mình chỉ ngậm kẹo của một mình cậu.
- Kẹo của mình đâu?
Sau sự kiện quyển sách ác quỷ suýt bị thầy Jiseok tịch thu, ngay tại con phố nơi khu nhà của cả hai, Hân đã dõng dạc tuyên bố:
- Từ mai cậu không cần phải mua kẹo nữa đâu.
- Tại sao?
Minji thọc tay vào túi, dư vị kẹo đào vẫn còn chưa kịp tan hết trong khoang miệng. Nàng đoán được phần nào lý do trẻ con của em, chỉ phì cười:
- Không cần đâu, kẹo thì rẻ rề ấy mà.
Em giậm chân ngay ngã tư sáng đèn:
- Lớp trưởng, cậu mà không để mình mua, mình chắc chắn sẽ làm cậu ân hận suốt quãng đời còn lại.
Minji chỉ biết gật đầu theo thoả thuận vô lý của cô bé, như thế còn chưa đủ, em còn chìa tay ra:
- Muốn gì nữa đây?
- Móc ngoéo đi.
Minji thở dài cười trừ, cậu trẻ con thật, nàng nói. Song sau đó, em đáp lại, cứ kệ mình đi.
Mà không chỉ móc ngoéo, em còn lộn ngón út một vòng nữa để ngón cái hai đứa chạm nhau.
- Không được thất hứa, ai mà thất hứa thì người đó là khổng lồ xanh.
- Khôn ghê, ngay từ đầu mình đã khổng lồ, cậu đã là người lùn rồi còn gì?
Dù bất mãn với đề nghị lãng xẹt ấy nhưng Minji vẫn chấp nhận để làm vui lòng Hân. Cô bé vui mừng vẫy cánh tay gầy khẳng khiu với lớp trưởng, sau đó gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực vừa nãy còn tồn đọng trong lòng, nhảy chân sáo tiến sâu vào trong.
Minji, rất mực trìu mến, đến tận khi Hân bỏ vào nhà, cô nàng mới thở hắt ra, đôi mắt to tròn xinh đẹp ngước nhìn bầu trời đêm trong vắt đầy sao sáng.
Nhưng lại rẽ sang hướng ngược lại.
Sáng hôm sau, Minji còn chưa kịp ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống, khi đi vào lớp đã thấy mặt bàn học của mình chứa toàn kẹo là kẹo. Tất cả đều là kẹo mà nàng ưa thích, nhưng lạ một cái là không có Hân ở đây.
- Cậu thấy Hanni vào lớp chưa?
Lớp trưởng hỏi một bạn nam, bạn nam gật đầu bảo rồi, hình như đang mua đồ ở canteen.
Em không để nguyên kẹo trong một bịch lớn mà lại xé hết cả ra, rồi lại trộn đều lên tạo thành một cái bàn với màu sắc sặc sỡ. Minji cười ngu ngốc đứng ngẩn ngơ nhìn cái bàn hồi lâu, ngón tay thon dài khẽ tung hứng một viên kẹo vị quýt, huýt sáo lung tung rồi cho vào miệng.
Viên kẹo ngon nhất từ trước đến giờ.
Mà hôm nay trông lớp trưởng cứ kì kì.
Hân đang mua mấy lon cà phê qua máy bán hàng tự động ở sảnh, nhận ra chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào tiết đầu tiên. Em gom vội vàng cà phê vào cái túi vải cùng vài xu lẻ rồi hộc tốc chạy lên trên. Buổi sáng hôm nay có vẻ nóng nực lạ thường, em co giò phóng lên từng bậc thang rộng lớn, học sinh thì nườm nượp về lớp như trẩy hội.
- Bạn học đây mà vào lớp trễ là bị phạt lau bảng đấy nhé.
Chuông đã reo lên đến lần thứ ba, em lách luật vào lớp bằng cửa sau. Bỗng Hân giật bắn mình khi có ai đó dùng chất giọng ồm ồm doạ cô bé đang cố mò về ghế ngồi.
Ra là Minji.
