xiii.
Hanni lại có cảm giác như bản thân đang lạc vào miền hư vô một lần nữa, mọi chuyện xảy ra dường như đang lặp lại y hệt cái khoảnh khắc em chạm trán với Enigma Kim sau khi biết được sự thật, nhưng lần này, thứ em phải đối mặt còn kinh khủng hơn thế rất nhiều.
Trong một giây, hạng nhất quên mất rằng mình vẫn còn đang tham gia vào một trận chiến, quên rằng bản thân đang ôm lấy thi thể đáng thương của Danielle. Em cảm nhận được từng lớp lông tơ trên cơ thể mình đang run rẩy khi phải chứng kiến sự quay lại kinh hoàng của ả tội phạm khét tiếng hàng đầu Hoa Kỳ, môi em lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng đối với ả, nét thống khổ đã chiến trọn lấy thân xác em rồi.
Felix không thể nào chịu nổi áp lực khi phải hỗ trợ Hanni và Danielle bằng cách điều khiển phi cơ quân sự bay song song với phi hạm trong khi chưa đầy hai phút nữa là mọi thứ sẽ phát nổ, thế mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho sự xuất hiện của cả hai. Cậu chàng sợ đến mức toát mồ hôi và có hơi mất bình tĩnh khi đang cầm tay lái, cả đội số một cũng chẳng thảnh thơi gì mấy, ba người còn lại đã dùng đủ mọi cách để thu hẹp khoảng cách giúp thuận tiện cho việc nhảy trở lại sang phi hạm nhưng mọi công sức đều đổ sông đổ biển khi chiếc phi hạm bắt đầu mất phương hướng. Ngay cả Hanni ở bên trong cũng có thể cảm nhận được mọi thứ đang run rẩy, em chỉ biết lấy một tấm vải mỏng đã bị cháy xém của các xác lính IFN gần đó rồi đắp lên thân thể lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm nào. Mọi hành động đều nhẹ nhàng đến mức em ngỡ như em đang sợ Danielle sẽ phải chịu đựng những cơn đau từ kẻ ác kia mang đến, em quên mất rằng con bé đã rời khỏi thế gian này rồi.
Trong lúc kẻ kia còn chưa có động tĩnh gì, Hanni chỉ vỗ nhẹ lên thi thể đã được phủ vải, miệng khẽ nói, an nghỉ nhé.
Trước nụ cười mỉa mai của Karina - một kẻ tưởng chừng như đã chết nhưng vẫn còn sống và cách thức giết người thậm chí còn tàn nhẫn hơn trước rất nhiều, nắm tay nhỏ của Omega siết chặt lại, buộc bản thân phải nhìn vào mắt ả sau vài giây điều chỉnh lại cảm xúc. Karina lại mỉm cười thích thú khi ả nhận ra quyết tâm và sự kiên định sâu trong ánh mắt to tròn xinh đẹp đó, ả bước lên phía trước một bước và phản ứng của Hanni vẫn vậy, đôi mắt hằn học xen lẫn với những giọt nước mắt.
- Hạng nhất, suốt mấy tháng qua dường như đã trưởng thành hơn rồi thì phải.
Từng lời nói được thốt ra khỏi mồm Karina đều khiến em cảm thấy buồn nôn đến độ choáng váng, ả cũng nhận ra Hanni đang qua mắt ả trong thế phòng thủ nhưng những ngón tay lại kín đáo chạm vào khẩu súng lục được giấu sau lưng quần. Ả cảm thấy mọi chuyện quá sức nực cười, không kiêng nể ai mà đạp lên bàn tay của Danielle đã bị ả cắt gọn ra và hình ảnh này làm máu nóng trong cơ thể hạng nhất sục sôi.
Khẩu súng được rút ra ngay tức khắc:
- Bỏ cái chân của mày ra ngay trong lúc tao còn tử tế. - Nòng súng đã nhắm thẳng vào cổ Karina từ lúc nào chẳng hay.
