nineteen.

Cả cơ thể của Mẫn Trí bắt đầu nóng ran lên, và trái tim nàng cũng vậy.

Ngay khi Chu Chí Luân trở về lớp thì đã thấy hình ảnh Kim Mẫn Trí ngồi tại vị trí quen thuộc bên cạnh cửa sổ, bờ vai cứ run rẩy thành từng nhịp. Nó mở to mắt bất ngờ dõi theo bóng lưng nàng ở phía sau nhưng không tiện lên tiếng, chỉ đành cắn móng tay bứt rứt nhìn tâm trạng của nhỏ bạn thân như vỡ ra làm đôi dù chẳng hiểu vì sao.

Mẫn Trí cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại vậy.

Từng tia nắng cứ cố gắng bon chen luồn lách qua khe hở hẹp tí trên cửa sổ rồi đáp xuống mặt bàn của nàng, rồi gần như đậu bên cạnh nàng, như muốn an ủi nàng sau ngần ấy chuyện đã xảy ra như thế. Và nàng chợt nghĩ, có lẽ chỉ còn tiếng chuông trời và ánh sáng lẻ loi này làm bạn với mình thôi.

Mẫn Trí cũng dần hiểu được câu nói bất hủ ngàn đời: "cậu có thể thích tôi nhưng việc gì tôi phải thích cậu?" Nàng cũng học được việc chấp nhận một sự thật rằng dù bản thân có tổn thương nhiều bao nhiêu thì người ta cũng sẽ không bao giờ yêu mình, dù cho có hy sinh vì người đó nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không có nghĩa người ấy sẽ phải yêu mình. Tình yêu không phải là một sự ràng buộc mà nó nên được chấp thuận từ cả hai phía mà không có sự bắt ép nào ở đây cả. Vì nếu như bạn thúc ép người bạn đơn phương phải yêu bạn, thì tức là bạn đang giam cầm người đó, chứ không phải bạn và người ấy đang yêu nhau.

Mẫn Trí hiểu rồi, hiểu tất cả. Nhưng lại không biết làm thế nào để cư xử bình thường trước mặt Ngọc Hân và Triết Hâm như lúc trước. Cả hai đều là những người quan trọng từng ghé qua cuộc đời nàng, và trong một chốc, họ cũng dễ dàng ra đi như thế mà không để lại chút tình cảm nào cho nàng. Mẫn Trí rất tệ trong việc điều chỉnh sắc thái trên gương mặt của bản thân, và nàng sợ một ngày nào đó đứng trước mặt em, nàng sẽ khóc.

Nàng cũng hiểu được một điều, tình yêu đồng giới vốn dĩ sẽ không bao giờ được công nhận ở cái xã hội chết tiệt này.

Từ khi sinh ra đến lúc biết rơi nước mắt vì yêu, có lẽ Ngọc Hân là người duy nhất khiến nàng rung động và cũng là kẻ duy nhất làm nàng hao phí nhiều nước mắt đến như thế. Mẫn Trí đã từng đau khổ đến quằn quại khi biết mình thực sự yêu một người có giới tính giống mình, một tình yêu có thể bị lôi ra mổ xẻ và dè bỉu bất cứ lúc nào. Liệu ở Đài Loan có nơi nào dành cho những kẻ như nàng không? Liệu có nơi nào mà con người ở đấy sẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt khác không?

Ngay khi vừa đem dũng khí của mười tám năm cuộc đời, muốn bộc bạch tất cả thì lại bị nhẫn tâm đạp đổ mọi sự cố gắng ấy đi. Thật may vì nàng đã không nói ra, thật may vì em vẫn không biết rằng nàng yêu em rất nhiều.

Chu Chí Luân lặng thinh ngồi hàng tiếng đồng hồ trong giờ học, không phát ra bất kỳ thanh âm nào dù bình thường nó rất lắm mồm lại hay nói chuyện riêng trong giờ học. Giờ đây, dường như tâm trạng của nó đang hoà làm một với Mẫn Trí, nó cũng trở nên lầm lì ít nói hơn trước, lúc nào cũng đưa một ánh mắt đăm chiêu và khó hiểu lên nhìn nàng.

