xxi.

Góc nhìn của nhân vật Yu Jimin.



Bước chân của cái cơ thể đầy tội lỗi này đang để lại từng vệt máu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, nhưng sẽ sớm thôi, trận bão tuyết sẽ thổi bay chúng đi và sau tất cả, tôi lại thành công tẩu thoát khỏi hiện trường của một vụ án giết người hàng loạt do chính tôi tạo ra.

Từ lúc sinh ra và lớn lên ở Suwon hay khoảng thời gian vật lộn ở Hoa Kỳ, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như thế này, như thời tiết khắc nghiệt ở Pohang ngay lúc ấy. Những bông tuyết li ti tưởng chừng như vô hại nhưng chúng lại bám lên da thịt tôi như những con hà, lạnh đến thấu xương cũng chẳng thể nào vuốt chúng đi. Tuyết bám ngày một dày hơn, ngay cả những sợi mi mỏng cũng chứa đầy những mảng trắng làm tôi buốt kinh khủng, nhưng tôi không thể dừng lại ngay tại đây. Tôi biết sẽ có hàng trăm gã lính khác đang lao vào rừng trong màn đêm đen chỉ mong tìm được một chút manh mối, vì thế nếu tôi dừng lại để nghỉ ngơi dù chỉ là một chút thì tôi sẽ phải chết.

Tôi không muốn chết, dù khi nhìn xuống đôi tay vấy đầy máu bẩn như thế này, tôi lại buồn nôn đến mức chỉ muốn moi móc hết mọi thứ trong dạ dày ra khỏi cơ thể.

Có một tiếng cười vang thật lớn trong tâm trí tôi, tàn nhẫn, đầy khoái chí và hả hê sau tất cả mọi chuyện mà kẻ đê hèn ấy đã làm nhưng tôi lại phải nhận tất cả tội lỗi ấy thay cho nó. Một con quỷ đáng sợ mới vừa rồi còn ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ sau vụ án mạng để ban cho tôi chút thời gian ít ỏi để bỏ trốn thì nay đã thức giấc, tôi biết nó đang quan sát từng cử chỉ của tôi, thậm chí ngay cả những bước chân vội vã của tôi cũng khiến nó cảm thấy khó chịu.

Jimin, đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta hợp tác với nhau rồi nhỉ?

Tôi vẫn cắn môi và cắm đầu chạy thục mạng, chạy thật sâu vào khu rừng cấm để rồi tiếng chó nghiệp vụ sủa inh ỏi cùng giọng kêu gào đào bới của các người lính chỉ còn là thanh âm lí nhí bên tai, tôi mệt mỏi gục xuống bên một thân cây gỗ sồi to lớn, miệng lầm nhẩm:

- Mày gọi đây là hợp tác sao? Mày với cái nhân cách khốn nạn đó? Mày xuống tay giết hết mạng người này đến mạng người khác để rồi sau tất cả, người phải lãnh hậu quả là tao?

Tôi nghe thấy giọng nói của Karina vang lên trong tâm trí mục rữa này, một cách rõ ràng và mạch lạc:

Mày ồn ào quá đi, lẽ ra mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã dùng cái lốt của mày để bao che việc giết người mới phải.

Tôi không thể thở một cách đàng hoàng sau khi đã chạy liên tục hơn một giờ đồng hồ, mà không chỉ chạy, khu rừng này không hề bằng phẳng. Chân tôi đầy những vết xước do giẫm phải gai, bàn tay với những vết máu bị bắn lên đã sậm màu trở lại, mắt tôi mờ đi còn ngực thì tức nghẹn:

- Tao không hiểu, tao thực sự không hiểu.

Nó bật cười khanh khách:

Mày không hiểu cái gì? Còn gì chưa rõ ràng sao? Hay để tao đích thân giải thích cho quân tốt thí của tao hiểu nhé?

Tôi lúc này đã không còn tỉnh táo, tôi thấy một màu máu đỏ rực bao phủ lấy tầm nhìn của tôi và sau cùng thì tất cả chỉ còn sót lại mảng đêm đen. Nếu cứ nằm vất vưởng ngoài trời như thế này thì có khi tuyết sẽ vùi lấp cả thân xác này, nhưng tôi không thể cử động được nữa. Những ngón tay của tôi cứng đờ ra đấy còn chân thì co quắp hết cả lại, tấm chăn tuyết phủ lên người tôi ngày một nhiều...

