xxiii.

warning: chương này không phù hợp với các đối tượng dưới 18 tuổi.











Dĩ nhiên là Enigma Kim vẫn chưa biết hạng nhất phải vật lộn chống lại kỳ phát tình ở doanh trại, điện thoại nàng đã hết pin nên bao nhiêu cuộc gọi từ em cũng đều trở nên vô nghĩa.

Thậm chí Kim Minji còn không biết em đang tự làm đau chính mình để tỉnh táo hơn.

Nàng đã đốt đến điếu thuốc cuối cùng trong hộp, khi cảm thấy bản thân bắt đầu ho ra mùi khói hương cà phê và cái hộp thuốc lá rỗng ruột chẳng còn điếu nào nữa, chiếc xe hạng sang của Minji di chuyển ngày càng nhanh trên đường cao tốc. Đã hơn hai giờ sáng một chút và đường sá thì cực kỳ thưa thớt, thiếu tướng cứ thế tăng tốc, tay cầm vô lăng cũng chả thèm để ý gì nữa, ngay cả điếu thuốc được ngậm ở khoé miệng nàng cũng không chịu được sức gió mà suýt thì bay khỏi ô cửa được mở hờ. Dù trời nhá nhem tối nhưng Enigma Kim không thấy mệt, cũng chẳng thấy buồn ngủ, nàng chỉ muốn đến một nơi trống rỗng nào đó như cái lần mà nàng đã lén lút bắt cóc em lên xe khoảng vài tháng trước khi cả hai gặp lại nhau ở bệnh viện.

Minji nhớ em da diết.

Thay vì phải ngồi ê mông ngay vị trí ghế lái và ngửi cái mùi khói thuốc cà phê hại phổi đó, tại sao nàng lại không quay về, ôm em và cuộn lấy hương hoa tử đằng vào mỗi giấc mơ. Từ giờ đến trận chiến cuối cùng với IFN chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nàng cũng không biết được tương lai của cả hai ra sao nhưng ngay bây giờ đây, nàng thực sự rất muốn hôn Omega của mình.

Đáng lẽ thứ đang hôn nàng phải là đôi môi mọng như quả anh đào kia chứ không phải mấy điếu thuốc khốn nạn ấy.

Trong thư phòng riêng của thiếu tướng tại doanh trại, chẳng hiểu sao nhiệt độ phòng lại đạt đến mức cao ngất ngưởng khiến hạng nhất không thể nào chịu được nữa. Em quên mất kỳ phát tình của bản thân và trớ trêu thay, em lại không có thuốc ức chế bên mình. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà gọi trung tá Anderson đến để đưa thuốc cũng không phải phép, nếu anh ấy đến và thấy em trong bộ dạng này thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào?

Cả Kim Minji nữa, thiếu tướng sẽ vặn đầu chàng trung tá như một món đồ chơi nếu dám tơ tưởng đến nữ thần của nàng, chính nàng đã cảnh cáo như vậy.

Em cần phải tỉnh, nếu không có thuốc ở đây thì phải có gì đó để giúp em tỉnh táo trước khi nàng quay về. Em là một Omega trội, khả năng toả hương cao gấp mấy lần Omega lặn và điều này khá phiền toái nếu em vô tình thu hút một đám ong bướm khác đến. Lính canh trong khuôn viên nhiều vô kể, cứ hai tiếng là họ sẽ thay người một lần nên không được để họ phát hiện có một Omega phát tình trong phòng riêng của thiếu tướng, chẳng hay ho gì cả.

Mắt em mờ đi, ngực tức nghẹn. Chẳng hiểu sao mọi thứ trong tầm nhìn bỗng trở bên mờ đục và run rẩy như một trận động đất, em thở gấp chộp lấy con dao rọc giấy nhỏ trên bàn làm việc của thiếu tướng và cắn chặt môi rạch một đường ngay cánh tay mình, để cho máu chảy dọc trên làn da trắng hồng. Tuyến mùi phía sau gáy bắt đầu hoạt động năng suất hơn, chỉ cần ai đó mở cánh cửa phòng tiếp nối với hành lang thì tin tức tố hoa tử đăng sẽ phát tán khắp hành lang ngay, em xanh mặt nghĩ.

