mà.

Nếu quân nhân Kim không ngại thì người ngại sẽ là bác sĩ Phạm.

- Có thể đừng nói mấy câu sến súa như vậy nữa được không?

- Tôi thì sao? Những lời tôi nói rất bình thường, là do em suy nghĩ theo hướng khác thôi.

Hanni dí ngón tay nhỏ xíu của mình lên vùng trán của đại uý, tóc búi gọn gàng, đôi lúc có vài sợi loe hoe rơi xuống:

- Chị ở bệnh viện có ba tuần thôi mà, trong thời gian đó sao không ghé qua khoa thần kinh khám đi?

Hanni cười khúc khích, Minji đơ mặt nhìn em:

- Em nói tôi bị thần kinh hả?

- Chị tự nói đấy chứ?

Quay trở lại buổi tập huấn, do một phần ba đội tập không thể vượt mốc 25 điểm, đại uý Kim nghiêm khắc phạt họ bằng cách chạy bảy vòng sân lớn. Hanni nhìn từng đoàn lính hùng hục chạy, thở phì phò vô cùng cực khổ liền cảm thấy có chút thương hại. Em quay sang nàng:

- Mỗi lần không đạt đúng chỉ tiêu sẽ phải bị phạt như thế này à?

- Tuỳ. Như hôm qua chẳng hạn, tôi cắt xén giờ nghỉ trưa của họ.

- Nghỉ trưa chỉ có một tiếng đồng hồ, chị còn ăn thêm thời gian thì sao mà họ dưỡng sức được?

Minji nhún vai vẻ thờ ơ:

- Em lo cho họ à? Em thân với đám lính đấy lắm à?

Người đại uý Kim nghiêm nghị của quân đội oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì ngay bây giờ đứng bên cạnh em cứ như một đứa con nít phụng phịu hờn dỗi. Giọng điệu cay cú kiểu đó thì chắc chắn 100% là đại uý đang...

Đang gì nhỉ?

- Này.

Minji búng tay lên trán em một cái nữa, cô bé bác sĩ xuýt xoa chỗ bị búng. Nàng mỉm cười:

- Không đùa nữa, đi ăn cơm.

- Thì đi, nhưng dù sao cũng vào nhà ăn cùng mọi người mà. Hay chị muốn ngồi bàn riêng với tôi?

Hanni đoán chừng là Minji muốn ăn cùng mình và thiếu uý Choi, nói chung là tất cả những ai mà cả hai người quen biết. Nàng cởi kính bảo vệ, lớp áo đen ra ngoài, sau đó hình như nàng biết được những suy nghĩ trong đầu em, Minji một lần nữa thành công đi guốc trong bụng em:

- Tôi với em ăn trong phòng làm việc của tôi, thiếu uý Choi không có cửa ngồi cùng đâu.

- Cái gì cơ? Phòng làm việc của chị?

Minji chỉ nhẹ gật đầu cười mỉm, nàng vội vã giải tán cho đám lính đi nghỉ trưa. Sau đó lại một lần nữa cầm tay Hanni kéo đi về lối cũ.

- Trò chuyện bình thường thôi, sao em căng thẳng thế? Không phải mình là bạn sao?

Nghe từ "bạn" thoát ra từ đôi môi của vị đại uý, đột nhiên Hanni cảm thấy có chút hụt hẫng.

Căn phòng làm việc của Minji không quá cứng nhắc như em nghĩ. Tone màu chủ đạo là màu trắng và gỗ, nhưng trắng vẫn chiếm đa phần còn gỗ bạch dương thì là các vật dụng nội thất như kệ hồ sơ, bàn,... Ngoài ra ở giữa phòng còn có một bộ ghế bành màu kem và bàn cà phê cỡ vừa để tiếp khách. Nói chung là không khí chẳng khác gì ở bệnh viện là mấy, bàn làm việc của đại uý cũng rất gọn gàng ngăn nắp, không hề bừa bộn tí nào.

