twenty five.

Playlist cho twenty five:
- Those Bygone Years by Hu Xia (You're The Apple Of My Eyes OST).
- Me After You by Paul Kim.
- How Can I Love The Heartbreak, You're The One I Love by Akdong Musician.






















Mẫn Trí sau khi rời khỏi cái đan tay nhẹ nhàng ngay tại sân ga ấy, nàng liền cất bước chân lên toa tàu, không quên nở một nụ cười thật tươi.

Ngọc Hân biết nàng sẽ cười dù cho bản thân không thấy gì cả, nhưng em biết chắc chắn là thế, vậy nên em cũng đã mỉm cười hướng đôi mắt mờ căm ấy về phía nàng. Dù bản thân hoàn toàn mù tịt phương hướng, nhưng em đã cảm nhận được tình yêu bằng cả trái tim của mình.

Em đã yêu nàng nhiều như thế.

Chỉ sau một giờ đồng hồ kể từ khi Mẫn Trí về lại Đài Đông, tình trạng sức khoẻ của Ngọc Hân ngày càng tệ hơn, đôi khi bị loá mắt và có những lúc cô bé thậm chí còn bị mù tạm thời, chỉ sau khoảng vài phút thì thị lực mới có thể bình thường trở lại.

Phạm Ngọc Hân thực sự rất sợ.

Ngay cả em cũng biết rằng cơ thể mình đang bị suy nhược trầm trọng khi cảm giác ngứa ran và nóng lạnh thất thường cứ ập đến. Em lại cho rằng đó là do thời tiết thay đổi đột ngột, hoặc cũng có thể là do cảm mạo, vì thế cô bé đã khá chủ quan mà chẳng thèm đi kiểm tra sức khoẻ của bản thân. Ngọc Hân đi xe bus từ sân ga về lại trường là khoảng tầm bảy giờ tối, em đã không ăn gì vào buổi trưa nhưng nghĩ rằng mình vẫn ổn nên chỉ đến ký túc xá lấy balo rồi lên thư viện tiếp tục tự học.

Dạo này Chu Chí Luân cũng khá chăm chỉ khi Ngọc Hân liên tục thấy thằng bạn mình đầu bù tóc rối ngồi giữa một đống sách và đề cương trong thư viện, vậy nên em đã chào nó một cái rồi tìm chỗ cho bản thân.

Ngọc Hân vẫn luôn chăm chỉ như vậy cho đến khi mọi đớn đau thật sự ập tới.

Chu Chí Luân trong lúc cố căng mắt ra để hoàn thiện bài luận ngắn về những nội dung bên ban truyền thông, nó nhận ra đã thiếu một chút tài liệu lịch sử về Trung Hoa Dân Quốc nên định bụng sẽ đứng dậy đi tìm tạm một quyển. Nó cứ mò mãi, cho đến khi rẽ ngang qua dãy kệ sách thứ ba thì thấy có một người nằm sõng soài ở đó.

Chu Chí Luân hốt hoảng lay vai cô gái đang bất tỉnh ở dưới sàn:

- Ngọc Hân! Cậu có nghe tớ nói không...

Thế nhưng trong tiềm thức của em lúc bấy giờ, chỉ có mỗi hình bóng Mẫn Trí đang lởn vởn xung quanh, và rồi em ngất lịm đi trong khi Chí Luân vẫn đang để đầu của em đặt lên đùi nó. Chu Chí Luân hoảng loạn đến mức phát điên lên và trong một giây, nó thực sự đã định gọi cho Mẫn Trí.

Chỉ có những người có mặt tại thư viện tối hôm đó mới biết toàn cảnh sự việc hỗn loạn tới mức nào.

Khi được xe cứu thương mang đi, Chu Chí Luân ngồi trong khoang xe nhìn Ngọc Hân đang được sơ cứu khẩn cấp, bản thân lại băn khoăn không biết có nên báo cho Mẫn Trí biết một tiếng hay không.