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng tối đen như mực mà tôi biết chắc chắn rằng chính bản chất của nó đã tạo nên nơi này, thối tha và đáng kinh tởm. Xung quanh bốn bề đều là bức tường sơn màu đen đậm cùng vài đốm sáng loe hoe nhỏ xíu, tôi bật dậy ngay trên nhà rồi nhìn quanh quất khắp nơi. Không còn lạnh nữa, tôi không cảm nhận được mùa đông ở Pohang nhưng rồi tôi lại nhìn thấy nó, trong cơ thể của tôi và đang đối diện với tôi. Đồng tử màu cà phê của Karina thật quỷ dị, ngay cả lông mày của nó cũng sắc lẹm và bén ngót như một lưỡi dao. Thoạt đầu tôi tưởng bản thân đang nhìn vào một tấm gương lớn, nhưng một lát sau tôi mới nhận ra đó chính là tôi, nói đúng hơn thì Karina đang ẩn mình trong cơ thể tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy sợ bản thân đến như vậy, sợ thân xác này thật dơ bẩn khi đã bị nó chiếm dụng và rồi nó bật cười thật lớn, tôi thậm chí còn có thể thấy cánh tay đó nổi đầy gân xanh và bóp lấy cổ tôi, mày có thích những lúc gặp tao trong tình trạng bất tỉnh như vậy không? Tôi không thể trả lời, tôi bất động nằm dưới sàn nhìn con quỷ vô hình đó đang từ từ nuốt chửng tất cả mọi thứ đã từng thuộc về tôi.

Đôi khi, thân xác này không còn là Yu Jimin, từ bao giờ đức tin của tôi lại bị phản bội một cách đầy đau đớn như vậy?

Karina đã từng là cứu tinh của cuộc đời tôi, nhưng cũng là thứ đã kéo tôi xuống vũng bùn tăm tối trở lại.

Nó vẫn chưa thoả mãn, nó kéo tôi đứng dậy để có thể nhìn vào mắt nó, cũng đều là đồng tử màu cà phê nhưng thật khác biệt. Ở nó, tôi nhìn thấy khát vọng giết người như một thú vui thật tanh tưởi, và rồi nó bảo với tôi, đôi mắt tôi tràn ngập nỗi nhu nhược hèn hạ khiến nó chỉ muốn xé đôi cơ thể tôi, nhưng nó không thể làm thế, nó cần có thân xác để có thể sống như một loại ký sinh trùng.

Nó không thể rời khỏi tôi, nhưng tôi ước giá như điều đó thực sự có thể xảy ra.

Trong lúc nó suýt giết chết tâm trí tôi thì bỗng nhiên một đoạn phim sượt ngang qua như một đoàn tàu lửa phát ra âm thanh xình xịch yếu ớt. Nó ném tôi xuống, sau đó chỉ tay lên và nở một nụ cười hết sức man rợ:

- Mày thấy không Jimin? Là mày lúc nhỏ đấy, mày đã gặp tao như thế nào, mày có nhớ không?

Đó là những đoạn ký ức kinh khủng nhất mà tôi chỉ muốn quên đi.

Bố mẹ tôi ly hôn từ sớm khi tôi chỉ mới tròn sáu tuổi, khoảng vài tháng sau, mẹ tái hôn với một gã đàn ông khác cũng là doanh nhân thành đạt như mẹ và tiếp tục xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thuở ấy, cả bố lẫn mẹ đều tranh giành quyền nuôi con nhưng rồi bố lại quyết định đẩy tôi qua cho mẹ với bố dượng, chỉ vì lý do rằng có lẽ mẹ sẽ chăm sóc tôi tốt hơn, nhưng bố nào biết rằng chính lựa chọn đó của bố đã mang Karina đến cuộc sống này.

