four.
Cả hai chỉ ở lại trường tầm một tiếng sau khi chuông tan học reo, nhưng với Mẫn Trí thì hồi chuông ấy như kéo dài đến vô tận.
Ngồi làm bài tập cũng tương đương với việc trải qua đầy đủ 81 kiếp nạn mới có thể trở về với Linh Sơn tiếp tục làm đệ tử của Phật Tổ Như Lai.
Ban chiều ở trung học không nóng như buổi trưa, cái nắng chiều vàng cam ánh nhàn nhạt rọi lên từng khung cửa sổ khiến không gian trông dễ chịu hơn hẳn. Mà tan học rồi thì cũng ít ai nán lại trường để học lắm (ngoại trừ những con quái vật học hành như Phạm Ngọc Hân), học sinh cấp II vẫn chưa biết lo cho tương lai đâu. Nàng tiếc rẻ nhìn xuống sân trường đang đầy rẫy đồng phục thể dục chạy đuổi theo những trái bóng, những quả cầu ở dưới.
Ngọc Hân xuống căn tin mua đồ lặt vặt một chút, khi trở lại lớp liền thấy hình ảnh Mẫn Trí chống cằm dựa trên bệ cửa nhìn ra ngoài.
Em bật đèn như để nàng nhận ra còn có người khác hiện diện ở đây.
- Cậu đi mua gì thế?
Em phủi chút bụi sót lại trên bảng công tắc đèn điện, sau đó thả túi đồ xuống bàn, đưa một chai trà cho Mẫn Trí.
- Cái này là cho tớ à?
Có thể đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế nữa được không?
Nhận được ánh nhìn giễu cợt của em, chẳng hiểu sao nàng thấy mặt mình đỏ au và nóng rực, nhưng cũng một tay bắt lấy chai trà. Trước khi cả hai ngồi xuống cùng nhau nghiêm túc học hành, em viết vào tay nàng:
"Biết thế nào cậu cũng buồn ngủ mà."
- Tốt ghê ha?
Cứ làm như thể bản thân là một kẻ già đời lắm vậy đấy, Mẫn Trí sưng xỉa quay sang lườm em một cái.
Kiến thức của Mẫn Trí hầu như không có, hỏng hóc rất nhiều và hoàn toàn không nắm vững cả những kiến thức căn bản. Chỉ mới mười lăm phút đầu, Ngọc Hân liên tục khoanh và giải bài vô cùng chi tiết nhưng nàng vẫn cứ ù ù cạc cạc:
- Nhồi nhét những thứ này vào đầu thì chẳng khác nào đang học ngôn ngữ của người ngoài hành tinh cả.
"Vậy thì cố mà trở thành người ngoài hành tinh đi."
Chẳng hiểu em lại nghĩ gì, dùng bút chì ghi mấy nét vào phần phía trên đề bài tập của Mẫn Trí:
"Thực ra cậu vốn đã có tư chất thông minh, chỉ là cậu không học được cách tập trung thôi."
Mẫn Trí vẫn đang cầm chai trà tu từng ngụm nho nhỏ trôi xuống cổ họng, vì một câu này của Ngọc Hân mà phụt hết cả nước lên phía trước, làm bộ cường điệu rồi quẹt mép miệng:
- Tớ á? Cậu bảo con chó của chú Lý bảo vệ thông minh thì còn nghe được, có lộn không vậy?
Ngọc Hân vẫn chăm chú làm bài của mình, nhưng cũng quay đầu lên gật một cái hưởng ứng theo trò đùa của Mẫn Trí. Thật sự Mẫn Trí rất thông minh, thông minh trong tất cả mọi chuyện nhưng lại không biết vận dụng cái trí khôn ấy vào trong chuyện học tập, nên thành ra lại tự nhận bản thân là ngu dốt.
Cậu thông mình trong nhiều chuyện, nhưng cũng rất ngốc nghếch trong nhiều chuyện.
Như lần cậu nhảy xuống sông để cứu tớ chẳng hạn.
