v.
FCA tuy hoạt động tại Hoa Kỳ là chủ yếu nhưng từ lâu vẫn luôn âm thầm bành trướng khắp nơi trên thế giới và hơn hơn hai mươi trụ sở khác nhau nằm rải rác khắp châu Âu, thậm chí đã có một cái toạ lạc ngay tại trung tâm London dành cho các điệp viên và cảnh sát chìm trong vỏ bọc của một công ty sản xuất nguyên vật liệu xây dựng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cả đội đều đã có mặt trên xe trung chuyển để chuẩn bị trở về trụ sở tại Anh, lúc này Jay lại để ý thấy thần sắc trên gương mặt hạng nhất vô cùng mệt mỏi và dường như có chút kích động. Có lẽ vị bác sĩ người Anh thuộc phân khu y tế của FCA đang ngồi bên cạnh Hanni cũng nghĩ như hắn, ông khẽ dùng những ngón tay của mình ấn nhẹ nhàng lên vùng cổ tay em. Hanni vẫn chưa thể điều hoà được nhịp đập con tim của mình, nói vội:
- Không cần đâu, tôi ổn...
Vị bác sĩ già với mái tóc màu vàng óng kia lắc đầu:
- Cô đang thở gấp, xem chừng vừa rôi cô vừa trải qua một cú sốc.
Danielle, Grace, Stephen và Felix vẫn đang ngồi im lặng trong khoang xe ở phía sau, bỗng dưng Felix lên tiếng:
- Ông ấy dùng phương pháp bắt mạch đông y để đánh giá tình trạng sức khoẻ tổng quát về những rối loạn trong cơ thể.
Hanni dù đã lịch sự từ chối nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi gọng kìm chắc chắn của người bác sĩ. Ông thả ra ngay tức khắc và bắt đầu trầm ngâm bấm vài đốt ngón tay như đang xem xét gì đó trong khi hạng nhất có vẻ như đã vơi bớt mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau, hỏi ông:
- Ông cũng biết y học cổ truyền sao?
Ông già trong bộ quần áo y tế màu xanh lam nhẹ nhàng với cái logo chiến dịch trên ngực nghe vậy thì bật cười:
- Chắc cô nghĩ rằng y học cổ truyền không được ưa chuộng ở các nước châu Âu, đúng là như vậy nhưng cũng nhờ thành thạo một vài bài thuốc mà tôi mới được làm việc cho tổ chức của cô đấy.
Người bác sĩ nhìn vào cái huân chương với chức vị cao nhất của kẻ đứng đầu tổ chức, tiếp tục lải nhải:
- Tôi đã có một chuyến vi vu đến Đài Loan khoảng mười lăm năm trước và vô tình gặp được một vị sư thầy sống trong một ngôi đền gần chùa Phật Quang Sơn tại Cao Hùng. Đáng lẽ đó chỉ là một cuộc ghé thăm trong năm tuần nhưng tôi đã mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể thuyết phục sư thầy đó giảng dạy về y học cho tôi.
Nói gì thì nói, trên tay ông là một chiếc đồng hồ điện tử nhưng trông nó cũ kỹ đến mức chỉ muốn vứt quách đi cho rồi, vẻ bề ngoài của ông chẳng giống gì với những lão thầy thuốc bẻm mép mà em đã từng gặp qua. Hanni nheo đôi mắt to tròn nhìn ông như muốn thăm dò, chẳng có ý muốn hỏi nhưng ông lại tiếp lời nói dở dang phía trước:
- Trước đó tôi đã tốt nghiệp ngành y tại đại học Oxford nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì so với vị sư đấy đâu. - Ông dừng một chút để uống ít nước và cười khà lên. - Tôi nghĩ các cô cậu nên đi thử một chuyến, sẽ giác ngộ được nhiều thứ lắm đấy.
Jay mỉa mai đáp:
- Cảm ơn, nhưng chúng tôi không rành về mấy cái y học này.
Đoạn đường từ cảng London Gateway về tới trụ sở lẽ ra chỉ mất chừng nửa tiếng nhưng nhờ ơn gã bác sĩ quái gở nói nhiều kia mà mọi người có mặt trên xe tưởng chừng như đây là chuyến đi hàng vạn dặm đến thiên đường. Vì đang là buổi sáng và toàn đội không thể đi thẳng vào bên trong bằng cổng chính với bộ trang phục cồng kềnh như vậy nên xe trung chuyển buộc phải dừng lại ở cửa phụ phía sau toà nhà. Trong lúc các thành viên đi trước một lúc thì đột nhiên hạng nhất quay người lại nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ:
- Tôi chưa biết tên ông.
