one.
Chừng một tuần, thậm chí là một tháng sau, cho dù có đi ngang qua đoạn cầu ấy mỗi khi lấy trộm áp phích, nàng vẫn không thể gặp lại cô ấy một lần nữa.
Dù sao dạo này bọn Cát Lợi cũng không có hứng lấy trộm buổi đêm, nếu có hỏi thì bọn nó chỉ đáp:
- Hè năm nay trời oi quá, đêm không nằm nhà hưởng máy lạnh thì lao đầu ra đường làm gì?
Mẫn Trí tiếc rẻ:
- Thật thế à? Thằng A Lợi thực sự hết hứng dán poster rồi sao?
Bấy giờ cả bốn thằng đều đang nằm dài ra mặt bàn học, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng lấm tấm mồ hôi. Thời tiết ở Đài Đông dạo gần đây quả thực là muốn giết người, A Hán ngay lúc này đây dường như muốn bung hết cúc áo ra, chỉ còn mỗi lớp thun ba lỗ bên trong. Chu Chí Luân véo tai nó:
- Mày xem mày bết bát thế nào! Cái lớp này còn con gái đấy.
- Đâu? Con nào? - A Hán hếch mặt lên trời.
Mẫn Trí xen vào:
- Thế tao là con gì? Không phải con gái à?
- Mày là con quỷ!
Lúc này đây, A Hán chẳng màng đến thể diện của bản thân, nó cứ thế hăm hở đứng lên cả mặt bàn phẳng lặng, cái bụng hơi nhô ra cứ thế ưỡn lên, lấy hết sức bình sinh gào vào mặt Mẫn Trí làm cả bọn bò ra cười ngặt nghẽo. Nàng kéo cái quần chật cứng của nó xuống:
- Cút xuống ngay đi, mày làm bọn tao quê quá.
- Tao không quê thì sao bọn mày phải quê?
Nam Hán là một thằng con trai như thế, nó có thể thẳng thắn đến mức khiến cả bọn Mẫn Trí ngượng chín người. Cực kỳ bộc trực, nhiều đứa con gái yếu mềm mà nói chuyện với nó thì sẽ có hai trường hợp xảy ra: một là xấu hổ đến đỏ mặt và trường hợp còn lại là cáu đến mức sẵn sàng tát vào mặt A Hán một cái.
Mẫn Trí cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chịu được tính khí của mấy thằng trời đánh này.
- Mày thôi đi, tao lạy mày đấy!
- Mày chờ đó. - Nói đoạn, Triết Hâm chạy vội đến đằng góc lớp, nhặt cái chổi lên rồi ném về phía A Hán. Một tay nó cầm chổi hơi nghiêng, tay còn lại làm bộ gảy đàn cực kỳ điệu nghệ.
Viễn Triết Hâm, Chu Chí Luân cùng Vương Cát Lợi đồng loạt cúi rạp người xuống.
- Được rồi, quỷ họ Kim! Mày dỏng tai lên nghe Tiêu Ân Hán này tặng mày một bài hát nóng phừng phực như cái thời tiết này nào!
A Hán cố ý đổi tên nam diễn viên nổi tiếng sang tên nó, sau đó nó mặc kệ các bạn học trong lớp hướng ánh nhìn hết sức dị nghị, cất cao giọng rống một tiếng như lợn gầm. Ba thằng còn lại vẫn không chịu đứng dậy, thậm chí bọn nó còn lầm bầm trong miệng như thể chuẩn bị cúng tế A Hán cho thần linh.
Mẫn Trí cười quặn cả bụng, nước mắt bắt đầu rỉ ra:
- Tụi mày bị điên cả rồi! Đúng là nóng đến điên rồi!
Nàng dợm bước chân ra ngoài, ai ngờ lại bị Chí Luân nắm cổ áo lại:
- Mày chạy một bước là bọn tao tế cả mày đấy.