- Giọng giống thầy Jaehoon thật đấy, không đùa đâu.
- Mình có bảo là đùa đâu?
Minji che miệng phụt cười khi thấy Hân lóng nga lóng ngóng tiến về phía bàn học. Như chợt nhận ra gì đó, em quay phắt lại, chỉ thẳng tay vào Minji:
- Trời đất, cậu đeo băng đô à?
Hân ngỡ ngàng, cứ như thể Minji bị hoán đổi cơ thể với ai khác. Chiếc băng đô cỡ vừa màu xanh da trời, áo khoác len màu kem chống cảm cúm vào những ngày dị ứng phấn hoa hoành hành. Giờ em mới để ý mái tóc dài của Minji đã dài chấm lưng rồi, lần đầu tiên gặp nhau thì những sợi tóc ấy chỉ mới ngang vai mà thôi. Suôn mượt và mềm như tơ, Hân sỗ sàng chạm vào một chút, em khẽ hỏi:
- Có thể cúi xuống một chút được không?
Tiếng gió xào xạc thổi, tiếng anh đào không ngừng rơi lác đác. Tiếng chim hát những bài ca du dương ngoài trời.
- Có thể.
Minji tháo băng đô giữ tóc của mình ra, khuỵu gối xuống cho vừa tầm tay em, Hân xoa nhẹ đầu nàng, như cái cách mà nàng vẫn thường làm.
- Cậu ăn kẹo mình mang đến rồi chứ?
Em chỉ hỏi nàng có ăn hay không, thì câu trả lời sẽ là có, lại còn được khuyến mãi thêm:
- Rất là ngon.
Nhận kẹo từ Hân, dĩ nhiên Minji cũng đáp lễ lại bằng cách luôn có mặt mỗi khi em cần.
Minji đeo lại chiếc băng đô màu xanh da trời, màu của nước biển. Dáng vẻ điềm tĩnh trầm lặng của một lớp trưởng mẫu mực này rất khó để có thể tìm thấy ở Minji. Em nhớ chỉ mới hôm qua, cô nàng đã trông đầu gấu ra sao khi bung xoã chiếc sơ mi, vậy mà hôm nay Minji cứ như bị ma nhập ấy.
Minji vui vẻ ngậm kẹo của Hân, không chia cho bất kỳ ai khác.
Dạo này hay có các và bạn nam đứng ở ngoài ngó vào mãi, sức hút của Minji phiên bản thục nữ này đúng là ghê gớm thật. Bỗng Minji gõ vào đầu em một cái:
- Cậu bảo có bài muốn hỏi mà sao lại đần mặt ra đấy?
- Thì từ từ đợi một tí, mình còn phải kiếm tài liệu chứ?
Minji có vẻ bực bội lạ thường, nàng chỉ bài cho em vẫn tận tình nhưng mất bình tĩnh, không còn kiên nhẫn giảng giải. Chỉ cho đến khi lớp trưởng bắt đầu to tiếng, liên tục nhíu mày, cảm giác như muốn bỏ cuộc đến nơi.
Hân chịu không nổi, em cảm giác não bộ của mình sắp vỡ tung khi Minji cứ cố nhồi nhét những công thức khó hiểu vào đầu mình. Giọt nước tràn ly, em buông bút, nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Sao cậu gay gắt với mình thế?
- Hả?
Dường như Minji cũng nhận ra thái độ cau có của mình làm ảnh hưởng đến em, nàng ngượng ngùng nói câu xin lỗi:
- Mình không cố ý...
- Mình biết con người cậu không bao giờ vô lý như vậy.
Hân nói, như thể em biết nàng từ lâu.
Minji ngỡ ngàng, một cơn gió xuân thổi thoáng qua tâm hồn. Cứ như cả hai đều tồn tại trong cuộc sống của người kia trong vòng mười năm liền, vừa buồn man mác lại vừa quên đi đôi chút.
Cửa sổ mở toang.