Karina chẳng mang gì theo ngoại trừ hai cánh tay đã nhuốm đầy máu với ống tay áo bị xé rách, máu của Danielle dường như đã bắn cả lên mặt ả khi ả vẫn còn đang bận rộn chặt xác con bé. Hung khí là cái rìu chiến với lưỡi rìu đỏ lòm một màu máu ghê rợn ở ngay dưới chân ả nhưng ả không có ý định sẽ nhặt thứ quỷ dị ấy lên. Bàn tay cầm súng của hạng nhất đang run rẩy hơn bao giờ hết cùng với mồ hôi hoà với nước mắt, Karina cười thật to như một bệnh nhân vừa trốn trại tâm thần sau đó giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, nhưng những gì mà ả nói lại khiến ý chí của Hanni trở nên mịt mù hơn:
- Đến Kim Minji còn không giết được tao, mày định sẽ làm gì tiếp theo đây?
- Dĩ nhiên là tao sẽ bắn vô đầu mày rồi.
Karina hạ tay xuống rồi đút vào túi quần, tiếp tục giễu cợt:
- Mày bóp cò thử xem, này, nhắm vào cổ họng tao đi này.
Trước vẻ phân vân của hạng nhất, ả đã phát hiện ra khẩu súng lục trong tay em thực chất chẳng còn viên đạn nào. Không thể nào qua mặt được Karina, em vứt luôn khẩu súng xuống sàn và bắt đầu thủ thế sẵn sàng cho một trận đấu cận chiến, khi em bắt đầu thở ra thở vào đều đặn từng nhịp, lại có một tiếng bước chân khác vọng đến khiến em khấp khởi hy vọng. Nhưng thân thể cường tráng của một gã đàn ông to lớn đã làm em phải thất vọng ngay lập tức, mái tóc vàng óng được vuốt keo kỹ lưỡng với huy hiệu lính cấp cao dành cho IFN, Louis Edgar xuất hiện rồi lặng lẽ đứng phía sau chủ nhân của mình như thể ả sắp sửa đùa giỡn bằng cách xé xác cơ thể của Omega đối diện ra thành từng mảnh nhỏ. Đột nhiên Louis nhìn vào đồng hồ quả quýt trong tay mình, hạ thấp giọng:
- Còn ba mươi giây cuối cùng.
Karina cũng đã thức thời được rằng quả bom được phía FCA cài cắm chuẩn bị phát nổ, ả cười khẩy sau đó khoác tay với Louis, cái cách ả cợt nhả được thể hiện ra khiến em cảm giác bản thân bị mụ đàn bà này chơi đùa. Ả thích thú mỉm cười:
- Vậy bây giờ mày muốn như thế nào đây hạng nhất? Chết chung với Danielle ngay tại đây hoặc tao sẽ hẹn gặp lại mày vào lần tới, mày chọn phương án nào?
Hanni vẫn không trả lời, nhưng trước vẻ trịch thượng của Karina, ả mỉm cười khi nghe thấy âm thanh từ ngoài hành lang vọng đến một cách mệt mỏi và kiệt quệ. Karina đã lăn lộn trong thế giới ngầm này suốt bao năm qua, một con cáo già khôn lỏi như ả đủ khôn để biết được đáp án sâu trong đáy mắt em, ả bẻ khớp tay rồi uể oải nói:
- Gặp lại mày sau.
Khi Hanni vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minji với vùng bụng loang lổ máu cũng vừa kịp đến nhưng bất ngờ thay, cái logo trên tay áo nàng lại mang hình đầu dê quỷ khốn kiếp đồng loã với lũ tội phạm đã một lần nữa giết chết chút ý chí cuối cùng còn sót lại trong em. Đồng tử của Hanni run rẩy khi nhận ra sự thật tàn khốc rằng em lại rơi vào bẫy của lũ tội phạm và trong lúc chúng đang bận rộn tẩu thoát, nắm đấm của hạng nhất đã hướng về phía nàng.
Enigma Kim một tay giữ lấy vết thương bị trúng đạn, tay kia giơ lên như chẳng có ý muốn đả thương em, nhưng giọng nói của em lại đang run run:
- Lùi lại ngay.
Enigma với vẻ mặt vạn phần bất lực:
- Bây giờ em nghĩ gì về tôi cũng được, nhưng tính sau đi có được không? Nếu không thì chúng ta sẽ chết mất.