- Tao đi mua nước! Nóng muốn chết mà bắt tao nghe tên sư cọ đó lải nhải bên tai à? Xin đấy, bọn mày muốn chết thì đừng lôi tao theo.
A Hán nghe đến việc Mẫn Trí chuẩn bị xuống căn tin liền vứt cái chổi xuống, sau đó nó gãi gáy, cười hề hề:
- Tao một cola.
- Cola con mắt mày ấy! Tự đi mà mua!
Chí Luân cùng Triết Hâm xen vào:
- Tao nữa! Tao cam ép nhé.
- Một hộp sữa bò nha.
Nói thật thì chơi cùng với bọn này cũng không phải quá tệ như những người khác nghĩ. Cả đám đều học dốt như nhau, đều có máu tếu và quan trọng là thằng nào cũng dám nghĩ dám làm, bởi vậy Mẫn Trí mới có thể chơi được với mấy thằng ấy, ngày nào cũng cười đến đau cả bụng. Thậm chí có lần vào dịp lễ Halloween của phương Tây, bọn nó còn mang đủ thứ đồ hoá trang lỉnh kỉnh hòng cosplay Tây Du Ký, kết quả là cả bọn hôm đó đều bị bế lên phòng kỷ luật.
A Hán trong vai Đường Tăng.
Chu Chí Luân trong vai Trư Bát Giới.
Viễn Triết Hâm chính là Sa Tăng.
Vương Cát Lợi là Bạch Long Mã, nó còn mang cả cái bờm ngựa màu trắng.
Xong xuôi đâu đó, cả bọn giúi vào tay Mẫn Trí một bộ đồ lông lá vàng khè, nàng nhăn mặt:
- Nghĩ sao mà bọn mày bảo tao làm con khỉ đá vậy?
- Ê đừng có nói bậy! - Đường Tăng "A Hán" chắp tay khấn lầm rầm - Mày có biết tụi tao tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán một hồi mới quyết định nhường vai Tôn Ngộ Không cho mày không?
Nàng bĩu môi:
- Quý hoá quá! Tao lại chả lấy thiết bảng phang vào đầu mày một gậy!
- Bậy à! Sao con dám gõ lên đầu ta?
Mẫn Trí cung tay đấm một cái thật mạnh vào giữa trán A Hán làm thằng này vừa than một tiếng đã phải bật ngửa ra mặt đất. Cũng nhờ ơn cái vụ lùm xùm này mà cả bọn phải hoạt động công ích hai tháng trời.
Nàng chửi đổng, lũ khốn!
Chưa kể đoạn đường từ lớp 8A1 đến căn tin lại xa như từ đây tới Đài Bắc, mỗi lần Mẫn Trí mò mẫm xuống để mua nước uống là cái lưng áo lại đẫm mồ hôi. Phải chi thằng nào cũng nhờ mua nước thôi thì nàng chẳng lên án chúng làm gì, đằng này tụi nó còn vòi Mẫn Trí phải mua hộ bánh trái que cay đủ thứ, rốt cuộc lại một mình nàng phải xách một cái bọc to tướng lên trên lầu trở lại.
Tất nhiên là cái nắp chai cola đó không đến lượt thằng A Hán đâu.
Dưới cái nắng trưa mười một giờ, nàng cảm nhận phía sau áo đã ướt một mảng lớn, và cả hai bên thái dương đều đã lấm tấm mồ hôi.
Nàng vẫn còn nghĩ lung tung về bài kiểm tra môn Vật Lý vừa rồi thầy mới cho làm, điểm của cả bọn phải nói là tệ kinh khủng, nhưng tởm nhất vẫn là Vương Cát Lợi, điểm của nàng dù tệ thế nào cũng không thể chạm đáy một chữ số, vậy mà Cát Lợi lại liên tục ẵm kỷ lục đó ròng rã ba tháng trời hơn, thậm chí bài làm môn Hoá của nó vào học kỳ trước chỉ có vỏn vẹn năm điểm!
