Một cái dấu của Omega được tạo bởi Alpha có nhiều điểm tương đồng với một sợi dây liên kết vô hình kết nối cả hai với nhau. Khi Alpha vui, buồn hay thậm chí là giận dữ và đau đớn, Omega đều có thể cảm nhận được và ngược lại cũng vậy. Dấu cắn đó chính là kết tinh tình yêu, là lời khẳng định rằng cả hai dành cho nhau một cách rõ ràng và phô trương nhất có thể. Ngay cả khi Alpha tiết tin tức tố để phủ khắp cơ thể Omega của mình, các cá thể khác đều có thể dễ dàng nhận ra được rằng kẻ này đã thuộc về một ai đó rồi vì thông thường các mùi hương của giống loài thượng đẳng to lớn đều rất nồng. Sâu xa hơn nữa, việc đánh dấu cũng đại diện cho lời nói yêu đến hết cuộc đời, là soulmate của nhau và sẽ cùng nhau già đi.
Nhưng mối quan hệ của hạng nhất và số bảy rõ ràng không phải như vậy, và tệ hơn nữa thì Minji còn là một Enigma.
Sợi dây liên kết hai người họ mỏng manh đến mức Kim Minji chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để khiến thứ đó vụn vỡ rồi tan biến, để khiến trái tim chẳng còn nguyên vẹn của Hanni như bị chia ra thành nhiều mảnh. Chỉ là một lần vô tình trong đêm khuya vắng vẻ mà Hanni phải mang cái dấu này theo cả đời ư? Điều này đối với một Omega như Hanni mà nói cũng tương tự như việc bị Enigma giam cầm trong mối quan hệ tăm tối ấy mà không có lối ra. Xuyên suốt những trận làm tình vụn vặt đó, Hanni nghĩ rằng mình chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của người kia, hoặc có lẽ tin tức tố mà Enigma tiết ra quá mạnh khiến em không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai phải trái gì nữa rồi.
Hanni ghét việc bản thân cứ mãi suy nghĩ về một kẻ đã phủi đi biết bao niềm tin và hy vọng của tổ chức, đáng lẽ mọi chuyện cũng chẳng đáng để bận tâm đến vậy nhưng mỗi khi hình bóng Enigma cao lớn xuất hiện trong tâm trí em, những gì mà hạng nhất có thể làm chỉ là mở miệng chửi thề và trút giận lung tung lên các đồ vật xung quanh em mà thôi.
Còn vài tiếng nữa trước khi chuyến bay đến London của hãng British Airways cất cánh, hạng nhất cùng các thành viên chủ chốt đã có mặt tại sân bay quốc tế McCarran từ khá sớm trong lốt những người doanh nhân thành đạt đang chuẩn bị sang Anh để có một cuộc họp hội thảo. Riêng về khâu vũ khí thì đã được đội ngũ vận chuyển của FCA tiếp nhận tại London từ khá sớm để tiếp tục củng cố và sửa chữa thêm nhiều trang thiết bị khác. Oliver vẫn có mặt tại trụ sở, anh khẽ liếc nhìn cái đồng hồ quả quýt đã quá lỗi thời và cũ kỹ trên mặt bàn lớn như suy tính gì đó, cũng không rõ cái đồng hồ xuất hiện ở đấy từ bao giờ. Oliver chỉ nhớ rằng khi tất cả mọi người lên xe đến sân bay, hạng nhất đã để lại chiếc đồng hồ đó cho anh cùng ánh mắt đầy ngụ ý mà anh chẳng thể nào hiểu được. Gã đàn ông trong bộ suit chìm màu cứ thế đi qua đi lại giữa gian phòng rộng lớn, tiếng kim giây cứ tíc tắc tíc tắc từng nhịp trôi qua khiến Oliver hồi hộp một cách kỳ lạ.
Mùa đông ở Anh Quốc hào nhoáng sẽ có gì khác so với Hoa Kỳ tráng lệ?
Đã lâu lắm rồi em mới quay lại Anh kể từ khi Hanni tham dự một diễn đàn kinh tế vào ba năm trước nhưng địa điểm là ở Manchester, đằng này nơi diễn ra nhiệm vụ khó nhằn sẽ là London, mà em thì lại chưa đặt chân đến đấy bao giờ.
