mình sẽ kéo cậu ra khỏi mộng mị.

Nhiều ngày sau, rất nhiều ngày sau, mọi chuyện vẫn bình thường như cân đường hộp sữa.

Từ dạo cái hôm em tặng nàng kẹo, rất nhiều kẹo, Minji chăm đeo băng đô xanh hơn nhiều. Em từng bảo, Minji à, mình thích nhìn thấy cậu để tóc xoã, nàng chắc chắn sẽ để mái tóc suôn dài bay phấp phới trong gió.

Minji dạo này lại rất hay ngủ gật.

Nàng sẽ ngủ gật rồi oằn mình nằm dài ra bàn học. Những lúc như thế, em sẽ xếp cả chồng từ điển dày to tướng thành một cái cột to sụ, đặt ngay bệ cửa sổ để tránh nắng xuân hè gay gắt làm hỏng mắt nàng. Vì sợ thầy cô có thể trách phạt lớp trưởng, em đẩy kéo chiếc ghế của mình để che chắn tầm nhìn của giáo viên, và thế là Minji sẽ ngủ ngon lành.

Nàng đang ngậm một viên kẹo việt quất.

Mùi việt quất vẫn toả hương thơm nồng dù Minji khép chặt làn môi mỏng, lông mày hơi nhíu lại. Tiếng giảng bài của thầy cô, cả tiếng trả bài lưu loát của học trò đều không thể lôi kéo em và nàng trở lại thế giới thực.

Minji đang chìm vào thế giới mộng mơ.

Trong giấc mơ của nàng, sẽ chứa đựng những gì? Cõi thần tiên hay là ác mộng? Sẽ có em hay có ai?

Giấc mơ của em lúc nào cũng có nàng.

Tối tối, mỗi khi đêm về, Hân sẽ thận trọng đặt lưng lên trên tấm nệm êm ái, lướt điện thoại một chút rồi mới ngủ. Em không thể nào ngủ ngay, lúc nào Hân cũng ép bản thân phải suy nghĩ một chuyện phiền toái nào đó rồi mới chìm vào mộng mị. Trăng lên, có khi em sẽ khoá kín cửa phòng, chắc chắn không ai ở ngoài có thể nghe thấy mới dám bật nhạc ngồi ru rú trong phòng.

Rồi em bó gối ngồi trên giường, rèm cửa mở tung, thanh âm của bài hát dịu dàng hoà lẫn với màn đêm.

Bài hát cứ nhè nhẹ, êm ái như muốn ru con người ta vào giấc ngủ. Nhưng càng nghe, em càng tỉnh, càng không thể nào ngả xuống ngủ lần nữa. Trăng sáng choang, dù có là trăng khuyết hay trăng tròn, nhưng ánh trăng rọi thẳng vào phòng, qua ban công cứ như cổng thiên đường. Lạ là cánh cổng này không có bật thang, em không tài nào leo lên được.

Trời đêm cao vời vợi, chỉ nhìn thôi nhưng cũng muốn bắc thang lên trời. Em muốn hỏi gió rằng, tại sao tình yêu của em dài như thế, rộng như thế, mà lại không thể chạm đến bầu trời. Em còn muốn hỏi bầu trời, em thích người ta lâu đến như thế, sao trời mãi không chấp nhận em, chấp nhận tình cảm của em.

Phút giây yên bình, cảm xúc bùng nổ, bài nhạc vẫn cứ lặp đi lặp lại, đôi chân em thì đong đưa ở dưới giường.

Đó là lý do vì sao Hân ghét ở một mình.

Em muốn hét lên thật to lời yêu chậm rãi mà mình đã dành cho người ta gần một thập kỷ. Em muốn gào lên để vơi đi nỗi nhớ, em muốn tống khứ những ký ức chào hỏi mờ nhạt ấy vào một chiếc rương gỗ, rồi sau đó ra sao thì ra, xin hãy biến cho khuất mắt em, để em không bao giờ thích nàng một lần nữa.

