xvi.
Phạm Hanni xuất hiện ngay tại trụ sở chính đúng lúc tất cả mọi người không ngờ tới.
Việc hạng nhất sống sót sau vụ nổ chấn động đó chỉ có mình Oliver biết, anh không muốn thông báo ngay đến cấp dưới vì sợ thông tin này có thể không chính xác và khiến tổ chức hỗn loạn một lần nữa. Vậy mà khi Oliver uể oải bước vào phòng hành chính lúc trời vừa hừng đông để sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy mệt mỏi, có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ngay tại bục quan sát toàn diện khiến anh hoa mắt và ngỡ rằng bản thân nhìn nhầm.
Hạng nhất thật sự đang ở đây.
Enigma Kim thực hiện đúng với những gì mà nàng đã hứa với Oliver, nàng đưa em quay về tổ chức trong một khoảng thời gian ngắn và khắp cơ thể đều lành lặn trông cứ như Hanni chưa từng trải qua một trận thập tử nhất sinh. Hạng nhất sớm đã nhận ra có người vào đây từ lâu, trước sự ngỡ ngàng của Oliver và một vài gã cấp dưới khác đang có mặt ở đây, em tỏ ra ung dung đến mức ba ngày vừa rồi không rõ tung tích hoá ra chỉ là một giấc mơ.
Một người rụt rè lên tiếng:
- Hạng nhất?
Thông tin hạng nhất của FCA vẫn bình an vô sự và hiện đang có mặt tại trụ sở Las Vegas sớm đã được lan truyền đi rất nhanh. Chưa đầy năm phút, đội số một đã vội vã di chuyển từ khu vực nghỉ ngơi cá nhân để đến đây ngay lập tức và cũng như Oliver, sự xuất hiện của hạng nhất thật sự quá khó tin đối với họ. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đứng đầu vẫn có thể toàn mạng trở về, Grace nắm chặt bàn tay và cất giọng hỏi:
- Chị Danielle đâu ạ?
Hanni kéo lớp áo khoác dày lên cao và khi nghe thấy cái tên đó, em khựng lại ngay lập tức với đồng tử run rẩy mà chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt con bé. Oliver chỉ biết thở dài trả lời thay:
- Danielle đã chết trong v...
- Không, không phải như vậy.
Trước khi để anh kịp nói hết câu, hạng nhất đã lên tiếng phủ nhận ngay và nhìn về phía những người đồng đội mà nói thật nhanh:
- Nó bị Karina giết trước khi tôi kịp đến.
Thoạt đầu ai cũng tưởng bản thân nghe nhầm khi tên Karina bật ra khỏi môi Hanni, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trông chẳng bỡn cợt tí nào của hạng nhất thì họ mới dám tin đó là sự thật. Đội số một giờ đây chỉ còn lại bốn người, những cậu trai thì cúi gằm mặt xuống còn Grace lại chẳng thể vững vàng được như vậy, gương mặt con bé thoáng sửng sốt và tuyệt vọng nhưng rất nhanh nó đã lấy lại được sự bình tĩnh như thường lệ. Họ đã quen với việc lần lượt từng thành viên trong đội phải bỏ mạng xuyên suốt nhiệm vụ vậy nên cái cảm xúc đau đớn này rất nhanh đã qua đi khi Hanni lại tiếp lời:
- Tin Karina trở lại dường như vẫn được bảo mật rất kỹ lưỡng, ngoài tôi ra dường như chẳng ai biết đến sự tồn tại của ả. Nếu để CIA phát hiện ra thì khả năng Karina bị phát lệnh truy nã toàn quốc là rất cao, sẽ rất khó cho FCA để truy lùng ả một lần nữa.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Trước hết hãy cứ thông báo với toàn hệ thống rằng thành viên chủ chốt Danielle không may qua khỏi vì chậm chân trong nhiệm vụ. - Hanni nuốt nước bọt một cách khó khăn khi đang bận rộn với những suy nghĩ của mình. - Còn về phần Karina, chắc chắn chúng ta sẽ chạm trán ả ta ở các nhiệm vụ kế tiếp nên không cần phải nóng vội.
