thirteen.
Mẫn Trí cũng dần thích ứng được với cái môi trường rộng lớn đầy rẫy những người giỏi giang, tuy điểm số vẫn luôn dẫn đầu trong ban tự nhiên nhưng lại không hề tỏ ra tự phụ, trái lại còn cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng.
Ở trường cấp II cũ của bọn họ, các lớp ôn tập tự học ban đêm thường được tổ chức trong khoảng thời gian cận kề với các kỳ thi học kỳ. Nhưng ở cấp III Đài Đông, hầu như tối nào người dân sống ở khu vực đó cũng thấy những lớp học sáng trưng ánh đèn điện và tiếng quạt vù vù thổi. Với guồng quay học tập điên cuồng ở cường độ cao như vậy, Mẫn Trí vô tình bị cuốn theo các bạn học, chuyên tâm đến mức chẳng thèm dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Mà đến lúc học xong thì lại nhận ra xung quanh mình không còn bạn học nào nữa.
Thỉnh thoảng, khi thấy hai đứa con gái trong hội bạn quá mệt mỏi, tụi A Hán thường rủ rê Mẫn Trí và Ngọc Hân chạy lòng vòng huyện chơi để hóng gió. Lâu lâu còn ghé qua sân tập bóng rổ của bọn con trai chơi, nhưng với Mẫn Trí thì dường như những đứa con gái còn lại đến đây để ngắm trai là chủ yếu. Trong lúc đám Chí Luân, Cát Lợi đang mải mê tranh giành quả bóng màu cam rực, nàng mở túi kẹo hôm nọ được em tặng và cho vào miệng nhai ngon lành.
- Cậu ăn không?
Ngọc Hân nhìn túi kẹo mềm, sau đó lắc đầu.
"Tớ không thèm ngọt lắm."
Không phải là trốn giờ tự học, mà là bọn A Hán cố tình tan học sớm chừng một tiếng rồi ghé ngang qua lớp Nhất của ban tự nhiên lẫn xã hội để rủ Mẫn Trí và Ngọc Hân đi chơi nhằm giải toả căng thẳng. Mới đầu, học sinh ưu tú hàng đầu của ban xã hội có chút ngập ngừng, nhưng rồi Mẫn Trí cứ mè nheo làm nũng mãi, em đành phải gật đầu thu dọn tập vở rồi đi cùng họ.
Những ngày về sớm mà không thèm học đêm ấy, trời hãy còn hiện những vệt cam cam khuất sau những dải mây màu xám dày. Ngọc Hân thường ngước mặt lên bầu trời, nhìn thật lâu dáng vẻ hoàng hôn xinh đẹp đang dần lấp ló sau những dãy núi, cả khi mái tóc ngang vai thuận theo ý gió mà bay phấp phới, em cũng chẳng màng đến. Chỉ có bàn tay nhỏ là theo thói quen níu lấy vạt áo nàng để giữ thăng bằng, sau đó lại lặng lẽ ngắm khung cảnh dần tối mờ về đêm cùng ánh đèn đường lập loè phát sáng.
Mẫn Trí biết đây là phút giây hiếm hoi quý giá để họ có thể ở bên nhau khi thời gian ngày càng bị rút ngắn. Hai đứa đều bận học tối mặt tối mũi, khoảng giờ nghỉ ít ỏi cũng không đủ để em và nàng có một cuộc đối thoại đàng hoàng, thậm chí là chỉ khi mắt cả hai va vào nhau cũng đủ để khiến nàng hiểu được rằng em quý giá với mình nhiều như thế nào. Đôi bàn chân đạp xe chạy chầm chậm phóng trên ngọn đồi thoáng đãng cỏ xanh, để em biết được rằng vùng quê Đài Đông nơi họ sống là nơi đẹp đến nao lòng.
- Tan học sớm như thế này, cậu có hối hận không?
Em không hiểu:
"Hối hận cái gì chứ?"
- Thì... chẳng phải cậu vẫn luôn cho rằng học hành nên được ưu tiên hàng đầu sao?