Thời gian đầu, gã bố dượng đã làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình và thành công lấy được lòng tin từ mẹ. Nhưng khi tôi lên tám tuổi, chuyện làm ăn của mẹ ngày càng sa sút dần, bố dượng bị đuổi việc chỉ có thể tìm đến rượu để bầu bạn qua ngày và sau cùng thì đó không còn là mái ấm gia đình nữa. Tiếng quát tháo mắng chửi ngày một to hơn nhưng khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi chẳng thể làm gì khác để cứu vãn tình hình, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn gã đàn ông to lớn không ngừng hành hạ mẹ và vào một ngày đẹp trời khi tôi vừa mới trở về nhà sau khi tan học, tôi chết lặng nhìn thi thể của mẹ bê bết máu trên sàn nhà với con dao ghim bên ngực trái, hai mắt mở trừng trừng nhìn tôi nhưng đã tắt thở từ lâu. Ở phía sau, chai bia thuỷ tinh nện vào đầu tôi thật mạnh khiến tôi lịm đi ngay lập tức.

Sau đó...

- Tao không nhớ.

Tôi nhìn Karina và nói dối, làm sao mà tôi có thể không nhớ những chuyện đó. Karina hiểu tôi hơn cả tôi, nó trừng mắt với tôi và lại bật cười:

- Vậy để tao nhắc cho mày nhớ.

Một thước phim khác lại được chiếu, đó là khi lão cha dượng hành hạ đánh đập tôi trong những cơn phê thuốc hoặc nghiện rượu, mình mẩy tôi đầy những vết thương rỉ máu. Tôi không thể cầu xin sự giúp đỡ, gã nói rằng nếu như có ai biết về chuyện gã bạo hành tôi thì kết cục của tôi cũng sẽ như người mẹ xấu số kia, nhưng tôi cần phải sống. Gã bắt tôi mặc các loại áo có ống tay dài và lúc nào cũng phải trở về ngay sau giờ tan học, đó là một quãng thời gian tồi tệ nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc khi tôi gặp vị cứu tinh của cuộc đời tôi.

Trong một lần lên cơn nghiện thuốc, gã không thể kiểm soát hành vi của chính mình và mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, cơ thể tôi nhuốm đầy máu, gã đàn ông đồi bại đã nảy ra suy nghĩ tấn công tình dục một đứa trẻ, tôi có thể nhìn thấy rõ qua đôi mắt gã. Nước mắt tôi thấm ướt bàn tay to lớn đó khi gã đang cố xé rách từng mảnh vải một để lộ cơ thể trẻ con non nớt, nhưng tôi không cảm thấy đau cũng như bất cứ sự xâm phạm nào, khi tôi mở mắt ra thì đã thấy miếng thuỷ tinh dài từ chai bia rỗng cắm vào người gã. Tôi, à không, một ai đó trong cơ thể tôi vụt lấy mảnh nhọn và đâm liên tục khiến gã chỉ có thể nôn oẹ ra máu và rượu dây bắn khắp mặt mũi tôi. Tôi biết mình nên dừng lại nhưng không thể, tôi nghe thấy tiếng một đứa trẻ nào đó nói, làm đi, đâm chết mẹ thằng chó má này đi và rồi gã nằm im trên sàn, không một chút động tĩnh.

Đó là lúc tôi gặp Karina.

Karina trong cơ thể tôi, một nhân cách khác đã được sản sinh để phản kháng lại người đàn ông suy đồi đạo đức này vẫn lạnh lùng nhìn cái xác người lớn ở phía trước. Tôi khóc, nước mắt vẫn tràn ra ồ ạt nhưng Karina vẫn cứ lạnh lùng nhìn gã và cười. Nó hỏi tôi:

- Mày ổn chứ?

Karina chiếm lấy thể xác này và hỏi tôi, hỏi Yu Jimin đang bị nhốt trong nội tâm bị giằng xé.

Ừ, tao ổn. Tôi đáp.

Nhưng lúc ấy tôi chưa gọi Karina là Karina, tôi gọi nó là đứa trẻ thứ hai, vì tôi là nhân cách thứ nhất, thế thôi.

Tôi và nó, chúng tôi trong một thân xác với chiếc áo rách tàn tạ cùng quần cộc ngắn cũn cỡn, nhưng nó rất khác tôi. Nó chi phối cơ thể này, nó đá vào đầu gã đàn ông sau đó mỉm cười, một nụ cười khiến tôi an tâm nhưng cũng quá chừng quái gở:

- Tao là Katarina, tao được sinh ra từ sự phẫn uất và lòng thù hận của mày.

