twenty two.

Phạm Ngọc Hân là một đứa trẻ khiếm khuyết.

Một buổi sáng năm mười hai tuổi, sau khi thức dậy khỏi ánh bình minh lờ đờ, cổ họng của cô bé đau rát và không thể bật ra được bất kỳ âm thanh nào nữa. Đó cũng là lúc em nhận ra mình bị câm mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, em vẫn còn đang khóc nức nở vì nỗi đau mất mẹ không thể nào vượt qua.

Với một đứa trẻ mười hai tuổi, mất đi gia đình cũng đồng nghĩa với việc mất đi tất cả hy vọng sống của bản thân.

Ngày ngày, cô bé phải đến trường cùng những ý kiến, những lời thì thầm to nhỏ, ngột ngạt kinh khủng. Cả những bạn học thường đứng sau lưng em nói ra nói vào đủ thứ chuyện khiến em có cảm giác tù túng trong chính môi trường học tập mà mình đã từng rất yêu mến đó. Lâu dần, nhận thấy Ngọc Hân không có khả năng phản kháng, họ ngày càng quá đáng hơn và chuyện này cứ tiếp diễn ngày càng rõ rệt dưới ánh mắt của người ngoài.

Đó là lần đầu tiên, cô bé hiểu được "bạo lực học đường" có nghĩa là gì.

Ngọc Hân chưa từng kể lể với Mẫn Trí về những chuyện mà bản thân đã trải qua, vì em không muốn nàng ở bên mình chỉ vì lòng thương hại, em hiểu rõ điều đó vì Kim Mẫn Trí là người tử tế nhất trên thế giới này. Kể từ lúc cô bé bị câm, vấn nạn bắt nạt ngày càng có xu hướng tăng lên chứ không hề dừng lại, em đã phải chào ngày mới bằng những màn chửi rủa, đi học cùng với những quyển sách lem nhem hay thậm chí là bị trộm mất đồ thể dục trong tủ sắt, tất cả những chuyện đó đối với em chẳng hề hấn gì. Cho đến một ngày nọ, bài thi viết cho một cuộc thi quốc tế của em bị người khác đánh cắp và đổi toàn bộ thông tin cá nhân, dù rất bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì khác khi nhìn thấy ban giám hiệu nhà trường quyết định lơ đi chuyện đó.

Thật sự rất muốn yêu thương thế giới này, nhưng thế giới tàn nhẫn chưa một lần đối xử dịu dàng với em, một lần cũng chưa.

Bao nhiêu tổn thương dày vò em bấy lâu nay, một lần chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Ngọc Hân mang một tâm hồn bị bóng đêm phủ kín lò dò đi đến cây cầu ấy, nhìn ngắm khung cảnh khuya một lần nữa trước khi lao đầu xuống dòng sông trong vắt đó. Ngọc Hân thực sự đã từng nghĩ đến cái chết, từng tuyệt vọng đến mức muốn bật khóc cầu cứu khắp nơi nhưng chẳng một ai hiểu.

Trong một giây túng quẫn, em chỉ còn đủ nhận thức để hiểu ra rằng cơ thể mình đã rơi tõm xuống sông. Nước từ từ tràn lên nhấn chìm lấy em, và cả đôi mắt cũng cay xè rồi khẽ nhắm lại chờ cái chết mang mình đi.

Phạm Ngọc Hân lúc này đang ngồi trên chuyến tàu lửa đến Tân Trúc, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài và bắt đầu hồi tưởng về những ký ức mà lần đầu tiên hai người họ gặp gỡ.

Hồi cái thuở ấy, Ngọc Hân cảm thấy cơ thể nhẹ tênh dần trôi nổi trên sông, mệt đến mất chỉ muốn ngất liệm đi rồi mất ý thức chìm vào một giấc ngủ đông. Đã có một tia nắng le lói chiếm lấy tầm nhìn của em, tia nắng kéo em lên và ho sù sụ ra một bụng nước.

Em đã to mắt ngỡ ngàng, trên đời này mà lại có người vì mình sẵn sàng lao xuống sông sao?

Và nếu như không có Mẫn Trí, có lẽ Ngọc Hân đã không thể gặp bọn A Hán, được trải nghiệm biết bao nhiêu là thú vui trên đời. Nếu như không được Mẫn Trí vớt lên từ dưới sông vào những năm 1990, có lẽ bây giờ em đang sống trong một vũ trụ khác.

Ngọc Hân nhớ Mẫn Trí đến phát điên, dù cho ít phút nữa thôi là sẽ được gặp nàng, nhưng em vẫn cố ngăn không cho bản thân để nỗi nhớ ấy bật ra thành tiếng.

