i.
the beginning of hellbound era...
✦
Trước khi ngất đi vì bị tin tức tố hương vang đỏ đậm chi phối, Hanni chỉ có thể loé mắt lên một cách đầy đau đớn nhìn người kia đi từng bước nặng nề về phía kẻ thù, không buồn ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Hạng nhất không rõ hiện tại mình đang ở đâu, chỉ biết là bản thân đã rơi vào một miền trắng xoá không có điểm dừng. Cả cơ thể nhẹ như lông vũ, được trút bỏ toàn bộ gánh nặng của trần thế rồi tập tễnh bước từng bước một trong giấc mơ, trông chẳng khác gì một đứa trẻ mới tập đi. Hạng nhất lặng người đứng giữa cơn mộng hồi lâu rồi bắt đầu hoài nghi, mình chết rồi ư? Là Kim Minji đã kết thúc cuộc đời này rồi sao? Những suy nghĩ về bạn đời của em đã phản bội em cứ trực tiếp đắp chồng chéo lên khiến cơn đau đầu ập đến và Hanni lại khuỵu xuống một lần nữa, lông mày thanh tú nhíu lại vẻ hết sức mệt mỏi. Ừ phải, có lẽ em đã chết, đã bị giết bởi người em từng đặt trọn niềm tin và yêu nhất cuộc đời này.
Trong giấc mơ, Hanni bắt đầu giãn cơ, để bản thân trôi nổi trên không trung, xuyên qua những tầng mây trắng mềm mịn như bông mà mãi chẳng thấy điểm cuối. Đột nhiên ngọn gió đang hì hục kéo em như một con trâu bỗng dừng lại, nó tan biến ngay sau khi ăn một phát đạn, mà phát đạn đó đã chui ra từ nòng súng của Kim Minji.
Đây là một cơn ác mộng.
Chớp mắt hai ba cái, Hanni lại nhận ra bản thân đã trở thành một linh hồn không nơi trú ngụ. Thời gian đưa em quay về những phút giây của sự thật khi khẩu súng trên tay hạng nhất đang chĩa thẳng về phía Kim Minji, em đứng ở đấy, lặng lẽ quan sát bản thân trong quá khứ mà chẳng thể làm gì khác. Ánh mắt của Enigma từ nhẹ nhàng tựa hoa cỏ bỗng sắc lạnh như một lưỡi dao khiến linh hồn đang chứng kiến tất cả cũng phải lạnh sống lưng. Em chỉ biết chờ đợi một tiếng bắn phũ phàng vang lên trực tiếp kết thúc cuộc đời đầy máu me và bạo lực này của em và em nghĩ, gương mặt loang lổ vết máu bắn lên của Enigma Kim sẽ là thứ ám ảnh em đến tận kiếp sau.
Một phút, hai phút, quả thật đã có âm thanh lên đạn nhưng mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng khiến em không khỏi hồi hộp mà he hé mắt nhìn. Trước thân thể yếu ớt của Omega Phạm, Kim Minji buộc miệng chửi thề một tiếng, trực tiếp đoạt lấy khẩu súng rồi ném thẳng vào tường, trông rất méo mó khó coi. Ngay cả khi Hanni ngất đi và được đồng đội đỡ lấy, tất cả những gì mà em có thể thấy được chính là khoé môi của người kia trầm hẳn xuống, quay lưng bỏ đi.
Bóng lưng của Kim Minji vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng sau sự kiện đó, dường như có trộn lẫn thêm một chút tuyệt tình.
Sau đó ư? Làm gì có sau đó nữa? Hạng nhất chỉ kịp thời nhận thức được rằng có một mảng tối bao phủ lấy tầm nhìn của mình rồi lịm đi trong những tiếng gọi của đồng đội.
Hanni trở lại trên đám mây trắng bồng bềnh, nó trôi nổi trên đại lộ thiên đường một lúc nữa cho tới khi áng mây ấy buộc phải dừng lại. Không phải là ngã tư đỏ ánh đèn, mà là một bóng người quen thuộc đến mức trái tim không nhịp đập của hạng nhất cũng phải nhói lên một cách đầy bi thương.
- Vanessa Kang?
Cái bóng cứ dập dìu qua lại mãi, gương mặt mèo xinh đẹp cùng đôi mắt to sáng ngời trông hết sức lanh lợi cứ thế ngước lên nhìn em, nó cười, lộ ra hàm răng không đều nhưng quá đỗi duyên dáng. Hơi ấm từ Vanessa vô thực đến mức Hanni ngỡ rằng nó còn sống, nhưng khi em cố với tay chạm đến thì mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.