Nhưng nó đã không làm thế, và nó nghĩ rằng có lẽ nó sẽ thay nàng chăm sóc em trong khoảng thời gian Mẫn Trí không có mặt ở đây.

Trải qua vài đợt kiểm chứng xét nghiệm nho nhỏ, Ngọc Hân còn đang ngủ mê man trên giường hồi sức và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Mà mọi thứ xảy ra còn chưa đến nửa ngày, có khi bây giờ Mẫn Trí vẫn còn chưa về được quê nhà nữa.

Ngay khi Chu Chí Luân phờ phạc tiến vào trong thì em đã mở mắt nhìn không gian lạ lẫm đang bao phủ lấy mình. Cô bé yếu ớt khẽ rung một tay đang được truyền nước biển rồi hỏi nó:

- Sao tớ... lại ở đây?

Chu Chí Luân thở dài nhẹ nhõm:

- May là tớ kịp thời phát hiện cậu bị ngất xỉu, chứ không thì chẳng biết cậu ở nơi phương trời nào rồi.

Vừa hay ngay lúc đó, bác sĩ cũng mang giấy chẩn đoán bệnh của Ngọc Hân đến. Ngay lập tức, em đã hỏi rằng không biết liệu em có thể xuất viện không. Nhưng ngay lập tức bắt gặp gương mặt lẫn ánh mắt chẳng mấy khả quan của vị bác sĩ, em chết sững ngó qua Chu Chí Luân.

Phạm Ngọc Hân không hề bị cận, em cũng không bị suy nhược cơ thể do những chẩn đoán khác từ các phòng khám tư nhân.

Đó là bệnh đa xơ cứng, là một căn bệnh thần kinh có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, tuỷ sống, não bộ và cả dây thần kinh thị giác. Các triệu chứng về thị lực có khả năng bị thuyên giảm trầm trọng, thậm chí là bị mù với các trường hợp hiếm gặp. Nhưng khi nghe em kể rõ bệnh tình về mắt bấy lâu nay, xác suất bị mù loà của em là rất lớn, cộng thêm việc gây tổn thương đến hai chi dưới dẫn đến bại liệt, cuối cùng...

Chu Chí Luân không dám nghe tiếp, nhưng nhìn cái gục đầu vô hồn của Ngọc Hân, nó đành phải hỏi:

- Cuối cùng sẽ như thế nào?

- Sẽ chết.

Cả hai như không dám tin vào tai mình. Chí Luân lắp bắp nói:

- Không, nhưng... nhưng mà sẽ có phương pháp chữa trị, đúng chứ?

Vị bác sĩ nhìn người bệnh trên giường như bị rút cạn đi sự sống và cậu bạn bần thần hoảng hốt. Ông ấy để lại không gian riêng tư trầm mặc cho hai người, kèm một câu nói:

- Chúng tôi rất tiếc, và mong là cô sẽ sống thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Căn phòng trở nên im lìm và tĩnh lặng đến mức Chí Luân không dám thở mạnh. Nó sè sẹ ngồi xuống cái ghế nhôm gần đó, nó không biết nói gì ngay lúc này nữa, vì với biểu hiện đó của Ngọc Hân thì cứ như là mọi thứ đều đã chấm hết.

Ngọc Hân đưa hai bàn tay gầy của mình ra trước mặt, nhưng giờ lại quá mờ để có thể thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Trong một chốc, em đã quay qua nói với Chu Chí Luân:

- Làm ơn đừng nói với Mẫn Trí.

Ngay đúng lúc Chí Luân đang cầm điện thoại đưa lên tai, vẻ mặt dường như không cam tâm nhưng trước sự kiên định ấy, nó đành phải hạ điện thoại xuống.

