twenty seven.

Playlist cho twenty seven:
- Himawari No Yakusoku by Hata Motohiro (Doraemon Stand By Me OST).
- Love Poem by IU.
- Universe by EXO.

















Chu Chí Luân bồi hồi đứng chờ tại sân ga tàu lửa Đài Đông, dù biết không ai đến đón, nhưng nó vẫn cứ chờ, và chờ.

Phải vất vả lắm nó mới cho bản thân một ngày phép để trở lại vùng quê yên bình này, Chu Chí Luân bèn đặt mua vé về nhà, về lại nơi nó sinh ra và lớn lên cùng với quá nhiều kỷ niệm ở đây. Dù mỗi năm đều bắt chuyến tàu về một lần nhưng chẳng hiểu sao Chí Luân lại thấy mọi thứ ngày một thay đổi. Nó nhìn cảnh vật ở Đài Đông bằng một ánh mắt buồn hơn hẳn, bằng một thái độ cực kỳ trang nghiêm mà xưa nay chưa từng có ở con người hài hước như nó.

Đã hai mươi năm rồi, Chu Chí Luân hoài niệm đặt một tay lên cột tường cao sừng sững đứng chống chọi để giúp cái nhà ga cổ kính này che mưa che gió biết bao nhiêu năm qua. Nó bần thần hít thật sâu để cố ngửi lấy mùi hương mà bấy lâu nay sống ở thủ đô chỉ toàn là nỗi nhớ.

Chu Chí Luân đã về nhà rồi, dù chỉ có một mình, nhưng nó đã đặt chân quay về nơi mà mọi thứ bắt đầu.

Nó kéo hành lý của mình vang lên tiếng lộc cộc suốt đường đi, bắt một chuyến xe bus để quay về khu phố nơi mình sống. Thật bất ngờ khi chuyến xe bus này vẫn còn hoạt động bền bỉ đến thế, Chu Chí Luân cũng quen mặt bác tài, vì thế khi lên xe, nó đã mỉm cười toe toét:

- Chú Lý, khoẻ không chú?

Chú Lý là người đã giữ vị trí lái chiếc xe bus này từ thuở họ còn đi học cho đến tuổi trung niên như bây giờ, mà chú cũng đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn sung sức lắm. Chú Lý liếc nó hồi lâu, điếu thuốc trên miệng không ngừng run lên theo từng nhịp nói:

- Khoẻ re! Mày thấy tao già vậy thôi chứ tao có bệnh tật gì đâu? Còn mày, làm ăn sao rồi?

Chí Luân đặt balo quần áo của mình xuống rồi mặc kệ những dãy ghế ở phía sau vẫn còn trống, nó thản nhiên phủi bụi dưới nền xe rồi đặt mông ngồi chồm hổm xuống. Chí Luân không quên trả lời chú:

- Thì chú biết mà. Mấy năm nay bận bù đầu.

- Làm đạo diễn phim nổi tiếng quá rồi bắt đầu chảnh hả?

Chu Chí Luân sau khi tốt nghiệp khoa truyền thông thì ngay lập tức tham gia viết kịch bản cho nhiều bộ phim to nhỏ khác nhau, sau này khi đã tích luỹ kha khá kinh nghiệm thì nó cũng tự tay lên kế hoạch cho một vài bộ phim ngắn. Hai mươi năm không ngừng cố gắng, giờ đây vị thế của Chí Luân cũng được gọi là máu mặt trong làng giải trí khi những bộ phim điện ảnh do nó làm đạo diễn đều thu về doanh thu cao ngất ngưởng.

Chú Lý nhìn cái thằng ngồi bẹp dí ở dưới đất, áo phông quần cộc, trông chẳng khác cái thằng Chu Chí Luân quậy loi choi loắt choắt làm chú đau đầu suốt mấy năm trời chứ chẳng giống gì vị đạo diễn họ Chu lừng lẫy mạng xã hội cả.

- Chú nhìn con chi vậy?

- Mày về rồi chừng nào lên Đài Bắc tiếp?

Chu Chí Luân bối rối gãi đầu một lúc, sau đó nó thẳng lưng ngồi dậy, vẻ mặt trầm ngâm:

- Chắc là ngày mai, nay con về thăm bạn thôi, chứ con bận mù mắt luôn mà.

