iv.

Lẽ ra Hanni nên trở về nhà từ sớm và tiếp tục ngủ một giấc thật ngon nhưng dường như đồng hồ sinh học của em có vấn đề. Suốt vài tiếng nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, những gì mà hạng nhất có thể làm chính là mở to mắt thao láo nhìn lên trần nhà mà thôi.

Chiến dịch giải cứu con tin được diễn ra từ rất sớm, khoảng hai giờ sáng là cả đội đã phải tập hợp đầy đủ tại một nhà kho gần bến cảng để trang bị đầy đủ vũ khí và sẵn sàng cho mọi trường hợp. Felix là người đến đầu tiên, trong lúc cậu ta tranh thủ kiểm tra chất lượng vũ khí một lần cuối cùng trước khi ra chiến trường thì những người còn lại cũng vừa tới, duy chỉ có hạng nhất là đến muộn như mọi hôm. Đã nửa tiếng hơn kể từ khi bão tuyết ngừng rơi sau thời khắc giao thừa, đội số một bắt đầu bật máy sưởi và ngồi túm tụm lại thành một vòng tròn mang cảm giác ấm áp đến lạ.

Giống như là, vòng tròn quanh củi lửa của những người lính đã bị Karina giết chết vào rất nhiều năm về trước.

Chừng vài phút sau là Hanni đến với gương mặt đôi phần mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu vì những giọt nước và vai áo sớm đã thấm đẫm từng bông hoa tuyết nhỏ li ti rải rác khắp cơ thể em. Trong khi mọi người ai nấy cũng tràn trề sinh lực thì hạng nhất trông cứ như người mất hồn, nhận lấy đồng phục chiến dịch từ tay Felix mà chẳng thèm để lại lời cảm ơn rồi cứ thế tiến vào góc bên trong cho công tác chuẩn bị chính. Có vẻ như hạng nhất đã có một đêm không ngủ và khi ánh mắt của Jay va phải chiếc áo cổ lọ sâu bên trong với lớp áo chống đạn che phủ bên ngoài, hắn cười thầm trong bụng và tiếp tục cặm cụi mài dao, mặc kệ Stephen vẫn luôn mồm nói nhảm không ngừng nghỉ. Khi con dao găm đã trở nên bén ngót, hắn giơ nó lên trước tầm mắt để thích thú trước độ bóng loáng ấy và vô tư hỏi hạng nhất:

- Hôm qua chắc là cô đã mệt lắm nhỉ?

Hanni không để ý lắm, em vẫn dồn toàn bộ sự chú tâm của mình vào những băng đạn với kích thước khác nhau, lơ đễnh trả lời:

- Do tôi ngủ vào ban ngày nhiều quá, vừa nãy có nốc chút rượu, xem ra cũng tỉnh táo hơn một chút rồi.

Jay là một kẻ kiệm lời chẳng khác gì Felix nhưng trái với vẻ ngoài vô tâm mà bản thân đã dày công trau chuốt, hắn lại là một kẻ khó tính và luôn xem xét từng chi tiết nhỏ kỹ lưỡng đến mức không một con kiến nào có thể lọt qua khỏi tầm mắt của Jay. Sau khi đặt những con dao nằm ngay ngắn trong một tấm da bò khá dày, hắn cuộn lại và cột thật chặt bằng một sợi dây thừng to, đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Lúc nãy cô làm gì ở cung điện Westminster vậy?

- Tôi đâu có tới cung điện?

- Ý tôi là tháp đồng hồ Big Ben.

Hanni chợt à lên một tiếng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cổ họng Jay, em không nhịn được mà hỏi:

- Sao anh biết hôm qua tôi đã đến ngắm tháp?

- Giao thừa mà, nếu không phải do tiếng chuông ngân vang của Big Ben thì cô mất ngủ vì điều gì chứ?

- Coi như anh nhanh nhạy.

- Sao mà bằng cô được?

Đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy thoạt nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực chất cả hạng nhất lẫn Jay đều đang âm thầm phán xét lẫn nhau. Mãi cho đến khi hắn tỏ ra mất kiên nhẫn khi phải chờ thời cơ đến, Felix rủ cả bọn cùng chơi tú lơ khơ nhằm giết thời gian còn Hanni thì vẫn ở đó, hai tay hơ đều cách một khoảng trên bề mặt máy sưởi và mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ về những ảo giác mà bản thân vừa gặp.

