xii.

Ba tiếng trước khi lên phi cơ quân sự do chính cơ trưởng Felix điều khiển.

Hanni như phát điên lên khi em không thể tìm được bất kỳ chai rượu nào trong thư phòng và dường như em đã quên mất rằng chai cuối cùng mà em nốc sạch chính là Everclear. Cả cơ thể của hạng nhất giờ đây lại nóng như lửa đốt và em thề rằng chỉ có rượu vang mới có thể giúp em tỉnh táo, Hanni nghĩ mình nên kiêng bớt những loại thức uống có cồn như vậy nhưng nếu trước khi tham gia nhiệm vụ mà không được uống dù chỉ là một ngụm nhỏ rượu rum, có lẽ Louis sẽ bẻ gãy cổ em mất.

Oliver cùng tất cả mọi người tiến hành kiểm tra hành lý và tư trang một lần cuối cùng trước để sẵn sàng lên đường chinh chiến. Anh nhác thấy Hanni cứ mãi đi qua đi lại như vậy, dường như hạng nhất đang phân tâm và việc này sẽ gây khó dễ cho cả đội nếu em không còn tâm trạng để chỉ đạo. Có lẽ như Jay cũng nhận ra rằng con sâu rượu giỏi nhất của đế chế đang thiếu một chút men say, hắn sững người nhìn Oliver một chút trong lúc cất những quả lựu đoạn vào một thùng hàng kim loại kín. Hắn suy nghĩ một lúc lâu sau đó lại thủ thỉ gì đó vào tai Oliver khiến anh bật cười. Ít phút sau, một người phục vụ mang đến ly Vesper Martini thanh lịch cùng lớp vỏ của quả thanh yên mỏng manh cho hạng nhất. Thoạt đầu Hanni không hiểu lắm nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu khẽ của Oliver, em đã cởi bỏ cảnh giác và cho phép bản thân làm một ngụm cạn sạch cả cái ly đấy.

Đâu đó văng vẳng tiếng đâm chọt của Jay:

- Ba Gordon, một Vodka, nửa Kina Lillet, đừng khuấy mà hãy lắc sau đó kết thúc nhẹ nhàng với lớp xoắn của vỏ chanh. Hạng nhất, cô nghe có quen tai không?

Loại cocktail này không mạnh như em nghĩ, một chút rượu còn vương vấn ở khoé môi khiến hạng nhất bật cười:

- Một trong những ly cocktail làm nên tên tuổi của James Bond. Là anh gọi cho tôi đúng chứ?

- Sao cô không nghĩ người gọi là Oliver nhỉ?

- Xin anh đấy. - Em mỉa mai ngay khi nhìn thấy Oliver hùa theo cười cợt. - Anh ta không sành sỏi đến vậy đâu, còn phải cai rượu nữa mà. Nhưng tôi không hiểu ý của anh là gì khi anh gọi người phục vụ đến chỉ để mang cho tôi vỏn vẹn một ly cocktail đơn giản như thế.

Hanni nhanh nhạy sớm đã nhìn ra ý tứ sâu xa được Jay gửi gắm vào tận đáy ly rượu. Vesper Martini - ly cocktail được đặt theo tên của người phụ nữ mà điệp viên 007 yêu nhất, dĩ nhiên là James Bond uống rất nhiều, nhưng ý chính của Jay ở đây lại không hề đơn giản như vậy.

Hạng nhất nghiến răng nói:

- Ai sẽ là điệp viên của cuộc đời tôi đây?

Jay với thao tác nhanh nhẹn tiếp tục công tác kiểm tra vũ khí, hắn nói rất nhanh kèm điệu cười giễu cợt:

- Hạng nhất, cô biết điều này rõ hơn bất kỳ ai nên để tôi hỏi ngược lại cô mới phải.

Cô là đang có ý gì?

Jay không thèm đếm xỉa đến gương mặt cau có khó chiều của em, hắn nhặt vội một khẩu súng trường cùng chiếc rìu chiến rồi nhảy tót vào khoang dự bị của máy bay trong khi cả đội còn chưa đến đông đủ. Hơi men từ hương rượu còn sót lại bỗng xộc thẳng lên mũi khiến em giật mình hắt xì hơi mấy tiếng liền, lại còn thêm người đàn ông cao lớn đi lướt qua rồi huých vào vai em:

- Trong ly đó có chất kích thích.

Hạng nhất suýt thì nôn hết thứ mình vừa uống ra ngoài:

- Cậu bị điên hả Stephen?