Minji đẩy Hanni vào giữa phòng, sau đó hạ vai cô bé ngồi xuống ghế bành êm ái, còn bản thân thì quay lại bàn làm việc soạn lại một chút hồ sơ giấy tờ. Nàng còn phải xem những bản kế hoạch sắp tới ít phút nữa, Hanni vờ như lướt điện thoại để giết thời gian nhưng lần nào cũng bị dáng vẻ nghiêm túc làm việc của đại uý thu hút, em bĩu môi:

- Đúng là quân nhân cấp cao, bận đến mức đầu tắt mặt tối luôn.

- Thấy tôi bận vậy thì em có phụ được không?

- Tất nhiên là không rồi, y học và quân sự là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau mà. Bây giờ tôi bảo chị theo tôi vào thực hành phẫu thuật, chị có làm được không?

Minji một tay che miệng cười trước vẻ đốp chát thường ngày ấy, tay còn lại vẫn ký bản kế hoạch như thường. Một lát sau, người của dưới nhà ăn mang cơm lên cho cả hai. Thực đơn bữa trưa dành riêng cho quân nhân cấp cao thực sự rất thịnh soạn, lại còn nhiều đến mức Hanni tỏ ra hoài nghi:

- Sao lại phân biệt đối xử thế nhỉ?

- Hôm nào em cũng phải đến đây ăn thôi, khẩu phần ăn của chúng tôi đúng là tốt hơn nhiều so với cấp dưới.

- Chị là mẹ tôi hay sao mà bắt tôi phải ăn cùng với chị vậy?

Minji trề môi chọc:

- Là tôi bảo nhà ăn cắt suất ăn của em rồi.

- Vậy chị cho tôi cái lý do hợp lý để ăn cùng chị đi.

Minji ngồi xuống vị trí đối diện Hanni, lau muỗng đũa cho cả hai rồi nhướng mày:

- Ăn với tôi bộ em nuốt không trôi à?

Hanni gặm một miếng sườn cay, nghe Minji nói vậy vẫn gật đầu cười toe toét dù bộ dạng thì ăn rất ngon miệng:

- Ừ, cho dù thức ăn có được đầu bếp tầm cỡ thế giới làm, chỉ cần ngồi trước mặt chị thì tôi sẽ thấy nó dở đến mức không thể nuốt nổi.

Minji đang cho một muỗng cơm vào mồm, nghe Hanni nói vậy liền bật cười ha hả rồi nàng thả cái muỗng xuống, cánh tay thon thả vươn đến sờ hai bên má đang phồng ra vì thức ăn:

- Dở thì nhổ ra xem, tôi đâu có ép em ăn.

Gọi là sờ cũng không đúng, cả năm ngón tay của đại uý hiện giờ đang bám chặt lên má, Hanni nhất thời bị nghẹn cơm, phải lắc đầu ra rồi uống một ngụm nước.

- Lần sau đừng đùa trong bữa cơm, tôi suýt nghẹn chết đây.

- Rồi, hứa không trêu nữa.

Sau bữa cơm, vốn dĩ em định về phòng nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho các hoạt động nặng đô khác vào buổi chiều. Minji lại lần nữa quay lại ngồi bẹp dí ngay bàn làm việc, mắt mũi chúi vào cái màn hình máy tính sáng đèn. Hanni đứng khựng lại ở ngay cửa gỗ, nghĩ gì đó lâu lắm, sau cùng em quay trở vào phòng hỏi:

- Này, tôi ở đây thì chị tập trung làm việc được không?

Minji lúc này đang dở dang một cuộc gọi với thiếu uý bàn chuyện công việc, vậy nên loa điện thoại đành phải mở ngoài rồi đặt bên cạnh tay gõ phím. Thiếu uý Choi thu hết toàn bộ câu hỏi đó vào đầu, sau đó cố gân cổ gào lớn giọng qua điện thoại cốt để em nghe thấy:

- Có chứ! Cô mà ở đây không khéo đại uý bỏ bê công việc...

