viii.

Tạm gác lại tất cả những chuyện điên rồ thì đến chiều hôm sau, Hanni không thể nào giả mù trước tình hình sức khoẻ của mình được nữa khi em nhận thấy bản thân đã bắt đầu nôn ra máu. Khi ngẫm lại những lời nói của Oliver, em đành phải thừa nhận rằng thể trạng của bản thân đang ở mức đáng báo động. Thế là hạng nhất quyết định gác lại chuyện công việc sang một bên, chuyển lại quyền điều hành toàn bộ hệ thống FCA cho Oliver để anh có thể phân chia hợp lý rồi ngay lập tức lê cả thân xác uể oải xuống thẳng hầm gửi xe.

Thật ra Hanni có thể lựa chọn khám bệnh tại phân khu y tế tổng hợp ngay tại trụ sở chính mà không cần phải lặn lội đường xa đến tận bệnh viện trung tâm Las Vegas làm gì, nhưng ở tình hình hiện tại thì số lượng thương binh đến từ các đội lính cấp thấp hơn tăng một cách bất thường. Khu vực bệnh thất đang trong tình trạng quá tải, thêm một lý do nữa là nếu tình trạng sức khoẻ của em mà có vấn đề gì thì cũng rất khó để che đậy nổi.

Bệnh viện trung tâm không đến nỗi quá đông đúc vì hôm ấy là ngày trong tuần, Hanni chỉ mất khoảng mười đến mười lăm phút để di chuyển, thủ tục làm hồ sơ cũng được hướng dẫn một cách kỹ lưỡng nên xem ra việc khám tổng quát ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng không quá khó khăn như em nghĩ. Trải qua một vài cuộc xét nghiệm nho nhỏ và lại mất thêm hai tiếng nữa để tiếp nhận phiếu chẩn đoán của bác sĩ, toàn bộ kết quả xét nghiệm chẳng có gì bất ổn ngoại trừ vết cắn của Enigma đã bắt đầu phát triển theo hướng tệ hơn và em cần nhập viện để theo dõi thêm. Tất nhiên là hạng nhất bận rộn như vậy thì làm gì có thời gian để tiếp nhận điều trị? Em nhận lấy hồ sơ bệnh án với vẻ hết sức hời hợt và miễn cưỡng, định bụng sẽ hoàn thành gọn việc kiểm tra sức khoẻ trước sáu giờ tối nhưng chẳng hiểu sao em lại quyết định ngồi nán lại chờ thêm ít phút nữa, tâm trạng trở nên lo âu lạ thường.

Trong lúc đang xem xét lại các chẩn đoán để chắc chắn rằng không có nhầm lẫn nào trong suốt quá trình kiểm tra, bỗng có một bóng lưng trông hết sức quen mắt cứ thế đi lướt qua khiến Hanni khựng lại ngay lập tức. Việc bận rộn cũng vì thế mà bỏ dở giữa chừng để ngẩng đầu lên dõi theo từng bước chân của người lạ kia, hơn nữa tin tức tố vừa rồi thoáng qua đầu mũi đó, chắc chắn em không thể nào nhầm được.

Ngay lúc ấy, loa thông báo ở quầy thuốc vừa kịp vang lên:

- Mời cô Kim Minji đến quầy số sáu để thanh toán.

Chỉ một cái tên cũng đủ để khiến hạng nhất phải lạnh sống lưng.

Bàn tay của Hanni đang cầm giấy chẩn đoán bất chợt run rẩy theo, chớp mắt liên hồi để nhìn cho rõ xem người đó có thật là kẻ phản bội mà em nghĩ đến hay không. Ấy vậy mà Kim Minji với dáng ngồi trịch thượng, từ tốn đứng lên rồi sải bước thật nhanh đến quầy và rút thẻ ngân hàng từ trong ví với một nụ cười công nghiệp hết sức. Lần gặp gỡ vô tình này, Enigma Kim chỉ mặc quần âu cùng sơ mi trắng khoác bên ngoài, áo cổ lọ đen ở phía trong như bình thường khiến em cảm thấy gai người. Em cắn môi tự nhắc bản thân rằng không nên để tâm đến nàng nữa mà tiếp tục ngồi lại trên băng ghế trống, dường như Enigma Kim cũng nhận ra sự xuất hiện của em, thế là chỗ trống bên cạnh Hanni đột nhiên lại có một vị khách không mời mà đến.

