iv.
- Thế tôi phải ở lại viện tiếp nhận điều trị thật à?
Đợi cho hai vị lính tai to mặt lớn bỏ đi, Hanni quay người liền, chóp mũi va phải cổ người kia.
Đại uý Kim vẫn đứng ở đó, một tay gồng giữ chống nạng, tay còn lại cho vào túi quần. Đôi mắt lờ đờ uể oải như buồn ngủ rọi thẳng vào gương mặt người bác sĩ, em bực mình rút cây bút bi trong túi áo, chọt chọt lên vai người quân nhân:
- Chị cút lên phòng cho tôi!
Minji dửng dưng mỉm cười lẽo đẽo theo sau em, máu nóng của Hanni bắt đầu dồn lên não. Nhìn vẻ mặt bỡn cợt của nữ quân nhân, em sầu não rồi thở dài liên tục trong thang máy. Sao mấy người trong quân đội lắm chuyện thế không biết? Đã đuổi về mấy lần nhưng vẫn dai dẳng đòi đón bệnh nhân đi. Đột nhiên Hanni hỏi, chất giọng vẫn bình thường nhưng mặt thì xám ngoét:
- Mấy lần trước chị đến bệnh viện cũng vội vã xuất viện như vậy à?
- Ừ?
- Không một ai cản?
Hanni nâng cao tone giọng, người kia ở phía sau vẫn bình thản đáp:
- Không một ai cản.
Minji vừa về tới phòng đã vứt cái nạng gỗ lăn lông lốc ra mặt đất, sau đó kéo chăn trùm kín người. Hanni vào thu dọn nốt khay thuốc, quay sang hỏi nhỏ:
- Chị buồn ngủ à?
- Không buồn ngủ, hơi mệt chút thôi.
Minji đáp, giọng nghèn nghẹn do bị lớp bông mềm mại trong vỏ gối chặn cứng ở cổ. Hanni ngồi phịch xuống chiếc ghế khám bên cạnh giường, tay vẫn lướt lướt một số việc qua điện thoại. Minji đột nhiên quay hẳn mặt sang bên phải, đồng tử mở to nhìn em, trông như một đứa trẻ. Phải tận mấy phút sau Hanni mới ý thức được rằng có một người đang nhìn mình, em buông điện thoại xuống nhìn người kia:
- Gì nữa?
Quân nhân Kim trêu:
- Bác sĩ Phạm trông đáng yêu vậy mà nói chuyện cục súc với bệnh nhân thế.
Lần đầu tiên có người khen em đáng yêu, Hanni suýt đánh rơi cả điện thoại xuống mặt đất. Cô gái mặt đỏ như tôm luộc, tay che một bên má ửng hồng nhìn cái con người nằm bẹp dí trên giường cười hềnh hệch mà chẳng biết xấu hổ, miệng trách:
- Tôi đã bảo chị đừng nói những lời như thế rồi cơ mà?
- Không, em đâu có nói?
- ...
Thôi được, công nhận là em không nói thật, nhưng điều đó đâu có nghĩa là lớp da mặt mỏng của em có thể chịu đựng được những trò đùa quá trớn của đại uý Kim?
- Tôi chịu thua chị rồi, muốn làm gì thì làm.
- Thế một lát nữa bác sĩ Pham giúp tôi lấy cái laptop và xấp hồ sơ trong túi đồ nhé?
Đó là một cái túi, cũng hoạ tiết rằn ri trong quân đội, Hanni dù đang cáu cũng phải phì cười. Dường như những người lính lục quân bị ám ảnh bởi chi tiết này, Hanni đứng dậy nhặt cái túi lên, lục lọi một chút.
- Phải đây không?
- À đúng rồi, nó đấy.
Hanni giễu cợt đưa chiếc laptop cho vị đại uý:
- Có tâm ghê nhỉ? Bị thương đến thế mà còn không chịu nghỉ ngơi.
Minji đáp lại bằng một tiếng cười.
Thiếu uý Choi dù cho có khuyên nhủ được đại uý ở lại bệnh viện thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, ngược lại áp lực còn lớn hơn vạn phần. Trên xe, nhìn trung uý Jung vẫn bình thản lướt điện thoại, đột nhiên Yeonjun bỗng chột dạ mà chả hiểu vì sao.
