twenty three.
Từ twenty three trở đi, mỗi chương sẽ có riêng một danh sách nhạc khác nhau.
Bài hát dành cho twenty three, xin hãy nghe Forever Star by Zhang Yihao (Hidden Love OST), Chrismas Tree by V BTS (Our Beloved Summer OST) và With You by Jimin BTS and Ha Sungwoon (Our Blues OST) xuyên suốt quá trình đọc, cảm ơn mọi người.
Đầu năm thứ tư, Phạm Ngọc Hân có cảm giác như thị lực của mình kém dần đi, em chỉ đơn giản cho rằng mình học quá nhiều và đã đến lúc cần phải đi khám mắt, chỉ thế thôi.
Thoạt đầu, em có ý định tiết lộ các tình trạng về mắt của bản thân cho Mẫn Trí biết, nhưng rồi sợ nàng lo, sợ nàng sẽ nghĩ lung tung vớ vẩn đủ thứ chuyện, Ngọc Hân bèn viện cớ buổi sáng hôm ấy phải đến viện nghiên cứu ngôn ngữ để chuẩn bị bài báo cáo mới, thế là Mẫn Trí cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nàng nhún vai nhẹ hẫng rồi bảo em khi nào xong việc thì gọi cho nàng.
Buổi sáng hôm đó, quả thật là lớp ngoại ngữ có tới tận ba tiết học, nhưng em đã xin nghỉ để đi khám mắt, làm gì có bài báo cáo nghiên cứu gì ở đây chứ?
Ngọc Hân cũng không dám đi xe đạp, em sợ tầm nhìn hạn hẹp của mình sẽ gây ra tai nạn giao thông cho người đi đường, vậy nên chỉ có thể đi xe bus thẳng tiến đến phòng khám mắt gần gần trung tâm mà thôi. Ngọc Hân sợ Mẫn Trí lo đến mức cô bé còn gọi điện cho Chu Chí Luân nhờ nó nói dối một chút để buổi đi khám bệnh này có thể diễn ra trót lọt.
Suốt quá trình ngồi ê mông trong phòng khám, Ngọc Hân đã làm đủ thứ kiểm tra lẫn xét nghiệm nhưng cuối cùng chỉ cho ra kết quả là mắt của em hoàn toàn bình thường, chỉ bị thiếu vitamin, cận nhẹ và đi cắt kính mới là được.
Ngọc Hân không nghĩ gì nhiều, em vẫn cho rằng với cặp kính mới lẫn một bọc thuốc vitamin mà bác sĩ kê đơn cho, em sẽ ổn thôi.
Từ ngày Ngọc Hân bắt đầu đeo kính, Kim Mẫn Trí lúc nào cũng khen cô bé đáng yêu như một con thỏ và thường giành giật cặp kính đó để đeo thử. Đôi lúc, nàng quay sang hỏi:
- Hình như đeo cái kính này của cậu làm cho tớ trông đẹp trai hơn thì phải.
Ngọc Hân mải mê dụi mắt vì những con chữ xếp san sát nhau trong vở nhỏ xíu, em cung tay lên cốc đầu nàng một cái:
- Cậu chỉ được mỗi cái nghịch là giỏi.
- Nhưng tớ học vẫn rất giỏi mà!
- Này! - Ngọc Hân nheo mắt lại. - Không có ai giỏi mà lại tự nhận là mình giỏi đâu đồ ngốc!
- Điểm của tớ lúc nào cũng đứng đầu khoa, tớ có quyền tự kiêu chứ! Hay là điểm của cậu không cao bằng nên ghen tị chứ gì?
Ngọc Hân cảm giác đôi mắt của mình bắt đầu cay xè như có ai chà xát ớt bột vào đó, em cố giữ cho biểu cảm gương mặt của mình thật bình tĩnh rồi hùa theo Mẫn Trí tiếp tục trò đùa:
- Tỏ ra người lớn một chút đi, đừng có để đến lúc tớ khoe bảng điểm nhé, cậu chỉ có nước khóc thét thôi.
