v.
Toàn bộ sơ đồ mô phỏng địa hình của nơi diễn ra nhiệm vụ được trình chiếu dưới dạng 3D trên mặt bàn lớn, Minji lần đầu tiên tiếp xúc với thứ công nghệ này nên trông có vẻ như vẫn còn lạ lẫm, vì thế nàng tạm gác lại chuyện cá cược với hạng nhất, rời khỏi cảm giác đê mê khó tả vẫn còn cố len lỏi trong não bộ mà bắt đầu tập trung vào kế hoạch trước mắt.
Minji im lặng quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên sơ đồ để chắc chắn rằng mình không bỏ qua bất kỳ điểm quan trọng nào. Nàng gật gù lên tiếng hỏi:
- Các cô cậu nghĩ chúng sẽ xác định giao dịch tại đâu?
Cả đội cũng trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên Felix chỉ tay vào một gò đất nhô lên cách địa điểm chính vài trăm mét:
- Ở đây?
- Tại sao lại giao dịch ở đó mà không phải các vị trí khác trong xưởng?
Jay bình tĩnh lên tiếng:
- Chúng cũng sẽ dùng các phương tiện di chuyển trên không như trực thăng hoặc máy bay quân sự. Mà những loại phương tiện này lại quá cồng kềnh để có thể đáp xuống ngay tại nhà máy để đưa thủ lĩnh của chúng ra trao đổi.
Minji ậm ừ:
- Khi hoàn tất giao dịch, chúng sẽ lên máy bay để rời đi ngay tức khắc. Nên nếu như cuộc giao dịch diễn ra ngay bên trong địa điểm thì có khả năng chúng sẽ bị ta chặn đầu trừ khử.
Oliver mỉm cười thích thú dõi theo cách mà Minji đang chăm chú phân tích và suy luận. Nàng bình tĩnh lên kế hoạch một cách cặn kẽ và chi tiết đến mức anh bị làm cho bất ngờ, chàng thư ký trẻ di dời ánh mắt đến phía hạng nhất vẫn còn đang ngồi ung dung trên ghế, em đang cười.
- Được rồi. - Sau khi đã giải thích đầy đủ về kế hoạch, đôi mắt của Minji láo liên nhìn mọi người. - Trước khi làm nhiệm vụ thì Alfred có phân tích tình hình cho đội không?
Felix lắc đầu:
- Không, ông ta chỉ nói "lên đường thôi những con chó săn".
Nghe được một câu trêu đùa của Felix, các tay lính không nhịn được cười nhưng trước ánh mắt khắt khe của Hanni, họ cắn chặt môi để ngăn những tiếng cười khúc khích được thoát ra. Minji nhìn vào đồng hồ điện tử lớn được gắn cố định trên tường, dịu dàng nhìn người nhỏ bé quyền lực kia đang ngồi trên ghế nhưng giọng điệu thì nặng nề:
- Vậy thì, lên đường.
Oliver mỉm cười kết thúc buổi họp:
- Mọi người có thể về phòng nghỉ riêng của từng cá nhân. Đúng chín giờ sáng ngày mai, tất cả phải tập trung ngay tại sân bay, chúng tôi sẽ bố trí máy bay quân sự ngay tại đó.
Đội lính số một nhận chỉ thị, ngay lập tức tản ra và bắt đầu trò chuyện nhảm nhí gì đó với nhau. Đợi đến khi họ rời khỏi phòng, đột nhiên Oliver xoay người lại, khoanh tay nhướn mày nhìn kẻ đứng đầu vẫn còn đang thong thả ngồi trên ghế.
- Nhìn tôi có ý gì đây?
Hanni khó chịu lên tiếng sau khi buổi họp đã kết thúc. Anh đẩy gọng kính lên và cười một cách đầy ngụ ý:
- Cô từng cược lên giường với ai đó nếu không họ hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?
Hạng nhất lắc đầu xác nhận:
- Chưa từng, cô ta là người đầu tiên.
Oliver thôi không trêu chọc nữa, anh nối theo những bước chân của đám lính, chúc hạng nhất có một buổi tối vui vẻ nhưng không nhận ra gương mặt xinh đẹp ấy đang khó chịu thấy rõ. Và rồi em nghĩ, nếu như cô ta thành công thật thì sao?
Kẻ đứng đầu nếu muốn làm gương cho cấp dưới thì không được thất hứa.
Giá như số bảy bị bọn rẻ rách của hai băng đảng kia bắn chết thì hay biết mấy.
Minji vẫn không biết mình đang bị đối tượng cá cược mang ra để nguyền rủa, cô nàng tận hưởng mọi dịch vụ tốt nhất trong phòng nghỉ dưỡng của lính cấp cao và liên tục mang súng đạn ra kiểm chứng.
Thật ra những người khác ngoan ngoãn trước mặt hạng nhất như vậy là vì không ai dám trêu ghẹo kẻ đứng đầu như Kim Minji cả, thậm chí đây chỉ là lần thứ hai họ gặp gỡ mà lại dám mở miệng cá cược về chuyện làm tình? Vanessa theo chân tổ chức lâu nhất, cũng có thể gọi là người thân thuộc với Hanni chỉ sau Oliver nhưng nó dám thề rằng nó không nghĩ một kẻ máu lạnh và nghiêm túc như em sẵn sàng đồng ý dễ dàng như vậy.