Số là trong những năm gần đây nước họ và cả nước láng giềng đang tranh chấp vùng lãnh thổ ngay khu vực biên giới của cả hai. Chuyện bắt đầu từ hai năm trước, nhưng vốn dĩ vùng tỉnh thành đó ngay từ ban đầu đã là một cuộc tranh luận không hồi kết của hai đất nước từ những thế kỷ cũ. Do một lần vạ miệng của các thượng nghị sĩ hai bên mà vùng đất đó lại như một miếng bánh bị lôi ra cắn xé. Bộ đội lục quân lẫn phòng không không quân nhiều lần tham chiến vô cùng ác liệt nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh, chẳng bên nào thắng thế. Trong vòng nửa năm trở lại đây, bộ đội lục quân của quân đội chủ lực bị đánh cho tan tác, mấy lần hoà hoãn rút về nước để bàn chiến thuật. Đại đội quân do đại uý Kim chỉ huy là một trong những đội xuất sắc nhất dẫn đầu cuộc chiến, ai mà ngờ được chỉ huy của họ bị một tên lính quèn phía bên kia bắn lén, trong lúc dầu sôi lửa bỏng đành phải điều về bệnh viện chính tại Seoul để chữa trị kịp thời.
Thời gian Minji trú ngụ tại bệnh viện đến hơn một tuần rưỡi, đồng thời bên phía căn cứ quân sự cũng lập tức báo tin cho Minji về tình hình chiến sự căng thẳng. Vừa rồi, đã có hai máy bay chiến đấu của bên không quân bị nước kia bắn hạ, cả hai sĩ quan giỏi đồng loạt mất tích không tìm thấy dấu vết. Minji biết mình có về căn cứ quân sự cũng chẳng thể nào ra trận trong tình trạng bụng bị thủng một lỗ, chỉ có thể theo lệnh của ban chỉ huy mà chấp nhận ngồi trong phòng làm việc ra hiệu lệnh cho đoàn đội. Hơn hết, đại đội 1 trong tiểu đoàn của Kim Minji không có người chỉ huy như rắn mất đầu, việc tiến công bị trì trệ. Túng thế, đại uý Kim bèn liên lạc thẳng cho cấp trên, đề cử một hạ sĩ quan phụ tá và thiếu uý Choi trực tiếp trở thành chỉ huy lâm thời. Nàng biết cuộc chiến này có thể kéo dài đến một thập kỷ, vậy nên cho đến khi nàng hồi phục hoàn toàn dưới sự khám xét gay gắt của bác sĩ Phạm, đại đội của nàng tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Mấy ngày liên tục, Minji chỉ nằm yên tránh cử động cho mau khỏi, laptop và điện thoại cũng hoạt động hết công suất, một ngày gọi về căn cứ điểm cả trăm cuộc, còn dùng cả bộ đàm để trực tiếp ra chỉ thị giúp Yeonjun lãnh đạo đại đội. Hanni một lần mở cửa vào, nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của đại uý Kim thì không tránh khỏi bật cười.
Minji ngồi thẳng lưng, mái tóc dài màu đen mướt vẫn xoã phía sau, mắt nhíu lại đăm đăm ngó vào màn hình sáng trưng, tròng mắt thì đỏ quạch vì thiếu ngủ. Gọng kính cứng ngắc của đại uý của rơi lên rơi xuống mấy lần, mấy ngón tay do gõ phím quá nhiều dẫn đến tê buốt. Ngay lúc này đây, Minji vẫn đang dở dang bận bịu với một cuộc gọi khác đến từ cấp tá, sau đó nhác thấy mái tóc ngắn ngang vai của Hanni lấp ló ở phía cửa, nàng hạ thấp giọng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Nàng đưa tay lên dụi mắt liên tục, đột nhiên có người gỡ tay nàng ra, vẻ ân cần chìa một lọ thuốc nhỏ mắt:
- Dùng đi.
- Không cần đâu.
