ten.

Khoảnh khắc chiếc xe chạy chầm chậm để trở về Đài Đông, ông trời thực sự đã mưa, lại còn mưa như trút nước.

Ngọc Hân im lặng ngắm nhìn cảnh sắc dần nhoà đi bởi màn nước bên ngoài, lại cảm thấy, nước mưa mùa xuân quả thật vô cùng lạnh lẽo, đến mức chỉ cách một lớp kính cũng phải co rúm người vì có chút rét. Cơn mưa trái mùa ấy ngày càng to, đến mức Ngọc Hân không thể nào chợp mắt nổi mà tiếp tục giương mắt nhìn ra ngoài ô cửa.

Cái ghế bên cạnh trống không khiến em ngột ngạt, khiến em bức bối và sau cùng là trái tim đã không còn cảm giác đập thình thịch. Bọn A Hán nhìn thấy một màn vô hồn như vậy thì sợ đến mức hồn vía lên mây, chúng nó lúng túng nói:

- Ờm... Ngọc Hân à, có muốn chơi cùng bọn này...

Ngay lập tức, em quay phắt lại, mấp máy đôi môi:

"Tớ ổn."

Đoạn đường đến biển đi rất nhanh nhưng đến khi trở về lại dài đến vô tận. Ngọc Hân cứ thế ngồi đếm từng vết cào của những giọt mưa buốt giá, sau đó lại lôi sách trong túi xách ra đọc.

Thật ra, những gì mà nàng cần, chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm, một câu xin lỗi rồi thôi. Nhưng từ hôm qua đến giờ, em chưa từng nhắn nhủ dù chỉ là một lời đến Mẫn Trí, điều này giống như là, nàng không còn là vị trí độc nhất trong tim em nữa.

Và khi trở về trường, cả hai lại ngồi cùng một tuyến xe bus để trở về nhà. Cũng không ai nói với ai câu nào, người thì mải mê trò chuyện với vài ba bạn học phía sau, người thì lặng thầm gặm nhấm nỗi buồn trong lòng.

Cho đến khi xuống trạm, dù ánh mắt của em chưa từng rời khỏi nàng một giây, nhưng nàng vẫn lại nhẫn tâm xoay mình bỏ đi, không nhìn vào đôi mắt biết cười ấy một lần nào nữa.

Tối hôm đó, khi đang dạo trước cửa nhà với túi thịt xiên nướng trong tay, đột nhiên mẹ của nàng từ phía trong gọi ầm lên, rằng có bạn gọi đến. Mẫn Trí bèn chạy hấp tấp trở ngược vào phía nhà trong, nhấc ống nghe lên từ cái máy điện thoại bàn:

- Alo?

Người bên kia im lặng một chút, sau đó khịt mũi lên tiếng:

- Tao đây.

- Chu Chí Luân? Mày gọi làm gì thế?

Chu Chí Luân nén hơi thở dồn dập được giữ trong lồng ngực, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Chiều nay, mày có gặp Ngọc Hân không?

Nghe ngữ khí âu lo đó của Chí Luân, nàng ngỡ rằng em đã xảy ra chuyện gì đó không hay, lúc định mở miệng hỏi thăm thì bất chợt tâm trạng chùng xuống, lạnh lùng nói:

- Không.

- Tưởng hai người về cùng tuyến xe?

Trước những câu tra hỏi của nó, nàng đâm ra bực bội:

- Mày muốn tìm cậu ấy thì tự đi mà tìm, tao không rảnh để tiếp chuyện.

Chu Chí Luân ú ớ:

- Không, tao chỉ...

Sau đó thản nhiên cúp máy, mặc cho thằng bạn mình ở đầu dây bên kia bối rối. Nhưng trước sự vô tâm của Ngọc Hân, nàng cảm thấy trái tim đau đớn đến vạn phần. Vậy nên khi nghe Chu Chí Luân nhắc đến em, nàng đã vứt hẳn cái ống nghe xuống, chạy thẳng vào phòng rồi khoá trái cửa.