Cả hai còn trêu nhau một lúc lâu nữa cho đến khi Ngọc Hân thở dài rồi ngả đầu lên vai nàng. Họ dừng bài vở một lúc rồi mãi hướng mắt về phía những đám mây trôi lững lờ phía bên ngoài. Em không muốn Mẫn Trí chú ý đến đôi mắt đã sưng đỏ của mình. Hay vừa rồi ở Tân Trúc vừa có một trận bão cát nên bụi mịn bay vào mắt em nhỉ?
Hẳn là vậy rồi.
Dạo gần đây, Ngọc Hân thường có thói quen dụi và nheo mắt, thường xuyên đến mức đã có lúc em nhìn vào gương và giật mình bởi đôi mắt đỏ rực ấy. Lắm lần em phải chạy vội ra hiệu thuốc gần đó để mua nước nhỏ mắt và đủ thứ đồ linh ta linh tinh khác vì em cho rằng bản thân đang bị đau mắt đỏ. Nhưng rất nhanh, mắt em hồi phục trở lại và cứ dăm ba bữa nó lại dở chứng như vậy, Ngọc Hân chẳng biết làm gì khác ngoài uống đều đặn vitamin và thuốc theo đơn của bác sĩ hàng ngày. Lượng thuốc ấy như để trấn an nỗi sợ ngày càng lớn dậy trong em chứ thực chất mắt em chẳng khá hơn chút nào.
Thị lực của Ngọc Hân ngày càng tệ hơn khi Kim Mẫn Trí vẫy tay với cô bé với một khoảng cách rất gần nhưng em chẳng thể nào nhận ra được người đang chào mình chính là nàng. Em cứ nheo nheo mắt nhìn một vật cố định, đến khi nàng tiến đến đối diện với em, Ngọc Hân mới thở phào nhẹ nhõm vì đó là nàng.
- Sao tớ chào mà không chào lại vậy?
Ngọc Hân ấp úng:
- Đâu có, tớ thấy cậu mà.
Mẫn Trí tỏ vẻ nghi ngờ:
- Thật không đây?
Em cảm giác ánh nhìn lửa đốt của Mẫn Trí chiếu thẳng vào gương mặt mình, em không muốn nàng phát hiện ra bất kỳ điều gì đáng ngờ trong đôi mắt này, vậy nên em kéo tay nàng về phía trước rồi cười khúc khích:
- Bỏ đi, mau đi học kẻo trễ giờ mất!
Mẫn Trí nói đúng, Ngọc Hân lúc nào cũng chủ quan về sức khoẻ của bản thân mình, em giấu nhẹm vấn đề về mắt rồi gần như là quên đi mất khi cứ phải sống trong cái thị lực mờ ảo đó.
Khi phải chuẩn bị bảo vệ luận án cuối cùng trước khi tốt nghiệp bậc đại học, tức là còn vài ba tháng nữa, Mẫn Trí sực nhớ đến một vài tài liệu quan trọng về các ngành học kỹ thuật của anh trai vẫn còn tồn đọng tại quê nhà Đài Đông vả lại hên làm sao khi trùng ngay dịp nghỉ lễ của sinh viên toàn quốc, Mẫn Trí đã lên kế hoạch trở về thăm Đài Đông tầm một tuần rồi mới lên thành phố học tiếp.
Ngọc Hân do quá bận bịu với nhiều tài liệu nghiên cứu cộng với những bài luận văn dồn dập ập đến, em lẫn Chu Chí Luân đều ở lại trường để tiếp tục bài luận và khá là tiếc nuối khi cả hai không thể về nhà, đặc biệt là Chu Chí Luân vì nó thèm mùi bánh bao của tiệm gần nhà nó lắm rồi. Thậm chí nó còn bắt nàng phải mua mấy chục cái rồi đem lên đây để nó ăn dần nữa chứ.