Đó cũng là lúc mà một giọt nước từ khoé mắt của Ngọc Hân rơi xuống tay của Chí Luân. Em đã nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tình cảm yêu thương mà mình đã trao cho Mẫn Trí suốt chín năm ròng, dùng tất cả sự chân thành mà mình có chỉ để cầu xin Chu Chí Luân:

- Tớ có thể cầu xin cậu một việc được không?

Chu Chí Luân khi nghe thấy hai chữ "cầu xin" ấy thì toàn bộ gai ốc đều nổi lên lớp da. Nó run rẩy cất tiếng hỏi:

- Có thể đừng dùng từ "cầu xin" được không? Tớ sẽ giúp cậu mà.

Ngọc Hân vẫn giương đôi mắt mờ căm của mình nhìn về phía đối diện, và nói tất cả những điều mà em mong muốn Chí Luân sẽ giúp mình.

Khi nghe những lời nói đó, nó đã bật khóc. Một thằng con trai như Chu Chí Luân sau hai mươi mấy năm tồn tại trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên nó khóc.

Ngọc Hân đã cầu xin Chí Luân giúp mình thực hiện một vở kịch để lừa Mẫn Trí, lừa cả tình cảm của chính em.

Thế giới này, cho đến cuối cùng vẫn là thúc ép em phải ra đi sớm như vậy, cho dù em có cố gắng yêu thương cuộc đời khốn nạn ấy nhiều bao nhiêu đi chăng nữa. Có lẽ thứ đau đớn nhất trong cuộc đời này mà em từng trải qua không phải là phản bội hay lừa dối, cũng không phải là hết yêu mà là khi em yêu nàng rất nhiều nhưng cuộc sống lại bắt em phải rời xa khỏi vòng tay an toàn của Mẫn Trí, buộc em phải bỏ nàng đi thật xa, để nàng ở lại cùng một thế giới tàn nhẫn với quá nhiều vết thương.

Ngọc Hân đã gần như sụp đổ khi chính em hiểu ra rằng bản thân em phải tự tay giết chết cái thứ tình yêu to lớn ấy mà cả hai cố gắng vun vén bấy lâu nay dành cho nhau. Đó là cách duy nhất để Mẫn Trí quên đi em, quên đi người từng bước vào và làm đảo lộn cuộc đời nàng.

Sẽ thật cay đắng khi họ yêu nhau bằng tất cả những gì họ có nhưng lại không còn thời gian ở bên nhau, và một trong hai người họ phải tự tay đẩy đối phương ra khỏi mình thật xa, như đang vứt mối tình ấy xuống đáy biển sâu.

Sẽ thật tệ khi người lên kế hoạch này là Ngọc Hân, nhưng em không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy thì Mẫn Trí mới nảy sinh chán ghét cùng với thù hận dành cho em, chỉ có như vậy thì cả hai mới buông bỏ nhau một cách dứt khoát. Em đã trình bày mọi thứ rất chi tiết cho Chu Chí Luân, từng câu nói được thốt ra là nước mắt lại chảy ướt cả gò má.

Mấu chốt của vở kịch này, đó là để Mẫn Trí có thể quên đi em, để em có thể ra đi thật thanh thản mà không còn vướng bận gì nữa.

Chu Chí Luân không buồn giữ hình tượng trước mặt Ngọc Hân nữa. Đàn ông con trai thì sao chứ? Không thể khóc sao?

- Có thể... thôi được không?

Ngọc Hân vẫn tiếp tục lên kế hoạch một cách cặn kẽ, và vẫn luôn giải thích thấu đáo để Chu Chí Luân hiểu:

- Tớ không muốn cậu ấy mãi nhớ nhung về một người chỉ còn tồn tại trong ký ức của cậu ấy. Tớ sẽ ra đi, và cậu ấy chắc chắn sẽ gặp được một người yêu cậu ấy còn nhiều hơn cả tớ.

Em sai rồi, đời này, kiếp này, sẽ không có ai yêu Kim Mẫn Trí nhiều như Phạm Ngọc Hân cả.

