sixteen.

Ngẫm lại thấy sao thời gian trôi nhanh thế, chưa gì bọn họ đã học năm cuối cùng của cuộc đời một học sinh rồi.

Cũng đã được năm năm kể từ ngày nàng mang lại cho em biết bao nhiêu hy vọng sống.

Cho đến khi Viễn Triết Hâm vui vẻ bước vào trong để tiếp tục ván cờ cùng bọn A Hán, nàng vẫn đứng ở đó, trơ như phỗng và ngước mặt lên dõi theo bầu trời đầy sao sáng rực, ngay cả đồng tử cũng run rẩy theo cả tâm hồn nàng.

- Từ bao giờ?

Ban nãy, trước khi Viễn Triết Hâm quay gót trở vào trong, nàng đã bần thần thốt lên câu hỏi đó, cảm giác như từng phút từng giây trôi qua đều cứa thật sâu vào tim mình. Triết Hâm vẫn không nhận ra ngữ khí lạ lùng đó, chỉ cười tủm tỉm rồi thản nhiên đáp:

- Tao không rõ, chủ yếu lúc đầu thì tao thấy cậu ấy cũng đáng yêu, dễ gần. Tao nghĩ do vấn đề giao tiếp nên có thể tụi tao không thể trò chuyện thân mật được, tao không hiểu cậu ấy muốn gì hay cần gì.

- Vậy... Ngọc Hân bắt đầu nói được trở lại, mày liền bảo với tao là mày thích cậu ấy?

Viễn Triết Hâm là một thằng con trai có lòng tự trọng, nhất là khi nó đủ lớn và đủ tinh tế để hiểu những gì Mẫn Trí nói. Nó biết nó không xứng với Ngọc Hân khi đến tận lúc ấy mới dám nói rằng bản thân thật sự có tình cảm với em, nhưng ít ra Triết Hâm cũng dám khẳng định tất cả mọi thứ, nó không phủ nhận:

- Không sai.

Nó siết chặt nắm tay lại, gương mặt tự tin đó như muốn nói rằng nó chắc chắn 100% với những điều vừa nãy mà nó đã nói.

Chỉ còn Mẫn Trí ngồi phía ngoài khu vườn nhà của A Hán, trên chiếc xích đu bằng vỏ lốp xe tải của ba nó mà cả bọn con trai tự chế. Tiếng chơi đùa inh ỏi vui vẻ từ phía trong vọng ra hoà lẫn cùng với không khí, những thanh âm mùa hè tươi đẹp ấy không thể chạm vào nàng được nữa. Cứ như có bốn bức tường vô hình vây lấy nàng, tách biệt nàng khỏi thế giới xô bồ ngoài kia.

Phải làm sao bây giờ?

Mẫn Trí lúc này mới biết trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh khi nghe câu nói từ chính miệng thằng bạn thân của mình thốt ra rằng nó thích Ngọc Hân. Mẫn Trí có cảm giác như bản thân vừa bị xô ngã xuống vực thẳm bởi chính bản thân mình, nàng quay cuồng với hàng mớ cảm xúc ngay lúc này và trong một phút rối ren, một giọt nước bối rối từ khoé mắt bỗng chốc rỉ ra.

Nàng thất tha thất thểu trở vào trong cùng một gương mặt ủ dột. Cả bọn đã chuyển qua chơi tú lơ khơ từ bao giờ, tiếng đập những lá bài phành phạch trên mặt sàn nhà lát đá vang vọng khắp đêm khuya tĩnh mịch, cứ như thể đã có một Vạn Lý Trường Thành dài hàng trăm hàng vạn dặm chia cắt nàng và bốn đứa lóc chóc bọn nó.

Mẫn Trí khó khăn lên tiếng:

- Tao về trước.

A Hán nãy giờ chơi hăng say nhất, nghe thanh âm của nàng, đột nhiên nó cười rú lên và chạy tới kề vai bá cổ với Mẫn Trí:

- Chờ cái đã! Về làm gì vội vậy? Anh em tao còn có chuyện nhờ vả nữa mà.

Có lẽ việc mà nàng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, nàng nhìn chòng chọc vào lũ bạn mình khi đứa nào đứa nấy cũng ủng hộ Viễn Triết Hâm một câu, ngay cả Chu Chí Luân, cái thằng thân nhất với nàng cũng vậy:

- Mã đáo thành công! Sau này mà lên chức bạn trai của Phạm Ngọc Hân thì đừng có quên mấy gương mặt ế mốc đã đồng hành suốt mấy năm cùng mày nghe chưa?

