xviii.
Hanni vẫn còn nhớ rất rõ đứa trẻ cùng mình lớn lên suốt thời thơ ấu đã bị thế gian này vùi dập như thế nào.
Một đứa bé luôn được nhận xét rằng có vẻ bề ngoài sáng sủa, thông minh lanh lợi nhưng không được ai dạy dỗ vì nó không có bố mẹ. Dân địa phương sống ở khu vực đó không biết bố mẹ nó là ai và tại sao lại vứt nó trước cổng chùa như vậy, tiếng khóc oe oe của nó vang vọng khắp nơi khắp chốn nhưng không ai muốn mang về nuôi vì họ chẳng dư dả gì mấy. Người người đi ngang qua nó chỉ biết tặc lưỡi thầm than cho số phận đáng thương nhưng rồi cũng lướt đi nhanh như một cơn gió, tiếng khóc vẫn inh ỏi không có dấu hiệu ngừng lại.
Một thời gian sau, Hanni thấy đứa trẻ đó được nhận nuôi bởi một cô nhi viện và em đã mong rằng nó sẽ sinh trưởng thật tốt để bù đắp cho những tổn thương mà một đứa trẻ con phải chịu. Nhưng tiếc là nó không may mắn được như vậy, nó sống trong sự dè bỉu của những kẻ mà nó gọi là bạn bè và ngay cả các sơ, người phải có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương nó thay cho bố mẹ cũng chẳng đoái hoài gì đến nó. Và cứ thế, đứa trẻ sơ sinh mới ngày nào còn khóc khàn cả giọng ở ngoài phố giờ đây lại sống trong một môi trường chẳng khác gì cái mai rùa, chìm đắm trong thế giới riêng và theo như những gì em quan sát, con bé đó cứ lặng lẽ sống qua ngày như một hòn đá mà chẳng quan tâm đến ai, cũng chẳng có ai quan tâm đến nó.
Lớn hơn một chút, nó được một gia đình nhận nuôi nhưng chẳng hạnh phúc được bao lâu thì mái ấm nhỏ này đã vỡ tan vì cuộc chia ly của hai người lớn, nó lại phải trở về cô nhi viện một lần nữa và cứ như vậy, khi lịch sử được lặp lại quá nhiều lần thì mọi người mặc định rằng đứa trẻ như nó chính là một điềm gở nên chẳng còn ai muốn nhận nuôi nữa. Đứa trẻ đó đã bi quan đến mức cho rằng bản thân sẽ phải sống trọn đời ở nơi tối tăm tù túng ấy, cho đến khi nó đã đủ mười tám tuổi và làm đủ mọi cách để có thể bỏ trốn sang Hoa Kỳ, nó nhận ra rằng chỉ cần là nó muốn thì không ai có thể cản nó được, kể cả ông trời.
Hanni chấp nhận ở bên đứa nhỏ đó, cuộc sống ở nơi đất khách quê người không dễ dàng như những gì nó đã tưởng tượng. Con bé bán mạng làm đủ mọi việc, từ lê lết ăn xin cho đến mấy việc lặt vặt như lau dọn,... đó là chưa kể đến người nhập cư bất hợp pháp như nó lại không có giấy tờ tuỳ thân gì, nó phải luôn chạy bán sống bán chết trốn tránh lũ cớm, lại phải nghĩ xem làm thế nào để nó có thể kiếm đủ tiền trang trải cho bữa ăn tiếp theo và chỉ cần nó sa chân một chút thôi thì khả năng nó phải bỏ mạng tại nơi đây là rất cao.
Khi được quan sát quá trình hình thành nhân cách và con đường chông gai mà đứa trẻ này đã bước qua, Hanni không nhịn được mà cảm thán rằng tuy nó nhỏ nhưng lại rất kiên cường. Nó muốn sống và tìm đủ mọi cách để bấu víu vào cái xã hội thối nát và mục rữa này, nó nghĩ rằng sẽ không có gì làm nó khóc được nữa, nó chai sạn rồi.
