xv.
Vì thể lực vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn, Hanni buộc phải ở lại căn cứ lục quân để tiếp tục dưỡng thương trong vòng ba ngày theo chỉ thị của thiếu tướng, bác sĩ riêng của Enigma Kim sẽ đích thân kiểm tra sức khoẻ của em hằng ngày và khi đã đạt đến mức ổn định, nàng sẽ trả em về lại tổ chức FCA như những gì đã hứa với Oliver.
Vào tối cái hôm Minji đưa hạng nhất về phòng riêng của mình trong căn cứ quân sự, việc đầu tiên mà thiếu tướng cần làm chính là xử lý vết bắn ngay vùng bụng của mình nhưng nàng lại quyết định gọi người lo cho những vết thương trên cơ thể em trước còn bản thân thì kiệt sức nằm gục xuống. Vì mất máu quá nhiều cộng với quá trình phẫu thuật kéo dài hơn vài tiếng mà phải nửa ngày sau Enigma Kim mới tỉnh táo trở lại, vậy mà em vẫn nằm yên ở đó, không có chút động tĩnh gì khiến nàng lo đến mức mất ăn mất ngủ.
Tuy rằng bác sĩ bảo mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng thiếu tướng lại không thể nào che giấu được vẻ lo lắng hiện lên rất rõ qua ánh mắt nàng. Nhác thấy bộ mic vẫn còn sử dụng được trong những lớp đồng phục chiến dịch của em, thế là Minji suy nghĩ thật kỹ mới quyết định tiến đến để lấy bộ mic đó đi rồi tìm cách bật tín hiệu kết nối một lần nữa với FCA dẫu cho sóng ở căn cứ rất yếu.
Khoảng thời gian đó chính là lúc mà cả hệ thống FCA rơi vào tình trạng hỗn độn như rắn mất đầu, ai cũng xem chuyến nhiệm vụ lần này thực sự tiêu tùng khi hạng nhất và Danielle lại cùng một lúc bỏ mạng như vậy, họ đều là những con át chủ bài hàng đầu của tổ chức. Vậy nên khi Oliver trở nên tuyệt vọng trong lúc thay Hanni điều hành tổ chức, anh ngẩng đầu lên nhìn vào hồ sơ lẫn thông tin mật đang hiện rất rõ trên màn hình chính.
Felix, Jay, Grace và Stephen.
Đội tinh nhuệ số một lại chỉ còn có bốn người.
Anh đã mang trong mình suy nghĩ rằng đây sẽ là cái kết tàn khốc nhất dành cho FCA cho đến khi anh có một linh cảm kỳ lạ về nơi xa xa đằng kia, ở vị trí bục quan sát nhiệm vụ định kỳ đó, mic của anh đang được kết nối với bộ mic của hạng nhất với ánh đèn xanh lập loè nháy lên.
Thiếu tướng Kim đã dùng đủ mọi cách để liên lạc với FCA và phải mất hơn hàng giờ đồng hồ mới có thể thành công kích hoạt. Tiếng tút tút vang lên một cách vô vọng và Hanni đang nằm ngoan ngoãn trên giường vẫn chẳng có bất kỳ động tĩnh gì, bỗng có một thanh âm thể hiện rõ sự gấp gáp vang lên ở phía đầu dây bên kia:
[Hạng nhất?]
Lại một khoảng không im lặng tiếp theo lời vừa mới nói.
Không khó để nhận ra chất giọng đặc trưng này là của Oliver, dù đã rất lâu rồi chưa được nghe nhưng nàng thừa biết. Anh Oliver sau khi thốt lên nhẹ hẫng mà chẳng thấy lời hồi âm thì tỏ vẻ thất vọng trở lại. Enigma Kim búng tay vào cái mic lấm lem bùn đất, hắng giọng:
[Là tôi.]
Chàng thư ký vốn đã có ý định quay người rời khỏi thư phòng nhưng sau khi nghe thanh âm trầm ấm đó liền cảm giác lạnh sống lưng, anh sè sẹ quay lại nhìn cái đèn tín hiệu kết nối không ngừng nhấp nháy ánh xanh, tay anh siết lại:
[Làm sao mà cô lại có được bộ mic này?]