Nàng nhớ cô bạn nhỏ của mình đến mức kiệt quệ, tuy chỉ mới một ngày giữ khoảng cách nhưng với Mẫn Trí, một ngày đó thực sự rất xa vời, xa đến mức mà nàng cảm thấy như mình không còn cảm nhận được sự quý mến mà Ngọc Hân dành cho nàng nữa rồi.

Sáng hôm sau, tuy vẫn ráng dậy sớm nhưng nàng không thể nào mở mắt nổi chỉ vì hôm qua đã thức trắng đêm để suy nghĩ xem những gì mình làm là đúng hay sai. Nhưng nàng ghét cái ánh mắt chẳng quan tâm đến mọi thứ của em, kể cả nàng. Mỗi lần nghĩ về Ngọc Hân, nàng không thấy bực bội, chỉ cảm giác như tim nhói lên một cái rồi thôi.

Vậy nên, khi dắt xe ra khỏi cổng nhà, nàng cứ phân vân mãi. Để mái tóc bay phấp phới trong gió, rồi hướng mắt nhìn về phía ngõ hẻm của khu phố bên kia.

Bóng dáng đó vẫn ngồi nép vào một góc trạm dừng chân, bình yên, lặng thầm như một cái lá cây.

Sau một hồi chần chừ mãi, cuối cùng Mẫn Trí quyết định, ngồi lên yên xe rồi nhấn mình phóng lướt đi đến trường, bỏ lại linh hồn mình trân quý ngồi đợi chờ mòn mỏi ở trạm dừng chân.

Khi đang ngồi viết quyển tiểu thuyết này, ngay cả bản thân nàng cũng phải thừa nhận rằng đó chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời nàng, rồi sau này, nàng sẽ phải ân hận.

Trong cơn gió mùa xuân dịu dàng, em vẫn chờ mùa hè, chờ tia nắng ấm áp của em đến.

Ngọc Hân mong chờ một phép màu sẽ thực sự đến với mình, rằng nàng sẽ lại vẫy tay rồi mỉm cười toe toét phấn khích gọi tên em.

Năm phút.

Mười phút.

Ba mươi phút.

Và một tiếng đồng hồ.

Tuyến xe bus đưa em đến trường đã đi từ rất lâu, em thấy, nhưng em cũng không lên chuyến xe đó. Vì em hy vọng rằng nàng chỉ đến trễ thôi và nếu như nàng đạp xe đến trạm mà không thấy em thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào?

Em nhìn chuyến xe bus từ từ chạy chầm chậm đi trên phố, xa dần, xa dần đến mức chỉ còn là một chấm nhỏ.

Em vẫn cứ thế, vẫn cầm quyển sách ngồi đợi chờ mòn mỏi một người sẽ không bao giờ đến. Càng chờ, lại càng cảm thấy từng tia hy vọng mới đầu nở rộ như đoá hoa giờ chỉ còn sót lại vài cánh hoa úa tàn.

Chờ đến khi mưa trái mùa lại đến, vẫn cứ chờ.

Chuông nhà thờ Tin Lành đã điểm đúng bảy giờ sáng, tức là em đã trễ mất tiết đầu giờ. Nhưng em cũng chẳng màng đến nữa, mỗi một giây trôi qua đối với em giờ đây như một án phạt kinh khủng. Từng giọt mưa mạnh bạo thổi hắt vào trạm dừng khiến cô bé bối rối nép lưng vào bên trong, sâu đến mức giờ đây trông em cứ như một con ốc đang cố thu mình lại trong cái vỏ, để trốn đi mọi xấu xa đen tối của cái thế giới này.

Đã có biết bao nhiêu chiếc lá rơi ở ngoài kia rồi?