Tiếng cười của cậu trai trẻ vang lên giòn tan như một cú đấm móc hàm làm em giận đến sôi máu, thế là Hanni cũng chẳng kiêng dè gì nữa, trực tiếp đá thẳng vào hạ bộ khiến Stephen còn chưa kịp dứt cơn cười đã phải rống lên một cách thống khổ và gập người xuống như vừa phải ăn một phát đạn xuyên thủng lồng ngực. Các thành viên còn lại cũng vừa kịp có mặt đông đủ, họ hết nhìn hạng nhất đang ung dung đi qua đi lại trong kho chứa đến di dời ánh mắt sang Stephen vẫn còn lăn lộn dưới sàn nhà.

Đó là cái giá nhẹ nhất mà cậu chàng phải trả.

Còn một tiếng cuối cùng trước khi xuất phát, toàn bộ nhân viên cấp cao được Oliver điều động đến để giúp toàn đội mặc đồng phục chiến dịch cùng những lớp chống đạn phức tạp khác nhau, kiểm tra chất lượng của thuốc nổ, bom đạn và ti tỉ những thứ khác trước khi Oliver ký giấy phê duyệt cho nhiệm vụ được bắt đầu. Bước cuối cùng, đích thân Oliver sẽ gắn bộ đàm liên lạc và camera cố định lên phục trang của hạng nhất. Đôi tay anh run run siết thật chặt dây mic rất nhỏ khi Hanni đang thử chất lưởng mic, đột nhiên anh nói rất khẽ và nhìn thẳng vào mắt em:

- Hạng nhất, tôi có dự cảm không lành về nhiệm vụ lần này.

Như đã nói từ trước, Oliver lớn tuổi hơn hầu hết tất cả mọi người có mặt ở đây nên trông anh chững chạc và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hanni nhận thấy đồng tử của anh cũng bắt đầu hoảng loạn theo những gì anh vừa nói, dù những chi tiết này rất kín đáo nhưng với một người nhạy cảm như hạng nhất, em chỉ giữ nguyên vị trí rồi khoanh tay nhìn anh.

- Tôi nghĩ ít nhiều gì cũng có dính dáng đến Enigma Kim.

- Dính đến cô ta thì càng tốt. - Gương mặt không chút cảm xúc gì rõ rệt càng trở nên tự cao. - Nếu gặp lại Enigma Kim ở đó thì chính tay tôi sẽ chôn vùi cô ta cùng những dãy núi.

Hanni và Oliver trao đổi một số vấn đề khác nữa cho đến khi cả đội đã bắt đầu vào khoang sau của máy bay, cơ trưởng Felix cùng Jay sẽ hỗ trợ mọi người đột nhập vào phi hạm mà không để lọt bất kỳ sơ hở nào. Chờ mãi mà chẳng thấy hạng nhất đâu, Danielle nói lớn:

- Hạng nhất, chúng tôi sẵn sàng rồi!

Hanni đành phải dừng cuộc trò chuyện chóng vánh với người thư ký, em gật đầu khẽ rồi giữ thật chặt khẩu súng bản to trong tay, từng bước một tiến về phía phi cơ đang chuẩn bị cất cánh. Tiếng động cơ nổ máy cùng với giọng nói của Oliver:

- Sẽ không đơn giản như những lần trước nữa đâu, tôi không đùa.

Hanni giơ ngón cái, ra hiệu cho Felix bắt đầu.

- Tôi biết, Oliver ạ.

Hiện tại trời đã về đêm nên việc di chuyển đến địa điểm bằng máy bay quả thật có hơi khó khăn với Felix. Lại phải mất cả tiếng đồng hồ trầy trật đối với cả đội khi phải chống chọi lại một trận mưa bất ngờ ập đến, khí lạnh tràn vào khoang khiến không gian trở nên âm u hơn bao giờ hết. Grace lặng lẽ quẹt diêm để đốt một ngọn đèn rồi huơ tay qua lại dù con bé biết chẳng ấm áp được bao nhiêu, nhưng nó vẫn làm vì đối với một người lính với tuổi đời còn quá trẻ như nó, ánh sáng từ ngọn đèn giúp nó xua đi sự cô đơn và giá lạnh của đêm tối, điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nó trước khi chiến đấu.

Bay qua hàng trăm dặm mệt nhọc và vất vả, Felix nhác thấy một vật thể khổng lồ giữa bầu trời cách phi cơ của FCA chừng hai quả núi thấp. Sau khi đã xác định cẩn thận, gương mặt của cậu căng như dây đàn và ra tín hiệu rất nhanh:

- Ba phút nữa chúng ta sẽ tiếp cận được phi hạm trong phạm vi bảy mét đổ lại. Chờ đến khi tôi phát lệnh bắt đầu, khi đó mọi người mới có thể đột nhập lên đó một cách bí mật và an toàn nhất.

