three.
Đây là lần thứ mấy Mẫn Trí đi học trễ trong năm học này vậy?
Ai mà nhớ, nàng còn không nhớ nữa mà, có khi lên đến hàng trăm cũng không chừng.
Nói đúng hơn thì nhà nàng không xa trường phân hiệu cấp II của huyện, nếu không muốn nói là đạp xe vài phút đã tới nơi. Chỉ vì dọc con đường đến trường ấy đầy rẫy những thứ vui khác lạ, nào là tiệm tiểu thuyết, tiệm bánh mì, cửa hàng tạp hoá và đủ thứ vui vẻ trên đời khác. Nhưng đặc sắc nhất có lẽ phải kể đến tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết của ai chứ của Quỳnh Dao thì nàng đây xin được phép chê nhé.
Chuyện là trong một lần ngồi cà kê dê ngỗng ở ngoài tiệm nước vỉa hè, đột nhiên Triết Hâm tất tả chạy ngược chạy xuôi đến, trên tay nó còn cầm một chồng sách dày cộm rồi đặt một cách ồn ào xuống bàn cà phê. Toàn là tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung như "Anh Hùng Xạ Điêu" hay "Thiên Long Bát Bộ", còn có cả "Tây Du Ký". Cả bọn hoa mắt trước chồng tiểu thuyết đồ sộ đó của A Hâm, nó lại vênh mũi tự đắc.
- Là tao ăn cắp từ tủ sách của ông ngoại tao đó.
- Gan to vậy?
- Có truyện miễn phí thì ngu gì mà không đọc, còn hơn phải bỏ tiền ra thuê ngoài tiệm sách, phí bỏ mẹ! - A Hán phun một bãi nước bọt.
Cả bọn vội lao vào xâu xé số tiểu thuyết đó, ngay khi tay của Mẫn Trí vừa rớ tới một quyển truyện của Kim Dung liền bị thằng khốn A Hán hất ra rồi cuỗm mất.
- Mày phải đọc cái này mới đúng.
Nói đoạn, nó móc từ dưới đáy chồng sách khác đưa cho nàng.
- Cái gì đây? Sao lại là Quỳnh Dao? - Mẫn Trí nhíu mày.
- Con gái bọn mày hợp đọc mấy thứ này nhất, còn lại cứ giao cho bọn tao.
Tất nhiên là nàng chẳng mặn mà gì với mấy thể loại truyện tình cảm nồng thắm sướt mướt như thế, đọc chưa tới ba trang là trong bụng cứ râm ran muốn nôn một trận. Vậy nên mỗi lần đạp xe đi học, sau khi tạt ngang hàng bánh bao mua mấy cái nhân thịt thì nàng còn ghé vào tiệm cho thuê truyện của chú Hào.
Chú Hào là một ông chú đã ngoài năm mươi, có bụng bia, đầu hói và râu lún phún bạc. Chú thường ngồi phe phẩy với cái quạt giấy trên tay, mặc quần đùi ba lỗ trước hiên cửa và thi thoảng còn nhâm nhi chút cà phê sáng cùng mấy ông bạn gần đó.
- Chú! Con lại đến lấy sách đây!
Mẫn Trí đỗ xe ngay trước cửa, chú Hào bị làm cho kinh động, sau đó ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Mày lại đến đấy à?
- Chừng nào chú nhẵn mặt con thì thôi.
Mẫn Trí láu táu vọt ngay vào hàng truyện kiếm hiệp, lẹ tay lựa cho mình khoảng ba quyển dày thật dày, sau đó vội vã cho đưa tiền thuê rồi lại vụt trở ra.
- Mày cứ đi thuê truyện rồi đi trễ mãi!
- Không có đâu chú, còn kịp mà.
- Mày đừng có xạo, chính tai tao nghe Chí Luân khai rằng mày đi học trễ riết.
Nhưng Mẫn Trí chỉ nghe được có nửa câu, còn lại thì đã dông xe chạy biệt tăm biệt tích.