Mưa rơi xối xả như trút nước, ngay cả những chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh trước mái hiên của tiệm tạp hoá mà em ở cùng bà lão khó tính ấy cũng bị làm cho rơi vỡ hết mấy cái. Đó là những chiếc chuông mà mới ngày hôm qua thôi em còn đi dạo lòng vòng để mua tặng bà, tặng nàng và bọn A Hán, xem chừng theo hướng nhìn của em thì chúng cũng đã nát gần hết cả rồi.

Nếu biết ngay từ đầu đã không thể đưa đến người cần được nhận, thì mua để làm gì?

Sau cùng, em chộp lấy cái vest khoác trên vai mình, giơ ngang đầu rồi chạy ào đi trong làn mưa xối xả. Cái áo vest được một chút rồi lại ngấm mưa ướt sũng ngay, chẳng mấy chốc cả cơ thể bé nhỏ đứng sững lại rồi hoang mang đến mức ôm chặt cái cặp da trong tay, đôi mắt trong làn mưa màu xám buồn ấy như đã chết.

Đã chết từ rất lâu.

Em cứ chập chững đi mãi, đi mãi, cũng không thèm ghé ngang qua bất cứ hàng quán nào để trú mưa. Không sao, vì khi đến trường với bộ dạng ướt sũng như vậy, họ sẽ không còn cái cớ nào để hỏi rằng tại sao mặt em lại nhoà nước như thế.

Đặc biệt là nàng.

Phạm Ngọc Hân đặt chân đến trường cũng vừa đúng lúc kết thúc tiết thứ hai, mà lúc này đây thì tụi A Hán vẫn cứ lo nhấp nha nhấp nhổm như thể đang ngồi trên đống lửa, vì mãi mà chẳng thấy bóng dáng của quái vật học hành đâu.

Đang trong năm phút chuyển tiết, gương mặt gầy rộc mệt mỏi đầy nước từ từ tiến vào lớp, mất đi cả sức sống thường ngày ở bên cạnh nàng. Bọn Chí Luân nhìn một thân ảnh nhỏ xíu bị nhúng nước mưa ướt như con chuột lột thì lo đến mức phát rồ lên, chúng nó chỉ vội kéo áo Mẫn Trí gọi nàng dậy:

- Con khốn! Mày xem chuyện tốt mà mày làm kìa!

Nàng vẫn đang ngủ quên ngon lành bên cạnh Bá Trạch, nghe ai đó đánh động đến mình thì lớ ngớ giật mình tỉnh giấc, sau đó nhìn theo hướng chỉ tay của bọn con trai.

Ngọc Hân vẫn cúi gằm mặt xuống nghe từng lời mắng sa sả của giáo viên, em chẳng còn đầu óc nào để mà bận tâm nữa. Cho đến khi em ngẩng đầu lên và chạm mắt với Mẫn Trí, em mới nhận ra rằng mình đúng là đã quá sức ảo tưởng rồi.

Mẫn Trí quá bối rối để có thể nói gì ngay lúc đó, trái tim của Ngọc Hân như đang bị cơn mưa mùa xuân ào vào trong cào rách một mảng lớn, nỗi đau cứ thế tuông trào ra đến mức không thể nào dừng lại.

Ngay cả Chu Chí Luân cũng chỉ biết thở dài rồi thôi.

Dường như ngay lúc đó, Mẫn Trí thấy được ánh sáng cuối cùng nhen nhóm trong ánh mắt của em đã bị dập tắt, gương mặt lem nước mưa và bộ dạng ướt nhẹp đó vẫn đứng chôn chân ngay cửa ra vào. Em cụp mi mắt xuống, lặng lẽ đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng thay rồi theo chân chủ nhiệm đi xuống phòng kỷ luật.

Lúc đó, em cũng hiểu ra rồi.

Là mình cần người ta, người ta là duy nhất đối với mình.

Nhưng với nàng, em cũng như hàng vạn người bình thường khác mà thôi.

Dáng vẻ tội nghiệp đến mức thương xót, ngoan ngoãn đến mức khiến ai nấy cũng trở nên mềm lòng. Vậy mà khi bóng dáng đơn côi đó khuất dần, vẫn để lại một khoảng không lặng im cực kỳ lớn trong lòng mọi người.