- Không sao đâu Chí Luân à. Tớ rồi sẽ ổn thôi.

Nhác thấy Chí Luân cứ sụt sịt không ngừng khóc, em đã đặt tay mình lên phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu bạn thân, thì thầm nói với nó mà như thể nói với chính em, hoặc là nói với nàng:

- Tớ sẽ không sao đâu. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc. Dù cho tớ đã bắt đầu một cuộc đời khác, có lẽ tớ vẫn sẽ cảm thấy may mắn vì kiếp này đã từng có người coi tớ như sinh mạng của mình.

Cả Ngọc Hân lẫn Mẫn Trí đều xem đối phương là lẽ sống, là cả một tương lai mà bọn họ muốn theo đuổi cùng.

Và không thể chịu đựng được dáng vẻ mềm yếu đó của Ngọc Hân, Chí Luân đã nhu nhược chấp nhận lời thỉnh cầu, mặc kệ đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc rống lên ở bệnh viện.

- Cậu định khi nào sẽ thực sự lừa cậu ấy?

- Tớ vẫn còn có thể nhìn thấy Mẫn Trí, tớ muốn ở bên cậu ấy trong từng khoảnh khắc chúng tớ có nhau. Cho đến khi thực sự đã mù hẳn, tớ sẽ...

Tiếp tục những chuỗi ngày sau khi Mẫn Trí từ Đài Đông quay lại Tân Trúc, Ngọc Hân thực sự đã sống đúng với bản thân, đã sống như thể những ngày tháng ấy là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của một con người. Dù cho mắt mờ nhoà đi, nhưng bầu không khí của hai người họ vẫn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu mà họ dành cho nhau.

Dẫu cho không thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng, Ngọc Hân đã yêu Mẫn Trí bằng mọi giác quan trên cơ thể mình, dùng tất cả sức lực để có thể cảm nhận được tình yêu mà nàng dành cho em.

Và em đã thực sự yêu nàng bằng mọi khả năng, yêu nàng bằng chút sức sống yếu ớt cuối cùng còn tồn đọng trong cơ thể nhỏ bé này.

"Tớ yêu cậu ở bất cứ nơi đâu, vì cậu là nhà của tớ, và vì chúng ta luôn yêu nhau ở mọi vũ trụ."

Cho đến một buổi sáng đẹp trời, Ngọc Hân mở mắt ra và phát hiện bản thân thực sự đã mất đi hoàn toàn thị lực và có khi sẽ sáng lại một chút, em biết rằng thời khắc ấy thực sự đã đến.

Tối đó, ngay tối cái hôm uống rượu say xỉn và xin lỗi liên tục đó, Ngọc Hân còn xin lỗi cả Chu Chí Luân vì em biết nó sẽ cắn rứt lương tâm lắm khi quyết định hợp tác với em để lừa nàng. Đó là lúc Chí Luân nhận ra Ngọc Hân đang đạt đến cực điểm của tổn thương và đau đớn, đó là lúc mà Chí Luân nhận ra tình yêu đẹp của họ cuối cùng lại kết thúc trong tiếc nuối và đầy rẫy bi ai.

Em nhớ về những lần cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch suốt năm năm trời, nhớ về từng hành động vỗ về ấm áp mà nàng dành cho em, nhớ về đêm mưa gió bão bùng ấy cuốn phăng đi mọi hy vọng nhưng đã có người thắp sáng trở lại ngọn nến của sự sống đang cháy leo lét trong em, nhớ về từng lời nói trầm ấm mà chỉ có bản thân mới được nghe thấy, nhớ về từng đoạn hội thoại vô tri vô giác, nhớ cả từng miếng giấy note và những phút giây họ rong ruổi cùng nhau suốt một mùa hè...

Em còn nhớ cả tiếng chuông trời, nhớ nhung từng vệt dương quang rạng rỡ.

Em lại nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau trên chiếc cầu ấy.

Em nhớ tất cả.