Vanessa mỉm cười nhẹ nhàng như muốn gợi nhớ cho em quay về những ngày đầu tiên khi con bé trở thành lính tinh nhuệ chính thức cho FCA, nó cũng đã cười như thế, đôi bàn tay bẽn lẽn rụt rè khẽ đưa ra để bắt tay ký kết với hạng nhất và lúc ấy trông nó vui vẻ đến tột độ. Dĩ nhiên là Hanni tin rằng đó là thật lòng, dẫu cho nó có chết đi và em thì chẳng biết gì về nó, nhưng nụ cười của Vanessa khi ấy đã khiến em trôi dạt về dòng cảm xúc của lứa tuổi đôi mươi.
Vậy mà Vanessa vẫn ở đó, nó nhìn bàn tay khẽ đưa ra của hạng nhất mà không khỏi xúc động:
- Nhưng em chết rồi.
Hanni không thể chạm vào nó, tức là em vẫn chưa chết. Em sững sốt nhận ra điều này khi nghe thấy Vanessa nói gì đó về Kim Minji mà em chẳng thể nghe rõ, chỉ biết rằng con bé đã cười, và dường như nó rất hạnh phúc khi nhắc về Enigma Kim, kẻ đã hợp tác với Karina để dồn nó vào bước đường cùng.
Nó nhún nhảy trên những tầng mây với biết bao nhiêu là hoài niệm và rồi Hanni nhận ra rằng tất cả những gì mà em thấy chính là những ký ức từ trong quá khứ đã giúp em tạo nên một linh hồn đáng yêu như vậy. Vanessa rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười, em nhận ra rằng nó đã và đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Dẫu cho nó không còn tồn tại nữa, nó vẫn sẽ hạnh phúc.
Rồi cái bóng mập mờ đó cũng dần tan biến theo làn sương mỏng, Hanni cố gọi nó lần nữa nhưng những gì thoát ra khỏi môi em lại là một cái tên hoàn toàn khác.
Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji,...
Ngay giây phút ấy, mùi thuốc sát trùng nồng đến độ cay mũi từ trong bệnh thất dường như đã đè bẹp tin tức tố rượu vang khiến em bừng tỉnh. Đôi mắt mở trừng trừng tiếp nhận những tia sáng đầu tiên kể từ khi trận chiến kết thúc còn vương vấn một vài giọt pha lê nhỏ, cổ họng đau rát đến mức em chỉ muốn xé toạc cơ thể này ngay tức khắc. Em vẫn chưa nhận ra rằng mình đã được mang về trụ sở chính để dưỡng thương, em ngỡ rằng thứ ánh sáng chói chang ấy đến từ nơi thiên đường.
Chói, ồn, những thứ âm thanh tạp nham cứ lặp đi lặp lại.
Một vị y bác sĩ nhận ra kẻ đứng đầu tổ chức phòng chống tội phạm FCA đã tỉnh giấc, sau đó anh ta vội vàng chạy đi báo ngay đến phòng điều hành. Tất cả những gì mà hạng nhất cần bây giờ chính là một cốc nước ấm để làm dịu đi sự khắc nghiệt tựa sa mạc đang xâm chiếm lấy cổ họng, và khi đã uống một chút nước, em uể oải ngồi tựa lưng vào thành giường mà những ký ức trong não bộ vẫn cứ mơ hồ như một đoạn phim bị hỏng được tua đi tua lại. Chưa đầy năm phút, cả một tốp người với những tiếng bước chân to lớn không ngừng vang lên từ phía ngoài sảnh khiến Hanni phải than trời lên một tiếng, chết quách đi có khi còn sướng hơn.
- Hạng nhất, cô thấy như thế nào rồi?
Hạng nhất lơ đễnh đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng lớn một hồi mà chẳng có ý muốn trả lời, em khẽ quay qua quay lại bẻ khớp vài cái, chớp mắt hỏi:
- Tôi ngủ được bao lâu rồi?
- Gần một ngày.
Mình mẩy ê ẩm còn đầu thì đau như búa bổ, Hanni đã bị choáng ngay từ giây đầu tiên mở mắt cảm nhận thế giới mục ruỗng này trở lại. Thậm chí khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời ở phía ngoài kia cũng dần trở nên lạnh lẽo, em nghĩ rằng có lẽ thiên đường không có thật trong giấc mơ kia còn tuyệt vời hơn nơi này. Hanni ước gì mình đã chết, để quên đi thực tại khốn nạn đang không ngừng vùi lấp em hàng ngày.