Toàn đội gật đầu.

Trước khi xuống gia nhập cùng đội số một, Jay chỉnh trang lại quần áo và khẽ vỗ vào vai Felix một cái như để khích lệ, hắn biết rằng cậu đang lo, sự bất an hiện rõ lên gương mặt trông chẳng khác gì Oliver cả.

Felix phải điều khiển máy bay vào những điểm mù của camera giám sát được đặt xung quanh phi hạm ở bên ngoài, khi nhận được lệnh bắt đầu chiến dịch của Oliver cũng là lúc thích hợp nhất để cả đội lên đường, Felix nắm tay thật chặt, gào lớn:

[Tiến lên đi!]

Đội số một và hạng nhất loay hoay một lúc lâu mới có thể bước chân vào kho hàng hoá của phi hạm bằng những lỗ thông gió một cách an toàn. Nếu Felix không điều khiển máy bay gần phi hạm như vậy thì có lẽ lúc cả đội tìm cách nhảy sang đều bị rơi xuống vực thẳm rồi. Sau khi xác định tất cả đều đã thành công đột nhập vào trong, hạng nhất ra lệnh cho tất cả mọi người phải mở camera lẫn bộ đàm lên để kết nối về với phòng hành chính. Oliver trong lúc thấp tha thấp thỏm thì đột nhiên màn hình liên lạc sáng rực lên, hiện ra một căn phòng máy cũ kỹ ẩm mốc khiến anh mừng rỡ.

[Việc của các cô cậu chính là phải tìm đường đến buồng lái để điều khiển chiếc phi hạm quay trở lại địa phận Bắc Mỹ và dùng thuốc nổ phá huỷ tất cả mọi thứ. Chúng đã qua biên giới được một phút hơn, hệ thống an ninh của IFN sẽ được chúng tôi tìm cách phá bỏ. Mọi người phải hoạt động trong thầm lặng vậy nên hiện tại sẽ không thể nào sử dụng súng để tránh kích động lính của IFN đánh hơi được, bọn chúng rất đông.]

Hanni thở một hơi thật sâu:

[Tiếp tục đi.]

[Vũ khí cận chiến sẽ là phương án tối ưu nhất, nhưng nếu địch ở xa đang sử dụng súng nhắm đến mọi người thì đừng ngần ngại mà hãy cho chúng ăn đạn đi. Tất cả sẽ được chia ra làm ba đội nhỏ khác nhau, hai tiểu đội đi trước và bọc lót phía sau sẽ yểm trợ cho vị trí trung tâm thành công tiến đến buồng lái chính. Nhớ cho kỹ, tất cả phải thật khẽ. Hết!]

Âm thanh kết thúc liên lạc vang lên, ngay lúc đó, Hanni cố mường tượng ra hình vẽ bản đồ đã được đội phân tích mô tả lại vào ngày hôm trước, em búng tay:

- Bây giờ như thế này, Danielle cùng với Stephen di chuyển từ phía sau, sẽ rất khó cho Danielle vì không thể sử dụng súng bắn tỉa đúng với sở trường nên tôi mong cậu Step phải hỗ trợ con bé bằng mọi giá. Grace và Jay đi đường trước, cố gắng triệt hạ càng nhiều lính càng tốt trước khi bị chúng phát hiện trong khi đó tôi sẽ dùng ống thông gió để tìm đường đến buồng lái.

Jay xanh mặt phản đối:

- Rất nguy hiểm! Nếu như chúng nhận ra cô đang lẩn trốn trong hệ thống ống thông gió thì...

Hanni trực tiếp cắt ngang:

- Tôi bảo được là được, cả bốn người phải thu hẹp thời gian để đến vị trí cùng với tôi và phục kích phía bên ngoài. Sẽ có hai mã morse tôi phát tín hiệu, một là khi tôi sử dụng khí độc dạng nén để gây mê chúng, điều đó có nghĩa là các cô cậu không được vào. Mã morse thứ hai sẽ là lệnh cho phép mọi người đột nhập vào trong để giết sạch chúng trước khi chúng tỉnh dậy, điều khiển phi hạm quay trở lại, ổn hết rồi chứ?

Grace thắc mắc:

- Còn về phần thuốc nổ?