Gió thổi không mạnh, chỉ nhè nhẹ nhưng cũng đủ mang những cánh hoa anh đào vào bên trong không gian lớp. Một vài cánh hoa nhỏ đậu lên ngón tay của cả hai, sau đó lại nằm bẹp dí ở đó không di chuyển nữa. Giữa lúc mọi thứ tràn ngập hương hoa và kẹo ngọt, Minji thở dài thườn thượt, hệt một bà cụ non.
Nàng che giấu sự lúng túng và ngại ngùng của mình bằng một viên kẹo vị việt quất, quả nhiên viên kẹo khiến nàng bình tĩnh hơn hẳn. Từ đầu đến cuối nhất cử nhất động của nàng đều được Hân thu hết vào trong tầm mắt, sau đó em chép miệng:
- Cậu ổn chứ?
- Có lẽ.
Hân biết Minji thật sự không ổn, cô bé trườn ra mặt bàn của lớp trưởng, nheo nheo đôi mắt lấp lánh tròn xoe:
- Nếu cậu không kể, mình sẽ không dậy học bài nữa đâu.
Minji phân bua:
- Kể gì chứ?
Dòm cái vẻ lấp liếm đó, em biết chắc chắn hơn một triệu phần trăm rằng nàng đang có chuyện. Em bảo Minji hạ thấp đầu xuống sát cái mặt bàn, sau đó nhẹ nhàng từ tốn đính từng cánh hoa anh đào lên mái tóc nàng.
Là đính lên, chứ không phải gỡ ra.
Minji từ xa xưa vẫn luôn tồn tại trong ký ức không thể nào phai mờ của em, rằng cô nàng tựa như thần mùa màng mang lại mùa xuân hoa nở. Hân vẫn một mực ngóng trông vị thần cây hoa anh đào ấy sẽ mỉm cười với mình, nhưng mười năm chưa từng có chuyện đó. Thần hoa anh đào ban phát sự xinh đẹp cho ba tháng xuân xanh đầy tráng lệ, còn thần hoa anh đào của riêng mình em thì lại nhởn nhơ lướt đi.
Cứ như em chẳng hề sống trên cõi đời này.
Anh đào mọc rải rác trên đầu nàng, mái tóc xinh đẹp cứ như những quý bà thời chiến quốc.
Nụ cười mãn nguyện và trẻ thơ của em khiến nàng đơ mất vài giây.
Như vầng trăng khuyết, đẹp đến xao xuyến, đẹp đến nao lòng.
Chuyện là, dạo gần đây Minji bị làm phiền.
- Chỉ thế thôi á?
- Thì có người làm phiền cậu, không lẽ cậu không bực sao?
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng cái hôm Minji cài băng đô xanh và Hân mua thật nhiều kẹo cho nàng.
Khối dưới, có một cậu em tên là Lee Sukyung, học chuyên ban xã hội. Minji biết cậu nhóc này thích mình từ lâu, trước khi cả Hân chuyển về học ở ngôi trường này nữa cơ.
- Ngồi sát vào một chút, kể nhỏ thôi vì mình sợ người khác nghe thấy.
Lee Sukyung, em đã nghe danh cậu nhóc này ở đâu đó rồi thì phải. Minji tiếp tục giải thích, Sukyung là một trong những thành viên sáng giá của đội tuyển Taekwondo cấp thành phố. Đội thi đấu của thủ đô đã mang lại biết bao nhiêu huy chương và cúp vàng, đặc biệt ở hạng mục thi đấu cá nhân, Sukyung liên tục xuất sắc giành suất đi vào vòng trong và nhận được các giải thưởng lớn.
Sukyung lại có một gương mặt rất ăn tiền, đường nét góc cạnh, chừng một mét tám mươi lăm nên khi cậu ta đứng cạnh ai thì người đấy trở nên bé nhỏ lại ngay lập tức. Chính vì thế mà cậu ta rất được ái mộ, con trai thì hâm mộ về vóc dáng và danh tiếng, con gái lại ưa thích khuôn mặt đẹp trai ấy.