Nhưng ngày mai, em phải xa nàng rồi.

Ngày mai, em phải tự tay đập vỡ hạnh phúc của chính mình mất rồi.

Những ngày sau đó, em đã nhờ Chu Chí Luân cùng hội bạn của cậu ấy dựng lên một màn kịch, rằng hãy để bọn họ thêu dệt những tin đồn ác ý về em cho nàng nghe thấy. Vì em yêu nàng, em không muốn bản thân dính líu đến những hộp đêm và vì em cũng không thích những nơi đó. Cũng vì Ngọc Hân yêu Mẫn Trí nên sẽ không bao giờ dễ dãi đến mức thay đổi bản thân để vào những nơi như vậy.

Vì người Mẫn Trí yêu chính là bản thân em.

Khi nghe Chu Chí Luân báo rằng Mẫn Trí thực sự mong có thể thay đổi được em, Ngọc Hân đành phải đi đến bước cuối cùng, cũng như chính thức chấm dứt toàn bộ tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Ngay khi Chu Chí Luân nhắn tin đến để nói rằng nó sẽ cùng Mẫn Trí đi dạo, em đã bảo bạn của Chí Luân cùng hai người họ đến thư viện. Sau đó dựa vào bóng tối và cả góc nghiêng để vờ như là em và cậu trai ấy thật sự đã hôn nhau. Từng cơn đau do căn bệnh quái ác ập đến quăng quật em cũng không đau đớn bằng khoảnh khắc em nhìn theo bóng lưng Mẫn Trí kéo tay Chí Luân đi, em đã ngã xuống sàn ngay lập tức và khóc đến mức không thể hô hấp nổi.

Em đã phá bỏ lời hứa sẽ yêu nhau suốt đời thông qua chiếc nhẫn ấy.

Ngọc Hân cũng biết mình không còn tư cách để đeo chiếc nhẫn này trên cổ nữa, em đã tháo nó ra và cất vào một chiếc hộp nhung đỏ thật đẹp. Rồi chờ tối đến, chờ nàng đến chất vấn thì sẽ thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ này.

Em nghĩ bản thân rồi sẽ vững vàng và kiên định như những gì đã bàn với Chu Chí Luân từ trước, và dẫu cho không thể thấy hình bóng người mình yêu một cách rõ rệt, nhưng chỉ với tiếng nức nở của nàng thôi cũng đủ để bóp nát trái tim của em rồi.

Em đã dùng mọi lời lẽ cay nghiệt nhất, như một cái tát phang thẳng vào mặt cả hai người, ngay cả lúc nàng chen tay vào cửa và bị kẹp đến đau điếng, Ngọc Hân đã yếu đuối đến mức run rẩy cất giọng mắng và sắp khóc đến nơi. Ngay cả khi Mẫn Trí cất tiếng yêu đầu tiên dành cho em sau chín năm ròng rã, Ngọc Hân đã vô cùng cảm động.

Nhưng lại sai thời điểm mất rồi.

Làm sao có thể hiểu được khi Mẫn Trí đau đớn vì bị cự tuyệt bởi em, thì ở trong ký túc xá, Ngọc Hân vừa phải chịu cơn đau giày vò về thể xác lẫn tinh thần, nước mắt rơi như thác đổ cả một đêm.

Làm sao có thể hiểu được, em yêu nàng đến mức em sẵn sàng cầu mong nàng sống một cuộc đời hạnh phúc, còn bản thân thì mặc kệ, lại chẳng thèm quan tâm, dòm ngó.

Làm sao có thể hiểu được, tình yêu cả đời này của Ngọc Hân đều gắn liền với cái tên Kim Mẫn Trí.

Và làm sao có thể hiểu được, cả hai yêu nhau suốt cả một đời nhưng lại không may mắn có được một cái kết tốt đẹp.

Họ mất nhau thật rồi.

Họ mất đi mối tình đẹp nhất thế gian này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top