Mà kỳ ấy nàng cũng chỉ chạm ngưỡng trung bình, điểm cứ thấp lè tè như vậy thì không khéo có ngày rớt xuống những lớp dưới mất.
Khi nàng đang lê bước lên cầu thang một cách mệt mỏi, cái túi nhựa đựng đồ ăn vặt cứ rớt lên rớt xuống và có lẽ là do nặng quá, một tay xách bị đứt ra, cứ thế từng thứ kẹo bánh trái rơi vãi trên đường mà nàng không hề hay biết.
Chỉ cho đến khi có người gõ lên vai nàng. Theo phản xạ, mái tóc dài của Mẫn Trí lập tức quay lại.
Một bạn nữ, tay ôm hết tất cả những thứ đồ mà nàng vừa làm rơi mất, chỉ tay vào đống thức ăn đó.
- Là cậu nhặt giùm tớ à?
Bạn ấy gật đầu.
- Tớ cảm ơn nhé.
Bạn nữ nhanh chóng trút hết số đồ ăn đó vào cái bao, lại còn giúp nàng cột lại cho cẩn thận. Và chỉ chừng một phút ngay sau khi bạn ấy đi, trong đầu Mẫn Trí lại nảy ra gì đó.
Là cô ấy!
Là cái người đã nhảy sông tự vẫn!
Chắc chắn không có nhầm đâu, Mẫn Trí đã tìm người này hơn một tháng rồi. Nhưng khi quay đầu lại lần nữa, cô gái đó bỗng dưng không cánh mà bay đi mất.
Giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy, đó chính là cảm giác mà Mẫn Trí sợ nhất. Túng thế, nàng thất thểu quay trở lại lớp học, đặt túi đồ ăn trước mặt bọn A Hán mà mặt mày lại ủ dột buồn bã. Bỗng dưng Chí Luân chột dạ:
- Mày xách đồ mệt à?
Nàng không nói gì, đầu gục xuống bàn như muốn ngủ. Cả bọn tưởng chừng như hối lỗi, bèn vội lui đến xoa bóp đấm lưng các kiểu, bị nàng nạt một cái:
- Tránh ra!
- Á à! Bọn tao có lòng tốt muốn phục vụ mà mày lại thái độ lếu láo thế này đấy hả?
Thật sự lúc ấy, trong đầu nàng đã bị hình ảnh tươi tắn của cô gái đó xâm chiếm. Vừa nãy, thực sự bạn nữ ấy còn cười với nàng, khác hoàn toàn với cảm xúc tiêu cực chỉ muốn vứt đi tất cả dạo hôm nào. Mẫn Trí rất muốn hỏi rằng cô ấy có ổn không, cô ấy đã thay đổi suy nghĩ hay chưa, và rất nhiều câu hỏi khác. Nhưng bọn A Hán cứ ở bên cạnh lèm bèm mãi, nàng cáu bẳn vội nhặt một chai nước rỗng ném vào cái đầu trọc của A Hán:
- Bọn mày biến qua chỗ khác mà nói chuyện đi, ồn ào quá!
- Không phải thấy tụi tao tốt mà được nước làm tới nha!
Và rất nhiều ngày sau đó, cho dù có cố gắng bao nhiêu, có phải lén xuống phòng giám thị tìm danh sách học sinh bao nhiêu lần thì nàng hoàn toàn không có một chút thông tin gì từ cô gái ấy.
Cứ như thể bạn nữ đó đến từ hư vô vậy.
Và rồi ngày qua ngày, học kỳ mới cũng đến, trong khi bọn A Hán cùng Mẫn Trí ngày ngày đều đi học trễ, thì chủ nhiệm Hoằng lớp họ lại ra thông báo rằng lớp có thêm thành viên mới.
Trên đường đến trường, Chí Luân tỏ ra thắc mắc:
- Còn một học kỳ nữa thôi là lên lớp 9 rồi, sao lại chuyển vậy?