Đối với Omega mà nói thì chuyện làm tình không phải là chuyện có thể mang ra đùa giỡn, đặc biệt là Hanni. Em ghét cay ghét đắng lũ Alpha mất não lúc nào cũng chực chờ những con mồi như đám chó săn, em ghét cả tin tức tố mạnh mẽ của chúng như muốn cuốn lấy em vào những cuộc thác loạn hoang đường, và em ghét nữ Alpha họ Kim, ghét tất cả về người đó bao gồm cả tin tức tố mùi rượu vang nữa.
Dẫu cho vang đỏ là món ưa thích của em, vì thế Hanni ngứa mắt gọi Oliver đến thư phòng riêng để dọn sạch mấy chai rượu vang trong tủ. Thoạt đầu anh tỏ ra thắc mắc, nhưng khi nhận ra nét ngượng ngập xen lẫn với tức giận trong đáy mắt của hạng nhất, anh mỉm cười nói vu vơ:
- Ghét rượu vang hay là ghét tin tức tố có mùi rượu vang đây?
Bị Oliver nói trúng tim đen, Hanni bực bội chĩa khẩu súng lục về phía người thư ký vẫn còn đang đắc ý kia:
- Nói một câu nữa là người nhà của anh sẽ được nhận giấy báo tử, lần này tôi không đùa đâu Oliver ạ.
Sẽ có hơi kỳ lạ khi cả đội lính đều thuộc lớp Beta nhưng lại có một nữ Alpha khác gia nhập. Ngay từ lần đầu tiên đọc hồ sơ của Kim Minji, hạng nhất đã tỏ ý không bằng lòng về điểm này nhưng có vẻ như cô nàng được đánh giá khá cao về kỹ năng cũng như sức bền và độ nhanh nhẹn, vậy nên Hanni đã đồng ý đề xuất chiêu mộ Minji cho đội lính giỏi nhất tổ chức.
Nhưng chưa từng nghĩ cựu quân nhân như nữ Alpha này lại cả gan đùa giỡn cợt nhã với em, điều mà trước nay chưa có một tay lính nào dám làm. Để mà nói ấn tượng đầu tiên của số bảy với hạng nhất thì vẫn là chán ghét, nhưng đã có thêm một chút tò mò rồi đấy.
- Mang rượu vang đem cho những gã lãnh đạo và nói rằng đây là quà của tôi, vứt đi thì phí quá.
- Vâng. - Oliver cung kính gật đầu.
Trước khi ra khỏi thư phòng và để lại tủ rượu lớn cho người dọn dẹp, Hanni như sực nhớ ra gì đó, em nói khẽ:
- Mang một chai đến cho Alpha Kim nữa.
Đó là lý do vì sao Minji lại ngẩn ngơ nhận rượu từ nhân viên mà mà chẳng hiểu mô tê gì. Tại sao lại là rượu vang? Và tại sao hạng nhất lại cho người mang đến đây?
Trong một khoảnh khắc, Minji dường như quên mất tin tức tố của bản thân chính là vang đỏ thì phải.
Đội lính số một có mặt tại sân bay tập trung trước nửa tiếng để máy bay quân sự của họ được chuẩn bị một cách đầy đủ nhất. Một số kỹ sư bảo dưỡng máy bay sẽ đích thân kiểm tra động cơ, xăng dầu và các trang thiết bị khác để chắc chắn rằng nhiệm vụ này sẽ không có sơ suất gì. Trong lúc đó, Oliver - thư ký của hạng nhất kiêm người giám sát trực tiếp đội số một đang điều hành các xe vận chuyển mang vũ khí lẫn bom đạn để chất lên máy bay, bảy người lính vẫn đứng thẳng tắp trong hàng ngũ với thái độ nghiêm trang chờ nhận lệnh. Khi đã chắc chắn rằng họ mặc áo chống đạn và đồ bảo hộ đầy đủ, Oliver lại đưa cho mỗi người một bộ đàm liên lạc nhỏ được gắn cố định ở tai và camera được giấu kỹ qua từng lớp phục trang, sau đó thông báo:
- Hạng nhất và các lãnh đạo của tổ chức sẽ theo dõi tiến độ cũng như diễn biến nhiệm vụ của các cô cậu thông qua camera tại đài quan sát và đưa ra chỉ thị ở phòng điều hành nhiệm vụ chính.
Ngay khi bên đội kỹ sư cơ khí hàng không xác nhận chiếc máy bay quân sự Il-76 đã sẵn sàng, Oliver mỉm cười hài lòng:
- Mọi người sẵn sàng rồi chứ?
Cả đội gật đầu, anh nói tiếp
- Cơ trưởng Felix và cơ phó số bảy lên buồng lái để vào vị trí, những người còn lại mau vào khoang chứa vũ khí và xe cơ động bên trong. Những chỉ thị tiếp theo sẽ do chính hạng nhất đưa ra, chúc các cô cậu may mắn.