Hạng nhất của FCA không có nhu cầu đi du lịch thăm thú quá nhiều nơi, hầu hết những trải nghiệm và kinh nghiệm mà em có được đều là từ các chuyến đi công tác xa khắp nơi trên thế giới. Cũng vào ba năm trước khi sử dụng máy bay thương mại để di chuyển sang châu Âu, chuyến bay của em đã có một vụ khủng bố nho nhỏ và may mắn là bọn tội phạm đã bị bắt kịp thời. FCA không thể sử dụng máy bay tư nhân vì làm như vậy sẽ đánh động đến các băng đảng xã hội đen và có khả năng là chúng sẽ tìm mọi cách để bắn hạ bên FCA trước cả khi nhiệm vụ được bắt đầu.
Chuyến bay thẳng ngốn gần mười giờ đồng hồ quý báu này thật ra rất ngắn, hạng nhất chỉ kịp nhắm mắt nghỉ ngơi một khoảng chút đã thấy không gian thoáng đãng bên ngoài rất gần mặt đất. Thế là không nhịn nổi sự tò mò, em lại nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa trước khi dụi mắt thức tỉnh và phát hiện ra cái chợp mắt "một chút" kia thực sự đã vượt quá tám tiếng nếu không tính thời gian ăn uống. Đã rất lâu rồi Hanni mới lại có một giấc ngủ ngon như vậy và cảm giác khi sử dụng máy bay thương mại cũng thoải mái hơn nhiều so với máy bay riêng của FCA. Bầu trời bên ngoài tràn ngập mây dày đặc cùng với những lớp sương mù xen kẽ của thủ đô, London đã chào đón hạng nhất với một tâm trạng không thể nào u uất hơn được nữa và cũng phải mất kha khá thời gian để nhân viên dọn tuyết làm việc tại đường băng, hiện tại thì ai cũng đã thấm mệt rồi.
Hanni lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, trong lúc đó lại có giọng trò chuyện của các thành viên đội số một:
- Này Felix, mấy giờ rồi?
- Sáu giờ sáng UK, giờ đẹp phết nhỉ?
- Dẹp cậu đi! Lát dùng bữa sáng luôn, tôi không ngủ nổi nữa đâu.
Tiếng chí choé trêu đùa cứ thế nhỏ dần, cho tới khi tiếp viên hàng không đưa ra các hướng dẫn giúp hành khách rời khỏi máy bay, đột nhiên Hanni lại chạm mặt Jay ngay tại lối đi dành cho hạng thương gia và trước ánh nhìn kỳ quặc của hắn cộng với sự mệt mỏi do chặng bay dài, em chỉ muốn đấm một cái vào mặt gã đàn ông vô duyên phía đối diện:
- Nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy!
Jay trong lúc giúp em mang hành lý xuống lại phì cười:
- Cô mặc áo cổ lọ à? Chẳng phải lúc trước cô ghét mặc loại áo này vì nó khiến cổ cô bị ngứa sao?
- Tôi mặc gì cũng đéo phải chuyện của anh. Xéo khỏi đây lẹ lẹ đi, cái thân đã to xác mà không biết điều di chuyển còn để khách sau đứng đợi là tồi lắm đấy.
- Rõ rồi thưa quý bà khó tính ạ.
Việc bị đồng đội hỏi khi mặc một cái áo cổ lọ màu đen khiến em có hơi xấu hổ, vì hãng quần áo này rất được Enigma Kim ưa chuộng, em cũng không nhớ nàng đã mặc chiếc áo màu đen ấy bao nhiêu lần nhưng khi thấy nó xuất hiện trong phòng thay đồ riêng, Hanni đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà mặc ngay vào, thêm sơ mi trắng với một chiếc blazer mỏng màu kem.
Giờ nghĩ lại thì đúng là có hơi hối hận đấy, nhưng miễn sao nó giúp em che lại cái dấu sau gáy là được, cũng gọi là không có vấn đề gì nên em nghĩ là em ổn, ngoại trừ việc cái áo có hơi rộng và Hanni phải dùng pin kẹp để chỉnh lại kích cỡ thì mới vừa vặn được.