Cát Lợi trề môi:
- Xin đi, người ta học giỏi nhất khối, điểm các môn Tự Nhiên lẫn Xã Hội lúc nào cũng nằm trên đỉnh trời.
- Tụi mình cũng dốt đặc đấy, vẫn trụ được lớp A1 đó thôi.
A Hán nhún vai:
- Tin tao đi, bọn mình lên lớp 9 là xuống lớp bét liền, đừng có ảo tưởng nữa.
- Mày phải nói câu này với Vương Cát Lợi. Mày xem, đến giờ điểm Toán của nó còn đếch nhích lên nổi 20 điểm.
Bạn nữ mới chuyển đến lớp đầu của bọn họ, cũng đã nghe giang hồ đồn thổi phong phanh rồi, nhưng có một chuyện còn bất ngờ hơn vạn phần.
Bạn ấy bị câm.
Mà bạn học sinh mới ấy, không ai khác lại là người Mẫn Trí cứu sống dưới con sông trong buổi đêm hè dạo nọ.
- Câm là câm ấy hả? - Nàng như không tin vào tai mình.
- Ờ.
- Thật sự là không thể nói được một tiếng nào luôn hả?
Chẳng trách lúc nàng kéo bạn ấy từ dưới nước, hoặc ngay cả khi lượm nhặt bánh kẹo lại giúp nàng, người bạn đó không hé môi dù chỉ là nửa lời.
Đơn giản vì bạn ấy không có khả năng giao tiếp như những người khác.
Sự tồn tại của bạn nữ trong lớp cứ như một hồn ma, chẳng ai quan tâm và cũng chẳng ai cần nhờ đến. Vì bạn ấy chẳng thể nào giảng giải cho người khác hiểu, và người khác lại càng không thể nào hiểu được suy nghĩ của bạn ấy.
Cứ như một cái lá mùa hè. Im lặng. Vu vơ. Thời gian kéo dài tưởng chừng như bất tận mỗi khi nàng đi lướt qua bàn học của bạn nữ đó.
Rất muốn hỏi người ấy một câu.
"Dạo này cậu ổn chứ?"
Nhưng chỉ sợ người ta lại quên đi mình. Phạm Ngọc Hân, rốt cuộc là cậu có còn nhớ người đã từng vì cậu mà lao đầu xuống sông không?
Nhưng nàng lại chẳng có chút quan hệ gì với em cả. Rồi Mẫn Trí giật mình cắn môi, không biết từ bao giờ mình đã gọi Ngọc Hân là em nhỉ? Do bạn ấy nhỏ con quá sao?
Cũng không biết nữa, nhưng thật sự rất muốn em nhìn thẳng vào mắt nàng, dù chỉ một lần thôi.
Mẫn Trí vẫn cố giữ trạng thái bình thường trêu đùa châm chọc cùng tụi A Hán, mặt khác, nàng luôn nín thở đi lướt qua dãy bàn học ấy, vậy mà Phạm Ngọc Hân chưa bao giờ ngẩng đầu lên, một lần cũng chưa. Thậm chí Ngọc Hân chắc hẳn cũng không biết mấy ngày gần đây Mẫn Trí thường xung phong đi thu vở bài tập cũng là vì muốn quan tâm đến em hơn một chút, liệu có biết không?
- Dạo này mày siêng thu vở quá vậy? - Mặt mũi A Hán cứ kênh lên, vứt cuốn tập lên chồng trên cùng mà Mẫn Trí đang bê.
- Kệ tao, mày lắm chuyện thật.
- Lạ nha, bình thường mày lười như heo ấy.
Ngọc Hân cũng biết bạn bè trong lớp chẳng ai màng đến mình, nên hầu hết thời gian đều ngồi lì trong lớp, thỉnh thoảng sẽ ở lại sau giờ tan học để học thêm rồi lặng lẽ đi về nhà.