Minji dập điện thoại rồi vứt ngay vào hộc tủ, sau đó nheo nheo đôi mắt to tròn mỉm cười với em:

- Không vấn đề gì, bộ ghế này dài, em có thể nằm cũng được.

Hanni đáp bằng một giọng thờ ơ hờ hững. Nhưng em không nằm vội, chỉ lướt điện thoại xem một hai tập web drama ngắn. Tránh để Minji bị làm phiền, bác sĩ lại đeo tai nghe vào, bó gối đặt chân trên ghế chăm chú xem phim. Đại uý ở bên này thấy dáng vẻ đáng yêu đó thì khoé miệng không thể không ngừng nhếch lên, nhưng làm gì thì làm, nàng vẫn phải cắm cúi lo hồ sơ sổ sách cho xong.

Bảo là xem hai tập phim nhưng coi chưa hết nửa đầu tập một, Hanni đã ngoẹo đầu lăn ra ngủ một cách ngon lành, vừa đúng lúc đại uý Kim hoàn tất công việc hôm nay của mình. Đại uý Kim nhìn dáng ngủ của em, rồi tự đặt câu hỏi rằng không lẽ mấy lần trong bệnh viện, bác sĩ cũng ngủ trong tư thế hại xương cốt như thế này à? Minji tặc lưỡi, nàng nhìn cái gối của bộ ghế bị rơi xuống đất bèn đi đến nhặt rồi phủi sơ qua mấy cái.

Hanni chỉ ngồi ngủ gục ở một góc ghế bành, phần còn lại rộng rãi như thế hình như là chừa cho ma xó ngồi chung. Nàng cười trừ, sau đó đẩy gáy em ra sau rồi nhẹ nhàng choàng tay qua, một tay đang đệm ở phía dưới gối của em. Cái tư thế kỳ cục của cả hai bây giờ cứ như đang bế ấy, trong khi đó người bác sĩ say ngủ vẫn nằm lọt thỏm trong lòng quân nhân. Minji bế xốc lên một chút, hai tay em bỗng ôm lấy cổ đại uý khiến nàng cứng đơ.

Thật sự Minji không biết phải nói gì trong giờ phút này, mùi thơm từ cơ thể của em cứ từ từ thâm nhập vào trí óc đầy cảm tính của người quân nhân. Nàng muốn giữ mùi hương này cho riêng mình, và cảm nhận được hình như trọng lượng của người bác sĩ này có thể dễ dàng bế bằng một tay, gầy ốm quá. Hai cánh tay em vẫn vắt sau cổ nàng, siết hơi chặt, thậm chí đôi lúc còn dụi vào gáy người đại uý mấy cái. Nàng sợ mình không thể kiềm lòng nổi trước con thú nhỏ này bèn nhanh chóng đặt em xuống vị trí gối đã được xếp ngay thẳng trên ghế. Nhưng nắm tay nhỏ xíu đó vẫn bấu chặt vào mảng áo thun phía trên ngực trái của nàng, Minji thấp thỏm hạ một đầu gối xuống bên cạnh cơ thể mỏng manh, những ngón tay thon dài dịu dàng gỡ bàn tay của em ra.

Bác sĩ Phạm quả thật là biết cách trêu đùa người khác khi đang ngủ, vì lúc này đây khi đại uý Kim đỏ bừng mặt mò lấy máy đo nhịp tim, sau một hồi đo liền bật cười khẽ:

- Tận 130 cơ à?

Đến khoảng một giờ, Hanni dụi mắt lờ đờ ngồi dậy liền phát hiện có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mình phía đối diện thì không khỏi bất ngờ, em la lên:

- Chị định hù tôi sao?