Thôi thì cũng trễ rồi, muộn thêm một chút cũng có chết ai đâu? Mà ráng đạp nhanh hơn thì cũng có đến kịp giờ được đâu.
Vậy nên phương án đạp xe an nhàn lướt qua từng góc phố chính là phương án tuyệt vời nhất.
Hôm nay cũng thế, chỉ còn ba phút nữa là chuông reo vào lớp, nhưng Mẫn Trí còn đang lọ mọ tra chìa khoá vào ổ, xoay lách cách rồi mới bắt đầu thả mình lướt đi giữa con đường vắng tanh người buổi sớm mai. Thật may là những buổi sáng ở Đài Đông cũng không hẳn là quá oi bức như buổi trưa, vì vốn dĩ đến trường vào tiết đầu tiên cần phải mang theo áo khoác vest bên ngoài, cơ mà trời nóng như đổ lửa lại bắt nàng khoác thêm vest? Có điên không? Sơ mi tay dài thôi là chưa đủ à?
Mẫn Trí đã phải xắn ống tay áo lên cao hết cỡ, hai tay run run giữ ghi đông xe để đạp vào con hẻm sâu hun hút ở con đường bên cạnh. Hàng ăn sáng ở trong đó cực kỳ nổi tiếng, cũng cực kỳ lâu đời, mà một ngày nàng không ăn một cái bánh bao, uống một chai sữa đậu là trạng thái vui vẻ của cả ngày hôm đó dường như tiêu tan đi hết cả.
- Bà chủ, như cũ nhé.
Nhưng rồi nhận ra gì đó, nàng hấp tấp gọi lại:
- Khoan đã, lấy con hai cái bánh nhân thịt và hai chai sữa.
- Hai cái à?
- Vâng.
Nàng moi móc thừa vừa rồi trong ví được chú Hào thối cho.
- 20 tệ.
- Đây ạ.
Bình thường nàng chỉ ăn một cái bánh bao, một chai sữa đậu là đủ no, nhưng sao hôm nay lại mua mỗi thứ hai cái?
Nếu là mua cho bọn A Hán phải là năm cái tổng cộng chứ nhỉ?
Mẫn Trí móc túi nilon đựng bánh và sữa còn nóng hôi hổi chạy nhanh đến trường. Và tục lệ thông dụng nhất đó chính là phải vào phòng kỷ luật rồi mới được lên lớp, ngày nào cũng phải viết kiểm điểm đến rã cả tay mới được thả tự do, mà lúc ấy thì đã mất toi tiết học đầu rồi còn gì?
- Quả không hổ danh đầu gấu họ Kim, không đi trễ đời không nể!
A Hán làm điệu bộ uốn éo người, bọn còn lại cùng vỗ tay phụ hoạ:
- Đó là lý do anh em bọn tao kết nạp mày làm đệ đấy.
- Vinh dự của tôi, thưa các quý ông.
Mẫn Trí tiện thể xen vào trêu đùa một câu, bọn nó lại cười sằng sặc. Nhưng nàng chẳng bận tâm mấy mà từ từ tiến về phía bàn học mới của mình.
Giờ đang là thời gian chuyển tiếp, mà Ngọc Hân lại gục đầu xuống ngủ rồi.
Hơn nữa, trên bàn của nàng còn đính một mẩu giấy:
"Đi học sớm một chút đi đồ ngốc!"
Ngọc Hân vẫn thiu thiu ngủ mà chẳng hay bạn cùng bàn mình đã yên vị vào chiếc ghế bên cạnh. Gương mặt của Mẫn Trí vẫn lấm tấm mồ hôi do chạy một quãng đường xa từ tầng trệt đến tầng hai, mũi hơi chun lại khi đọc được mẩu giấy ấy nhưng rất nhanh lại giãn ra ngay, còn lầm bầm:
- Tớ đã mất công mua bữa sáng cho cậu, vậy mà...
Mọi người đoán đúng rồi, Mẫn Trí không mua hai cái bánh hai chai sữa cho một mình nàng uống, cũng không để tụi A Hán phải xâu xé nhau.