Giấc mơ của em, có đồi cỏ xanh, có nắng vàng, có nàng.

Bốn mùa khác nhau. Mùa xuân thì em bắt gặp nàng mỉm cười tại đồng hoa nở. Mùa hè, em sẽ tìm thấy hình ảnh cả hai nắm chặt tay nhau nhảy tùm xuống làn nước xanh trong vắt cùng một chút cát mịn. Mùa thu, em và nàng sẽ chìm trong từng đụn lá khô xơ xác của thủ đô, sẽ kẹp những mảnh lá ấy vào quyển vở học trò đầy kỷ niệm. Mùa đông, em sẽ được nàng ôm vào lòng, ngồi trước máy sưởi ngắm từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp đất. Những giấc mơ thật đa dạng làm sao, nhưng với em, chúng bắt đầu trở thành ác mộng từ lúc nào không hay.

Vì cuối những cơn mơ ấy, Minji thường sẽ biến mất không dấu vết, để lại em một mình giữa nơi ấy.

Như cái cách nàng hỏi tên em, sau đó lại lướt đi mất.

Khi tỉnh dậy, mồ hôi túa ra bết cả tóc, lồng ngực đập liên hồi. Em sẽ khóc, vì những giấc mơ ấy, nó thật quá, thật đến mức ám ảnh em suốt mười năm trời.

- Mình ở đây với cậu rồi.

Minji đã từng nói những lời này khi nàng phát hiện em đang trong tình trạng nước mắt lưng tròng để cố tìm nàng. Đó là lúc em học cấp hai, bốn năm cấp hai, nàng lạc em giữa đồi cỏ úa, và em đã khóc hết nước mắt mới có thể nghe nàng an ủi như thế.

Tất nhiên đó cũng chỉ là một giấc mơ.

Một tình yêu chưa nói, không có nghĩa là vĩnh viễn không thể nói.

Đôi khi trong lớp học, nghĩ về những điều ấy, nhớ về những điều ấy, thế là nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Bóng dáng em thầm thương, vẫn được lưu giữ trong tim.

Dù người tặng kẹo cho Minji có là ai đi chăng nữa, em vẫn một mực giành phần giữ những viên kẹo ấy. Không phải vì em không muốn để cho nàng ăn thoải mái, mà là sợ lớp trưởng ăn nhiều quá sẽ bị bệnh. Trước khi tước đoạt những viên kẹo ấy khỏi tay Minji, em gõ tay vào mặt bàn, ra vẻ chị lớn:

- Cậu chỉ được ăn khi mình cho phép, tất nhiên khi cậu xin thì mình vẫn cho, nhưng có chừng mực thôi nha.

Minji nhận thấy nhiều lúc mình đúng là ăn quá số lượng cho phép, vậy nên nàng gật gù:

- Cậu đang quản lý mình à?

- Chứ lỡ cậu bị bệnh thì sao?

Hân khịt mũi, nàng lại cười xoà:

- Được rồi, nghe lời cậu hết đấy.

Minji giống Hân, nàng cũng rất thích những phút giây bình yên.

Nàng nghiện ngủ đến mức bạ đâu ngủ đấy, chỉ cần hai ba phút là mắt bắt đầu lim dim ngay. Chính vì vậy em vẫn thường trêu nàng là một kẻ ưu tư nhiều mộng mơ.

Gió thiu thiu thổi, mây hờ hững trôi, trời nhàn nhạt nắng, nàng đang nhớ về ai.

Minji ngáp một cái.

Dạo này điểm của Hân tiến bộ rõ rệt, Minji phấn khởi ra mặt xoa đầu em:

- Giỏi ghê, điểm cậu sắp vượt mình luôn rồi này.

- Ai lại đi so sánh với lớp trưởng chứ?

Hân nhận lấy cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy, mắt nhắm tịt lại, miệng vẫn huyên thuyên không ngừng. Đột nhiên thời gian của Minji dường như lại dừng trôi lần nữa, nàng chẳng hiểu tại sao.