Sau ngày hôm ấy, nàng chủ động tách khỏi đám A Hán, một cách lặng lẽ nhất có thể. Mỗi khi bọn nó rủ rê nàng đi chơi hay đi lông bông đây đó, Mẫn Trí chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi tìm mọi lý do để thoái thác những cuộc chơi. Lâu dần, bọn A Hán cũng biết Mẫn Trí bắt đầu tách khỏi chúng, tất cả đều biết rằng đang có một sự thay đổi rất lớn giữa mối quan hệ của cả nhóm, nhưng cũng chẳng ai ngăn được sự thay đổi ấy, mọi thứ cứ tiếp tục xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó mà thôi.

Mẫn Trí chỉ biết ngồi im lặng trong góc lớp Nhất, học và học, thậm chí còn học nhiều hơn trước, với một cường độ cực kỳ cao và chưa bao giờ dành ra thời gian nghỉ cho bản thân. Vì nàng sợ nếu như đầu óc được thư thả thoải mái, nàng sẽ lại nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm giữa hai người họ, nhớ về tiếng chuông trời và cả từng giọt nắng đã từng soi sáng cho tâm hồn của cả hai người họ.

Thế nên, nàng chưa từng nghỉ tay dù chỉ là một phút, thậm chí giờ giải lao cũng cặm cụi giải đề đến điên cuồng, đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng học bá của họ bị điên.

Mà người nặng lòng nhất khi thấy cảnh tượng này, có lẽ là Chu Chí Luân.

Chu Chí Luân vẫn nhớ rất rõ từng ngày họ còn thân thiết bên nhau. Cả đám con trai đã gặp Mẫn Trí vào năm đầu tiên của cấp II Đài Đông, rồi chơi thân tới tận bây giờ.

Đây là lần đầu tiên nó thấy được một mặt khác của Kim Mẫn Trí sau sáu năm quen biết. Mà nó cũng không nỡ để bạn thân của mình cứ lẻ loi cô độc như vậy, thế nên vào những giờ nghỉ, nó cũng từ chối mọi cuộc vui mà chỉ im lặng ngồi sau lưng nàng ngắm nhìn bóng lưng đã chịu quá nhiều đau đớn ấy.

Từ cái dạo mà trên con chiến mã sắt của nàng chỉ còn lại một người, nàng nhìn thấy một Đài Đông hiu quạnh hơn trước dù chỉ mới hôm qua vẫn còn tươi sáng hơn rất nhiều. Như thể qua lăng kính của nàng, bầu trời trở nên đen tối khác hẳn mọi ngày và chẳng còn chút tia hy vọng nào.

Cho đến tận khi về nhà, nàng cũng ít khi lui đến nhà của A Hán, chỉ ngồi trong một góc vườn sau, nhúng chân xuống cái ao cá rồi thở dài và đọc những bộ tiểu thuyết được thuê ở tiệm chú Hào. Nàng cũng không còn bài xích những tác phẩm về tình yêu nữa, ngược lại còn cảm thấy có chút hay ho. Mẫn Trí đọc những bộ truyện dài tập ấy là vì muốn đồng cảm cùng các nhân vật, vì ít ra những nhân vật vô tri vô giác ấy cũng có cùng cảnh ngộ với mình.

Nàng thường nằm dài ra bãi cỏ trong vườn nhà, trên bờ đê rồi nhắm mắt khẽ cảm nhận một mùa hè man mác buồn lướt qua mi mắt mình.

Cũng có những lúc, nàng không thể chịu đựng nổi sự cô đơn ấy đang giày vò bản thân mình, và nàng tìm đến cái bao cát duy nhất để lắng nghe nàng tâm sự, đó chính là Chu Chí Luân.

- Alo? Mẫn Trí à?

Chu Chí Luân lúc này đang ở tiệm bi-da cùng với tụi A Hán, nó cầm một cây cơ chờ chuẩn bị đến lượt mình đánh thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi quần cộc vang lên. Nhác thấy cái tên Kim Mẫn Trí hiện lên trên màn hình chói loá sau một quãng thời gian dài không gọi đến, nó bỏ luôn lượt đánh bi-da của mình để hấp tấp chạy ra góc nhỏ ngồi nghe một cách tĩnh lặng.

- Mày sao đấy?

- ...

Chu Chí Luân chỉ có thể nghe thấy thanh âm nàng thở nhẹ ở phía bên kia, nó nơm nớp lo lắng chờ đợi một tiếng khẳng định rằng nàng vẫn ổn. Nhưng cho đến khi nó nghe thấy tiếng sụt sịt thì nó không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được nữa, Chu Chí Luân khẽ cất cây cơ vào trong một góc, sau đó nó đập lên vai Vương Cát Lợi:

- Tao về trước nhé?