Minji vẫn cứ lườm em, môi xinh đẹp hơi mím lại. Hanni gãi gãi mái tóc rối hỏi:

- Ai ăn hết của nhà chị mà nhìn khó ở vậy?

Nàng rất muốn nói đó là tại vì em mà nàng mới ra nông nỗi này. Nhưng nói ra rồi, chắc chắn em sẽ hỏi tường tận đầu đuôi câu chuyện, không được, thế thì mất mặt lắm.

Nàng nâng tách trà lên:

- Một lát em có lịch trực không?

- Có, bác sĩ Ji vừa gọi tôi, một lát nữa tôi và chị Park cùng đoàn đi quan sát thực tế trên đồi diễn tập của trung đội 2.

Đáy mắt nàng đại uý chợt hiện lên tia thất vọng:

- À, tôi không phụ trách đoàn trung đội 2. Thôi em đi đi, kẻo trễ.

Hanni rời khỏi phòng trong tâm trạng ngờ vực. Sao chiều nay đại uý Kim kỳ lạ thế, cứ như muốn đuổi em đi vậy?

Lần này sẽ là buổi tập huấn phục kích trên ngọn đồi thấp ở tít phía sau căn cứ, toàn bộ bài tập thực hành sẽ do chính thiếu uý Choi thị phạm. Hanni và chị bác sĩ cùng đoàn có cơ hội được thấy mấy cậu lính mặc trang phục full rằn ri từ đầu tới chân, chị ấy lấy làm phấn khích lắm, thỉnh thoảng còn kéo tay áo blouse của Hanni mấy cái:

- Cô xem kìa, cái anh cao, to, da hơi đen đứng ở rìa hàng ấy, trông quyến rũ nhỉ?

Hanni nhìn người đồng nghiệp bên cạnh thỉnh thoảng lại rú lên vì một anh lính cơ bắp cuồn cuộn thì chẳng lấy làm lạ, chỉ hỏi:

- Chị chưa có người yêu à?

- Có chồng con luôn rồi ấy chứ.

Em sặc cười:

- Khen trai bộ đội ngon như vậy, không sợ chồng biết sao?

- Việc gì phải sợ chứ? Lão chồng tôi trông ục ịch xuống sắc nhiều lắm.

Bỗng em chợt nghĩ, đúng là quân lính có rất nhiều người sở hữu gương mặt ưa nhìn, cơ thể cao to cường tráng. Nhưng kỳ lạ là em chẳng hề thấy hứng thú gì với những người này, ngay từ ban đầu, Hanni đến đây đâu phải là để ngắm trai như những bác sĩ nữ khác.

Có lẽ em không biết, em đã không có hứng thú với đàn ông từ lâu rồi.

Trong suốt quá trình diễn tập, các người lính phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật, thử thách huấn luyện vô cùng khó khăn. Lại còn phải oằn mình trườn qua tấm lưới kim loại nặng trịch tiến về phía trước. Hoạt động này thoạt nhìn là biết dẽ gây thương tích rất nhiều, vậy nên cả hai vị bác sĩ đã chu đáo chuẩn bị một thùng dụng cụ y tế sơ cứu kịp thời. Hanni đưa mắt nhìn theo thiếu uý, anh ta thị phạm để làm ví dụ gọn ơ, không hề khó khăn một tí nào. Trái lại với sự dễ dàng đó, bọn lính non choẹt tập trông quá chừng cực khổ. Chưa kể anh Choi còn bấm giờ, nếu không đạt đúng mục tiêu được chỉ định thì sẽ bị phạt như ban sáng.

Khi em cùng bác sĩ Park ngồi đợi vắt vẻo trên băng ghế gỗ, đột nhiên có một anh lính được hai người nữa dìu đến, rồi nói:

- Hai vị bác sĩ xin hãy giúp tôi trị thương cho anh ấy. Anh ấy vừa mới trườn xuống liền bị gai đâm rách một mảng lớn da ở chân.