Mẫn Trí ngửa cổ ra nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại khẽ cảm nhận gió từ quạt máy đang thổi.

Viễn Triết Hâm cáu tiết định phang một cú thật đau vào đầu nhỏ bạn trời đánh, nhưng Chu Chí Luân chỉ giữ chặt tay nó lại, chứ cũng chẳng nói gì.

Ngọc Hân bị bắt đứng phạt dưới phòng kỷ luật để lập biên bản, sau đó còn phải lãnh án phạt lao động công ích ở vườn sau của trường hơn một tuần. Em ngoan ngoãn chào giáo viên rồi bước từng bước nặng trịch đến tủ thay đồ khi mà nước mưa vẫn thấm ướt cái sơ mi trắng bên trong. Mái tóc rũ rượi xoã xuống, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống nền nhà.

Thật tệ hại.

Mẫn Trí đoán chừng em sẽ đến đây để thay đồ, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy lại trở nên lúng túng không biết làm gì tiếp. Tủ của nàng chỉ cách của em chừng ba cái tủ khác, vậy nên khi mở cửa tủ, nàng vẫn có thể thấy được rằng em có nhìn về phía bên này một chút.

Nàng không biết nói gì, cũng chẳng thể nói gì.

Ngọc Hân cầm lấy túi đồ thể dục rồi thì chỉ muốn bỏ đi thật nhanh. Nhưng em vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt chần chừ đó của nàng, em rất muốn đến níu lấy tay áo nàng như mọi khi, chỉ có điều, hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng sẽ nhiều mà thôi

Em lấy cái chuông gió nhỏ xíu còn lành lặn cuối cùng, trong khi nó vẫn nhớp nháp nước mưa và trơn trượt đến mức suýt rơi vỡ. Mẫn Trí vội lao đến đỡ hộ cái chuông gió, sau đó lại ấp úng chẳng biết nói năng gì cho phải phép.

Em đặt cả cái chuông vào tay nàng, sau đó xách túi đồ rồi rời đi ngay, để lại nàng vẫn cầm khư khư quả chuông nhỏ xíu nhưng lại quá chừng lạnh lẽo.

Ngay khi trở về lớp, nhìn bóng dáng nhỏ thó trong đồng phục thể dục trắng, Mẫn Trí rất muốn gọi tên em một lần nữa, nhưng lại bối rối ngượng ngập rồi quay sang nói chuyện với Bá Trạch. Nhiều lần đến mức Vương Cát Lợi đâm ra chướng mắt, khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, nó lôi cổ áo nàng đi một mạch để đến nhà ăn dùng bữa trưa, sau đó nói chuyện một cách bí mật:

- Là Chu Chí Luân dặn tao không cho mày biết, nhưng tao chịu hết nổi rồi.

Mẫn Trí bê khay cơm đến bàn của mình và Cát Lợi, mắt lại vô tình dõi theo bóng dáng thân thương ấy. Em chỉ nhấm nháp một chút, sau đó đứng dậy để lên lớp trở lại. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ăn cùng nhau là Mẫn Trí đều giục em phải ăn thật nhiều, vì em rất yếu lại còn gầy ốm nữa.

Nhưng bây giờ, không còn cơ hội nữa rồi.

Mẫn Trí ngồi nhai rệu rạo như mèo, bắt đầu nghe Cát Lợi nói:

- Mày còn ngu hơn cả bọn trực nam trong lớp mình nữa.

Nàng đâm cáu:

- Hẹn ra ăn riêng mà chỉ muốn nói mấy chuyện này thì biến đi.

Cát Lợi cắt ngang:

- Mày có biết hôm mày bị cứa đứt chân chảy máu, ai là người đầu tiên đi báo y tế không?

Nàng uể oải nhìn nó, sau đó chán nản đánh mắt một vòng về phía Bá Trạch đang ngồi ăn cách đây năm bàn. Ý nói: không phải cậu ta thì còn ai vào đây?