Học hết cơm hết gạo, từ lúc mặt trời còn đỏ hỏn phía chân trời đến khi chỉ còn những mảng đen tối chìm trên đỉnh đầu, chỉ có một tiếng trôi qua mà khung cảnh xung quanh cũng bị đảo lộn ít nhiều. Nàng mệt mỏi vươn vai một cái, sau đó lấy chìa khoá tủ để đi cất sách vở.
Thực ra học tập trong không khí yên tĩnh quá mức cũng không đến nỗi tệ như nàng nghĩ, chí ít là vì người học cùng là Ngọc Hân.
Nàng nghĩ như vậy.
Mẫn Trí vốn đã quen với thanh âm ồn ào huyên náo của tụi A Hán, hơn nữa học cùng bọn nó thì chẳng vào đầu được chữ nào, nhưng bù lại cũng khá vui. Trái với Ngọc Hân, những gì nàng nghe được chỉ có tiếng quạt thổi vù vù, tiếng gió bay ngoài trời vi vu và tiếng lá cây rơi xào xạc.
Có lẽ bình thường náo nhiệt quá nên nàng đã quên mất đi những âm thanh rất đỗi bình thường chăng?
Mẫn Trí đạp xe trên phố khi trời đã sập tối. Nàng hít một hơi thật sâu để mùi thịt nướng của phố chợ đêm xâm chiếm khoang mũi.
Sự im lặng của Ngọc Hân là một điều hiển nhiên, vậy nên khi ở cạnh em, lắng nghe những tiếng động vốn có ở đó ngay từ ban đầu, Mẫn Trí mới bắt đầu ồ lên kinh ngạc rằng hoá ra cuộc sống đôi khi cũng có thể nhìn theo nhiều mặt khác nhau.
Đôi chân vẫn nhấn bàn đạp thật mạnh, bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm táp thoải mái rồi đánh một bữa no nê mà thôi. Chắc giờ này bọn Cát Lợi cũng ai về nhà nấy hết cả, hồi chiều khi nghe tin Mẫn Trí bị Ngọc Hân bắt ở lại kèm học riêng, thằng nào thằng nấy cũng cười hô hố:
- Sướng nhất mày rồi, cố lên, không khéo có ngày mày trở thành con mọt sách cao điểm nhất môn Hoá.
Đến ngay trước hẻm nhà nhưng nàng không tiến vào trong, nàng chợt nhớ ra mình vừa để quên gì đó ở nhà A Hán mà cái hôm chơi cờ tướng vẫn chưa lấy về, thế là phải vòng lại đoạn đường cũ một lần nữa đến khu A Hán ở.
Khu nhà của A Hán rất gần chợ đêm, lại đầy đủ các tiệm game điện tử đầy hấp dẫn, cực kỳ lôi cuốn. Có hôm cả bọn chẳng thèm đi trộm poster mà chỉ tấp vào đây chơi bời tới tận nửa đêm, ăn uống đến mức phình cả bụng. A Hán đang quét sân trước hiên nhà bỗng thấy nàng ló đầu đến thì rú lên một cái:
- Mẫn Trí, giờ mày mới về à?
- Ờ, tao qua lấy đồ để quên.
A Hán chạy tọt vào nhà, một lúc lâu sau, nó đứng phía trong sân ném cái áo qua rào cho Mẫn Trí.
- Hôm bữa mày quên cái áo khoác hả? Mẹ tao đã giặt luôn rồi, tại tưởng của con em tao.
- Cho tao gửi lời cảm ơn cô nhiều nha. Về đây à.
Rồi thằng bạn thân cứ thể đứng đực mặt nhìn nàng quay đầu xe, sau đó chạy tà tà đến tiệm xiên nướng cách nhà nó hai căn.
Thật ra nàng đến nhà A Hán đâu phải để lấy áo khoác, nàng còn chả nhớ thứ mà mình để quên ở chỗ nó là gì cơ mà. Mẫn Trí thấp tha thấp thỏm giữ cái áo khoác của mình một lúc lâu như thể nàng đang chờ ai đó, cứ cầm lên rồi đặt xuống, sau đó lại để cái áo lên giỏ xe ở phía trước.