Theo chỉ thị của hạng nhất, rất nhanh thông tin giả về cái chết của Danielle đã được công bố ở mọi trụ sở thuộc FCA, sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai nghi ngờ về nhiệm vụ cũ, Hanni có ý định sẽ dành thời gian xử lý nốt số hồ sơ quan trọng dở dang mà Oliver không dám đụng đến nhưng bỗng nhiên anh lại không nhịn được tò mò mà hỏi:
- Thời gian qua cô đã ở đâu?
Hanni mím môi lật lật vài tờ giấy trong số hồ sơ dày cộm tỏ vẻ bận rộn, em trả lời nhưng lại không nhìn vào mắt anh:
- Tham mưu trưởng lục quân Kim Minji đã kéo tôi ra khỏi phi hạm trước khi phát nổ và đưa tôi về căn cứ lục quân để dưỡng thương, bấy nhiêu đây đã đủ với anh chưa?
Hạng nhất không thích chuyện riêng tư của mình bị tọc mạch trước quá nhiều người nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát nên em không ngại phải khi phải trả lời Oliver như vậy. Dĩ nhiên là người thư ký vốn đã biết chuyện này từ trước nên cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ có đội số một và vài gã quan chức cao cấp ở phía dưới là không ngăn được vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
- Thời gian qua tôi được chăm sóc rất tốt, không cần phải lo.
Ngay sau khi lời nói của hạng nhất vừa mới kết thúc, hàng chục cuộc trò chuyện và suy luận lại bắt đầu dấy lên như một cơn bão. Họ bắt đầu lật lại từng hành vi của Enigma Kim, từ việc cố ý phản IFN trong nhiệm vụ mới nhất cho đến giải thoát hạng nhất của FCA khiến tất cả mọi người phải đặt ra cùng một câu hỏi: Kim Minji thuộc phe phái nào?
Cũng có người cho rằng nàng là người của chính phủ và tìm cách cài cắm vào cả hai tổ chức để thu thập thông tin, suy đoán này không phải là không có cơ sở nhưng nếu để kết luận ngay lập tức về thân phận của Enigma Kim thì vẫn còn quá sớm.
Vẫn còn nhiều lá bài chưa được lật ngửa.
- Còn quá nhiều thứ tôi chưa biết về Kim Minji, thông tin trên trang chủ của FCA lúc cô ta vẫn làm lính đánh thuê hoàn toàn là giả nên rất khó để có thể phán xét, nhưng tôi nghĩ bên IFN nếu đã biết Enigma Kim làm việc cho quân đội Hoa Kỳ thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu. Khả năng cao sẽ là IFN gài cô ta vào lực lượng lục quân, nếu như suy luận này hợp lý thì hẳn là cô ta đã phải gia nhập IFN từ rất lâu về trước rồi.
Jay ngồi im lặng lắng nghe mọi thứ thật kỹ lưỡng, lúc hạng nhất vừa dứt lời, hắn nhíu mày nói thêm vào:
- Kim Minji đã không nói gì trong suốt thời gian cô ở đó sao?
Hạng nhất thừa biết rằng Enigma Kim vẫn đang che giấu một bí mật gì đó nên mới không đồng ý giải đáp mọi thắc mắc của em. Hanni khịt mũi:
- Tôi không ngu xuẩn đến mức đi tin lời kẻ phản bội, mọi thứ chỉ đến đó thôi.
Jay đột nhiên bật cười một cách tinh quái trước sự khó hiểu của rất nhiều người có mặt tại đó, hắn nghĩ là hắn đã đọc vị được hạng nhất và sự thật đúng là như vậy. Hắn nhận ra niềm tin nửa vời của Hanni đang lung lay dữ dội trước cái thứ gọi là "tình yêu", hắn nhìn thấy màu hồng tràn ngập trong đôi mắt to tròn lấp lánh được giấu sau vẻ lạnh lùng nghiêm khắc mà em thường khoác lên. Từng cử chỉ nhỏ nhất như cắn móng tay che giấu sự bối rối cho đến vẻ hồi hộp mỗi khi có ai đó nhắc về Enigma Kim và chẳng rõ Oliver có phát hiện ra điều này hay không nhưng một gã lính tầm thường như hắn lại dám khẳng định chắc nịch một điều.
