twenty one.
[Bắt đầu từ chương này trở đi, mình xin được warning trước là kết truyện sẽ không được vui như mọi người mong, nhưng có lẽ đối với một vài bạn (và cả mình) thì có lẽ cái kết cũng tương đối trọn vẹn.
Xin nhắc lại một lần nữa, nếu không chịu được những nỗi đau, nếu sợ rơi nước mắt thì các bạn hãy dừng chân tại twenty one và twenty two, mình xin khẳng định rằng những chương tiếp theo hoàn toàn không mang lại nụ cười cho các bạn.
Và mình sẽ còn gặp lại nhau ở nhiều bộ fic khác nữa, nên đừng đọc tiếp nếu các bạn đang buồn, nhé?]
Mẫn Trí đặt chân đến ga tàu của thành phố Tân Trúc, đã là hai giờ sáng.
Lại một mùa hè nữa trôi qua, vui cũng có mà buồn cũng có, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời bọn họ thì hẳn là tất cả đều đã tốt nghiệp rồi.
Mười tám tuổi, là một cột mốc mà cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua. Vì tuổi mười tám đến rất nhanh, rất bất ngờ mà đến khi ta ngỡ ngàng nhìn lại một đoạn đường dài mới thốt lên một tiếng cảm thán. Đã đến tuổi trưởng thành, nhưng sao cảm giác lại chẳng khác gì những năm về trước vậy?
Đúng là tuổi mười tám thì ai cũng chạm đến, nhưng ngưỡng cửa đại học lại không dễ dàng như vậy. Kỳ thi cao khảo là kỳ thi xét điểm đầu vào đại học lớn nhất cả nước, cũng là cơ hội gần như duy nhất để học sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học. Mẫn Trí lại đậu sớm, được miễn thi tốt nghiệp nên giờ đây đối với nàng, chuyện áp lực thi cử được coi như đồ bỏ.
Thời gian đầu ở Tân Trúc trước khi vào ngày nhập học chính thức của đại học Thanh Hoa, Mẫn Trí đã tìm đủ thứ công việc làm thêm, làm chân chạy bàn, thu ngân,... Bất cứ nơi nào còn thuê nhân viên, chắc chắn sang hôm sau sẽ thấy Mẫn Trí chai mặt ở đó bắt đầu một ngày làm việc mới.
Đây là lần thứ hai nàng đến Tân Trúc, đến với một tâm thế khác trước rất nhiều, vừa thoải mái lại vừa mang một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả. Đồng thời, Mẫn Trí cũng phải gồng gánh một áp lực cực kỳ nặng nề trên vai, đó là phải sống tự lập giữa một thành phố lớn lổn nhổn hàng triệu người.
Mẫn Trí dò địa chỉ trên giấy báo trúng tuyển rồi đến thẳng ký túc xá của Thanh Hoa làm thủ tục nhận phòng cho tân sinh viên của trường, sau đó mang hành lý lên cái phòng trống hoắc thì cũng gần ba giờ sáng. Do trường chỉ mới mở cửa nộp hồ sơ cho một vài bạn học trúng tuyển sớm nên hầu như cả toà ký túc xá nữ chỉ có vài phòng sáng đèn. Một phòng ký túc xá sẽ bao gồm bốn bạn nữ, Mẫn Trí có vẻ như là người đầu tiên của khoa kỹ thuật hoá học đến nhận phòng.
Chuỗi ngày chờ điểm thi cao khảo cũng khá mất thời gian, suốt hai tuần ấy, Mẫn Trí liên tục gọi điện hoặc nhắn tin về cho Ngọc Hân. Lần gần đây nhất Mẫn Trí gọi về quê nhà là khi nàng vừa hoàn thành ca làm việc ban đêm của mình trong một tiệm mì bò gần trung tâm, đó là lúc nàng quá nhớ nhung về em, và đợi từng hồi chuông điện thoại rung trong khi trái tim cũng đập thình thịch.
- Alo?
Thanh âm nhẹ như tiếng gió bỗng cất lên khiến lòng nàng rạo rực.
- Mẫn Trí của cậu đây.