Cho đến khi đứa trẻ cứng cỏi một mình gầy dựng cả tổ chức phòng chống tội phạm lớn mạnh, trải qua biết bao nhiêu trận chiến sinh tử càng khiến nó quý trọng cái sinh mạng nhỏ nhoi này biết bao. Cuộc đời đã biến nó trở thành một bức tượng điêu khắc với quá nhiều vết sẹo và nỗi đau, bức tượng phác hoạ bản thân nó trông vô cùng thô ráp và lạnh lẽo mà khi nhìn vào nó cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế.
Nó thiếu tình yêu thương.
Nó chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đúng nghĩa cho đến khi gặp gỡ những thành viên thuộc FCA, nó mới biết rằng hoá ra nó không chỉ có một mình. Nó có những người đồng đội tuy lúc nào cũng tỏ ra sợ nó mỗi khi nó trở nên nghiêm khắc nhưng lại rất thích đùa giỡn rồi chọc nó tức điên. Nó nhớ tất cả, nó nhớ cả khoảnh khắc lần lượt từng người một bỏ mạng vì bom đạn mà nó thì vẫn hoài ở đấy, nó chờ tình yêu đến.
Tình yêu cuối cùng cũng đến, tình yêu làm cho bức tượng vốn gai góc nay đã trở nên mềm mại hơn, tình yêu khiến cho nó thật khác biệt trong mắt những người nó yêu quý và họ coi đó là một sự thay đổi tích cực. Lần đầu tiên nó biết thế nào là quan tâm, bảo bọc và che chở, lần đầu tiên nó biết thế nào là sẵn sàng hy sinh tính mạng vì một nửa còn lại và cũng là lần đầu tiên nó biết thế nào là ngọt ngào vụn vặt qua từng lời nói lẫn hành động...
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Cuộn băng ký ức về đứa trẻ đó khi đang phát đến đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời, chính là những khoảnh khắc mà nó đã tìm được tình yêu thì bỗng nhiên dừng lại. Mọi thứ trong tâm trí em lúc đấy mờ mịt hẳn đi như một chiếc TV hỏng và khoảng vài giây sau, mọi thứ về đứa bé biến mất để nhường chỗ cho một cái gương soi toàn thân lớn.
Vì quá mải mê đắm chìm trong câu chuyện cũ mà Hanni đã quên mất rằng đứa trẻ đó chính là em.
Phạm Hanni của hiện tại đã chạy trốn quá khứ bằng tiếng gọi của tình yêu, nhưng cuối cùng trái tim lại bị chà đạp đến rách nát và giờ thì em ở đây, đối mặt với chính mình của rất nhiều năm về trước.
Một đứa bé lớn lên trong bóng tối, một người lính trưởng thành từ sự cô đơn và hiện tại là một Omega thèm khát được yêu thương.
Hanni mở mắt rồi chớp chớp nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài bóng đêm kéo dài đến vô tận, tay chân đều đã bị trói chặt đến mức còng tay và những sợi dây thừng siết mạnh rồi để lại những vết bầm trên cơ thể vốn đã không còn chút sức lực nào nữa. Hạng nhất không thể nói dù chỉ một lời, chúng nhét giẻ vào mồm em và giờ đây trông em chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Em cứ tưởng mình đã chết rồi chứ, tuy không chết về mặt thể xác nhưng lại chết về mặt tâm hồn.
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, Hanni dỏng tai nghe thấy âm thanh lạ mà vô thức phản ứng lại, đầu hơi hướng về phía cánh cửa đang bật mở. Có rất nhiều tiếng bước chân hoà làm một khiến em lẫn lộn nhưng có một điều mà em vô cùng chắc chắn, chính là tin tức tố mùi hổ phách đang phảng phất lưu lại trong không khí. Em chỉ có thể bật ra những thanh âm khe khẽ trong cổ họng và bất thình lình một người bước tới, trực tiếp ngồi xổm đối diện với em rồi giở giọng nhạo báng:
- Giờ này mà mày còn nghĩ đến cái đứa đã phản bội mày sao hạng nhất?