Minji lúc đầu không biết đến sự hiện diện của cậu chàng này, chỉ cho đến khi tần suất cậu ta "trùng hợp" có mặt ở những nơi có nàng, nàng mới biết đến độ tiếng tăm của chàng võ sĩ này. Cho đến một đợt, khi Minji cùng bạn bè được mời đến theo dõi giải đấu Taekwondo cấp quốc gia, đột nhiên Sukyung bước ra khỏi võ đài, từng bước tiến về phía Minji, giọng nói hết sức ôn nhu:
- Đàn chị, nếu em vô địch cấp quốc gia, chị chấp nhận lời tỏ tình của em nhé?
Hôm ấy, cũng là chiếc băng đô màu xanh.
Đôi mắt cậu ta lả lơi không tưởng, cả lố phụ nữ ở sân vận động lúc bấy giờ ồ lên kinh ngạc, sau đó hò hét cổ vũ Sukyung. Nào là lãng mạn quá, đẹp đôi quá...
Lúc đó, dù không biết tên cậu ta, nhưng ấn tượng của Sukyung trong mắt Minji trở nên xấu xí tới mức con gián còn xinh đẹp hơn.
Sukyung cậy mình nổi tiếng, cậu ta lợi dụng dư luận hòng gây được sức ép lên nàng, để nàng đồng ý và sau đó là chuỗi ngày hẹn hò muốn buồn nôn. Cũng cao tay đấy, gặp đứa con gái khác là đổ ngay, nhưng với Kim Minji này thì còn kém xa.
- Xin lỗi, nhưng chắc cậu nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi không biết cả tên cậu kia mà.
Chỉ vọn vẹn hai câu, nhưng lần này nàng lại làm cho cả hội trường bật ngửa. Sukyung lúc trước vẫn đinh ninh chắc chắn rằng nàng sẽ xiêu lòng, bây giờ bị làm cho bẽ mặt trước hàng vạn người thì cơ miệng đơ cứng. Minji không phải vô tình nói ra, mà là cố tình, để cho cái hạng võ sĩ tép riu như Sukyung biết chỗ đứng của mình là ở đâu trong cái xã hội này.
Bằng chứng là cô nàng đã cười nửa miệng.
- Đàn chị đùa vui thật, chẳng phải chị đến đây là để cổ vũ em sao?
Minji lắc đầu nguầy nguậy:
- Bạn nhỏ, cậu tên Suhyun à?
Nàng cố tình gọi sai tên để phân chia ranh giới rõ ràng, nắm tay của Sukyung cứ run run:
- Là Sukyung.
- Được rồi, Sukyung à. - Minji vỗ tay một cái bốp, tiếp lời. - Cậu nên xem lại vị trí mình đang đứng ở đâu đi, đừng nghĩ bản thân là chúa sơn lâm nữa, cậu chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng cả.
Sukyung thu nắm đấm, cơ hàm run rẩy. Đám đông thì cười ồ lên, Minji tiếp tục chỉnh đốn:
- Vốn dĩ tôi đến đây là nhận được lời mời của một huấn luyện viên thể hình. Còn cậu, ngoài màu mè lố lăng ở đây, cậu còn làm được cái gì nữa?
Nói đoạn, nàng hiên ngang bỏ về một nước, trước ánh mắt sửng sốt của Sukyung.
Minji toàn thắng.
Những tưởng sau vụ ồn ào đó, Sukyung sẽ biết điều mà từ bỏ, ai dè cậu ta còn mặt dày hơn trước. Hết chủ động công khai theo đuổi Minji, mua bánh mua nước, lại mua đồ cặp, quần áo đôi các kiểu. Nàng xoa hai bên thái dương:
- Lỗ tai cậu là lỗ tai trâu hả? Tôi đã bảo là mang về đi kia mà?
- Đàn chị cứ ăn đi.
- Lee Sukyung, trước khi tôi còn tử tế thì cút con mẹ nó đi.
Minji không nhịn được mà chửi thề vài câu. Để Sukyung bỏ mộng hoàn toàn, thỉnh thoảng nàng lại đi lướt qua, bạn bè của Minji hết sức kháy khịa:
- Ngộ ghê, có cái đuôi mà chặt quài không đứt là sao vậy cà?