Minji nhận ra mỗi lần xoa đầu Hân, em đều biểu lộ một trạng thái dễ chịu, cứ như giãn cơ. Hân thoải mái đón nhận những món quà tinh thần nhỏ xíu như vậy, em vui vẻ mỉm cười với Minji mà không biết tâm nàng đã chết từ lâu.

Hân nhỏ người, cơ thể bé bé, lại lùn lùn như một cây nấm. Vô cùng tươi sáng, mồm miệng cứ cười toe toét không ngừng và lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh. Mỗi lần cười là lúm đồng tiền cũng nhỏ xinh không kém ở khoé miệng hiện lên thấy rõ, đáng yêu không tưởng.

Minji thích vẽ tranh, thích cả kiếm đạo. Em nắm rõ từng chi tiết về Minji từ bé đến lớn mà không cần phải núp lùm theo dõi. Em biết những điều ấy chỉ vì em thích thầm người ta tới mười năm, em biết chắc chắn rằng chẳng ai thích nàng nhiều như em.

Thích đến độ ám ảnh, thích đến cùng kiệt sức lực.

Minji không còn mang điện thoại xem phim trong giờ học, nhưng nàng sẽ lặng lẽ đeo tai nghe để những bài nhạc chảy qua tâm hồn.

Nàng ngồi ở dưới, em ngồi ở trên. Nhìn có vẻ như là một nhưng thực chất hai người họ, em và nàng, sống tách biệt với thế giới. Đuôi tóc của Hân được thả phía sau, Minji vừa ngậm kẹo cứng vị hoa quả, thỉnh thoảng sẽ gục đầu xuống bàn đùa nghịch những sợi tóc li ti ở đuôi.

Sắp sang hè.

Anh đào thực sự gần như trụi lủi cả cây, những cơn mưa của những ngày vừa qua hình như cũng đã càn quét thảm lông hồng đi. Để lại cho hai đứa trẻ kha khá tiếc nuối, ba tháng xuân xanh trôi qua nhanh quá, chưa kịp nói lời yêu vội vàng mà đã bước chân sang hè mất rồi.

Minji còn có một chỗ trú ngụ riêng rất tuyệt vời.

Tiết Địa Lý, Hân gần như chảy máu mắt khi phải nhìn lên bảng quá nhiều để nghe giáo viên giảng về môi trường và các khu địa chất, đặc điểm dân cư. Em nghĩ khoảnh khắc mình bị bóng chuyền va vào đầu chắc cũng không đáng sợ bằng ngay lúc này đây, nghe thêm một con chữ nào nữa thôi chắc em được mang đi vào viện cứu thương gấp.

- Chậc...

Tiếng Minji tặc lưỡi ở phía sau, Hân lo lắng quay xuống:

- Lớp trưởng bị sao thế?

Gương mặt xinh đẹp của nàng lấm tấm mồ hôi, gò má phiếm hồng. Lông mày thanh tú khẽ nhăn lại trông rất khó chịu, xem chừng lớp trưởng bị sốt mất rồi. Hân bối rối:

- Minji, cậu ổn chứ?

- Mình nghĩ mình bị cảm mất...

Minji nói không ra hơi, mấy chữ cuối câu còn kéo dài, cuối cùng là nhỏ xíu, không thể nào nghe thấy. Không đành lòng nhìn bạn học chịu đựng cơn đau quằn quại, Hân hấp tấp giơ tay. Cô Jiyoung nhìn thấy, nâng gọng kính:

- Có vấn đề gì về bài học à?

Em gãi cổ:

- À không ạ. Chỉ là em muốn xin phép đưa lớp trưởng xuống phòng y tế vì bạn bị ốm.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía em khiến em ngại ngùng, trong khi Minji vẫn nhắm mắt gục đầu xuống bàn, rên rỉ như mèo con. Nhác thấy tình hình đáng báo động của nàng, cô giáo gật đầu rồi xua tay.