- Ê đang chơi vui mà thằng quỷ?

Ba thằng con trai còn lại cũng lên tiếng phản đối, Chu Chí Luân chỉ biết mỉm cười chắp tay ra vẻ hối lỗi rồi nhảy phóc lên yên xe đi biệt.

- Mày đang ở đâu đấy? Tao ghé qua liền. - Chu Chí Luân một tay cầm điện thoại, đạp xe điên cuồng trên đường lộ lớn.

- Bờ đê.

Mẫn Trí chỉ đáp cụt lủn có hai chữ, sau đó lại im lìm như không có gì rồi cúp máy, báo hại Chu Chí Luân phải chạy vòng vòng khắp quận huyện mới tìm thấy hình bóng đang ngồi cô đơn chờ ánh hoàng hôn dần dần buông xuống.

Chu Chí Luân vừa thắng xe ngay bên vệ đường liền đặt cái xe ngay ngắn bên cạnh xe đạp của nàng, nó không muốn mọi hành động của mình diễn ra quá ồn ào, nó sợ nàng sẽ thoát ra khỏi luồng suy nghĩ đang trôi dào dạt đó.

Mẫn Trí hướng một ánh nhìn xa xăm về phía những vệt màu cam sáng của ánh hoàng hôn đang rọi xuống con sông, trông vô hồn đến mức Chí Luân còn không nhận ra người bạn thường ngày lạc quan của mình, và nó cũng đủ tinh ý để nhận ra một giọt nước chưa kịp khô trên khoé mắt nàng. Chu Chí Luân cố điều hoà hơi thở gấp gáp của mình, sau đó bắt chước Mẫn Trí ngồi bó gối sát rạt bên cạnh nàng trên thảm cỏ xanh mượt.

Nàng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

Chu Chí Luân vẫn ngồi im ngắm nhìn từng vạt cỏ dại trôi trên dòng sông, chiếc áo ba lỗ của nó mới đây còn đẫm mồ hôi nay đã được gió hong khô bớt phần nào. Và được một lúc, nó lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Mày đang nhớ về người đó à?

Mẫn Trí không trả lời mà lại đảo mắt xuống đất tìm kiếm một hòn sỏi, đưa cho Chí Luân một viên rồi nàng cũng thuận tay ném hòn sỏi xuống sông, để viên sỏi đó chạy lăn tăn trên mặt nước.

Chí Luân liếc nàng một chút, sau đó cố ném sao cho hòn sỏi đi xa hơn. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng:

- Nếu như tao nói tao yêu một người có cùng giới tính với tao, mày sẽ nghĩ như thế nào?

Chu Chí Luân im lặng không nói gì, mấy ngày gần đây nó cũng lờ mờ đoán ra ánh mắt hờ hững đặc biệt mà nàng dành cho Ngọc Hân nhưng lại không tiện nói, và nó cũng nghĩ thật khó tin khi nàng lại rung động với em. Cho đến lúc được nghe thấy những lời nói phát ra từ chính miệng nàng, Chí Luân cảm thấy nhẹ nhõm mà chẳng hiểu vì sao.

- Tao biết người đó là Ngọc Hân. - Chu Chí Luân lại ném một hòn sỏi xuống mặt nước. - Tao không ngu tới mức không biết người mày để ý là ai.

Mẫn Trí lại im lặng một hồi lâu, ngắm nhìn những con cá nhỏ bơi theo dòng chảy của nước, sau đó chép miệng:

- Mày có cảm thấy tình cảm mà tao dành cho cậu ấy lệch lạc không?

Đó tựa như một lời than thở, Chu Chí Luân chưa kịp lên tiếng phản đối, nàng đã tiếp lời:

- Lẽ ra tao không nên đi quá xa trong mối quan hệ này dù biết là hai đứa con gái thì sẽ không thể nào có được một kết quả tốt đẹp, thế thì tao cố để làm gì cơ chứ?