Ngọc Hân khẽ cảm nhận từng làn gió thổi ngược hướng với cả hai hết sức nhẹ nhàng.
"Không, được ở bên cậu như thế này mới là ưu tiên hàng đầu của mình."
"Là bởi vì, chuyện học tập là chuyện cả một đời, nhưng biết đâu chừng chỉ qua ngày mai, bọn mình không thể gặp nhau thì sao?"
"Tớ muốn tận dụng từng phút từng giây cùng với các cậu, cũng có thể nói rằng tớ luôn sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất."
Mẫn Trí lặng lẽ cảm nhận từng ý nghĩa của câu từ mà em muốn bộc lộ trên lưng mình, không nói xen vào dù chỉ là nửa chữ.
"Với cả, thanh xuân chỉ có một lần, không phải bây giờ thì lần sau làm gì còn cơ hội nữa?"
- Không muốn chần chừ à?
Em gật đầu.
"Không muốn phải phân vân dù chỉ là một giây ngắn ngủi."
Bọn A Hán đến tranh giành sân bóng cùng lũ con trai đến sứt đầu mẻ trán mới có thể thoải mái tung bóng hiên ngang bước vào trong. Chơi vài ba trận, lưng áo thằng nào thằng nấy cũng đều đẫm mồ hôi nhưng không những bọn nó không dừng lại mà còn chơi mạnh bạo hơn nữa. Đây là sân tập bóng mà chính quyền địa phương đã tiến hành xây dựng cho học sinh huyện tham gia thi đấu thể thao, tăng cường sức khoẻ. Từ khi mọc lên cái sân tập bóng là đám con trai siêng đến đây chơi hẳn, dù có hơi xa nhà tí nhưng đó cũng không phải là vấn đề.
Ngọc Hân ngồi trên băng ghế dài dành cho khán giả, bất thình lình em co người lại rồi giật bắn mình lên khi Mẫn Trí áp chai nước lạnh vào má em:
- Uống đi.
Em hì hục mở nắp chai và uống ực một hơi, cho đến khi nàng vô tình hỏi:
- Đi theo tụi nó mà không ra chơi thì có chán không?
"Mẫn Trí chán à?"
Nàng mở to mắt nhìn người bên cạnh mình, trong khi em vẫn đang hạ chân xuống một chút để cỏ xanh cọ vào lòng bàn chân, có chút ngứa ngáy.
- Không, tớ muốn nói chuyện như thế này hơn.
"Tớ nghĩ cậu cũng muốn chơi bóng như bọn họ chứ?"
- Chơi bóng cũng thích đấy, nhưng tới lúc trở về nhà thì cả cơ thể tớ sẽ toàn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vậy thì ngại lắm.
"Sao lại ngại?"
- Tớ chở cậu về mà, trên đường đưa Ngọc Hân về nhà, tớ không muốn để cậu dính mồ hôi của tớ đâu. Bẩn chết được.
Em phụt cười:
"Vì vậy mà cậu không thèm ra chơi với họ hả?"
- Ừm.
"Vậy thôi đó hả?"
- Chỉ sợ cậu không thoải mái, tớ thì sao cũng được.
Vì một câu nói này mà lại vô tình khiến trái tim của một linh hồn bơ vơ lạc lõng rung động.
Đôi mắt của cả hai cứ dõi theo ánh sao trời, một cách bất định và liên tục di dời hướng nhìn đến những vì sao khác. Lúc nãy cả bọn đã ghé vào mua chút thức ăn trước khi đến sân tập cả tối, vậy nên Mẫn Trí thản nhiên xé một bên góc giấy của bánh mỳ mềm rồi đưa lên miệng ăn ngon lành.
Họ cứ thế, im lặng ở bên nhau, chỉ đơn giản là ngắm sao cả một buổi tối.