Hân vòng qua phía sau, khi thấy Minji gần như ngã lăn ra mặt đất, em kéo cao một tay nàng lên, vòng qua cổ mình:

- Dựa vào mình này.

Mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, nhưng nàng thở hổn hển, phì cười:

- Dựa vào cậu, không khéo hai đứa ngã cầu thang mất.

- Giờ còn đùa được nữa là.

Vì đây là tiết cuối cùng trong ngày, vậy nên để Minji gục đầu ôm bụng ngồi đó, còn em thì loay hoay dọn sách vở cho cả hai. Một bên vai thì phải vác cái cặp nặng trịch, nhưng vai kia thì được cơ thể mềm mỏng của Minji nương tựa. Cả hai cân bằng cho nhau như thế, đột nhiên nhẹ hẫng như chẳng còn gì đè nặng nữa.

Minji tập tễnh bước ra ngoài khi Hân kéo cửa cho, trông cứ như một chú thiên nga bị gãy cánh. Hân bấm bụng cười, trong khi đó Minji lại quay sang nhéo vào eo em một cái rõ mạnh.

Vừa mới ra khỏi hành lang, Minji từ oằn mình uể oải liền co giãn cơ như chẳng có gì xảy ra:

- Mệt ghê.

Trước ánh nhìn bất ngờ của Hân, một giây sau em liền nhận ra: lớp trưởng gương mẫu nết na là thế, vậy mà lại bày mưu tính kế kéo em trốn học cùng.

- Cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì thế?

Nhưng cũng thật quá nể Minji, em trầm trồ suốt tận mấy phút, Minji dẫn mình đi đâu cũng chẳng thèm quan tâm.

- Mình nghĩ cậu nên ra mắt làm diễn viên điện ảnh đi, khả năng diễn xuất đỉnh thế mà bỏ không thì uổng lắm.

Phải tận mắt chứng kiến mới thấy cả quá trình diễn vờ đau ốm của Minji đỉnh ra sao. Hân bị lừa đến mức không kịp đảo mắt, lớp cũng bị lừa, cả giáo viên cũng bị lừa.

Em đánh một cái rõ đau vào vai nàng:

- Đồ lừa đảo.

- Do cậu dễ tin người thì có.

Minji kéo quai cặp, cười mỉa mai. Nàng không đưa em xuống phòng y tế ở ngay gần sảnh, em nhận ra lớp trưởng hình như đang cố đưa mình lên tầng thượng, tức là tầng cấm, học sinh không được phép lên.

Tầng thượng, vẫn luôn là một vùng đất bí ẩn của học sinh tại ngôi trường cũ kĩ này. Đã từng có một lần khung cảnh khoảng sân ngay dưới tầng thượng bị đưa lên trang nhất của các tờ báo lớn tại Hàn Quốc, vì một học sinh tự tử do áp lực học tập căng thẳng.

- Tự tử cơ à?

Em hỏi, giọng thảng thốt.

- Ừ, nhưng mà sao trông có vẻ như cậu chẳng quan tâm gì thế?

Minji kể tiếp.

Vào những năm thành lập, trường Hanyul từng được vinh hạnh xếp vào top đầu trong bảng danh sách so sánh chất lượng ôn thi của cả nước. Chính vì được đứng đầu, bởi thế nên áp lực học tập tại ngôi trường này vô cùng căng thẳng, không ít bạn học đã phải nghỉ ngang và chuyển sang trường khác.

- Mấy năm đầu trường mình gắt thế à?

- Ừ, nhưng mà cậu ưa nhảy vô họng mình ghê, trật tự xem nào.