Phạm Ngọc Hân đã từng đứng trước mộ mẹ mình thật lâu, mải mê kể lể về cuộc đời của mình được thắp sáng trở lại, kể về một thiên thần đẹp đến vô thực đã ban cho em sự sống, kể về mọi thứ của người đó.

"Mẹ à, nụ cười của cậu ấy rất đẹp."

"Mẫn Trí vẫn luôn là người ở bên cạnh con kể từ khi mẹ ra đi, mẹ đừng lo nhé, cậu ấy hơi vụng về, lại hay hấp tấp nhưng con rất thích cậu ấy. Con thích cậu ấy không phải vì cậu ấy cứu con, chỉ đơn giản là vì cậu ấy rất trân trọng con."

"Cậu ấy luôn là người đến bên con khi con mệt mỏi và cô đơn nhất. Mẹ ơi, lần đầu tiên con thấy có một người mang tấm lòng bao dung đẹp đến như vậy. Khi con khóc và không muốn cho ai thấy, cậu ấy đã bảo rằng con có quyền được khóc và khuyên con rằng hãy làm tất cả những gì con muốn, là điều mà trước nay chưa có ai nói với con."

"Cậu ấy bảo con là mùa hè đẹp nhất của cậu ấy. Mẹ nói xem, con có nên tin không?"

"Cậu ấy đã đưa con đi học đều đặn năm năm trời, lúc nào cũng sợ con kiệt sức, sợ con sẽ bị bắt nạt. Thế nên mẹ yên tâm nhé, ánh nắng của con sẽ bảo vệ con, và con cũng sẽ bảo vệ cậu ấy bằng bất cứ giá nào."

"Mẹ phải ngủ thật ngon đấy, năm sau con lại kể cho mẹ nghe nhiều chuyện hơn nữa về con và Mẫn Trí, phải lắng nghe con nhé."

Ngọc Hân đã rất buồn khi biết được các phòng ở ký túc xá phải được sắp xếp theo ngành học, vậy nên Mẫn Trí đã nhắn một dòng tin gửi đến em:

[Có xa mấy thì cậu gọi một tiếng, tớ vẫn chạy qua thôi.]

[Cậu lúc nào cũng nhiệt tình như vậy hả?]

[Là sao?]

Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà Ngọc Hân cảm giác hơi bực bội, em gõ từng phím một:

[Cậu đối với ai cũng như thế sao?]

Mẫn Trí đọc được dòng tin này thì bật cười một tiếng, vài phút sau mới nhắn lại:

[Chỉ một mình cậu thôi.]

Ngọc Hân cũng không ngoại lệ khi phải chấp nhận cuộc sống mưu sinh vất vả trên thành phố. Em cũng chạy đôn chạy đáo đi thử việc khắp nơi như biết bao nhiêu bạn học khác, không có thời gian ăn uống đúng giờ thậm chí là làm liên tục cả ca đêm. Vì thế, Mẫn Trí thường ghé ngang cửa tiệm nơi em làm, đưa cơm cho em sau đó còn nán lại nói chuyện một lúc lâu nữa.

- Sau ngày nào cũng mang cơm qua vậy?

Mẫn Trí vén tóc mái cô bé qua một bên vành tai:

- Cậu có bao giờ ăn uống đầy đủ đâu? Lỡ đổ bệnh thì sao?

- Có tiện đường không? Chỉ sợ cậu cực thôi.

- Tiện đường mà, tối nào tớ cũng ghé qua đây hết.

Ngọc Hân thừa sức biết những gì Mẫn Trí vừa nói nãy giờ đều là dối trá. Cửa hàng nơi nàng làm thêm cách đây tận nửa tiếng đi xe bus, huống hồ gì đến việc Mẫn Trí còn phải nhọc công đạp xe chạy cả một quãng đường dài như thế chứ?

Ngọc Hân cũng y hệt như Mẫn Trí, đôi khi cả hai có tiết học tự do trùng lịch, họ sẽ thường hẹn nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ ngày ấy. Không phải do Ngọc Hân không có xe, mà là em thực sự nhớ cái cảm giác ngồi trên yên sau của Mẫn Trí. Em nhớ từng khoảnh khắc bàn tay nhỏ của mình níu lấy vạt áo sơ mi của nàng suốt năm năm học đường đó, em nhớ cả những câu chuyện nhảm nhí mà nàng thường kể em nghe trên từng đoạn đường mà cả hai đi học đến trường, chỉ tiếc là bây giờ họ đều đã đến ngưỡng trưởng thành cả rồi.