Lẽ ra đây sẽ là lúc thiếu tướng nên thành thật với đại diện FCA về tình hình hiện tại của Hanni, nhất là khi lồng ngực của em phập phồng với từng hơi thở yếu ớt trông cứ như một chú chim non vừa bị ngã trọng thương. Bất chợt Enigma Kim nảy ra ý định muốn trêu đùa, ánh mắt trở nên sắc bén như cũ và khẽ sờ lên đôi môi của chính mình trong lúc nàng đang nhoẻn miệng cười:
[Anh nghĩ sao tôi lại có được?]
Oliver không biết phải trả lời như thế nào trước con hồ ly khôn lỏi này, anh im lặng một lúc lâu, mặc kệ Enigma Kim đang gặm nhấm niềm vui một mình.
Theo như suy đoán của anh, anh cho rằng có khả năng Kim Minji đã nhanh tay lấy đi bộ đàm để điều tra sâu hơn về FCA ngay khi vừa mới trốn thoát khỏi vụ nổ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khả năng Hanni còn sống là rất cao. Đặc biệt nhất là khoảnh khắc Oliver tinh ý nhận ra điệu cười tự mãn kia của Enigma Kim, anh gằn giọng, không còn đóng vai lịch thiệp như trước:
[Enigma Kim, đưa máy cho hạng nhất ngay!]
Bộ đàm liên lạc này chính là tia hy vọng cuối cùng của Oliver, nếu thiếu tướng ngắt kết nối thì mọi chuyện sẽ cực kỳ bất lợi cho FCA vì hiện tại anh vẫn chưa thể xác định được rằng hạng nhất còn sống hay đã chết, thế nên Oliver hồi hộp thăm dò thử và anh cũng biết thiếu tướng sẽ không ngốc đến mức rơi vào bẫy của mình. Vậy mà Enigma Kim bật cười ngay sau khi nghe anh nói khiến anh chột dạ, nàng nhấc cái mic tí hon cùng bộ đàm suýt thì bị làm cho nổ tung lên rồi đi về phía giường ngủ của mình, vẫn không nói gì dù chỉ một lời.
Oliver tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng đập.
Một ngón tay của thiếu tướng chạm lên làn da mềm mại của hạng nhất và điều này khiến nàng rùng mình vì cảm giác vô cùng thân thuộc ấy. Hanni vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại nhưng khi Minji lặng lẽ áp bàn tay lớn của mình bao bọc lấy tay em, dường như hạng nhất đã có một chút phản ứng, tay nhỏ siết lại một chút.
Nàng bị ảo tưởng chăng?
Cảm thấy đùa giỡn như vậy đúng là có hơi quá đáng với Oliver, nàng bật cười:
[Em ấy không còn đủ sức để nghe anh lèm bèm đâu. Thế nhé, chừng nào Hanni hồi phục hoàn toàn thì tôi sẽ đưa em ấy về với tổ chức của các người sau.]
Anh ấp úng nói trước khi nàng ngắt kết nối:
[Danielle, vậy còn Danielle thì sao?]
Thiếu tướng Kim miết nhẹ tay người kia trong tay mình, ánh mắt cụp xuống:
[Các người sẽ được biết chuyện đó ngay sau khi hạng nhất trở về, tôi không tiện nói.]
Đáp lại sự tò mò của Oliver là tiếng ngân vang phát ra từ bộ đàm, ánh đèn xanh báo tín hiệu thành công nay đã dần chuyển sang màu đỏ.
Mọi chuyện vẫn ổn đối với Hanni nhưng có hơi bí bách và tù túng vì em phải ở nơi này gần như là 24/7, nếu để ai khác biết được sự xuất hiện của hạng nhất tại không gian riêng dành cho thiếu tướng thì nàng sẽ bị cấp trên kỉ luật rất nặng. Thật ra Enigma Kim không hề ép buộc em phải dành toàn bộ thời gian cho nàng nhưng em nghĩ có lẽ đây là phương án tốt nhất dành cho cả hai rồi, em không còn sự lựa chọn nào cả.
Thế là Kim Minji nghiễm nhiên ở bên cạnh em trong ba ngày ngắn ngủi đó.
Omega của nàng cũng không quấy phá như những gì nàng nghĩ và trái với vẻ nghiêm khắc của thường ngày, hạng nhất xem nơi đây như nhà của mình và vô tình để lộ ra những mặt trẻ con nhất của bản thân mà trước đó em không muốn ai biết đến.