Ngày nàng khăn gói về quê, Ngọc Hân đã đề nghị nàng hãy cùng đi xe bus đến trạm tàu lửa và nàng đồng ý. Chỉ mất chừng mười lăm phút để cả hai đặt chân xuống nhà ga ồn ào tấp nập kẻ qua người lại. Ngọc Hân đã ngồi ở đó đợi tàu cùng Mẫn Trí suốt một tiếng đồng hồ mà không hé môi than thở một tiếng, dẫu cho nàng liên tục hỏi han về sức khoẻ của em vì thần sắc trên mặt em không được tốt, em liền nói rằng em ổn, em không sao cả.
Chuyến tàu về Đài Đông cuối cùng cũng đến.
Mẫn Trí kéo hành lý đứng dậy định rời đi một mạch, nhưng nhận ra dường như bản thân đã quên gì đó, nàng quay người lại ngay lập tức.
Trong khung cảnh chiều muộn với sân ga đã thưa thớt người, từng hàng cây xanh ngà ngà rũ lá rơi xuống, Ngọc Hân vẫn mỉm cười đứng đó, dang rộng hai tay chờ đón một cái ôm từ người lớn hơn.
Nàng siết chặt em vào lòng, em thì thầm nói:
- Thượng lộ bình an.
- Sẽ không có gì xảy ra trong một tuần ngắn ngủi đó đâu, yên tâm đi.
Đến tận lúc lên tàu lửa, Mẫn Trí vẫn nắm tay em thật chặt, luyến tiếc như thể đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau cho tới khi đầu tàu vang lên hồi báo. Hai bàn tay với mười ngón vừa được đan khít giờ đã tách hẳn ra, người ra đi vẫn không ngừng mỉm cười vẫy tay với người ở lại dù bây giờ em thật sự chẳng thể thấy rõ ràng mọi thứ ở xa. Nhưng em vẫn biết nàng đang cười và vẫy tay với mình, em cũng đã đáp lại lời tạm biệt ấy.
Em biết tất cả, vì em thật sự yêu nàng bằng cả trái tim.
Ngoại trừ những dịp lễ Tết mà nàng thường về quê cùng với em và Chí Luân, có vẻ như đây là lần đầu tiên nàng phải về Đài Đông một mình trong một ngày hết sức bình thường mà chẳng nhân dịp gì cả. Đoàn tàu chạy xình xịch trên đường ray nghe tiếng nom khá vui tai dù đã lâu rồi chưa nghe thấy, thêm cả thanh âm nhả khói của đầu tàu khiến nàng có chút hoài niệm. Cho đến khi nhìn thấy dãy núi trập trùng và những đồng ruộng mênh mông xanh bất tận, nàng cảm thấy phấn khích tột độ vì bản thân chưa bao giờ chứng kiến một Đài Đông hùng vĩ dưới ánh dương quang nhiều như vậy.
Được biết rằng bè lũ A Hán cũng có về trước nàng mấy ngày hôm nay, vậy nên Mẫn Trí chỉ kịp đón xe bus trở về nhà cất hành lý rồi gọi nhá máy ngay cho A Hán:
- Alo? Mẫn Trí hả?
- Ờ. - Nàng thở dốc. - Tao về nhà rồi.
- Nhà nào? Nhà ở Đài Đông ấy hả?
Mẫn Trí không nhịn được cười liền mắng nó:
- Cái thằng đần này, lâu rồi không nói chuyện hình như mày còn ngu hơn trước. Tao chỉ là sinh viên năm tư, nghèo rớt lên rớt xuống thì làm gì còn cái nhà nào ngoài nhà của ba mẹ tao?
Giọng của A Hán vẫn không ngừng oang oang qua ống nghe:
- Mới nói có mấy câu mà mày được thể chửi tao rồi hả? Đồ quỷ sứ! Khi nào tao gặp được mày chắc phải cho mày một trận ra trò quá!