Việc nghe những lời mắng chửi từ hạng nhất không căng thẳng gì cho lắm, trái lại với các thành viên đã theo chân tổ chức từ lâu thì vài câu từ ấy cũng khá êm tai. Họ quen với một hạng nhất cộc cằn thô lỗ và khó chịu rồi, nếu như một ngày nào đó Hanni mà xuất hiện trước mặt họ với dáng vẻ dịu dàng nữ tính thì chắc đó sẽ là ngày tận thế mất.
Sân bay London Heathrow trong một buổi sáng lấp lánh ánh dương chào ngày mới nhưng chẳng mấy chốc đã bị bão tuyết và mây mù phủ kín bầu trời trong. Nhiệt độ hiện đã đạt mức đáng báo động và hàng chục chuyến bay nội địa lẫn quốc tế đều phải delay chỉ vì cơn bão đột ngột làm gián đoạn việc khởi hành khiến một vài vị khách tỏ ra tức giận. Những quý ông da trắng người Pháp cứ đi qua đi lại trước băng ghế cùng với gương mặt cau có khó chịu khi đang cố tìm cách giải quyết với các tiếp viên khiến đội số một tò mò hóng hớt. Tiếng chửi rủa ồn ào đến từ khắp mọi nơi vì chuyện riêng tư của hàng ngàn vị khách bị làm cho chậm trễ khiến họ không thể nào dừng lại việc thúc giục phía các hãng hàng không.
Hanni đã từng mơ về một London tĩnh lặng cùng ánh nắng ấm áp chan hoà, nhưng London vào những ngày cuối năm như thế này mới đúng thật đã khiến em cảm thấy thích thú với nhiệm vụ hơn một chút. Em ghét phải thực hiện nhiệm vụ vào dịp lễ cuối năm vì cảm giác lười biếng, nhưng nếu không phải làm việc thì em sẽ làm gì? Đằng nào thì hạng nhất cũng không còn gia đình để trở về và em thấy ổn nếu như mọi người gọi em là một con sâu nghiện công việc, đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm.
Toàn bộ số hành lý đều được phía FCA mang về khách sạn, trong khi đó thì đội số một và hạng nhất sẽ có một ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi chuẩn bị lên đạn cho trận chiến ngày mai. Đám loi choi lóc chóc kia đã rủ rê nhau đi rong ruổi khắp mọi nẻo đường của thủ đô sương mù, dĩ nhiên là họ có chèo kéo Hanni theo nhưng em từ chối rồi đánh một giấc thật say đến tận buổi chiều hoàng hôn.
Chiếc áo cổ lọ vẫn chưa một lần được cởi ra.
Khi em chìm vào trong những giấc mộng, em lại nghe thấy thanh âm người ấy nói về một vùng sương mù thoáng đãng chỉ dành cho những linh hồn thực sự yêu nhau, và em đã mơ về nơi đó. Nhưng giấc mơ nào cũng hão huyền, cũng sẽ không bao giờ có thật, ngay cả người ấy cũng vậy.
London đã quá nổi tiếng với dân bản địa và khách du lịch, Hanni thích nơi này nhưng sẽ không bao giờ cố tình đến chỉ vì những câu chuyện mà nàng kể vẫn còn lưu lạc tại nơi này quá nhiều. Em thì lại muốn quên đi và em ước rằng giá như em chưa từng được nghe Minji kể về một London cổ kính, có lẽ giờ đây em sẽ không ghét London nhiều đến như vậy.
Kim Minji rất thích thủ đô của nước Anh.
Minji từng kể cho em nghe về rất nhiều nơi mà nàng từ đi qua trên thế giới, kể về cung điện mùa đông và dãy núi Altai thuộc về vùng đất của vó ngựa thảo nguyên Mông Cổ, kể về những ngôi chùa yên tĩnh tại một đất nước tuyệt vời như Myanmar, về những chuyện tình ngọt ngào và sâu lắng ngay tại thành phố tình yêu của nước Pháp hay chỉ đơn giản là nơi mà mặt trời vào buổi khuya vẫn toả tia nắng rực rỡ và ánh sáng cực quang xinh đẹp giữa trời đông tại bán đảo Scandinavia,...