Theo báo cáo của Oliver, thể trạng của hạng nhất đã đạt đến giới hạn khi cả cánh tay trái bị thương rất nặng và phải được kiểm tra liên tục. Hanni đúng là cảm thấy từ bả vai cho đến đầu ngón tay phía bên trái rất đau, lúc tỉnh giấc cũng là khi thuốc giảm đau hết tác dụng nên điều này đã cản trở em rất nhiều trong việc sinh hoạt. Anh Oliver chỉ báo cáo đến đấy, còn lại Felix, Jay, Danielle, Stephen và Grace vẫn trầm lắng như vậy. Họ vốn đã ít nói sau cái chết của Vanessa nhưng khi chứng kiến hạng nhất đang nằm bẹp dí trong bệnh thất, rốt cuộc chỉ còn những tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong bóng tối mà thôi.
Lẽ ra Hanni nên nổ súng vào chính mình ngay lúc ấy.
Khi đã tỉnh táo hơn một chút, em nhớ lại những điều tồi tệ đã xảy ra với mình chỉ bởi vì người đó, cảm xúc lại bức em đến khó thở khi hạng nhất phải cố gắng điều hoà lại hô hấp của mình. Em suýt quên đi đôi mắt bén ngót như lưỡi dao găm kia đã hướng về phía mình với biết bao nhiêu là lạnh nhạt, đột nhiên cái dấu ở phía sau gáy của hạng nhất bỗng nhói lên một cái khiến em không tự chủ được mà rên lên một tiếng.
Hanni không muốn nghe bất kỳ ai trong tổ chức này nhắc về người kia.
- Kết quả xét nghiệm vào tháng trước đã chỉ ra kết quả, Beta chiếm số lượng đông nhất với hơn 90%, còn lại là một vài Omega và Alpha lẻ tẻ khác sẽ được phân bố vị trí riêng.
Và, một Enigma.
Nghe đến Enigma đó, hạng nhất lại không nhịn được mà cười khẩy:
- Đừng tính kẻ phản bội đó như một thành viên của FCA.
Cũng như Hanni, chuyện Minji là Enigma là một điều không ai ngờ đến.
Những gì họ biết về Minji chỉ là một cái tên, cùng một số thông tin mà Hanni moi được nhưng có lẽ tất cả đều là giả. Thậm chí tình cảm mà nàng dành cho mọi từ trước đến nay, không có điều gì là thật cả.
Lăn lộn trong cái địa ngục kinh khủng này bấy lâu nay, đó là lần đầu tiên Hanni cảm thấy tổn thương nhiều đến như vậy. Lẽ ra không nên để cảm xúc chi phối để rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hay cho tổ chức, tình cảm cá nhân của em lại quá lớn để có thể điều khiển. Nó chỉ chực căng phồng như một quả bóng và rồi cho đến khi Enigma Kim đã đạt được tham vọng của mình, nàng lại nhẫn tâm chọc thủng quả bóng cảm xúc ấy đi.
Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, đối với Enigma cũng chẳng là gì cả.
Hanni nhẹ nhàng đặt đôi chân quá nhiều vết xước cùng những dải băng trắng lên sàn, cảm giác cứ như vừa mới đạp lên những cái gai nhọn của đoá hồng đỏ xinh đẹp. Các thành viên của FCA dẫu biết rằng hạng nhất vẫn chưa giữ đủ sức nhưng họ không muốn cản, không phải vì họ sợ những lời chửi bới, mà là vì họ biết rằng trái tim nơi lồng ngực trái của em đã không còn đập nữa rồi.
Từng bước chân vụng về cứ thế tiến ra khỏi bệnh thất, trông em thảm hại làm sao với cánh tay trái được quấn băng cẩn thận cùng những vết thương rải rác khắp cơ thể đã bào mòn em đến sức cùng lực kiệt. Hanni muốn ngủ, muốn quay trở lại giấc mơ kỳ lạ đó nhưng em không thể ngủ được nữa, đôi chân cứ lê bước đi trên hành lang lạnh lẽo mà chẳng thèm quan tâm đích đến cuối cùng là đâu. Tiếp tục đi như vậy, cho đến khi không còn nơi nào để đi nữa thì em mới ngớ người nhận ra bản thân đã đứng trước cửa thư phòng lúc nào chẳng hay.