Em đang yêu, yêu một cách say đắm.
Hanni không quan tâm đến ánh mắt phán xét của hắn, em nhìn sang phía Oliver và nhận ra chàng thư ký đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ thư báo và tài liệu về nhiệm vụ sắp đến, em gật đầu như một lời cảm ơn rồi bắt đầu nghiền ngẫm từng chi tiết một trong khi Oliver chỉnh trang lại chiếc cà vạt để sẵn sàng cho một buổi phổ biến thông tin và địa điểm.
Ngay cả Felix cũng nhận ra có gì đó bất thường, cậu quay sang nhìn Jay và khi thấy hắn cũng liếc về phía mình, cậu nghĩ rằng dường như cả hai đã có cùng một đáp án khá kỳ lạ về hạng nhất.
- Nếu lần trước các người đã được tham chiến trên không thì lần này sẽ là nhiệm vụ lênh đênh trên mặt biển.
Oliver dừng nói để ngẩng đầu lên nhưng chẳng có ai phản ứng, anh mỉm cười:
- Cụ thể hơn là ở Đại Tây Dương.
Nhiệm vụ lần này sẽ diễn ra trên một chuyến tàu vận chuyển hàng từ Hoa Kỳ đến Nga, hơn hàng tấn ma tuý và những chất cấm khác sẽ được bên phía lính IFN đội lốt nhân viên trên tàu chuyển đến một gã trùm buôn bán hàng cấm tại đất nước này. Nhiệm vụ kế tiếp sẽ tương đối khó khăn cho FCA nếu không thể hạ bè lũ IFN một cách triệt để vì họ phải vượt quá địa phận Hoa Kỳ nên rất khó để kiểm soát, hơn nữa tàu vận chuyển của IFN thật sự rất lớn với sức chứa lên đến hai mươi ba nghìn TEU. Vì phải hoạt động trong phạm vi rộng như vậy nên chắc chắn bên phía IFN sẽ điều động rất nhiều nhân lực cho vụ sắp tới, đó là chưa kể đến đây là một trong những lô hàng quan trọng nhất và nếu như chúng thành công, việc này sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến tình hình ngoại giữa cả hai nước Nga và Hoa Kỳ.
Nói trắng ra là, có chết cũng không được phép thất bại.
FCA sẽ lại đột nhập vào tàu, tìm cách giao nộp chúng cho cảnh sát biển và toàn bộ số hàng hoá phải được thủ tiêu ngay trước khi người ở bên phía nước Nga đến nhận hàng. Nghe thoáng qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất để thực hiện được nhiệm vụ này lại vô cùng phức tạp, Hanni mím môi gật đầu khi nhận ra Oliver đang chờ lệnh kết thúc buổi họp ngắn từ em. Một vài tên cấp dưới sốt sắng tiến đến với ý định hộ tống hạng nhất đến khu điều trị đặc biệt nhưng em trở nên gắt gỏng hơn và cứ thế bực bội trở về phòng, một số người khác vẫn nán lại chỗ ngồi để tiếp tục xử lý các thông tin về địa điểm diễn ra nhiệm vụ kế tiếp, trong đó có Felix.
Felix trông chẳng thoải mái như anh nghĩ, Oliver nhún vai rồi nới lỏng cà vạt đang thít chặt lấy cổ mình, đôi chân sải bước về phía cửa phòng nhưng sớm đã bị cậu gọi giật lại:
- Anh Oliver này.
Oliver dù không quay đầu lại cũng thừa biết tâm trạng của Felix ra sao. Xuyên suốt buổi phổ biến nhiệm vụ, anh đã tinh mắt nhìn ra vẻ lo âu thấp thỏm khác với ngày thường của cơ trưởng Felix và anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu chỉ đơn giản chỉ là nỗi lo lắng về nhiệm vụ thì chẳng phải lần tiếp nhận nào cậu ấy cũng đều tỏ ra bình thản lắm sao?