Phải rồi, ai cũng trưởng thành cả, thời gian không bỏ quên bất kỳ ai đang tồn tại trên cuộc đời này, bằng chứng là những dấu hiệu lão hoá của người già, to lớn về vóc dáng của trẻ con và đôi khi là trưởng thành cả về mặt nhận thức nữa. Kỳ lạ là sau biết bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn chỉ xem bản thân như một đứa trẻ không muốn trở thành người lớn, cho đến khi nhìn người mình yêu không ngừng thay đổi qua từng ngày, Ngọc Hân mới vỡ lẽ ra rằng không ai có thể chờ em mãi được.

Em cũng sẽ trưởng thành vào một ngày sớm muộn nào đó thôi dù cho em không muốn mình lớn lên một chút nào. Trong từng khoảng thời gian, trẻ con chỉ thích hợp với môi trường bé tẹo tèo teo nơi nó sống, đến khi đủ tuổi để nhận thức được mới hiểu ra rằng bản thân không muốn bị gò bó tù túng như thể đang sống trong một cái chuồng lợn. Hoặc ví như loài chim, con chim non khi mới phá vỡ lớp vỏ trứng hầu như đều rất mong manh và nếu như không có sự chăm sóc của chim mẹ, có lẽ nó sẽ chết vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, chết vì thời tiết khắc nghiệt hay chết vì bất cứ loài chim ăn thịt gian ác nào. Mà nếu không có bố mẹ, nó cũng sẽ phải tự mình trải qua mọi gian khổ để nuôi sống bản thân dù tỉ lệ sống là rất thấp, một khi đã cảm thấy cái tổ ngự trên cành cây sau nhà đã quá nhỏ với cơ thể to oành đó, con chim non bắt buộc phải bay, cho dù nó không muốn.

Đúng vậy, nó phải bay, nó phải học cách sinh tồn giữa thế giới muôn vàn cám dỗ ngoài kia, có như vậy thì mới thực sự trưởng thành.

Và cũng như em, đã lớn lên trong bối cảnh đổ nát của Đài Loan vào trước những năm 90.

Ngọc Hân là một đứa trẻ có hơi dị biệt. Em lớn lên mà không có cha ở bên cạnh, em sống cùng mẹ suốt những năm tháng ngây thơ trong khu dân đen, em phải chịu đựng những thanh âm chì chiết hạnh hoẹ cả hai mẹ con hàng ngày. Em đã sống trong những góc tối tăm nhất của cuộc đời, em đã mất đi người mẹ duy nhất vào năm mười hai tuổi, em đã gồng gánh tất cả để chống lại thế giới đang cố giết chết em.

Ngọc Hân là một đứa trẻ trưởng thành từ những nỗi đau.

Một đứa trẻ lớn lên từ những tổn thương do cuộc đời đè nén, nhưng sâu trong lòng em, thật sự rất muốn yêu thương thế giới này.

Ngọc Hân chưa từng nghĩ đến việc cả hai sẽ chia lìa vào một ngày nào đó, dù biết ngày ấy rồi cũng sẽ đến. Ngọc Hân chưa từng nghĩ rằng một trong hai sẽ bỏ rơi đối phương ở lại thế giới đơn độc và đầy cay đắng này. Đối với em, dẫu cho xã hội có đen đúa xấu xí bao nhiêu thì chỉ cần có Mẫn Trí, ánh nắng mặt trời chắc chắn sẽ lại treo lên đỉnh đầu ngay thôi.

Mẫn Trí thích ôm, và Ngọc Hân lại là kẻ thích được ôm vào lòng.

Trong một ngày hè nắng chói chang ngay tại khuôn viên sân vườn của đại học, lớp của em có tiết hoạt động phải chạy vài vòng sân trường để làm nóng cơ thể. Trời sinh Ngọc Hân đã có một cơ thể yếu đuối, sức khoẻ không bằng ai nhưng vẫn cố chạy trối chết cho đến những vòng cuối cùng, mặc kệ cả ánh nắng ban trưa chói chang và gay gắt. Lớp kỹ thuật của nàng cũng có tiết ngay tại phòng có ô cửa sổ để nhìn thẳng ra sân tập thể dục ấy, và nàng thấy em. Gương mặt bết mồ hôi ửng đỏ ấy như nói lên rằng thân thể của em đang tệ lắm, như muốn báo động rằng em sẽ ngất mất thôi, và em đã ngã khuỵu xuống ngay khi hoàn thành vòng chạy cuối cùng. Vừa hay lúc đó tiết học của khoa kỹ thuật cũng kết thúc, các bạn học chỉ kịp nhìn thấy màu áo xám xịt thực hành của nàng lao đầu ra khỏi phòng, tiếp ngay sau đó là hình ảnh Mẫn Trí bế Ngọc Hân rất gọn trong tay rồi phóng thẳng đến phòng y tế.

