twelve.

Lại là một mùa hè chờ kết quả chuyển cấp đến mỏi mòn.

Mùa hè ấy, Mẫn Trí thường cùng bọn A Hán chơi bóng, chơi đá cầu ngay cái sân chơi cũng của mấy đứa nhóc trường cấp II.  Phải rồi, từ bây giờ họ đã là học sinh trung học phổ thông rồi, trong mắt của mấy đứa trẻ thời ấy, tất nhiên đều đã lớn hết cả.

Chỉ lớn thôi, chứ chưa trưởng thành.

Mẫn Trí thích cái cảm giác mà chiếc xe đạp của mình cứ bon chen lấn lướt với bọn A Hán trên con đường rộng rãi với hai bên đều là ruộng lúa xanh um. Giờ vẫn chưa đến mùa thu hoạch, vậy nên lâu lâu cả bọn thường lén lút mò vào những đồng ruộng mênh mông ngút ngàn ấy để mò cua bắt ốc. Lắm khi còn mò được cả một con ếch, những lần như vậy, A Hán thường giơ cả con ếch, mỉm cười đắc thắng:

- Ê coi tao kiếm được cái gì nè!

- Ếch hả? Thôi đem thả đi, tội nghiệp nó.

A Hán khinh khỉnh nói:

- Tội cái khỉ gì? Mày đi mò cua mò ốc thì sao không tội mấy con cua ốc đấy đi?

- So sánh tào lao quá! Bộ mày không thấy mắt nó hả? Thả nó về với ếch mẹ đi, nó còn bé xíu mà.

Viễn Triết Hâm xem chừng cũng thích con ếch đó lắm, nhưng trước quyền năng của một đứa con gái trong đám lố nhố toàn con trai, nó đành thuận theo ý nàng, giật lấy con ếch xanh tàu lá rồi ném xuống mặt nước.

- Thiệt tình, con gái tụi mày lạ quá trời. Có con ếch thôi mà cũng thấy tội nghiệp nữa.

- Kệ tao chứ.

Mà thật ra, lên cấp III rất khác so với những năm cấp II. Thời gian ôn tập nhiều hơn trước, trong khi bọn họ còn mải mê đi chơi đây đó, các bạn học cùng tuổi đã bắt đầu vùi mặt học thêm ôn tập để chuẩn bị cho năm học mới. Thật ra Mẫn Trí vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình thừa sức đậu vào cấp III Đài Đông, chỉ có điều thời gian công bố điểm lâu quá nên cũng mất luôn hứng thú ôn tập mất tiêu.

Riêng Ngọc Hân là vừa bận rộn học ôn lại còn phải gồng mình đi làm thêm đến tận tối, mấy lần bọn Chí Luân cũng có ý định rủ rê em đi chơi đây đó, kết quả đều nhận được cái lắc đầu cùng một nụ cười mỉm cho qua.

Đôi lúc, bọn Mẫn Trí sẽ đến hội chợ đêm mua mấy phần mì xào ăn cho thoả thích, rồi lại mua dư thêm phần nữa, sau đó lén lút mò tới tiệm thịt xiên nướng nơi mà Ngọc Hân đang hì hục bán từng que một. Mẫn Trí cứ cầm túi mì chần chừ mãi, khiến đám A Hán ngứa mắt tới mức vội co chân đạp một cái:

- Mẹ nó! Mày lẹ lẹ cái chân lên kẻo cậu ấy tan làm bây giờ.

- Tao... tao...

Ngó thấy nàng cứ ấp úng mãi, đột nhiên Chu Chí Luân gọi to tên của Ngọc Hân khiến nàng giật bắn người chết điếng. Cô bé đang lau từng giọt mồ hôi mệt nhọc, nghe ai gọi mình thì quay qua nhìn. Ra là đám A Hán cả, cho đến lúc Mẫn Trí ngượng chín mặt cầm túi mì ấy mang đến trước mặt Ngọc Hân, em cười khúc khích:

"Mẫn Trí mua cho tớ hả?"

- À, tớ... tiện đường ấy mà...

"Cảm ơn Mẫn Trí nhiều nhé."

Chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến cả em lẫn nàng vui đến mất ngủ rồi.