Giọng nói chói tai của Karina cứ thế văng vẳng bên tai em khiến em bị choáng. Hạng nhất còn chưa kịp hiểu tình hình hiện tại đã bị ả trực tiếp nắm lấy tóc rồi tông mạnh đầu vào tường một cách đau điếng, ả cười lớn:
- Mày có bất ngờ không khi được tận mắt chứng kiến cảnh tao lấy mạng đồng đội của mày? À còn Kim Minji, thiếu tướng thân yêu của mày nữa, nó có bao giờ kể cho mày nghe rằng chính nó đã hợp tác với tao để tạo dựng một cái chết giả về tao chưa?
Karina vừa nói vừa nghiến răng đạp lên lòng bàn tay của hạng nhất, nhưng điều này vốn đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
- Không có ai tắm hai lần trên một dòng sông, vậy mà mày lại tin nó những hai lần cơ đấy.
Mỗi một lời nói thoát ra từ đôi môi của Karina chẳng khác nào một mũi khoan đâm thật sâu vào trái tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn của em. Giá như có ai đó đến để bịt miệng con ả lắm mồm này, hoặc xin hãy giết chết em, để em được giữ lại những ký ức cuối cùng xinh đẹp nhất về người mà em hết lòng yêu thương và tin tưởng.
Karina nhác thấy Hanni phản ứng lại bằng cách lắc đầu, ả bóp chặt lấy cằm em và tiếp tục nói ra những lời lẽ để lại sát thương to lớn:
- Mày tìm bạn đời của mày à? Nó còn đang bận rộn nghĩ kế giết mày đấy. Mày hy vọng gì ở một kẻ như nó hả Omega Phạm?
Louis đứng cách đó vài mét, gương mặt chàng trai trẻ lạnh lùng quan sát cảnh tượng Karina chơi đùa với một sinh mệnh sắp sửa tàn lụi như một ngọn nến thì bất giác nhăn mặt khó chịu, hắn cảm thấy có hơi tàn nhẫn so với hắn nhưng hắn chỉ tiếp tục đứng yên một chỗ và nhìn thôi.
Karina không đọc được những suy nghĩ trong đầu hạng nhất, ả rút từ trong túi ra một con dao thật sắc và chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp với những đường nét mềm mại của em, thì thầm nói vào tai em:
- Lẽ ra tao có thể một phát đâm chết mày ngay, nhưng tao thích nhìn mày quằn quại chết dần chết mòn trong tay tao. Hay để Enigma Kim thay tao giết mày? Nghe có vẻ hay đấy.
Đúng lúc đó, cánh cửa của phòng giam tối tăm trong trụ sở IFN lần nữa được mở ra khiến Louis lẫn Karina phải ngoái lại nhìn. Tiếng bước chân từ từ tiến vào trong, Hanni không thể đoán ra được đó là ai nhưng nếu như em có thể nói ngay lúc này, em mong Karina hãy giết em ngay trước khi em lại chạm trán với Enigma Kim một lần nữa.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cút ra ngoài!
Karina cảm thấy nực cười hết sức:
- Mày đang ra lệnh cho ai đấy?
Enigma Kim, là Kim Minji đã đến rồi.
Em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nàng.
Kim Minji lạnh mặt cầm súng chĩa thẳng về phía Karina khi nhìn thấy bàn tay sưng đỏ và bầm tím của em:
- Tao bảo mày và thằng chó chết này cút ra ngoài, còn lại là phần của tao!