Ngọc Hân vẫn đi làm thêm vào giờ này à?
Trong cái tạp dề lem mùi dầu mỡ màu xanh lục đậm, gương mặt đã ửng đỏ do trời nóng và bết mồ hôi khiến người khác nghĩ em như đã làm việc đến cạn kiệt sức lực, tay cầm những xiên thịt đảo tay liên hồi. Và cái khó khăn nhất có lẽ vẫn là giao tiếp, cô gái nhỏ không thể giới thiệu những món ăn của quán, vậy nên chỉ có thể mỉm cười dùng tay chỉ vào thực đơn được dựng to ngay bên cạnh, sau đó tiếp tục công việc nướng thịt của mình.
Em không về nhà sao, vừa tan học là ra đây làm thêm liền sao?
- Ngọc Hân, cho bàn số ba thêm năm xiên gà nướng tỏi.
Tiếng những người bồi bàn gào to lên trong không gian đông đúc, và để báo hiệu cho họ biết rằng mình đã nghe thấy đơn đặt món, em nhấn chuông một cái.
Và cười. Một nụ cười rất tươi, tươi như hoa hướng dương.
Mẫn Trí dẫn xe đạp lui vào góc tối tránh để Ngọc Hân nhìn thấy mình, vì sợ em sẽ ngại như hôm trước. Lặng lẽ nhìn con người đang làm lụng gian khổ vì đồng tiền đó một hồi lâu rồi mới chịu quay xe đi về.
Giá như cả hai có thể cùng giao tiếp được một thứ ngôn ngữ thì hay biết mấy, và với suy nghĩ đầy tích cực, nàng phóng xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn vội một hai chén cơm rồi ghé qua hiệu sách của chú Hào. Thực ra bảo tiệm sách của chú chỉ có tiểu thuyết thì không đúng lắm, vì ở đây có cho thuê bán cả những tác phẩm văn học nổi tiếng, từ điển, sách dạy ngôn ngữ tùm lum thứ.
Đập vào mắt nàng là một quyển ngôn ngữ ký hiệu dày cộm. Rồi lại chôn thân ở đó tới mười giờ đêm để múa tay điên cuồng. Ngay cả chú Hào cũng bất ngờ lắm, khi chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa tiệm, chú vỗ vỗ lên vai Mẫn Trí:
- Nay không biết tao có bị đui không mà sao tự dưng mày lôi tập vở ra học hành ngon ơ vậy?
- Học gì đâu chú? - Nàng cười giả lả.
- Học gì tao đếch quan tâm, mày không cho chú đóng quán để về với vợ con à?
Mẫn Trí tiếc nuối nhìn quyển dạy ngôn ngữ, nàng đã thuê nó hơn ba giờ đồng hồ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại quyết định móc túi ra đưa chú Hoà 50 tệ:
- Con mua quyển này.
Chú sờ sợ đặt tay lên trán nàng:
- Mày có sốt không đó con? Bình thường chú thấy truyện Kim Dung mày còn chẳng thèm móc túi ra thuê, giờ bày đặt đi mua sách học à?
Nàng hất tay chú ra, mếu máo:
- Đúng giá niêm yết rồi mà chú, bán đi.
- Tao có mỗi quyển cuối đó thôi nghen.
Nói thế nhưng chú vẫn nhận lấy số tiền đó, nhét vào túi quần, nàng cười ngọt:
- Dạ, chú bán cho con đi, rồi chừng nào rảnh con ghé qua tiệm chú thuê truyện.
Tất nhiên là không có chuyện đó rồi, nhìn chú Hào hí ha hí hửng quay gót đi vào trong, nàng cười mỉm, sau đó ôm quyển sách mà đạp xe về nhà.
Một đêm mà đã học được hầu hết những kỹ năng giao tiếp căn bản, nàng ước gì khi làm bài tập Toán, mình cũng giỏi giang được như vậy.