Trở lại với thời điểm hai tiếng trước kể từ lúc chuông reo lên mở đầu một năm mới đầy hạnh phúc, tiếng đế giày bốt của hạng nhất gấp gáp để lại trên mặt tuyết từng khoảnh khắc vội vã hòng tóm được người kia. Cao hơn em nửa cái đầu, cổ lọ đen với khăn choàng dài, đôi chân sải bước nhanh đến mức Hanni không thể nào với tới và chẳng mấy chốc bóng hình đó đã chìm trong một đại lộ đông đúc người qua kẻ lại, lần nữa khiến em chìm trong mụ mị mà chẳng thể nào thoát ra nổi.

Hanni đứng như trời trồng ở giữa đường đi bộ lớn, sau đó sực tỉnh rồi giật mình một cái cứ như vừa được ai đó kéo ra khỏi ảo mộng cùng hàng trăm hàng nghìn gương mặt khác nhau vụt qua một cách chóng vánh. Người đó còn đeo một cặp găng tay màu đen và trông rất bận rộn nên vì thế mà cách bước đi cũng trở nên vội vã lạ thường, cũng có thể là em nhìn lầm người hoặc tệ hơn là cái bóng hình em vẫn luôn tìm kiếm chưa bao giờ tồn tại ở vương quốc này.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp qua lòng bàn tay, em rời khỏi máy sưởi một chút và áp lên cơ thể mình như những túi chườm to nhỏ khác nhau, gió ban đêm ngả ngớn trêu ghẹo những lọn tóc của em khiến đôi mắt màu nâu sẫm ấy chợt rung lên trong một giây mang lại cảm giác đắm chìm trong tiếng chuông trời của các nhà thờ lớn với những giọng hát nội lực và hùng vĩ ngân lên đầy mãn nguyện. Cái dấu phía sau gáy lại bắt đầu giở chứng, nó đau rát đến mức đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi của hạng nhất bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền dịu dàng trở lại như thể mùa xuân đã quay về.

Em ghét điều này.

Cả đội chỉ mới túc trực ở đây khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ và do lệch múi giờ mà trông thần sắc ai cũng có vẻ mệt mỏi dẫu cho họ đã sử dụng rất nhiều thuốc và nước tăng lực. Em lại ngồi dựa đầu vào bức tường gỗ bên cạnh thêm một lúc lâu với ngón tay đã sẵn sàng bóp cò, rồi lại thả ra, rồi lại cho tay vào mà chẳng để làm gì.

Liệu trời có đổ mưa như những gì mà thông tin mật gửi đến không?

Còn một khoảng thời gian dài trước khi tham chiến, Hanni lấy bản đồ mô phỏng bến cảng London Gateway và quả đúng thật như bức thư kia gửi đến, toàn bộ cảng được chia ra làm ba phân khu khắp nhau nằm san sát. Bỗng có tiếng đèn được bật mở khắp hệ thống và âm thanh lịch kịch kích hoạt của các cần cẩu giàn, hạng nhất đeo kính nhìn vào ban đêm và ngoái lại phía sau nói:

- Các cô cậu mau chuẩn bị sẵn sàng đi, dù có hệ thống ánh sáng nhưng vẫn rất tối để có thể quan sát. Chừng nào có chỉ thị của tôi mới được hành động.

Nhiệm vụ lần này sẽ không được theo dõi bởi Oliver và các quan chức cấp cao vì không có điểm liên quan đến mạch nhiệm vụ chính - tức là cấp nhất, chỉ cần giải cứu thành công và diệt gọn là được, lùm xùm còn lại sẽ được FCA cử người đến xử lý ổn thoả. Và thế là toàn đội gật đầu nhận tín hiệu, bật bộ đàm kết nối cùng kính quan sát.

Những chuyến tàu chở hàng đầu tiên đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu quy trình cập cảng cùng một số thủ tục rắc rối khác trước khi dỡ những thùng container xuống. Đội số một nín thở quan sát thật kỹ nhưng mãi mà chẳng thấy chút manh mối gì, cho đến khi từng hạt mưa bắt đầu rơi. Rất nhanh đã thấm ướt toàn bộ khiến các nhân viên cảng gặp khó khăn trong công việc và đó cũng là lúc mà nhiệm vụ bắt đầu, em nói nhanh:

- Stephen và Danielle sang phía cánh trái, Grace và Felix ở cánh phải còn anh, Jay, anh di chuyển đến vị trí trung tâm với tôi.

- Rõ!