Thật ra em đã thấy dáng người xinh đẹp này trước cả khi mình hoàn thành việc khám tổng quát nhưng không chắc chắn rằng người đó là nàng. Mái tóc đen nhánh để xoã hững hờ phía sau lưng, đeo găng tay đen làm bằng da và điểm đặc biệt nhất là ở bên gò má phải có một miếng băng keo cá nhân, người lạ có chút quen mắt ấy bước vào khoa thần kinh với một điệu bộ gấp gáp lạ thường. Cho tới khi Enigma Kim tự dưng đến rồi ngồi bên cạnh em và để bầu không khí rơi vào ngượng ngập như thế này, quả thật là em đã không nhìn lầm.

Khoảng cách giữa hai người họ giờ đây là một khe rãnh nhỏ giữa hai chiếc ghế trên cùng một băng.

Thế nhưng Enigma Kim không ngồi lại lâu, nàng rời đi ngay sau đó để quay lại khoa thần kinh một lần nữa và điều này bất giác khơi dậy sự tò mò trong em. Suốt quãng thời gian mà Kim Minji trao đổi với bác sĩ, hạng nhất cứ đi qua đi lại như thế liên tục trước phòng khám, em muốn biết rõ lý do vì sao nàng lại có mặt ở đây, cùng một thời điểm với em như lúc này.

Qua mấy lượt khám mà chẳng thấy ai bước ra, Hanni có hơi nản chí, xoay cổ mấy cái tỏ vẻ muốn bỏ về nhưng khi quay người lại thì đột nhiên đâm sầm vào một kẻ cao lớn đang đứng ngay phía sau mình, giọng nói bỡn cợt cùng một nụ cười mỉa mai:

- Tìm ai?

Cảm giác mang lại rất khác biệt so với lần tái ngộ ở London.

Hanni giật bắn mình ngay sau khi người nọ vừa cất tiếng, bây giờ chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là có thể nhìn thấy cái khuyên môi tròn kinh tởm kia. Em không đáp, cơ thể bé nhỏ có ý định lách qua một bên để bỏ về liền bị Enigma Kim chặn lại một lần nữa:

- Đến đây làm gì?

- Chuyện tôi đến bệnh viện còn phải báo cáo lại cho cô hả? Cô là mẹ tôi sao?

Trước thái độ cộc cằn thô lỗ đó, Minji chẳng những không tức giận mà lại còn nhướng mày trông hết sức châm biếm, như muốn chọc Omega của mình phải tức giận đến độ xù lông lên mới chịu được. Nhác thấy phiếu chẩn đoán trong tay Hanni, nàng chớp mắt một cái đã nhanh như cắt mà kéo tay em thô bạo về phía mình. Hạng nhất vì mất thăng bằng mà loạng choạng ngã vào lòng kẻ xấc láo này, giấy xét nghiệm cũng bị Minji lấy mất.

- Cô nổi điên cái gì? Cút ra đi, đúng là khiến người khác cảm thấy ghê tởm mà.

Minji không có ý định sẽ trả lại phiếu, ngược lại còn căng mắt soi thật kỹ từng dòng chữ một rồi nghiến răng ken két:

- Bị cái gì mà phải đi khám?

Hanni không có đủ kiên nhẫn để đùa giỡn với nàng, nhân lúc Minji không chú ý đến thì em đã nhón chân lên đoạt lấy mảnh giấy ngay lập tức, lại còn đấm vào bụng nàng một cái:

- Bỏ tay ra ngay, có muốn tôi gọi cảnh sát đến không?

Hanni vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Enigma vì hai cánh tay đó quá chắc chắn so với sức lực của một Omega yếu đuối. Bày ra chuyện xấu hổ này ngay giữa hành lang bệnh viện là tốt lắm hay sao? Hạng nhất bực tức giẫm lên chân nàng thật mạnh nhưng xem ra chẳng có hiệu quả gì.

Khi em rơi vào trạng thái mất cảnh giác, bàn tay của Enigma khẽ lướt từ sống lưng lên đến tuyến mùi ở phía sau gáy rồi nhẹ vuốt ve khiến từng lớp lông tơ của Hanni dựng đứng lên, em bất giác rụt cổ lại khi nhận ra cái dấu của mình đang được xoa dịu. Những ngón tay hư hỏng của Kim Minji kéo tóc em ở phía sau qua một bên, hơi thở nồng ấm của kẻ Enigma như một liều thuốc gây mê làm em chìm trong cảm giác lâng lâng khó tả.

- Dạo gần đây có còn đau không?