Từng lời cổ vũ ấy như từng mũi dao rạch thẳng vào trái tim nàng không chút nhân nhượng, nàng nhận ra nàng không có tư cách như Viễn Triết Hâm, lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn hạnh phúc của mình lọt vào tay người khác.

Giữa tiếng vỗ tay cười đùa, nàng đã siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay bám sâu vào da thịt một cách đau đớn. Viễn Triết Hâm tiếp lời:

- Chà, vậy Mẫn Trí, ráng giúp tao một tay nha? Sau này tụi tao thành đôi rồi nhất định sẽ không quên ơn mày.

Mẫn Trí cắn môi, không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, chỉ hùa theo bọn nó cười hề hề rồi bỏ về trước.

Đêm đó, nàng trằn trọc đến mất ngủ.

Mẫn Trí mệt mỏi vắt tay ngang qua trán rồi cứ thế mà suy nghĩ suốt cả một đêm dài. Bản thân rất muốn ngủ nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì đầu óc tự tượng tưởng đến cảnh Ngọc Hân đang tay trong tay cùng một người đàn ông khác, đó có thể là Viễn Triết Hâm hay bất cứ ai khác, nhưng chắc chắn không phải nàng.

Đến gần ba giờ sáng, mi mắt nặng trĩu của Mẫn Trí mới dần sụp xuống, và bắt đầu đưa nàng vào một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, nàng tìm thấy Phạm Ngọc Hân ở ngay trước mặt mình, nhưng chỉ cần đưa tay ra một chút, em lại cách xa nàng một đoạn dài. Càng cố, càng xa đến mức ngay cả bóng dáng cũng chẳng thể thấy và đến khi đã đuổi kịp rồi thì lại chứng kiến cảnh em đang hạnh phúc bên một người khác.

Mẫn Trí bật dậy ngay khi bản thân chỉ vừa mới đi vào giấc ngủ được tầm ba mươi phút, mà nàng cũng không muốn quay lại cơn ác mộng đó nữa.

Viễn Triết Hâm thích Phạm Ngọc Hân, nó thích ai là chuyện của nó, cả em cũng thế, nàng không cấm được. Nhưng cớ vì sao nàng lại si tâm nhiều đến như vậy?

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Mẫn Trí co chân lại rồi ngồi thu lu một góc trên giường, cảm nhận bản thân đang thực sự hoảng loạn đến tột độ.

Tại sao phải để ý đến Ngọc Hân nhiều đến vậy? Nếu hai người họ mà yêu nhau thật thì chẳng phải là quá tốt hay sao?

Mẫn Trí cố gắng áp đặt cái ý nghĩ mà bản thân cho là đúng ấy, cố gắng xem chuyện này là bình thường và chẳng có gì đáng phải lo cả. Nhưng trong một giây để cảm xúc chi phối, nàng đã rơi nước mắt.

Mình đâu có thích cậu ấy đâu chứ? Tại sao cứ sợ cậu ấy sẽ bỏ mình mà đi? Vì sao cứ sợ cậu ấy sẽ kề bên một người khác?

Mẫn Trí đã hỏi đi hỏi lại bản thân những điều vô nghĩa ấy suốt cả một đêm dài.

Nàng không hề muốn nảy sinh thứ tình cảm yêu đương đó với em. Vì sống trong cái xã hội này, chuyện giữa hai đứa con gái, ngay từ đầu đã là không thể rồi.

Sáng hôm sau, Mẫn Trí vác chiếc xe đạp qua khu phố của em với đôi mắt thiếu ngủ và bộ dạng lờ đờ uể oải cứ như thể hôm qua nàng đã cùng bọn con trai đi ăn trộm. Khác với mọi hôm, lần này Mẫn Trí đến sớm tận nửa tiếng, lại còn đặc biệt mua thêm một hộp sữa bò vị hoa quả mà em thích.

Cứ thế ngồi chờ ở trạm xe, khẽ cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng đang cất lên từng lời ca an ủi lấy tâm hồn đang không ngừng run rẩy của nàng.

Khu phố nơi Mẫn Trí ở cách xa nhà thờ Tin lành hơn ngõ hẻm tại đây một chút, và mỗi lần chuông vang lên thì chỉ có thể nghe loáng thoáng ghé qua tai, khó có cơ hội nghe tiếng chuông dội thẳng như lúc này.