Minji mỉm cười từ chối, sau đó đẩy tay bác sĩ ra tiếp tục vùi đầu vào từng bản kế hoạch. Hanni vẫn giữ nguyên cánh tay, thậm chí một tay còn lại bỗng nhiên sấn tới bóp má vị đại uý, chặt đến mức Minji cảm thấy khó thở nhưng em lại chẳng nói năng gì nhiều. Cô nàng khó khăn hỏi:
- Em làm cái quái gì vậy?
- Chị ngồi yên đi.
Với hai ngón tay xoay vặn nắp lọ thuốc nhỏ, Hanni lại ấn đầu nàng ngửa ra sau, tiếp đến lại nhỏ vội hai giọt thuốc quý giá. Thuốc cay xè khiến đôi mắt xinh đẹp cứ chớp nháy liên tục, Minji toan đưa tay lên dụi mắt:
- Cay chết mất!
- Nghĩa vụ của tôi chỉ là bôi thuốc và khám sức khoẻ cho chị thôi đó, thấy tốt ghê chưa?
Dù nước mắt bắt đầu rỉ ra vì cay, Minji vẫn không quên mỉm cười:
- Giờ em lại kể công với tôi đó à?
- Lại chả thế.
Hanni sau đó lại để mặc Minji xoay sở với núi công việc chất cao, em lại ngồi yên ở vị trí ghế ngồi cũ, nhàn nhã lướt điện thoại. Trời bắt đầu sập tối, những vệt cam trên bầu trời biến đi đâu mất và thay vào đó là một màu bóng đêm phủ lấy thành phố. Em cắm tai nghe airpod vào, sau đó thoải mái chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Cả hai cứ thế im lặng ngồi bên nhau làm việc khoảng nửa tiếng nữa, đột nhiên Minji bắt đầu vươn vai, sau đó đóng màn hình laptop một cách sỗ sàng, ngả lưng xuống nghỉ mệt.
Hanni vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, dường như âm nhạc khiến em tập trung vào công việc hơn. Bỗng Minji bật dậy, tiến sát tới rút một bên tai nghe ra. Mạch suy nghĩ bị xen ngang khiến em tỏ ra bực bội:
- Chị lại làm cái gì...
- Em nghe nhạc à? Bài gì vậy?
Hanni khựng lại, mái tóc đen bồng bềnh của Minji cúi thấp xuống rồi chạm vào mũi em. Một mùi thơm khó tả, có vẻ như là mùi bồ kết khe khẽ len lỏi xâm nhập vào khứu giác. Nữ quân nhân đeo tai nghe bên kia, vẻ đăm chiêu chìm đắm trong âm nhạc ấy rồi ngay lập tức ngước lên hỏi lại:
- Tôi có thể biết tên bài hát không?
Minji cười, quân nhân Kim nở một nụ cười rất tươi. Hanni ngay lập tức đẩy Minji ra, từ tốn nói:
- Cái con người khô khan với mọi thứ như chị thì có nghe bao nhiêu bài hát cũng không cảm nổi đâu.
Minji bĩu môi:
- Thì vì thấy hay nên tôi mới hỏi em đó.
Ban đầu dự định của Hanni chỉ đơn thuần là rủ Minji đi dạo một vòng quanh khu bệnh viện. Em biết thời gian gần đây Minji bận bù đầu vì công việc nhiều như thế nào, thậm chí có hôm quân nhân họ Kim cứ thế lăn ra ngủ ngáy khi đang gọi điện thoại với cấp trên, làm em phải lay dậy liên tục mấy lần. Hôm nay vì hành động vô thức ấy của Minji mà trống ngực em lại lần nữa đập loạn, đây không phải lần đầu em và người cùng giới thân mật gần gũi, nhưng phản ứng như vậy với Minji thì là lần đầu tiên.
- Chị có muốn ra ngoài đi dạo không?
Trời chỉ mới hơn tám giờ tối nhưng không khí dìu dịu mát lạnh sượt qua làn tóc nàng. Minji lại lần nữa chống cằm lên cái bàn xếp gỗ trên giường, cười cười nhìn em:
- Ra ngoài bệnh viện à?