Đợi cho thằng bạn thân nguôi giận, nàng hỏi:
- Mày đang ở nhà hả?
- Ờ, sao vậy?
- Ngày mai đi với tao ra Hoa Đông đi.
A Hán đang nằm ở nhà bỗng giật nảy lên:
- Hoa Đông? Thung lũng Hoa Đông á?
- Ờ.
- Dẹp mày đi, xa gần chết, có đi thì tự đi một mình!
Rốt cuộc sang đến sáng hôm sau, A Hán vẫn phải lết xác đi chơi cùng Mẫn Trí, đi thật xa đến thung lũng Hoa Đông rồi tối mệt mới về đến nhà trong tình trạng lả cả người. Và cả những ngày sau đó, nàng chỉ đi dạo loanh quanh khu dân cư nhỏ, đến trường thăm thầy thăm cô rồi lại ghé ra bờ đê ngồi hóng mát.
Mẫn Trí dành cho bản thân khoảng hơn một giờ đồng hồ để có thể lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm cho bằng được số tài liệu quý báu ấy. Sau khi lôi được xấp giấy bụi bặm của ông anh trai yêu quý vào lúc nửa đêm, đột nhiên lại có một cuộc gọi reo inh ỏi từ máy nàng.
- Alo? Ai đấy?
Người ở đầu dây bên kia vẫn chưa chịu cất lời, Mẫn Trí thừa biết người gọi cho mình là ai vì nàng đã thuộc lòng dãy số này từ lâu rồi. Mẫn Trí mỉm cười đe doạ:
- Không lên tiếng là tớ cúp nha?
- Ấy từ từ đã!
Ngọc Hân hấp tấp nói lớn khiến nàng phì cười:
- Tớ có chạy đi đâu mà cậu sợ?
- Cả tuần rồi không gặp nhau mà sao cậu chẳng nhiệt tình chút nào hết vậy?
Nghe giọng điệu kỳ lạ đó, nàng nhỏ tiếng lại hỏi:
- Cậu dỗi tớ hả?
- Mơ đi, chỉ là lâu rồi không nghe thấy giọng cậu nên...
- Nên là gì? Nhớ hả?
Mẫn Trí thừa dịp trêu chọc em, dù cách xa hàng vạn cây số nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ ấy. Thanh âm của Ngọc Hân bỗng chốc bé xíu như tiếng bay vo ve của muỗi:
- Ừm, nhớ cậu.
Nàng lại nổi máu đùa dai:
- Tớ nghe chưa rõ nhé.
Chẳng hiểu vì sao em lại dùng một tông giọng hết sức nghiêm túc để thổ lộ với nàng. Trước ánh trăng non mềm ngoài kia, nàng cảm giác như có gì đó cồn cào trái tim mình khi nghe thấy tiếng khịt mũi:
- Tớ, là đang cực kỳ nhớ cậu, rất muốn ôm cậu, rất muốn được chạy đến bên cậu.
Trong một phút mà có cảm giác như mắt mình nhoè đi, Mẫn Trí lúng túng:
- Cậu sao vậy? Đừng nói với tớ là cậu...
Ngay lập tức, tiếng điện thoại ở bên kia rơi xuống đất khiến tim nàng run rẩy như thể nó đã bị quăng xuống bên kia tầng lầu. Ngay lập tức đã có người nhặt điện thoại rồi nói nhanh:
- Cậu ấy xúc động quá thôi.
- Chu Chí Luân?
Thằng bạn thân cầm máy, giọng có vẻ run run:
- Vừa nãy tao gặp cậu ấy dưới sân ký túc, nên là định tới bưng bê đồ giúp, cậu ấy bất cẩn làm rớt điện thoại thôi.