Tôi không đồng ý vì Katarina là tên thánh của tôi, tôi theo đạo Công giáo, như thế thật báng bổ thần linh và thượng đế. Sau một hồi tranh cãi thì nó mới quyết định bỏ đi một âm tiết, nó đồng ý với cái tên Karina vì dẫu sao đó cũng là một phần trong tôi. Nó nói, nó là hiện thân của Chúa được phái xuống đây để chỉ đường dẫn lối cho tôi.

Cảm ơn Karina, chào mừng mày đến với thế giới này.

Tôi đã nói với nó như thế.

Nhân cách Karina này rất hiếm khi xuất hiện và nó chỉ đến khi tôi gặp rắc rối. Nó bảo tôi đừng đi tìm bố làm gì cho mất công và thế là tôi theo chân nó đi tìm ánh sáng của đời mình, tìm đến những lý tưởng cao cả. Chúng tôi đấu tranh cho bản thân, một đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa phải lang thang đây đó khắp nơi để tìm chỗ ăn chỗ ở. Những khi tôi bị bắt nạt, Karina sẽ ra mặt và giúp tôi xử gọn đám trẻ con trong một nốt nhạc, nhưng nó rất tàn nhẫn. Nó nhấn đầu một thằng bé xuống suối khiến đứa nhóc đó chết trong im lặng, nó thả dây xích chó để chúng cắn một cô bé đến tử vong,... Tôi còn quá nhỏ để hiểu ra rằng những chuyện mà Karina làm không phải để bảo vệ tôi, nó bơm vào đầu tôi những điều kinh dị và bạo lực, từ đó mà nhân sinh quan của tôi đã bị bóp méo đến mức không thể nào hình dung nổi.

Tôi nhận ra tính nghiêm trọng của việc lấy mạng một ai đó là khi Karina bắt đầu lạm dụng cơ thể này một cách quá đáng, nó bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của tôi để có thể thoả thích giết người vào những khi đêm xuống. Nó ra tay mà không có lý do hay mục đích gì cả, thấy ai hợp ý thì nó sẽ tiễn nạn nhân về trời, tôi và nó đã tranh cãi gay gắt suốt khoảng thời gian đó vì tôi mong rằng nó có thể dừng lại, nhưng Karina là Karina, tôi là tôi, tôi không thể nào kéo Karina về với lương thiện vì bản chất của nó vốn đã như thế, máu lạnh và tàn nhẫn.

Chúng tôi trốn lên một thuyền buôn cùng với đoàn người di cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong nhiều năm qua, tôi đã thành công gầy dựng nên một đế chế sản xuất linh kiện điện tử nhưng Karina cũng vì thế mà thành lập một tổ chức tội phạm ẩn giấu sau công ty đó, nó nói, vì tao với mày là một mà, đúng không Jimin?

Tôi thực sự rất buồn nôn.

Karina là một con quái vật vượt ngoài tầm kiểm soát mà tôi chẳng thể quản lý nổi, nó giết người chán chê và để lại hậu quả là tôi phải tạo dựng hiện trường giả hòng thoát tội. Tôi tự nhủ rằng những vụ án đó không phải do tôi gây ra, tôi trong sạch và tôi chẳng liên quan gì đến Karina, nhưng nó không phải là một ai đó, mà nó là tôi, nó là một khía cạnh khác của tôi mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ chối bỏ được.

Karina mang về một người phụ nữ tên Winter Kim với độ tương thích hơn 90%, số phận đã định đoạt rằng cô bé Omega xấu số đó bị trói buộc với tôi, với nó cả đời. Những phút giây hoan ái giữa nó và Winter cũng được tôi quan sát và theo dõi, vì tôi là nó và vì nó là tôi, không một ai biết cơ thể này có hai nhân cách. Karina diễn giỏi đến mức nó có thể linh hoạt sử dụng hai thân phận cùng một lúc và rồi chỉ còn lại tôi cô đơn trong nội tâm hiu quạnh. Tôi chỉ có thể tự do trong những lúc nó ngủ, nó cần được nạp năng lượng mà thôi.

Tôi cũng cần phải phối hợp với nó, rằng tôi không chỉ là Jimin mà còn là Karina nữa.

Bỗng có một dạo, tôi để ý rằng Winter nhìn tôi rất nhiều và tôi chỉ đơn giản cho rằng có lẽ em chỉ đang dè chừng nó, vì thế mà tôi cụp mi mắt xuống và vội xoay người bỏ đi. Nhưng có một lần, khi tôi đang đọc sách trong thư phòng riêng, đột nhiên Winter bước vào và đưa trà cho tôi, còn không quên nói:

- Yu Jimin, chúc cô ngon miệng.

