xx.

Minji không biết phải làm gì khác ngoài việc nằm yên ở đó để đầu em kê lên tay mình, bàn tay còn lại khẽ vuốt nhẹ hàng mi nặng trĩu nỗi buồn và biết bao day dứt vì họ sớm đã biết cuộc tình này sẽ không bao giờ có một cái kết đẹp.

Có vẻ như Hanni đã rất mệt mỏi khi cùng nàng bỏ trốn khỏi ngục tù tăm tối của IFN, ánh mắt nàng đau xót dán lên từng vẻ mệt mỏi hằn sâu trong đáy mắt em, đôi mắt biếc mà nàng yêu đến chết đi sống lại nay chẳng khác nào một dấu chấm hết tròn trịa to tướng. Ngay khi Hanni đề nghị rằng hãy cùng nhau tháo chạy khỏi thế gian tàn nhẫn này, Minji không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức vứt lại một cái xác lính phụ nữ của IFN vào đó làm thế thân rồi đốt trụi cả gian phòng. Thậm chí kết quả giám định pháp y cũng đã bị đánh tráo từ trước nên nàng mới có thể mang em ra khỏi chốn địa ngục một cách an toàn, giờ đây Hanni trông chẳng khác gì một chiếc lông vũ nửa hư nửa thực cuộn tròn trong lòng nàng như thể em đã tìm thấy bến đỗ an toàn cuối cùng trong cuộc đời mình, đều là ảo ảnh ư?

Khi nhận ra sự lựa chọn cuối cùng của mình là đúng, Hanni dù đang chìm trong cơn mê ngủ mà vẫn phản ứng lại bằng cách dụi đầu vào lồng ngực Enigma Kim.

Được ôm em như thế này, mọi chuyện tưởng chừng như chỉ là một giấc mộng với nàng.

Giấc mộng đẹp nhất trong vòng hơn ba mươi năm trở lại đây.

Theo như kế hoạch của Kim Minji, mọi chuyện vẫn đi đúng theo trình tự mà nàng đã sắp xếp và chỉ cần nhiệm vụ cuối cùng giữa cả hai tổ chức được diễn ra một cách trơn tru nữa thì chắc chắn Karina phải đổi lại bằng cái chết mà không ai ngờ tới kẻ giết ả là tên nào, cả nàng cũng vậy. Có lẽ nàng sẽ đi cùng Karina đến nơi không còn đau đớn nữa nhưng rồi Minji sẽ mãi mãi cô độc ở nơi đó mà chẳng còn được em hôn.

Rồi nàng sẽ chết, rồi ai cũng sẽ chết. Tất cả chúng ta được sinh ra là để hoàn thành ước nguyện của bản thân, sau đó sẽ chết đi và bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời mà mỗi chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm lại được những mối quan hệ dang dở ở cuộc đời trước nữa.

Việc Hanni vẫn còn sống phải được bảo mật thật kỹ càng, ngay cả Oliver mà nàng cũng chẳng thể tiết lộ vì khả năng thông tin lọt đến tai Karina là rất lớn, việc giết ả sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mà trông em yêu của nàng như chẳng thèm quan tâm đến những trận chiến phí hoài công sức ấy nữa rồi, em nhắm nghiền mắt cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của đối phương đang hôn lấy mình, thật chậm rãi, thật ngọt ngào nhưng chẳng hiểu sao nụ hôn vụng trộm mà thiếu tướng dành tặng em trong lúc ngủ lại khiến em đau đến mức trái tim như bị bóp nghẹt.

Nếu như nàng thuận theo lời đề nghị của em rằng cả hai sẽ bỏ chạy đến một nơi nào đó, liệu thế giới có còn được yên ổn hay không?

Xin em đừng yêu một siêu anh hùng vì hắn có thể bỏ rơi em để cứu nhân loại, nhưng nếu người em yêu là một kẻ phản diện, hắn sẽ không màng mọi hiểm nguy để từ bỏ thế giới chỉ để cứu mục tiêu cuối cùng của cuộc đời hắn, chính là em.

Và giờ đây khi Hanni đang an yên tròn giấc ngủ trong vòng tay nàng, nước mắt bất giác rơi như thác đổ từ một người cứng cỏi vốn đã phải trải qua biết bao nhiêu là sóng gió của cuộc đời khiến nàng hụt hẫng nhận ra bản thân đã bị mối tình này làm cho mất đi lý trí. Minji có thể cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên gương mặt mình rồi cứ thế mà tạo nên những giọt nhỏ tí tách trên tấm drap nệm, nàng không quan tâm đến việc khi em tỉnh dậy sẽ thấy nàng trở nên yếu đuối, vì nàng chẳng còn thời gian nữa rồi.

