xix.

Minji nhìn cái bật lửa trong tay mình khi nàng vừa mới rút nó ra khỏi túi, nàng mải mê tung hứng vật nhỏ bé trong tay như cái cách nàng đang trêu đùa vận mệnh mà chẳng phản ứng gì. Căn phòng giam của IFN phút chốc đã chìm trong biển lửa với độ cao vượt quá đầu người, tiếng gào khóc đau đớn của người kia vang vọng đến tai nàng khiến nàng chẳng thể chịu đựng nổi, bàn tay của Enigma Kim cứ thế buông thõng xuống và cái bật lửa rơi lạch cạch ở dưới chân nàng.

Minji khao khát muốn được nghe giọng nói như mật ngọt của người đó nhiều hơn, nhưng cho đến cuối cùng, nàng vẫn chỉ có thể lặng người đứng đây rồi đưa mắt nhìn về phía đốm lửa sáng một cách tàn nhẫn. Lũ lính IFN thoạt nghe thấy hệ thống báo cháy vang lên inh ỏi thì nhanh chóng chạy đến chữa cháy kịp thời nhưng đó chỉ là chuyện của nửa tiếng sau. Hiện tại sau khi đã chắc chắn rằng người lẫn đồ vật bên trong đều cháy thành tro, Enigma Kim lạnh lùng đi về hướng ngược lại, tự nhủ rằng đây chính là kết cục tốt nhất cho cả hai nhưng khi nghĩ về linh hồn nhỏ bé mới vừa rồi còn sưởi ấm trong vòng tay mình, cơ thể cao ráo của nàng không nhịn được mà ngã khuỵu xuống ngay lập tức.

Enigma Kim chỉ lảng vảng xung quanh hiện trường vụ cháy do chính mình gây ra chứ không có ý định sẽ vào trong, bước chân của nàng cứ ngập ngừng như vậy cho tới khi bên phía đội ngũ pháp y đến để khám nghiệm tử thi, trái tim của nàng như bị ai đó bóp đến nát vụn vì cái thi thể nhỏ bé cháy đen co quắp trong một mớ phế liệu. Minji không còn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa vừa bị dập tắt đã truyền đến da mình, nàng nhắm mắt lại rồi cứ thế đi vòng quanh khu vực đó chờ kết quả. Khoảng bốn mươi lăm phút sau, một thành viên của đội pháp y rụt rè bước đến chỗ nàng:

- Thưa... thưa Enigma Kim...

Trước dáng vẻ ngập ngừng đó, nàng cố gắng lảng đi:

- Kết quả thế nào rồi?

- Thưa, mọi kết quả phân tích và xét nghiệm đều cho thấy thi thể bị chết cháy chính là... là...

Cậu trai trẻ không thể nói thành lời, câu nói của cậu cứ thế nghẹn ứ lại ở cổ họng và cậu sợ rằng Enigma Kim sẽ không thể nào chịu đựng được cú sốc ấy. Bàn tay cầm một bản kết quả đưa cho nàng, giọng cậu trở nên nghẹt như bị cảm:

- Là hạng nhất của FCA, thưa cô.

Minji lẽ ra không quá bất ngờ khi nghe thấy những lời thông báo từ cậu trai, nàng chẳng còn tâm trí đâu để mà tức giận và quát tháo với đội pháp y phải kiểm tra lại cho kỹ, tay giật lấy kết quả khám nghiệm và cứ như vậy, Enigma Kim cố giữ nét mặt lạnh lùng đi thẳng đến đại sảnh đường rộng lớn - nơi Karina và Louis đang chờ nàng.

Ngay khi vừa mới bước chân vào sảnh lớn, Karina đã nhăn mặt vì nhận ra mùi để lại trên cơ thể nàng không phải là tin tức tố rượu vang nhẹ nhàng như mọi hôm mà chính là một thứ mùi cháy xém kỳ lạ. Minji mặc kệ những ánh mắt dòm ngó dè bỉu mình đến từ lũ cấp dưới, nàng còn chẳng thèm thực hiện nghi lễ chào chủ nhân do chính Karina đề ra mà trực tiếp lên thẳng bục chính nơi có ả và Louis đứng bên cạnh, ném cho ả tập giấy kết quả mỏng lét đó.