Dĩ nhiên một kẻ sát nhân giết người không gớm tay như Karina xem cách hành xử của Kim Minji là cực kỳ hỗn láo với ả, ả đứng dậy rồi lăm le tiến tới, nắm lấy cổ áo nàng định làm một trận cho ra trò nhưng Louis đã trực tiếp đứng ra cản, hắn nhìn nàng:
- Cứ làm những gì mày thích. Nó chết là được.
Bọn chúng xì xầm gì đó với nhau mà Hanni không thể nào nghe thấy nổi, sau vài phút không có động tĩnh gì, Louis và Karina bước ra khỏi phòng, cánh cửa cũng từ từ đóng lại.
Hạng nhất và Kim Minji gặp nhau lần đầu tiên là tại trụ sở FCA với mục đích kết nạp thành viên mới, câu chuyện của họ cũng bắt đầu từ đó.
Từ những cuộc cãi vã.
Từ những tổn thương.
Từ những giọt nước mắt.
Cho đến sự rung động đầu tiên.
Cho đến cảm giác an toàn mỗi khi được ở bên cạnh nàng.
Cho đến lời nói yêu vẫn chưa kịp thốt ra.
Minji đã được gặp một Hanni kiêu căng đầy quyền lực, cũng đã gặp một Hanni chỉ còn có thể thở thoi thóp trên nền nhà lạnh ngắt.
Hanni đã được gặp một Minji ngu xuẩn nhưng lại rất đỗi chân thành, cũng đã gặp một Minji tàn nhẫn ném đi mọi niềm tin và hy vọng cuối cùng của em xuống đáy vực sâu hun hút.
Trong phòng giam tối tăm và lạnh đến run người, Minji để mặc thời gian lặng lẽ trôi chỉ để nhìn ngắm người nàng yêu đang vô thức co mình lại như một phép tự vệ. Dải băng che kín đôi mắt xinh đẹp của em đã thấm ướt từ bao giờ, cả cơ thể không còn phản xạ rất dễ khiến đối phương lầm tưởng rằng đây là một cái xác chết. Và khi miếng giẻ được lấy ra khỏi miệng, khi dải băng được lột ra ở phút cuối, Minji không nghĩ rằng những việc mình làm lại tổn thương một linh hồn nhiều đến như vậy. Dù mục đích cuối cùng của nàng vẫn là bảo vệ em, nhưng vô tình khiến em rơi nước mắt rất nhiều.
Khoảnh khắc những tia sáng nhỏ xíu lọt vào tầm nhìn của hạng nhất, gương mặt hoàn hảo không chút tì vết của Enigma Kim cùng chiếc khuyên môi cứ thế phóng đại trước mắt em. Hanni đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn viễn cảnh gặp lại nàng nhưng em không nghĩ rằng em sẽ chạm mặt với nàng trong tình cảnh này.
Đôi mắt mà Enigma Kim yêu đã không còn vẻ lấp lánh như lúc đầu nữa.
Tựa như một bầu trời đầy mây mù âm u vào mỗi dịp mưa, mắt em vẫn ngập trong bể nước nhưng trọng tâm thì lại cực kỳ vô hồn, ngay cả khi em nhìn nàng cũng chẳng để lại tí cảm xúc nào. Đôi môi khô khốc của hạng nhất khẽ bật mở rồi lại nhìn nàng thật lâu, nhìn bằng đôi mắt của một linh hồn đã bị hành hạ đến mức quên đi cảm giác được yêu thương khiến đồng tử của nàng dao động vô cùng mãnh liệt.
Hạng nhất đột nhiên bật cười, giọng nói thều thào yếu ớt:
- Cô còn muốn gì nữa đây?
Minji không trả lời, bàn tay cởi dây trói và còng tay, khẽ chạm lên những vết bầm một cách đầy lưu luyến. Hanni không thể chịu đựng nổi sự dịu dàng giả tạo đó, em không đủ sức để gạt tay nàng đi nhưng lại níu lấy vạt áo của nàng:
- Làm ơn đừng như thế nữa. Cô với chúng chẳng khác mẹ gì nhau cả, đừng cho tôi hy vọng nữa được không? Cô bày ra bộ dạng đáng tin tưởng đó trước mặt tôi sau tất cả những gì mà cô đã làm ư?