Nhận ra Minji đang đau xót về những gì mình phải chịu, Hanni dùng hết sức bình sinh để đẩy nàng ra, gương mặt không thể che giấu nỗi sự uất ức và tức giận:

- Hoá ra cô cũng biết đến cảm nhận của tôi? Tại sao lúc đánh dấu lại không nghĩ đến hậu quả? Cô căn bản là chưa từng trải nghiệm những đớn đau về mặt thể xác lẫn tinh thần của một Omega như tôi!

Mỗi một câu nói là một đòn đánh giáng lên người Minji, nàng còn chẳng buồn tránh né mà cứ thế để hạng nhất trút giận lên cơ thể mình. Giọng nói của em cũng bắt đầu run rẩy theo:

- Kim Minji, tôi dám thề với cô rằng những gì mà cô đã làm với tôi, tôi sẽ trả lại cô gấp năm, thậm chí là gấp mười lần như vậy. Nếu như chỉ tiễn cô xuống địa ngục thì quá nhẹ nhàng rồi, cô phải sống nhưng cuộc sống của cô còn không bằng cái chết nữa!

Đến lúc này thì Enigma Kim mới nhận ra Omega thuộc quyền sở hữu của mình trở nên gầy ốm như thế nào, lông mày thanh tú bất chợt cau lại tỏ vẻ không bằng lòng. Nàng đợi người này nói hết những gì cần nói, làm hết những gì cần làm và khi tiếng sụt sịt cuối cùng từ phía đối diện vang lên trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, nàng sờ cằm:

- Ồn ào đủ chưa?

- Giá mà cái sự ồn ào này của tôi có thể hành hạ tra tấn cô cũng khủng khiếp không kém gì cái dấu mà cô để lại cho tôi thì tôi đã làm từ lâu rồi. Đằng nào tôi cũng sẽ xoá dấu thôi, chỉ có thể nói đến đấy cho cô biết.

Minji nheo nheo mắt, nụ cười quỷ dị có phần kỳ lạ:

- Vậy tôi đưa em về.

Hanni nổi nóng ném cả xấp hồ sơ bệnh án vào mặt nàng:

- Cút! Bà đây có xe, tự biết lái!

Nói đoạn, tiếng giày bốt nện xuống nền nhà như động đất dội đến khiến nàng không thể nào nhịn được cười khi Omega đỏng đảnh của nàng lại tiếp tục quạu quọ cau có mỗi khi cả hai gặp lại. Kim Minji nào biết được rằng hạng nhất của FCA đang từng bước một di chuyển xuống hầm gửi xe mà miệng thì không ngừng nguyền rủa nàng đâu chứ?

Hôm nay là ngày gì mà sao vận xui cứ ám mãi không buông vậy nhỉ?

Những tưởng rằng cuộc gặp gỡ oan gia sẽ kết thúc ngay tại đó nhưng không, Phạm Hanni lúc vừa mới tìm thấy chiếc xế hộp thân yêu của mình khi vừa mới nhấn còi báo trên chìa khoá xe thì bỗng dưng cổ tay bị bóp chặt đến mức khó thở cùng lực mạnh một cách lạ thường kéo em về phía ngược lại. Hạng nhất còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chìa khoá xe của mình đã bị thó mất còn bản thân lại bị nhốt trong một chiếc xe sang trọng khác. Và khi em nhìn ra ngoài ô cửa tối mờ mờ, quả thật là Enigma Kim đang đứng ở phía ngoài với dáng vẻ đắc ý vô cùng.

Hanni phải nhịn lắm mới không chửi thề:

- Tôi lạy cô đấy, ai về nhà nấy rồi thì có thể cho tôi chút bình yên được hay không?

Minji vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng ban đầu, chống tay lên cửa xe khi kính đang được mở và trêu chọc em:

- Gọi cho cấp dưới bảo là, mang chìa khoá xe dự phòng đến rồi tự lái về trụ sở đi.

Em lúc này chính là cạn lời đến mức phải tự niệm chú để ngăn bản thân không tức giận quá mức mà lấy giày dép tát vào đầu kẻ bỉ ổi này:

- Có phải cô bị thiếu i-ốt không Kim Minji? Tôi không đùa, mau mau mở khoá xe!

Đột nhiên tin tức tố mùi rượu vang bất chợt lan toả khắp bãi gửi xe một cách mạnh mẽ trước nụ cười xinh đẹp ánh lên vẻ giễu cợt khiến Omega Phạm bị choáng ngay lập tức còn cơ thể thì nóng bừng lên rồi phản ứng lại nhiệt tình. Minji nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nàng tuỳ tiện thò tay vào trong để nhón lấy cái điện thoại trong túi em rồi gọi ngay vào số khẩn cấp của FCA, nói rất ngắn gọn:

- Mang khoá dự phòng đến bệnh viện trung tâm để lái xe về trụ sở, ngay bây giờ!

