five.

Tất nhiên là có cho vàng thì Phạm Ngọc Hân cũng chẳng dám ngồi lên xe của Kim Mẫn Trí.

"Cậu bị ma nhập à?"

Mẫn Trí chỉ mới học ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khuyết tật trong một buổi tối, chỗ hiểu chỗ không. Khi nàng nhìn những ngón tay nhỏ được đan xen thoăn thoắt để diễn giải, Mẫn Trí nghiêng đầu, gương mặt hiện lên vài dấu chấm hỏi:

- Là sao? Ma với cỏ gì?

Vốn biết khả năng tiếp thu của Mẫn Trí rất hạn chế, em đành lấy vội cái bút bi treo lơ lửng một bên quai cặp, ghi y hệt như thế vào lòng bàn tay nàng.

- Cậu nghiêm túc à?

"Tớ nên là người hỏi cậu câu này mới đúng."

Ngay cả nàng cũng không nghĩ sẽ có ngày bản thân lại dậy sớm và đến trường đúng giờ giấc đến thế chứ nói chi là em? Nhưng mãi cho đến khi Hân đã ngồi ngoan ngoãn trên yên xe sau, hỏi em một câu hỏi thì em bỗng đớ lưỡi.

Biết nàng cần phải tập trung giữ ghi đông xe để đưa cả hai đến trường an toàn, Ngọc Hân chỉ chậm rãi dùng ngón tay vẽ lên từng hán tự trên lưng nàng.

"Hôm nay dậy sớm như vậy là để qua đón tớ sao?"

Tốc độ ghi rất chậm, vì phải ghi chậm thì nàng mới có thể hiểu rõ ràng ý trong lời nói của em. Mẫn Trí lúc đó rất muốn gật đầu, thậm chí cổ đã có phần hơi hạ xuống nhưng chỉ giây sau liền quay ngoắt xuống:

- Cậu bảo tớ nên đi sớm còn gì?

"Thầy Hoằng nói mà cậu còn không nghe, tớ nói mà cậu lại chịu nghe sao?"

- Lắm chuyện quá, vì thầy ấy đâu có bỏ thời gian riêng ra để dạy tớ học?

"Ừm."

Thấy Ngọc Hân viết nên một từ để miêu tả cảm xúc của em, như thể "cậu lý do lý trấu vừa vừa thôi", đột nhiên nàng phì cười:

- Đừng có làm ra vẻ chán chường thế chứ?

"Tớ-đang-rất-vui-vì-cậu-đây-bạn-tốt!"

- Không có ai vui đến mức viết cả từng khoảng ngăn cách giữa các chữ cái như cậu đâu, đần độn!

"Giờ thì học sinh đứng top cuối lại dám mắng top đầu là "đần" à?"

- Thì cậu có thể học giỏi, nhưng lại ngốc trong chuyện khác. Ai mà biết được?

Bàn tay nhỏ của Phạm Ngọc Hân bắt đầu siết lấy vạt áo được sơ vin chỉnh tề cùng với chân váy xếp màu đen của nàng. Hôm nay cũng không khá hơn bao nhiêu khi trời chưa sáng hẳn mà cả hai đứa trẻ đều bắt đầu cảm nhận được những giọt mồ hôi nhỏ li ti rịn trên làn da mỏng. Chưa kể đến học sinh hai khối cuối là 8 và 9 còn bị bắt mang vest theo, đúng là cực hình, chẳng khác nào ép cả bọn đứng lố nha lố nhố ở dưới sân trường như những đòn bánh gói được xếp chật ních trong một cái hộp kín.

"Tớ giữ hộ cậu."

Giữa lúc Mẫn Trí cong lưng đạp xe chạy thật nhanh để gió tạt vào mặt hai đứa, luồng khí mát lành ấy khiến em và nàng khuây khoả hơn một chút. Bỗng em thấy cái áo vest xám được nàng khoác hờ một bên vai, như thể sắp rơi xuống lòng đường đến nơi nên đã nhẹ nhàng gỡ lớp áo đó ra và viết bốn chữ ấy lên lưng nàng. Chiếc áo sơ mi trắng chẳng mấy chốc đã được hong khô mồ hôi.