- Vậy thì xin được giới thiệu, Legrand Edgar, mang quốc tịch Pháp và mọi chuyện vẫn ok nếu cô nhầm tôi là người Anh, tôi đã dành trọn cả cuộc đời mình ở đất nước này mà. - Ông bác sĩ mỉm cười đưa tay đến.
Hạng nhất không có nhiều thời gian khi mọi người đã bắt đầu sử dụng thang máy để di chuyển đến phòng kết nối về với trụ sở chính. Em chỉ kịp bắt tay nhẹ với ông, khẽ mỉm cười:
- Edgar, người Pháp, y học cổ truyền, được rồi tôi sẽ ghi nhớ. Hẹn gặp lại ông nhé.
- Lần đầu tiên được hỗ trợ cho hạng nhất cũng như đội số một trên toàn hệ thống FCA như thế này đúng là vinh dự của tôi. Mong rằng chúng ta vẫn còn dịp gặp gỡ nếu sau này tôi có cơ hội đến Las Vegas để công tác tại trụ sở chính.
Những chữ sau cùng của bác sĩ Legrand đã bị hạng nhất bỏ ngoài tai. Em xuất hiện cùng với đồng đội chỉ vài phút chậm trễ ngay sau đó và giúp Felix kết nối camera để họp video với Oliver cùng đội ngũ phân tích ở phía Hoa Kỳ. Vì nhiệm vụ này không được theo dõi sít sao nên Felix chỉ nói tóm gọn sơ qua về diễn biến, về những thiệt hại và thành tựu mà cả đội đã gây ra và đạt được cho anh chàng thư ký. Các nạn nhân đã được sơ cứu và hiện đang túc trực ở khu vực hồi sức, Oliver chăm chú nghe tất cả những gì mọi người trong đội vừa mới trình bày, sau đó hí hoáy ghi chép rồi chuyển tất cả sang bộ phận phân tích cùng với đội điều tra để tiến hành thu thập manh mối về nhiệm vụ tiếp theo một cách sớm nhất có thể. Xuyên suốt cả cuộc gọi này, ai cũng tham gia góp ý nhưng chỉ mình Hanni là lại ngồi bất động trên ghế, đưa móng tay lên cắn một cách vụng về, trông ngập tràn lo lắng bất an và tất nhiên là những hành động đó không thể thoát khỏi tầm mắt Oliver, anh gõ vào mic vài cái:
- Hạng nhất?
Hanni bỗng giật mình, ánh mắt trở nên có hồn hơn nhưng khi ngó vào camera lại mang cảm giác khá mất tập trung. Oliver thận trọng hỏi:
- Vừa rồi trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã xảy ra chuyện gì sao?
- Tôi...
Trước những đôi mắt khẽ ánh lên một thoáng ngập ngừng đang chĩa về phía mình, Hanni chỉ thở hắt ra một hơi.
Vì những điều không thể nói.
Trở lại với thời điểm vài tiếng trước khi nhiệm vụ vừa được hoàn thành, tiếng bước chân của đồng đội vang lên nhịp nhàng như những con mèo khôn lỏi nhưng vẫn không thể nào khiến hạng nhất phản ứng. Bàn tay của gã bí ẩn khiến em khó thở và đặc biệt hơn, con dấu sau gáy ngay khi được kích hoạt bởi tin tức tố quen thuộc đã khiến cơ thể em nóng bừng lên còn gương mặt thì đỏ gay gắt như chạm phải lửa. Em không thể cử động, ánh mắt nhìn con dao găm bị ném đi có chút bức bối nhưng sực nhớ đến một khẩu súng lục mà vừa nãy em đã lấy trộm từ thi thể của một gã vệ sĩ, hạng nhất co tay lại đệm một cú thật mạnh về phía sau. Kẻ đó chỉ phát ra một thanh âm nhỏ vì đau đớn, cánh tay cũng vì thế mà nới lỏng dần nhưng Hanni biết chắc chắn rằng tên này không hề mất cảnh giác, mà chính là cố tình làm thế.
Trong cái container tối tăm, bàn tay vững chắc của hạng nhất giữ thật chặt khẩu súng lục cùng con dao đã lấy lại được ghì thật chặt kẻ bí ẩn này. Có vẻ như đó là một người phụ nữ vì điệu cười mỉa mai ngọt ngào này, thân thuộc vô cùng. Giữa lúc trời quang mây tạnh cùng ánh dương đón chào ngày mới, Hanni vẫn không run tay và tiếp tục mắt đối mắt với cô ta, nhưng đúng lúc này thì một cánh của của container bỗng nhiên bị kéo nhè nhẹ bởi gió.