Giọng nói ở đầu nghe bên kia lập tức mỉa mai:
- Tớ là của cậu bao giờ vậy?
- Tớ muốn nói gì thì kệ tớ đi.
Những cuộc gọi cách xa hàng ngàn kilomet ấy lúc nào cũng mở đầu nhạt phèo và chán ngắt, chỉ đơn giản là đôi ba câu nói ngắn cũn nhưng như thế cũng đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc đến vô ngần.
Ngọc Hân khịt mũi một cái:
- Gọi tớ có việc gì không?
- Tớ nhớ tớ chưa kịp gọi hỏi thăm các cậu khi vừa mới thi cao khảo.
- Nên bây giờ mới gọi hả?
- Ừm, sắp có kết quả rồi nên tiện gọi đến.
Ngọc Hân biết chắc chắn một điều rằng Mẫn Trí còn mong em đậu vào Thanh Hoa hơn cả bản thân nàng. Câu hỏi nàng muốn đặt ra ngay bây giờ chính là: em thi tốt chứ? Dù không trực tiếp gặp gỡ, nhưng Ngọc Hân thừa biết, vì người hiểu Mẫn Trí rõ nhất không đâu xa chính là em.
- Tớ làm bài thi rất tốt, thậm chí còn vượt qua mong đợi nữa.
Đôi mắt nàng sáng rỡ:
- Thật à?
- Cậu chuẩn bị chào đón thủ khoa đầu vào của đại học Thanh Hoa đi.
Nghe đến đấy, Mẫn Trí phá ra cười ngặt nghẽo.
Bầu không khí ở Tân Trúc cũng nhộn nhịp không kém khu phố chợ đêm Đài Đông mấy, chỉ khác hơn một chút là nó rộng và to hơn. Mỗi khi xong ca làm việc, Mẫn Trí thường dành ra nửa tiếng cho bản thân để lượn lờ khắp thành phố, nhìn ngắm những toà cao ốc cao chọc trời, những ngã năm ngã bảy lắt léo người đi kẻ lại và từng bảng hiệu đèn đóm sáng trưng mỗi khi Tân Trúc bắt đầu chợp mắt về đêm. Nàng đã cố gắng hoà mình vào một nơi đất khách quê người đầy xa lạ, cũng có những lúc quá đỗi cô đơn, Mẫn Trí lại xách xe chạy một mạch ra sân ga. Chỉ ngắm nhìn từng đoàn tàu chạy thôi, chỉ ngồi yên như thế hơn hàng giờ đồng hồ trôi qua mà thôi.
Nếu như Đài Đông có tiếng chuông trời ngân vang, thì ở Tân Trúc, nàng thích được ngắm nhìn vô vàn toa tàu với những màu sắc sặc sỡ khác nhau. Tuy ở Tân Trúc cũng có rất nhiều thanh âm của chuông nhà thờ, nhưng chỉ có tiếng chuông trời của nhà thờ Tin lành mới là hồi chuông đặc biệt nhất, vì vậy nên nàng tìm đến thú vui khác đó chính là cái sân ga đôi lúc thì ồn ào nhưng cũng có những phút giây rất mực tĩnh lặng này.
Đợi một thời gian thì cuối cùng cũng có kết quả thi cao khảo năm ấy. Khoảnh khắc nhận điểm của học sinh trên toàn quốc cũng là lúc biết bao nhiêu kẻ vui người buồn xảy ra trong vòng một ngày ngắn ngủi. Sau khi gọi vội vã cho năm người bọn họ ở Đài Đông, nàng tạm rút ra kết luận như sau:
Nam Hán và Vương Cát Lợi dời lên Đài Bắc tiếp tục học tại đại học Tam Kang và đại học Công giáo Phụ Nhân.
Thật bất ngờ khi cả Chu Chí Luân lẫn Phạm Ngọc Hân đều đỗ vào đại học Thanh Hoa, người thì học khoa ngoại ngữ, người lại chọn khoa truyền thông làm bến đỗ. Cũng khá là sốc khi biết Chu Chí Luân đòi lên Tân Trúc học cùng, nhưng dẫu sao nàng cảm thấy khá là vui.
