twenty eight.

Playlist cho twenty eight:
- My Old Story by IU.
- Quên Đặt Tên by Phạm Nguyên Ngọc.
- Opening song of Our Beloved Summer by Kim Kyunghee.






















Cạch.

Rè rè...

Máy được bật lên chưa nhỉ? Thiệt tình, đó giờ mình có biết xài ba cái này đâu.

À đèn bật lên rồi này! Cậu nghe thấy tớ chứ hả, Mẫn Trí?

Hôm nay là một ngày mùa hè, tớ không muốn nói ngày ra đâu, cứ xem như chúng ta đang trở lại những năm 1999 nhé, tức là hiện tại lúc này đấy.

Cậu đợi một chút nhé, tớ đeo tai nghe rồi thì có khi giọng của tớ sẽ rõ hơn đó.

Cạch.

Tớ trở lại rồi đây!

Có hơi xấu hổ khi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, được rồi, Mẫn Trí nhất định không được trêu tớ đâu đấy.

Bây giờ đang là khoảng một giờ sáng ở bệnh viện trung tâm tại Tân Trúc, mà sao tớ nói nghe cứ như phóng viên đang tường thuật lại bản tin thời sự ấy nhỉ? Đừng bận tâm đến nha, he he, tớ biết rằng một mai khi cậu cầm cuộn băng này trên tay thì tức là tớ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, nên là cứ cười thoải mái đi, tớ chẳng ngại đâu.

Thật ra tớ cũng không rõ thời lượng của cuộn băng này là bao nhiêu vì đây là cuộn cassette mà mẹ từng tặng tớ vào dịp sinh nhật mười tuổi chỉ vì tớ bảo tớ muốn nghe nhạc, nhưng túng quá chưa kịp mua băng mới thì mọi chuyện lại xảy ra đột ngột làm tớ không kịp trở tay luôn. Vậy nên tớ đã xin lỗi mẹ vì xoá nhạc trong cuộn băng này để thu âm lại dành cho cậu, trông nó hơi cũ một chút thôi nhưng kỳ thực là nó vẫn còn nghe ổn lắm. Với cả tớ nghĩ rằng có lẽ sẽ thu âm được kha khá đấy vì xoá tận mấy chục bài lận mà.

Phòng bệnh của tớ tối lắm, với cả chỉ có một mình tớ nên thành ra mọi thứ trông cực kỳ cô đơn vì nó trống rỗng quá, phải chi có cậu ở ngay bên cạnh tớ thì hay biết mấy.

Đây là sự lựa chọn của tớ, dĩ nhiên là tớ không hối hận đâu.

Dù chúng ta quen biết nhau hơn chín năm trời, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tớ nói những lời này với cậu, nghe có hơi buồn ha, nhưng quả thật là chúng ta không còn cơ hội đối mặt trực tiếp để ngồi tán nhảm như thế này nữa rồi.

Mẫn Trí à, đã bao lâu rồi bọn mình không cùng nhau đến trường đi học vậy?

Tớ có cảm giác như trí nhớ của mình ngày càng tệ đi khi tớ chỉ có thể lờ mờ nhớ một vài thứ đã từng xuất hiện trong cuộc đời tớ, và hình ảnh cậu xinh đẹp tựa một thiên thần lại hiện ra rất rõ ràng trong tâm trí tớ lúc này.

Tớ sẽ không bao giờ quên, khi xưa từng có một người mang tên Kim Mẫn Trí với chân váy xếp, áo vest màu lông chuột cùng sơ mi trắng đã đồng hành cùng tớ suốt phần đời còn lại.

Cậu cũng hiểu cái cảm giác của một người xa quê mà, phải không? Tuy chẳng thể thấy được gì nữa, nhưng tớ vẫn hy vọng rằng mình có thể nhắm mắt ngay tại Đài Đông, tại nơi tớ sinh ra và tại nơi chúng mình đã cùng nhau lớn lên, đã cùng nhau trưởng thành với biết bao nhiêu yêu thương hoài niệm.

Chậc, tớ vừa mới khịt mũi đấy, có nghe không vậy?

Nhớ khi xưa mỗi lần tớ khóc, cậu không dỗ tớ mà còn bảo tớ khịt mũi trông rất đáng yêu. Thật xin lỗi, những lúc như vậy thì tớ ngại muốn chui xuống lỗ cho rồi, vì thế mà tớ không muốn để cậu thấy tớ khóc. Tớ biết là cậu trêu chọc để tớ cười trở lại, và tớ cũng biết rằng mỗi lần tớ rơi nước mắt là cậu lại lo đến phát điên lên được.

Tớ sẽ ngoan mà, dù là ở bất cứ vũ trụ nào cũng vậy, vì một đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác mà.