Nhưng tại sao lại là em giữ hộ nàng?

- Cứ như mệnh lệnh vậy.

Nàng buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, sau đó nhận ra một giây hớ hên mà vội im thin thít.

Phạm Ngọc Hân vẫn luôn là một con người khó đoán, khi vui vẻ khi buồn bã, tần suất cực kỳ bất định. Ngay cả lúc này đây cũng vậy, nàng đơn giản nghĩ em sẽ bảo "tớ giữ hộ cậu nhé?" hay "để tớ giữ áo giúp cho." Thú thật thì nghe nó cứ xa xôi thế nào ấy, và dù có cố tập trung suy nghĩ bao nhiêu thì Kim Mẫn Trí cũng chẳng thể nào phân biệt được những điểm giống và khác nhau trong lời nói của em và cả sự mâu thuẫn của chính bản thân mình.

"Lệnh gì?"

Nàng ấp úng:

- Có gì đâu.

Sao dạo này lá rụng nhiều thế nhỉ? Nàng đã đặt ra một câu hỏi như thế.

Từng phiến lá phát ra thanh âm lạo xạo mỗi khi bánh xe mỏng manh của Mẫn Trí đi lướt qua chúng, cả tiếng gió thổi ù ù bên tai và vô vàn những con ve sầu kêu ồn ào. Trời rất nhanh đã hửng nắng của bình minh trong sớm mai, khi ấy bàn tay nhỏ vẫn siết lấy vạt áo của người hì hục đạp xe phía trước rất chặt, như thể sợ bản thân lẫn người ấy ngã nhào xuống mặt đường gồ ghề.

Em ngại lắm.

Phải chi xe đạp cũng có kính chiếu hậu như xe máy, nhưng nếu có thì Mẫn Trí sẽ thấy được gương mặt đang đỏ dần lên của người ngồi sau mất. Chắc chắn không phải do trời nóng mà, không phải đâu, cũng không phải người đang đưa mình đi học đâu, em tự nhắc nhở bản thân như thế. Chỉ cho đến khi bàn tay cô bé run run giữ lấy vạt áo không còn chặt như lúc đầu, mà vừa hay đúng lúc ấy Mẫn Trí lại đang đỗ xe lạch cạch. Nàng quay lại:

- Được rồi, sớm những mười phút đấy.

"Chờ đã, túi bánh của cậu này."

- Cho cậu đấy chứ, tớ mua cho hai đứa mình mà.

Mà, cũng nhờ có Mẫn Trí, Ngọc Hân trở nên thân thiết với mọi người hơn.

Đặc biệt là biệt đội "Tây Du Ký" Nam Hán.

Thực ra thì mới đầu làm quen cũng lắm khó khăn, một là vì em không thể giao tiếp dễ dàng như mọi người, hai là vì nàng sợ bọn nó sẽ lại trêu đùa quá mức về vấn đề nhạy cảm này. Thoạt đầu, mỗi khi ai có vấn đề gì cần nói với Ngọc Hân, Mẫn Trí vẫn luôn là phiên dịch viên của em và cố gắng truyền đạt ý trọn vẹn nhất có thể, tất nhiên là trong khả năng của nàng thôi. Một lần khi Nam Hán đi phát vở và nó nhận ra vở của Ngọc Hân thiếu cái nhãn tên, nó cầm lấy cuốn tập dày cộm đó đi lướt qua, sau đó đập một cú như trời giáng lên đầu nàng, khiến nàng đang gục gặt đầu ngủ gật cũng phải giật nảy lên:

- Mày điên hả?

- Điên cái này này! - Nam Hán chìa cùi chỏ của mình ra, sau đó khẽ liếc Ngọc Hân như thể sợ chất giọng ồn ào đó sẽ đánh thức em, nó hạ giọng. - Mày bảo cậu ấy điền tên vào này.

- Mày có thể tự đi mà nói, cậu ấy bị câm chứ không có điếc.

Mấy phút sau, A Hán lớ ngớ đứng nói với Ngọc Hân về vấn đề tên thật, sau đó em như muốn nói gì đó mà lại không biết diễn đạt thế nào, ở đấy cũng không có sẵn giấy bút, em đành khều vai Mẫn Trí như mọi khi.