Oliver nói xong liền lùi lại mấy bước, Felix vào buồng lái trước, kết nối hệ thống liên lạc với trụ sở chính của FCA. Cậu làm động tác tay gọi Minji:
- Lên đi cơ phó.
Felix vốn đã lấy bằng phi công quân sự trước nàng ba năm, vốn dĩ cậu ta cũng từng làm việc cho lực lượng không quân hoàng gia Úc nên mấy chuyện bay lượn này chẳng có gì to tát. Trước khi bay một ngày, Felix hỏi nàng:
- Cô cũng có bằng lái máy bay quân sự à?
- Ừm, trước khi gia nhập lục quân Hàn Quốc thì tôi có làm việc với lực lượng không quân trong một thời gian ngắn. Nhưng lâu quá không động đến chắc tôi cũng quên mất cách bay lượn trên trời rồi.
- Không sao, tôi ở bên cạnh hướng dẫn, cô báo cáo cho tôi biết tình hình thời tiết và nhận chỉ thị bay lẫn tiếp đất, còn lại tôi tự lo liệu.
Đợi đến khi những người còn lại trong đội lên khoang chính, Minji lập tức nhấn nút trên bảng điều khiển để đóng cửa khoang. Chừng bảy phút sau, giọng nói nhẹ nhàng êm tai của người đứng đầu truyền đến qua bộ đàm liên lạc trên máy bay:
[Vào tư thế sẵn sàng.]
Minji đáp:
[Rõ!]
Ngay lập tức, Felix khởi động động cơ, hệ thống phản lực phía sau gầm lên một tiếng lớn vang cả bầu trời. Cơ phó nhanh chóng ra hiệu lệnh cho năm người lính còn lại ngồi đúng vị trí sau đó chờ một tín hiệu khác từ trụ sở. Đèn phép đã bật nút xanh, Felix liếc sang Minji, nàng im lặng gật đầu tiếp tục chờ đợi.
[Đã có lệnh cất cánh.]
Chiếc phi cơ quân sự của tổ chức đi dọc theo đường băng, Felix canh đúng khoảnh khắc vàng để gồng mình nâng cả cần lái nặng trịch, Minji cũng vội vã đỡ lấy cần phụ để đưa máy bay lên không.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi Felix cử nàng ra khoang chính để xem xét tình hình. Minji rời buồng lái, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng chính là hình ảnh Stephen không nghỉ ngơi gì mà liên tục nói chuyện dông dài dai dẳng khiến ba cô gái phát cáu. Cậu trai trẻ tuổi cứ lên giọng:
- Tôi đã từng ngủ với ba cô gái cùng một lúc trước khi ra...
Jay đã quen với việc Stephen thích khoe mẽ và bốc phét nhưng lần này hắn không chịu nổi nữa mà ném cái bi đông đựng nước lớn vào đầu Stephen khiến cậu ta nổi quạu và lại lên cơn chửi nhặng xị. Grace, Vanessa và Danielle dường như quá chán nản để bắt cậu lính non choẹt này im mồm nên cứ thế mà ngồi chờ tin từ phía cơ trưởng. Nhìn thấy cơ phó Kim Minji, họ ngán ngẩm liếc về phía Stephen, làm ơn bảo cậu ta ngậm miệng lại đi, tụi tôi sắp chịu không nổi rồi.
- Năm phút nữa sẽ nhảy dù. Felix tiếp tục lái máy bay ở trên không và thả bom xuống nhằm đánh lạc hướng chúng, tôi và các người nhảy từ khoang chính. Rõ chứ?
- Rõ!
Trong lúc tất cả trang bị vũ khí kỹ càng, từ bộ đàm liên lạc nhỏ được gắn ở tai, bảy tay lính cùng nghe thấy hiệu lệnh:
[Cho mở khoang chính, lần lượt đáp xuống phía Đông của nhà máy bỏ hoang.]
Cửa khoang từ từ được hạ xuống, họ nhanh chóng nhảy và đáp xuống mặt đất một cách trót lọt. Trong khi Minji gửi tình báo cho Felix, nàng xoay lưng lại nói:
- Tất cả mở camera lên, hạng nhất sẽ giám sát nhiệm vụ ngay từ bây giờ.
Cùng lúc đó ở trụ sở chính, phòng điều hành nhiệm vụ nơi mà hạng nhất cùng rất nhiều vị lãnh đạo khác đang cùng theo dõi thông qua màn hình lớn. Tiếng bật nguồn phát ra rè rè bên tai Minji khiến đầu óc nàng nhộn nhạo, giọng nói mật ngọt nhẹ nhàng của hạng nhất lại văng vẳng:
[Triển khai kế hoạch hành động đi, số bảy.]
Đáng lẽ ra toàn đội sẽ phải theo sát chỉ thị của hạng nhất để nhiệm vụ được hoàn thành một cách trơn tru nhưng lần này Hanni chỉ nói qua mic đúng lệnh bắt đầu, ngoài ra không còn bất kỳ hiệu lệnh nào khác khiến mọi người đâm ra khó hiểu. Có lