ix.

Hanni không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản qua nhiều khoá diễn xuất nhưng lại có thể điều chỉnh cảm xúc của mình rất tốt. Như lúc này đây chẳng hạn, nhìn vẻ mặt kênh kiệu đó của hạng nhất thì chẳng ai nghĩ rằng em vừa mới khóc vì một chuyện chẳng ra gì cả.

Minji tuy vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vô tâm đó nhưng em thừa biết rằng thực chất bên trong nàng đang nóng như lửa đốt, cộng với những giọt nước mắt vừa nãy của em mà em chợt nhận ra dường như đống lửa đó vừa bị đổ thêm dầu vào nữa. Kim Minji chưa bao giờ tức giận như thế này, bàn tay nắm chặt vô lăng của nàng đang siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh và nếu như thứ nàng đang cầm là cần cổ của em thì có lẽ nó đã bị bóp đến nát vụn từ lâu rồi.

Minji cứ thế lái xe đi thật nhanh, thật xa cho đến khi Hanni nhận ra cả hai đã bắt đầu rời khỏi địa phận Las Vegas và em cảm thấy có hơi bất an, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng người này.

- Đúng là thần kinh của cô có vấn đề nên mới cần phải đi khám.

Xe lúc này đang di chuyển đến một vách núi tuy không cao, rộng rãi thoáng mát nhưng lại rất vắng người dù hiện tại chỉ mới chín giờ tối. Gương mặt lạnh như tiền của Kim Minji vẫn chẳng thay đổi biểu cảm mà đột nhiên rẽ qua khỏi đường đi để dừng lại ngay một vị trí có thể trông thẳng ra biển ở phía trước. Dáng người cao lớn vẫn im lặng không nói gì mà tháo dây an toàn, sau đó lấy đi gói thuốc trong hộc đựng đồ, trực tiếp mở cửa xe để tiến ra ngoài.

Suốt quá trình di chuyển cho đến ra khỏi xe, Minji không thèm nhìn lấy Omega Phạm dù chỉ một lần, nàng để lại lời nói sau lưng:

- Ngoan ngoãn ngồi ở trong này.

Lời nói của Enigma như một mệnh lệnh mà không ai có thể không phục tùng, ngay cả Omega Phạm cũng vậy. Tông giọng trầm đáng sợ cũng tin tức tố nhàn nhạt mùi rượu vang khiến em có hơi choáng váng trong vài giây, mãi cho đến khi Minji đã bỏ đi ra ngoài thì em mới nhận ra mình lại rơi vào bẫy. Cửa xe đã bị Minji khoá từ bên ngoài nên không còn cách nào để có thể bỏ trốn, thậm chí đến cả điện thoại cũng bị nàng lấy mất. Những gì mà em có thể làm bây giờ chính là khoanh tay trước ngực rồi nhìn ra bên ngoài - cách một lớp cửa kính để quan sát xem đồ điên đó đang làm gì, em không thể ngủ vì có khả năng Enigma Kim sẽ quay lại rồi làm gì đó thì sao?

Phải luôn luôn để mắt đến người này.

Kim Minji hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp ấy trong đầu em, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại với điếu thuốc trên môi để kiểm tra xem Omega của nàng đang làm gì và đôi mắt khó chịu đó cứ mở trừng trừng để canh chừng nàng. Đôi lúc Enigma Kim sẽ khẽ liếc nhìn em, tưởng chừng Hanni đã ngủ rồi nhưng không, em vẫn tiếp tục tỏ ra khó chịu như vậy.

Mọi bực tức mới vừa nãy còn đang trào dâng trong lồng ngực mà giờ đã bay biến đi đâu mất rồi.

Nhìn từ góc độ này trong xe với màn kính tối đen, hình thể của Enigma Kim hoàn mỹ đến mức một người kiêu ngạo như Hanni cũng chẳng thể nào chán ghét được. Vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối cùng với cái cách mà Minji đôi lúc lại nghiêng đầu về phía này để nhả ra những vòm khói tròn, cái khuyên môi mỗi khi chạm vào điếu thuốc lại khẽ rung lên như một hồi chuông nhỏ khiến em chẳng thể nào rời mắt được. Oliver nói đúng, với con người hoàn hảo như vậy thì có khi Enigma Kim đã quan hệ với hàng tá Omega luôn tìm cách lăn lên giường nàng rồi và quả thật là Hanni cảm thấy ghê tởm Enigma Kim chỉ bởi vì suy nghĩ nhảm nhí đó của mình.

Tay phải kẹp lấy điếu thuốc trên môi, tay trái khẽ vuốt tóc trước cơn gió ban đêm thật quá chừng lạnh lẽo trông bí ẩn như bóng tối bao phủ bầu trời ngoài kia, và em không thể phủ nhận rằng Kim Minji thật sự rất quyến rũ.

Quyến rũ từ tin tức tố, mọi hành động cho đến cách ăn nói và lối suy nghĩ. Đúng vậy, Minji đúng là một ideal type "chuẩn không cần chỉnh" trong lòng các kẻ yếu thế như Omega hoặc thậm chí là cả Beta lẫn Alpha, nhưng với em thì không. Đẹp thì đẹp nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nàng chả khác nào một cái cờ đỏ được cắm phập xuống nền đất vậy.

Sặc mùi nguy hiểm nữa chứ.

Kim Minji dùng gần hết cả một gói thuốc mới chịu quay trở lại xe, lo rằng Hanni sẽ không thích mùi khói thuốc lá trên người mình nên nàng đã tiết ra một chút tin tức tố rượu vang sau đó mới ngồi vào vị trí ghế lái. Mọi hành động của Enigma Kim, từ đầu đến cuối đều được thu hết vào tầm mắt em và em vẫn chẳng thoải mái hơn chút nào. Nàng nhét lại bao thuốc vào chỗ cũ, cả người dựa vào lưng ghế mà chẳng có động thái gì khác ngoài ngồi yên ở đó và thở. Nàng còn chẳng có ý định sẽ khởi động xe nữa cơ, cả hai cứ thế im lặng với nhau được tầm mười phút và không một ai muốn lên tiếng mở lời trước.

Minji biết rằng Hanni đang dỗi, Hanni biết rằng Minji đang cáu nhưng vẫn cứ im thin thít như vừa được bôi keo dán sắt lên miệng, để xem ai lì hơn ai.

Khoảng mười lăm phút sau, đã gần mười một giờ đêm và họ vẫn ở ngay cái vách núi chênh vênh này.

- Vì sao lại đi xỏ khuyên?

Minji vốn có ý định rời xe một lần nữa, tay thậm chí cũng đã đặt lên tay nắm cửa nhưng khi nghe thấy câu hỏi được thốt lên từ người bên cạnh, nàng chỉ cười khẽ, chớp mắt mấy cái:

- Vì muốn để người khác biết nơi đó rất đặc biệt đối với tôi.

Đến lượt hạng nhất lại cau mày:

- Đặc biệt cái mẹ gì chứ?

Minji dừng lại suy nghĩ hồi lâu, nàng chép miệng đáp:

- Em từng nói rằng bộ phận cơ thể mà em thích nhất ở tôi chính là môi.

Những tưởng rằng nàng đã quên, nhưng Minji lại khắc ghi điều này thật sâu vào trong tim, sâu đến mức sẵn sàng chịu đau đớn để xỏ một cái khuyên lên môi, cũng là một cái "ổ khoá" dùng để khẳng định rằng chỉ Hanni mới là người duy nhất có thể mở ra mà thôi. Trong một lần hôn say sưa tại căn hộ riêng của nàng trước khi làm tình, Hanni đã nói ra điều đó, nói rằng em yêu nhất đôi môi nàng vì trên thế gian này sẽ không có ai hôn em cuồng nhiệt như vậy và Minji thực sự không bao giờ quên từng câu từng chữ mà em đã nói dù chỉ là trong vô thức. Bây giờ khi nhớ lại tất cả những chuyện đó, gò má của hạng nhất đỏ ửng lên vì mắc cỡ, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên:

- Ấu trĩ vừa thôi.

Minji thuận thế ngồi nghiêng sang một bên, chống cằm tỏ vẻ biết tuốt:

- Nhìn cái bản mặt khó coi đó của em thì có vẻ như em vẫn còn nhiều thắc mắc lắm.

Hanni rất ghét những người vờ như biết tất cả nhưng thực chất lại chẳng biết cái khỉ gì:

- Vậy đoán xem tôi đang thắc mắc cái gì đi.

Minji sờ cằm suy luận một lúc, sau đó bật cười nhìn cái gạt tàn trong tay mình:

- Đoán đại khái thôi, chẳng hạn như vì sao một người từng rất ghét khói thuốc như tôi giờ lại hút thuốc lá.

Hanni bất giác giật mình quay sang nhìn nàng.

- Tôi nói không đúng ư?

- Không, coi như cô giỏi.

Ở bên cạnh Kim Minji trong tình thế này đúng là em không bao giờ ngờ tới, khi cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung, lúc nào cũng chỉ chực giết cho bằng được đối phương. Em cảm thấy khó thở, ngột ngạt và bí bách, em sợ rằng nếu Enigma Kim lại dùng tin tức tố để chi phối cơ thể này thì em sẽ chẳng thể nào kiềm lòng được. Omega một khi đã hoàn toàn thuộc về Enigma cũng đồng nghĩa với việc em không còn cơ hội để thoát thân, vậy thì phải xem bạn đời của em tốt đến cỡ nào.

Liệu sẽ không tốt đến mức xô em xuống vách núi này chứ?

- Kim Minji, cô bây giờ đang cầm đầu cả một băng đảng tội phạm còn tôi lại điều hành một tổ chức chỉ để truy lùng những người như cô. Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm đến mấy việc vặt vãnh này sao? Giá trị của cô trong lòng tôi không cao đến vậy đâu.

Minji hừ mũi, một tay đột nhiên với sang bóp lấy cằm em chặt đến mức em không thể hô hấp nổi:

- Thành thật với những suy nghĩ trong đầu em là em sẽ chết à? Muốn nói dối như vậy đến cuối đời ư?

Hanni khó chịu đưa tay bóp lấy cổ tay nàng nhưng ngay sau đó Minji lại thả ra ngay cùng điệu cười mỉa mai quen thuộc:

- Cũng đúng, làm màu thật nhỉ?

- Không dám ý kiến. - Hạng nhất chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. - Cô như thế nào mặc xác cô, tôi làm gì quản được nữa?

- Nói vậy là còn có ý muốn quản lý tôi hả?

Hanni nói xong cũng phải thầm mắng bản thân ngốc vì đã vô tình lọt vào lưới của Minji một lần nữa, nhưng em không quan tâm. Khi nhìn thấy đáy mắt đen láy long lanh nhìn mình, em dường như có ý muốn nói gì đó nhưng lại ngậm tăm rồi cúi đầu xuống. Bất chợt bàn tay kia bao phủ lấy tay em khiến em nổi da gà, Kim Minji nói:

- Tôi bây giờ đang trở thành loại người mà tôi ghét nhất, chính là sống buông thả mà chẳng thèm quan tâm tới ai. Nhưng tôi sẽ không để em chết, mà nếu muốn như thế thì em sẽ không thể nào giết được tôi.

Em không rụt tay lại nhưng khi ngước lên thì suýt chạm phải mũi nàng, giọng nói trở nên cảnh giác:

- Cô có ý gì? Chẳng phải cô vẫn luôn muốn dìm chết tôi như Karina sao?

Minji rút cái bật lửa đắt tiền trong túi quần, cứ thế mà bật lên rồi lại dập tắt mấy lần liền khiến em chìm trong một mớ hỗn độn không có câu trả lời. Dường như Kim Minji đang có ý xem thường em khi em nhận ra ánh mắt của nàng quá phức tạp để nói thành lời, nàng cứ nhởn nhơ kéo dài thời gian như vậy cho tới khi Hanni thực sự mất kiên nhẫn, nàng tiến sát đến để thì thầm vào tai em, một lần nữa đi quá giới hạn của mình:

- Câu nói vừa nãy phải dành cho em mới đúng, giá trị của em không cao tới vậy là vì em không phải nhân vật chính, mà em biết đó, giết một Omega như em chỉ là chuyện ruồi muỗi mà thôi. Đây là một lời khuyên, tốt nhất là đừng nên nhúng mũi vào chuyện của IFN, tôi biết phải làm gì mà.

Hanni lại bị chọc đến cáu điên lên:

- Đáng lẽ lúc nãy tôi nên mang súng theo khi đi khám bệnh mới phải, có thể một phát bắn chết mẹ cô rồi.

Minji cười lớn, đến lúc này thì em mới phát hiện ra Minji từ bao giờ đã hạ thấp lưng ghế của em xuống phía sau, giờ đây chỉ còn bóng dáng Enigma mạnh mẽ đang nằm áp đảo phía trên mình và điều này khiến mặt mũi em tái xanh. Ngón trỏ xinh đẹp của Kim Minji khẽ chơi cầu trượt trên mũi em:

- Dễ thương quá đi.

- Đừng có chạm vào tôi!

Hanni quay phắt sang một bên nhưng tiếc là cằm lại bị Minji tóm lấy, như một cách tra tấn dễ chịu khi nàng bắt ép em không được rời mắt khỏi mình dù chỉ là một giây:

- Em lấy đâu ra tư cách để giết tôi đây?

Minji đột nhiên hạ thấp đầu xuống, tầm nhìn của hạng nhất đã sớm bị một mảng tối đen che phủ và em lại giật mình khi môi của nàng đang chạm lên vành tai em. Thậm chí em còn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ chiếc khuyên môi đang ma sát với da thịt mình:

- Cũng đừng nghĩ đến chuyện xoá dấu.