- Cậu ấy bảo, nhãn vở dán ở bên trong.

- À thấy rồi. Thôi không làm phiền hai người nữa, đi nhé!

Chỉ một giây sau khi A Hán đi xa dần, Ngọc Hân kéo tay Mẫn Trí.

"Làm sao mà cậu biết chỗ tớ để nhãn tên vậy? Tớ thậm chí còn chưa kịp làm gì cả."

- Tớ còn không hiểu cậu sao?

"Xin đi cô Kim, cô mới quen tôi được chừng hai ba tháng gì thôi đấy."

- Thế cũng lâu rồi còn gì, nghe cậu nói như chỉ mới vài ba ngày vậy.

Lại một lần khác, khi em xuống căn tin mua nước ép cam, Mẫn Trí vẫn mải mê làm thủ công cùng các bạn ở lớp trên nên chỉ có một mình em đi thôi. Và khi nhận lấy hai lon nước cam ép, đột nhiên có một bàn tay thô ráp đập lên vai em khiến cô bé giật bắn. Giọng nói ồm ồm của Chu Chí Luân vang lên:

- Mẫn Trí bỏ cậu một mình giữa chợ à?

Em có hơi hoảng, nhưng chỉ gật đầu cho qua chuyện, ai ngờ Chu Chí Luân cứ nói dông dài, thành ra từ dưới căn tin cho tới khi lên lớp, nó cứ nói chuyện đâu đâu và người phải nghe những câu chuyện như đấm vào tai ấy lại là em, buồn cười thấy rõ. Lúc bước vào lớp và đưa lon nước cho Mẫn Trí thì lon nước đã hết lạnh từ bao giờ, nàng xoay lưng áo của em ra.

- Trời nóng lắm hả? Cậu đổ mồ hôi quá chừng luôn này.

Ngọc Hân hết lắc đầu đến xua tay, nhưng Mẫn Trí nhanh tay hơn đã lột lớp áo khoác vest bên ngoài của em, vừa hay cũng kịp để ý thấy Chí Luân không ngừng lải nhải kế bên, nàng đạp vào lưng nó một cái:

- Mày ồn ào quá, không thấy mày làm người khác sợ à?

- Cậu ấy có sợ tao đâu chứ? Suốt đoạn đường, bọn tao vui vẻ lắm cơ mà. - Nói đoạn, nó huých vai em làm ra vẻ thân thiết. - Cậu nói xem, tớ có làm gì đâu mà cậu sợ?

Ngọc Hân không thể nói, nên nhíu mày kéo tay áo Mẫn Trí, làm một ký hiệu gì đó. Chưa đến một phút, nàng quay sang lườm Chí Luân:

- Chưa gì mày đã bắt nạt con gái nhà người ta rồi à?

- Mày nói cái khỉ gì vậy? Tao chỉ kể chuyện cho cậu ấy nghe thôi mà.

Mẫn Trí quay sang em:

- Nó kể gì với cậu thế?

"Đáng sợ lắm."

- Cậu ấy bảo mày kể gì đó thấy ghê lắm.

Chu Chí Luân quay sang Phạm Ngọc Hân liền thấy em đang đứng đó tủm tỉm cười nhìn Mẫn Trí chất vấn thì cũng hùa theo giễu nàng:

- Tao kể cậu ấy nghe chuyện hồi bé mày từng đi đái bậy đấy.

Chà, cái này đúng là sốc thật, lúc nãy nó chỉ kể em nghe về những lần đi trộm áp phích cùng nhau thôi chứ chẳng nói nhăng cuội gì về chuyện này cả. Ngọc Hân mở to mắt, sau đó phá ra cười đến mức mọi người phải quay lại nhìn. Mẫn Trí đơ mặt một lúc mới biết bản thân bị cả hai người điên này mang ra làm trò đùa liền chuyển sự bực tức ấy qua lon nước cam, uống một ngụm là hết sạch.

"Cậu bực cái gì? Chẳng phải bình thường cậu và bọn họ cũng thường trêu nhau như thế sao?"