Giọng nói của thiếu tướng như nghẹn lại:
- Cứ coi như đó là một bài học dành cho em, sau này không được mềm lòng với bất kỳ ai, kể cả chị.
Cơ thể của em lạnh dần, Hanni bật cười một cách vui vẻ và đặt tay áp lên má nàng:
- Cô nghĩ tôi còn được sống để mà có thêm bài học nào khác về lòng tin sao?
Từng lời nói như đánh thật mạnh vào đầu nàng nhưng Minji thừa biết rằng chúng không xuất phát từ tâm hồn em, bằng chứng là cái vuốt ve nhẹ nhàng qua từng bộ phận trên gương mặt nàng. Hanni tự lừa chính mình rằng bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để xem nàng như một kẻ tội đồ, ấy vậy mà khi ngón tay chai sạn của Minji run rẩy chạm lên những giọt nước mắt của em, em lại kinh hãi đẩy nàng ra chỉ vì em sợ rằng bản thân sẽ lại rung động một lần nữa.
Enigma Kim cảm thấy xót xa quá đỗi:
- Vừa rồi còn dám mạnh miệng nhắc tới chuyện chết chóc, em đã hứa với chị rằng sẽ không chết mà, không nhớ hả?
- Tôi còn sống được à? Kim Minji, cô có từng nghĩ cho tôi không?
Khi cơ thể không còn chút sức lực nào của Omega Phạm được nàng ôm vào lòng, nàng cảm nhận được nhịp tim nơi lồng ngực trái vẫn đập nhanh như vậy. Hạng nhất để mặc cho nàng ôm mà chẳng phản ứng dữ dội như những ngày trước, tiếp tục nói ra những lời lẽ khiến người khác phải đau lòng:
- Cô biết điều khốn nạn nhất trên cuộc đời này là gì không? - Hanni hít một hơi thật sâu. - Chính là dám đánh cược với vận mệnh để yêu nhưng lại bị người mình yêu thương nhất dồn vào bước đường cùng, hại chết tất cả những người vô tội xung quanh.
Không một lời trách móc, chỉ đơn giản là tự cảm thấy ngu ngốc trước sự khờ khạo của bản thân mà thôi.
- Kim Minji, nếu ngày hôm ấy tôi không kết nạp cô vào FCA thì mọi chuyện có thay đổi không?
Mái tóc mềm của em khiến sống mũi nàng cay cay:
- Nếu không gặp cô trong hoàn cảnh đó thì liệu tôi có còn được yêu cô không?
Hanni không thể nói thêm được gì nữa vì môi em đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Không giống với những nụ hôn nóng bỏng trước, Minji hôn em bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng cuối cùng, chỉ đơn giản là một cái chạm môi rất nhẹ mà không tiến xa hơn vì muốn em cảm thấy an toàn. Hạng nhất đã cố giữ bình tĩnh nhưng cho đến khi em vô tình cảm nhận được một giọt nước mắt của nàng chạm vào môi mình, em lại bật khóc nức nở như đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi năm ấy.
- Sự tiếp xúc giữa hai chúng ta khiến tôi thấy ghê tởm.
Minji đỡ lấy gáy em từ phía sau, lắc đầu phủ nhận:
- Em không hiểu, em không hiểu gì cả.
- Tận đến lúc tôi chết đi mà cô còn muốn tôi phải hiểu cho cô sao?
Một cái ôm, cái hôn vụng về trong lúc mất bình tĩnh của Enigma Kim còn đau hơn gấp vạn lần những vết thương do Karina để lại cho em, cơn mưa nước mắt như axit khiến vai áo nàng bỏng rát:
- Rơi nước mắt không phải vì sợ, mà là vì vẫn chọn sai lầm cho đến phút chối cùng.