- Ngọc Hân, người đầu tiên đuổi theo mày là Ngọc Hân.

Cái muỗng được đưa lên miệng bỗng dừng lại ngay tức khắc.

Cái hôm ấy, khi thấy Mẫn Trí cứ thập thò tiến ra xa khỏi khu vực tắm biển, em đâm lo nên mới quyết liều một phen bám theo nàng. Khi thấy nàng ngã xuống, em bị Bá Trạch đẩy ra sau đến mức vấp té và xước một cái vỏ ốc vào lòng bàn tay.

Ngày hôm đó, Ngọc Hân hoảng sợ đến mức gương mặt tèm lem nước mắt chạy đi tìm đến trạm y tế thật nhanh, nhưng em không thể nói nên không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi Ngọc Hân điên cuồng kéo tay A Hán chạy đến chỗ Mẫn Trí thì thấy cả hai người đã đi từ lâu rồi.

Biết được nàng có người cứu giúp, em chẳng cần biết đó là ai, phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm.

Cả một buổi tối sau đó, Ngọc Hân vì sợ nàng bị thương sẽ đâm ra khó chịu nên cứ mãi quanh quẩn ở ngoài phòng chờ, ngay cả cái tay bị xước cũng chẳng thèm sơ cứu. Phải đến khi Triết Hâm thấy máu nhỏ giọt mới hoảng hốt đi xin bông băng bịt kín lại, bọn họ rủ em đi ăn cơm tối, em cũng chỉ ở yên đó, không đi đâu cả.

Ngọc Hân đã ở bên Mẫn Trí cả một buổi tối, bụng đói meo, vết thương rát buốt, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng của nàng, biết rằng nàng đã ổn, đột nhiên trong lòng em như đã được chữa lành.

Khi biết Bá Trạch vẫn ở bên nàng trong thời gian đó, Ngọc Hân đành nghe lời Chí Luân trở về phòng, thay quần áo ngồi đợi nàng về.

Ngoan như một con thỏ vừa bị chủ của nó bỏ rơi.

- Tao đi trước.

Để nàng ở lại với rất nhiều suy nghĩ rối ren.

Sau cùng, chuông nhà thờ đã điểm, nhưng em vẫn không chờ được mùa hè của em đến.

Mùa hè đi trước, chỉ để lại mưa xuân trái mùa.

Miếng cơm trong miệng nàng từ khi nào đã trở nên đắng nghét lại vậy?

Suốt cả buổi trưa hôm đó, nàng đi mãi, đi khắp khuôn viên trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng gầy gò nhỏ xíu của mình đâu.

Khi nhìn thấy hình bóng Ngọc Hân mãi trông về phía ngoài, em đứng chôn chân trong lớp học vắng tanh không một bóng người. Nàng vẫn ở phía cửa lớp, hơi thở dồn dập sau khi chạy một quãng đường dài, trong đầu vẽ lên trước biết bao nhiêu là kịch bản, nhưng đến lúc tìm thấy rồi lại chẳng biết nói gì.

Ngọc Hân nghe thấy thanh âm của Mẫn Trí, theo phản xạ liền quay đầu lại.

Ánh mắt dịu dàng vẫn cong lên thành một nụ cười đó khiến nàng như muốn giết chết chính mình ngay tức khắc, nàng ấp úng, hoang mang:

- Tớ...

Em chỉ nhìn nàng lúng ta lúng túng, thế thôi, sau đó nở một nụ cười nhỏ nhưng không kém phần bi thương, đôi mắt như muốn gửi gắm vài lời.

"Tớ không trách Mẫn Trí, là lỗi của tớ."

Ngọc Hân chỉ cúi gằm, xách balo tiến về phía cửa, lặng lẽ đưa một miếng giấy cho Mẫn Trí, cũng như đưa trái tim đã sứt nẻ của mình cho nàng.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top