Nàng muốn mua cho Ngọc Hân, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại muốn như thế, chỉ cho đến khi đưa tiền và nhận lại hai phần ăn sáng thì mới nhận ra tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Nàng giữ túi bánh vẫn còn đang ấm áp trong tay mình, như thể bản thân đang cầm nắm một sinh linh nhỏ nhoi.
Phạm Ngọc Hân đã dậy, nhưng không ngồi lên mà lại nghiêng qua một bên rồi lợi dụng tóc tai rũ rượi che khuất đi gương mặt để nhìn lén bộ dạng ngốc nghếch đó của nàng.
Mẫn Trí không biết cậu ấy thật sự rất đáng yêu đâu nhỉ?
Em khẽ chớp mắt mấy cái, nàng thấy cái nhấp nháy mắt đó liền rạng rỡ lên tiếng:
- Cậu dậy rồi à?
Em gật đầu.
- Tớ vì phải mua đồ ăn sáng cho hai chúng ta mà đi trễ, cậu không biết ơn thì thôi, còn trách tớ hả?
Lại là cụm từ "chúng ta" ấy.
Từ bao giờ nhỉ? Sao Mẫn Trí cứ thích gọi cả hai là "chúng ta" thế?
Ngọc Hân cười giả lả, tay đẩy gọng kính màu bạc lên sát sống mũi một chút rồi lại lấy xấp giấy note trong ngăn bàn ra, thứ đã trở nên quá đỗi quen thuộc với cả em và nàng.
"Cậu mua cho tớ?" Thậm chí khi chìa giấy cho Mẫn Trí, em còn nhướng một bên lông mày như muốn trêu đùa.
- Một mình tớ làm sao ăn hết chứ? Nó sắp nguội rồi nè.
Ngay sau đó, nàng đẩy cái bánh bao nhân thịt và chai sữa về phía em. Dĩ nhiên Ngọc Hân đón nhận món quà với một trạng thái vui vẻ.
"Tớ không khách sáo đâu à."
- Ai cần cậu khách sáo chứ?
Thế là mỗi người một bánh một sữa, chuông vừa reo lên thì chỉ còn sót lại hai cái gói giấy trên tay. Vừa định đi vứt bọc rác nên sẵn tiện nàng nhón luôn gói giấy trên tay em, nhưng chưa kịp đi thì lại bắt gặp một cảnh tượng buồn cười khác.
Chai sữa đậu của hàng ăn sáng này cũng là thuỷ tinh, vì thế nên nắp rất khó mở. Mẫn Trí lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ xíu kia khó khăn hết cạy rồi lại dùng sức đập vào góc bàn, cuối cùng lại còn định dùng răng cắn. Nhưng trước khi em thật sự đưa cái cổ chai lên miệng, Mẫn Trí đã giật phắt lấy cái chai, xoay một cái, dùng lực rồi nhẹ nhàng búng cái nắp đi:
- Nè.
Em cúi gập người như muốn cảm ơn, dùng cả hai tay đón lấy chai sữa, tu một hơi hết một phần ba. Đôi mắt lại lần nữa hiện đầy dấu chấm hỏi, em đặt cái chai ấy ở đằng góc bàn, níu lấy tay áo của Mẫn Trí như muốn nói gì đó.
Cậu định vứt luôn chai của cậu hả?
Kỳ thực Ngọc Hân không hỏi câu này, cũng không viết giấy đưa cho Mẫn Trí, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại đọc vị gương mặt em một cách dễ dàng đến vậy. Mẫn Trí lúc này vẫn đang cầm chai sữa còn nguyên vẹn của mình, hành động gấp gáp như thể sắp bỏ luôn chai vào túi rác. Nhận ra sự ngớ ngẩn ấy của bản thân, nàng cười xoà:
- Không để ý luôn đấy, cảm ơn nhiều nha.
Mãi cho đến khi nàng xoay người bước đi, người bạn lặng thinh ấy vẫn chẳng hiểu lý do vì sao mà nàng lại hiểu được ý nghĩ trong đầu mình.
