xvii.

Hanni nói ra xong liền cảm thấy bản thân như mới buông bỏ một gánh nặng tương đương với hàng nghìn tấn đá đang treo trên lồng ngực mình. Một câu nói không hề có sự chuẩn bị nào ở đây và em cứ thế để mọi chuyện bộc phát một cách tự nhiên nhất, em để chính trái tim mình nói lên những điều mà bản thân luôn che giấu.

Yêu ư? Yêu ai? Hạng nhất này mà lại yêu ai?

Con ngươi màu ngọc lục bảo của cựu lính đánh thuê mở to và dao động như thể vừa rồi đã có một trận gió lớn ghé ngang qua. Ông sửng sốt nhìn bờ vai của hạng nhất ngày càng co lại trong trí tưởng tượng của ông và ông vẫn không thể tin vào những gì mà bản thân vừa được nghe. Hanni đã uống đến ly thứ tám, trong khi đó Grey lại để đôi mắt mình nhìn em như một đứa trẻ dịu dàng nhất có thể, ông vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của ông về hạng nhất chính là một kẻ tài giỏi nhưng lại kiêu căng ngạo mạn chỉ vì tuổi đời còn quá nhỏ. Thuở ấy hạng nhất đã cho mọi người thấy năng lực của bản thân dù em là một Omega, Grey còn nhớ như in vẻ mặt đầy chán ghét của Hanni mỗi khi có người nhắc về Alpha trước mặt em và em của những năm về trước đã từng hùng hồn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ rung động trước những kẻ săn mồi.

Nhưng rồi ai cũng phải thay đổi, chỉ có thời gian là không.

Grey đã được gặp hạng nhất ở thời điểm ngọn lửa trong em được thổi bùng lên với biết bao nhiêu là nhiệt huyết, và rồi bẵng đi vài năm, ông gặp lại em ngay tại nơi chôn cất quá nhiều kỷ niệm nhưng ngọn lửa năm xưa dường như đã bị một luồng khí mỏng dập tắt mất rồi.

- Thật mừng khi thấy mày như vậy.

Ông trìu mến xoa đầu em, hạng nhất bất ngờ ngước lên nhìn ông với một dấu chấm hỏi lớn.

- Thật tình thì ngày trước mày rất ngông, ngông tới mức tao đã nghĩ rằng sẽ không ai trị nổi cái tính sáng nắng chiều mưa của mày. Mày không coi ai ra gì và cứ thế tung hoành trên đỉnh núi do chính mày đã chinh phục được nhưng mày nên biết một điều, sẽ có ngọn núi khác cao hơn nơi mày đang đứng và đến khi nhận ra thì mày đã bị người khác khuất phục mất rồi.

Hanni lặng lẽ đưa mắt về ô cửa sổ với màn mưa phùn vào lúc nửa đêm:

- Chú thấy gì mới mẻ ở cháu?

- Ồ! - Grey cười phá lên. - Nhiều lắm con gái ạ, mày điềm tĩnh và chững chạc hơn, mày không còn hành động bồng bột xốc nổi như trước. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là mày biết yêu, mày nên tự hào đi vì tao nghĩ đây chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời mày đấy.

Grey Henwick không có ý định đến sân bay như những gì ông vừa nói, ông chộp lấy chai Hennessy VSOP trên bàn rồi uống vội như nước lã. Hạng nhất vẫn im lặng chờ đợi một lời nói khác từ ông nhưng đã sớm không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

- Sao chú không nghĩ rằng chuyện yêu đương vừa rồi là một lời nói dối?

Grey dừng cốc rượu sẫm màu ở khoảng không và nhìn em thật lâu, Hanni cũng đáp lại cái nhìn của ông.

- Chính câu nói vừa rồi của mày đã trực tiếp khẳng định rằng mày đang yêu.

Em giật mình:

- Sao ạ?

- Mắt của mày rất đẹp, lại càng đặc biệt hơn là không biết nói dối nên dù cơ mặt có hoạt động tốt đến mấy thì chính đôi mắt sẽ tố cáo tất cả. - Ông chớp chớp mắt hồi lâu và nhấp thêm một ngụm rượu nữa. - Môi khẽ mỉm cười, mắt ánh lên tia hy vọng lấp lánh, gò má ửng hồng cùng những cử chỉ thẹn thùng, mày biết đó là gì chứ?