Ngọc Hân vẫn chưa thể nhịn cười nổi, em giữ lấy phần tay áo của Mẫn Trí, đã vậy lại còn cùng Chí Luân nheo mắt cười cợt, trông rất khó coi.

- Hai cậu thân nhau bao giờ vậy?

"Vừa nãy thôi, trông bộ dạng cậu rất tức cười, Chí Luân mới nháy mắt ra hiệu bảo tớ chọc cậu một tí."

Quả thực là Mẫn Trí quá sức ngây thơ rồi, cứ tưởng em còn nhút nhát lắm cơ chứ.

- Nếu thật là vậy thì hẳn bọn nó biết cách trò chuyện với cậu mà không cần dùng đến miệng rồi.

Mà thời gian em làm quen cùng lớp cũng không dài, vì vài tháng cuối là lên lớp 9 mất rồi. Hằng ngày hằng tuần, Mẫn Trí vẫn đều đặn bê tập vở lên lớp sau giờ tan học ngồi cạnh Ngọc Hân như một thói quen, ôn hết các môn tự nhiên rồi đến các môn xã hội. Đọc nhiều đề cương đến mức thuộc lòng từng bước giải, đến mức khi Ngọc Hân kiểm tra vở cũng chẳng thể nào giấu được sự bất ngờ:

"Cậu thực sự đã thuộc hết chỗ này sao?"

- Sắp thi lên lớp còn gì?

Số là, chủ nhiệm Hoằng từng thông báo với lớp bọn họ, rằng mười học sinh với thành tích tệ nhất lớp đầu sẽ bị chuyển xuống lớp ba hoặc lớp cuối ở năm học kế tiếp. Mà cả bọn Mẫn Trí đều cầm chắc top 5 từ dưới đếm lên, tất nhiên là nàng không hề muốn bị chuyển sang lớp kém, một chút cũng không.

"Vậy ra cần phải chuyên tâm học tập sao?"

Ngọc Hân xoay xoay bút mấy cái, viết mấy dòng vào góc vở của nàng, rồi vẽ một cái mặt cười giễu.

- Sợ không vào được cùng lớp với cậu đây nè.

"Thế nếu chúng ta lại cùng lớp, có thể coi như đây là một diễm phúc của tớ và cậu không?"

Trước đôi mắt tròn xoe hiện lên nhiều ẩn ý sâu xa của em, nàng chỉ cắn đầu bút:

- Đến được chừng đó rồi tính.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng vùi đầu vào ôn thi. Thậm chí Mẫn Trí nghiêm túc với việc học đến mức kéo theo cả bọn Nam Hán ở lại mỗi giờ nghỉ giải lao để ôn lại bài vở. Quậy thì đứa học trò nào mà chả quậy, nhưng nói đi nói lại, cũng chẳng có đứa nào muốn chuyển xuống lớp dưới cả.

Nam Hán học đến mức lòi cả hai con mắt ra ngoài.

Cả bọn trong một tuần đó hầu như còn chẳng thèm động đến game điện tử hay cờ tướng, chỉ có học và học. Tiết thể dục cũng cùng nhau chạy bộ rồi lôi vở xem lại công thức, giờ tan học thì ngoài em và nàng, Mẫn Trí còn cố kéo chúng nó lại ngồi phía sau cùng tập trung chuyên tâm học hành.

Nhưng dù có như thế, khả năng rơi xuống lớp dưới vẫn còn rất cao.

- Hôm nay cũng không đi làm thêm à?

Một ngày, khi cùng Hân thu dọn sách vở cho buổi sáng ngày mai, nàng đã thắc mắc một việc mà bản thân thấy kỳ lạ mấy ngày dạo gần đây, đó là Ngọc Hân không còn lui đến tiệm thịt xiên nướng nữa. Em nghe thấy câu hỏi đó, nửa muốn làm lơ nửa muốn trả lời, nhưng nếu cứ im im như thế thì sẽ rất bất lịch sự, đành quay sang hướng nàng mà ra hiệu:

"Tớ nghỉ rồi."

Giữa lúc Mẫn Trí đá cái chân chống lên, đợi cho Ngọc Hân ngồi yên vị ở phía sau mới bắt đầu thả người đưa cả hai đi.