Tôi sững người làm rơi quyển sách xuống đất ngay lập tức.

Em chưa bao giờ gọi tôi là Jimin, tôi biết em căm phẫn Karina nhiều như thế nào mà. Vậy nên khi em gọi tên tôi, tôi bồi hồi đáp lại ánh nhìn của em bằng một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cả em cũng bất ngờ, em bảo em chưa từng thấy tôi khóc nhưng làm sao em biết được rằng tôi luôn rơi lệ mỗi khi đêm xuống?

Hoá ra em đã biết thân xác này tồn tại hai cá thể từ rất lâu rồi.

Em nói, ánh mắt mà tôi dành cho em thật kỳ lạ. Karina nói yêu em nhưng em không thể cảm nhận được tình yêu đó, trong khi một kẻ hèn hạ như tôi luôn ít nói trước mặt em thì lại nhìn em hết sức đau khổ và bi thương. Karina chưa từng nhìn em như vậy, những gì nó cần chỉ là cơ thể của em mà thôi. Em bảo Yu Jimin thật sự rất nhút nhát mỗi khi ở cạnh em, rằng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám chạm vào em hay thậm chí là những câu trò chuyện ngắn ngủi. Làm sao tôi có thể tỏ ra bình thường sau tất cả những chuyện điên rồ mà Karina đã làm với em, với những người vô tội trên thế gian này?

Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ yêu Winter, tôi thực sự rất sợ.

Karina cũng biết câu chuyện giữa tôi và em nhưng nó không quan tâm, nó thích hành hạ thể xác em hơn và chỉ cần Winter không nghe lời thì nó sẽ doạ nạt đủ thứ, rằng nó sẽ không bao giờ để nhân cách Yu Jimin xuất hiện một lần nào nữa. Tất nhiên là em luôn đồng ý trước các yêu cầu khốn nạn của nó, em nói, em muốn được gặp tôi hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

Winter không sợ gương mặt lẫn cơ thể này dù đã mang lại cho em quá nhiều đau đớn, vì em vẫn muốn được làm bạn với tôi nên dù có sợ như thế nào đi chăng nữa, em vẫn có thể gạt Karina qua một bên để tìm tôi, điều này khiến tôi bất giác rơi nước mắt.

Những khi mệt mỏi và ngủ gục trên bàn làm việc, Winter sẽ lén hôn tôi và rồi một giọt nước trên khoé mắt em chạm vào da tôi thật mềm mại. Thật tàn nhẫn, tôi không thể nào để em chạm đến cuộc đời chỉ toàn máu me bẩn tưởi này được, dẫu cho tôi yêu em đến mức chỉ muốn mang em thoát khỏi Karina, nhưng ngay cả tôi cũng không thể thoát khỏi nó thì tôi còn làm được gì?

Những cuộc xung đột kéo dài từ năm này qua tháng nọ với tổ chức FCA, những toan tính và âm mưu, tôi đã quá mệt mỏi. Karina lại càng cố gắng mở rộng tổ chức để tranh đấu với FCA, rốt cuộc thì mục đích của nó là gì? Hay chỉ muốn hạ cho bằng được tổ chức kia mới thôi?

Đã có lần sau khi Karina xong việc hành hạ em rồi để tôi trở lại, Winter tuy đã cố nhịn nhưng khi thấy ánh nhìn ấm áp của tôi, em vỡ oà ra khóc nức nở. Em ôm tôi, em rơi nước mắt suốt cả đêm và nói rằng giá như tôi và em có thể đến nơi nào đó chỉ có hai chúng ta thì hay biết mấy.

Tôi chưa bao giờ thấy Winter cười, một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa.

Tôi biết rồi trận chiến cuối cùng giữa FCA và CIA cũng sẽ đến, nên sau khi đã nói với Winter biết cảm nhận của mình, tôi siết tay em thật chặt và hẹn em rằng kiếp sau, có thể kiếp sau và nhiều kiếp khác nữa, biết đâu tôi và em lại gặp nhau thì sao?

Bắt đầu từ bây giờ, việc Winter có được tự do hay không đều tuỳ thuộc vào em.

Còn tôi, tôi sớm đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top