Nhà thờ Tin lành gần đó đã sáng rực đèn đóm từ sớm mai, các vị cha xứ, các nữ tu sĩ trong khuôn viên nhà thờ dạo loanh quanh sân vườn mọc đầy những nhúm cỏ dại. Dạo gần đây có vẻ như mùa màng êm dịu nên cỏ ở Đài Đông bắt đầu mọc nhiều như nấm, từ trạm dừng chân, đôi lúc nàng vẫn có thể bắt gặp hình ảnh các nữ tu cúi xuống nhổ cỏ và cười nói vui vẻ với nhau.

Chuông trời đã điểm.

Nàng thích gọi cái chuông được đúc bằng đồng to tướng đó là chuông trời, vì mỗi khi đi dạo mát loanh quanh gần cái nhà thờ ấy, đúng thời gian chuông ngân lên thì y như rằng nàng đang ở trên thiên đường vậy. Vì tiếng chuông ở đây nghe rất khác biệt, giống như là hồi chuông vang vọng đánh thức một ngày mới và kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

Chuông trời đã ngân lên đến lần thứ ba, bất thình lình có một đôi bàn tay che kín mắt nàng lại, còn cất công giả giọng một cách cầu kỳ:

- Đoán xem ai đây?

Dù đã dần quen với thanh âm nhẹ nhàng và êm dịu ấy, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe thấy giọng nói mảnh mai cất tiếng bên tai, nàng có cảm giác như cả một mùa hè đang tan chảy trước mắt nàng.

- Là... Ngọc Hân đúng không?

Em cười khúc khích, nhảy lên trước trông như một con thỏ:

- Bingo! Đoán đúng sẽ có thưởng đấy nha.

Nàng thẫn thờ hỏi:

- Thưởng gì vậy?

- Tối hôm qua lúc mà cậu qua nhà Nam Hán chơi ấy, tớ với bà có làm một mẻ bánh dẻo phủ mè và bánh sữa chua. - Nói đoạn, cô bé hào hứng lôi túi giấy vẫn còn thơm phức đưa cho nàng. - Chỉ có cậu mới được nhiều như vậy thôi đấy.

Mẫn Trí cầm bọc bánh, bên trong chứa khoảng tầm năm đến mười cái. Nàng phì cười:

- Cậu không chia cho tụi con trai à?

- Có chứ, nhưng mỗi người một cái thôi.

- Vậy tại sao lại cho tớ nhiều vậy?

Ngọc Hân nghe thấy câu hỏi này thì gò má bất chợt thoắt ẩn thoắt hiện những vệt hồng hồng. Nhưng em không phải là kiểu người hay ngại, em chỉ đáp thật nhanh:

- Vì cậu là ngoại lệ của tớ.

- Hả?

Trước khi Mẫn Trí kịp hỏi lại, Ngọc Hân đã nhanh nhảu kéo tay nàng và đẩy Mẫn Trí về phía chiếc xe đạp được đậu gần đó.

"Đừng mong nghe được những gì tớ vừa nói, đồ đần!"

Vẫn là cái cảm giác quen thuộc luôn được lặp đi lặp lại hàng ngày, Ngọc Hân bám lấy vạt áo phía sau nàng, còn nàng thì cong mông đạp ở phía trước. Ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc vì Chúa đã cho họ chào ngày mới bằng cách yêu thương nhau ngay khi trời vừa lấp ló ánh sáng từ phía mặt trời. Chỉ khác hơn một chút là Ngọc Hân thường hay tíu tít kể cho nàng nghe về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống xung quanh mình, Mẫn Trí sẽ là người im lặng lắng nghe những câu chuyện ấy.

Và, nàng yêu giây phút này biết bao.

Mẫn Trí sợ, rất sợ những buổi sáng đón em đi học như thế chỉ còn là dĩ vãng chìm sâu vào quá khứ của cả hai. Dẫu biết rằng một mai sẽ có người khác thay nàng đón đưa em mỗi lần đến trường hoặc tan học, dù biết tất cả, nhưng chưa một lần chấp nhận sự thật đó.

Vì hiện tại, ngay lúc này đây, em vẫn còn đang ngồi phía sau lưng nàng cùng với những nụ cười rạng rỡ lấp lánh đậu trên khoé môi.

Ngọc Hân đã đưa hai túi bánh còn lại cho nàng và dặn nàng hãy đưa nó cho Chu Chí Luân và Vương Cát Lợi. Nào ngờ đâu khi em định xoay lưng tiến về phía cầu thang của toà nhà ban xã hội, Chu Chí Luân từ đâu chạy đến trước mặt hai người rồi gọi giật em lại:

- Ngọc Hân!