Lúc bấy giờ em mới nhận ra rằng mình đang ngồi trên yên xe nàng để trở về, có hơi bất ngờ một chút, vì những ngày trước em vẫn thường đi xe bus đến tiệm đồ nướng, Mẫn Trí thì về một mình.

- Mệt quá đúng không?

"Bà bảo tớ không cần phải vất vả như thế, bà vẫn lo cho tớ được."

- Cậu sống cùng bà à?

"Ừm, sang năm tớ lại xin việc khác."

Hân cứ lặng lẽ ghi từng dòng một thật chậm rãi lên tấm lưng quen thuộc, cả cảnh vật của hai bên đường cũng mờ nhoà trong mắt em. Vì giờ đây, em chỉ có thể thấy mỗi tấm lưng sơ mi trắng thanh thuần ấy, nó choáng lấy tâm trí em, mùi cơ thể thanh nhạt ấy của người bạn đồng niên cũng mang em đi mất.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, công thức toán học đè nặng trĩu mí mắt của Mẫn Trí đến mức nàng chẳng thể tỉnh táo nổi trong giờ học. Còn mỗi khi đưa em đi học hay đi về, nàng vẫn thường lẩm nhẩm công thức trong miệng. Nếu sai một cái, sẽ bị em gõ vào đầu. Còn nếu đúng?

"Đúng rồi đó." Kèm một cái xoa đầu nữa.

Rất nhanh, ngày thi cuối kỳ cũng tới, hơn nữa tên hai đứa đều là hai ký tự rất xa nhau nên ngay cả phòng thi cũng được xếp khác, một đứa dãy một và một đứa dãy ba. Trước khi Hân tiến về phía phòng thi của mình, nàng có giúi vào tay em một hộp sữa bò vị dâu, thu nắm tay lại rồi hạ giọng:

- Cố lên.

"Cậu nên cố cho bản thân đi kìa, đừng lo cho tớ."

Mãi cho đến khi leo ba tầng lầu để lên đến phòng thi của mình, kiểm tra bút thước, tẩy đầy đủ, nhưng lại nhận ra bản thân vừa mới quên cái gì đó, nàng lại phải tất tả lội ngược xuống tầng một.

Nàng quên mất phải trả một cây bút chì lại cho em. Là do hôm qua khi cả hai cùng ôn bài trong giờ tan học, nàng vừa mất bút chì nên vừa hay Ngọc Hân cũng tiện tay lấy cho em mượn, mà giờ đã mua cây mới rồi thì phải trả lại cho em thôi.

Ngọc Hân ngồi trong phòng, bỗng thấy nàng đứng lấp ló ngoài cửa, bộ dạng mệt mỏi, thở hồng hộc giơ cao cây bút chì liền hiểu chuyện, lễ phép xin giám thị ra ngoài một chút. Và quá trình trao đổi rất nhanh, nàng chỉ vừa kịp đặt cây bút vào lòng bàn tay em rồi định quay trở về phòng, đột nhiên, em giữ vạt áo nàng lại.

- Cậu sao thế?

"Nếu chúng ta lại học chung lớp, tớ sẽ thưởng cho cậu. Cậu muốn cái gì?"

Chưa đầy ba giây, Mẫn Trí đã nói:

- Cậu.

"Hả?"

- Tớ muốn biết thêm về cậu.

Ngọc Hân trố mắt nhìn gương mặt hết sức bình thản của Mẫn Trí, cứ như thể phần thưởng này là điều hiển nhiên và bằng mọi giá nàng phải giành cho bằng được. Nàng cứ thế thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, khiến người đối diện cũng phải ngập ngừng một lúc lâu.

Thật ra, Mẫn Trí cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn biết về người đối diện mình nhiều đến như vậy.

Bởi vì ngoài cái tên ra, nàng chẳng biết gì cả.

Một chút cũng không.

"Cậu chắc chứ?"

Em nhướng mắt.

Và nhận được một cái gật đầu vô cùng chắc chắn từ nàng:

- Hơn bất cứ thứ gì, tớ biết chắc điều tớ vừa nói là điều tớ mong muốn nhất.

Chí ít là.

Từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top