- Oliver, tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Anh trực tiếp xoay người lại, chỉnh trang vạt áo:
- Ý của cậu là gì? Cậu có phát hiện gì mới mẻ sao?
Felix không trả lời anh ngay, cậu im lặng hồi lâu lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như một hồi trống rồi đến khi Oliver bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tôi có dự cảm không lành về vụ này.
- Dựa vào đâu mà tôi phải tin vào linh cảm của cậu?
Nói đoạn, Oliver hừ mũi rồi bỏ đi biệt, để lại Felix với quá nhiều nỗi sợ trong phòng hành chính.
Tối hôm đó vào lúc mười một giờ đêm, một số người vô tình bắt gặp Hanni trong quán rượu nhỏ dành cho dân địa phương nằm khuất sau một con hẻm tối tăm. Tương tự với hidden bar, quán rượu này ẩn mình sau một tấm bạt gỗ mỏng được đính thật chặt lên tường như một cánh cửa, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì ai cũng tưởng đó là một bức tường màu xám xịt tầm thường nhưng bên trong thực chất lại là cả một thế giới khác.
Lẽ ra em nên đến đây vào nửa tiếng trước vì khi ấy có một chương trình thưởng thức nhạc jazz nho nhỏ mà em rất thích ở nơi này, nhưng hạng nhất không bận tâm lắm vì hiện tại em chỉ muốn nhấm nháp chút rượu để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Gã bartender dường như cũng đã quen với tửu lượng của em và liên tục mời những ly đắt giá với nồng độ cao, em vẫn chẳng quan tâm mà chỉ xem nó như một thứ chất lỏng đốt cháy ruột gan mình để thức tỉnh mà thôi.
Khi đã uống đến ly cocktail thứ tư, hạng nhất thực sự đã cảm nhận được ruột gan phèo phổi bên trong cơ thể mình nóng bừng lên như chạm phải lửa và chúng ngứa ngáy kinh khủng. Mỗi một giọt rượu chạm vào đầu lưỡi đều khiến cơ thể em run rẩy dưới ánh đèn mờ mờ của quầy bar và bàn tay nâng ly rượu chỉ chực đổ ập xuống, em sẽ tìm cách chống đỡ bằng cách liên tục uống, tự nhắc nhở bản thân bằng những vết thương do chính mình tạo ra rồi mải mê chìm đắm trong cái thứ xấu xa này. Và em chợt nghĩ, nếu Enigma Kim cũng có mặt ở đây thì sao?
Hạng nhất muốn dùng rượu để làm hình bóng người kia phai mờ trong tâm trí mình.
Nếu nàng thực sự ở đây, em nghĩ, có lẽ nàng sẽ mắng em một trận, hoặc hôn em đến ngất đi rồi chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.
Bỗng có một bàn tay to thô kệch đặt lên vai em khiến em cau mày khó chịu ngay lập tức, chỉ có thể là bọn đần độn Alpha tìm cách tiếp cận em nhưng khi hạng nhất né người sang một bên và có ý định chửi mắng té tát thì em chợt ồ lên:
- Grey? Grey Henwick?
Grey Henwick - một trong những thành viên chủ chốt của đội số một vào những ngày đầu thành lập tổ chức cùng với Alfred, hiện đã giải nghệ để trở thành đầu bếp và sở hữu cho mình một nhà hàng bốn sao Michelin cực kỳ nổi tiếng ngay trung tâm thành phố New York. Tuy lớn hơn hạng nhất khá nhiều tuổi nhưng ông là một trong những người thân thiết nhất với hạng nhất và em xem ông như một người cha của mình. Grey hiện đã ngoài năm mươi với bộ râu quai nón được tỉa tót gọn gàng, đuôi mắt vẫn lém lỉnh như ngày nào và ông bất giác vỗ đầu hạng nhất như một đứa trẻ do chính tay ông nuôi dạy lớn khôn, Grey cười khà khà:
- Lâu lắm rồi mới lại thấy mày xuất hiện ở đây đấy? Sao? Có phải rượu của FCA cao cấp quá nên mày quên luôn chốn tồi tàn này đúng không?