Minji lại kể. Bạn học sinh ấy là một bạn nam, thành tích học tập lúc nào cũng đứng trong top ba khối, cực kỳ giỏi giang. Nhưng do thầy cô, gia đình, bạn bè kỳ vọng quá nhiều, bạn học sinh nam đó bán mạng học ngày học đêm, cuối cùng kết quả lại bị trượt nguyện vọng đầu. Bị cha mẹ chì chiết, cuối cùng bạn ấy quyết định chọn địa điểm này, ngay tại rìa sân thượng, nhảy lầu tự sát. Trước khi qua đời, bạn nam đó còn làm rơi một mảnh thư tuyệt mệnh. Vậy nên từ đó về sau, chế độ học tập trước kỳ thi được giảm nhẹ hơn rất nhiều.

- Chờ đã, cậu kể cái chuyện rùng rợn thế rồi lại dẫn mình lên đấy làm gì?

Minji trả lời bằng cách cười một cách đầy ngụ ý, sau đó giơ chùm chìa khoá sân thượng mà nàng thó được từ văn phòng bảo vệ.

- Kể cho biết thôi.

Tiếng lạch cạch vang lên từ ổ khoá niêm phong cánh cửa kỳ diệu, em run sợ bám vào lưng áo nàng:

- Ngộ nhỡ bạn nam ấy giết bọn mình thì sao?

- Thì chết chứ sao?

Hân gần như la toáng:

- Cậu ghét mình đến mức muốn hại chết mình sao?

- Cứ cho là thế đi, nhưng cậu chưa bao giờ lên đây mà.

Cửa vừa mở, gió thổi xộc vào mắt, cả cơ thể của em như muốn gió thổi bay đi.

Một bầu trời xanh rộng lớn, chưa bao giờ em được tiếp cận với bầu trời ở một khoảng cách gần đến như thế. Minji có vẻ như đã lên đây khá nhiều lần, cô nàng lại giãn gân giãn cốt một chút, rồi lại ném cái cặp nhẹ hều qua một bên những tảng gạch vỡ nát.

- Vậy hoá ra nơi này bị cấm là do vụ tự tử à?

- Ừ, mà chưa kể chỗ này ở cách mặt đất hơn chục mét, nhỡ như học sinh đùa giỡn rồi rơi té như sung rụng, trường nào mà chịu trách nhiệm nổi?

Nói đoạn, lớp trưởng đặt cái cặp lên nền gạch, cẩn thận ngã đầu lên, hai tay gối sau đầu. Trong khi đó, mắt của em vẫn đặt lên bầu trời xanh vời vợi, cảm giác chỉ cần với tay lên là đã chạm đến nóc trời. Thế mà càng giơ tay, càng cố nhón chân thì mới biết sự thật phũ phàng là bầu trời trên đỉnh đầu chỉ có trong truyện cổ tích.

Minji càng nhìn hình bóng em nhảy lóc chóc bên trái, mỉm cười hưởng thụ từng đợt gió thoang thoảng bay qua.

Người đầu tiên mà Minji muốn chia sẻ chốn mộng mơ này đến, chính là em.

Cô bé vẫn đang hồn nhiên đo xem khoảng cách từ đỉnh đầu mình đến bầu trời là bao nhiêu.

Thanh xuân vội vã len lỏi giữa hàng chục người, nó bỏ quên hai đứa trẻ vẫn đang thoải mái nô đùa đúng độ tuổi của chúng. Một đứa thì nằm ngả nghiêng hưởng thụ cuộc sống, mùi gió xuân vương vấn anh đào cũ kỹ, đứa còn lại thì mải mê tìm cách bắc thang lên trời. Thanh xuân cùng với gió và bầu trời đang dõi theo nhìn chúng, mải mê quan sát chúng đang lớn lên từng ngày, dù chúng không hề hay biết, nhưng chúng đã vô tình sống trong ký ức của đối phương.

Minji không ngủ, mắt he hé mở:

- Cậu biết gì không Hanni?

Em đang hoà mình vào thiên nhiên, nghe Minji hỏi, em vui vẻ quay sang:

- Sao?

- Chuyện kinh dị lúc nãy ấy mà.

- Ừm.

Minji gãi đầu:

- Mình đùa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top