- Em chọn điều gì?
- Chọn cô. Cũng không hiểu sao hết lần này đến lần khác đều ngu ngốc như vậy. Giống như ngày bé khi tôi bị những đứa trẻ trong cô nhi viện lừa gạt rằng hãy trao đổi bánh kẹo với chúng để đổi lấy đồ chơi, dù biết rằng đó đều là lừa gạt nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể làm chủ được trước những đề nghị hấp dẫn đó.
Minji cười khúc khích trong những giọt nước mắt khi nghe thấy câu chuyện của em:
- Rồi sao? Em khóc à?
Em bật cười theo:
- Khóc chứ, tất nhiên là phải khóc rồi. Trẻ con cũng biết tổn thương chứ nói chi đến người lớn?
Cả hai cười cùng một lúc và trước sự ngớ ngẩn của đối phương, em chợt nhận ra tình yêu đến chưa bao giờ là trễ.
Chỉ tiếc là sai người rồi.
Hanni đứng dậy đối diện với nàng sau khi rời khỏi cái ôm, em không có ý định rời khỏi đây mà lại nhìn nàng thật lâu:
- Minji này.
- Em nói đi.
- Vì sao trả thù IFN lại phải lôi tôi vào?
Trong không gian tăm tối bỗng có một tia sáng từ ngoài tràn vào rọi lên hình bóng đối diện em, cơ thể nàng cũng đầy rẫy những vết thương, đồng phục nhuộm một mảng lớn màu đỏ máu nhưng nụ cười của nàng vẫn vậy. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng lại lựa chọn không trả lời mà trực tiếp kéo em đến để đặt một cái hôn khác lên mắt em.
- Minji, bây giờ trông tôi thảm hại tới mức cô nghĩ tôi sẽ dễ dãi với một nụ hôn ư? Hai chúng ta giờ đã khác quá rồi.
- Chị xin lỗi, chị...
- Đừng nói lời xin lỗi với tôi. - Mắt em đỏ hoe đáp lại nàng. - Đừng bao giờ xin lỗi nếu cô vẫn quyết tâm với sự lựa chọn đó, vẫn chọn làm tổn thương tôi.
Minji thẫn thờ giữ chặt lấy bàn tay trái của em bằng tất cả những cảm xúc chân thật nhất, bằng tất cả những luyến lưu của một tình yêu không hề trọn vẹn. Họ đã yêu, nhưng không có quyền được yêu, họ đã thương, nhưng không có quyền được thương và giờ đây khi với biết bao nhiêu là hận thù chen chân vào đứng giữa cả hai mảnh hồn đã sắp vỡ tan, giọng nói của em mới vừa rồi vẫn còn cứng rắn bỗng chuyển qua van xin:
- Coi như em xin chị đấy. - Hanni khổ sở với những xúc cảm phức tạp, em rút ra một mảnh thuỷ tinh nhọn đã được giấu từ lâu. - Làm ơn đừng đến gần em.
Thế là Enigma Kim dừng lại bước chân của mình, nàng buông tay em ra và gật đầu:
- Bây giờ chị ở đây để lắng nghe em nói, nếu không còn gì để nói nữa thì chị sẽ để em đi.
Hanni vẫn nghĩ bản thân mình bị nàng trêu đùa, đôi bàn tay siết chặt mảnh thuỷ tinh khiến lòng bàn tay đổ máu:
- Chị nghĩ em không đủ dũng khí để giết chị sao? - Bỗng em dí mảnh vỡ sát ngay cổ mình. - Nếu người chết là em thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Hạng nhất vứt bỏ lòng tự tôn của một kẻ đứng đầu, vứt đi sự lạnh lùng nghiêm túc mà em thường khoác lên để gồng gánh cả một tổ chức chỉ để rơi nước mắt vì một người quá đỗi xa vời với em:
- Có thể nào để em được yêu như hàng trăm hàng nghìn người bình thường ở ngoài kia được không?