Có lẽ vì gần gũi quá, hạng nhất đã tự cho rằng Enigma Kim là "nhà" của mình mất rồi.
Những thói quen ngốc nghếch của Hanni bị lộ nhiều vô kể khi ở cùng với nàng mà nàng nghĩ là dù cho có kể đến năm sau cũng chẳng thể nào hết được. Chẳng hạn như khi đọc sách trên giường sẽ không bao giờ nằm sấp mà nghiêng qua một bên rồi cuộn tròn lại như một con tôm, hoặc những lúc hiếm hoi mà Enigma Kim có thời gian nghỉ ngơi để ngủ cùng em thì Hanni sẽ vô thức nắm lấy ngón út của nàng dẫu cho em đã cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai bằng một chiếc gối, và khoảng vài phút sau là đã bắt đầu lăn qua rồi dụi vào lòng nàng. Những lúc ăn uống cũng thế, hạng nhất của FCA trông cứng cáp là vậy nhưng thực chất lại rất biếng ăn, có lúc trốn bữa lại bị nàng vô tình bắt được thì sẽ nhai salad rệu rạo như một con mèo khiến nàng dù cáu đến mấy cũng chẳng thể nào nặng lời nhiếc móc được, mà không chỉ nàng, không ai nỡ làm vậy cả.
Thiếu tướng nhớ Oliver đã từng nói với nàng rằng điểm yếu lớn nhất của nàng chính là em.
Đáng lẽ Minji nên khám phá những điều này từ lâu rồi mới phải, bây giờ mới nhận ra thì đúng là thú vị thật.
Đây hẳn là khoảng thời gian dài nhất cả hai được ở bên nhau mà không màng đến thế giới ngoài kia, ba ngày, đối với nhiều người thì ba ngày là qua ngắn nhưng với Minji, ba ngày qua chính là ba ngày tuyệt nhất cuộc đời nàng. Dĩ nhiên là Minji chỉ giữ những suy nghĩ này cho bản thân, mãi đến khi hạng nhất đã bắt đầu chán những quyển sách nói về lịch sử hình thành quân đội Hoa Kỳ và các vị tổng thống, em đặt quyển sách xuống giường và hỏi bâng quơ:
- Cô có bao giờ nghĩ đến việc đánh dấu Alpha Karina không?
Đó là lúc mà Minji đang bận rộn với một số hồ sơ sổ sách mà nàng cần phải xử lý thuộc lực lượng lục quân, nghe em hỏi vậy, nàng không nhịn được cười mà đóng sầm tập tài liệu:
- Em nghiêm túc đấy à?
Hanni nhướng mày nhìn nàng, tôi là đang cực kỳ nghiêm túc.
Như đã nói từ trước, Enigma là chủng loại mạnh mẽ và quyền lực nhất, đứng đầu chuỗi thức ăn trên toàn thế giới, đồng thời cũng rất hiếm. Chuyện một Alpha bị Enigma đánh dấu đã không còn xa lạ gì ở những năm dạo gần đây nữa và nếu như việc này hoàn toàn có khả năng thì tỉ lệ Alpha trở thành một Omega sau cuộc làm tình và đánh dấu bởi Enigma là rất cao. Hanni đã suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều và tự hỏi rằng tại sao Kim Minji lại không tìm cách tiếp cận Karina để đánh dấu ả? Nếu như vậy thì chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn sao?
- Tại sao cô phải đi đường vòng như thế nhỉ?
Minji rời khỏi bàn làm việc, từ từ tiến về phía này:
- Đánh dấu một mình em chưa đủ mệt hay sao mà còn phải nghĩ đến người khác?
Hanni vì một lời này mà cảm thấy nực cười kinh khủng, em co vai lại ngồi dựa vào thành giường khi nhận ra Kim Minji bắt đầu trở nên bỡn cợt:
- Cô nói xong có tự cảm thấy buồn nôn không?
- Nếu nói với người khác thì có, với em thì không.
Gương mặt của Hanni trở nên xám ngoét trước những câu đùa của Enigma, nàng nhận ra rằng những lời sến sẩm này đã bắt đầu đi quá giới hạn khi cơ thể em bất chợt run lên một nhịp. Tất nhiên là Minji cũng đã từng nghĩ đến chuyện đánh dấu Karina như suy nghĩ của em, nhưng cách này hoàn toàn không khả thi vì:
- Karina không có dễ dụ như em.