- Cháu không nghĩ là chú sẽ có mặt ở đây trong tối hôm nay. - Vừa nói, Hanni hào hứng ngồi dịch ra một chút để Grey ngồi xuống và gọi một ly Whisky cho ông. - Công việc của chú ở New York bận rộn lắm mà nhỉ?
Grey nhìn chăm chăm vào bàn tay điêu luyện của người pha chế, ông tỏ ra trầm ngâm:
- Thi thoảng tao cũng nên dành chút thời gian cho bản thân chứ? Từ lúc Alfred qua đời thì tao cũng không đến đây thường xuyên nữa nhưng mày biết đó, cái thứ được gọi là kỷ niệm sẽ giết chết chúng ta, thứ mà tao không thể buông bỏ được và lâu lâu tao sẽ ghé qua đây một lần. - Grey rút ra một điếu xì gà. - Lần này chắc là đặc biệt lắm vì sau bao nhiêu năm tao mới lại thấy mày ở chốn này.
Quán rượu này luôn là nơi giải sầu của hạng nhất và những người lính đánh thuê từ rất nhiều năm về trước nhưng khi đội hình đầu tiên của đội số một bắt đầu giải tán, họ đã không còn lui đến đây thường xuyên nữa vì ai cũng có cuộc sống riêng. Hạng nhất vẫn theo đuổi thứ công lý lập loè ánh sáng mập mờ ở cuối con đường như vậy, bất giác ông thở dài:
- Chừng nào thì mày mới tính đến chuyện giải nghệ?
Hạng nhất tiếp tục đổ thứ chất lỏng cay xè đó vào miệng:
- Cháu còn chưa ba mươi nữa mà chú. Sau khi "xử" xong đám IFN thì cháu mới tính tiếp.
- Mày có nghĩ đến chuyện mang thai không? Dù gì mày cũng là Omega mà.
Hanni sặc cười:
- Mang thai trong cơ thể này và trong thế giới này ư? Chú cũng biết đùa thật đấy, nếu vậy thì có lẽ đứa con bé bỏng của cháu sẽ tắt thở ngay khi vừa mới chào đời mất. - Em vẫn chẳng thể nào nhịn được cười. - Cháu đắc tội với nhiều người lắm rồi nên giả sử nếu cháu thật sự có con thì nó sẽ phải chết thay cháu, thật đấy.
Grey bắt đầu nhái lại giọng em:
- Mày bi quan quá rồi đó.
- Omega như cháu không thể nào vác bụng bầu để đi chinh chiến được, đó là nghĩa vụ của cháu rồi, hạng nhất đây được sinh ra là dành cho những việc như bắt tội phạm mà.
Grey không nói gì nữa mà hai chú cháu lại tiếp tục im lặng ở bên nhau nốc cạn những chai rượu đắt tiền. Ông bẻ khớp tay vài cái với điếu xì gà còn phì phèo trên môi:
- Tao đã nghe chuyện về Vanessa.
- Chú được nghe những gì, thưa chú?
- Thật ra không hẳn là nghe, mà tự tao biết được.
Em phụt cười:
- Thế để cháu hỏi lại, chú đã biết được những gì?
- Con nhóc Van đó có một thằng anh trai, và tao chính là người được thằng anh đó đề xuất đến FCA ngay khi mày vừa mới thành lập tổ chức đấy.
- Anh trai của Vanessa thì liên quan gì đến chuyện này?
Ông thở dài:
- Mày mang danh là hạng nhất mà chẳng biết gì, lẽ ra phải là hạng bét mới đúng chứ nhỉ?