Ngọc Hân xoay lưng lại, thấy Chí Luân thì mỉm cười:

- Vừa hay cậu ở đây, tớ có đưa phần bánh của mấy cậu cho Mẫn Trí.

- Cậu biết làm bánh hả?

- Ừm, tự làm đó.

Nói tới đây, dường như nhận ra bản thân quên mất gì đó, Chu Chí Luân lôi một hộp sữa bò vị hoa quả ra đưa cho Ngọc Hân:

- Đây, có người tặng cậu này.

Nhìn thấy hộp sữa đó, không cần hỏi cũng biết là ai đưa, vậy nên tim nàng đột nhiên quặn thắt lại.

Hộp sữa được mua từ sáng cũng được nàng giấu biến sau lưng.

- Tớ không nhận đâu. - Vì không biết là của ai, Ngọc Hân đẩy hộp sữa trở lại nhưng Chu Chí Luân ấn nó vào tay nàng.

- Là Viễn Triết Hâm đặc biệt tặng đó, tớ đi trước đây! - Chu Chí Luân vọt đi trước, không quên kéo cổ Mẫn Trí. - Nào đồ ngốc! Lên lớp thôi.

Ngọc Hân bối rối cầm hộp sữa trên tay, khẽ đưa mắt nhìn về phía Mẫn Trí một lần nữa, sau đó bỏ đi về phía cầu thang.

Tim nàng bỗng chốc đã sứt sẹo thành nhiều mảnh vỡ khác nhau.

Không chỉ hôm đó, mà rất nhiều ngày sau cũng vậy. Mỗi khi cả bọn cùng nhau đi chơi, ba thằng con trai còn lại thường tác hợp bằng cách ghép đôi Ngọc Hân và Viễn Triết Hâm, để cho cả hai có không gian riêng và hầu hết những lần đó em đều bám rịt lấy cánh tay nàng như thể muốn kéo nàng theo. Dù ba đứa kia mấy lần rủ rê nàng đi chơi cùng, nhưng vì sự ái ngại hiện rõ trên gương mặt của Ngọc Hân, nàng đành ở lại, mỉm cười nhìn hai người họ thoải mái tâm sự. Vì chỉ cần em cảm thấy tự nhiên, thấy an toàn là được.

Mọi người cứ thế vô tình tổn thương đến Mẫn Trí, nàng cũng tự đả thương chính mình khi chọn ở bên em như vậy. Đó cũng là lúc nàng nhận ra Kim Mẫn Trí năm mười tám tuổi khác hoàn toàn với Kim Mẫn Trí của những năm mười bốn, mười lăm tuổi.

Trông gương mặt của Ngọc Hân và Triết Hâm, có vẻ như họ thật sự tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau.

Suy nghĩ này lại cứ thế đâm một nhát vào trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn của nàng.

Đã có lúc, bọn con trai rủ rê nhau đi chơi bóng vào giờ giải lao chiều, nhưng nàng từ chối và lặng lẽ ngắm hoàng hôn đỏ chói chang từ góc cửa sổ của lớp Nhất ban tự nhiên. Vì Mẫn Trí cảm thấy dù có cố gắng bao nhiêu thì nàng vẫn không thể hoà nhập với bọn con trai như lúc trước, chúng nó cứ toàn tâm toàn ý dồn toàn bộ sức lực để tác thành cho em và Triết Hâm, chỉ có nàng là âm thầm phản đối bằng cách cố tình xen ngang họ bằng cách xuất hiện bên cạnh Ngọc Hân mỗi khi cả bọn con trai để lại một mình Viễn Triết Hâm đứng đó. Mấy lần tụi A Hán cũng lớn tiếng trách móc Mẫn Trí rằng nàng không biết suy nghĩ cho Viễn Triết Hâm, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp trả:

- Tao nghĩ cho nó, rồi ai nghĩ đến cảm xúc của tao?

Bọn nó im bặt, ba thằng con trai, Cát Lợi, Nam Hán cùng Triết Hâm chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

- Mày nói cái gì vậy Mẫn Trí? Cũng là anh em với nhau, hai đứa nó quen nhau cũng tốt mà?

Mẫn Trí không dám nói ra điều mà bản thân trằn trọc bấy lâu nay, vậy nên trước câu chất vấn của Cát Lợi, nàng chỉ cắn chặt răng bỏ dở cuộc nói chuyện tại đó. Thật ra bọn con trai rất dễ dãi, tuy mới cãi nhau nhưng chỉ chừng vài phút sau là quên ngay, nhưng con gái như nàng thì không như thế.