Tuy trong lời kể của Chu Chí Luân vẫn có kha khá lỗ hổng, nhưng Mẫn Trí cố tình làm lơ đi và coi như là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ngày trở lại Tân Trúc, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều nhặn, hoặc là ánh dương ở nơi đây trở nên héo hon hơn, những tàn lá phai nhạt bắt đầu rơi rụng dần dẫu cho mùa thu vẫn chưa kịp đến. Ngày nàng xuất hiện trước cổng ký túc xá, cơ thể gầy ốm đó của em đã ôm nàng đến mức Mẫn Trí cảm thấy khó thở vô cùng.
Kể từ cái hôm nàng trở về, Ngọc Hân luôn bám dính lấy nàng mọi lúc mọi nơi. Hoặc những khi có hoạt động ngoại khoá, Ngọc Hân thường nài nỉ nàng hãy ở lại tự học cùng mình, dù sao đi nữa thì nàng cũng không hứng thú mấy với các thể loại hoạt động đó cho lắm.
Chỉ là, có một cái gì đó thật sự thay đổi ở em mà nàng không thể hiểu được đó là gì. Đôi khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó đã dần trở nên vô hồn và đục ngầu chứ chẳng còn vẻ gì trong veo rực rỡ mỗi khi nhìn thấy nàng.
Một tuần trở về Đài Đông ấy, đã có gì thay đổi sao?
Mẫn Trí bèn tìm đến Chu Chí Luân, nhưng cũng chỉ nhận được những lời nói dối lấp lửng hòng che giấu một sự thật nào đó, điều này khiến nàng vô cùng bất lực.
Em thực sự đã thay đổi, dù cho thay đổi ấy rất nhỏ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra một cách dễ dàng, vì nàng là người hiểu em nhất, và vì nàng yêu em hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.
Mọi chuyện chỉ càng rõ ràng hơn là vào một buổi đêm nọ khi ba người bọn họ đều đã hoàn thành bài tập luận án dài thậm thượt, Phạm Ngọc Hân đã rủ cả hai cùng ra ngoài quán nhậu uống rượu giải sầu, điều này khiến nàng sửng sốt vì em chưa bao giờ có biểu hiện tuyệt vọng đến như vậy. Mẫn Trí vẫn không hỏi, vì nàng biết cô bé sẽ dùng mọi lý do để nói dối. Nàng nghĩ đến một lúc nào đó, em sẽ sẵn sàng kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện mà em đang vướng mắc phải.
Một ly.
Hai ly.
Và vô số ly khác. Trong khi Chu Chí Luân cùng Mẫn Trí trò chuyện phiếm, Ngọc Hân đã đổ thứ chất lỏng cay xè đó xuống cổ họng mình không biết bao nhiêu lần. Thị lực đã kém đi nay lại còn mờ nhoè đến mức em ngỡ như mình bị mù. Cô bé uống đến mức say khướt mà vẫn chưa chịu dừng lại, bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào cái cốc khi nàng cố giằng khỏi tay em, Mẫn Trí nhỏ nhẹ nói:
- Đủ rồi. Đừng uống nữa.
Ngọc Hân vẫn im lặng, mắt đã ngân ngấn nước từ bao giờ.
- Có chuyện gì? Ngọc Hân kể tớ nghe được không?
Em không hé môi dù chỉ là nửa lời, sau đó khuôn miệng nhỏ bắt đầu lí nhí cùng những giọt nước mắt đã rơi đầy mặt:
- Mẫn Trí, tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu...
Ngọc Hân khóc không to, nhưng lại rỉ rả như từng đợt mưa phùn dai dẳng kéo dài cả một đêm. Em liên tục bật thốt ra câu xin lỗi khiến Mẫn Trí phải để người đang mất tỉnh táo đó ngã vào lòng mình ngủ say, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ngay giây tiếp theo, nàng đã bắt gặp ánh mắt xót xa kỳ lạ mà Chu Chí Luân dành cho nàng lẫn Ngọc Hân mà chẳng hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top