- Felix sẽ lo chuyện này, tất cả tản ra để bắt đầu chiến dịch đi.

Không đợi hạng nhất nói đến lời thứ hai, thứ vũ khí cận chiến nhẹ nhất sẽ được ưu tiên lên hàng đầu vì khả năng tung đòn ám sát nhanh như chớp. Nói không ngoa khi đội đường sau và đường trước đều đã hạ không ít lính canh của IFN chỉ dựa vào một con dao găm với lưỡi dao ngọt sắc, trong một khoảng thời gian rất ngắn mà tất cả đều đã thành công mai phục bên ngoài phòng điều khiển với những cái xác rải rác khắp nơi. Trong khi đó thì hạng nhất đang ở nơi nào?

Hanni còn đang chật vật với hệ thống ống thông gió chằng chịt, dù hình thể của hạng nhất vốn đã rất nhỏ và gầy nhưng để mà mò được đến tận buồng lái chính trong cái phi hạm vĩ đại như thế này thì cũng thật quá mức khó khăn rồi. Mười lăm phút sau, em cố gắng điều hoà từng nhịp thở để không đả động đến lũ lính cùng Louis Edgar đang túc trực tại khu vực trung tâm, hạng nhất khẽ dùng ngón tay gõ vào bộ đàm.

Bắt đầu nhả khói.

Ngay lập tức, cả đội số một giữ chặt súng trong tay, chờ thời cơ hành động.

Ngay khi quả bom khí độc được hạng nhất khéo léo ném vào trong một góc khuất mà chẳng ai để ý, em đeo mặt nạ phòng độc vào và đợi khí bắt đầu lan toả khắp không gian rộng lớn. Như một đám mây sương mù dày đặc phủ lấy tầm nhìn, hạng nhất chẳng thấy được gì ngoài những gã lính to xác bắt đầu gục xuống mặt đất vì tác dụng của khí độc và một lần nữa khi khói đã tan hoàn toàn, hạng nhất phát tín hiệu.

Vào trong đi.

Đội số một ngay lập tức tông cửa thật mạnh, chứng kiến những tay lính của IFN chìm vào cơn mê tưởng, các thành viên trong đội nhanh chóng tặng cho mỗi tên lính một viên đạn vào đầu để chính thức ru chúng vào giấc ngủ ngàn thu. Khi Hanni chắc chắn rằng tất cả đều bị thủ tiêu, em và mọi người bèn nhanh chân chạy đến bàn điều khiển và tay lái chính nhưng một điều bất ngờ đã xảy đến khiến Hanni sửng sốt.

Kim Minji đang ở đó, hai tay cầm thật chặt tay lái điều khiển.

Lần đầu gặp lại Enigma Kim sau biết bao nhiêu sự kiện khiến Stephen có chút kích động, ngay cả Oliver dù đã đoán được phần nào bước đi của nàng nhưng vẫn không tránh khỏi hoảng hốt. Minji cao ráo trong đồng phục chiến dịch của IFN, sơ mi và áo chống đạn, tay nổi gân xanh và nàng cắn môi thật mạnh để làm mọi cách xoay chuyển phi hạm lớn. Hanni cứ thế đứng ngây người ra đó, bàn tay cầm súng run run chẳng biết phải làm gì cho đến khi Stephen không thể giữ bình tĩnh mà chạy tới với con dao trong tay, đôi mắt của cậu thể hiện rõ sự tức giận và ném thật nhanh con dao về phía Enigma Kim.

- Mẹ kiếp!

Minji nghiến răng ngay khi né được lưỡi dao trong gang tấc nhưng đội số một vẫn giữ chặt súng trong tay và tấn công dồn dập khiến nàng không có đường lui. Tận dụng điểm mù một cách triệt để, Enigma Kim tránh được hầu hết cơn mưa đạn sau đó mất kiên nhẫn mà nói lớn:

- Tất cả các người rời khỏi đây ngay!

Stephen gần như phát điên:

- Cái loại phản bội như cô mà lại dám ra lệnh cho chúng tôi ư?

Vẻ mặt kiên định của Enigma Kim như muốn nói rằng nàng sẵn sàng để Stephen cắm hàng trăm vết dao và hàng ngàn viên đạn vào lồng ngực mình, nhưng khi ánh mắt của nàng chạm phải em, yêu cầu đó khẩn thiết đến mức em có thể cảm nhận bằng cả trái tim. Trong lúc chưa biết nên xử lý thế nào, đột nhiên giọng của Oliver vang lên:

[Enigma Kim đã điều khiển phi hạm quay lại địa phận Bắc Mỹ.]