- Gan cô cũng lớn quá đi, còn dám thách...

Hanni không thể nói thêm bất kỳ lời nào nữa, vì môi em bị đối phương chặn mất rồi.

Lẽ ra Minji nên biết rằng hạng nhất của nàng là một kẻ phiền nhiễu và lắm chuyện nhưng nàng yêu tất cả những đặc điểm khó chiều đó của em và yêu cả cái cách hạng nhất oai hùng dữ dội của FCA khiến tội phạm khiếp sợ giờ đây lại nằm dưới thân nàng run rẩy như một con thú hoang. Em mở to mắt khi nhận thấy Enigma Kim đang chìm đắm trong việc khám phá khoang miệng của mình, thế là em cựa quậy với ý định quay đầu tránh né nhưng lại bị Minji ghì chặt hơn nữa, cái hôn vì thế cũng trở nên thô bạo hơn. Cơ thể của Omega bỗng dưng nhạy cảm một cách lạ thường, nó nóng rực lên và dường như nó cũng đang ra lệnh cho cái lưỡi hư hỏng này phải phục tùng chủ nhân của cái dấu sau gáy thật chu đáo, mà Hanni lại không muốn như thế. Em mệt lả sau cái hôn, nàng dứt ra một chút để ngắm người này thật lâu, thật kỹ, và rồi lại kéo em vào những cái hôn khác nữa.

Sẽ thật xấu hổ nếu nói rằng Omega Phạm suýt ngất đi chỉ vì bị Enigma Kim hôn, hôn đến mụ mị đầu óc.

- Tốt cho em chứ không phải tốt cho tôi.

Minji dừng lại để vén những sợi tóc loà xoà trước mắt em khi nhận ra em đang rơi nước mắt vì cái cơ thể phản chủ này đang tích cực phản ứng lại với tin tức tố mùi rượu vang. Em kiệt sức, chỉ để Minji lặng lẽ đặt những cái hôn khác lên khắp cổ và xương quai xanh, giọng nói trở nên yếu ớt hẳn:

- Tôi còn cần cô phải nghĩ cho tôi sao?

- Nếu biết em còn lì lợm như vậy nữa thì người chết không phải em đâu, mà là đồng đội của em đấy, tôi hứa.

Hạng nhất kích động muốn phản kháng trở lại, nhưng Minji một lần nữa ghì chặt em xuống ghế ngồi. Em trở nên mất bình tĩnh:

- Vanessa cũng là do cô bức đến tự sát?

Chỉ có trời mới biết hiện tại em hận nàng nhiều như thế nào.

Minji nhìn em, nói thật chậm, thật khẽ như một lời cảnh cáo:

- Đừng biết quá nhiều, thế này là đủ rồi. Nếu em ngoan thì họ đã không phải chết oan như thế.

Hanni chỉ muốn dùng dao đâm thật sâu vào lồng ngực của đối phương vẫn đang phập phồng vì mình:

- Kim Minji, cô còn chút mặt mũi nào để nhắc tới đội số một sao? Cô phản bội lòng tin của tất cả mọi người rồi giờ đây lại muốn giết họ để doạ tôi?

Kim Minji không xem đây là một lời nói đùa, mà cực kỳ nghiêm túc:

- Không dám doạ em, mà là làm thật, giết cũng giết thật.

Gần nửa đêm và cũng đã đến lúc Minji phải đưa em về, nếu để hạng nhất mất tích quá lâu thì lôi thôi to. Hơn nữa em vẫn còn đang giận nàng sau những gì nàng nói, không muốn bắt chuyện lại còn xem nàng như không khí, coi Enigma Kim như không tồn tại khiến nàng phải bật cười vì quá trẻ con.

Khi Minji đang lái xe quay lại đoạn đường chính, tuy vẫn còn vô cùng bực bội và không muốn nhìn thấy mặt nàng, em vô thức hỏi:

- Lúc nãy thần kinh có vấn đề gì mà phải đi khám?

Minji không nhịn được cười:

- Chẳng phải vừa rồi em bảo là không quan tâm đến tôi còn gì?

Hạng nhất thẹn quá hoá giận, vội vàng quay sang nơi khác:

- Thế thì ngậm họng lại hết cả đoạn đường luôn đi.
















đang nghe nonsense của sabrina carpenter rồi đọc lại chương này thì mình mới nhận ra cái tính ba gai chướng khí gia trưởng này của enigma chắc là do mình xem tiktok nhiều quá rồi =))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top