Người cuối cùng, cũng như người khác biệt nhất lại chọn đến Cao Hùng, đủ điểm đậu vào khoa kinh doanh và quản lý của đại học Mỹ Hoà.
Thoạt đầu khi nhắc về điểm số, Ngọc Hân đã cười khúc khích và mãi nói tránh đến điểm thi tốt nghiệp. Vậy nên phải đến ngày nhập học chính thức của toàn thể tân sinh viên đại học Thanh Hoa, mải mê dõi mắt theo bạn học thủ khoa đầu vào của khoa ngoại ngữ, nàng cùng Chu Chí Luân đứng ở sân dưới đã cười khẽ:
- Cậu ấy từng nói tao hãy chào đón thủ khoa đầu vào tương lai, chẳng ngờ cậu ấy lại trở thành khoa thật.
Chu Chí Luân huých vai nàng:
- Còn phải nói sao? Khi nào rảnh rỗi một bữa cứ về Đài Đông thử xem, trường phân hiệu cấp III như muốn dán cái mặt cậu ấy khắp mọi ngóc ngách luôn đó.
Ngọc Hân tự tin thay mặt các tân sinh viên đọc một bài phát biểu tầm ba trang giấy, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt biết nói của nàng mà vô tình khoé miệng cong lên thành một vầng trăng khuyết vô cùng xinh đẹp, cúi gập người rồi bước xuống khán đài.
Mẫn Trí và Chu Chí Luân đã trêu chọc "thủ khoa đầu vào" ngày hôm ấy suốt hai năm đầu đại học.
Lên đại học và trở thành sinh viên rồi, phương thức học tập của bọn họ đương nhiên cũng khác xưa rất nhiều. Không còn giáo viên kèm cặp, không còn ai thúc ép, tất cả đều là tinh thần tự giác 100% và nếu ai không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại ngay lập tức. Khoa kỹ thuật hoá học của nàng cũng không hề đơn giản, chỉ cần nhìn vào số lượng nữ sinh là hiểu, một lớp hơn ba mươi mống nhưng chỉ có vỏn vẹn năm bạn học nữ liễu yếu đào tơ mà thôi. Thoạt đầu, các giáo sư ai cũng than thở với khoa của họ, rằng con gái con đứa mà học mấy ngành kỹ thuật thì cực khổ quá. Mẫn Trí đã chứng minh lời nói sai lầm ấy bằng cách đạt con điểm cao nhất của tất cả các môn.
Nàng chỉ muốn khoe thành tích cao của mình với Ngọc Hân, vì có như thế thì nàng mới lấy lý do để làm nũng, để được em xoa đầu.
- Cậu đứng nhất trong khoa kỹ thuật á?
Trong một lần mải mê tìm kiếm Ngọc Hân mà ngay cả bộ đồ thực tập còn chưa kịp thay, nàng nhìn thấy một nữ sinh viên khoa ngoại ngữ hao hao dánh hình của người mà nàng yêu. Mẫn Trí đã không ngần ngại chạy ngay đến và khoe khoang với Ngọc Hân về thành tích của mình, em mở to mắt bất ngờ:
- Đúng là Kim Mẫn Trí nhỉ? Không giỏi thì không phải là cậu.
- Xoa đầu tớ đi.
Mẫn Trí cúi thấp đầu xuống, gần như là quỳ bằng một chân trước Ngọc Hân đang ngồi trên ghế đá để vừa tầm với của em. Em lúng túng đỏ mặt nhìn quanh quất:
- Sao lại trẻ con thế hả? Lỡ có người thấy thì sao?
- Kệ họ đi.
- Đúng là càng lớn xác thì tâm hồn chẳng khác gì đứa con nít cả.
Ngọc Hân vẫn chiều theo từng yêu cầu dễ thương của Mẫn Trí chỉ vì nàng thích. Em đã đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại rồi nhìn gương mặt vẫn còn đẫm mồ hôi đó thật lâu, buột miệng đau xót và vén những lọn tóc loà xoà giúp Mẫn Trí
- Học kỹ thuật chắc mệt lắm nhỉ?
