twenty four.
Playlist dành twenty four:
- Someday, The Boy by Kim Feel (Itaewon Class OST).
- Remembered by Shi Shi (Someday Or One Day OST).
- I Really Want To Love This World by Hua Chenyu.
Đã có nhiều lúc, Mẫn Trí tự hỏi rằng con người ta có thể nào dễ dàng đổi thay chỉ trong một tuần ngắn ngủi đó hay không.
Nàng ngồi trong phòng ký túc xá, bàn tay đã ngưng cầm bút từ lâu, đôi mắt lại hướng một ánh nhìn cô đơn lẻ loi lên bầu trời cao vời vợi kia. Nàng nhận ra tất cả những mặc khác biệt ấy nhưng lại vô cùng bất lực khi không biết lý do dẫn đến em của ngày hôm nay và càng tuyệt vọng khi không thể ngăn được những sự thay đổi ngày càng tung hoành ngang dọc xâm chiếm cơ thể bé nhỏ.
Mấy ngày gần đây vào mỗi lần Mẫn Trí gọi điện thoại đến, em đều sẽ trả lời bằng một giọng điệu gắt gỏng nhất có thể, nếu tử tế hơn thì chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy ngang. Tình trạng này xảy ra nhiều lần đến mức Mẫn Trí rất muốn đến bên em hỏi han tâm sự nhưng cũng không thể vì khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần.
Mẫn Trí và Ngọc Hân đã không còn có chung tiếng nói nữa rồi.
Nàng lại thường nghe bạn học nói, dạo này Ngọc Hân rất hay đi chơi đêm, có khi đến bar club với một nhóm toàn những người nam nữ rồi toàn về ký túc xá vào lúc hai ba giờ sáng. Mẫn Trí không tin bất kỳ ai, vì nàng biết em sẽ không bao giờ đi đến những hộp đêm như vậy. Mà dẫu cho em thực sự đặt chân vào những nơi đó, Mẫn Trí có thể bỏ qua tất cả để đưa em trở về mái nhà của hai người họ.
Mẫn Trí đã yêu Ngọc Hân bằng tất cả những gì mình có, và bao dung cho toàn bộ lỗi lầm, cho những vấp ngã của em vì nàng biết bản chất của em không hề xấu xa như mọi người đồn đoán.
Ngọc Hân cũng từ chối mỗi khi Mẫn Trí đến rủ rê em đi tự học hoặc đến căn tin dùng bữa cùng mình. Em chỉ đáp lại nàng bằng đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, thản nhiên quay lưng với nàng và chạy về phía những người bạn mới. Suốt những năm tháng đó, Mẫn Trí và Chu Chí Luân cứ dõi theo bóng hình của Ngọc Hân mà chẳng thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ngọc Hân thường đi ăn với hội bạn đó ở một cái bàn lớn cách rất xa nơi mà Mẫn Trí ngồi, thoải mái trêu đùa với những kẻ khác giới như thể họ đã thân thiết từ rất lâu về trước.
Đó là lúc mà Mẫn Trí nhận ra rằng nàng không thể tiến vào thế giới của Ngọc Hân được nữa.
Họ lại bảo, Ngọc Hân thường cặp kẻ với những chàng trai khác nhau. Họ rỉ vào tai nàng mấy lời không hay về em, rằng ngày nào cũng thấy cô bé được một chàng trai đưa về ký túc xá, mọi cử chỉ đều rất thân mật như thể họ đang hẹn hò. Nàng không nghĩ điều đó là thật vì nàng đã gọi ngay cho em cận kề nửa đêm, nàng sợ rằng sẽ có ai đó mang em đi mất. Em chỉ đáp lại bằng giọng điệu chán chường rồi vội cúp máy trước sự ngỡ ngàng của nàng.
Đó cũng là lúc mà Mẫn Trí dù cho không muốn tin, nàng vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng mọi thứ đã thay đổi đến mức nàng không còn nhận ra em của những ngày tháng xưa cũ.
Có đôi lúc, Ngọc Hân xuất hiện trước mặt nàng, bên cạnh một chàng trai lạ hoắc nào đó, thản nhiên cười nói rồi lướt đi thật nhanh như thể cả hai người họ chưa từng quen biết.
Một hành động như vậy nhưng lại có thể đánh đổ cả một niềm tin chỉ chực ngã xuống trong tim Mẫn Trí.