Chờ thêm một tháng nữa, kết quả cuối cùng cũng có. Họ đều học cùng một trường, nhưng khác một chút so với những năm cấp II là họ phải lựa chọn ban học ngay từ những ngày đầu tiên, một là ban tự nhiên, hai là ban xã hội.  Nàng cùng với Chí Luân, Cát Lợi học ban tự nhiên, riêng Nam Hán và Triết Hâm lại chọn ban xã hội.

Trước khi suy nghĩ lựa chọn ban học thật kỹ, Mẫn Trí có ghé sang tiệm tạp hoá cũ của bà lão ấy, hỏi em:

- Cậu đã định sẽ học tự nhiên hay xã hội chưa?

"Ban xã hội, tớ là muốn học xã hội lâu rồi."

- Thế à? - Nghe đến chuyện trái nguyện vọng học của cả hai, nàng có hơi hụt hẫng một chút.

Ngọc Hân đứng ở quầy thu ngân của tiệm tạp hoá, vẫn là cái kẹp tóc màu xanh đính trên đầu, em nhìn nàng:

"Còn cậu?"

- Ban tự nhiên, vì vốn dĩ học mấy ngành thuộc ban tự nhiên thì tỉ lệ kiếm việc làm sẽ cao hơn một chút.

"Cậu chê ban xã hội sau này ra đời sẽ không có việc à?"

- Không, chỉ là khó kiếm việc hơn, với cả tớ mà không học ban tự nhiên thì bố lẫn mẹ đều sẽ giết tớ mất.

Ở bất kỳ thời điểm nào, những người học ban tự nhiên luôn được trọng dụng hơn là ban xã hội. Họ cho rằng học tự nhiên thì thông minh hơn, sau này học mấy ngành kinh tế, chắc chắn sẽ vô cùng triển vọng, tương lai cực kỳ xán lạn. Trái với ban xã hội, hầu hết chỉ có đi làm luật sư, giáo viên hoặc bét nhất cũng làm kế toán quèn cho mấy công ty tư nhân, là hết, cơ hội việc làm gần như không có chỗ đứng trong cái thế giới chỉ toàn công nghệ và kinh tế này.

Vậy tại sao Ngọc Hân lại nhất quyết muốn học ban xã hội?

"Cũng chẳng biết, chỉ cảm thấy tớ rất hợp với mấy ngành nghề liên quan đến nghệ thuật."

- Tức là, cậu muốn nộp hồ sơ vào đại học Mỹ Thuật?

"Không, không hẳn. Tớ thích viết lách, thích học thêm cả ngoại ngữ, nên ban xã hội là thích hợp nhất rồi."

Và cứ thế, bọn họ sáu người, bốn nam hai nữ, chia ra hai ban học khác nhau.

Ngọc Hân chọn ban xã hội.

Điểm chuẩn đầu vào của cấp III Đài Đông năm ấy được công bố, mà điểm thi của nàng lại hơn hẳn mấy chục điểm. Ngày nhận điểm chuẩn và cả giấy báo nhập học ấy, Mẫn Trí vui đến mức nhảy cẫng lên rồi reo ầm cả một góc khu phố nhỏ, thậm chí còn mừng rỡ phấn khích chạy đi tìm bọn A Hán báo tin vui. Cả đám chúng nó cũng đậu cả rồi, nhưng bất ngờ nhất là Mẫn Trí lại đậu với số điểm cao nhất của bên ban tự nhiên.

Cả bọn đang vui vẻ, đột nhiên A Hán hỏi:

- Thế còn thằng khỉ họ Bá thì sao?

Mẫn Trí gãi gáy một chút:

- Cậu ta đậu Cẩu Hoà rồi.

- Ờ thì thằng đó học giỏi mà, có khi nó là thủ khoa đầu vào của Cẩu Hoà ấy chứ.

Được một lúc, nàng đâm ra xỉa xói:

- Còn thằng Nam Hán nữa, mày từng nói là không muốn bị nữ nhân quấy rầy mà? Sao không nộp hồ sơ vào Cẩu Hoà mà lại học cùng bọn tao?

A Hán ngao ngán lắc đầu:

- Thôi, coi như tao xin mày đấy! Sư cọ tao đây không muốn tu lên thành Phật nữa đâu.

- Gì kỳ vậy?