- Năm nào mày cũng nói về thăm bạn, chứ chẳng phải đám bạn mày bỏ đi biệt xứ hết rồi hả?

Bọn A Hán đều bỏ đi lập nghiệp ở nơi phương trời xa xôi, cũng không thường xuyên ghé về Đài Đông nhiều như Chí Luân. Khi nghe chú Lý nói vậy, nó chỉ biết nhe răng cười trừ rồi ngậm tăm, chẳng biết nói chi nữa.

- Bây giờ mày về nhà rồi định đi đâu?

- Chú chở con hả?

- Tầm bậy! Tao bận đủ thứ chuyện chứ hơi đâu làm tài xế riêng cho mày?

Chí Luân cười ngặt nghẽo:

- Con giỡn mà, chừng nào về nhà cất đồ xong thì con lên đồi.

- Cái đồi cách nhà mày mấy cây số đó hả?

Chu Chí Luân lễ phép gật đầu:

- Dạ.

Hai chú cháu ngồi trầm ngâm một lúc lâu, cho tới khi đến trạm dừng gần nhà. Chí Luân thở một hơi dài, nó đứng dậy phủi bụi dưới mông một chút rồi lấy balo, không quên quay lại chào chú Lý:

- Thực ra hôm nay giỗ bạn con.

- Thế à?

- Dạ, con đi nha, năm sau gặp lại.

Nó đặt chân về ngôi nhà quen thuộc là đã gần trưa khi mà cả bố lẫn mẹ đều chào mừng nó bằng những mâm cơm nhà quen thuộc. Nhưng Chu Chí Luân về Đài Đông hôm nay không phải là để thăm nhà, nó còn có chuyện trọng đại khác cần phải làm, nó chỉ nán lại ăn hai ba chén cơm để lên phòng nghỉ mệt một chút rồi dọn đồ, đợi đến chiều là ghé thăm mộ của Ngọc Hân.

Đã hai mươi năm kể từ khi chuyện tình đẹp nhất thế gian mà Chu Chí Luân được tận mắt chứng kiến chính thức kết thúc.

Chu Chí Luân vẫn giữ rất kỹ từng báu vật mà Ngọc Hân nhờ nó cất giấu. Em đã từng nói với nó rằng nếu một ngày nào đó Mẫn Trí biết được mọi chuyện thì hãy đưa cho nàng cuộn băng này, còn không thì cứ giữ bí mật vậy. Nó cẩn thận lôi chiếc hộp chứa đựng thanh xuân của họ, bên trong toàn là những thứ vớ va vớ vẩn đã đi cùng họ suốt những năm tháng tươi đẹp, và quan trọng nhất là Chí Luân đã để cuộn cassette được lưu giữ trong chiếc hộp này.

Chu Chí Luân đã gọi cái hộp ấy là "đài tiếng nói thanh xuân."

Nó nhẹ nhàng nhấc cuộn băng đã ám đầy bụi, lau chùi cẩn thận sau đó nhét vào một chiếc túi nhỏ. Giữa chừng khi thấy bầu trời đã bước vào khoảng xế chiều, Chí Luân mỉm cười thật khẽ nhìn chiếc hộp ấy lần cuối trước khi cất vào hộc tủ rồi xuống nhà dưới để lấy chiếc xe đạp cọc cạch cũ xì rồi phóng thật nhanh đến một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh.

Nơi đó chính là nhà của Ngọc Hân.

Chu Chí Luân thở hồng hộc sau ba tiếng đồng hồ đạp xe muốn đứt hơi. Nó giơ tay đón cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ hở của những ngón tay, sau đó bồi hồi ngã xuống mặt đất, để từng ngọn cỏ nhẹ nhàng vây lấy thân thể nó. Nó muốn hoá trẻ con trở lại để có thể cùng tụi A Hán, Ngọc Hân và Mẫn Trí chạy rong ruổi khắp cánh đồng. Dù bây giờ đã bốn mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng Chí Luân chưa bao giờ nguôi nung nấu ý định sống lại những năm tháng thanh xuân.

Ngọc Hân bảo rằng Mẫn Trí rất thích hoa cúc trắng, em cũng rất thích chúng nên Chu Chí Luân đã đặt trước ngôi mộ một bó cúc trắng tươi, đẹp như tình yêu của họ vậy.