Karina vốn đã chướng tai gai mắt với Enigma Kim kể từ khi nàng bước chân vào IFN, dù là hiện tại hay rất nhiều năm về trước thì nàng đều hỗn láo xấc xược như vậy. Nhưng Karina không quan tâm đến vấn đề này nữa, ả đang vui, chỉ cần nhận được tin Hanni đã chầu trời thì việc san bằng FCA sẽ rất sớm được diễn ra. Ả chộp lấy bản giấy trong tay, cau mày liếc nàng:

- Mày vừa mới đi ra từ bãi đốt phế liệu à? Mùi kinh chết được!

Louis không nói gì, Minji cũng không nói gì, Karina tiếp tục lật từng tờ giấy mỏng để đọc thật chậm rãi và rồi ả cười lớn, tiếng cười quái dị văng vẳng khắp đại sảnh đường khiến lũ cấp dưới dù có quen đến đâu cũng phải giật mình. Nàng thở hắt ra:

- Đội ngũ pháp y đã bắt đầu xử lý xác của hạng nhất.

Karina như không thể tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy, mắt ả tròn xoe nhìn nàng như để chắc chắn rằng những gì Minji vừa nói không phải là lừa gạt và ả bước từng bước chân xuống bậc thềm với dáng vẻ phấn khích hơn bao giờ hết:

- Mày giết nó sao? Là mày nướng chín nó ư? Mày cũng có gan giết chết người mày yêu à?

Từng lời nói như một vết dao cứa thật sâu vào trái tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn, Karina nghiêng đầu nhìn nàng như để xác nhận lại tất cả mọi chuyện, Kim Minji đáp lại ả bằng một giọng nói cứng cáp như robot với cơ mặt lạnh lùng chẳng khác nào cái lạnh âm độ tại London dạo hôm nào:

- Mày không tin thì có thể tự mình đi kiểm chứng, hiện cái thây chết cháy đã được phía pháp y của chính IFN giám định.

Karina không nhịn được mà quay sang gật đầu với Louis để cử chàng trai trẻ đi kiểm tra. Anh hiểu ý ngay và trước khi đi, anh nhìn thật sâu vào đáy mắt của Minji để chắc chắn rằng mọi chuyện đều là thật. Từ lúc Enigma Kim tiến vào trong đến giờ, Winter đứng ở phía sau thảng thốt hết lần này đến lần khác mà chẳng nói lên dù chỉ một lời. Cô cũng như Karina, không thể nào tin được Minji lại sẵn sàng xuống tay với người nàng yêu nhất cho trận chiến trọng đại này, ánh mắt của cô ngập tràn phẫn uất nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài đứng đó chắp tay cầu nguyện.

Giọng cười của Karina lại vang lên:

- Chết cháy? Mày cũng biết cách khiến người khác phải hả hê quá nhỉ?

Ả miết nhẹ một ngón tay lên cằm nàng, Kim Minji ngay lập tức tỏ ra ghét bỏ mà lùi lại vài bước:

- Đừng có chạm vào người tao!

Karina cụp mi mắt xuống rồi rụt tay lại, đột nhiên ả quay đầu để nhìn Omega nhỏ thó của ả đang đứng lẻ loi cô độc ở phía sau. Winter giật mình khi nhận thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía này, cô ngượng ngập đáp lại ánh mắt của ả nhưng rồi đột nhiên giọng nói của Winter trở nên run rẩy, tựa như được gặp lại một người mà đã lâu rồi chưa dám mơ tưởng tới:

- Yu Jimin.

Enigma Kim thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Winter dành cho ả, nàng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra vì khi đã tiếp xúc với cô đủ lâu, Kim Minji biết tính tình của cô như thế nào và ghét Karina ra sao. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập tràn luyến tiếc nhớ nhung ấy cùng với thái độ nhẹ nhàng khác lạ của Karina trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Enigma Kim dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện giữa hai người bọn họ.