Nhưng sao cậu biết tớ muốn nói gì chứ...?
Trong giờ học Vật Lý, cái môn tởm lợm nhất trần gian này đã đày đoạ nàng suốt những năm cấp hai đầy gian truân khổ cực. Cảm giác như giáo viên bộ môn Vật Lý cứ như tiến sĩ gây mê vậy, giảng bài cuốn hút đến mức bọn con trai phía sau hầu hết đều gục đầu ngủ mất đất rồi. Để chắc chắn rằng mấy thằng đồng đội phía sau còn tỉnh táo, nàng ngáp dài, sau đó vội vã quay phắt lại.
Triết Hâm dù tay đang cầm bút hạ ngòi trên trang giấy nhưng trán nó đã sắp hôn cả quyển vở, A Hán thì dựng đứng quyển đề cương ôn thi cao nhòng. Cát Lợi cũng chẳng khá hơn, nó phải dùng băng dính dán hai mí mắt nhưng chốc sau lại thiu thiu ngủ ngon lành.
Chỉ còn Chí Luân thực sự tỉnh, đã vậy còn chăm chú ghi bài cực kỳ nghiêm túc.
- Này, mày còn thức được à?
Chí Luân khẽ thấy nàng thì gọi với lên, tất nhiên Mẫn Trí cũng chẳng trụ nổi, đầu gật qua loa mấy cái rồi lại bắt đầu mắt nhắm mắt mở chìm vào mộng mơ.
Bỗng nhiên có ai đó dùng một lực thật mạnh tấn công vào vành tai trái của Mẫn Trí khiến nàng phải quay sang ré lên:
- Đau chết mất! Cậu kéo thế này không khéo đứt tai tớ thì khổ.
"Điểm môn Lý đã thấp rồi mà cũng chẳng biết lo sao?"
- Lo gì hay không mặc xác tớ.
Phạm Ngọc Hân nghe được mấy lời đó, không nhịn được mà kéo lấy cổ tay Mẫn Trí về phía mình để viết bậy lên.
Khoảnh khắc nắm tay bé nhỏ ấy chạm vào cổ tay nàng khiến nàng có hơi bất ngờ vì tay em không thể nào bắt trọn lấy tay Mẫn Trí. Dường như chúng quá khổ so với em và nhìn cái cách em cố xoè lòng bàn tay nàng ra để ghi gì đó đột nhiên khiến trái tim nàng run lập cập như có đợt gió xuân về.
"Khôn hồn thì đưa sách đề cương cho tớ."
- Tại sao chứ?
Em nhíu mày, gương mặt khó chịu kề sát nàng.
Tớ bảo thế nào thì cứ làm như vậy đi, lắm chuyện.
Mẫn Trí vẫn nhíu mày nhìn em, và tất nhiên là tay của Ngọc Hân vẫn cứ níu chặt lấy tay áo nàng. Nhưng vẻ nghiêm túc trên gương mặt trẻ thơ đó cũng khiến nàng có chút tò mò, Mẫn Trí vội vàng rút tập đề cương thực hành dày cộm từ trong hộc bàn ra cho em, sau đó ngả người dựa lưng vào ghế xem Ngọc Hân định làm gì.
Tay em thả cổ tay nàng đi, giây phút ấy, chẳng hiểu sao lại có chút hụt hẫng, có chút muốn giữ cái đụng chạm tiếp xúc ấy, nhưng lại rất ngại mở lời.
Ngọc Hân mở hộp bút, lấy thước và bút chì ngồi cặm cụi gạch chân dưới từng ý chính của những bài tập cơ bản, sau đó em lại hỏi:
"Cậu xem thử xem, bài tập này cậu có biết làm không?"
Mẫn Trí rút cuốn sách về phía mình, còn chả thèm nhìn bằng nửa con mắt, giọng điệu chán chường:
- Tất nhiên là không rồi, thôi nào, ngay cả công thức của định luật Ohm tớ còn chẳng hiểu nổi cơ mà.
Em đăm chiêu hồi lâu.