- Tao muốn được nữ nhân quấy rầy đó.

- Mày làm như bọn con gái nó thèm mày lắm ấy! Tưởng mình là tài tử Hồng Kông hay gì?

Đợt khai giảng nhập học, Mẫn Trí được nhận vào lớp Nhất cùng với Chu Chí Luân, riêng thằng Cát Lợi kém hơn một chút thì bị xếp vào lớp Tam. Còn bên phía ban xã hội, cũng chỉ có một mình Ngọc Hân học lớp Nhất, hai thằng giặc kia bị rớt xuống tận lớp Tứ. Lên trung học phổ thông, không thể học chung như những ngày trước khiến nàng có chút tiếc nuối, nhưng dù sao vẫn được hít thở chung dưới một mái trường thì cũng đủ tuyệt rồi.

Và quan trọng hơn hết, Ngọc Hân không hề thất hứa.

Mẫn Trí vẫn giữ thói quen đạp xe đến ngõ phố của em hằng ngày, nhưng bất ngờ nhất là, em thực sự đã cột tóc đuôi ngựa.

Trường phân hiệu cấp III Đài Đông xa nhà bọn họ một tí, cũng chỉ cách trường cấp II chừng vài cây số, vì vậy bình thường nếu đã thức dậy sớm thì bây giờ càng phải sớm hơn nữa, vì em đã hứa sẽ để nàng chở đi học mỗi buổi sáng mà.

Do trường cấp III liên thông với cấp II, thực tình mà nói mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Đồng phục cũng thế, vẫn là chân váy xếp, áo sơ mi trắng, cà vạt cùng vest xám màu lông chuột. Khác một chút là năm nay bọn họ bắt đầu có bảng tên để gắn lên ngực trái, chẳng hạn như Kim Mẫn Trí lớp Nhất hay Phạm Ngọc Hân lớp Nhất, và giữa hai ban khác nhau, họ sẽ phân biệt bằng bảng tên màu xanh da trời cho ban xã hội và màu biển đậm cho ban tự nhiên. Thoạt đầu, đeo cái bảng tên bằng kim loại đó khiến nàng cảm thấy có chút vướng víu, nhưng về sau, cái bảng tên này lại khiến nàng tự hào về bản thân mình hơn.

Ngày đầu tiên Mẫn Trí đến đón Ngọc Hân để đến trường, cũng là ngày đầu tiên sau hai năm quen biết, nàng được thấy em cột tóc đuôi ngựa.

Thật ra tóc của cô bé vẫn chưa dài được bao nhiêu và nó chỉ mới lưng chừng ngang vai, nhưng ít ra em cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Khoảnh khắc thấy mái tóc được cột lên vẫn bay phấp phới trong ngọn gió đột nhiên khiến nàng xúc động đến vô ngần. Ngay cả khi chiếc xe đạp đã thắng nghe một cái kít trước trạm dừng và khiến em giật mình, nàng vẫn bồi hồi đến mức ngỡ ngàng:

- Ngọc Hân, thực sự cột tóc vì tớ sao?

Kim Mẫn Trí xưa nay chỉ toàn nhìn thấy mái tóc xoã của em, chứ chưa bao giờ thấy em cột tóc. Một phần vì Mẫn Trí thích nhìn những bạn nữ cột tóc, như vậy trông rất dễ thương mà ngay cả nàng cũng chẳng hiểu vì sao. Phạm Ngọc Hân dù cho có bị gọi tên bất thình lình bao nhiêu lần thì em cũng đều có phản ứng là giật mình ngước mặt lên nhìn người đối diện.

Lúc đó, đang là mùa hè.

Mùa hè thứ ba họ gặp nhau.

Thậm chí ngay cả một chiếc lá rơi xuống vì cơn gió mát lành cũng đủ để khiến đồng tử của hai đứa trẻ dao động mãnh liệt.

Khi thấy dáng vẻ mong chờ của Mẫn Trí, không biết vì sao em có cảm giác mặt mình nóng ran.

"Cậu đến rồi à?"

- Đã hứa rồi còn gì?

Mẫn Trí hất mái tóc dài của mình ra sau như để nói với em rằng hãy lên đi. Nhưng Ngọc Hân vẫn chần chừ một lúc, sau đó ngại ngùng không dám nhìn vào mắt nàng:

"Tóc tớ chưa đủ dài để cột đuôi ngựa đâu, nên..."