Rất nhanh, toàn đội nhanh chóng lập kế hoạch phục kích ở từng khu vực đã được phân chia và theo lệnh của hạng nhất, mọi người phải mong chóng tìm ra ba thùng container giữa hàng ngàn cái y hệt nhau trước khi tàu vận chuyển sang Afghanistan của Bernard tới. Trong làn mưa mù trắng xoá, em đáp liều vào bộ đàm:

[Tạm thời súng đạn sẽ rất khó để sử dụng dưới mưa, tất cả mau chóng chuyển qua cận chiến đi. Có lẽ vừa rồi phía của Cyrus cũng đã bắt ép nạn nhân vào các thùng hàng nên dồn toàn lực rà soát cho tôi, càng chậm trễ thì khả năng sống sót ngày càng thấp.]

Không đợi hạng nhất nói hết câu, những người còn lại vùi đầu vào tìm kiếm nhưng với điều kiện thời tiết như thế này thì quá thiệt thòi cho họ. Từng giây từng phút trôi qua, khả năng hô hấp của các con tin ngày càng yếu ớt nhưng kỹ năng kiểm tra và lục soát của đội vẫn quá chậm, nhận thấy không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Felix sau khi lại đâm đầu vào một lô hàng bình thường thì ngửa mặt lên trời khẽ vuốt những giọt nước đi:

[Cứ chậm thế này thì không xong rồi.]

[Bernard sẽ cung cấp cho các nạn nhân một lượng khí vừa đủ để họ có thể vượt biển thành công mà không để lại tung tích gì, cứ yên tâm mà tìm đi. Nhưng vì không gian quá kín nên chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.]

Những thùng hàng xanh xanh đỏ đỏ khác nhau xếp theo từng tầng và tuy nghe thoáng qua có vẻ đơn giản nhưng lại là nhiệm vụ vất vả nhất từ trước đến giờ. Cái giá lạnh rét buốt cũng chẳng thể nào khiến đội số một chùn bước khi mà họ cứ liên tục soát hết nơi này đến nơi khác nhưng những gì mà họ tìm thấy chỉ là sự thất vọng. Bến cảng London Gateway giờ đây chẳng khác nào một mê cung không lồ với hàng trăm lối đi khác nhau khiến người chơi phải chóng mặt, tiếng còi tàu vang lên đôi lúc lại khiến em giật mình nhưng không thể nào bỏ cuộc được. Và trong lúc đội số một vẫn chới với trong lượng container khổng lồ này thì thấp thoáng phía xa xa ngoài khơi, con tàu mang số hiệu bí mật của băng đảng Bernard Cyrus cuối cùng cũng đến. Danielle là người phát hiện con tàu đầu tiên, nó vội nói trong khi chân vẫn không ngừng chạy:

[Bernard đến rồi!]

Giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng này thì liệu em có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch như ban đầu được không?

Bernard Cyrus trong thân hình quá khổ bước từng bước nặng nề xuống cầu thang di chuyển cùng một tốp vệ sĩ đô con phía sau và ở cả hai bên. Trong lúc sáu người của FCA vẫn đang không ngừng tìm kiếm thì đột nhiên hạng nhất reo lên:

[Trong lúc tìm kiếm, các cô cậu có thấy container nào được đánh dấu không?]

Stephen báo cáo:

[Có một cái được mang mã vận chuyển màu đỏ đến vùng Trung Á mà tôi đang xét đây.]

[Ê bên tôi cũng có một cái y như những gì cậu miêu tả.]

Không ai bảo ai, hạng nhất huých thật mạnh vào vai Jay khi hắn đang đi kế bên thật thấp xuống:

- Đưa tôi khẩu súng bắn tỉa, từ giờ hai chúng ta sẽ theo kế hoạch B.

- Làm gì có kế hoạch B chứ? Chúng ta đâu có bàn tới?

Hanni trực tiếp ngắt lời Jay khi cầm khẩu súng nặng trịch rồi chạy thật nhanh về phía các thùng container được xếp chồng lên, một khoảng trống vừa đủ để hạng nhất bắt đầu lên đạn. Em chỉ nhìn Jay bằng ánh mắt nài nỉ:

- Anh hiểu ý tôi chứ?

Jay để nước mưa thấm ướt mái tóc đã được vuốt keo bóng lưỡng của mình và từng giọt nước cứ thế nhỏ tí tách xuống mặt đất trơn lạnh, tiếng báo cáo đã giải cứu thành công hai thùng hàng của đồng đội vang lên như một hồi súng thức tỉnh hắn, thế là hắn gật đầu.