Nàng hướng cái ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đã từng biết nói biết cười ấy, giờ đây lại vô hồn, ráo hoảnh như thể rằng nó đã mất đi linh hồn đẹp đẽ nhất của tuổi xuân mà đối xử với nàng như hai người xa lạ. Mẫn Trí đau đớn nhìn nụ cười không còn rạng rỡ tươi tắn như thuở ban đầu mà chỉ còn sót lại những gì đã vỡ vụn của một mối tình không có câu trả lời thoả đáng. Nụ cười của em trở nên cứng nhắc và mất tự nhiên đến mức nàng phải chấp nhận một sự thật: em đã không còn là em nữa rồi.
Nhưng vì yêu, Mẫn Trí vẫn kiên nhẫn ở ngay phía sau chờ em, vẫn yêu thương một thiên thần sa ngã dẫu cho thiên thần đó không cần mình nữa. Nàng vẫn chờ, chờ một ngày nào đó em sẽ quay đầu lại, và nàng lại dang rộng cánh tay để ôm lấy em như cách mà em đã từng làm tại sân ga Tân Trúc ngày trước.
Mẫn Trí đã làm tất cả mà bản thân có thể làm để có thể ở bên em một cách bình yên nhất, luôn dùng một thái độ nhẹ nhàng để khuyên nhủ em vì sợ em sẽ lại tỏ ra ghét bỏ nàng. Mẫn Trí biết rằng ngày họ không còn bên nhau sẽ đến, chỉ không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy và nàng còn chẳng kịp chuẩn bị trước. Nàng dùng tất cả sự chân thành trong tim mình để mong được đổi lại những ánh nhìn yêu thương tựa dương quang như những ngày trước, nhưng vô vọng rồi.
Mẫn Trí vốn không phải là một kẻ vững dạ, nhưng lại có thể vì em mà thấu hiểu cho mọi sự thay đổi đó. Nàng không thích những việc mà em làm hay thậm chí là cặp kè với bạn khác giới, nhưng nàng biết chắc chắn rằng đó không phải là em, và nàng mong một ngày nào đó, họ có thể trở lại khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc như trước kia.
Một ngày nọ, khi bài tập thực hành của bên phía khoa kỹ thuật hoá đã chồng chất như núi cao và nàng cảm thấy cơ thể của mình dường như đang quá tải, nàng gọi đến cho Chu Chí Luân:
- Chu Chí Luân, bây giờ mày có bận gì không?
- Ờm... tao vừa mới hoàn thiện sơ đồ phác thảo cho kịch bản mới, vừa định nghỉ xả hơi thì mày gọi đến luôn đó.
Nàng thở dài:
- Đi dạo với tao đi, lâu rồi chưa hóng mát.
Chu Chí Luân trầm ngâm hồi lâu, sau đó lại nói:
- Ừ, nhưng mà lát nữa ghé qua thư viện xíu nha, tao phải đi trả sách nữa.
Chu Chí Luân còn bảo hãy cho nó khoảng mười lăm phút chuẩn bị rồi nó sẽ xuống lớp, nơi Mẫn Trí đang ngồi tự học điên cuồng ở trong. Nó nhìn thấy gương mặt rầu rầu của bạn mình suốt mấy ngày qua mà cũng thấy đau lòng không kém, nhất là sắp tới đây nó sẽ còn lừa nàng trong một quãng thời gian dài nữa.
Mẫn Trí cùng Chu Chí Luân dạo quanh hành lang trên vì thư viện chỉ ở cách họ một tầng lầu. Nhìn dáng đi ảo não không còn sức sống đó của Mẫn Trí, nó chỉ biết quay mặt đi ngay lập tức, không dám nghĩ ngợi gì nhiều nữa vì nó cảm thấy có lỗi với nàng cực kỳ khi bản thân nó cũng chẳng thể nào ngăn sự thay đổi diễn ra ngày càng rõ rệt của Ngọc Hân.
Từ lớp của Mẫn Trí đi tới thư viện mất tầm năm phút, Chu Chí Luân cùng nàng bước đi chầm chậm qua các lớp học. Và khi đã đặt chân đến cửa thư viện, đập vào mắt nàng chính là một cảnh tượng đã khắc sâu trong tâm hồn mà cho đến cuối cuộc đời cũng không thể nào mờ phai.
Bên cạnh thư viện là một phòng chứa đồ nhỏ cho sinh viên mỹ thuật, vì vậy mà đèn không được bật và mọi thứ thì tối đen như hũ nút. Trong căn phòng ấy, một nam một nữ không biết từ đâu chui ra dựa vào tường rồi hôn nhau đắm đuối trong bóng tối, Mẫn Trí vì xấu hổ mà quay mặt đi nhưng trong một giây, nàng ngờ ngợ như thể dáng hình của cô gái đó quen mắt lắm.