Đến lúc đó thì em mới có thể thấy rõ ràng dung nhan của người này.
Không một chút khiếp sợ, thậm chí còn có vẻ khiêu khích.
Ngũ quan trên gương mặt nàng vẫn thế, vẫn xinh đẹp và toát ra một sự kiêu ngạo chưa từng có khi đang đối diện với hạng nhất của FCA, bàn tay giữ lấy con dao găm chỉ chực đâm vào cổ nàng có hơi run. Ánh mắt màu đen tuyền, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng kia đã hôn em không biết bao nhiêu lần đột nhiên lại khiến em chùn bước. Kẻ đang bị FCA săn lùng vẫn tự tin như thuở dạo đầu, thậm chí còn cả gan dùng tay bịt lấy nòng khẩu súng rồi đảo mắt một vòng nhìn cơ thể Omega khắp từ trên xuống dưới một cách dò xét.
Khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn ba centimet.
Không còn là Alpha Kim với tác phong chỉn chu, giờ đây trước mắt em là một Enigma Kim đáng sợ trong bộ đồng phục chiến dịch của IFN, khoé môi có xỏ một chiếc khuyên tròn, gò má phải của nàng được đính thêm một miếng băng urgo với những vệt máu đã dây lên mắt và môi.
Trông cứ như một kẻ sát nhân vậy, đồng tử màu nâu sẫm run rẩy:
- Cô đang làm cái trò gì ở đây?
Minji không đáp, dáng vẻ cao lớn đột nhiên động đậy và dường như có ý định muốn áp đảo em một lần nữa khiến Hanni phải dùng hết sức lực của một Omega yếu đuối để đối phó:
- Cô theo dõi chúng tôi ư?
Đôi mắt của Enigma Kim rời khỏi môi mọng phía đối diện mà đặt lên vị trí khẩu súng. Rõ là hạng nhất đã buông xuôi tất cả và không hề có ý định bóp cò dẫu chỉ cần đạn nổ một phát thì Minji sẽ đứt lìa cả một bàn tay, lần đầu tiên sau biết bao nhiêu hận thù, hạng nhất mới lại được nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy một lần nữa, nàng chớp chớp mắt long lanh:
- Không, chỉ một mình em mà thôi.
Minji nhúc nhích rồi tiến lên một chút, bàn tay vô lễ còn lại bất chợt miết nhẹ môi của Omega Phạm khiến em cáu tiết, ngón tay cò súng trở nên kiên định như sắp sửa bắn chết người điên phía đối diện:
- Cô có muốn mất luôn cái tay đó không?
Bàn tay bịt lấy nòng súng vẫn chưa chịu buông, vậy mà Minji vẫn chẳng biết sợ mà còn tiếp tục đùa giỡn:
- Tôi từng mang cả một cánh tay ra để cược với em mà, nhiêu đây nhằm nhò gì?
Hạng nhất bị chọc cho tức chết chỉ muốn thật nhanh ghim dao ghim đạn hàng chục hàng trăm lỗ vào cơ thể xấc xược này. Minji lại mỉm cười vuốt tóc, đây không phải đồ chơi để một đứa trẻ như em nghịch đâu, nàng nói. Sau đó sải bước về phía trước với cánh cửa container được bật mở, quay đầu lại nhìn Omega Phạm...
Đã từng là của nàng.
- Tôi đến chỉ để muốn cảnh cáo em điều này, đừng nhúng mũi vào chuyện của IFN nữa.
Hanni tưởng như mình bị điếc:
- Nói mấy lời viễn vông đó cho chó nghe sao? Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy?
Enigma Kim khẽ nhìn xuống đôi bốt đen của mình như vẫn còn rất nhiều điều khó nói, giây sau Hanni lại cảm giác bị ôm đến nghẹt thở, khẩu súng và con dao cũng rơi xuống mặt đất. Hơi thở ấm áp của kẻ phản bội cứ thế không ngừng phả vào gáy khiến em xấu hổ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
- Tuỳ em, mong là em vẫn bảo toàn tính mạng như vậy.
Một người là kẻ đứng đầu FCA, một người lại vừa mới lật đổ chủ nhân của IFN để thâu tóm tất cả.
Như cực Bắc và cực Nam của địa cầu.