Nhưng Minji chưa từng đến London, dẫu cho nơi này luôn là nơi mà nàng yêu nhất. Hanni cũng chưa một lần gặng hỏi vì em cho rằng lẽ nào nàng không đến vì vẫn có điều gì đó đã giữ chân nàng lại chăng?
Hanni mơ thấy một bóng hình quen thuộc trong bộ đồng phục chiến dịch của IFN cùng đôi mắt sắc sảo lạnh lùng khi nàng đang cầm một khẩu súng tiểu liên và nhìn em như thể cả hai chưa từng quen. Mơ thấy từng người một trong đội phải chết dưới bàn tay máu lạnh đó và cũng mơ thấy rằng người kia thực sự rất muốn giết chết mình.
Từng quen, là đã từng mà thôi.
Hanni mơ thấy một chiếc khuyên xỏ ở môi dưới phía bên trái, khi gương mặt nàng lấm lem máu bẩn mà sự tàn nhẫn vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiếng lên đạn lạch cạch vang liên hồi nhưng em lại đứng trơ như phỗng mà chẳng làm gì cả, trong tay em là một con dao và em lại thả rơi nó trong vô thức.
Em mơ thấy rằng cái dấu phía sau gáy mình dường như đã được xoá rất cẩn thận mà không để lại sẹo.
Khi những giấc mơ và ác mộng đan xen vào nhau, hạng nhất lại vô tình để linh hồn trôi dạt đến một miền ký ức cũ, nơi chứa đựng khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với em, cũng chính là nơi mà em muốn quên đi nhất.
Hanni ngủ rất lâu, nhưng cảm giác vẫn không ngon giấc như khi ở trên máy bay dẫu cho cái giường trong căn phòng VIP tại một khách sạn năm sao êm ái hơn thế gấp trăm gấp ngàn lần. Lưng chừng giấc mơ, em tỉnh dậy với một giọt nước mắt còn chưa kịp khô, môi thì tái nhợt lại vì lạnh mà chẳng thèm bật máy sưởi.
Ngày cuối cùng của năm tại London.
Hanni không thể quên được những cơn mộng vừa nãy mà bản thân vô tình đặt chân đến như bao người bình thường khác nhưng quả thật là em rất muốn quên đi. Cái cảm giác êm dịu nhẹ nhàng đó chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất dành cho những kẻ si tình mãi chỉ biết khờ dại gửi gắm tình cảm đến một người mà bản thân không thể chạm đến, và với hạng nhất, chuyện này sẽ không bao giờ được phép xảy ra.
Suốt từ sáng đến giờ Hanni vẫn chưa ăn uống gì đàng hoàng trong khi cả đội số một lại lê lết hết nơi này đến nơi khác. Thế là em dừng chân tại một nhà hàng nhỏ để ăn tối một mình rồi tiếp tục thả mình đi dạo trên đường phố, để khám phá xem rốt cuộc thì London có gì mà Minji phải yêu thích đến như vậy? Nếu so với các thành phố lớn khác trên thế giới thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt, là vì những chiếc xe bus hai tầng màu đỏ rực, hay đài thiên văn hoàng gia Greenwich và cung điện Buckingham?
Đường phố ngập tràn tuyết trắng với từng đợt gió rét buốt xâm chiếm lấy thủ đô khiến hạng nhất bất giác rụt vai lại. Vẫn là cái áo cổ lọ sâu bên trong cùng vài tiếng hắt xì, em đã cho rằng sẽ thật uổng phí nếu như em không kịp trải nghiệm tất tần tật mọi thứ tại London như bản thân đã từng mong nhưng giờ đây lại thấy mọi thứ thật đáng thất vọng. Em cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng có điểm dừng và rồi bất chợt nhận ra đã gần nửa đêm, Hanni dừng lại trước một toà tháp cao sừng sững ngay phía trước, không khỏi cảm thán:
- Tháp đồng hồ Big Ben đây sao?
Và khoảng mười phút nữa là giao thừa đón năm mới rồi.
Đáng lẽ ra dưới chân toà tháp đồng hồ sẽ có rất đông người tụ tập nhưng vì trận tuyết lớn mà hầu hết mọi người quyết định cùng nhau uống trà gừng ấm áp cùng một chút bánh quy rồi hướng mắt nhìn lên mặt đồng hồ số khổng lồ đó, chờ khoảnh khắc ngàn vàng đến.