Chu Chí Luân chưa từng mang trong mình cái suy nghĩ sẽ kỳ thị những người có xu hướng tình dục khác với xã hội đương thời. Nó đủ lớn, đủ khôn và cũng đủ nhận thức để hiểu được một điều: chỉ cần có tình cảm với nhau thì đấy cũng là tình yêu rồi. Chu Chí Luân chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề nam nam hay nữ nữ yêu đương ra sao, đối với nó, thà rằng được sống đúng với chính bản thân mình còn hơn là phải ép buộc vào một cuộc sống khuôn khổ khắc nghiệt với người mà mình không yêu.

Nó cảm động lắm, dù cho không dám thừa nhận với Ngọc Hân, nhưng nàng đã không nhẫn tâm lừa chính nàng, đó có lẽ là một thành tựu cực kỳ lớn rồi.

- Mày thích nam hay nữ, tao cóc cần biết. Tình yêu là tình yêu, sao mày có thể phủ nhận cảm xúc của mày lẫn đối phương dành cho nhau được?

Chu Chí Luân có chút bực tức, nàng thở dài:

- Nhưng tao không thích con trai cũng không thích con gái, tao chỉ thích cậu ấy thôi.

Chu Chí Luân có vẻ như cũng nhìn ra được một thứ tình cảm đặc biệt mà Ngọc Hân dành cho Mẫn Trí. Thoạt đầu khi hay tin em đồng ý lời tỏ tình của Triết Hâm, nó tỏ ra khá là bất ngờ nhưng vẫn chúc phúc cho cả hai, đến khi tận mắt chứng kiến cảnh Mẫn Trí gỡ tay em ra và cả đôi mắt như đã chết muôn lần của Ngọc Hân, Chí Luân nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như nó nghĩ.

Hầu như người ngoài có thể tinh ý nhận ra cả hai đều dành tình cảm cho nhau rất mực chân thành, nhưng người trong cuộc lại không hiểu được điều đó và cứ vờn nhau mãi cho tới khi họ nghĩ bản thân đang đơn phương người kia và không được hồi đáp, có lẽ đó là điều đau đớn nhất.

Vậy nên, một trong hai phải tự tìm lối thoát mà không biết rằng hành động của bản thân lại vô tình tổn thương đến người mà mình yêu nhất.

Chu Chí Luân cũng chẳng biết nói gì nữa, cứ thừ người ra ngồi như thế, mặc kệ cho hàng tiếng đồng hồ trôi qua.

- Mày có nghĩ cậu ấy phản bội mày không? - Chu Chí Luân hỏi.

- Tại sao chứ? Tất cả là tao ngộ nhận, Viễn Triết Hâm và tao cũng cạnh tranh rất công bằng, tại sao tao phải trách cậu ấy? Đó là lựa chọn của Ngọc Hân, tao có muốn cũng chẳng thể thay đổi được. Hoặc, có thể do tao lỡ nhịp quá nhiều lần làm cho cậu ấy không chờ được nữa rồi.

Sự lạnh nhạt của Mẫn Trí dành cho hội bạn chỉ thực sự sáng tỏ là vào một buổi đêm tự học trong trường phân hiệu cấp III. Mẫn Trí đã bỏ thói quen cuốc bộ đến phòng thư viện của ban xã hội mà ngồi nán lại học trong lớp đến hết giờ về. Chu Chí Luân cũng chuyển từ bàn cuối lớp lên ngồi học cạnh Mẫn Trí vào mỗi buổi tự học để nàng vơi đi cảm giác cô đơn.

Tiếng chuông tan học đêm cuối cùng cũng vang lên. Chu Chí Luân duỗi thẳng người, ngáp một cái rồi quay qua hỏi Mẫn Trí:

- Mày về chung với tao không?

- Chắc là lát nữa tao mới về được, tao còn vài câu nữa thôi, mày đi trước với tụi Nam Hán đi khỏi phải đợi tao.

- Ờ, vậy tao đi nha.

Chu Chí Luân xách balo đứng phắt dậy, kéo ghế vào trong ngăn bàn rồi tiến ra khỏi lớp. Nhưng vừa mới bước chân khỏi hành lang, đập vào mắt nó là một bóng hình nhỏ bé quen thuộc như thể chờ đợi ai đó khiến nó sửng sốt.

Chu Chí Luân với đầu vào trong nói to:

- Mẫn Trí, xách balo đi về đi.

- Tao còn mấy bài nữa mà.

Ánh mắt của Chí Luân như nài nỉ:

- Nghe lời tao, mày cứ dọn vở rồi về đi, có người chờ mày.