Minji chỉ cười thầm trong bụng.
Tình trạng này chỉ chấm dứt từ khi Hân xuất hiện, Minji đổ dồn hết sự chú ý của mình vào cô bé này, vậy nên biết bao nhiêu hành động biểu lộ tình cảm yêu đương của Sukyung bị nàng lơ đẹp.
Đó là những ngày tháng hạnh phúc.
Khi thấy Minji thích ăn kẹo, và các hãng kẹo mà Hân mua cho nàng, Sukyung cũng bắt chước y hệt thế, không khác một tí gì.
- Minji, có người tìm cậu kìa.
Đang kể chuyện dang dở cho em nghe, đột nhiên có bạn học đến tìm. Với vẻ mặt thấp thỏm của Minji, em thừa biết kẻ đến tìm nàng ấy là ai. Nàng đau đầu bóp trán, thở hắt ra hai ba cái liền, thấy Minji khổ sở cắt cái đuôi thằn lằn không thành công, Hân ghé vào tai cô bạn, thì thầm:
- Cậu không cần ra đâu.
Minji chưa kịp phản ứng, cơ thể lóc chóc của Hân thoắt cái đã vọt ra tận cửa lớp, trước khi ra ngoài còn không quên ra hiệu cho Minji.
- Nhờ cậu cả đấy.
Đến lúc chạm mặt mới thấy cậu ta cao to cỡ nào.
Sukyung quả nhiên là điển trai y hệt lời đồn. Thân hình cao to vạm vỡ bỗng làm em chùn bước, ngộ nhớ mình nói gì làm phật ý cậu ta thì không biết Minji có ra cứu mình kịp không đây.
- Cậu tìm lớp trưởng lớp tôi à?
- À, chị có...
Sukyung chưa kịp hỏi xong, Hân vẫn cười toe, nhưng lời nói thì chua ngoa đanh đá đến phát sợ:
- Nếu tôi mà thả Minji ra thì chỉ e là cậu ấy hành xử như chó xổng chuồng thôi. Cậu biết không, trong mắt Minji, cậu còn chẳng bằng một hạt cát.
Minji ít khi từ chối rõ ràng, vậy nên khi nghe em nói, cậu ta vẫn không khỏi sững sờ. Sukyung biết mình thất thế, chỉ đành chìa cái túi đầy ắp kẹo:
- Vậy chí ít cũng hãy nhận kẹo...
- Đi về đi.
Mặt em đanh lại, Sukyung định nói gì nữa, nhưng chỉ dừng lại khi Hân thực sự nổi nóng:
- Không ai chào đón cậu ở đây cả, biến về đi, thứ đồ của cậu, Minji không thèm ngó tới đâu.
- Tại sao...
Nhoáng thấy áo đồng phục của Sukyung bị bẩn, em yêu kiều sấn tới gạt chỗ bụi đó đi.
Trước phong thái của em, người đàn ông vạm vỡ như Sukyung còn phải e dè. Cậu ta không gạt em ra, nhưng lại vuốt mái tóc đã được vuốt keo lên, cố lấy lại thế chủ động:
- Chị có quyền gì mà cấm Minji nhận quà từ tôi?
Sukyung gọi trống không tên riêng của nàng làm ra vẻ thân thiết lắm. Thật ô uế làm sao, nhưng trước cậu bé non choẹt này, em chỉ cười cho qua chuyện:
- Cậu còn chưa hiểu sao?
- Hiểu là hiểu cái gì?
Hân quét mắt dò xét cơ thể Sukyung một hồi, nhún vai trả lời rồi đóng mạnh cửa:
- Tôi cóc cần biết cậu có gì đó với cậu ấy hay không, nhưng tôi chỉ biết một điều là Minji ghét cậu chết đi được.
Chớp mắt, bầu trời của Sukyung bỗng sụp đổ.
- Cậu còn muốn nghe điều này không?
- Gì chứ?
Em nhếch mép:
- Tôi thích Minji mười năm rồi, tôi sẽ không để cái ngữ như cậu cản trở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top