Theo lời kể của Grey, người anh trai của Vanessa là người quen của ông trong một trận đánh bạc kiếm tiền, chính cậu chàng là người đã giới thiệu FCA đến ông và ngay sau khi Grey gia nhập tổ chức, anh trai của con bé cũng đã nhập ngũ được vài tháng. Khi vụ thảm án xảy ra gây rúng động toàn thế giới, ông đã nghĩ cậu trai này sẽ không may mắn qua khỏi và đó cũng là lúc Vanessa đem lòng thù hận với quyết tâm xin gia nhập FCA cho bằng được để trả thù cho anh trai. Grey biết lý do thật sự là vì anh trai con bé đã nói với nó rằng hãy tìm Grey và nói cho ông biết thân phận thật của nó, dĩ nhiên là ông đã giúp Vanessa rất nhiều trong suốt quá trình thu thập thông tin và chứng cứ của kẻ sát nhân.
- Rồi có tìm ra không chú?
- Có chứ. Thì con ả khốn kiếp Karina đó còn gì?
Càng dấn sâu vào việc điều tra, Vanessa nhận ra một sự thật kinh khủng: anh trai vẫn chưa chết mà lại bị Karina mang về IFN, tẩy não về biến cậu trở thành một quân cờ trong quân đội hùng mạnh của ả. Khi Karina phát hiện ra Vanessa của FCA và người anh trai có quan hệ máu mủ, ả đã đe doạ cả hai về việc một trong hai sẽ bị giết nếu không làm việc trung thành cho ả. Đó cũng là lúc mà cuộc đời của Vanessa rẽ sang hướng khác, hướng của ác quỷ tàn bạo: IFN.
Đồng tử của hạng nhất run rẩy theo từng lời nói:
- Rồi sao nữa thưa chú?
Vanessa có một suy nghĩ rất đơn giản: chỉ cần đóng giả ngu đần trước mặt Karina rồi mang tin mật của IFN về cho FCA là xong chuyện. Nó tưởng Karina cũng khờ như nó và trong một lần ả bắt quả tang người anh trai đang bao che cho con bé mang tin tình báo trở về tổ chức FCA, ả đã ra tay sát hại người anh một cách tàn nhẫn nhưng lại không cho nó biết. Một thời gian sau khi phát hiện ra anh mình đã chết, con bé không còn mục tiêu để phấn đấu và nó đã trực tiếp đặt ra giới hạn cuối cùng của mình, hy vọng rằng bản thân có thể giúp ích gì đó, sau đấy thì quyết định tự nổ súng vào đầu, trực tiếp kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi.
Nó đã đặt giới hạn cuối cùng cho Enigma Kim.
Hanni siết chặt tay lại với từng lời nói của Grey, em bàng hoàng đến mức vẫn chưa thể tiếp nhận toàn bộ những thông tin vừa rồi được Grey tiết lộ. Ông nhìn vào đồng hồ cúc cu cỡ lớn trên tường và chợt nhận ra lúc bấy giờ đã gần hai giờ sáng, ông ho khẽ:
- Máy bay về New York sắp cất cánh rồi, hẹn mày lần khác nhé.
Nhưng Grey chưa kịp xoay mình bước đi thì đã nghe thấy giọng nói run rẩy của em vang lên:
- Chú, sao vừa rồi chú lại hỏi cháu những chuyện đó?
Hanni vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không quay lại tiễn ông mà tiếp tục thưởng rượu.
- Hỏi chuyện gì cơ?
- Về dự định mang thai, chú vốn biết là cháu ghét chuyện này mà.
Grey lặng người nhìn hạng nhất nhỏ bé chìm nghỉm giữa quầy rượu rộng rãi và với một người từng trải như ông, ông biết em đang nghĩ gì, cảm thấy điều gì.
- Vì tao nhận ra một điều mà bản thân tao nghĩ có thể điều đó sẽ thay đổi mind set kỳ quái của mày.
- Điều gì ạ?
- Mày đang yêu, yêu một cách say đắm.
Hanni dừng ly rượu ngay đầu môi ngay lập tức.
- Đó là Alpha à?
- Không, chú ạ.
- Beta sao? Kẻ nào t...
Không đợi Grey nói hết câu, em cúi đầu xuống như một kẻ thất bại trong trò chơi do chính nàng làm chủ:
- Enigma. Cháu đang yêu một Enigma, thưa chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top