Nó nhìn theo hướng gió thổi lồng lộng không ngừng về phía này, cùng những bông bồ công anh dại nhỏ xíu xiu bị cuốn bay đi, bay thật xa đến tận nơi chân trời. Chu Chí Luân quỳ xuống, nhìn ngắm tấm bia đó thật trân trọng và chắp tay lại để cầu mong Ngọc Hân ở cuộc đời tiếp theo vẫn sống vô cùng hạnh phúc.

Chí Luân chưa bao giờ quên đi giây phút mà em từ giã cõi đời này.

Ngày em đi, Chu Chí Luân đã cố gắng tổ chức đưa tiễn nhỏ nhất có thể vì nó sợ mọi chuyện sẽ tới tai Mẫn Trí, ngay cả tụi A Hán cũng còn không biết em đã qua đời được hai mươi năm nay rồi. Trong buổi lễ ngày hôm ấy chỉ có nó cùng với một vài vị điều dưỡng thân thiết với cô bé rồi thôi.

Chu Chí Luân đã trịnh trọng giúp em lồng ba bức ảnh ấy vào khung kính thật đẹp rồi đặt lên cơ thể lạnh toát đã chìm vào giấc ngủ say. Nó muốn những tấm ảnh đó sẽ đi cùng em đến tận những kiếp sống tiếp theo, vì Ngọc Hân trong lúc chờ đợi cái chết đã từng nói với nó:

- Tớ sẽ sang kiếp sống khác để chờ cậu ấy, bao lâu tớ cũng chờ được.

Vậy nên Chí Luân thực sự mong rằng với những bức ảnh đó mà họ sẽ dễ dàng tìm thấy nhau hơn trong mùa hè xa xôi bất tận.

Nó biết nó vẫn luôn là một kẻ vô dụng khi bản thân chẳng thể làm được gì để giúp họ hàn gắn mối quan hệ. Sống chết có số đều là do ông trời quyết định, mà Chu Chí Luân thì chẳng có quyền năng thay đổi được duyên phận của con người.

Đúng, nó chẳng thể làm gì cả, nhưng nó có thể giúp Ngọc Hân che giấu mọi thứ đến tận bây giờ, nó cũng nể bản thân nó lắm. Nhưng Chí Luân nghĩ nó không thể giữ nổi nữa rồi, giờ đây đứng trước mộ của cô bạn thân, nó lại bật khóc.

Hai mươi năm qua, cũng là hai mươi lần về thăm Ngọc Hân, không có lần nào là nó không khóc cả.

Chu Chí Luân luôn cảm thấy có lỗi, rất có lỗi vì nó là người chứng kiến tất cả nhưng lại không biết phải làm gì khác, vậy nên giờ đây nó muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng trước hết, nó đã quỳ sụp để trán cúi rạp rồi đáp xuống nền cỏ:

- Cả cuộc đời cậu, tớ đã luôn cố gắng hết mình. Nhưng đã tới lúc tớ nghĩ tớ nên làm những gì mà tớ cho là đúng, vậy nên thật lòng xin lỗi cậu nhé. Tớ sẽ thất hứa đúng duy nhất một lần này thôi.

- Nên là Ngọc Hân hãy tin tớ nhé?

Chẳng biết em có nghe được những lời tâm sự đó không, nhưng bên tai của Chí Luân đột nhiên văng vẳng một hồi chuông từ xa vọng đến cùng một con bướm trắng muốt đậu trên ngọn cỏ trước mặt. Con bướm chỉ đậu ở đó chừng vài phút rồi lại cất cánh bay chập chờn theo hướng gió thổi.

Em đã nghe thấy chăng?

Kết thúc buổi chiều hôm ấy, Chu Chí Luân lại mỉm cười, nó thủ thỉ với em rằng hãy chờ nó nhé, năm sau nó lại về Đài Đông và kể cho em nghe nhiều chuyện vui hơn nữa.

- Ngọc Hân hãy giữ những đoá cúc trắng này thật lâu nhé, vì biết đâu Mẫn Trí sẽ về với cậu vào một ngày đẹp trời thì sao?

Chu Chí Luân trầm mặc trở về nhà xách balo và có ý định bắt xe để ra nhà ga trước ánh mắt bất ngờ của bố mẹ. Nó không muốn nán lại đây thêm một phút giây nào nữa, bí mật to lớn này không thể được giấu thêm được nữa.