Hanni không thể nào nhịn cười trước sự dí dỏm của ông:

- Tình yêu sao?

Ông búng tay:

- Đó là những gì tao thấy ở mày, hạng nhất của chúng ta thay đổi nhiều quá rồi.

Sau buổi uống rượu và trò chuyện phiếm, Hanni đã năn nỉ rằng hãy để em hộ tống ông đến sân bay và dĩ nhiên là Grey vui vẻ đồng ý. Cả hai rảo bước trên đường lộ rộng thênh thang với những cái bóng của người đi đường đổ rạp xuống, em thích thú giẫm lên những chiếc bóng đang không ngừng nối đuôi nhau còn Grey lại hút thêm vài điếu thuốc khác và kể cho em nghe cuộc sống của ông sau khi rời tổ chức. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời trên đỉnh đầu của hai chú cháu dường như cũng dõi theo cuộc trò chuyện, chúng soi đường dẫn lối cho cả hai và khẽ nương theo từng tia sáng để rọi lên nụ cười hạnh phúc của hạng nhất:

- Chú có hối hận khi đã giải nghệ không?

Grey thổi ra những vòm khói tròn trông hết sức điệu nghệ:

- Không, và tao mong rằng mày sẽ không bao giờ hối hận trước sự lựa chọn của mình.

- Nếu như đó là một lựa chọn sai lầm?

Ông bắt đầu cười lớn khi chỉ cách sân bay khoảng ba trăm mét nữa, ông ngẫm nghĩ thật lâu vì với ông, mỗi một cuộc trò chuyện với hạng nhất đều là một bài học mới dành cho ông lẫn Hanni. Ông không phải là một kẻ thích đạo lý nhưng khi đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc sống, ông muốn hạng nhất có thể hiểu suy nghĩ của ông và ngược lại cũng vậy.

- Không có lựa chọn nào là sai lầm mà cũng chẳng có lựa chọn nào là chính xác cả, con ạ.

Hanni đã bao giờ hối hận về việc gặp gỡ Enigma Kim chưa?

Rồi, rất nhiều. Nhưng sau đó thì sao?

Vì nguyên nhân gì mà thậm chí ở thời điểm hiện tại mà tâm trí em cũng chỉ toàn hình bóng người kia?

- Ta mới là người quyết định lựa chọn của ta, và nó sẽ chính xác nếu như chúng ta khiến nó trở nên chính xác. Nên tao thật sự không mong mày sẽ hối hận với những gì mày đã chọn, tao rất thích vẻ đẹp của một người phụ nữ khi đang chìm đắm trong tình yêu như vậy.

Một cơn gió thổi rất nhẹ qua trái tim khiến em lầm tưởng rằng đã có tin tức tố mùi rượu vang đang vấn vương trong không khí.

- Mày đang yêu tội phạm sao?

Hanni phụt cười đấm vào lưng ông:

- Đừng nghĩ rằng Enigma chỉ toàn làm những điều xấu xa chứ!

Ông bật cười theo:

- Yêu người xấu cũng không tồi, nhưng thật tốt khi thấy mày tin đối phương như vậy. Nếu mày yêu một anh hùng thì có khả năng hắn sẽ chống lại mày để bảo vệ cả thế giới, nhưng nếu người mày yêu lại là một kẻ phản diện, chắc chắn hắn sẽ chống lại thế giới chỉ để bảo vệ mày.

Giờ đây khi đang ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ xíu của ngư dân làng chài để phóng thật nhanh đến địa điểm diễn ra nhiệm vụ, hạng nhất vẫn chẳng thể quên được cuộc gặp gỡ bất ngờ với Grey và quá nhiều khám phá thú vị dù đã hơn một tuần trôi qua. Bốn người trực thuộc đội số một và hạng nhất đều đã mặc đồng phục chiến dịch hết sức chỉnh tề với những trang thiết bị hiện đại nhất để ghi hình trực tiếp toàn bộ diễn biến nhiệm vụ về phòng hành chính, em đan chặt hai tay lại với nhau và lẩm nhẩm kinh cầu nguyện. Stephen vẫn chứng nào tật nấy, cu cậu không thể nào chịu đựng nổi những đợt sóng lớn lênh đênh trên đại dương xanh rì và cứ thế ôm bụng nôn sạch xuống mặt nước khiến mọi người cười phá lên xua tan phần nào căng thẳng. Em chỉ để ý thấy vẻ mặt của Felix càng ngày càng nghiêm trọng, vì thế em hạ thấp giọng hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- À vâng, không sao.

