xxv.
Kết thúc thật rồi.
Winter Kim run rẩy buông tay, chiếc rìu vẫn cắm sâu trên người ả đàn bà độc ác. Karina loạng choạng ngã ra phía sau, ả không thể rút cái rìu nặng nề đó ra nhưng khi ánh mắt đầy căm ghét và hận thù hướng về phía cô, ả lại nói với chính bản thân mình:
- Jimin, mày quên tất cả những gì tao nói rồi sao? Tao mới thật sự là người đồng cam cộng khổ với mày, lũ ngoài kia đang cố chia rẽ ta, tao với mày là một mà?
Karina đã từng là bất bại, từng là mạnh nhất trong một tổ chức đầy rẫy những tên tội phạm nhưng giờ đây lại bị giết bởi một người mà ả không bao giờ ngờ tới, ả bị giết bởi Omega của ả. Thật điên rồ, ả còn chưa kịp đối đầu với Enigma Kim cơ mà, tại sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy?
Ở phía đối diện, Winter Kim quỳ sụp xuống và khóc nức nở, nước mắt rơi đẫm hai bên gò má khiến nhân cách Yu Jimin sâu trong nội tâm cảm thấy xót xa. Với những hơi thở cuối cùng còn sót lại, Jimin đã dùng toàn bộ sức lực để lấn át cơn giận dữ của Karina và nói:
- Chạy đi em.
Giọng nói đó, biểu cảm đó, cơ thể đó là Karina, nhưng Winter thừa biết người gửi gắm cho mình những lời này là Jimin. Nếu cô cứ nấn ná lại đây khi lũ thuộc hạ của IFN quay về thì lôi thôi to, cô phải bỏ trốn.
Jimin thật sự cảm thấy hạnh phúc, dù chưa từng và cũng sẽ không còn cơ hội nào để nói lời yêu thương với Winter nữa.
Jimin đã luôn lép vế trước Karina và sống một cuộc đời hèn nhát nhu nhược, nhưng ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, Jimin thực sự đã chiến thắng cái thứ gọi là đức tin, Jimin đã hạ được con quỷ của thượng đế và cũng vô tình giết chết chính mình.
Cảm ơn mày vì khi ấy đã cứu tao, Karina. Nhưng tao và mày chỉ nên sống tới đây thôi.
Jimin nói, nhưng không có tiếng đáp lại. Trong tâm trí đầy cô đơn và hiu quạnh, Jimin đứng đối diện với Karina nhưng họ không còn là hai cơ thể trên thế giới thật, chỉ là hai cái bóng mờ mờ được phản chiếu qua một tấm gương. Ả vẫn không nói gì, nhưng lại tiến đến ôm chầm lấy Jimin như một người bạn. Ả mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không thể, thân xác kia thực sự đã chết rồi.
Còn có cả, Winter Kim.
Trả tự do cho Winter, cũng chính là trả tự do cho Jimin.
Thân thể với cái rìu đính trên ngực từ từ nhắm mắt lại, hướng về phía ánh mặt trời xinh đẹp trên đỉnh đầu và nở một nụ cười.
Ở phía FCA, sau khi đã nhận được lệnh Karina bị sát hại bởi Winter, thiếu tướng lập tức ra lệnh tổng tấn công với toàn bộ số lính còn lại. Tổ chức IFN thực sự đã bị dồn đến đường cùng, những gã thủ lĩnh đầu đàn khác đều bị chém giết thảm thương. Chỉ còn Louis Edgar, hắn vẫn kiên trì nã súng như mưa đạn vào phía đối thủ nhưng rồi cũng sẽ đến lúc những khẩu súng của hắn không thể dùng được nữa, hắn bèn vứt tất cả xuống với những loại vũ khí cận chiến trong tay. Oliver đang đối đầu với hắn, anh chợt mỉm cười:
- Louis, trước khi chết có muốn trăn trối gì đó không?
- Đừng có nói nhảm nữa.