Nó muốn nói cho Mẫn Trí biết toàn bộ câu chuyện dẫu cho hai mươi năm họ chưa từng liên lạc với nhau.

Tối hôm đó, Chu Chí Luân bắt vội chuyến xe để trở lại Đài Bắc ngay trong đêm. Nó mua vé một cách vội vã vì với nó từng khoảnh khắc nó còn đứng tại ga tàu cứ như thể bắt nó phải phun ra tất cả những gì mà nó đã kỳ công che giấu hai mươi năm ấy. Chu Chí Luân về quê nhà chỉ vì muốn báo với Ngọc Hân rằng mình sẽ phá vỡ lời hứa với em. Đây không phải là suy nghĩ bộc phát chỉ xuất hiện trong phút chốc mà nó biết một ngày nào đó nó sẽ tiết lộ cho Mẫn Trí nghe tất cả mọi chuyện, nó biết lâu rồi.

Xin lỗi Ngọc Hân nhiều lắm.

Chẳng hiểu sao chuyến tàu từ Đài Đông đến Đài Bắc lâu kinh khủng khiếp dù Chí Luân nhớ rõ là lúc đi từ sớm thì đoạn đường không dài đến như vậy, hay là do nó nôn nóng quá chăng?

Bất chợt, Chu Chí Luân nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại cảm ứng, sau đó cố lục tung trí nhớ hạn hẹp của mình đã gõ ra một dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại chờ vẫn đang run rẩy khiến Chí Luân căng thẳng hơn bao giờ hết, và một giọng nữ trầm ấm vang lên:

- Alo? Ai đấy ạ?

Chu Chí Luân đã không nghe thấy chất giọng này lâu lắm rồi, nó bồi hồi xúc động:

- Là tao nè.

Người bên kia đột nhiên ré lên một tiếng:

- Trời đất ơi, đạo diễn Chu đó hả?

Nó đỏ mặt nạt khẽ:

- Gọi tao là Chí Luân như mày thường gọi thôi, tự dưng kêu đạo này đạo kia nghe mắc ói quá!

Người kia cười khúc khích:

- Hai mươi năm rồi mà vẫn còn nhớ số tao đó hả?

- Ờ, tao cũng không ngờ là đần như tao cũng nhớ nổi, mà mày cũng có thèm đổi số đâu?

Cả hai cười đùa một hồi lâu, lát sau Chu Chí Luân sực nhớ đến vấn đề chính mà nó tìm đến Mẫn Trí, nó khẽ hỏi:

- Bây giờ mày đang ở đâu vậy?

- Mới họp xong với tổng biên tập, mệt muốn đứt hơi đây nè.

Thật buồn cười khi cuối cùng Mẫn Trí lại quyết định chọn thử sức với nghiệp viết lách, một lĩnh vực hoàn toàn không liên quan gì đến khoa học tự nhiên mà nàng từng theo học. Mẫn Trí cũng có cho mình rất nhiều tác phẩm với đa dạng thể loại khác nhau và nếu như Chí Luân nhớ không nhầm thì vào năm nàng hai mươi lăm tuổi, Mẫn Trí đã được nhận giải cây bút trẻ xuất sắc nhất của làng văn học Đài Loan vào thời điểm đó. Chí Luân cười giễu:

- Mày không đi họp fan à?

- Có ký tặng sách chứ, nhưng buổi ký tặng của tao diễn ra vào tuần sau, một tí nữa có thể tao sẽ rảnh.

Chí Luân thừa cơ đáp liều:

- Vậy mày nán lại ở nhà xuất bản chờ tao được không? Tao qua bên đó liền.

- Chi vậy? Sáng mai không được hả?

- Chuyện này gấp lắm, quan trọng đến mức mà tao phải về Đài Đông rồi trở lại Đài Bắc tìm mày chỉ trong một ngày thôi đó.

Mẫn Trí tỏ ra bất ngờ qua giọng nói:

- Sao lại về Đài Đông?

Nhận thấy tàu sắp sửa cập bến ga Đài Bắc, Chu Chí Luân chỉ kịp nói nhanh rằng nó sẽ gặp nàng trong ít phút nữa rồi nhét vội điện thoại vào túi quần để sửa soạn đồ đạc một chút trước khi chuẩn bị rời tàu.

Đài Bắc đêm nay xem chừng thật lạnh lẽo.