Chừng một tiếng sau trên Đại Tây Dương mênh mông bát ngát, mọi người đã sớm xác định được con tàu vận chuyển khổng lồ của IFN ở phía trước và tiếp tục phát huy bằng cách bám theo sau đuôi tàu. Em quay sang nói với Jay:

- Dùng súng bắn móc leo để bắn lên vị trí lan can ngay trung tâm của khoang dưới, chúng ta sẽ đột nhập từ đó. Bây giờ thì kích hoạt camera lẫn bộ đàm lên.

Tất cả nghe theo lệnh của hạng nhất và thực hiện rất nhanh chóng. Sau khi Jay sử dụng súng bắn móc leo để cố định con thuyền đánh cá nhỏ theo sau, cả đội mất khoảng vài phút mới thành công đột nhập vào con tàu vận chuyển hàng hoá đang bon bon rẽ sóng. Khoang tàu tối đen không có tí ánh sáng nào nhưng khi toàn đội di chuyển đến vị trí cửa ra vào, ánh đèn từ hành lang bên trong với tiếng trò chuyện của những gã lính phía ngoài khiến mọi người phải chú ý đến và cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Oliver nói vào mic: 

[Con tàu phải mất hơn nửa tiếng nữa thì mới tiến vào địa phận nước Nga. Tạm thời mọi người hãy tìm lối đi lên boong tàu và ẩn mình trong những thùng hàng container nhưng số hàng cấm của chúng thì tôi nghĩ rằng sẽ không để ở nơi lồ lộ dễ đoán như vậy. Chúng tôi sẽ liên lạc với cảnh sát biển Nga để truy bắt chúng nhanh nhất có thể.]

[Đây là lối ra duy nhất rồi, ở ngoài lại quá đông nên nếu ló mặt ra là bị phong toả ngay.]

Oliver tiếp tục chờ tin từ bên tình báo và đội an ninh mạng, sau khi đã có thêm thông tin mới, anh nói:

[Louis và Karina cũng có mặt trên tàu, mọi người cẩn thận một chút, khi lính canh bên ngoài thưa thớt dần thì hãy tìm cách hạ nhiều nhất có thể và lẩn tránh sự truy đuổi của thủ lĩnh IFN nếu chúng biết ta có mặt ở đây.]

Nghe đến Karina, hạng nhất bất chợt rùng mình khi nhớ đến cái chết oan ức của Danielle, bàn tay vô thức siết chặt khẩu súng trường với ánh mắt nghiêm nghị đã bình tĩnh trở lại nhằm chờ thời cơ đến.

[Ra đi.]

Không chần chừ dù chỉ một giây, cả đội lén lút tiến ra ngoài hành lang khi chẳng còn một bóng người và nếu gặp bất kỳ tay lính nào thì phải giết ngay trước khi chúng kịp đánh tiếng cho nhau biết về sự tồn tại của đội số một trên tàu. Hiện tại vẫn chưa thể xác định vị trí chính xác nơi cất giấu hàng hoá cấm nên Hanni đã phân chia đội ra thành bốn khu vực tìm kiếm khác nhau trên con tàu, riêng em sẽ túc trực ngay tại một phòng kho nhỏ gần buồng lái để thăm dò Karina. Trong mười phút đầu, mọi chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ khi bốn thành viên vẫn đang không ngừng tìm kiếm và báo cáo tình hình về cho Oliver, tim hạng nhất bỗng hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ buồng lái. Sợ có thể phát ra bất kỳ âm thanh quái dị nào mà Hanni cứ thế đưa tay lên bịt miệng ngay lập tức, thậm chí còn không dám thở mạnh. Vì khe cửa trong phòng kho khá hẹp, rất khó cho Hanni để có thể ngó ra ngoài và tìm hiểu xem kẻ vừa bước ra là ai thì đột nhiên kẻ đó dừng bước chân của mình lại, có giọng nói hết sức quen thuộc vang lên khiến em chết sững:

- Gì đấy?

Chẳng phải là Enigma Kim sao?

Vì sao nàng lại có mặt ở đây với bọn chúng?