Vừa nói, thiếu tướng búng lên trán em một cái rồi mỉm cười.
- Ý cô là tôi dễ dãi sao?
- Đâu có? Chị không mong em là một người dễ dãi. - Minji bất thình lình nghiêng cả người về phía trước, hạng nhất vì bất ngờ mà suýt chút nữa đã ngã ra sau, may mắn được nàng đỡ lấy. - Chị không chịu được việc em sẽ phóng túng lên giường quan hệ với người này người kia, nên nếu em có "dễ dãi" thì chị hy vọng là đặc ân có một không hai đó chỉ dành cho một mình chị thôi.
Hanni đã không còn chán ghét những cái ôm hôn hoặc những đụng chạm giữa cả hai mà phần chủ động đều thuộc về Enigma Kim. Kết thúc câu nói cũng là lúc gò má em đỏ ửng như một quả cà chua, cơ thể nhỏ gầy của em được nàng phủ lên và thiếu tướng lại dụi đầu lên vai em như có ý muốn làm nũng. Nếu là hạng nhất của mấy ngày trước thì chắc chắn em sẽ mắng là tởm chết đi được nhưng khi em đã bắt đầu làm quen với những điều ngọt ngào này rồi thì nhận ra cũng không đến nỗi quá tệ.
Chí ít là trong thời gian này, em sẽ cẩn thận hơn một chút. Thế là Hanni cũng không nương tay với nàng, trực tiếp cắn lên bờ vai của đối phương:
- Cô được ngủ với tùm lum người nhưng lại không cho tôi cái quyền đó sao? Phải rồi, cô là Enigma mà, tôi chỉ là một Omega tầm thường trong vô vàn những kẻ yếu thế ngoài kia thôi Kim Minji nhỉ?
Nhác thấy người kia phụng phịu như một đứa trẻ, nàng mím môi:
- Sao bây giờ lại dỗi ngược rồi? Em có bằng chứng nào tố cáo chị ngủ với người khác không?
Biết bản thân đang bị trêu, Hanni tuy rất xấu hổ nhưng lại không cho nàng cơ hội tiếp tục tấn công nữa:
- Thì không, nhưng...
Minji đã trực tiếp chặn lại lời nói dở dang của em:
- Lo cho một mình em cũng đủ mệt rồi, nếu em muốn chị có thêm Omega khác thì em phải để mắt đến người đó nhé?
Hanni cáu đến mức chỉ muốn nghiến răng xé toạc da thịt nàng:
- Cô có biết cô đang nói cái gì không vậy? Rách việc quá đi, tôi với cô có là gì của nhau đâu, muốn làm gì thì làm!
Lời nói nghe có vẻ đanh thép nhưng khi thấy Hanni gục đầu xuống để trốn tránh ánh nhìn của nàng, vì thế mà thiếu tướng cũng phải hạ người theo đâm chọt em:
- Rõ là em để bụng kìa.
Hạng nhất đấm một cái rõ đau lên phần bả vai mà em vừa mới cắn của nàng:
- Đừng có nhét chữ vào mồm người khác!
Thời hạn ba ngày cuối cùng cũng kết thúc và may mắn là sức khoẻ của hạng nhất đã ổn định trở lại đúng với chỉ thị của thiếu tướng, nàng cũng không có ý định sẽ giữ em lại vì ai cũng rất bận rộn, quan trọng hơn là toàn bộ hệ thống FCA đã chậm trễ chuyện công việc suốt vài ngày qua và nếu nán lại dù chỉ một phút thì sẽ càng rắc rối hơn. Ngay trong buổi đêm khuya của ngày cuối cùng, đích thân Minji đã hộ tống em bằng xế hộp riêng của mình cùng với một người tài xế riêng để đảm bảo rằng đường trở về trung tâm Las Vegas sẽ không xảy ra bất trắc gì.