Nếu có nơi nào trong trụ sở chính mà hạng nhất muốn phá huỷ đầu tiên, thì đó có lẽ là thư phòng riêng của em.
Bàn tay nhỏ đầy vết kim đâm của hạng nhất run rẩy đặt lên tay nắm của, nửa muốn vào nửa tỏ ra sợ hãi lùi lại một chút. Em có cảm giác rằng những chai rượu vang đỏ kia dường như đã trở thành một phần trong cơ thể mình, thứ chất lỏng chát chúa đó thay cho máu để giúp em duy trì sự sống, cho đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn đến như vậy. Mi mắt của hạng nhất cụp xuống, nhìn cánh cửa to hồi lâu sau đó mới quyết định lang thang đến một nơi khác, một nơi không có hình bóng của kẻ Enigma kia.
Trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt suýt thì mất cả mạng, bị đẩy đến bờ vực của cái chết không biết bao nhiêu lần nhưng đây có lẽ sẽ là kết thúc đau đớn nhất dành cho hạng nhất, dành cho một kẻ muốn yêu và đòi được yêu. Một cú đánh giúp em sực tỉnh để rồi nhận ra rằng tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại trong địa cầu ác quỷ này, chỉ có quyền sinh sát mới có thể giúp ta sống sót.
Hạng nhất muốn uống tí cồn để hâm nóng cơ thể nhưng nếu vậy thì cơ thể của em sẽ lại không nhịn được mà lăn ra ngất một lần nữa mất. Thực ra thì rượu giúp em tỉnh người ra một chút nhưng có lẽ đây không phải là một giải pháp tốt, thế là em lại đi tiếp, đi mãi cho đến khi đặt chân lên đài quan sát ngoài trời trên đỉnh của trụ sở mà chẳng biết mệt mỏi là gì. Bằng đôi chân trần rát buốt cùng bộ quần áo mỏng manh khiến em vô thức co cả người lại trong đêm khuya lộng gió.
Đài quan sát này ngoài một buồng chính dùng cho việc liên lạc với đội tình báo và những tay điệp viên đã được huấn luyện bài bản thì còn có cả một khu vực riêng ở ngoài trời để tiện cho việc kiểm chứng thời tiết. Thế là Hanni chôn thân mình ở nơi này hàng giờ đồng hồ dẫu cho thời gian đã vượt quá nửa đêm, một tay đặt lên lan can, tay còn lại thì giữ thật chặt điếu thuốc trên làn môi khô khốc.
Hạng nhất rất ít khi phải sử dụng đến thuốc lá vì chúng tương đối độc hại và chỉ có ở đài quan sát này mới cho phép hút thuốc mà thôi. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc khẽ rút ra, từng vòm khói tròn lơ lửng trong không trung trông ngớ ngẩn hết sức khiến em vô thức bật cười, rất nhanh ngay sau đó lại rơi nước mắt đầy chua chát.
Một giọt, hai giọt, để rồi vị đắng nghét của thuốc lá cũng chẳng còn dẫu cho hạng nhất đã dùng hết cả một bao mới nguyên.
Thời gian đầu, số bảy quả thật đã có sử dụng thuốc lá và ngay sau đó đã bị hạng nhất phát lệnh cấm ngay lập tức. Nhưng rồi ngày tháng qua đi, Hanni vẫn chỉ còn để lại những tàn dư méo mó trong cái gạt tàn lạnh ngắt không còn hơi ấm, em không dùng đến xì gà vì em biết xì gà sẽ không thể nào đem đến cho em những cảm xúc chân thật đến như vậy.
Hạng nhất không thể giữ nổi mình dù điếu thuốc cuối cùng chỉ còn khoảng một phần ba, mặc cho tay mình cũng đã rời khỏi lan can để cùng em trốn chạy thế giới và Hanni lại ngu ngốc không biết rằng trái tim của mình đã bị tổn thương vì điều gì.
Là em đem tất cả sự chân thành ra để đổi lại niềm tin đã bị đập đến vỡ nát.
Điếu thuốc cuối cùng cũng đã rơi xuống, nó còn lèo xèo cháy thêm một chút cho đến khi hạng nhất trực tiếp dùng chân đạp lên để dập tắt. Em không còn cảm thấy đau đớn gì khi bàn chân trần của mình vẫn đang tiếp xúc với tàn tro của thuốc lá, có lẽ em đã bị chai sạn.
Vì em vừa mới tự tay mổ xẻ trái tim của chính mình, còn điều gì có thể khốn nạn hơn thế nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top