Winter cũng không tin vào những gì mình vừa nói, nhưng em biết chắc rằng giây phút nhỏ nhoi vừa rồi không xuất phát từ sự ảo tưởng của em mà hoàn toàn là thật. Karina đã dùng đôi mắt dịu dàng để nhìn về phía em, đó cũng là thật.

Chỉ có mối quan hệ giữa họ là giả.

Karina lắc đầu rồi ngay sau đó, ả trở lại với dáng vẻ độc ác tàn nhẫn như cũ, ả nhìn em và bắt đầu giễu cợt:

- Yu Jimin? Nhớ lại đi, nhớ cho kỹ lúc tôi đang đứng ở đây thì em phải gọi tôi như thế nào?

Đồng tử xinh đẹp của Winter run rẩy và rồi em chuyển ánh nhìn sang Minji, nàng vờ như không thấy mà lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một gói thuốc lá. Châm lửa, sau đó đưa điếu thuốc lên va chạm với cái khuyên môi. Winter cúi mặt xuống, rất nhanh ngay sau đó cô đã theo bước chân của Louis rời khỏi nơi tù tùng tối tăm này ngay lập tức. Còn lại Karina, ả bẻ khớp tay rồi nói với một thái độ trịch thượng:

- Từ giờ mày muốn đi đâu thì đi, mày hết giá trị lợi dụng rồi Kim Minji à.

Nhờ Enigma Kim mà Karina mới có thể nhận được tin hạng nhất chết thảm như vậy.

Enigma Kim từng cho rằng một con người dù có xấu xa tàn bạo đến mấy hẳn cũng sẽ có một phần tốt khác dù là ít ỏi đến đáng thương, vẫn sẽ biết rung cảm cùng với những hy vọng mong manh như một người bình thường. Nàng không biết được quá trình hình thành nhân cách của Karina đã tồi tệ và kinh khủng như thế nào nhưng đến mức này - đến mức phải dồn nạn nhân vào bước đường cùng và bức cho tới chết thì đúng là chỉ có ả mà thôi.

Có lẽ từ khi sinh ra, Karina đã luôn là hiện thân của ma quỷ dưới địa ngục rồi.

Nàng không có quyền trách ả, nàng và ả cũng như nhau mà thôi.

Enigma vốn không hề có ý định sẽ quay trở lại nơi này, nơi đã để lại cho nàng quá nhiều đau đớn và tổn thương rồi đôi khi nàng tự ngẫm lại rằng tại sao nàng phải dành hết toàn bộ tuổi xuân của mình chỉ để trả thù ả?

Liệu giết được Karina rồi thì nàng có hạnh phúc vui vẻ như khoảnh khắc còn bên em không?

Sau khi Kim Minji quyết định dứt áo rời khỏi IFN, Karina đã nhanh chóng ra lệnh cho đám cấp dưới loan tin rằng hạng nhất vang danh lừng lẫy nay đã phải chịu trận dưới tay ả, hiện tại chỉ còn là một cái xác chết khô trông teo tóp đến đáng thương. Với thế giới ngầm lúc ấy mà nói, cái chết của hạng nhất cũng chính là dấu chấm hết đối với tất cả bọn họ, bắt đầu mở ra một kỷ nguyên mới mang tên IFN.

Oliver cầm trong tay tập hồ sơ của hạng nhất mà run rẩy đến mức xấp giấy rơi tứ tung dưới mặt đất. Anh cho vội hai ba viên thuốc an thần vào miệng để trấn tĩnh bản thân, toàn bộ hệ thống FCA vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo gì trước cái chết của hạng nhất khiến cả trụ sở chính rơi vào trạng thái không hoạt động. Đội số một hiện chỉ còn lại ba người, họ ngồi im lặng trong phòng hành chính rồi đưa mắt nhìn Oliver, mọi chuyện thật sự đã đi đến hồi kết rồi.

Anh chợt nhớ đến số điện thoại cũ của Alpha Kim Minji từng trực thuộc FCA - giờ là Enigma Kim, và đây sẽ là hy vọng cuối cùng cho tất cả bọn họ.

Tiếng tút tút bắt đầu vang lên.