Nhưng không còn nhiều thời gian, khi đã hoàn tất việc đặt khẩu súng đúng vị trí, em lại lần nữa ra tiếp chỉ thị:

[Các người hỗ trợ Jay tìm nốt cái container còn lại, bên phía người của Bernard vẫn còn dày đặc lắm, tôi chưa ra tay được. Bọn chúng bắt đầu thủ tục nhận hàng rồi đấy.]

Felix mệt mỏi thở dốc chạy thục mạng đến khu trung tâm nơi Jay đang trú ngụ:

[Cô định làm gì?]

Hạng nhất không trả lời, trong một thoáng lưỡng lự, em thở nhẹ:

[Tôi sẽ xử lý lũ phiền phức xung quanh, trong khi đó phần của các cô cậu chính là Bernard Cyrus, không được giết mục tiêu.]

[Không được giết!? Như vậy có nghĩa là...]

[Bắt sống!]

Thùng container cuối cùng được phá khi đội FCA và các con tin chỉ cách bè lũ tội phạm vài mét ngắn ngủi, khẩu súng to bản của hạng nhất liên tục phát ra đạn như tên bắn khiến từng gã vệ sĩ nằm rạp xuống mặt đất. Dĩ nhiên là Bernard cũng chẳng phải hạng xoàng, tay đầu sỏ đã thủ sẵn trong cơ thể một khẩu súng lục nhưng khi gã vừa kịp phản ứng thì đã bị Stephen đệm cho một phát đau điếng vào sau gáy khiến gã ngã vật ra. Bernard lồm cồm ngồi dậy nhưng cơ thể bất tiện mà chẳng mấy chốc đã bị các thành viên còn lại giã cho một trận nhừ tử, kết quả là gã hộc máu bất tỉnh.

[Giờ thì sao đây?]

Hanni cau có nói:

[Sao là sao? Dù hắn nặng đến mấy vẫn phải mang về, chắc chắn là bên phía Cyrus vẫn còn nhiều bí mật khác mà ta vẫn chưa biết nên cần phải bảo toàn tính mạng cho hắn.]

Một mình Jay không thể nào đỡ được Bernard, thế là cả Jay lẫn Stephen đều phải phụ trách việc vác cái thân hình nặng ục ịch này về xe trung chuyển, còn lại Felix và Grace thì thu nhặt một ít vật chứng của bọn tội phạm.

[Nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc báo cáo!]

[Cậu đi mà báo cáo với Oliver để anh ta phân tích, báo với tôi làm cái khỉ gì?]

[À ừ nhỉ? Vậy tôi và đội số một xin phép ngắt kết nối bộ đàm.]

[Mau đi đi, nhớ bảo bên phía FCA tạo dựng hiện trường giả chỉn chu một chút, tôi cũng sẽ thu xếp rồi di chuyển sớm.]

Tiếng rè rè từ bộ đàm vang lên, Hanni nhanh chóng rút thứ đó ra khỏi tai rồi tiến hành dọn sạch dấu vết của mình tại chiến trường, ngay cả khẩu súng cồng kềnh cũng vứt lại nơi đó còn mọi chuyện sẽ để FCA xử lý sau.

Trời mưa vẫn chưa dứt, Hanni cầm theo một con dao găm nhét vào lưng quần thì bỗng nhiên có một tiếng suỵt khẽ vang lên từ phía container đang được mở ở phía đối diện khiến em chột dạ. Lúc này đã gần sáu giờ sáng và nếu không rời đi ngay thì em sẽ gặp rắc rối lớn nhưng dường như đã có gì đó thôi thúc rằng em nên đến xem thử. Thế là hạng nhất hít một hơi thật sâu, kéo áo chống đạn lại cho đàng hoàng rồi bắt đầu cẩn thận tiến gần tới...

Soạt!

Hành động dứt khoát đến mức con dao phòng thân trên tay hạng nhất đã văng xa tận vài mét, bên trong container tối đến mức tầm nhìn bị che phủ một mảng khá lớn và kẻ quỷ dị đang ẩn náu kia lại giữ thật chặt em trong lòng, không súng không dao hăm doạ càng khiến em run rẩy một cách lạ thường.

Khoảng cách vừa đúng nửa cái đầu.

Trong một khắc, cái dấu của Omega Phạm dường như đã đánh thức em khi em chợt nhận ra tin tức tố của kẻ đang giam cầm mình mang một mùi rượu vang quen thuộc nhưng lại khó cưỡng đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top