Hiện tại đã quá nửa đêm và do phải sử dụng thuốc được kê theo đơn của bác sĩ mà hạng nhất cứ ngáp lên ngáp xuống rồi ngủ gục lên vai nàng lúc nào không hay, vừa lúc đó thiếu tướng cũng tranh thủ xem lại một số hồ sơ công việc. Có vẻ như Hanni khá mệt mỏi nên vì thế mà ngủ rất say, nàng chợt nhận ra người tái xế phía trên bật nhạc hơi to và em vô thức cau mày lại một cách khó chịu, vì thế Minji khẽ ho một cái:
- Tắt nhạc đi, để em ấy ngủ.
Thời gian quay về Las Vegas không quá dài khi đã gần một giờ sáng thì cuối cùng nàng cũng đến dưới chân trụ sở chính FCA còn đang đóng cửa. Hanni vốn đã tỉnh giấc từ lâu và khi ngước mắt nhìn lên toà tháp cao đồ sộ trước mặt mình, em lại có chút không muốn bước vào đó nhưng em buộc phải vào. Thiếu tướng mở cửa cho em và nhận được một cái gật đầu chào đầy khách sáo:
- Cảm ơn, tôi sẽ liên lạc với cô sau.
Khi Hanni đã đi được hai ba bước về phía trước, có giọng nói phía sau đột nhiên vang lên:
- Em có thấy thiếu thiếu cái gì không?
Hạng nhất ngờ ngợ kiểm tra lại tư trang trên cơ thể, sau khi đã xác nhận không thiếu bất cứ thứ gì thì quay đầu nhìn nàng. Đó cũng là lúc Minji dang rộng vòng tay của mình ra:
- Không định ôm chị sao?
Hanni đỏ mặt lí nhí:
- Có người nhìn thấy thì tôi giấu mặt vào đâu đây đồ đần độn này?
- Chị đứng che tầm nhìn của tài xế rồi. - Nói đoạn, Minji bước vài bước đến che ô cửa sổ bên trái của ghế lái. - Bây giờ mình có làm gì đi nữa thì cũng chỉ có vong mới thấy được thôi.
Hanni chần chừ một lúc, lẽ ra em nên từ chối và bỏ đi thật dứt khoát nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt biết nói đó của nàng lại khiến em xao xuyến một cách lạ lùng.
Minji giậm chân tỏ vẻ sốt ruột:
- Nhanh lên nào!
Trong lúc nàng còn đang mải mê suy nghĩ rằng không biết liệu em có dám bỏ đi lòng tự trọng để chạm tới nàng hay không thì bất ngờ thay, hạng nhất đã nhanh chân sải bước đến bên nàng, ôm nàng thật chặt và táo bạo hơn là hôn một cái lên má Enigma Kim nữa.
Nàng cứ nghĩ chỉ việc ôm ấp với em đã là quá lắm rồi cơ đấy.
Không thấy Minji phản ứng gì, lần này lại đến lượt em tỏ ra vội vã:
- Như thế đã đủ chưa?
- Đủ cái gì?
Hanni bực bội nói:
- Cô không còn gì muốn nói nữa thì tôi đi đây. Lần sau đừng có liều mạng đến trước trụ sở như thế, có người bắt gặp thì chẳng hay ho gì đâu.
Minji bắt lấy cổ tay em, nàng đứng dựa vào cửa xe, cả cơ thể cao ráo trong áo khoác dài dành cho quân nhân cấp cao và trìu mến nhìn hạng nhất:
- Tìm em cũng không được sao?
Dù biết là Enigma Kim lại nổi hứng trêu ghẹo nhưng em vẫn tò mò hỏi:
- Cô tìm tôi làm gì?
Đúng với tác phong của quân nhân, nàng đáp rất nhanh mà không hề vòng vo:
- Vì chị yêu em nên mới đến tìm em mà.
Hanni khựng lại ngay lập tức, em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này và việc Minji nói rằng nàng yêu em quá đỗi bất ngờ như thế khiến em choáng ngợp. Em lúng túng không biết phải làm gì, tay chân thì lóng ngóng vụng về trông cực kỳ mất tự nhiên khiến nàng bật cười.
Enigma Kim vừa dứt lời, hạng nhất đã nhăn mặt nói:
- Mắc ói quá, rốt cuộc là cô đã nói điều này với bao nhiêu người rồi?
- Nhiều lắm, chị nghĩ là chị nói với tất cả mọi người đấy.
Mí mắt của Hanni giật giật vài cái:
- Cô nói với tất cả mọi người ư?
- Ừm, chị nói với tất cả mọi người rằng chị yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top