- Sao cậu phải quan tâm tớ thích cái gì? Cậu cột tóc lên là vui lắm rồi, vì tớ chưa bao giờ thấy cậu cột cả.

Trên yên xe của Kim Mẫn Trí, em cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Vậy coi như đã thực hiện lời hứa rồi nhé."

Đột nhiên nàng hạ giọng:

- Đừng bận tâm đến chuyện tớ có thích kiểu tóc đó của cậu hay không, cậu chỉ cần biết là cậu rất, rất xinh.

Phạm Ngọc Hân trong mắt Kim Mẫn Trí lúc nào cũng là một đứa trẻ thiếu tự tin, rụt rè và nhút nhát hơn bất kỳ ai khác. Đôi khi, chỉ cần một lời động viên từ nàng cũng khiến em phấn chấn hơn bao giờ hết. Nghe được một lời khen như vậy từ Mẫn Trí, em bất giác đỏ bừng mặt:

"Cái gì?"

- Tự tin lên chứ, cậu còn xinh hơn cả tớ mà.

Đó là lời thật lòng, vì với nàng, trên đời này sẽ không còn ai xinh đẹp bằng cô bạn thân của nàng nữa.

Ngọc Hân lấy hết can đảm để tâm sự điều mà mình thắc mắc bấy lâu nay:

"Vậy trong mắt cậu, tớ là một người như thế nào?"

- Cậu á? Như thế nào ư?

Cổng trường dần dần mở ra trước mắt, điều này làm em có chút tiếc nuối. Nhưng khi khoác balo trên vai, đột nhiên Mẫn Trí kéo em lại, nói nhỏ vào tai:

- Tớ sẽ qua lớp cậu vào giờ giải lao nhé?

Em gật đầu.

Trường cấp III chẳng khác mấy so với hồi họ học cấp II, đặc biệt là hai ban xã hội và tự nhiên sẽ chia thành hai toà nhà khác nhau, vì vậy để mà nói từ toà tự nhiên mà sang toà xã hội thì có hơi xa một chút. Số lượng học sinh trung học phổ thông cũng đông hơn, vì vậy mỗi lần bước vào khuôn viên trường, nàng đều có cảm giác bị bức đến mức nghẹt thở. Nhất là sau khoảng thời gian chuông reo được năm phút, vì đó là lúc mà lũ học sinh ùn ùn kéo nhau lên lớp, mà cái cầu thang thì hẹp tí như cái đường mòn để lên núi vậy.

Học sinh lớp Nhất đa phần mang thành tích học tập nhất nhì khối, vậy nên thoạt đầu tham gia lớp học, nàng cảm thấy hơi áp lực một chút. Như thể không có Phạm Ngọc Hân, nàng sợ nàng sẽ tụt lại ở phía sau, mãi không thể theo kịp bạn bè. Biết là thế, vậy nên trong mỗi tiết học, nàng đều tận dụng triệt để thời gian, cố gắng nhồi nhét mọi kiến thức vào đầu dù cho trong não bộ đã không còn kẽ hở nào.

Kết quả, đợt kiểm tra định kỳ nào của ban tự nhiên, vị trí hạng nhất luôn mang tên Kim Mẫn Trí.

Thật ra học hành ở một môi trường chỉ toàn người giỏi cũng có cái tốt của nó. Vì nhìn thấy người ta học hành điên cuồng, bạn chỉ có thể miệt mài cố gắng tiến lên từng bước, nhưng cũng vô cùng bất lợi là dù cho có mệt mỏi như thế nào thì cũng không thể dừng lại, vì nếu bạn dành cho bản thân chút thời gian để nghỉ ngơi thôi thì khi ngẩng đầu lên đã thấy hàng trăm đối thủ bỏ xa mình rồi.

Mẫn Trí đã giữ cái tư tưởng đó để có thể đứng đầu ban tự nhiên của cái trường cấp III nổi tiếng nhất nhì Đài Đông, vậy nên đối với nàng, chỉ cần lơ là một chút thôi thì vị trí đứng đầu đỉnh kim tự tháp đó sẽ bị cướp mất, sẽ có người đá nàng rơi xuống mặt đất.