Em chưa bao giờ mong cầu bản thân được sinh ra, chưa bao giờ muốn bản thân trở thành Omega để được nàng đánh dấu. Nếu em là một Beta thì sao? Mọi chuyện liệu có đơn giản hơn tí nào không?
- Nói đi, vì sao những người như em không có quyền được yêu? Vì em là Omega mà lại đi đấm đá gai góc sao? Hay vì bàn tay của em lúc nào cũng nhuốm đầy máu bẩn?
Tai nàng ù đi khi nghe thấy những mong ước đơn giản nhất mà nàng chưa từng nghĩ đến. Nàng chưa từng nghĩ hạng nhất lại cầu xin những điều quá giản đơn như thế, điều mà tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền được hưởng.
- Kim Minji, em cũng muốn được yêu như hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia nhưng tiếc là không thể. Nếu câu chuyện báo thù của em và chị không dính líu gì tới nhau thì ở một thế giới khác, liệu chúng ta có yêu nhau không? Hay chị sẽ lại vô tư đánh dấu em rồi tàn nhẫn vứt bỏ em ở đâu đó đến mục rữa?
Miếng thuỷ tinh rơi xuống mặt đất vì tay em không thể nào giữ vững được nữa và khi Minji khẽ bước lên vài bước để cảm nhận những đớn đau của em đang được truyền tải qua da thịt nàng, đôi mắt của em chỉ còn lại màu đen tuyệt vọng:
- Kim Minji, nếu em không thể giết được chị thì xin hãy giết em, có được không?
Mắt em đã từng là mắt biếc với bầu trời đêm ngập tràn ánh sao sáng ngời.
Đáp lại những nỗi đau mà em phải trải qua, nàng vẫn giữ khoảng cách với em và dùng cả trái tim để truyền tải:
- Nếu em nói rằng em không được yêu như bao người khác thì còn chị ở đây, chị lớn hơn em rất nhiều tuổi và chị nhận ra rằng nếu chị không trân trọng và nâng niu em thì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chị được yêu.
Nàng dừng lại một chút.
- Chị đã từng đe doạ về việc không được xoá dấu vì cái dấu đó chính là sợi dây liên kết cuối cùng của em và chị, là sự bảo hộ cuối cùng của một Enigma mà chị có thể dành cho em khi chị vẫn tồn tại trên thế gian này. Vào thời điểm mọi chuyện kết thúc, chị mong là em sẽ xoá cái dấu đó đi, đừng dính líu gì tới chị nữa.
Nàng cảm nhận được sự sợ hãi dù cả hai không chạm vào nhau.
- Em sẽ không chết, sẽ không bao giờ chết. Yên tâm đi nhé vì xoá một cái dấu sẽ không bao giờ có chuyện chết chóc gì ở đây cả, chị có thể đi khắp nơi để tìm những bác sĩ giỏi nhất cho một cuộc phẫu thuật xoá dấu nhưng chị không thể để em giữ lại cái dấu đó của chị, em hiểu không? Vì em không cần cái dấu đó nữa rồi, cũng không cần chị nữa rồi.
Minji cũng nhận ra những giọt nước kỳ lạ lăn dài trên má mình chính là nước mắt:
- Em vẫn còn rất nhiều cơ hội để yêu đương nếu như em chịu mở lòng, nhưng chị chỉ có em thôi, hoặc nói đúng hơn là chỉ có em mới chấp nhận ở bên cạnh chị.
Hanni chỉ biết cất giấu hình ảnh của bản thân qua ánh mắt nàng, run rẩy nói:
- Nếu em nói rằng phần trăm tin tưởng mà em dành cho chị là 100% thì chị có chấp nhận từ bỏ tất cả để cùng em bỏ trốn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top