- Cô còn dám nói nữa ư?
Giữa lúc Hanni đang phải đấu tranh nội tâm hết sức dữ dội dẫn đến mất tập trung, Kim Minji chỉ có thể nén cơn đau dồn dập rồi nhẹ nhàng đệm một đòn phía sau gáy khiến em ngất ngay lập tức, tầm nhìn cũng bị phủ một vùng tối đen.
Ngay sau đó, sau đó như thế nào, em chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng cơ thể khi ấy nhẹ tựa lông hồng, bên tai văng vẳng tiếng nổ lớn phát ra từ động cơ của phi hạm khổng lồ rồi chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Lần thứ hai trong cuộc đời, Hanni ngỡ rằng mình đã chết nhưng thực chất em lại đang rơi vào trạng thái chết giả.
Khoảnh khắc đồng hồ đếm giờ đã đạt tới con số không tròn trĩnh, ngay lập tức cơ mặt của Felix đông cứng lại khi anh nhận ra chẳng còn phép màu nào xảy ra nữa, không một ai trốn thoát khỏi vụ nổ và tay cầm lái của anh bắt đầu run rẩy đến cực độ. Hanni, Danielle hay thậm chí là kẻ thù như Enigma Kim cũng chẳng thể nào sống sót, chiếc phi hạm to lớn nổ giữa trời, những mảnh vụn rơi rớt xuống khắp dãy núi trùng trùng điệp điệp như một cái kết không có hậu dành cho FCA dẫu cho nhiệm vụ đã hoàn thành.
Ba người còn lại của đội số một cũng không khá khẩm hơn, nhất là Grace. Nó gần như ngã khuỵu xuống ngay sau khi mọi thứ phát nổ, những đốm lửa sáng lạch tạch cứ thế bay vụt lên trước mắt con bé khiến nó lịm đi ngay lập tức.
Nhiệm vụ thành công, nhưng việc bảo toàn tính mạng lại không thành khi FCA lại phải chịu nỗi mất mát lớn đến như vậy.
Felix gục đầu xuống khi đã rời khỏi vị trí tham chiến, anh thì thầm vào mic:
- Báo về phòng hành chính đi.
Nhưng nếu như hạng nhất vẫn chưa chết thì trong những giây cuối cùng ít ỏi đó, em đã thoát ra khỏi phi hạm bằng cách nào?
Trong thời gian rơi vào hôn mê sâu vì những tác động không mấy tích cực đến từ nhiều phía, Hanni phát hiện ra bản thân đang đứng trước một cái hầm rất lớn, lớn đến mức em không nhịn được mà buông ra một lời cảm thán. Đoạn hầm ở vị trí giữa tối tăm quỷ dị nhưng ở phía bên kia hầm lại mập mờ một thứ ánh sáng nơi thiên đường mà em hằng mơ ước. Chính những tia sáng đó đã dẫn dụ em tiến sâu vào bên trong căn hầm, để em khám phá ra những điều mà từ trước đến giờ em chưa từng biết đến.
Giữa đoạn hầm chỉ là những khoảng không trống trơn và nỗi cô đơn đó đã mang lại cho em những nỗi đau mà em không hề mong muốn. Em dần hiểu ra được mọi chuyện, nếu muốn chạm đến ánh sáng của hy vọng ở phía bên kia đường hầm, em phải trải qua biết bao nhiêu là khổ ải bi ai thì mới có thể gặt được quả ngọt. Trải nghiệm hiện tại cũng tương tự như vậy, Hanni ôm lấy cơ thể đang không ngừng chịu đựng những đau đớn mà thực tại đã mang đến, khi đã quyết tâm đi được gần hết nửa đoạn đường, đã có ai đó gọi em trong thanh âm nước chảy róc rách nghe hết sức êm tai và khi ngẩng đầu lên, Danielle đang nắm chặt tay Haerin nhìn về phía em, gương mặt của hai đứa nó trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cả hai đều chìa tay về phía hạng nhất với ý muốn giúp em sang bờ bên kia. Hanni mặc kệ ý chí đang không ngừng đấu tranh, em rụt rè giơ tay lên nhưng lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Danielle vọng đến:
- Chị định cứ như vậy mãi ư?