Giờ đây, tớ muốn cậu biết tất cả về tớ, tớ không phải là ánh dương xinh đẹp mà cậu vẫn luôn tự hào, tớ rất tệ, tớ nghĩ tớ phải ra đi sớm như thế này có lẽ cũng tốt, tốt cho cậu, và tốt cho cả tớ.

Thời lượng của cuộn băng này không còn nhiều, mà giọng tớ thì run dữ quá. Phải ráng lắng nghe cho hết nhé.

Tớ không có khóc đâu, giọng tớ bị nghẹn không có nghĩa là tóc khóc. Ừm... tớ bị cảm xoàng thôi.

Tớ là một đứa trẻ không hoàn hảo, tớ tệ về mọi mặt.

Tớ là một đứa con hoang, một đứa không cha không mẹ, tớ là một đứa mất dạy mà đáng ra phải chết theo mẹ tớ, tớ là cái thứ chó lợn sống chật đất, tớ là một con súc sinh làm hao cơm tốn gạo của gia đình người khác.

Đó là những lời mà tớ nghe được sau khi mẹ tớ mất.

Tớ nghĩ khoảng thời gian còn là trẻ con thì tớ và cậu cũng như nhau thôi, cũng từng chạy long nhong khắp xóm chơi đùa cùng bọn trẻ, cũng từng bắt cá thả diều như mọi đứa con nít khác. Chỉ khi vào năm mười hai tuổi và mất đi chỗ dựa duy nhất, tớ thậm chí còn không muốn nhớ lại quãng thời gian ấy nữa.

Mẫn Trí biết không, mười hai tuổi thì vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng nếu đứa trẻ đó buộc phải hiểu chuyện quá sớm thì nó đã bị ép để trưởng thành.

Tớ chẳng muốn bản thân lớn lên chút nào cả.

Tớ không muốn đếm ngày sinh nhật trôi qua, vì như thế tức là tớ đã già thêm một tuổi, mà càng lớn thì trên vai lại phải gồng gánh biết bao nhiêu là gánh nặng. Tớ đã nghĩ rằng tại sao không vứt bỏ những điều phức tạp đó và bắt đầu lại ở một cuộc sống khác? Đúng rồi, tớ biết cậu đang mắng tớ ngu ngốc, nhưng tớ thực sự nghĩ như vậy và tớ cũng đã nhảy xuống sông tự sát còn gì, cả cậu cũng chứng kiến đấy thôi.

Có thể đối với cậu, cứu một người lạ qua đường chỉ là chuyện nên làm, vì bản chất của cậu căn bản là cực kỳ tốt đẹp và thuần khiết, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế với tớ.

Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác mà bản thân chập chờn bị lôi xuống địa ngục bỗng nhiên được một thiên thần hồi sinh đâu, khi cậu kéo tớ ra khỏi mặt nước và mắng tớ là đồ điên, tớ nghĩ có lẽ tớ đã thích cậu từ lúc đó rồi.

Thật ra tớ biết đến cậu trước đó một năm, nhưng không để lại ấn tượng gì sâu sắc cho lắm vì tớ chỉ nghĩ rằng cô bạn này trông thật lạc quan và tràn ngập sức sống. Giống như là, hai đứa chúng mình hoàn toàn đối lập ở thời điểm đó. Và có một lần tớ lướt ngang qua cậu, tớ thực sự nhìn rõ được chúng ta không có điểm chung.

Mẫn Trí như một vầng hào quang rạng rỡ.

Còn tớ chẳng khác gì một con cá mắc kẹt ở dưới đáy đại dương.

Vậy mà sau khi được cậu vớt lên từ dưới sông, tớ thực sự đã rung động. Tớ chỉ nhớ rằng trái tim khô cằn của tớ đập loạn cả lên khi cả người cậu ướt sũng và ngồi bên cạnh khuyên nhủ tớ, tớ nhớ từng chi tiết chúng ta bên nhau vào tối hôm đó dẫu cho mọi thứ xảy ra chỉ trong ngắn ngủi.

Tớ đã cố học vì muốn chuyển lên cùng một lớp trên với cậu, nhưng lại sợ cậu không thích tớ. Cậu cũng biết mà, một đứa bị câm đã vậy còn lầm lì, suốt ngày chỉ ru rú ở trong lớp một mình thì ai mà thích cho nổi chứ?

Cậu không thể tưởng tượng được rằng tớ đã lấy biết bao nhiêu là can đảm để hỏi xin mượn cậu cây thước vào lần đầu tiên đâu. Tớ đời nào mà để quên bút thước ở nhà chứ? Chỉ vì tớ muốn làm quen với cậu thôi đồ ngốc ạ.