Đối phương ở đầu dây bên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỉ còn sót lại những âm thanh tút tút vang lên. Nàng nhét cái điện thoại xấu số ấy cùng chìa khoá xe hiện tại của em vào túi quần mình, sau đó thu lại tin tức tố đang được phát tán mạnh mẽ mà ngồi vào vị trí lái, trực tiếp đưa hạng nhất rời khỏi đây.

Cơn choáng váng ập đến rất nhanh đã tan biến, Hanni khi tỉnh táo trở lại chỉ kịp nhìn thấy gương mặt bực bội ở bên cạnh mình và bản thân thì đã được thắt dây an toàn cẩn thận, thế nhưng xe lại đang đi trên đường cao tốc với tốc độ lên đến hàng trăm kilomet trên giờ khiến em sởn gai ốc. Enigma Kim vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ giảm tốc độ xuống mà vẫn nhởn nhơ cầm chặt vô lăng và phóng bạt mạng như vậy, Hanni chợt nghĩ, có phải là đang muốn kéo mình chết chung không đây?

- Bây giờ cô lại trút giận lên đầu tôi? Muốn chết thì đi mà chết một mình chứ đừng kéo tôi theo, tôi vẫn còn muốn sống!

Bất chợt Kim Minji gầm lên, ánh mắt tức tối nhìn thẳng vào mắt em:

- Sống? Em cũng nói ra được câu này ư? Nếu muốn sống thì đã không tìm đủ mọi cách để xoá dấu như thế!

Lúc này là đã hết đoạn đường cao tốc, Minji ngay lập tức đỗ xe vào một bãi đất trống để giữ bình tĩnh nhưng như vậy càng khiến Hanni phát điên theo:

- Còn không phải là vì cô sao? Kim Minji, một khi cô bị trừ khử thì việc tôi chết cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi không thể sống thiếu cô, vậy chi bằng tôi chỉ việc cắt bỏ dấu đi nhưng nếu như vậy thì khả năng tôi phải bỏ mạng cũng chẳng hơn gì việc tôi phải giữ lại cái dấu quái quỷ đó cả.

Đến lúc này thì nàng mới nhận ra những giọt nước mắt khi cảm xúc bùng nổ của hạng nhất đang chảy gọn trên gương mặt xinh đẹp, cùng với những lời trách móc:

- Mọi chuyện đều từ cô mà ra! Giá như cô không tồn tại trên đời thì hay biết mấy.

Enigma Kim không thể giữ lại cơn giận dữ và bực tức được nữa vì khi chứng kiến Omega Phạm của mình đã từng rất kiên cường nay lại rơi nước mắt với dáng vẻ uỷ khuất trông hết sức đau xót, trái tim nàng như ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy. Cả cơ thể của hạng nhất đã bắt đầu mệt lả và những cuộc tranh cãi dẫn đến mất sức, em mặc kệ mọi thứ mà để cho Minji tiếp tục tuỳ hứng quyết định, muốn làm gì thì làm, đằng nào thì em cũng không còn thuộc về chính em nữa rồi.

Bờ vai gầy run lên theo từng nhịp nức nở và đó cũng là lúc mà Hanni phải suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Tại sao em phải chịu đựng tất cả những điều gàn dở này? Tại sao lúc nào cũng là Kim Minji luôn áp đảo và có ý định chiếm lấy em?

Hanni cực kỳ ghét việc bản thân sinh ra đã là một Omega trội, làm thế nào để có thể chấp nhận được việc người đứng đầu của cả một đế chế lùng bắt tội phạm hàng đầu Hoa Kỳ lại là một Omega yếu thế?

Lại càng căm ghét việc quá lơ là khinh suất trước Minji khi cho rằng nàng chỉ là một Alpha tầm thường.

Đúng, vẫn sẽ là một Alpha tầm thường cho đến khi Enigma Kim xuất hiện và thay đổi toàn bộ cuộc chơi, khiến tất cả mọi thứ bị đảo lộn.

- Lẽ ra ngay từ ban đầu tôi không nên tiếp xúc với cô mới phải.

Minji vẫn lạnh mặt không đáp, trực tiếp nhấn ga, tiếp tục đưa cả hai đi đến một nơi không xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top