Oliver cười giễu cợt trước Louis, trông hắn lúc này chẳng khác nào một con mồi bé nhỏ dẫu cho hắn là một Alpha cừ khôi. Đột nhiên chàng thư ký lùi lại về sau vài bước, một người phụ nữ khác tiến lên và nhìn Louis. Thiếu tướng không sợ những lưỡi dao đó của hắn, chỉ chậm rãi thông báo:
- Mày còn nhớ ông Legrand Edgar chứ?
Đó là vị bác sĩ thạo các phương pháp đông y đã giúp đỡ đội số một trong lần thi hành nhiệm vụ ở London, ngoài ra ông ấy còn là bố của Louis.
Louis Edgar nghe đến đó, căng thẳng vô cùng. Nhưng Minji vẫn nói:
- Ông ấy đã tự sát sau khi nghe tin mày làm việc cho IFN. Tụi tao cũng tiếc lắm chứ, ông ta là một bác sĩ giỏi. Vậy nên để đền bù cho sự mất mát này, để bọn tao tiễn mày đi cùng nhé?
Louis phẫn nộ, hắn lao tới sượt dao vào cổ nàng nhưng Enigma Kim lại nhanh tay hơn, một viên đạn bạc từ nòng khẩu súng lục của nàng ghim thẳng vào đầu hắn. Louis đơ cứng trong một khoảnh khắc, hai mắt hắn mở trừng trừng nhìn nàng rồi bật ngửa ra sau, không còn một chút động tĩnh nào.
Cuộc chiến giữa FCA và CIA thực sự đã dần đi đến hồi kết. Trên hoang mạc Mojave rộng lớn, đội lính hậu cần của FCA nhanh nhẹn dùng những tấm vải để bọc thi thể của lính IFN rồi cuộn tròn, đặt lên xe tải để xử lý chúng. Thiệt hại về người là nhiều vô kể, những giọt máu của FCA cũng đã phải rơi xuống rất nhiều. Nhưng qua nhiều lần đối đầu và chạm trán với một trong những tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới, hạng nhất biết mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi.
Gương mặt vẫn còn lem vệt máu của hạng nhất đang hoà cùng với nước mắt.
Ở phía xa xăm, Jay, Grace, Stephen và Oliver tuy thấy nhẹ nhõm nhưng chẳng thể nào vui nổi. Họ đi loanh quanh khắp bãi chiến trường để vuốt mí mắt xuống cho những người lính đã cống hiến hết mình vì nhiệm vụ với một niềm tin hy vọng rằng họ sẽ được siêu thoát và đầu thai sang một cuộc đời khác.
Winter đang đứng bên cạnh thiếu tướng, cô kiệt sức với đôi mắt sưng húp khi nhìn FCA đang cố dọn dẹp những tàn dư của chiến tranh. Kim Minji quay sang cúi gập người cảm ơn, sau đó nói với Oliver:
- Đưa cả hạng nhất đi cùng với Winter, phần còn lại tôi sẽ tự lo liệu, cảm ơn tổ chức FCA rất nhiều.
Đi cùng? Hanni ngỡ mình nghe nhầm, tay cầm súng nới lỏng khiến khẩu súng trên tay em rơi xuống. Một chiếc trực thăng chiến đấu đã chờ thiếu tướng từ trước, nhưng dường như nàng chẳng có gì muốn nói với em, không phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Tại sao nàng lại đi? Nàng đi đâu? Và vì lý do gì mà để em ở lại?
- Đứng yên ở đó.
Giọng nói nhẹ nhàng như một khẩu lệnh đanh thép khiến thiếu tướng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng nghe lời em, chân chôn trong bãi cát ở giữa hoang mạc để em tiến tới với đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và thất vọng, em kéo giật tay áo nàng:
- Vì sao lại đi? Sao lại cho người đưa em đi? Em sẽ không đi bất cứ nơi đâu nếu không có chị.
Thời gian không còn nhiều nữa và người bên phía quân đội cũng bắt đầu thúc giục. Minji biết mình cần nói cho em tất cả mọi chuyện, có như vậy nàng mới yên tâm ra đi mà không còn vướng bận gì trong lòng:
- Cái dấu của em cần phải xoá, trung tá Anderson và Oliver sẽ đưa em đi phẫu thuật xoá dấu. Bác sĩ là một người quen của chị, nên sẽ không có chuyện xui rủi gì xảy ra được đâu.