Suốt cả ngày hôm đó, Ngọc Hân không được đi đâu nếu như nàng không cho phép, hầu như mọi bữa ăn đều là do Mẫn Trí mang đến tận nơi. Mãi đến tận khi trời tối, em đã ra một yêu cầu nho nhỏ với nàng, đó là em muốn được nhận những cái ôm lấp đầy năng lượng vào mỗi buổi sáng cả hai gặp nhau. Nàng đã mỉm cười gật đầu, chạm nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình vào nhẫn của em để xem như đó là một lời hứa.

Mẫn Trí chưa từng thất hứa, suốt mấy năm học đại học, nàng luôn có mặt trước cửa phòng ký túc xá của em, ôm em thật chặt rồi cùng nhau đi ăn sáng.

Ngay cả Chu Chí Luân cũng rung động bởi tình yêu mà hai người họ dành cho nhau, dù họ chưa từng nói ra.

Phạm Ngọc Hân yêu Kim Mẫn Trí rất nhiều.

Vào những buổi đêm, sinh viên các khoa khác thường dành thời gian cho bản thân để cùng chơi cầu, chơi bóng, hoặc vào thư viện để tiếp tục tự học tới khuya, cả em và nàng đều không ngoại lệ. Dãy bàn học tại thư viện được ngăn cách riêng khu, mỗi bàn một người mà không ai làm phiền đến ai, cũng có những bàn dành cho hội học nhóm, và phải nói thật là số sách vở mà cả hai bê về bàn nhóm có thể che kín cả cái mặt bàn khi ấy. Chưa kể có những khi kỳ thi cuối khoá đang đến rất gần, sinh viên trong trường ùn ùn giữ chỗ trong thư viện rất đông đúc tấp nập, Mẫn Trí chỉ kịp giữ được hai chỗ san sát nhau. Lần ôn thi căng thẳng ấy, Ngọc Hân đã mệt đến mức khoanh tay ngủ trên mặt bàn thật ngon lành, cũng có đôi lúc Mẫn Trí khẽ gọi tên em nhưng dường như cô bé đã ngủ rất say, nàng cũng không nỡ đánh thức nữa mà khoanh tay xuống nhìn ngắm người đang mê man bên cạnh mình.

Phạm Ngọc Hân thực sự rất đáng yêu.

Mẫn Trí chẳng thể làm chủ được bản thân khi khoảng cách giữa cả hai lại gần đến như vậy, nàng cứ thế nhích tới từng chút một, cho tới khi đôi môi mỏng chạm vào mắt, mũi và môi em, nàng hoảng hốt nhận ra chuyện mình vừa làm rồi đỏ mặt xấu hổ dứt ra ngay. Nào ngờ đâu lại bị Chu Chí Luân cũng học cùng khu thư viện đó chụp lén được, kết quả là nàng đã dùng đủ mọi thủ đoạn mới mong có thể bịt miệng nó lại.

Nàng nghĩ em đúng, có lẽ nàng bị điên thật rồi.

Mẫn Trí vẫn luôn nghĩ tình yêu mình dành cho em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng nàng sai rồi, vì Ngọc Hân còn yêu nàng hơn cả bản thân mình nữa kìa.

Trong một buổi đêm dạo ở ngoài bờ sông, cả hai đã cùng nhau rượu chè đến mức say bí tỉ, và khi em không còn đủ nhận thức nữa, khi Ngọc Hân nhận ra mình còn có thể dùng men say làm một cái cớ để lấp liếm mãi về sau này, em đã đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Một nụ hôn mà em đã chờ suốt sáu bảy năm trời, chờ rất lâu, để rồi cuối cùng chỉ dám lén lút thực hiện điều này khi không một ai trong cả hai thật sự tỉnh táo.

Mẫn Trí rõ ràng là cảm nhận được cái hôn đó, nàng cũng chẳng nhớ cả hai đã về ký túc xá và leo lên giường như thế nào, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy thì gò má vẫn còn hây hây đỏ, hơi thở vẫn nồng mùi cồn và sự ấm áp vẫn còn đậu trên cánh môi mỏng.

Nàng nghĩ rằng nàng đã mơ một giấc mơ khá chân thật.

Nàng khá vô tư trong việc để ý những tiểu tiết nhỏ nhặt cỏn con, vậy nên nàng cũng không nghĩ đến cái hôm nàng lén lút hôn em ở thư viện đó, ngay sau khi nàng quay đi, khoé miệng em đã nhếch lên thành một nụ cười.

Em yêu Mẫn Trí bằng cả sinh mạng của mình.

Nụ hôn say xỉn đó cũng là thật, không phải là mơ. Vì đến khi tỉnh lại rồi, Ngọc Hân vẫn chưa dám tin những gì mà mình đã làm, đã nói vào tối hôm ấy:

"Cậu là món quà tuyệt nhất mà ông trời từng tặng cho tớ vào năm tớ mười bốn tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top