Một lời nói đã khiến em thức tỉnh.
Hoá ra tất cả chỉ là một cái bẫy ngọt ngào và nếu như em thuận theo cơ thể để cùng hai đứa trẻ vứt bỏ hiện thực tàn khốc này thì có lẽ em cũng đã phải bỏ mạng mất rồi. Đúng vậy, giả sử như hạng nhất thực sự phải ra đi một cách không hề tình nguyện thì cả đế chế FCA phải làm thế nào đây?
Còn IFN? Enigma Kim? Cả Karina nữa?
Quyết tâm không để ảo ảnh đưa em đi, ý chí của hạng nhất vùng dậy để khoác tay từ chối lời đề nghị của hai bóng ma chập chờn phía trước. Nhưng khi quay đầu trở lại, em sụt sịt mũi:
- Chắc chắn chị sẽ gặp lại cả hai đứa, nhưng không phải bây giờ.
Trong lúc chạy thục mạng để quay về với hiện thực, Hanni bừng tỉnh ngay trên một chiếc giường êm ái cùng với không gian kỳ lạ đến mức em cảm thấy khó hiểu. Thật tình thì em đã mong rằng nơi mình tỉnh giấc sẽ lại cay mùi thuốc sát trùng như bệnh thất tại trụ sở chính của FCA, vậy mà căn phòng rộng lớn này tuy không hề quen mắt nhưng lại mang đến cho em một cảm giác ấm áp đến lạ thường mà chẳng hiểu vì sao.
Ngay cả cái áo sơ mi trên người hạng nhất cũng vậy, em không đủ sức để ngồi thẳng dậy và cứ thế mà mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà hết sức vô hồn. Thể lực hiện tại của Omega Phạm đã yếu ớt đến độ ngón tay chỉ có thể dịch chuyển nhẹ nhàng, em bất giác quay đầu sang một cái tủ gỗ sồi khá lớn dùng để trưng bày huân chương, mũ áo và các quân hàm khác nhau. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Hanni xác định được rằng mình đang ở nơi nào.
Toàn bộ đồng phục chiến dịch trên cơ thể mà trước đó đã bị vấy máu, lấm lem bùn đất thì nay đã được thay bằng một cái sơ mi trắng đơn giản nhưng lại rất rộng, rất thơm mùi rượu vang và điều này bất giác khiến em khó chịu. Mọi vết thương, những vết xô xát với kẻ thù dù nặng nhẹ gì cũng đã được sơ cứu cẩn thận và đặc biệt hơn cả là đôi bàn chân mới vừa rồi còn giẫm lên quá nhiều mảnh vỡ cũng đã được bôi thuốc và xoa dịu một cách hết sức nhẹ nhàng.
Cho đến cuối cùng, Hanni vẫn chẳng thể hiểu nổi mục đích thật sự của Enigma Kim là gì, từ việc bí mật xuất hiện trên phi hạm cho đến lúc mang em về, em vẫn không hiểu.
Chợt phát hiện ra có một con dao nhỏ chuyên dùng cho việc gọt hoa quả ở gần đó, thế là hạng nhất thó lấy rồi giữ thật chặt trong tay như một vật phòng thân, từ từ bước ra khỏi phòng sau khi sức khoẻ đã ổn định trở lại. Nhưng em chỉ vừa kịp mở cửa he hé ra một chút, một giọng nói vọng tới:
- Tôi giúp em báo cáo về với FCA rồi nên không cần phải lo. Chỉ tiếc là Danielle không may mắn như em mà thôi.
Kim Minji không đeo khuyên môi trong khu vực quân đội mà thoải mái ngồi ngay vị trí bàn làm việc cho thiếu tướng lục quân, loại quần rằn ri đơn giản cùng với áo tank top càng dễ làm lộ ra cơ thể khoẻ mạnh của Enigma và nàng thậm chí còn chẳng thèm nhìn về phía này khi nói chuyện với em. Bàn chân đầy những vết trầy xước, sưng đỏ của Hanni run rẩy như một ngọn cỏ gồng mình chịu trận trước từng đợt gió còn đôi bàn tay giữ chặt cán dao cũng không còn vững vàng như lúc đầu. Đầu óc em rối bời, dù biết chuyện đã rồi nhưng khi nghe chính miệng Enigma Kim nói ra, em lại không thể chấp nhận được.
Đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước:
- Danielle thực sự đã chết rồi ư?
- Tôi đã cố hết sức để mang cả em lẫn thi thể con bé ra ngoài nhưng điều đó là bất khả thi.
Những bước chân tiến về phía Enigma ngày càng nhanh hơn, bàn tay siết chặt con dao đến đỏ ửng:
- Và Karina đã trở lại?
Kim Minji vẫn giữ nguyên tư thế xét duyệt biên bản trong căn cứ, giọng nói đều đều:
- Theo như những gì em thấy thì đúng là như vậy.
Đến nước này thì hạng nhất không thể nào chịu nổi nữa, em có cảm giác như bản thân đang bị dồn vào bước đường cùng với biết bao nhiêu là mũi nhọn nhắm thẳng về em, về những đồng đội xung quanh em. Hanni đành phải đặt ra nghi vấn rằng tại sao sau tất cả mọi chuyện, em không phải là người ra đi mà lại chính là bọn họ?
Enigma Kim không nghe thấy động tĩnh gì liền cảm thấy có chút lo lắng mà quay lại. Omega Phạm đang rơi vào trạng thái mất bình tĩnh với con ngươi nổi lên những tơ máu đỏ, em cảm thấy lạc lõng, chới với, thấy bức bối và em rất muốn kết thúc mọi chuyện ngay tại đây.
- Cô còn che giấu tôi chuyện gì nữa? Rốt cuộc thì cô là ai?
Minji đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, nàng thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi khi vết thương ngay vùng bụng của nàng chỉ vừa mới được phẫu thuật gắp đạn thành công. Nàng đi chầm chậm về phía em nhưng điều này chẳng giúp hạng nhất cảm thấy khá hơn, tay cầm dao của em bắt đầu vung lên loạn xạ.
- Bỏ dao xuống.
Hanni nhất quyết không nghe lời:
- Bây giờ ngay cả cái tên của cô, Kim Minji này tôi còn không dám tin. Cô bảo tôi bỏ dao xuống? Rồi cô sẽ làm gì tiếp? Đến đây giết tôi sao?
Đến cả thiếu tướng Kim cũng bắt đầu mất bình tĩnh theo:
- Tôi bảo em mau bỏ xuống. Em muốn biết gì, tôi chắc chắn sẽ giải đáp.
Hanni khẽ cảm nhận những nỗi đau, những lần lừa dối và phản bội mà đối phương mang đến chẳng khác nào một vết dao cứa thật sâu vào trái tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn. Nếu nói Karina là kẻ độc ác tàn nhẫn nhất thì không đúng, người phải gánh chịu tất cả hậu quả nên là Enigma Kim mới phải, nếu như ngay từ đầu Kim Minji không xuất hiện và xin gia nhập vào FCA thì mọi chuyện có thay đổi không?
Karina ra tay giết người rất nhanh, trực tiếp đưa tiễn nạn nhân về với thế giới bên kia nhưng còn Enigma Kim thì sao?
Điều kinh khủng nhất mà những kẻ săn mồi từng làm chính là dụ dỗ con mồi bằng những thứ quả ngon ngọt rồi cuối cùng lại khiến nó phải sống không bằng chết. Mà có muốn chết thì cũng không thể chết được, quyền sinh sát đều nằm trong tay kẻ mạnh hơn.
Omega vốn đã không có quyền được lựa chọn.
Nếu thời gian quay trở lại thời điểm đó, Hanni sẽ làm gì với một người đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương thù hận từ trong quá khứ?
- Minji.
Đã rất lâu rồi nàng mới được nghe em gọi bằng chất giọng ấm áp như vậy.
- Sau tất cả những gì cô đã làm, cô nghĩ thử xem độ tin tưởng mà tôi dành cho cô còn lại bao nhiêu phần trăm?
Minji không kịp suy nghĩ mà nói rất nhanh:
- Nếu như chẳng còn phần trăm tin tưởng nào nữa, tôi sẽ bù lại toàn bộ 100% cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top