Âm thanh của Karina vang lên đáp lại lời Minji khiến em suýt nữa thì bật lên một tiếng kêu hoàng hốt:

- Mày không thấy có gì đó lạ lắm à?

Tiếng giày bốt lịch kịch bước đến, giọng nói của nàng trở nên gắt gỏng lạ thường:

- Lạ cái gì?

- Cái phòng đó. - Karina chỉ tay về phía nơi em đang ẩn náu. - Chờ tao một chút.

Hanni biết mình sẽ chết chắc nếu Karina mở toang cửa khi em có thể cảm nhận được tin tức tố mùi hổ phách của ả tiến sát đến ngày càng gần, từng giọt mồ hôi trên trán cứ thế xuất hiện và bàn tay đang bịt lấy khuôn miệng cũng trở nên run rẩy.

Cạch.

- Chẳng phải mày đang vội sao?

Karina đã nắm lấy tay nắm cửa và kéo xuống nhưng khi nghe thấy lời thúc giục của Enigma Kim, giọng cười của ả trở nên quỷ dị và thế là bàn tay của ả rời đi:

- Phải rồi, FCA đang ở trên này mà, bọn nó bắt được một con chuột tại khoang số ba rồi nhỉ? Tao đang háo hức lắm đây!

Cứ thế, Karina và Minji rời khỏi khu vực khoang chính mà đi vội vàng đến những nơi khác. Nàng đã cứu em một mạng, Hanni thở dốc rồi từ từ trượt lưng lên cánh cửa dày, bỗng em sực nhớ đến những lời vừa nãy của ả, em vội vàng liên lạc với Oliver:

[Oliver, có người bị bắt sao?]

[Là Felix, chúng tôi mất kết nối bộ đàm lẫn camera của cậu ấy rồi.]

[Tôi sẽ tìm cách đến tiếp viện cho Felix.]

Oliver nhìn lên mặt đồng hồ số không ngừng nhảy trên màn hình, anh hồi hộp nói:

[Còn hai phút nữa là chúng ta sẽ tiến vào địa phận nước Nga. Cả ba người còn lại vẫn chưa tìm thấy hàng, cô cứ đến vị trí của Felix được ghi lại lần cuối cùng trên hệ thống đã được tôi gửi định vị sang cho cô. Họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, nếu Felix vẫn ổn thì cứ cố chống cự trước chúng, cảnh sát biển sẽ đến ngay.]

Hạng nhất không còn thời gian để phân vân, em lao đi như một cơn gió với suy nghĩ rằng chỉ cần chậm một giây thì đội số một sẽ lại có người phải bỏ mạng. Em trốn chạy khỏi sự giám sát của lũ lính canh bằng đường tắt và khi đã đứng ngay khoang số ba, tìm mãi vẫn chẳng thấy ai khiến em nghi hoặc:

[Oliver, có thật là khoang ba không vậy?]

[Chúng đã dồn Felix lên boong.]

Thế là em cũng di chuyển lên boong tàu ngay lập tức nhưng tiếc thay, Felix bị thương rất nặng. Cậu bị bắn trúng tai phải, máu túa ra ồ ạt và các thiết bị theo dõi của FCA cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Felix loé mắt trông thấy hạng nhất, cậu chỉ kịp thở hổn hển gào to trong làn gió biển:

- Chúng đang truy đuổi cô!

- Cậu tưởng tôi sợ chắc?

Trước khi Hanni kịp nhào đến đỡ đạn, một viên đạn khác đã cắm phập vào gót chân Felix khiến cậu gào lên đau đớn rồi ngã khuỵu xuống. Hạng nhất tái mặt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng lên đạn từ phía đối phương, khẩu súng trong tay Enigma Kim chĩa thẳng vào cơ thể đang quằn quại trên boong khiến em ngỡ rằng người chết tiếp theo sẽ là mình chứ không phải Felix.

Chết vì đặt niềm tin nhầm chỗ.

- Tránh ra.

Enigma Kim với vẻ kiên định chỉ chực bóp cò về phía Felix, khuyên môi tròn sắc lạnh làm em nổi da gà. Em cố giữ bình tĩnh trước Minji, hai tay cầm thật chặt khẩu súng trong tay. Dù rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, mắt em sớm đã ngập trong nước và đỏ hoe, Karina từ phía sau đột nhiên bước tới:

- Đừng khiến tao phải thương hại nữa hạng nhất à. Nhìn bộ dạng của mày hiện tại rất dễ làm người khác cảm thấy tội lỗi nhưng biết làm sao bây giờ?