Rồi nàng đứng chết sững, trong khi Chu Chí Luân không thể chịu đựng được mà phóng thật nhanh vào thư viện.
Đồng tử của nàng run rẩy như thể sẽ có hàng triệu giọt mưa rơi xuống, Ngọc Hân đang đứng đó ôm hôn một người con trai khác trong góc khuất. Cả cơ thể của Mẫn Trí chẳng còn sức lực nào, đôi mắt của nàng như đã chết muôn lần và trước nụ hôn nóng bỏng của hai người họ, nàng siết chặt tay, quay người bước đi hệt một kẻ thất bại.
Nàng tìm thấy Chu Chí Luân đứng lóng ngóng ở bên cạnh, hẳn là nó đã biết chuyện gì đang xảy ra với cả hai và nhìn vào đôi mắt đỏ rực của nàng, nó dường như cũng muốn chết chìm ở nơi ấy.
- Đi thôi mày.
Giọng nói của Mẫn Trí thều thào với hơi thở đứt quãng và giọng nói thì yếu ớt như thể chực khóc. Chu Chí Luân cũng không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa, nó cầm tay nàng lao đi hệt một cơn gió muộn màng của những ngày cuối hè đầu thu.
Chu Chí Luân không dám hé răng nửa lời, nó chỉ có thể ở bên cạnh Mẫn Trí suốt một đêm dài, ngồi trên băng ghế chờ phía ngoài sân ga cùng mấy mảnh vỏ lon bia lăn lông lốc dưới chân.
Nó cũng không thể đếm được có bao nhiêu toa tàu trôi ngang qua, chỉ biết rằng nước mắt của Mẫn Trí rơi vào ngày hôm đó thực sự cuốn trôi đi cả một thành phố Tân Trúc hoa lệ mỹ miều.
- Chu Chí Luân, là tao mơ đúng không? Tao chỉ rời nơi này có một tuần, vì cớ gì mà mọi thứ lại thay đổi nhiều đến như vậy?
Mẫn Trí say khướt liên tục lèm bèm hỏi những câu ngớ ngẩn và vô nghĩa nhất từ trước đến giờ. Nó cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải phép, nó lặng im nhìn một người bạn thân lâu năm của mình đang chết vì tình, khẽ nói:
- Tao không biết.
Mẫn Trí lại khóc, nước mắt giăng mù phủ kín cả tầm nhìn, khóc rưng rức trên băng ghế như thể muốn vứt bỏ cả một linh hồn ở lại:
- Tính đến năm nay, tao yêu cậu ấy chín năm rồi. Là chín năm đó, chín năm chưa từng có câu trả lời, tao cũng nể tao lại có thể bao dung tới như vậy.
Đồng tử của Chu Chí Luân mở to, cảm giác hơi cay ập đến rồi đau đớn nói:
- Mày yêu cậu ấy chín năm, không có nghĩa cậu ấy sẽ yêu mày. Mày có hiểu không vậy?
Như không đoán được những gì nàng nghĩ trong đầu, Chu Chí Luân muốn dứt điểm tất cả mọi chuyện, muốn thẳng thừng đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện dở dang:
- Nếu mày không muốn tin, hoặc có chút nghi ngờ, thì tao chờ mày ở dưới toà ký túc xá của khoa ngoại ngữ.
- Chi vậy?
- Nếu như thực sự Ngọc Hân muốn cắt đứt với mày, tao nghĩ cả hai nên nói chuyện rõ ràng một chút.
Mẫn Trí đã suy nghĩ rất lâu, phải rồi, nhỡ đâu đó là do nhầm lẫn em với người khác, nhỡ như đó chỉ là một góc nghiêng chéo gây hiểu lầm ở tầm nhìn của nàng thì sao?
Nàng nhìn thẳng vào đáy mắt của Chu Chí Luân như muốn tìm hiểu xem lời nói của nó có biết bao nhiêu phần trăm là sự thật. Và nàng lau những giọt nước mắt chưa kịp khô rồi đứng vụt dậy lao đi giữa màn đêm đen tối báo hại Chu Chí Luân phải đuổi theo trối chết.