Học cấp III đòi hỏi các bạn học cần phải có yếu tố tự giác là chính, vậy nên cả những tiết tự học cũng không có giáo viên kèm cặp mà chỉ đơn giản là mọi người cùng nhau lật tìm kiến thức trong sách, sau đó dày công luyện đề thi. Chính vì không có ai quản gắt gao nên nàng cũng cảm thấy dễ thở hơn trong giờ học, tự do thoải mái muốn làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được.
Học được đến tháng thứ hai, đột nhiên Mẫn Trí nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Thế là canh đúng giờ tự học buổi đêm đến, Mẫn Trí khẽ khàng dọn sách vở những môn cần học vào balo rồi đeo lên vai đi thẳng ra cửa. Cả lớp Nhất đều ngỡ ngàng nhìn quái vật học hành của khối họ vác balo bỏ đi, ngay cả Chu Chí Luân cũng sửng sốt thốt lên:
- Nay trời nổi bão hả?
Mẫn Trí quay đầu lại:
- Bão giông cái gì?
- Thế sao tự dưng mày về sớm vậy?
Nàng nhún vai:
- Tao có về quái đâu?
- Ủa chứ mày mang balo ra khỏi đây, không về thì làm gì?
- Tao qua ban xã hội học.
Chí Luân ngỡ ngàng nhìn cô bạn thân:
- Mày qua đó học Sử học Địa hả?
- Tao học gì kệ tao!
Nói đoạn, nàng dứt khoát đi về phía cầu thang tiến đến toà nhà của khối xã hội.
Ngọc Hân trước giờ vẫn luôn là một người chuộng sự tập trung trong thời gian học, vậy nên Mẫn Trí chưa bao giờ có ý định sẽ đến lớp Nhất ban xã hội để làm phiền em khi mà em đang dành toàn bộ sự chú tâm vào bài vở, nàng sẽ đến phòng thư viện bên cạnh.
Mỗi toà học của hai ban tự nhiên và xã hội đều sẽ có một thư viện riêng với nhiều tài liệu phù hợp cho những môn học của họ. Tất nhiên là sách lẫn từ điển của khối xã hội hoàn toàn vô tác dụng với các môn Lý, Hoá của nàng, nàng chỉ muốn gần cô bạn nhỏ này hơn một chút, rút ngắn khoảng cách lại cũng quá đủ rồi.
Trong thư viện của ban xã hội, vọng lại từ bên cạnh là thanh âm của ngòi bút sột soạt trên từng trang giấy. Mẫn Trí vẫn tĩnh lặng cố hoà chung một nhịp với Ngọc Hân đang cách mình chỉ một lớp tường gạch.
Giờ giải lao cũng đến.
Ngọc Hân đã hết sức bất ngờ khi thấy hình ảnh cao gầy quen thuộc đang với tay phía ngoài chào mình. Em chạy vội về phía Mẫn Trí, gương mặt vô cùng phấn khích và hồ hởi:
"Chuông reo chỉ mới ba giây mà cậu đã có mặt ở đây rồi á?"
- He he! Là thuật khinh công đó!
Mẫn Trí ngày nào cũng đều đặn đến học ở thư viện của ban xã hội, chỉ với hy vọng là giờ giải lao có thể nhìn thấy em nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút. Ngọc Hân vẫn chẳng hiểu lý do vì sao Mẫn Trí lại có thể xuất hiện trước lớp mình nhanh đến như thế, mấy lần em định hỏi Chu Chí Luân nhưng toàn bị nàng cản lại, hoặc dù cho có hỏi được thì thằng bạn khốn nạn đó toàn trả lời nhát gừng cho qua chuyện.
Cũng có nhiều lúc, Ngọc Hân học hành quá độ đến mức khi chuông vừa reo lên đã gục đầu xuống bàn ngủ ngay lập tức mà quên mất rằng còn có một người đang đợi mình ở ngoài. Mẫn Trí nhìn thấy dáng vẻ đầu xù tóc rối đó thì khẽ mỉm cười, tranh thủ lúc lớp của em đang vắng loe hoe thì cất bước chân đi vào trong, bình thản ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hân mà cố không để cho em biết.