Đến giờ thì Hanni mới nhớ ra Kim Minji yêu London là vì Big Ben. Thế là em dừng chân hồi lâu trước tháp, hai tay khoanh lại trước trận gió và những hạt mưa nhỏ li ti rả rích trên chiếc áo khoác ngoài, cố tìm hiểu xem Big Ben có gì thú vị.
Thật kỳ lạ, đang vào độ lạnh lẽo nhất của mùa đông tại vương quốc Anh rộng lớn, vậy mà hạng nhất lại không thấy cô đơn và lạnh lẽo như em nghĩ, trái lại còn có chút ấm áp và em cho rằng cơ thể mình có vấn đề. Thậm chí không gian xung quanh em cũng chỉ toàn tuyết trắng nhưng em cảm giác như đã có một nguồn năng lượng rất đỗi quen thuộc không ngại xa xôi từ Hoa Kỳ đến tận đây chỉ để sưởi ấm một trái tim nguội lạnh này.
Ngoài áo cổ lọ, còn có một chiếc khăn len.
Một vài người không chịu nổi cái lạnh, họ nói với nhau rằng chỉ còn ba phút nữa là sang năm mới rồi, cố chịu một chút cũng không sao đâu.
Vào lúc đón giao thừa thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Em nhớ rằng mình đã từng kể vu vơ cho nàng nghe về điều kỳ diệu của tháp Big Ben trong một buổi uống rượu riêng tư chỉ có hai người với nhau. Khi tháp đồng hồ điểm chuông ngay giao thừa thì một cặp đôi có mặt ngay tại đó sẽ được kết nối một cách chặt chẽ và mãnh liệt nhất, không khó khăn trăn trở gì có thể chia cắt họ. Nghe thoáng qua có vẻ hơi cổ tích và sến sẩm, hạng nhất cũng cho là thế nhưng Minji lại không nghĩ như vậy, nàng rất nghiêm túc với câu chuyện và nói với em rằng một ngày nào đó cũng sẽ đưa người mình yêu đến trước tháp Big Ben vào đêm giao thừa như thế.
Hanni nhớ lúc đó bản thân đã mắng Minji rằng nàng là đồ ấu trĩ, nhưng đồ ấu trĩ đó lại mượn men say trong người để nhìn em thật lâu, sau đó không nói dù chỉ một lời.
Hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút.
Hanni khẽ xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau để xua tan cái lạnh nhưng rồi em chợt nhận ra rằng chính cái dấu ở phía sau gáy ấy mới là thứ đang hâm nóng cơ thể này, là sao nhỉ?
Phút thứ năm mươi chín.
Những tiếng hò reo đếm ngược to dần khi đôi mắt em ươn ướt vì sương mù cùng với từng đoá hoa tuyết lạnh, ánh đèn cũng được thắp sáng và không khí dịp lễ hội trở nên vui vẻ và đầm ấm hơn bao giờ hết.
Nhưng có lẽ, điều ước ở bên cạnh nửa kia của mình sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Bắt đầu sang ngày mới khi cây kim phút điểm đúng số 12, tiếng chuông ngân vang đánh thức những giấc mơ vang lên thật hào hùng và văng vẳng đâu đó là những tiếng hò reo như sấm dậy của người dân thủ đô. Lẽ ra Hanni nên lựa chọn ra về từ sớm, em ghét sự cô đơn, em ghét những gì quá hoài niệm về một mảng ký ức cũ kỹ quý giá.
Chuông vẫn không ngừng vang, bất chợt mắt em cay xè đi và nheo lại khiến nó ngấn lệ. Để rồi khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn thì đâu đó ở phía bên kia đường, một bóng hình mà em vẫn luôn mơ tưởng đang đứng đó, cũng chìm trong áo cổ lọ và khăn len nhưng lại đi rất nhanh còn đôi mắt vẫn vậy, vẫn lấp lánh ánh đen huyền bí của bầu trời về đêm.
Thế là hạng nhất cũng vô thức đuổi theo dẫu biết là sẽ không bao giờ kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top