"Cậu thực sự là chẳng biết một tí gì hết? Bọn mình sang học kỳ tiếp theo rồi mà?"
- Chịu, tớ không biết.
Em thở dài một cái.
"Được rồi, Sinh, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, mang hết ra đây."
Mẫn Trí giãy nãy:
- Cậu đùa chắc? Thôi đi nhiều lắm!
Em trừng mắt cảnh cáo nàng như để báo hiệu rằng Phạm Ngọc Hân này hoàn toàn nghiêm túc 100% chứ không hề đùa giỡn. Mẫn Trí chột dạ, lặng lẽ rút hết sách vở ra.
Ngọc Hân chau mày nhìn số tài liệu trắng trơn, hoàn toàn chưa đụng vào tí gì và nó gần như mới của Mẫn Trí, vẻ cực kỳ mệt mỏi cùng với chán nản. Nhưng em không bảo nàng phải lấy tài liệu của hai môn Anh Văn và Quốc Văn, vì hai môn này Mẫn Trí tương đối khá giỏi, điểm kiểm tra lúc nào cũng từ 85 điểm trở lên.
"Chiều nay cậu rảnh chứ?"
- Tan học rồi, tớ định tạt ngang qua chơi điện tử cùng Chí Luân.
"Mơ đi."
"Cậu, sau giờ tan học ở lại với tớ."
Tất nhiên là với một đứa ham chơi năng nổ như Kim Mẫn Trí thì nàng sẽ lập tức đưa tay lên trời để biểu tình. Ngay cả giờ tan học vốn để học sinh thư giãn thoải mái mà cũng phải học sao? Thậm chí học hết từng ấy môn?
"Mỗi ngày."
Mẫn Trí ngao ngán than trời một tiếng, sau đó giả vờ ngất rồi ngã ra mặt bàn làm em cười khúc khích nhưng cũng ngã theo.
- Cậu nhìn tớ cái gì?
Khi cả hai đã nằm dài ra mặt bàn, hướng góc mặt của Mẫn Trí quay qua bên trái và Ngọc Hân thì ngược lại nên vô tình chạm mắt với nhau. Dĩ nhiên nàng không để ý đến điều đó, trong tâm trí nàng giờ đây chỉ có một việc, đó là thời gian nghỉ ngơi quý báu của nàng sắp bị cướp mất.
Ngọc Hân nheo mắt cười mỉm.
Em mấp máy môi theo khẩu hình miệng:
Trả ơn cho bữa sáng của cậu đấy.
- Biết vậy tớ đã không mua cho cậu rồi.
Thay vì buồn bởi lời nói đó, nhưng em biết nàng là một người vô tư thẳng thắn, Ngọc Hân chỉ khẽ dụi mắt mình vào vest đồng phục, ngáp một cái, rồi mi mắt bắt đầu sụp xuống.
Ngoài kia, dường như mùa hè chẳng thể nào bớt oi hơn được, nàng có cảm giác cái nắng thiêu đốt ấy đang chạy lon ton trên da em và chúng sẽ bị phồng rộp lên nếu như cả hai ngồi lì ở đây một lúc nữa. Vì thế, Mẫn Trí khẽ kéo ghế đứng dậy, tránh đánh động đến Ngọc Hân, tay với lấy rèm cửa màu trắng nhẹ khép lại.
Em hơi cựa quậy một chút, nàng nhỏ giọng:
- Tớ làm cậu thức à?
Em vẫn im lìm bất động chẳng nói gì.
- Ngủ ngon nhé.
Mẫn Trí khẽ vỗ lên vai em như muốn ru vào giấc ngủ, em ho một cái.
Mùa hè năm 1980 đúng là nóng đến điên đầu.
Nàng với lấy dây thun cột tóc màu đen rồi thản nhiên buộc cao lên, sau đó lại hí hoáy ghi chép gì đó vào một tờ giấy ghi chú, gấp làm tư, kẹp vào hai đầu ngón tay đang mở hờ của Ngọc Hân.
"Thực lòng thì, tớ biết ơn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top