- Chu Chí Luân!
Mẫn Trí vẫn dán mắt vào lưng áo Ngọc Hân, sau em chỉ tầm ba dãy bàn rồi buột miệng gọi Chí Luân. Thằng kia đang lớ mớ ngủ gật thì bỗng giật mình ngẩng đầu dậy ngay:
- Hả? Sao?
- Sao cậu ấy không bao giờ tiếp xúc với ai trong lớp nhỉ?
- Mày nói ai?
- Thì Phạm Ngọc Hân chứ còn ai?
- Khó gần đến thế là cùng, cũng có phải bọn tao không muốn đâu.
- Mày bắt người câm phải hùa theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của mày hả?
Lúc này dù là đang trong giờ tự học nhưng đột nhiên Chu Chí Luân phá lên cười sằng sặc như thể ai đó thọt tay cù lét nó, còn rũ hết cả tóc tai xuống trông vô cùng bệnh hoạn. Mẫn Trí xấu hổ đến mức chỉ muốn mặt đất nứt một vết lớn để bản thân chui tọt xuống đó mà trốn tránh những ánh nhìn khó hiểu từ mọi người xung quanh.
Mà trong đó, có cả Ngọc Hân.
Mẫn Trí dựng quyển vở lên che mất hai phần ba gương mặt, chỉ chừa mỗi hai con mắt. Quả nhiên là tiếng cười rúng động đó đã đánh động đến viên ngọc quý của nàng. Ngọc Hân cũng đang buồn ngủ muốn chết, liền nhíu mày quay đầu xuống nhìn bọn Chí Luân đùa giỡn ồn ào ở dưới.
Ngọc Hân sẽ không thấy mình đâu nhỉ?
Cậu ấy chắc chắn sẽ không thấy mình đâu, mình đâu có ồn như bọn nó?
Giây phút Mẫn Trí chắp tay khấn vái luôn miệng ở phía khu bàn dưới, và có lẽ cũng do tim đập nhanh quá nên nàng sẽ không biết cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Khoảnh khắc mà đôi mắt của em va phải nàng, từ hằn học trở nên mềm mại hẳn.
Mẫn Trí véo một cái thật mạnh phía cánh tay của A Luân:
- Thằng khốn! Mày xem mày làm chuyện tốt gì đi!
- Đủ rồi, cậu ấy quay lên rồi còn gì? Sao mày phải bận tâm đến học sinh mới nhiều thế? Trước giờ lớp mình cũng có khối đứa chuyển vào chứ có phải lần đầu đâu?
- Mày không hiểu tao rồi.
- Thế thôi mày cũng im luôn đi, dở hơi!
Tất nhiên trái tim của Mẫn Trí chỉ phập phồng trôi nổi một xíu thôi, chuyện tiếp theo diễn ra mới thật là khiến nàng đỡ không kịp.
Chiều tối, như mọi khi, Mẫn Trí lại đạp xe ì ạch đến nhà của A Hán, chỉ vì cả bọn lại hẹn nhau chơi điện tử ở tiệm game gần đó, và đấu cờ tướng. Thật ra nàng chẳng mặn mà gì mấy với môn đấu cờ này, nhưng bọn nó cứ nằng nặc đòi Mẫn Trí sang bên đấy làm trọng tài bất phân thắng bại. Thôi kệ vậy, miễn sao chúng nó bao ăn một chầu no nê là được.
Nàng thắng xe trước cửa nhà A Hán. Nhà nó là một tiệm tạp hoá nhỏ, bên cạnh là một tiệm game và kế bên tiệm game ấy là tiệm bán thịt xiên nướng.
Cả bọn chơi cờ lâu lắc, bởi vì Cát Lợi phải vừa đoán từng đường đi nước bước của đối thủ mà thành ra ván cờ kéo dài hơn tiếng đồng hồ, Mẫn Trí đành phải gọi điện về nhà rằng sẽ ra hàng ăn cơm với chúng nó.