Đã có không ít trường hợp Omega bị tấn công tình dục trong kỳ phát tình, nhưng với các Alpha thì cho rằng đó là một nhu cầu sinh lý bình thường, thật bỉ ổi và rẻ tiền làm sao.

Hanni thừa biết ở bên ngoài đông quân lính gác đêm như thế nào, mà điện thoại gọi cho thiếu tướng lại không có ai bắt máy.

Trong lúc hạng nhất nghĩ mình không thể chịu nổi nữa, từng giọt nước xinh đẹp cứ thế rỉ ra từ hốc mắc và vết rạch trên tay ban nãy vẫn chưa thể cầm máu được. Thân ảnh nhỏ bé khuỵu xuống ngay bên cạnh bàn làm việc như một thân cây cổ thụ bị đốn hạ, em sợ rằng chỉ chừng vài giây nữa thôi không có mặt thiếu tướng ở đây thì bản năng của một Omega trỗi dậy, buộc em phải tìm những gã Alpha ở bên ngoài để chơi những trò chơi hoan ái truỵ lạc và phóng túng. Nhưng may mắn làm sao, một mùi khói vấn vương hương cà phê và tin tức tố rượu vang đang len lỏi trong tâm trí em...

- Sao em lại gục ở đây?

Mắt Hanni như mờ đi khi thấy thiếu tướng đã trở về và đỡ lấy em, nàng lo lắng quan sát từng biểu hiện của hạng nhất, trong khi Enigma Kim chưa kịp hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra thì em đã dán môi mình lên môi nàng dẫu cho mặt mũi tèm lem đầy nước mắt còn cơ thể thì tựa hẳn vào người nàng.

Chị đến rồi.

Kim Minji cứng đơ người nhìn hạng nhất ở phía đối diện đang tung hoành ngang dọc trong khoang miệng mình, cuồng nhiệt như một ngọn lửa khiến nàng bỗng chốc cũng nóng bừng bừng theo. Hanni mệt đến mức chẳng thể lên tiếng để giải thích bất cứ điều gì, chỉ có thể níu lấy vạt áo quân nhân phía trước rồi hôn điên cuồng, ngay cả Minji bình thường hung bạo là thế nhưng vẫn không tài nào đuổi kịp cái lưỡi mềm oặt không xương đó. Hôn đến khi không thể nào thở nổi nữa, em dứt ra khỏi cuộc truy đuổi mà những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn khiến thiếu tướng không khỏi xót xa:

- Khóc cái gì? Lúc chị đi, thằng nào bắt nạt em à?

Hanni thực sự không thể nói nổi nhưng không biết cách nào để ngừng khóc, chỉ có thể mù quáng tiếp tục rướn người lên hôn nàng nhưng lần này Minji nhanh nhạy hơn đã bế xốc em lên ngồi vào lòng mình. Những tiếng nức nở nhỏ xíu lọt vào tai nàng như một con mèo, nàng nghiêng đầu nhìn em hết sức ma mị:

- Chị sẽ không cho em hôn nếu như không nói lý do vì sao em khóc.

Enigma Kim Minji không phải là một người có tính kiên nhẫn để chờ đợi ai hay một cái gì đó, nhưng khi ngồi lì ở đây ngắm người mình yêu sụt sùi mãi không ngừng, nàng chợt nhận ra bản thân lại rất thích chơi trò mèo vờn chuột với em. Hanni không nghe rõ những gì nàng nói trong ánh đèn tối mờ của văn phòng riêng, lại khó chịu nhằm đến bả vai xinh đẹp của nàng mà gặm cắn khiến Minji không nhịn được cười:

- Không cho hôn là chuyển qua cắn à? Em có phải chó đâu?