- Không, chân chị mới tập đi không dùng nạng, chưa thể ra khỏi phạm vi khu vực được.
Hanni kéo vạt áo blouse trắng lại cho thẳng thớm, cột gọn tóc lên sau đó quay sang nhìn Minji. Nàng đã xỏ dép vào từ bao giờ, thậm chí còn đứng cầm lấy tay nắm cửa, dịu dàng nhìn người bác sĩ vẫn còn đứng trong phòng. Cả hai tiến đến cửa thang máy, trùng hợp thế nào lại thấy hai ba người bác sĩ nhiều chuyện hôm bữa, thế là Hanni vuốt mặt cầu trời cầu phật mong cả hai không xảy ra xích mích gì.
Trong chiếc cabin thang máy lúc nhúc gần chục người, Hanni bám víu lấy tay nàng, cố kéo vào bên trong, sau đó còn lo lắng cho bên cổ chân bị thương, ngẩng đầu lên hỏi:
- Chị ổn chứ? Vẫn đi được chứ?
Vì Minji tầm mét bảy nên cao hơn đại đa số chị em phụ nữ, mà đứng trong phạm vi lố nhố người như thế, Hanni bỗng chìm nghỉm trong đám người, cố ngoi đầu lên đớp lấy từng luồng khí thở. Minji phụt cười:
- Chưa què được đâu, em lo cho em đi đã.
Ngay sau đó, Minji lại lần nữa bắt lấy cổ tay Hanni, áp sát cơ thể cao gầy của mình vào tấm lưng nhỏ của người bác sĩ.
Hanni như ngừng thở vào ngay giây phút ấy. Đại uý Kim hành động vô cùng dứt khoát, khiến em trở nên bị động hoàn toàn và ngã hẳn vào lòng người quân nhân. Đáng nhẽ ra khoảng thời gian di chuyển xuống sảnh tầng trệt chỉ mất chưa đầy nửa phút, nhưng do đại uý choàng một tay qua cổ em để giúp em giữ thăng bằng, em nghĩ thời gian của cả hai đang ngưng đọng.
Ngay khi vừa ra khỏi thang máy, bác sĩ ngại ngùng đi trước một nước, bỏ lại quân nhân ngơ ngác phía sau.
Suốt quá trình đi dạo, Minji và Hanni vẫn chẳng mở miệng nói với nhau một câu nào. Cả hai vẫn cứ sóng đôi đi bên nhau, đôi khi Hanni lén quay một phần góc mặt của mình để xem Minji đang làm gì, và do chấn thương nên em cố đi chậm lại một chút để nàng theo kịp. Đôi mắt nàng ráo hoảnh, chúng treo trên bầu trời đêm cao vời vợi. Sau đó, đột nhiên quân nhân Kim quay phắt sang khiến em bẽn lẽn:
- Bác sĩ Pham có hay ra khu này đi dạo không?
Bệnh viện là nơi làm việc của em, em đã phải tiếp xúc với hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân, mỗi ngày ngụ tại đây suốt hăm bốn tiếng, quá ngán ngẩm. Nhìn vẻ mặt chán nản đầy cợt nhả đó của em, đột nhiên Minji bật cười thành tiếng:
- Vậy tôi đoán chắc là không rồi.
Mấy cây ngân hạnh vẫn rặt một màu xanh ngọc mỡ màng trải dài khắp đường đi. Tuy đang là mùa hè nhưng thỉnh thoảng gió thổi mạnh làm bay vài chiếc lá sượt qua từng sợi tơ tóc kẽ tay. Có lẽ đại uý Kim chưa bao giờ được cảm nhận những giây phút yên bình như vậy, bỗng nhiên khoé miệng em nhìn nàng rồi cong lên mà chẳng hiểu vì sao.
Quân nhân bình thường rất bận rộn, các binh nhất, binh nhì mà bận một thì chắc các sĩ quan bận mười, còn cấp uý bận ở mức hàng trăm. Nhìn thấy quân nhân Kim thong thả tận hưởng buổi đi dạo như thế, em ghé vào tai nàng thì thầm:
- Can't Take My Eyes Off You.