Chu Chí Luân vội đến mức nó không kịp kiểm tra lại chỗ ngồi để xem có còn sót lại gì hay không, nó chỉ chắc chắn một điều rằng cuộn băng cassette luôn được mang theo bên người. Nó là người đầu tiên phóng ra khỏi toa tàu, bắt taxi rồi giục tài xế chạy thật nhanh vào trung tâm để đến nhà xuất bản dù bây giờ đã gần nửa đêm.

Nó nghĩ nó điên thật rồi.

Toà nhà cao tầng to sừng sững hiện lên ngay trước mắt, nó nhét vào tay tài xế một tờ tiền với mệnh giá cao ngất rồi chạy ào ào xuống xe như thể bị ma đuổi.

Và nó thở dốc, nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi mình đeo kính gọng màu cà phê, trên tay là một xấp bản thảo cùng một tách trà bạc hà. Nhìn người phụ nữ ấy, nó không thể nhầm lẫn đi đâu được, Chí Luân run rẩy cất tiếng hỏi:

- Mẫn Trí? Là mày phải không?

Nàng mở to mắt nhìn nó, vẻ vô cùng bất ngờ:

- Đúng là trên thực tế thì đạo diễn Chu khác xa với hình ảnh trên mạng nhỉ?

Nó mỉm cười một chút, sau đó trêu lại:

- Tao cũng không nghĩ tới tuổi này mà mày còn đẹp đến vậy đó.

- Mày chê tao già hả đồ đần thối?

Cả hai nán lại trò chuyện về công việc một lúc, đột nhiên Chí Luân nhác thấy đôi mắt của Mẫn Trí trầm hẳn xuống, nàng rụt rè hỏi:

- Cậu ấy... vẫn ổn chứ?

- Cậu ấy?

- Ngọc Hân, thời gian qua Ngọc Hân có còn giữ liên lạc với mày không?

Chu Chí Luân đơ cả người nhìn nàng.

Hai mươi năm qua, không một ngày nào mà Mẫn Trí không nhớ về em. Mỗi lần đặt lưng xuống giường, dòng hồi tưởng của quá khứ lại lôi nàng trở về những năm tháng ấy, những năm tháng có em, có tất cả mọi người. Đó cũng là lý do vì sao nàng không thể tiến thêm trong bất kỳ mối quan hệ nào khác, và nàng mỉm cười nói với Chí Luân:

- Vì tao từng bảo sẽ yêu cậu ấy đến cuối cuộc đời. Tao cũng không rõ tao có còn hừng hực lửa nhiệt huyết hay không nhưng mỗi lần nhớ về cậu ấy, tao chỉ thấy hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc.

Khi ngẩng đầu lên, nàng đã trợn tròn mắt bất ngờ.

Chu Chí Luân lại rơi nước mắt.

- Mày... - Nàng lắp bắp.

Chí Luân khóc là có lý do cả mà.

Làm thế nào để nàng hiểu rằng người mà nàng yêu nhất, trân trọng nhất thế gian, người mà nàng vẫn luôn đau đáu suốt hai mươi năm giờ đây đã không còn tồn tại nữa?

Làm thế nào để nàng hiểu được tình yêu chân thành của em suốt chín năm bên nhau đó, làm sao thì nàng mới có thể nhận ra rằng em yêu nàng đến mức đánh đổi cả sinh mạng của mình chỉ mong nàng sống một cuộc đời hạnh phúc?

Làm thế nào để nàng hiểu được tất cả những nỗi đau và cô đơn lẻ loi mà một cô gái nhỏ đã phải gồng gánh chịu đựng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời chỉ mong nàng không phải bận tâm về tương lai sau này của họ chứ?

Làm thế nào để nàng nhận ra rằng tất cả chỉ là một màn kịch lừa đảo mà người bày ra toàn bộ kế hoạch cũng như người đau đớn nhất là em? Làm sao thì nàng mới có thể hiểu được những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần mà em phải chịu đựng từng phút từng giây?

Ngọc Hân là đồ ngốc, Mẫn Trí là đồ ngốc.

Đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau mới dẫn đến kết cục như vậy.

Mẫn Trí nghe Chí Luân giải thích từ đầu đến cuối, biểu cảm gương mặt vốn bình thản nhưng chỉ một giây sau, nước mắt đã nhoè hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top