Hanni phẫn uất đến mức nước mắt lại rơi như thác đổ, đấm thùm thụp vào ngực nàng:
- Chị lại tự quyết định chuyện của em! Chẳng phải Karina đã chết rồi sao? Chị muốn em phải làm gì đây?
Hạng nhất kích động đến mức những người đang theo dõi chuyện tình của hai người họ cũng phải đau lòng theo. Em không chấp nhận cái kết này, thiếu tướng ôm gương mặt đầy nước mắt của em và từ tốn giải thích:
- FCA đạt được mục tiêu cuối cùng rồi, nhưng chị thì chưa. Lần này chị đi có thể sẽ không về với em được nữa.
Karina chết, nhưng tổ chức thật sự vẫn chưa chết vì ả vẫn còn rất nhiều người thừa kế. Chỉ có thể đích thân Kim Minji đi đánh bom từng trụ sở một của IFN thì trận chiến này mới mong được kết thúc.
Hanni vẫn không thể chấp nhận sự thật ấy. Trong cái nắng ban chiều với những ngọn gió từ nơi phương trời xa xôi băng ngang qua hoang mạc Mojave, thiếu tướng có thể cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát trong đôi mắt xinh đẹp này nhưng nàng không còn cách nào khác để làm dịu chúng xuống. Nàng thấy cay cay nơi khoé mắt khi đang run rẩy nghe em trách móc:
- Kim Minji, chị tỏ ra anh hùng như thế là để cho ai xem? Chị tự cho mình cái quyền quyết định nhưng đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa? rốt cuộc thì trong lòng chị đã từng có em hay không?
Những lời này như hàng trăm hàng vạn vết kim đâm chi chít tấn công trái tim nàng. Oliver khẽ lau vài giọt nước mắt trước phút giây chia ly này, anh vội vàng cho lính của FCA lau dọn nhanh nhanh để kịp trở về Las Vegas trước khi trời tối, nhưng theo lệnh của thiếu tướng, anh còn phải mang hạng nhất về nữa.
Hanni sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, nàng vén mái tóc mà nàng đã dùng cả đời này để yêu và trân trọng qua một bên:
- Em là người biết rõ câu trả lời nhất.
- Vậy vì sao còn muốn bỏ em mà đi? - Hanni không thể kiềm nổi những giọt nước mắt, một số người cúi gằm mặt trước sự ra đi của thiếu tướng càng khiến em trở nên rối bời. - Em còn có FCA, chị còn cả quân đội phía sau cơ mà...
Giọng nói của hạng nhất ngày một nhỏ dần đi, Enigma Kim phải hôn lên những giọt nước đó:
- Chị không bỏ em, chị muốn em an toàn.
- ...
Hanni là một người lì lợm, bướng bỉnh và rất hay hành động tuỳ hứng nhưng bây giờ em không thể ép Minji theo ý mình được nữa, em không thể ngăn nàng đâm đầu vào chỗ chết.
- Em có nhớ ai đó đã từng nói rằng Enigma có thể đem lại một tương lai tươi sáng cho nhân loại nhưng cũng có thể khiến cả thế giới bị diệt vong không?
Em im lặng hồi lâu, sau đó đáp:
- Em nhớ.
- Chị sẽ không để bất cứ ai phải nhúng tay vào chuyện này, ngay cả lính đánh thuê của em hay mấy tay lính tinh nhuệ lục quân của chị vì em từng nói rằng em rất ghét chiến tranh mà, không phải sao? Một mình chị đi là đủ rồi, chị không cần ai cả.
Hanni thực sự không biết phải nói gì, em rất muốn ngăn cản, nhưng không thể vì để bản thân ích kỷ mà kế hoạch của mọi người trở nên công cốc được.