- Ấy! Mày đi nhầm nước rồi!
Cát Lợi ré lên, ngay sau đó là tiếng Chí Luân phủ nhận:
- Nhầm cái đầu mày! Quân Mã đi ngang hai ô đúng rồi còn gì?
- Nhưng trong tình thế này mày chỉ có thể đi dọc một ô thôi!
Sợ chúng nó lại lôi nàng ra để phân xử, túng thế, Mẫn Trí đành rẽ chân sang tiệm game chờ cả bọn chơi cờ xong rồi chết chìm ở trong nơi mê muội ấy.
Tám giờ tối.
- Này! Bọn mày không định đi ăn thật à?
Mẫn Trí sau một hồi vùi mặt vào hàng điện tử liền cảm nhận được cơn đói đánh động đến cái bao tử đã lép xẹp. Nàng hét với sang bên nhà A Hán, Chu Chí Luân cãi lại:
- Ăn cái gì mà ăn! Mày không thấy thằng A Lợi cãi dai dẳng quá sao?
- Mày sai rõ ràng vậy mà dám kêu tao cãi hả?
Bọn nó lại chí choé um sùm, Mẫn Trí thở dài, quay đầu thêm một bước nữa định bụng sẽ mua xiên nướng lấp đầy cái bao tử rỗng rồi trở về nhà.
Đến khi mua xiên dê và xiên gà nướng, khi nàng đang cọc cạch mở ổ khoá xe để về, bỗng có tiếng đổ vỡ loảng xoảng ở con hẻm sau của tiệm nướng. Chẳng nghĩ gì nhiều, hoặc căn bản là ngay từ đầu nàng không quan tâm đến nhưng ai đó lại đưa bàn tay vô hình đẩy nàng đi xem thử chuyện gì đang xảy ra phía sau.
Thực sự nàng không hề có ý định bao đồng như vậy.
Mẫn Trí cột túi thịt xiên vào ghi đông xe thật chặt, nàng hấp tấp lê đôi dép cũ đến vị trí mà âm thanh đổ vỡ ấy phát ra.
Một cô gái, đeo tạp dề của quán thịt xiên đã bẩn vì mỡ lợn, tóc tết gọn gàng nhưng lại lấm tấm mồ hôi vì thời tiết nóng nực khệ nệ bưng một cái túi rác to khác hòng đổ vào thùng rác. Hẳn cái túi ấy phải bằng hai lần cơ thể cô gái, vậy nên Mẫn Trí cứ thế đỡ giúp rồi tiện tay tống luôn vào thùng.
Xong xuôi đâu đó, Mẫn Trí quay người dợm bước đi nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn như lửa đốt sau lưng.
Nàng nhìn không kỹ, ra là Ngọc Hân.
Bốn mắt nhìn nhau, trông em có vẻ ngượng ngập hơn nàng tưởng, ngay cả Mẫn Trí cũng bối rối gãi đầu. Nàng không biết nói gì ngay lúc này khi gò má của Ngọc Hân ngày càng ửng hồng, và em cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cứ như thể vừa bị Mẫn Trí bắt gian tại trận vậy, em lúng túng đứng ở đó hồi lâu, sau lại hướng mắt nhìn nàng.
Mẫn Trí không thể hỏi sao em lại ở đây được, nó như một gáo nước lạnh tạt vào đối phương khi em không muốn mọi người biết chuyện mình phụ đi bán quán. Vậy nên trong lúc chẳng biết phải làm thế nào, nàng đút tay vào túi quần mò mẫm mấy viên kẹo, kéo lòng bàn tay rụt rè của em đặt vào đó, không quên cười tươi như hoa:
- Cố lên nhé!
Chỉ đến khi về nhà, nàng vẫn còn đang thở dốc, và khẽ đặt một tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập rối loạn.
Rốt cuộc mình đang bị cái quái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top