Tất cả mọi người gần như không tin vào những gì mình nghe thấy, nhất là Hanni.

[Anh nói cái gì?]

[Nhiệm vụ hoàn thành rồi, mau rút quân đi.]

Hanni ấp úng, ánh mắt hướng về phía Minji khi nàng vừa mới ăn phải một viên đạn ngay bụng:

[Nhưng còn En...]

[Không có thời gian! Mau đi đi!]

Enigma Kim cũng gật đầu, Grace cùng với Jay và Stephen đã di chuyển đến khu vực đưa đón mà Felix chờ sẵn. Đúng vậy, chỉ cần hạng nhất bước chân lên máy bag quân sự của FCA thì nhiệm vụ sẽ thành công, bỗng nhiên...

- Chờ đã, Danielle đâu rồi?

Đến cả Kim Minji đang đau đớn cũng phải sững lại vì câu nói đó.

Phải rồi, Danielle đâu mất rồi?

Con bé dường như mất tích ngay khi đội số một ba người đang giao tranh ác liệt với Enigma Kim. Vừa lúc đó, Felix cũng dùng bộ đàm liên lạc đến:

[Hạng nhất, sao cô và Danielle lâu quá vậy?]

[Danielle... con bé không ở cùng với tôi.]

Cuộc trò chuyện rơi vào một nốt trầm.

[Phải làm sao bây giờ, chưa đầy năm phút nữa là phi hạm phát nổ rồi. Oliver cũng đã ngắt tín hiệu vì cứ tưởng mọi thứ hoàn tất.]

Hanni nói trong gấp gáp, những bước chân trở nên vội vã và gào tên thành viên còn lại ở khắp mọi nơi:

[Felix, cậu tin tôi chứ?]

[Đội số một đang tiến hành quay trở lại...]

Hanni cảm giác như tim mình đã ngừng đập:

[Không! Cậu nghe kỹ những lời tôi sắp nói đây. Càng nhiều người sẽ càng rắc rối hơn, bây giờ việc các cô cậu cần làm chính là dùng mọi cách để liên lạc với trụ sở, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra Danielle và đưa nó đi, nhớ chừa cho chúng tôi một đường lui, thế thôi.]

[Vậy tôi sẽ mở đường ở bên cánh phải, bảo trọng đấy.]

Ngay khi Felix vừa ngắt kết nối cũng là lúc hạng nhất tìm ra Danielle.

Chỉ có điều, cơ thể con bé giờ đây không còn lành lặn nữa.

Hạng nhất ôm nó trong vòng tay và nhận ra nó vẫn còn đang hấp hối. Kẻ tàn ác nào đó đã cắt sạch tứ chi của Danielle, máu thấm ướt cả một mảng áo và em thề rằng cảnh tượng này sẽ ám ảnh em suốt cuộc đời. Đôi môi con bé khô khốc còn lem nhem vệt máu, một tay đã bị cắt cụt của nó khẽ chạm vào cánh tay của hạng nhất khiến em kinh hãi. Nó mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng nó chẳng còn bao nhiêu thời gian trước cơn mưa nước mắt của em, nó thở ra một hơi nhẹ nhàng:

- Karina...

Danielle chưa kịp dứt lời, một viên đạn bạc cắm sâu vào lồng ngực con bé đã tiễn nó về nơi suối vàng ngay tức khắc. Mà mọi chuyện diễn ra trước mặt hạng nhất còn chưa quá ba giây.

Cái bóng tối đen hắt lên thi thể của Danielle dưới ánh đèn nhàn nhạt trên hành lang, Hanni chật vật trong cơn đau khổ và phải cố gắng để không gục ngã trước kẻ sát nhân. Máu tươi không ngừng thấm trên tay áo cùng với cách thức giết người tàn nhẫn và ghê rợn đó đã đánh thức con quái thú ngủ sâu trong lòng em.

Và thật bất ngờ.

Đồng tử màu cà phê, tin tức tố mùi hổ phách và cái huy hiệu chết tiệt đã ám ảnh em và nàng suốt bao năm qua đang ở đây, đối mặt với em, đối diện với cái xác chẳng còn nguyên vẹn của Danielle.

- First class, lâu rồi không gặp.
































status:
kim minji - unknown
pham hanni - unknown
oliver davidson - unknown
stephen yoon - unknown
felix lee - unknown
jay park (jongseong) - unknown
vanessa kang - eliminated
danielle june marsh - eliminated
grace lee - unknown
winter kim - unknown


so how about the killer?


karina - alive

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top