- Em... - Hanni khó khăn thở dốc. - Kỳ phát tình...

Đến giờ thì Minji mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, nàng quên mất việc cứ đến chu kỳ là Hanni sẽ nhạy cảm hơn bình thường và rất mau nước mắt, hoá ra ngay từ khi nàng bước chân vào văn phòng lại nghe thấy mùi tử đằng xộc thẳng vào mũi như vậy. Lẽ ra nàng nên mua sẵn vài vỉ thuốc ức chế dành cho Omega, chỉ là khi mang em về đến doanh trại cộng với trăm công ngàn việc nên cuối cùng lại quên mất, giờ thì hay rồi đây.

Bàn tay của thiếu tướng thoải mái vuốt tóc em rồi vén nhẹ qua sau vành tai:

- Phải làm gì với em bây giờ?

Hanni hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn người đang ôm chặt lấy mình chẳng khác nào một con hổ đói rình mồi, em chưa bao giờ thấy lo lắng như vậy trước dáng vẻ thèm khát đáng sợ này của nàng.

Đến lúc này Enigma Kim mới chú ý đến vết rạch bằng dao nhỏ xíu trên tay em và may là con dao đó mới cứng vừa được nàng thay vào buổi sáng. Rất nhanh đã sơ cứu và băng bó cho em xong xuôi, nhưng khi Hanni áp sát cơ thể của em vào cơ thể nàng để tiếp tục những cái hôn thì nàng lại né qua một bên:

- Sao lại tự làm đau mình?

Hanni dùng chút tỉnh táo cuối cùng của bản thân để lên tiếng:

- Em mà mất kiểm soát là đã bổ nhào vào Alpha khác chứ không có chờ chị về tới giờ đâu.

- Em nghe lời chị đến vậy à?

Minji thật sự là đang đe doạ hay chỉ là những lời bông đùa? Nhưng Hanni thừa biết rằng máu ghen của thiếu tướng thật sự rất kinh khủng, nếu để nàng thấy cậu lính nào đó chạm vào người em thì khả năng cao là cậu trai xấu số ấy sẽ đứt lìa một cánh tay luôn.

Ngay bây giờ khi đang đối diện với Enigma Kim trên ghế bành lớn, hai tay nhỏ khó nhọc chống lên người nàng còn phải mệt mỏi nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Vì điểm đáng yêu này mà nàng phá ra cười:

- Chị còn chưa nghĩ xem sẽ làm thịt em như thế nào mà đã lo đến vậy rồi à?

Em run rẩy đáp lời:

- Không nói được gì đàng hoàng thì đừng đùa nữa, chị không phải Omega thì làm sao hiểu được những gì em phải chịu?

Thiếu tướng cũng không vừa, trước khi cuốn em vào một nụ hôn khác còn cố tình cọ mũi vài cái:

- Em phát tình thì chị cũng phát tình theo em, có gì khác?

- Là chị cố tình không hiểu thì có, người hưởng lợi nhiều nhất là chị, không phải em.

Minji dùng đầu mũi của mình cọ vào mũi của đối phương hết sức nâng niu và trìu mến, còn cố tình trượt xuống cổ và liếm láp vài cái khiến em khó chịu vì bị làm nhột. Nàng muốn đêm nay phải thật chậm rãi vì họ chỉ còn được ở bên nhau trong vài ba ngày ngắn ngủi tiếp theo, nàng muốn ăn sạch sẽ cơ thể này lại từ đầu, muốn những cảm xúc thuần tuý và chân thành nhất mà cả hai dành cho nhau đều trở thành một mảnh ký ức khó phai trong tâm trí em.

Thế là lại hôn, màn dạo đầu này cũng dài dòng quá đi.