Minji bật cười trước ánh mắt lưu luyến đó của em, cảm ơn vì đã yêu chị nhiều như thế. Giờ này nàng còn cười nổi sao? Nhưng khi thiếu tướng lau đi những giọt nước cuối cùng còn sót lại trên mắt em, giọng nói trở nên trầm lắng hẳn:
- Chị ghét những nỗi đau, những mất mát mà chiến tranh mang đến. Chúng ta mất đi những người đồng đội yêu quý nhưng sẽ như thế nào nếu chị phải đến trước mặt gia đình của một cựu chiến binh và thông báo rằng con trai hoặc con gái họ đã bỏ mạng trong cuộc chiến cá nhân giữa chị và IFN?
Không ai muốn điều này xảy ra cả.
Hanni cụp mi mắt đáp:
- Không thể chấp nhận nổi.
- Đúng vậy, nên em nghe lời chị nhé? Về với FCA thôi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Hanni còn không kịp chớp mắt, nhưng lần này em đã vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ để cầu xin nàng, cầu xin cho hạnh phúc của chính mình:
- Coi như em xin chị đấy, em không còn ai cả, em chỉ còn mỗi chị mà thôi. Chị đi bao lâu thì em cũng chờ được mà.
Một câu nói nhưng lại khiến tất cả những người có mặt tại đó cũng phải cảm thấy chua xót đến mức không thể nào hô hấp nổi. Hạng nhất chưa từng hạ mình trước bất kỳ ai, nay lại vì Minji mà ngoan cố tới mức này. Nàng chỉ ôm em thật chặt, giọng bùi ngùi:
- Chị đi cả đời thì em không chờ nổi đâu, nghe lời chị, xoá dấu đi nhé? Vì chị không thể bảo vệ em được nữa rồi, sẽ có người khác thay chị làm việc này. Không được chờ chị đâu, biết chưa?
- Em đã chờ rất lâu để có thể gặp chị, bây giờ nói xem em phải làm gì đây?
Minji thực sự không còn nhiều thời gian, việc đi đánh bom phá huỷ các trụ sở của IFN không hoàn toàn là chủ đích của nàng mà đây còn là lệnh của cấp trên, chỉ có điều nàng muốn làm tất cả bằng chính sức mình. Nhác thấy lực lượng không quân trên trực thăng tỏ ra sốt ruột, nàng nhẹ nhàng nói với em:
- Chị sắp hết thời gian rồi, ngay khi chị nói xong có lẽ sẽ phải đi ngay nên em hãy lắng nghe thật kỹ nhé?
- ...
Minji lặng người trong trời gió, Hanni đã rời khỏi cái ôm từ lâu. Đôi mắt ráo hoảnh và vô hồn nhìn nàng, lặng im nghe nàng nói.
Em này.
Trước khi em đến, lúc nào chị cũng chỉ nung nấu một ý định báo thù dành cho những người đồng đội và cũng là anh trai chị. Chị khốn nạn đến mức sẵn sàng dùng mọi mối quan hệ chỉ để tìm cách hành hạ Karina một cách đau đớn nhất, thậm chí ngay cả việc lợi dụng em và FCA chị cũng đã nghĩ tới. Em biết không, em bảo chị diễn giỏi và chị phải công nhận điều đó nhưng thực chất em đã nhìn thấu được bản chất của chị từ lâu.
Em nhìn thấy đứa trẻ bên trong chị lạnh lùng vì những tàn dư của chiến tranh và đổ vỡ, em nhìn thấy một Kim Minji đau đớn ôm lấy vết thương sau từng nụ cười giả tạo mà chị khoác lên môi. Em chưa từng nói nhưng em biết tất cả, em không bao giờ nói yêu chị nhưng với những gì mà em thể hiện thì đấy là tình yêu, phải không em?
Em đưa chị đi, cứu chị thoát khỏi bóng tối của thù hận. Vậy thì chị sẽ đáp lại bằng cách trả tự do cho em, có được không?
Chị thật sự rất yêu em...
Và rồi Minji ra đi, không để lại bất cứ thứ gì khác ngoài một tình yêu dang dở và niềm tin cho những người ở lại. Thời sự và mật báo luôn đưa tin về những chiến tích của thiếu tướng khi hết trụ sở này đến trụ sở khác của IFN đều bị nàng phá huỷ bằng kíp nổ, nhưng rồi bẵng đi bốn năm kể từ cái lần đánh bom trụ sở chính cũng là toà nhà cuối cùng, từ đó không một ai nghe ngóng được bất cứ tin tức gì từ Enigma Kim nữa.