Hanni nhìn phần quần rằn ri bị rách, máu rỉ tí tách từng giọt một thì nhanh chóng bảo anh ta ngồi xuống, giục cả chị Park lấy thuốc sơ cứu và băng bó mau lẹ. Nhìn vết thương bị toạc cả da, Hanni che miệng hít một hơi thật sâu, luống cuống quấn băng cho anh quân nhân.

Bỗng em nghe tiếng châm chọc ở ngay trước mình, mũi giày bốt đen quen thuộc:

- Vết thương ngoài da thôi, em cứ nghiêm trọng như vậy thì khéo mấy cậu lính đả thương lẫn nhau mất.

Em ngẩng đầu lên, sau đó vì quá bất ngờ mà cả em và đại uý Kim rụt cổ lại ngay lập tức.

Đại uý cúi xuống, quá gần mái tóc em. Vậy nên khi ngước đầu nhìn nàng, em chẳng có chút phòng bị nào, môi cứ thế vô tình dán vào nơi mềm mại ẩm ướt của người kia. Chỉ lướt qua thôi, nhưng lúc này nắng chiều chiếu xuống khiến gương mặt người bác sĩ trẻ chỉ chực nổ tung ngay tức khắc.

Quân nhân Kim ban đầu chỉ định đến xem mọi người có tập luyện nghiêm túc không, ai ngờ vô tình bắt gặp hình ảnh một con thỏ mặc blouse trắng hí hoáy cặm cụi băng bó nhiệt tình cho người khác. Sau đó mới từ từ đi đến trêu chọc, ai ngờ cả hai lại rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như thế này.

Minji một tay che khuất đi gương mặt có phần vui vẻ, có phần ngượng nghịu. Thật may là người gần họ nhất, anh lính bị thương và chị Park mải mê nhìn sang chỗ khác nên không để ý. Người lính vội cảm ơn rồi được bác sĩ Park dìu đi về phía trạm y tế, để lại hai con người sượng trân sau sự cố vừa nãy.

Một lúc sau, hai má em vẫn ửng hồng, đấm thùm thụp lên vai nàng:

- Đồ tồi! Sao chị dám lấy mất nụ hôn đầu của tôi vậy?

- Này, đau...

Hanni không thể chấp nhận được sự thật đó, nụ hôn đầu mình gìn giữ, là gái chưa được bóc tem hơn 25 năm cuối cùng cũng vì một giây vội vàng mà để lỡ mất nụ hôn đầy thiêng liêng và quý giá. Em cứ mãi càm ràm:

- Bắt đền chị đấy!

- Chính em ngẩng đầu lên mà giờ thì trách tôi à?

- Chẳng phải do chị cúi thấp quá sao?

Minji mỉm cười nhìn gương mặt mếu trước mũi giày mình, sau đó nàng suy nghĩ một lúc, lâu thật lâu.

Cảm xúc lấn át lý trí, nàng hoàn toàn buông thả bản thân. Và rồi trước ánh mắt của hàng chục người, thiếu uý Choi, bác sĩ Park đổ dồn về đây...

Đại uý giữ chặt tay của người bác sĩ không chịu để yên cho mình, liền hấp tấp khoá miệng em bằng cách cúi đầu thấp xuống, dán môi mình lên môi em lần nữa. Nhưng lần này không phải là chuồn chuồn đạp nước như lần trước, nàng giữ rất lâu, lại còn cảm nhận được hơi thở dồn dập của vị bác sĩ trẻ kém tuổi hơn mình.

Hanni bị ai đó rút hẳn toàn bộ năng lượng, chỉ biết ngó trân trân nhìn cái người lấy mất nụ hôn của mình tận hai lần trong một ngày. Sau cùng đại uý dứt ra, vui vẻ nói:

- Nếu nụ hôn đầu của em quan trọng đến như vậy thì tôi trả lại cho em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top