Minji ôm trọn cơ thể em một cách dễ dàng như bế một con thỏ và đặt em lên giường thật nhẹ nhàng, tựa một chiếc lông hồng trong khi hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau không phút giây nào rời. Hai bàn tay của em choàng qua cổ nàng run rẩy chẳng khác gì một quả táo trên cành cây đang lung lay trước từng đợt gió và dù cho có bận rộn hôn em đến mấy thì nàng cũng không thể nén nổi tiếng cười thầm. Điều này khiến Hanni thắc mắc vô cùng, một phần áo đã bị nàng làm cho xộc xệch và bung mất vài chiếc khuyu, em sờ lên mặt nàng, giọng có chút không hài lòng:

- Chị cười cái gì?

Minji ở phía trên đang chống tay lên giường nhìn ngắm cái người vừa bị mình hôn đến suýt tắt thở, bắt đầu trêu chọc:

- Cười? Em đâu có cấm chị cười?

- Em không cấm. - Hanni đỏ mặt quay sang một bên khiến nàng vô tình thấy phần áo hai dây ở phía trong. - Em chỉ hỏi lý do.

Hanni được nhìn từ góc độ này đúng là đáng yêu một cách quá đáng và nếu như không giày vò em bởi bộ dạng xinh đẹp này thì thiếu tướng không còn là Enigma nữa rồi.

- Em muốn chị trả lời thế nào? Rằng trông em buồn cười quá nên chị mới cười theo à?

Nàng hôn lên mắt, lên mũi, môi, lên từng bộ phận hoàn mỹ trên gương mặt đó. Em co vai lại vì nhột:

- Em làm gì mà bị chị nói là buồn cười?

Nhận thấy hạng nhất muốn hỏi vặn thêm mấy câu nữa, nàng trực tiếp chặn lại bằng một cái hôn:

- Ý chị không phải thế, em dễ thương đến vậy mà.

Hanni không thể nào che giấu nổi xấu hổ trước những lời đường mật đó.

Hạng nhất còn không nhận ra cơ thể mình sớm đã chẳng còn mảnh vải nào để che thân, không hiểu sao thao tác của thiếu tướng lại nhanh nhạy đến thế. Nàng tóm lấy bàn tay nhỏ xinh kia đang nắm chặt tấm drap nệm, khẽ cảm nhận những gì ấm áp nhất sâu bên trong em:

- Có thấy gì bất thường không?

Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra nhiều hơn:

- Không thấy em khóc sao? Đã lâu lắm rồi...

Đã lâu lắm rồi họ mới lại làm tình như thế này, kể từ lúc phát hiện nàng là Enigma, Hanni vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế một cách đều đặn.

Những ngón tay thon dài của thiếu tướng chơi đùa trên cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ như một bầy cừu tiên đang nhởn nhơ gặm cỏ trên đỉnh núi Olympus. Cảm giác khó chịu tựa một đàn kiến lửa đang xâu xé thân xác này khiến em không chịu được mà đưa mu bàn tay lên miệng day cắn, nhưng không được lâu. Chừng vài phút sau, thiếu tướng kéo bàn tay tội nghiệp đó ra và liếm lên vết cắn vừa nãy của em:

- Nếu thấy việc nói ra rằng em đau ở đâu quá đỗi khó khăn thì em có thể cắn chị hay cào chị. Chị không thích em tự làm bản thân thành ra như thế này.

Nhưng nàng quên mất rằng Hanni là người đứng đầu của cả một đế chế lùng bắt tội phạm hùng mạnh, vì thế mà cũng cực kỳ cứng đầu:

- Chị định làm gì em?

Kim Minji không nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ mà đáp rất nhanh:

- Đừng để chị phải trói cả hai tay em lại vào cột hay dùng còng số 8 để khoá tay em lại, lúc đó em còn thảm hơn bây giờ nữa.

Hanni lại vô thức nuốt nước bọt, quá chừng căng thẳng.

Minji là mẫu người ưa đùa giỡn nhưng đến khi cần thì lại cực kỳ nghiêm túc, như bây giờ chẳng hạn.