Và đó cũng là khi mọi thứ bắt đầu, khi tớ gặp được tình yêu đẹp nhất cả cuộc đời này.

Tớ nhớ như in cái khoảnh khắc từng tia nắng chói chang chiếu chếch xuống gương mặt xinh đẹp của cậu, từng lọn tóc được thổi bay tứ tung trong gió trông hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc. Này, tớ không có bốc phét đâu nên đừng có cười, sau chín năm trời yêu cậu thì đây là lần đầu tiên tớ khen cậu đẹp thật lòng đó. Tớ không muốn nói trước mặt cậu vì cậu biết rõ tớ là một đứa hay xấu hổ mà.

Và đôi khi đang nằm trên giường bệnh, tớ tự hỏi rằng nếu không gặp được cậu, mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu tớ có sống được đến tận bây giờ không?

Nếu chọn phải kết thúc cuộc đời vào năm mười bốn tuổi và chọn yêu cậu đến khi chết, tớ sẽ chọn phương án thứ hai.

Được rồi, cậu lại đang chê cười tớ chứ gì? Nhưng tớ thật lòng đấy, cậu sẽ không bao giờ biết tớ yêu cậu nhiều như thế nào đâu.

Trong quá khứ, tớ biết tớ đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, nhiều lần làm tổn thương cậu khiến cậu buồn, và cũng trong một phút giây, tớ đã tự hỏi rằng bản thân có xứng đáng với cậu không khi mà cậu lại dành cho tớ quá nhiều sự yêu thương như vậy.

Tớ biết bản thân mình yêu cậu từ lâu rồi. Nhưng mọi chuyện chỉ rõ ràng khi mà tớ biết được mình không còn sống được bao lâu nữa. Cậu biết không, khi nhận lấy phiếu chẩn đoán của bác sĩ, tớ thực sự quên đi chính tớ mà lại quay sang nói với Chu Chí Luân rằng phải làm sao bây giờ, rằng Mẫn Trí sẽ ra sao đây?

Tớ thực sự đã nói như vậy đó, đồ ngốc như cậu không tin thì cứ hỏi lại Chí Luân đi, tớ không nói dóc tí nào.

Từ khi nhận ra tớ cần cậu hơn bất cứ ai trên đời, cũng là lúc tớ phải đẩy cậu đi thật xa. Thà rằng chỉ có người đau khổ là tớ thôi, cậu phải sống một cuộc đời khác mà không có tớ, có lẽ tớ xui xẻo quá và chỉ toàn mang đến biết bao nhiêu là phiền phức cho cậu, tớ không thể ở bên quan tâm cậu nữa rồi, tớ cũng không còn thời gian để yêu thương cậu nữa, vậy nên phải có một người thực sự xứng đáng với cậu đấy nhé.

Tớ thừa nhận rằng việc bày lên màn kịch lừa đảo này thật khốn nạn vì tớ hiểu nó sẽ làm cậu tổn thương nhiều lắm, nhưng Mẫn Trí của tớ là một người mạnh mẽ, cậu không bao giờ để lại nỗi buồn quá lâu trong lòng vì cậu là ánh nắng, là cả một linh hồn lạc quan tại Đài Đông dạo hôm nào. Một vùng trời không có tớ ắt hẳn sẽ an toàn hơn, hạnh phúc hơn cùng với những điều mới lạ ha?

Ôi trời, tớ cũng không biết cho đến ngày cậu cầm cuộn băng này trên tay thì đã biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, là mười, hai mươi, ba mươi năm hay còn hơn thế nữa? Mà cũng có khi cậu không biết đâu, có khi mọi chuyện đã chìm vào dĩ vãng mất rồi.

Tớ... thực sự không khóc suốt những ngày bị bệnh đấy, cậu nói xem tớ có ngoan không? Vì tớ dành toàn bộ nước mắt cho giờ phút này rồi, vì tớ yêu cậu, cũng vì tớ muốn dành từng giọt nước hiếm hoi này dành cho trân quý cả một đời của tớ.

Tớ cũng đã đến thăm và kể với mẹ về cậu, dù cho hai đứa chúng ta đều là con gái, nhưng tớ tin chắc rằng mẹ sẽ thích cậu lắm cho mà xem.

Khi sống ở một cuộc đời khác, nếu tớ được trờ thành con trai, nếu may mắn chúng ta có giới tính trái ngược nhau thì liệu thế giới ấy có nhẹ nhàng hơn với chúng mình không?

Cũng chẳng biết nữa.

Và cả Chu Chí Luân, cậu nhất định không được trách cậu ấy nhé. Nhờ có Chu Chí Luân mà tớ mới có thể gắng gượng được đến giờ phút này, không có cậu ấy thì chẳng có được như ngày hôm nay, vì vậy nếu như để tớ biết Mẫn Trí mắng cậu ấy thì cậu chết với tớ!