Mọi người luôn cho rằng những kẻ học giỏi vốn ban đầu đã thông minh ngay từ trong bụng mẹ, chẳng cần chăm chỉ cũng có thể trở thành học bá vô cùng nổi bật. Nhưng đó hầu hết chỉ là những hình tượng hoàn hảo trong tiểu thuyết, ngoài đời làm gì có chứ?

Đó là lý do nàng cực kỳ ghét đọc truyện ngôn tình.

Hoặc hơn cả, nàng cố gắng trối chết để ngoi lên làm học bá của khối tự nhiên, vì nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng như vậy sẽ xứng đáng với Ngọc Hân hơn. Em cũng có thành tích vô cùng nổi bật ở bên phía ban xã hội, nếu như nói điểm số của Mẫn Trí thường bị hạng hai hạng ba của khối đuổi theo sít sao, thì hạng nhất của ban xã hội đây, tức Ngọc Hân, đã bỏ xa bạn học cả vạn cây số rồi.

Vậy nên thỉnh thoảng nàng vẫn thường hay nghe thấy bọn học trò bên ban xã hội kháo nhau, rằng nếu khoá ba năm học ở đây mà có ai vượt mặt được Ngọc Hân, người đó ắt hẳn đã trải qua đủ cả trăm kiếp nạn rồi.

Sau khi học hết hai tiết môn Quốc Văn, dù đôi mắt mệt mỏi chỉ chực cụp xuống ngay lập tức, nhưng Mẫn Trí vẫn lê cái thân nhọc nhằn đi đến ban xã hội tìm Ngọc Hân.

Quả nhiên em vẫn chỉ lặng lẽ ngồi trong lớp, khi thấy Mẫn Trí đến, cô bé đã vui đến mức miệng không thể nào ngăn được nụ cười đang nở toe toét.

"Vừa đúng lúc cậu đến. Học bá, mau chỉ tớ bài tập toán này đi."

Nàng chưng hửng:

- Tớ á? Có lộn không vậy? Cậu có từng nhớ là tớ đần tới mức cậu phải kèm cặp riêng cho tớ không?

"Sao mà quên được? Chẳng phải điểm của cậu cao nhất bên ban tự nhiên còn gì?"

Cả hai ban học, xã hội lẫn tự nhiên đều phải học ba môn chính, là Toán, Tiếng Anh và Quốc Văn. Sau đó ban xã hội sẽ học vài môn là Lịch Sử và Địa Lý, cũng như khối tự nhiên sẽ học Hoá Học và Vật Lý. Mẫn Trí nghe tới đây, tất nhiên vẫn cho là Ngọc Hân giỏi hơn mình, thoạt đầu nàng có hơi ngượng, sau đó vẫn chịu khó ngồi xuống giảng câu bài tập ấy.

Ngọc Hân gật gù, khẽ lấy bút ghi chép theo lời giảng của Mẫn Trí. Vì sợ cô bé không nghe thấy, nàng cũng đành nhích người vào một chút để xem quá trình giải bài của em.

Bất thình lình có một tiếng "tách" vang lên, tựa như thanh âm của máy ảnh.

- A Hán?

Mẫn Trí ngẩn ngơ lên tiếng, thằng bạn cầm cái máy film cũ xì của nó cười ngoác cả mồm:

- Nay tao mới mò được cái máy chụp hình cũ của bố nên định qua đây chụp Ngọc Hân vào tấm, ai dè có cả mày nữa chứ. Thôi, tao đi kiếm mấy thằng Chí Luân, Cát Lợi à!

- Ừm.

Ngọc Hân vẫn say sưa giải bài, được một lúc, nhận ra đã sắp hết thời gian nghỉ, ngay khi nàng dợm bước ra khỏi cửa, em đã chạy theo níu tay nàng lại:

- Có chuyện gì à?

"Cho cậu."

- Kẹo á?

"Là tớ tự làm đấy."

Vì thời gian vội vã, nàng chỉ kịp xoa đầu em một cái rồi chạy đi ngay.

Nhưng trong túi kẹo đó, đã có một mảnh giấy bị rơi ra giữa chừng, và rồi gió hè cũng cuốn những lời tâm tình bay đi mất.

"Tớ yêu cậu, mái nhà của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top