- Hả? - Minji nghe không rõ, hạ thấp đầu hỏi lại.
- Là bài hát lúc nãy chị hỏi tôi.
Minji chỉ ừ hử ghi nhớ vội vã trong đầu.
Thời gian quân nhân Kim ở lại bệnh viện điều trị có lẽ không còn nhiều, miệng vết thương bắt đầu kéo da non, đau rát âm ỉ. Cũng cùng lúc ấy, đại uý Kim nhận được tin vui: các tiểu đoàn của bộ đội lục quân đã chiếm đóng tạm thời căn cứ điểm tại vùng lãnh thổ bị tranh chấp, nhưng vẫn còn một số việc cần giải quyết nên bên lãnh đạo và ban chỉ huy yêu cầu họp mặt gấp.
- Không có tôi cũng không sao, tôi có giúp gì được cho quân đội đâu.
Minji cười ruồi đáp lại khi nghe thiếu uý Choi than thở rằng buổi họp mà không có nàng coi như không xong. Nàng chỉ nhún vai, tỏ vẻ có mặt cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngay lúc đó, Hanni vô tình nghe được đoạn đối thoại, trong đầu bỗng sáng trưng ánh đèn điện:
- Nếu không gặp trực tiếp thì chị và mọi người có thể liên lạc qua Zoom hoặc Google Meet là được mà?
- Cái gì cơ?
Xem chừng người quê mùa và lỗi thời như đại uý không thực sự biết những ứng dụng tiện lợi đó. Hanni từ từ tiêm thuốc vào từng ống chiết nhỏ, miệng nói:
- Thế chị chưa bao giờ gọi video call à?
Nàng vẫn còn đang mày mò gõ phím và đọc từng bản tổng kết tư liệu vừa được trung uý Jung gửi sang. Nghe giọng bỡn cợt của em, nàng nhíu mày:
- Rồi. Tất nhiên là rồi.
- Zoom và Google Meet cũng tương tự thôi, nói đúng hơn là phòng họp mặt ấy.
Minji thôi không thắc mắc nữa, mà bắt đầu chú tâm nghiên cứu hai cái ứng dụng là lạ, ngồ ngộ mà nàng vừa được chia sẻ, sau đó nàng nhấc máy gọi đến cho thiếu uý Choi:
- Anh Choi này!
Choi Yeonjun bắt máy rất nhanh, điện thoại chưa kịp đổ chuông đã vội vã đáp:
- Vâng, tôi đây!
- Anh có thể hướng dẫn bên ban chỉ huy quân sự tải ứng dụng gọi trực tuyến qua video được không?
- Video call? Ý của em là Zoom à?
Minji gật đầu nói đại:
- Bác sĩ Pham vừa chỉ tôi. Họ cứ kỳ kèo tôi phải có mặt trong buổi họp.
- Vậy à? Sóng ở căn cứ dạo này không được mạnh, nhưng tôi sẽ thử, em yên tâm.
Nàng cúp máy, sau đó quay sang Hanni:
- Bác sĩ Pham, cô giúp tôi tải mấy cái ứng dụng đó được không?
- Được, không vấn đề gì.
Hanni dọn khay thuốc qua một bên, ngồi xuống bên góc giường. Lần đầu tiên em ngồi, có chút êm ái. Em lại tò mò hỏi:
- Họ chịu họp qua ứng dụng à?
- Tôi đang cố đề xuất, tải được là họp được thôi.
Em lại mày mò từng trang ứng dụng cài đặt phần mềm trên lap top của quân nhân, mải mê đến mức chẳng hay có người nghịch ngợm tóc mình đằng sau.
Minji nhìn những lọn tóc gọn gàng của em một cách mê mẩn, sau đó ngón tay trỏ thon dài thuận thế cuộn vài vòng cho hơi xoăn xoăn bồng rồi mới thả ra. Hanni ở phía trước đăm chiêu suy nghĩ, đầu cứ dần ngả ra sau, nhiều đến mức đại uý Kim còn phải giật mình vì chính nàng vừa đặt một nụ hôn lên tóc người ta, theo cái cách vô tình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top