Hôm xảy ra tranh cãi ấy không có mặt của Chu Chí Luân, vậy nên khi thấy bầu không khí ngày càng khác thường của nàng mỗi khi cả bọn sáu đứa đi chung, một đứa tinh ý như Chí Luân rất dễ nhận ra.

- Tao ngồi đây nhé?

Chu Chí Luân không tham gia vào trận chơi bóng, nó cứ thế lặng lẽ ngồi cạnh nàng cả một buổi chiều. Cho đến khi Mẫn Trí vô hồn hỏi:

- Nếu như, trái tim tao luôn đập loạn nhịp vì một người, từng phút từng giây tao đều nghĩ về phía người ấy, những gì tốt nhất đều muốn dành cho người đó, thế thì tao bị gì vậy?

Chu Chí Luân hỏi rất nhanh mà không thèm suy nghĩ:

- Mày yêu ai đó rồi sao? Thằng nào vậy?

Yêu ư? Điều đó quá xa xỉ với nàng ngay cả khi từ "thích" cũng không đủ dũng cảm để nói ra, nhất là giữa một đứa con gái và một đứa con gái. Chu Chí Luân thản nhiên nói tiếp:

- Hèn gì mấy ngày nay mày cứ rầu rầu, mày khoái ai rồi đúng không?

- Ừm.

Nàng không muốn phủ nhận, nên chỉ nhẹ gật đầu một cái.

- Tao biết rõ tao thích cậu ấy, cũng biết rõ bản thân hoàn toàn không xứng với cậu ấy.

Chu Chí Luân sững sờ:

- Là sao?

Mẫn Trí không nói gì, chỉ đưa đôi mắt rưng rưng nước bỏ đi nơi khác.

Viễn Triết Hâm chỉ biết em dành tình cảm đầu đời của mình cho Ngọc Hân là vào một buổi chiều khác khi cả bọn con trai cùng nàng xem trận bóng chày trong sân vận động gần đó giữa hai trường Cẩu Hoà và cấp III Đài Đông. Khi ấy, Mẫn Trí ngồi cạnh Triết Hâm ở tầng trên còn bọn con trai ngồi sát phía dưới, nàng chán chường mút ống hút thật mạnh để từng dòng đá bào xi rô mát lạnh chảy xuống cuốn họng.

- Homerun!

Cả khán đài ồ lên ngay khi có một quả bóng được đánh bật ra khỏi sân, bay thật cao. Đợi cho mọi người im ắng một chút, Triết Hâm đá vào chân Mẫn Trí một cái:

- Mẫn Trí!

Nàng giật mình:

- Hả? Sao? Có gì không?

Rồi nó không nói năng gì, mỉm cười rút một phong bì thư từ trong túi quần và nhét vào tay nàng, thì thầm như sợ tụi con trai nghe thấy:

- Gửi thứ này cho Ngọc Hân giúp tao nhé? Xong vụ này tao khao mày ăn đã đời, được chứ?

Mẫn Trí như muốn xé tan nát cái tờ giấy bẹp dí mỏng manh trong tay mình ngay tức khắc. Nàng không kìm chế được cơn kích động qua từng câu chữ:

- Tao cần cái thứ ơn nghĩa lãng xẹt này của mày chắc?

Triết Hâm nghe được một câu này thì vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn hỏi lại:

- Mày thân thiết với cậu ấy cơ mà?

Những vết đau tích tụ dần dần, nàng nghe thấy giọng nói mình đang run rẩy:

- Nhưng tao sẽ không bao giờ tiếp tay cho mày! Tao không thể giúp mày được!

Đến lượt Triết Hâm cau mặt gắt:

- Mày nổi điên cái mẹ gì vậy?

- Vì tao thích, rất thích, cực kỳ thích cậu ấy!

Mẫn Trí như phát điên, đồng tử mở to như muốn cho đối phương biết thời gian vừa qua mình đã chịu đựng những đau đớn gì, thậm chí khi thấy Viễn Triết Hâm cũng không kém phần bàng hoàng và sửng sốt nhìn nàng, Mẫn Trí vẫn tiếp lời:

- Mà có lẽ, thời gian qua tao yêu cậu ấy, chứ không chỉ đơn giản là thích nữa rồi!

Nàng chịu tổn thương đủ rồi, trước khi rời khỏi sân, nàng còn cay đắng nói:

- Hai năm cấp II, rồi lại ba năm cấp III, tao vẫn không ngừng yêu cậu ấy. Mày nói xem lý do vì sao tao phải nhường thứ tình cảm năm năm đó cho mày hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top