Kim Minji theo như các thông tin mới nhất được lưu truyền trong nội bộ IFN rằng hiện tại nàng đã không còn là thành viên cấp cao chính thức của tổ chức tội phạm IFN, toàn bộ đồng phục chiến dịch lẫn các huy hiệu thuộc tổ chức đều được trả lại để mang đi đốt, như cái cách mà nàng đã làm với người nàng yêu nhất - trích từ một đoạn văn bản vừa được công bố bởi Karina cách đây không lâu.

Enigma vẫn giữ nguyên cái khuyên môi vì lời nói trong những ngày tháng đó, rằng đôi môi của nàng là thứ mà em yêu nhất và có lẽ rằng mãi cho đến lúc nàng chết đi, Minji vẫn sẽ đeo nó như một món bùa may mắn để luôn nhắc nhở rằng em yêu của nàng vẫn còn ở đây. Minji trở về làm thiếu tướng lục quân và tham mưu trưởng lục quân ở căn cứ quân sự, mang theo biết bao nhiêu là tuyệt vọng đớn đau ngày hôm ấy chỉ vì muốn bảo vệ em.

Chiếc điện thoại của nàng bỗng vang lên âm thanh báo hiệu cuộc gọi đến, nàng run rẩy nhận ra người gọi đến chính là Oliver nhưng lại không có đủ dũng khí để nhận cuộc gọi. Cứ như thế, Oliver đã gọi gần mười cuộc và khi cảm thấy chẳng còn hy vọng nào nữa thì chính lúc đó, màn hình hiện số đếm thời gian cuộc gọi rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

[Từ căn cứ lục quân, đây là thiếu tướng Kim Minji.]

Oliver không nhịn được cảm xúc dâng trào như một đợt sóng lớn khi nghe thấy giọng nói trầm hẳn đi của nàng, anh chàng cầm điện thoại lên mà tay cũng trở nên run rẩy theo từng nhịp thở:

[Là tôi, Oliver.]

Minji nhẹ đáp lại:

[Tôi biết anh, dĩ nhiên là tôi biết.]

Trước khi Oliver kịp phản ứng lại, nàng nhanh chóng tiếp lời:

[IFN sẽ thực hiện một vụ khủng bố cuối cùng để tấn công trực diện vào tổ chức của các người. Tôi chỉ có thể tiết lộ được đến đây vì hiện tại tôi không còn trực thuộc IFN nữa.]

[Cô biết tôi gọi đến làm phiền như vậy không phải có ý đó đúng không?]

Kim Minji lúc này đang nằm trên giường, cái giường mà trước kia Omega của nàng đã đặt lưng lên đó và cùng nàng trải qua suốt ba ngày hạnh phúc nhất. Bàn tay giữ lấy cái điện thoại thật chặt đặt sát bên tai, nàng ngỡ như mình đã chết muôn lần khi nghe thấy câu hỏi khẩn thiết ấy nhưng nàng chẳng biết làm gì khác ngoài nằm yên vị trí đó và thở nhẹ.

[Không phải là trò đùa đâu, em ấy thực sự đã đi rồi.]

[Đi? Ý của cô...]

Câu nói ngắc ngứ của Oliver cứ thế bị bở dở ở khoảng không, anh chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Lúc này Kim Minji bất chợt quay sang ôm lấy người nhỏ bé kia vào lòng, rải những cái hôn lên mọi bộ phận xinh đẹp trên gương mặt đó rồi tự nhủ rằng kế hoạch của nàng vẫn đang đi đúng hướng.

Ngay từ đầu chẳng có ai chết cả.

[Ừm, hạng nhất chết thật rồi.]

Đúng vào khoảnh khắc ấy, kẻ mà ai cũng tưởng rằng đã chết nhưng thực chất lại ở bên cạnh nàng ngay phút giây này khi nàng đã tắt điện thoại và ném nó đi. Nàng biết rằng sau vụ này có thể nàng sẽ mất tất cả, nhưng chỉ cần nhìn thấy hạng nhất đặt trọn niềm tin nơi đây, nàng sẽ không bao giờ đơn độc nữa dẫu cho mọi thứ phải trả giá bằng cái chết của nàng.

Mà "tất cả" của nàng ở đây, có nghĩa là em.

Hanni vẫn còn mọi người, nhưng nàng thì chỉ còn một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top