Nàng đã dành gần hết thời gian nghỉ ngơi nhìn ngắm cái người đang say ngủ ấy.
Một vài bạn học vào lớp, thấy kẻ đứng đầu ban tự nhiên giờ đây lại ngồi im lặng bên cạnh hạng nhất của ban xã hội thì tò mò lắm. Còn có bạn định gọi em dậy, nhưng nàng chỉ lắc đầu rồi bảo rằng hãy để em ngủ, em của nàng mệt rồi.
Làm gì có một người bạn nào lại bỏ ra biết bao nhiêu thời gian quý báu của bản thân chỉ để ngắm mình ngủ thôi chứ?
Khi xác định chỉ còn đúng năm phút cuối cùng trước khi trở lại học tập, như thể có thế lực nào đó sai khiến, Mẫn Trí hạ thấp đầu xuống, ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong làn tóc mềm mại đó.
Rồi cả bàn tay thon dài xinh đẹp, hạ xuống ngăn bàn phía dưới, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mà khẽ lồng đủ năm ngón vào nhau.
Đan chặt đến mức tim của nàng cũng bất chợt rung động.
Mẫn Trí vội vã quay gót trở về thư viện trước khi người kia kịp tỉnh giấc, với gương mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng cùng trái tim đập nhanh đến mức không thể phanh lại trong lồng ngực.
Tại sao lại như thế? Cái cảm xúc như triệu hoa mùa xuân nở không ngừng đan xen trong tâm hồn nàng đây chính là gì?
Trong khi Mẫn Trí vẫn còn đang vò đầu bứt tóc thì ở bên lớp Nhất, Ngọc Hân duỗi thẳng người vươn vai mấy cái, ngáp dài một hơi sau đó ngồi thẳng lưng lại để chuẩn bị học qua môn khác. Bất thình lình, mắt em lại va phải hộp sữa bò vị dâu đặt trên bàn, kèm cả một tờ note được ghi vô cùng nắn nót và hai con gấu con thỏ trông vô cùng đáng yêu:
"I've been looking for the most beautiful summer of my life, and I found you."
Tớ vẫn luôn mải mê tìm kiếm mùa hè đẹp nhất của cuộc đời mình, cho đến khi tớ gặp được cậu.
Cũng có nghĩa, cậu là mùa hè đẹp nhất của tớ.
Và, tớ chờ mùa hè của tớ, vì tớ mà đến.
Có những hôm trường cho phép học sinh nghỉ giờ tự học vì những lễ hội bất chợt kéo đến, như vừa rồi có một cái lễ hội pháo hoa rất lớn được tổ chức ở Đài Đông, mà địa điểm không đâu xa hơn chính là hội chợ đêm ăn uống thân thuộc của họ. Đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ chiều, tiếng chuông vang lên là học sinh đã ùa ra khỏi cổng, cảnh tượng nháo nhào đến mức người dân lầm tưởng vừa rồi đã xảy ra một trận động đất. Cả bọn A Hán cùng Mẫn Trí đạp xe chở Ngọc Hân về thật nhanh, cởi bỏ đồng phục chật cứng, nóng nực và bức bối đó để thay những bộ quần áo mát mẻ trong tiếc trời oi bức ban đêm.
Lần nữa, khi nàng đèo em đến nhà A Hán để cả bọn cùng nhau đến hội đêm đã là sáu rưỡi tối. Sở dĩ họ muốn đi chung như vậy là vì càng đông càng vui, mà bỏ một người ở lại thì cảm giác không trọn vẹn một chút nào cả.
Thanh xuân của họ, không thể thiếu một ai.
- Này! Thằng chủ xị mà lại trễ nhất là sao vậy?
- Cho tao một phút!