Khi bố mẹ bị tai nạn qua đời, anh trai bị sát hại một cách tàn nhẫn, Minji đã nghĩ rằng sẽ không một cơn sóng thần nào có thể đánh bại nàng được nữa. Vậy mà khi ôm lấy nụ cười của em, ôm lấy từng tế bào trong cơ thể mà sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ tan như một giấc mơ không có thật, cảm giác quá yên bình và hạnh phúc đến độ nàng không thể nào cầm cự được nữa.

Minji chưa bao giờ nói cho em biết tất cả về mình, vậy mà em vẫn yêu, em vẫn lựa chọn tin nàng cho đến phút cuối cùng. Vận mệnh trêu đùa với trái tim nhỏ bé của em nhưng rồi em vẫn quyết định sẽ yêu nàng đến khi em không thể nào thở được nữa.

Minji khóc không phải vì mệt mỏi bởi trận chiến kéo dài suốt nhiều năm liền, mà rơi nước mắt là vì sợ rằng một mai khi nàng không còn trên thế gian này nữa thì ai sẽ là người thay nàng yêu em đây?

Chỉ cần nghĩ đến đó, trái tim Minji bỗng quặn thắt lại như có hàng trăm hàng vạn mũi tên ghim thật sâu vào khiến nàng không thể nào thở nổi.

Enigma Kim đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ về em, một Omega gai góc cộc cằn thô lỗ, một người đứng đầu lạnh lùng nghiêm khắc với tất cả mọi người xung quanh, một con sâu rượu lúc nào chỉ biết uống để bản thân tỉnh táo và một người xinh đẹp nhưng mở miệng ra thì chỉ có chửi thề khiến người khác phải tái xanh mặt mũi cho đến một em nhỏ yếu đuối đến thảm thương mỗi khi ở bên nàng, Minji là người duy nhất trên cuộc đời này vinh dự được biết mọi mặt về em. Vậy nếu sau này khi nàng chết đi cùng những đoá hoa mọc trên vùng sa mạc cằn cỗi, liệu em có yêu một ai đó khác nhiều như cái cách em yêu nàng không?

Enigma Kim là một người hay ghen, rất thích kiểm soát và nàng sẽ phát điên nếu có bất kỳ sự cố nào xảy đến với hạng nhất nhưng cho đến cuối cùng, những tính cách có đôi phần quái dị đó đều xuất phát từ tình yêu cực đoan mà nàng dành cho em, cũng như em dành cho nàng.

Hanni cũng không muốn chia sẻ người em yêu cho bất kỳ ai, em giận dỗi và bướng bỉnh, em đau đớn mỗi khi lòng tin của em bị phản bội nhưng rồi như thế thì sao? Chẳng phải những điều đó chỉ xuất hiện khi em yêu và được yêu sao?

Cả Enigma Kim lẫn Omega Phạm đều không hoàn hảo, nhưng họ chỉ "hoàn hảo" khi họ dành cho nhau.

Bàn tay run rẩy của nàng đặt lên gò má ửng hồng của em và nàng ước gì giá như nàng có thể làm điều này cho đến vạn kiếp sau, cuộn em vào những cái hôn sâu cùng cái ôm ấm áp. Tình yêu của Minji dành cho em khắc nghiệt đến mức nàng chỉ muốn nhốt em vào lồng như một con chim sẻ nhỏ để rồi sẽ không một kẻ phiền phức nào có thể chạm đến em, chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng được.

Nhưng nếu Enigma Kim hy sinh, nàng không thể nào ngăn cản em đến với một kẻ khác, một kẻ sẽ chẳng bao giờ yêu em bằng nàng. Minji không thể nào cản trở cuộc sống của em thêm một phút giây nào nữa và có lẽ cái chết, đúng vậy, cái chết của nàng chính là sự giải thoát dành cho cả hai.

Một cách thanh thản nhất.

Hanni vốn đã tỉnh giấc từ lâu nhưng em không vội mở mắt ngay khi nghe thấy âm thanh sụt sịt phát ra từ người lớn hơn và em cứ giữ mọi thứ ở nguyên vị trí như vậy, em nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại dẫu cho lòng bàn tay của thiếu tướng thô ráp vì dấu vết của súng đạn, em vẫn cảm thấy rất mềm mại.

Vì thứ lướt qua gò má em không chỉ đơn thuần là một bàn tay, mà nó còn chứa đựng biết bao nhiêu hạnh phúc và đớn đau của một tình yêu sắp bị giết chết.