Đặc biệt, Mẫn Trí còn muốn tạo bất ngờ lớn hơn nữa, đó là dậy sớm đón Ngọc Hân đến trường.
Mới đầu cả bọn A Hán hoàn toàn không biết địa chỉ nhà của em, dù cho Mẫn Trí đã kín đáo đi hỏi rất nhiều. Cuối cùng, trong một lần tan học, cả bọn năm đứa quyết định đạp xe lẽo đẽo bám đuôi theo cô gái nhỏ.
- Mày có chắc về ý định này không vậy Mẫn Trí?
- Ờ, tao cũng thấy sao sao á...
Những ngày thông thường trước khi Hân quyết định phụ đạo cho nàng là hầu hết toàn ở lại trường tự học khoảng một đến hai tiếng, còn bọn Mẫn Trí sẽ mặc đồ thể dục chơi bóng chuyền bóng rổ đến mệt lả người mới về, mà đồng phục thể thao từ trắng bóc chuyển sang lấm lem bùn đất rồi.
A Hán, Chí Luân cùng Triết Hâm và Cát Lợi nhún mình trên xe đạp nối đuôi nhau, sau cùng là Mẫn Trí, cứ như một đoàn rồng mải mê đuổi theo cô gái nhỏ. Thậm chí chạy được một quãng nhỏ, Ngọc Hân đang đi bộ cứ chốc chốc lại ngoái đầu ngắm phố phường.
- Yên chí, cậu ấy không thấy tao đâu.
- Yên cái đầu mày! Lỡ cậu ấy biết tụi tao là yêu râu xanh, ngày mai lên trường rồi đi đồn thổi tùm lum thì sao?
- Người ta cũng có nói được đâu, làm đếch gì mày sợ thế?
Chí Luân nói rồi khịt mũi một cái, nó còn bồi thêm:
- Hơn nữa, chả hiểu sao mày rỗi chuyện đến vậy luôn đó quỷ Kim.
- Kệ tao.
- Có phải mày bị Ngọc Hân kề dao vô cổ doạ làm gì bậy bạ đúng không?
- Tụi mày kề dao vô cổ tao chứ ai mà dám làm chuyện đó? Đừng có nói nhăng cuội nữa.
Ngọc Hân không đi học bằng xe đạp, em đến đúng trạm xe gần trường, sau đó cả cái thân mình của chiếc xe bus mập mập chậm rãi nhích từng bước về nhà. Những năm ấy, học sinh của cấp II Đài Đông phần lớn sống ở bên kia cái cầu gạch, vậy nên xe bus đưa đón học sinh hay đi xe đạp đều phải qua cây cầu ấy, mỗi lần tan học là ồn ào đông đúc như ong vỡ tổ. Mẫn Trí vẫn đạp đều đặn phía sau đuôi xe của bọn A Hán, chiếc xe bus cứ dần nhích lên phía trước, đi được một chút lại kẹt cứng phía cuối cầu.
- Con mẹ nó! - A Hán chửi thề. - Bây giờ mà mò được tới nhà Ngọc Hân chắc cũng tới tối mất.
- Không tới mức ấy đâu, thằng đần! Mày ưa phóng đại quá à.
Quả nhiên chỉ vài phút sau là cả bọn ùa xuống phố bên kia, sau đó chiếc xe bus có ghé qua khu phố nhà nàng, dừng tại trạm để thả một vài học sinh, sau đó lại dừng ngay con phố bên cạnh.
- Nhà cậu ấy cũng đâu xa nhà mày lắm, đi mấy bước là tới luôn kìa.
- Sao mày biết?
Viễn Triết Hâm nhéo tai nàng:
- Đồ mù! Mày nhìn xem, chẳng phải Ngọc Hân đang đi xuống sao?
Quả thật em đang bước xuống trạm, quay quanh quất một hồi làm bọn Mẫn Trí thấp thỏm cứ trồi sụt lên xuống.
Đó là cách nàng biết nơi mà Ngọc Hân ở, tuy không biết địa chỉ hẳn hoi, nhưng ngày mai chỉ cần chờ em ở trạm xe ngay con phố ấy là được rồi.