Mẫn Trí thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nhưng không dám nhích lại gần em vì nàng sợ mùi từ bộ đồ thực hành sẽ khiến em khó chịu, vì vậy nàng chỉ gật đầu rồi bẻ khớp mấy cái:
- Ừm, có mấy ngày chỉ muốn chôn thây trong ký túc xá cho rồi.
Mẫn Trí nói rất nhiều, nói nhiều nữa, và bao giờ cũng vậy, Phạm Ngọc Hân sẽ đóng sách lại rồi lắng nghe nàng một cách chăm chú.
Trong suốt những năm học ở đại học Thanh Hoa, Chu Chí Luân cũng thường hay xuất hiện rồi đi cùng với cả hai. Đôi khi nó cũng đi ăn, đi tự học ở thư viện cùng với Mẫn Trí và Ngọc Hân, nhưng nhiều nhất vẫn là nó đã cặp kè đi cùng mấy thằng bạn chung phòng ký túc xá với nó.
À, nói mới để ý, vì ký túc xá ở đây không được tự do thoải mái chọn phòng mà bắt buộc phải xếp theo từng ngành học khác nhau. Mà khu phòng dành cho nữ sinh của khoa ngoại ngữ và khoa kỹ thuật hoá học cách nhau tận năm tầng lầu, còn phải băng qua hai dãy hành lang. Chính vì cái khoảng cách xa xăm ấy mà cũng lắm chuyện buồn cười xảy ra.
Lên năm hai năm ba, sinh viên của mỗi ngành cũng có những dự án riêng, vậy nên thời gian rảnh gần như là tròn trĩnh bằng con số không. Mẫn Trí và Ngọc Hân chỉ có thể gặp nhau trong giờ cơm, sau đó bận tối mặt tối mũi đến mức không còn thời gian ở bên đối phương nữa. Trong một buổi đêm tại khu ký túc xá nữ, ba bạn học cùng phòng Ngọc Hân đều đã kéo rèm ngủ từ sớm, duy chỉ có mình em là bật ánh đèn học leo lét tiếp tục nghiên cứu tài liệu ngôn ngữ. Từng con chữ được gõ san sát nhau, kích cỡ thì bé xíu đến nổi mỗi lần đọc là một lần cay xè chảy nước mắt.
Ngọc Hân đã vô thức mày mò điện thoại trên bàn học, đầu tự động nảy ra một dãy số quen thuộc và cứ thế đưa điện thoại lên tai nghe lấy giọng nói đó:
- Mẫn Trí đây.
- Là Ngọc Hân đây.
Hai người nói được đúng hai câu cụt lủn, sau đó lại im bặt không biết nói thêm gì nữa.
- Sao cậu gọi giờ này? Có chuyện gì sao?
- Tớ xin lỗi, cậu đang ngủ à?
Mẫn Trí quýnh quíu nói ngay:
- Không, tớ đang làm báo cáo cho dự án của nhóm.
- Chỉ là tớ muốn nghe giọng cậu thôi.
Ngọc Hân trả lời cùng một tiếng khịt mũi, rất nhanh, trái tim của Mẫn Trí gợn lên một đợt sóng, nàng nói nhanh vào điện thoại rằng hãy cho nàng năm phút, sau đó cúp máy ngay lập tức. Tuy cuộc gọi ngắn ngủi ấy chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng như thế cũng đủ sưởi ấm em rồi.
Ngọc Hân lại hì hục làm nghiên cứu, cho đến khi đúng năm phút trôi qua, điện thoại chợt sáng lên một thông báo tin nhắn đến:
[Mở cửa phòng đi.]
Ngọc Hân có hơi rùng mình một chút, em lặng lẽ đóng tập lại rồi tiếng đến cửa phòng ký túc xá, mở hờ một góc nhỏ.
Kim Mẫn Trí đứng ở ngay trước mặt em thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo thun trắng mỏng. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Ngọc Hân bịt miệng che đi tiếng thảng thốt bật ra khỏi cổ họng, quay lưng lại đóng cửa vì không muốn làm kinh động đến những bạn học khác.