Ánh đèn đường đã bật sáng lên từ lâu, Mẫn Trí vội vàng đến mức nàng sợ nàng sẽ đánh mất cả hy vọng của mình. Bất cứ một giây phút nào trong thời điểm này đối với nàng cũng đều rất quý giá, và nàng cứ chạy mãi, chạy đến mức cơ thể bị rút cạn sinh lực để đến ký túc xá.
Suốt đoạn đường đó, nước mắt đã rơi nhiều đến mức thấm ướt cả đoạn đường đi.
Ngay khi họ đến ký túc xá, liền thấy Ngọc Hân mỉm cười rất vui vẻ cùng cậu trai ban chiều đã hôn em ấy. Trông em rất hạnh phúc chào tạm biệt anh ta rồi từ từ tiến vào trong sảnh của toà nhà bên ban ngoại ngữ. Chu Chí Luân đứng bên cạnh, giữ chặt vai Mẫn Trí rồi khẽ vỗ vỗ mấy cái.
- Phạm Ngọc Hân.
Em khựng lại ngay lập tức khi nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc gần chín năm đó gọi tên mình. Mi mắt run rẩy trước trận phong ba bão táp chuẩn bị ập đến.
Rồi khi em quay lại, Mẫn Trí đứng cách em chừng một mét, gương mặt vô hồn như thể vừa bị ai đó xô xuống vực thẳm. Cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, em nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu đến đây làm gì?
Kim Mẫn Trí chẳng nói lên được một lời nào, Ngọc Hân tỏ vẻ sốt ruột như thể em đang vội, vì thế cô bé thản nhiên xoay lưng tiến thẳng vào trong. Ngay khi sập cửa lại, bàn tay thon dài của Mẫn Trí chen ngang vào, vẻ mặt đau đớn của nàng đã nói ngay tất cả. Ngọc Hân chẳng thể kìm chế nổi, em hỏi han một cách chua xót:
- Nghĩ gì mà cho tay vào? Bị điên hả?
Nàng vẫn có thể cảm nhận được một chút quan tâm từ câu nói lạnh lùng ấy.
- Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?
Ngọc Hân nhếch mép thở ra một câu nói:
- Cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn là bạn sao?
Khoé mắt của Mẫn Trí lại rỉ nước một lần nữa, bàn tay mò mẫm đến nắm chặt cổ tay em, giọng nói biết bao nhiêu dịu dàng ấm áp giờ đây chỉ còn lại tổn thương tồn đọng:
- Cậu rõ ràng là biết tớ đối với cậu như thế nào mà?
Ngọc Hân hất tay nàng ra, có chút chán ghét:
- Giờ cậu tới đây để trách ngược tôi? Kiếm đâu ra cái đạo lý rằng cậu có tình cảm với một người thì người đó bắt buộc phải đáp lại vậy?
Người đối diện nàng không còn là Phạm Ngọc Hân mà nàng từng biết nữa rồi. Nàng lắp bắp:
- Dây chuyền, chiếc nhẫn...
- Vứt đi đâu mất rồi, chừng nào tìm ra thì tôi trả lại cho cậu.
Trên cổ em không còn là sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn mà em rất mực trân quý ấy nữa, Mẫn Trí đau đớn nhìn người trước mặt mình vẻ thờ ơ và lạ lẫm. Nàng vẫn cố níu lấy chút hơi thở cuối cùng cả chính mình:
- Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ yêu cậu từ rất lâu rồi.
Ngọc Hân trước khi thật sự đóng cửa lại liền nhìn thấy nàng giàn giụa nước mắt thấm ướt cả hai bàn tay. Ngọc Hân khẽ liếc Chu Chí Luân, sau đó nhìn vào mắt nàng, ánh mắt xót xa đến vạn phần không thể nào kìm nén nổi:
- Tại sao đến giờ mới nói?
Và bóng lưng bé nhỏ đó cũng khuất dần, chỉ còn lại một nửa kia bị nỗi đau xâm chiếm cả cơ thể, khuỵu xuống mặt đất khóc nức nở, khóc cho một mối tình dài đằng đẵng chín năm trời nay đã hoá thành hư vô. Mẫn Trí chỉ cảm thấy một bóng tối mờ ảo che phủ cả tầm nhìn của mình, mọi cay đắng đều dồn dập ập đến chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi.
Họ mất nhau thật rồi.
Chu Chí Luân nhìn hình dáng đang đớn đau vì những tổn thương đó, chỉ biết nhắm mắt ngửa cổ lên trời, và thì thầm nói với nàng, như nói với chính mình.
"Tao và cậu ấy, nợ mày một lời xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top