Trong khi đó, dù đã cố gắng truy đuổi nhưng ba thành viên còn lại của FCA vẫn không tài nào tìm ra số hàng đó, cứ như vậy, lũ lính IFN thành công trong việc qua mắt cảnh sát biển để sử dụng một chiếc thuyền nhỏ hơn và mang chất cấm vào bến cảng thành công. Lúc này Karina lại trực tiếp nắm lấy cổ áo Felix lôi đi về phía lan can, hạng nhất không nhịn được nước mắt mà lao tới quyết ăn thua đủ với ả. Đáng tiếc thay, cơ thể nhỏ bé của Omega đã sớm bị Enigma Kim kèm chặt, gương mặt giàn giụa nước mắt của hạng nhất cứ thế giương mắt nhìn Felix đang hết sức tuyệt vọng và kiệt sức thốt lên một lời cầu cứu, em không thể thoát khỏi vòng tay cứng cáp của nàng dù đã làm đủ mọi cách từ cắn cho đến cào rách da nhưng tất cả đều vô hiệu. Enigma Kim trông thật khác với hình ảnh thiếu tướng dịu dàng mà em đã ở bên cạnh khoảng một tuần trước, chỉ còn giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Nhìn cho kỹ.

Thất bại lớn nhất của Hanni chính là không thể bảo vệ đồng đội cho đến phút giây cuối cùng.

Giây phút đôi mắt của Felix nhắm nghiền với gương mặt lem nhem máu, Karina cười khẩy và trực tiếp đẩy cậu Beta đáng thương xuống khỏi tàu. Cơ thể rơi xuống mặt biển sóng sánh cùng âm thanh "tõm" vang lên đã giết chết chút niềm tin và hy vọng cuối cùng còn sót lại trong em, Enigma Kim vẫn giữ người này thật chặt trong lòng mà chẳng thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì rõ rệt. Bàn tay ghì chặt lấy khuôn mặt của hạng nhất, bắt ép em phải quan sát cảnh tượng Felix phải làm mồi cho lũ cá háu đói dưới biển quả thật là cách thức tra tấn tàn bạo nhất.

- Tại sao...

Hanni khóc khàn cả giọng nhưng nhiệm vụ đã thất bại hoàn toàn, Felix cũng không thể quay trở lại được nữa.

Từ Vanessa, Danielle cho đến Felix.

- Chị xin lỗi.

Một tiếng "xin lỗi" thoát khỏi môi Enigma Kim giờ đây lại khiến em ghê tởm đến mức chỉ muốn nôn hết mọi chất dịch trong dạ dày. Cho em hy vọng và rồi bóp nát trái tim em tận hai lần, đầu óc hạng nhất choáng váng và giờ đây khi nhận ra bản thân mang trong mình tư tưởng yêu đương với một Enigma thì em mới thấy bản thân ngu ngốc như thế nào, có lẽ mọi người đúng, sẽ chẳng có cái gì gọi là tình yêu giữa Enigma và Omega cả.

Giữa kẻ săn mồi và con mồi không có sự tồn tại của tình yêu, chỉ có mệnh lệnh và phục tùng, thế thôi.

- Tại sao... tại sao vậy Kim Minji?

Vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao một người như thiếu tướng Kim lại phải lún sâu vào thế giới của tội ác nhiều đến như vậy.

Enigma Kim không có ý định nới lỏng vòng tay, chẳng biết nói gì tiếp theo mà tiếp tục giữ em thật chặt như vậy. Hạng nhất chẳng còn tâm trạng nào để gào khóc hay chửi bới, giờ đây khi nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện, em phát hiện ra tất cả mọi thứ kể từ khi bắt đầu vốn đã bị nàng đốt cháy mất rồi.

Chỉ còn lại những mảnh tro tàn.

Trước khi kịp nhìn thấy vẻ mặt lo lắng giả tạo của Enigma Kim, mọi thứ trước mắt Hanni tối sầm và em chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng cười khanh khách của kẻ giết người cùng lời xin lỗi vô hồn phát ra từ miệng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top