- Cậu bị khùng hả? Mười hai giờ đêm chạy điền kinh sang đây làm gì?
Nàng cười một cách ngốc nghếch:
- Giọng tớ nghe trực tiếp như thế này hay hơn nhiều mà.
Phạm Ngọc Hân lúc này đã mệt đến mức muốn ngã xuống giường ngất ngay lập tức, nhưng nhìn dáng vẻ vì người khác mà bản thân nàng sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện đó, em thực sự đã động lòng.
Và em bắt Mẫn Trí phải cúi người xuống để em vòng tay qua cổ rồi ôm lấy nàng, dù cái ôm ấy chỉ xảy ra trong thoáng chốc.
- Ờm... người tớ toàn mồ hôi mồ kê thôi, cậu không ngại bẩn à?
Em đạp lên chân nàng một cái:
- Tớ không ngại thì việc gì cậu phải ngại hả?
Cả hai chỉ đứng đó nói chuyện thân mật ít phút nữa sau đó nàng phải vội vã chạy về khu ký túc của khoa kỹ thuật ngay vì quản lý có thể ghé qua kiểm tra bất cứ lúc nào. Cũng do hấp tấp quá, nàng quên mất phải nói điều này với em mất rồi.
"Kim Mẫn Trí yêu Phạm Ngọc Hân nhiều lắm."
"Yêu đến mức dù cho tớ đã nằm lăn ra giường ngủ từ lâu nhưng chỉ vì một cuộc gọi từ cậu mà sẵn sàng nói dối và chạy đến bên cậu."
Có lẽ mãi cho đến tận bốn năm đại học ở bên nhau, họ mới thực sự hạnh phúc nhiều như vậy.
"Cậu điên rồi."
"Vậy thì hãy khắc ghi khuôn mặt và giọng nói này thật sâu trong tim, vì chẳng có ai điên tới mức sẵn sàng chạy đi tìm cậu vào lúc nửa đêm như tớ đâu."
Đó là một sự thật, rằng Kim Mẫn Trí rất yêu Phạm Ngọc Hân, yêu em nhiều đến mức đoạn hội thoại vừa nãy vẫn còn văng vẳng trong trí óc nàng.
Mẫn Trí không phải là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng lại rất tuỳ hứng và thích tạo những bất ngờ đáng yêu dành cho em. Chẳng hạn như nàng đã từng hì hục trong phòng thực hành suốt cả một ngày dài để tự tay làm một cặp nhẫn có khắc con số "1990" để tặng em không vì dịp gì cả.
- Nghĩa là gì? - Ngay khi nhận lấy cái nhẫn thủ công có hơi méo mó trong tay, em phì cười hỏi.
- Chẳng có nghĩa gì cả, thích thì tặng vậy thôi.
Nhìn vào đôi bàn tay sưng đỏ của nàng, em cũng thừa biết rằng cái nhẫn này không đơn giản chỉ là một món quà lưu niệm.
Ngọc Hân sợ một ngày nào đó bàn tay nhỏ của mình sẽ làm rơi mất món quà quý giá, em chỉ đơn giản dùng một sợi dây chuyền để xỏ chiếc nhẫn vào đó rồi đeo lên cổ, chưa bao giờ tháo ra dù chỉ một lần.
Vì chiếc nhẫn trước ngực Ngọc Hân ngày hôm ấy mà Mẫn Trí đã vui đến mất ngủ.
Chiếc nhẫn ấy, tuy chỉ là một chiếc nhẫn bạc xấu xí không được rèn đúc cẩn thận, nhưng với hai người bọn họ, cặp nhẫn đôi đó là đại diện cho cả một thời thanh xuân tươi đẹp từng trôi qua một cách chóng vánh, là biểu tượng cho niềm hy vọng mà họ gặp nhau ngay tại con sông chảy xiết dạo hôm nào, cũng là minh chứng cho tình yêu mà nàng dành cho em, là lời hứa sẽ yêu một người suốt đời.
Những điều này, Ngọc Hân đều biết hết thảy dù cho Mẫn Trí chưa từng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top