Sáng hôm sau, Mẫn Trí dậy sớm, thật sự rất sớm, những một tiếng đồng hồ trước khi đi học. Mà đúng là dậy sớm mới có thể an nhàn hưởng thụ những đặc ân tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng, được ngắm bình minh buổi sớm mai, ngửi lấy mùi tinh khiết của từng giọt sương rơi trên lá xanh mùa hạ.
Đây là lần đầu tiên, ngay cả cái cảm giác giọt nước mát lạnh chậm rãi chảy trên mặt, từng tế bào da tiếp nhận chiếc khăn lông mềm mại cũng là lần đầu tiên. Nếu đã biết cuộc sống vốn đã đẹp như thế này, tại sao nàng không dậy sớm hơn một chút nhỉ?
Vẫn tạt qua hàng ăn sáng quen thuộc, mua những chiếc bánh quẩy bánh bao, sau đó, cũng là lần đầu tiên, đậu xe ngay sát rạt bên cạnh trạm xe bus. Mẫn Trí không hiểu tại sao điều bất ngờ mà mình dành tặng cho Ngọc Hân mà ngay cả bản thân cũng bị làm cho hồi hộp đến thế, nàng cứ đan hai tay vào nhau, chốc lại dựa vào xe đạp, đôi khi còn cẩn thận phủi bụi cái yên sau nữa.
Phạm Ngọc Hân kia rồi.
Lần thứ năm cả hai chạm mắt.
Cậu làm cái gì ở đây?
Em không thể nói, nhưng từng bước chân cứng đơ và gương mặt bất ngờ ấy như đã nói lên tất cả, và với vài ký hiệu tay đơn giản, Mẫn Trí cười bằng mắt:
"Nhìn xem tớ có thể làm gì này."
"CẬU CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC NGÔN NGỮ KÝ HIỆU?"
Phạm Ngọc Hân xem ra là kích động đến mức hoá ngốc rồi, hai bàn tay đáp lại Mẫn Trí một cách run rẩy, đôi mắt vốn đã to tròn nay còn trợn hẳn cả lên. Nhưng dường như không dám tin những gì mình thấy là thật, em quyết định thử thách Mẫn Trí một lần nữa.
"Cậu làm sao lại học ngôn ngữ ký hiệu nhanh đến như vậy?"
- Vì lúc nào cũng phải trò chuyện bằng giấy, mà lúc không có giấy bút thì sẽ rất phiền, không phải sao? Tại sao tớ không thể cùng hiểu một thứ ngôn ngữ với cậu chứ?
"Cậu hiểu những gì tớ muốn nói nãy giờ hả?"
- Cô Phạm, cô tưởng tôi độc thoại nội tâm nãy giờ à?
Em bắt đầu hạ tay xuống, không biểu lộ chút cảm xúc nào nữa, nhưng cứ nhìn đôi mắt lấp lánh phấn khích ấy đi, rõ ràng là rất vui mà.
"Cậu cũng đi xe bus tuyến này à?"
- Tớ đi xe đạp mà.
Mẫn Trí đã thôi run rẩy trước sự hưng phấn của Ngọc Hân.
"Thế sao lại qua trạm này?"
- Đợi cậu.
"Tớ làm sao? Sao lại đợi?"
Mẫn Trí không trả lời, thản nhiên dắt xe đi chầm chậm ra khỏi trạm, nhưng tay kia cũng thuận thế mà bắt lấy cổ tay em kéo theo.
- Chở cậu đi học.
Em như không tin vào tai mình.
"Hả?"
Khi gió hạ thiu thiu thổi, buổi sớm mát lành bắt đầu phủ lên từng phiến gạch lát vỉa hè của Đài Đông, Mẫn Trí cúi xuống khiến em giật mình lùi vài bước vào bóng râm, sau đó lại còn cười đểu nhéo mũi Ngọc Hân.
- Đâu thể để cậu dạy học tớ không công được. - Rồi nàng chìa túi thức ăn sáng ra. - Học phí nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top