Nàng nâng niu em hệt một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo thời Hy Lạp hoàng kim, hôn lên gót chân như thể nơi đó vừa được các vị thần đục đẽo và giũa gọt, hôn lên vùng eo như thể đó là cả đại dương mênh mông của thần Poseidon và vô vàn những nơi khác, chưa có vị trí nào Minji chưa từng hôn qua. Nhưng đỉnh điểm là khi hạng nhất còn chưa kịp phòng bị thì thiếu tướng lại quỷ dị đưa bản thân vào trong thật sâu khiến em mở to mắt nhìn lên trần nhà với những ngón chân co quắp lại vì đau đớn, Hanni thậm chí còn phải đưa tay lên che kín miệng để ngăn những tiếng rên nhưng không làm sao ngăn được những giọt nước mắt.

- Minji ơi.

Khi Hanni không chịu được nữa mà vỗ lên tấm lưng đầy mồ hôi của nàng, nàng đành phải cúi xuống hôn em một cái:

- Chị đây.

- Em đau. - Tiếng nức nở như muốn xé toạc bầu trời đêm đó chẳng khác nào một lời hát ru được rót vào tai nàng. - Minji, làm ơn chậm một chút, em thật sự rất đau.

Enigma Kim ngày thường thét ra lửa như thế nhưng làm sao có thể cứng cỏi trước một màn uỷ mị của em như vậy? Trái tim nàng trở nên mềm nhũn, tiếp tục hôn em để quên đi nỗi đau đớn đó:

- Còn đau không?

Hanni thậm chí còn chẳng giấu gì nàng việc mình mắc cỡ, nước mắt khiến tầm nhìn của em mờ đi hẳn, em còn không thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng đang được phóng đại trước mắt:

- Chị đang ở trong em mà, động một chút cũng cảm thấy đau rát đến mức không thể nào thở nổi.

Tiến độ trở nên chậm rãi và nhịp nhàng hơn trước, nàng hôn lên những giọt nước mắt đó:

- Chị xin lỗi.

Hanni chợt nhận ra rằng người này rất sợ mỗi khi em nói rằng nàng làm em đau. Thực chất cảm giác đau rát đã không còn từ lâu, nhưng em thích được nàng chiều chuộng như vậy. Em thích được nàng trân trọng và nâng niu tựa một báu vật trong vòng tay ấm áp đó, ngay cả những khoảnh khắc đôi môi nóng hổi đó lướt qua hàng mi dài, qua đầu mũi và cả hõm cổ cũng khiến em sướng điên lên được. Nàng sợ những gì nàng làm sẽ khiến em khó chịu, chính những giọt nước mắt đó luôn là thứ nhắc nhở rằng không nên vượt quá giới hạn.

- Minji ơi.

Hanni biết vũ khí bí mật của mình là gì rồi.

- Sao?

- Chị lại làm đau em rồi. - Hanni hơi chồm người lên và thỏ thẻ vào vùng tai đỏ ửng của nàng.

Đợi đến khi nước mắt trào ra nhiều hơn, những lần khuấy động của thiếu tướng trở nên mãnh liệt hơn và cả những cái hôn nóng bỏng nữa, em như đọc được suy nghĩ của nàng mà nhỏ nhẹ nói:

- Hình như chị đang đặt ra ranh giới gì đó giữa em và chị.

Minji vén phần tóc mái bết mồ hôi trước trán em:

- Không có, coi như chị xoá cái ranh giới đó đi.

- Vậy là có đúng không? Nên mới không dám tiến tới?

Lúc hạng nhất vừa dứt câu, thiếu tướng cũng vừa kịp ấn chính mình vào trong sâu thật sâu đến mức em phải mở to mắt và khóc liên tục như một đứa bé. Nàng giễu cợt:

- Thực ra giữa chúng ta từ lâu không có gì gọi là giới hạn và ranh giới rồi, cưng không biết đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top