Em sợ thiếu tướng sẽ xấu hổ nếu như nàng biết em đã dậy và lặng lẽ quan sát nàng bằng mọi giác quan. Em nhận lấy cái hôn thầm lặng mà chẳng biết phải đáp lại như thế nào, em không thể chịu đựng được nữa khi một giọt nước mắt của thiếu tướng đã bắt đầu chạm lên làn da này và rồi mi mắt em nặng trĩu khẽ nhấp nháy nhìn nàng.

Mắt đối mắt với nhau thật lâu mà không ai biết nói với nhau câu gì, đột nhiên Hanni gập người nén tiếng cười:

- Chị làm gì đấy? Sao lại sờ mặt em? Có ý đồ xấu phải không?

Em không thể để tâm trạng của mình chùng xuống cùng với nàng, hạng nhất bật cười khúc khích và cố nghĩ cách pha trò để chọc nàng cười. Thật may là những giọt nước mắt sớm đã được hong khô, khẽ thấy bàn tay đáng yêu của hạng nhất với một ngón tay chỉ trỏ có ý trêu nàng, Minji phì cười bắt lấy ngón nhỏ ấy rồi giả vờ ngái ngủ:

- Trong mắt em thì chị lúc nào cũng là người xấu mà, tới giờ còn hoài nghi gì nữa?

Hanni rụt cổ lại:

- Em bảo chị là người xấu lúc nào cơ?

- Em không nói nhưng chị thấy rất rõ điều đó qua mắt em.

Hạng nhất vẫn đang chìm đắm trong cảm giác ấm áp và an toàn khi được nàng ôm, em không có ý muốn rời đi và nàng cũng vậy. Giá như thời gian dừng lại để em được tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi, em yêu cái cách mà Enigma Kim hôn lên từng lọn tóc mềm của em, hôn lên mắt, lên chóp mũi và cuối cùng thì dừng lại ở môi. Hanni chưa bao giờ cảm thấy lòng mình bình yên đến vậy, em lại còn chồm người đến ôm chặt nàng hơn nữa.

Vì em cũng như nàng, cũng sợ rằng những giây phút này rồi sẽ hoá thành hư vô.

Họ còn rất nhiều thứ chưa được làm cùng nhau, họ chưa tổ chức lễ kết hôn, họ chưa đi tuần trăng mật cùng nhau, họ chưa có con, chưa được cùng nhau thấy thế giới này trở nên tốt đẹp hơn và quan trọng nhất là cả hai vẫn chưa yêu nhau đủ lâu để có thể nảy sinh cảm giác chán nản rồi rời bỏ nửa kia của mình.

Đời người dài lắm, nhưng cũng vô thường, không kịp yêu nhau cả một đời thì sẽ có người khác thay nàng yêu em mà.

Hanni biết nàng đang nghĩ những điều tiêu cực gì khi Enigma chỉ lặng lẽ nhìn em rồi ôm lấy gương mặt em thật lâu. Và rồi khi nàng vòng tay qua eo em để kéo em sát về phía này, Minji bần thần hỏi:

- Có muốn suy nghĩ lại không?

Hanni níu lấy tay áo nàng, ấp úng hỏi:

- Về điều gì?

- Về sự lựa chọn này.

Hanni suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra một câu trả lời thoả đáng. Em không biết gì về Minji ngoài một cái tên, trước mọi hành tung thất thường của nàng về những trận chiến, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Karina trở lại thì sao? Thế giới diệt vong thì sao? Nếu em đánh đổi tất cả mọi thứ để đổi lấy một tương lai tươi sáng hơn cho thế gian thì ai sẽ trả lại tình yêu của em?

Ai sẽ bù đắp tình yêu cho em khi người đã không còn nữa?

Và ai sẽ thay em yêu lấy nàng đây?

Hanni khẽ gật đầu, em chợt thoát khỏi những dòng suy nghĩ chập chờn trong tâm trí mình:

- Không, muộn rồi.

Hạng nhất ngay từ đầu đã chẳng muốn tiếp tục chủ đề này, em vùi mặt vào hõm cổ nàng để cảm nhận con người của thiếu tướng một cách chân thật nhất khi nàng ở bên cạnh em. Nhưng rồi Minji nâng cằm em lên, giọng nói thì nghẹn lại như thể linh hồn nàng thực sự đã chết.

- Nếu em cảm thấy không thoải mái về sự lựa chọn này thì chị có thể đưa em về...