Chu Chí Luân vọt đi trước để lại nàng vẫn còn ngẩn ngơ khó hiểu, nhưng Mẫn Trí vẫn nghe lời nó cất sách vở. Sau đó ngước mắt lên liền chết trân ngay tại chỗ.

Ngọc Hân đang đứng sừng sững trước mặt nàng.

Rất nhanh, con tim đang đập loạn nhịp đó được cất giấu một cách vội vàng, Mẫn Trí cúi mặt xuống, hỏi khẽ, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất:

- Cậu chưa về sao? Triết Hâm đâu?

Ngọc Hân vẫn xinh đẹp vô thực như vậy dẫu mấy tuần xa cách mà họ chưa hề nói chuyện một câu đàng hoàng với nhau, nhưng lúc này đây, em cau mày nói:

- Đừng có nhắc đến cậu ấy.

Mẫn Trí xách balo đứng dậy:

- Vậy cậu về đi, trễ lắm rồi. Tớ cũng về trước đây.

Rất nhanh, Ngọc Hân níu giữ quai balo của nàng lại, gần như là bắt ép Mẫn Trí phải nhìn thẳng vào mắt mình. Em chỉ muốn biết những ngày qua nàng đang suy tính điều gì, nhưng khi nhìn sâu vào đó, chỉ thấy toàn một màu nước mắt cô đơn.

- Kim Mẫn Trí, hôm nay tớ không nói chuyện được với cậu thì đừng hòng về.

- Vậy cậu tìm tớ có việc gì?

Ngọc Hân khựng lại, ánh mắt chết sững:

- Bây giờ mỗi cái việc đi tìm cậu mà tớ cũng cần phải nói lý do sao? Từ bao giờ vậy?

- ...

Mẫn Trí quay mặt đi, nửa lời cũng chẳng thể thốt ra được.

- Tại sao lại đối xử với tớ như thế?

"Nếu như Mẫn Trí không có tình cảm với tớ thì tại sao lại tỏ ra đau lòng xa cách đến mức này? Nếu như cậu không bỏ lỡ tớ, liệu tớ có thể nói yêu cậu không?"

Em rất muốn dành câu hỏi này cho nàng nhưng miệng như bị xịt keo cứng ngắc thành ra không thể nói được.

Đồng tử của nàng rung động mạnh mẽ như một trận động đất và đỏ hoe, nàng cay đắng nói:

- Ngọc Hân, chẳng phải tớ nên hỏi cậu câu này mới đúng sao?

Ngọc Hân như không tin vào tai mình, không tin vào tất cả những gì mình nghe thấy, bàn tay đang giữ chặt quai balo cũng vô hồn nới lỏng ra.

- Cậu có bạn trai rồi, đừng có lúc nào cũng kè kè đi cùng tớ nữa.

Ngọc Hân cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, giọng nói trở nên run rẩy như thể em đang vô cùng tức giận:

- Vậy ra đây là lý do cậu tránh mặt tớ hả? Viễn Triết Hâm thì liên quan gì đến hai đứa mình chứ?

Mẫn Trí im bặt, và Ngọc Hân cũng không ngờ đến một việc, đó chính là nước từ khoé mắt của nàng lặng lẽ rơi. Nàng chẳng biết nói gì nữa, nàng sợ nàng sẽ thừa nhận thứ tình cảm dị biệt này, nàng sợ tất cả, nàng sợ nàng sẽ bùng nổ cảm xúc trước mặt em.

Và nàng đã quay lưng với mối tình đầu của mình, chạy trốn thứ tình cảm mãi đeo bám dai dẳng sau lưng, trong đầu vẫn vang vọng điều mà bản thân đã lấn cấn bấy lâu.

"Vì Viễn Triết Hâm biết tớ yêu cậu năm năm trời, tớ còn có thể làm gì bây giờ?"














Những thập niên trước, xã hội vẫn còn rất khắt khe với người đồng tính nên mong mọi người hiểu cho Mẫn Trí. Và Ngọc Hân cũng vậy, không ai có thể chờ người mình yêu mãi được, mọi người cũng từng nghe câu "thà chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu" rồi, đúng chứ? Nên là chuyện này cả hai vừa có lỗi vừa cảm giác đáng thương.

Diễn biến tiếp theo hai đứa có về bên nhau không thì mọi người cứ chờ nha =)))))))) cũng 50/50 lắm không dám nói trước ạaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top