Enigma thứ hai mươi được phát hiện trên toàn thế giới, Enigma Kim Minji đang trong tình trạng mất tích.
Về cuộc phẫu thuật xoá dấu, Winter đã được bác sĩ William thành công hỗ trợ và cô bỏ đi mà chỉ để lại một lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Duy chỉ có hạng nhất vẫn bướng bỉnh như thế, bốn năm để xa cách bạn đời của mình là một khoảng thời gian rất dài, đủ để huỷ hoại sức khoẻ của một Omega nhưng em vẫn kiên quyết không chịu xoá dấu. Mặc cho trung tá lẫn Oliver cầu xin lẫn doạ nạt nhưng đều không có tác dụng, em vẫn như thế, vẫn mong ngóng chờ đợi người kia trở về dẫu biết rằng cơ hội cực kỳ mong manh.
Đôi lần khi đang uống rượu vang và ngẩn ngơ nghĩ về nàng, Hanni tự hỏi không biết vì sao lại có người để em phải nhớ nhung và tự làm khổ chính mình nhiều đến vậy, hay cứ đi xoá dấu quách cho xong và bắt đầu một cuộc đời mới? Một cuộc đời không còn cái tên Kim Minji ám ảnh lấy tâm trí em, liệu như thế có hạnh phúc không?
Hanni muốn kết hôn, muốn sinh con, nhưng không phải với những người xa lạ ngoài kia.
Đã qua đến mùa lễ Giáng Sinh của năm thứ năm kể từ lúc nàng ra đi, tổ chức FCA cũng nhộn nhịp trang trí khắp nơi cho có không khí mùa lễ hội. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy vui vẻ như vậy nhưng vẫn có một khoảng trống không thể nào vùi lấp nổi, về những mất mát mà suốt thời gian qua đã đến với em. Oliver hôm ấy trông cũng tinh nghịch hơn hẳn mọi ngày, anh cười tít mắt và khi Hanni hỏi sao hôm nay trông anh rạng rỡ thế, anh chỉ nháy mắt với em và nói rằng mọi người có một món quà nho nhỏ muốn tặng người đứng đầu.
Mà món quà đó lại đang đứng ở phía sau em, làm sao em biết được?
Một món quà thơm sực nức mùi rượu vang mà em đã nhớ thương suốt năm năm qua, khẽ sờ tay lên tuyến mùi phía sau gáy khiến em rùng mình nhưng chưa kịp để em phản khác thì đã ôm em và thì thầm:
- Chẳng phải chị đã nói là đừng đợi chị về sao? Tại sao cái dấu vẫn còn?
Và khi những giọt nước mắt hạnh phúc của hạng nhất rơi xuống, có lẽ mùa lễ hội cũng đã bắt đầu.
Chợt nhớ đến những lời nói của mấy gã lính người Mỹ trong trận bão tuyết ở Pohang vào nhiều năm về trước, họ nói rằng, Giáng Sinh là lúc mà những mối quan hệ đã mất kết nối sẽ tìm về với nhau.
End. (040524)
✦
Chào mọi người mình là sonnesole đây.
Từ lúc bắt đầu viết first class là khoảng tháng 11 cho tới hiện tại là tháng 5, vậy là cũng ngót nghét nửa năm trời cho cái series này TvT. Thực ra từ lúc lên plot mình cũng đã phải đắn đo suy nghĩ rất kỹ vì sợ là không hoàn nổi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một người bạn khác fandom lúc nào cũng giục nên giờ mới xong đây.
Xong first class thì mình sẽ rest khá lâu để suy nghĩ xem có nên tiếp tục không hay close acc nhưng side story mình vẫn sẽ đăng đầy đủ của thiếu tướng và hạng nhất. Cảm ơn mọi người vì đã iu thít Enigma Kim lẫn Omega Phạm, cảm ơn vì đã tận hưởng first class dù fic còn quá trời sạn TT, mình sẽ fix lại trong thời gian rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top