Trong lúc Hanni kịp chớp lấy thời cơ để đánh cho Enigma thêm vài đòn đau thì Minji đã buông bỏ mọi thứ mà ngã xuống mặt đất ở độ cao gần mười mét, hạng nhất chỉ kịp thời tức tốc chạy đến nhưng tiếc là hai bàn tay lại không thể chạm vào nhau. Cứ tưởng là Minji đã ngã đến trọng thương nhưng khi em hé mắt nhìn xuống lại thấy trống trải một cách lạ thường, có vẻ như là chạy thoát thân rồi.
Khi hồi hộp nhìn về phía Tây, Hanni hoảng hồn phát hiện ra những thi thể của bọn tội phạm thuộc băng đảng Cyrus rải rác khắp nơi, thêm cả vết máu lem trên mặt nàng cùng dáng vẻ mệt mỏi ấy thì Hanni đoán chắc rằng tác giả của chuyện này chỉ có thể là người đó mà thôi.
Giờ đây khi đang ngồi họp cùng cấp dưới, trước dáng vẻ sốt sắng của tất cả mọi người, em lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh lúc đầu, mỉm cười đáp:
- Không, những gì tôi muốn nói đều đã được đội số một trình bày đầy đủ.
Buổi họp cũng kết thúc ngay tại đó, còn vài tiếng cho việc sửa soạn để quay về Las Vegas.
Buổi tối cuối cùng ở London, Hanni quyết định đi dạo quanh khu vực cung điện Westminter với tháp đồng hồ Big Ben nằm ở mặt Đông Bắc của công trình khổng lồ một lần nữa để tìm lại cái cảm giác kỳ lạ đã theo đuổi em ngay đêm giao thừa. Không có gì quá khác biệt ngoại trừ tuyết đã tan bớt và người đi bộ cũng đông đúc tấp nập hơn trước. Trong suốt khoảng thời gian dạo vòng quanh đường phố, Hanni lại bất chợt ngẫm nghĩ về sự xuất hiện kỳ lạ của Enigma Kim cùng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy bí ẩn, rốt cuộc thì mục tiêu cuối cùng của Enigma Kim chính là gì?
Hanni đi mãi, đi mãi cho đến khi bắt gặp một đoàn xe tháp tùng của nhân vật tầm cỡ nào đó và em nhận ra đó là Arthur Rowand - doanh nhân khá có tiếng tăm với chuỗi nhà hàng khách sạn thuộc top đầu thế giới. Ông ta cùng đoàn vệ sĩ chờ đợi ai đó đang chuẩn bị bước ra khỏi chiếc xế hộp sang trọng, vì tò mò nên Hanni quyết định dừng chân lại một chút.
Thật bất ngờ khi người rời khỏi xe để gặp gỡ ngài Rowand chính là Kim Minji.
Điều này khiến Hanni không tránh khỏi bất ngờ.
Cách xa hàng trăm mét nơi mà hạng nhất đang đứng, Minji nhẹ nhàng cởi găng tay của mình ra mà Hanni biết cặp găng ấy chính xác là thứ mà em đã đuổi theo vào tối hôm đó. Nàng bắt tay với gã doanh nhân cùng nụ cười niềm nở rồi bất chợt quay về hướng này, khi ánh mắt của em và nàng lại không hẹn nhau mà cùng va phải khiến Enigma Kim mỉm cười thích thú một cách quỷ dị.
Một nụ cười cũng đủ để khiến hạng nhất phải sởn gai ốc. Em cố che giấu sự tức giận bằng cách thu lại nắm đấm của mình, để móng tay ghim chặt vào da thịt như trút giận. Dẫu xa đến mấy thì Minji vẫn có thể nhìn thấy vậy nên khi được ngài Rowand mời vào trong, bỗng nàng hướng thẳng ánh mắt về phía này, ngón tay chạm nhẹ lên khuyên môi như một lời cảnh cáo.
Chiếc khuyên môi bóng loáng một cách lạ thường.
Thế là Hanni quay đầu bỏ đi mà không nhận ra ánh mắt của nàng vẫn chưa rời khỏi mình dù chỉ một giây. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại trong túi rung lên inh ỏi như một vị cứu tinh, em vội vàng chộp lấy:
- Alo?
- Hạng nhất sao? Là tôi, Felix đây.
Dường như có điềm chẳng lành, em hỏi:
- Chuyện gì?
- Trong lúc tra khảo Bernard về các hành vi phạm tội và những vụ khủng bố kế tiếp, ông ta đã từ chối hợp tác sau đó cắn lưỡi tự vẫn.
Điều này đối với Hanni chẳng khác nào sét đánh ngang tai vậy.
- Không thu được thông tin gì sao?
Felix hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào:
- Trước khi tự sát, hắn bảo rằng nội bộ IFN sẽ gây ra một vụ chấn động trong thời gian sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top