Cả bọn đều đang ngồi trên yên xe chờ cái thằng sư cọ lâu lắc lâu lơ. Kỳ lạ là thằng quái quỷ này không thích để tóc dài theo mốt như những đứa con trai khác nhưng cực kỳ thích ăn bận đồ đẹp, tuy nó bảo trông nó chẳng khác gì người mẫu, nhưng bọn Mẫn Trí đích thực là thấy một khúc thịt biết đi. Nghe tiếng Cát Lợi cáu tiết gọi, A Hán hét lớn rồi chộp lấy ghi đông xe phóng vút ra mặt đường lớn, để cửa nhà cho mẹ nó đóng và bọn Mẫn Trí thì chạy theo trối chết ở phía sau.
Nếu như có một điều ước, Ngọc Hân mong rằng, tuổi xuân của họ, dù là ai, ở bất cứ đâu thì cũng đều hạnh phúc như vậy.
Lễ hội pháo hoa năm ấy được tổ chức tương đối rầm rộ, đặc biệt là những hàng quán thức ăn thơm nức lỗ mũi cứ bay ngào ngạt trong không trung. Chưa kịp cho xe vào bãi đỗ để khoá lại mà A Hán cứ nhảy cẫng lên:
- Mực nướng viên kìa mày ơi! Có cả lẩu ly nữa! Lẹ lên hết bây giờ!
Chu Chí Luân đang cúi người tra ổ khoá luồn vào bánh xe cho cả bọn, nhác thấy dáng vẻ trẻ con của thằng bạn thân, nó đứng phắt dậy ném chìa khoá vào đầu Nam Hán:
- Mẹ nó! Mày làm như sạp đồ ăn mọc chân chạy đi ấy, có mà chạy đằng trời!
Hội pháo năm ấy tổ chức rất đông nhưng các gian hàng hoá lại xếp san sát nhau, thành ra đường đi cho khách ngắm pháo hoa lại bé tí tẹo, người người đi qua đi lại chen chúc đến mức cô gái cao nhòng như nàng cũng cảm thấy khó thở trong cái không gian chật hẹp đó. Trong khi bọn con trai mải mê tìm thức ăn đánh chén thoả thích, thì trong một giây, do dòng người xô đẩy nên em chẳng thể thấy mùa hè của em ở đâu nữa.
Mẫn Trí cũng bị ép đến mức phải rẽ đường khác, nhưng nàng thề là nàng không ngại khi phải tách hết mấy con người ồn ào chẳng biết trật tự đúng sai là gì, vì chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Ngọc Hân, mọi lo lắng bất an trong lòng nàng dường như tiêu tan hết cả.
"Mẫn Trí."
Đôi mắt em mơ hồ và lạc lõng, sau đó cô bé hoảng hốt khi vô tình có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình, và cả cái ôm quen thuộc cùng một giọng nói ấm áp:
- Tớ ở đây.
Đồng tử đang run rẩy, sợ sệt phút chốc đã giãn ra trở lại.
Giây phút ấy, thời gian xung quanh hai đứa trẻ như ngừng lại, trống ngực của người lớn hơn đập liên hồi khi nhìn Ngọc Hân đang chìm trong vòng tay của mình.
Em chỉ ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt mềm mại nhìn mùa hè của chính mình.
Ngay cả khi pháo hoa đã nổ đùng đoàng khắp nơi, Ngọc Hân cũng chẳng màng lấy mà lại tiếp tục ngắm người đối diện mình không chớp mắt khiến nàng bối rối trong một giây phút nào đó.
Em nhắm mắt lại, chờ đợi thanh âm pháo nổ to nhất.
Đoàng!
"Cậu là mùa hè đẹp nhất từng đến với cuộc đời tớ."
"Nên là."
"Tớ yêu cậu nhiều lắm."
Mà có lẽ giây phút ấy, nàng đã bị thứ âm thanh cùng ánh sáng chói chang ấy hớp hồn mất rồi.
Ngọc Hân lại lặng lẽ siết chặt cái ôm, và em tự nhủ.
Không sao.
Một ngày nào đó, cậu sẽ biết thôi.
tự dưng nghĩ đến cảnh phải end cái fic này =))))) chắc lúc đó mng thấy mình khóc đến mức không thở nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top