Thời gian qua, Chu Chí Luân cũng cảm thấy khổ tâm nhiều lắm nên tớ cực kỳ thấy có lỗi với cậu ấy. Cậu không biết lúc Chí Luân quyết định hợp tác với tớ để lừa cậu trông đau đớn như thế nào đâu. Và cậu ấy thậm chí còn rơi nước mắt, nên là đừng mắng Chí Luân nhé, tớ xin cậu đấy.

Cậu có nhớ cậu từng hỏi tớ thích cậu ở điểm nào không? Tớ trả lời nhé?

Tớ yêu tất cả thuộc về cậu.

Tớ yêu cả tên ba chữ Kim Mẫn Trí, yêu mái tóc dài đen nhánh suôn mượt, yêu dáng vẻ ngu ngốc khi làm trò cùng bọn A Hán, yêu từng lời nói lẫn hành động ngọt ngào yêu thương mà cậu dành cho tớ.

Tớ yêu từng phút từng giây được ở bên cậu, yêu tiếng chuông trời mà chúng mình thường ngồi bên cạnh nhau rồi lặng im để lắng nghe, yêu từng khoảnh khắc dương quang lao vào trong lớp học để đáp lên gương mặt xinh đẹp ấy.

Tớ yêu từng con phố ngõ hẻm mà tụi mình từng đi ngang qua, tớ yêu góc bàn nơi tụi mình ngồi những năm cấp II, tớ yêu cả những ngày đẹp nhất của cấp III Đài Đông vì có cậu ở bên.

Tớ yêu cả trạm dừng xe bus trước ngõ hẻm nhà tớ.

Tớ yêu cả sân ga nơi quê nhà.

Tớ yêu tất cả, vì những thứ đó đều có mặt cậu, đều có cậu lướt ngang qua cuộc đời nhàm chán ngắn ngủi này.

Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời, và cho đến khi sang kiếp khác, tớ vẫn sẽ yêu cậu nhiều như thế.

Đừng nghĩ rằng chết là kết thúc, thật ra chết chính là một khởi đầu mới. Có lẽ tớ đành phải đi trước cậu một bước vậy, tớ sẽ luôn đứng tại nơi có chuông trời và ánh nắng để chờ cậu ở cuộc đời tiếp theo.

Bao lâu tớ cũng chờ.

Và ngôi nhà của chúng ta, một lần nữa tớ sẽ gặp lại cậu ở Đài Đông, khi mà mùa hè ấy không còn đau thương nữa.

Cho đến khi chúng ta bắt đầu một chuyện tình mới.

Mẫn Trí có muốn như vậy không?

...

Cuộn băng đã kết thúc với bàn tay nắm chặt của Mẫn Trí trên ngọn đồi đầy cỏ xanh.

Nàng về nhà rồi, sau hơn hai mươi năm, nàng về nhà với em rồi đây.

Mẫn Trí đứng trên đỉnh đồi để đón từng đợt gió thổi dạt dào qua cơ thể mỏng manh của mình, nàng nhìn lên bầu trời xanh cùng một chú bướm trắng nhỏ xíu đậu lên làn tóc mai của mình.

- Tớ về nhà của chúng ta rồi.

Qua biết bao nhiêu năm, Đài Đông của họ vẫn mơn mởn một màu xanh ngọc ngà của mây trời cùng những đồng cỏ, những ruộng lúa và cả ánh nắng vàng đang reo vui vì cuối cùng những người con của đất quê hương cũng trở về.

Mẫn Trí rút tai nghe ra, cẩn thận đặt cuộn băng cassette cũ kỹ ấy trước ngôi mộ khang trang sạch sẽ, thật lâu, thật đậm sâu.

Họ không thể về bên nhau cả cuộc đời này, nhưng biết đâu trong một vũ trụ khác, Ngọc Hân và Mẫn Trí vẫn đang hạnh phúc sống mỗi ngày cùng với đối phương thì sao?

- Dù là ở bất cứ đâu, cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé. Vì chỉ có như vậy thì tớ mới hạnh phúc.

Cùng với tất cả sự chân thành, cùng với hai mươi năm chưa từng quên đi thanh xuân nhiệt huyết và người mình yêu thương nhất cả một đời.

Mẫn Trí lặng im nghe thấy thanh âm của cả hai bay bổng trong gió trời.

"Tớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn."

"Rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu."

*oOo*

-Sài Gòn, 27/7/2023, chính thức kết thúc-


















Nhưng vẫn còn một chương đấy, mọi người đợi đến mai nhé, chương khép lại chỉ là góc nhìn của một người khác chứ không phải ngoại truyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top