- Em cần chị phải nghĩ cho em hả? Kim Minji, chị lo chuyện bao đồng từ bao giờ vậy? Hay lại muốn đuổi em đi?

Trái tim của hạng nhất vụn vỡ trước câu nói nửa vời và ánh mắt lảng tránh của nàng, em không muốn khoảng thời gian hiếm hoi này giữa cả hai chỉ toàn là cãi vã. Nhưng em không hiểu, vì sao hết lần này đến lần khác lại trốn tránh tìm cách đẩy em đi? Tại sao lại không cùng em đối mặt với những vấn đề đó? Vì sao cứ muốn một mình chống chịu tất cả?

Hanni co vai và ngay lập tức đẩy nàng ra với vẻ mặt không đồng tình, nàng đã lúng túng kéo em vào lòng trở lại. Minji chẳng biết phải nói gì khi em cứ liên tục tìm cách né tránh, suy cho cùng, tất cả những gì nàng làm đều muốn tốt cho em. Nàng không đơn thuần muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, mà muốn em phải an toàn trong thế giới do chính nàng gầy dựng nên.

- Chị sợ, chị thật sự rất sợ nếu như người ra đi là em chứ không phải chị.

- Vì thế nên mới hỏi em rằng có muốn thay đổi suy nghĩ hay không sao?

- Chị không sợ việc chị đánh mất bản thân, chị chỉ sợ mất em.

Đã có đôi lần, Hanni nghĩ, nếu em không tạo nên một đế chế FCA như hiện tại và Minji không mang trong mình quá nhiều trọng trách lớn lao đến thế, liệu em có được gặp lại nàng dưới một tư cách khác không?

Hanni tự hỏi bản thân điều này rất nhiều khi em cùng nàng đi dạo trong khuôn viên rộng lớn của căn cứ quân sự vào buổi tối với bầu trời lấp lánh ánh sao ban đêm. Lần đầu tiên hạng nhất cảm thấy tình yêu của mình trọn vẹn là khi bàn tay năm ngón chai sần của nàng đan thật chặt vào tay em như chẳng muốn rời, chỉ đơn giản là những lúc rảo bước dạo quanh từng đồi cỏ úa vì ảnh hưởng của làn bom đạn, hay những lần cùng nhau lặng thinh ngẩng đầu nhìn lên các vì tinh tú lấp lánh xa tít tắp kia. Hanni mơ đến những điều giản đơn như vậy và khi mong ước của em đã được thực hiện, em chợt nhận ra từng khoảnh khắc sẽ không thể hoàn hảo đến vậy nếu như đối phương không phải nàng.

Em muốn yêu, và muốn được yêu như một người bình thường.

Nhưng họ không phải là người bình thường, vì thế nên không có quyền được yêu đương, và sai lầm lớn nhất của cả hai chính là trót dại khờ sa vào đáy mắt của người kia rồi cứ thế mà bị giam cầm trong đó cả một đời. Cả Hanni lẫn Minji đều biết rằng mình không nên yêu đối phương vào lần đầu gặp gỡ nhưng cho đến hiện tại, nếu có ai đó hỏi rằng có hối hận với thứ tình yêu này không thì chắc chắn rằng nàng sẽ hôn em như một câu trả lời, và em cũng vậy

Minji lặng người ngồi bên cạnh và kể lại tất tần tật câu chuyện về cuộc đời mình từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời cho đến những chuyện thầm kín của Vanessa, Hanni không cảm thấy buồn như mình nghĩ, em thấy nhẹ nhõm, cực kỳ nhẹ nhõm khi cuối cùng mọi chuyện cũng dần trở lại đúng với quỹ đạo của nó.

Tình yêu của em và nàng thì không, ngay từ đầu đã chệch quỹ đạo rồi.

Ngay cả khi Minji đặt một cái hôn nhẹ khác lên đôi môi mà sắp tới đây nàng sẽ không thể nào chạm đến nữa, rồi khoảng cách giữa cả hai sẽ xa xôi như Mặt Trăng và Mặt Trời, em khẽ cảm nhận hàng mi của nàng đang run rẩy trước gió:

- Kế hoạch mà chị vạch ra từ quá khứ cho tới hiện tại và tương lai vô cùng hoàn hảo cho đến khi gặp được sự cố ngoài ý muốn chính là em.

Phạm Hanni, chị thực sự rất muốn dùng cả đời này để yêu đương với em, cùng em kết hôn và tạo nên một gia đình hạnh phúc.

Nhưng rồi sẽ có người thay chị làm tất cả những chuyện này. Nên là đừng khóc nữa, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top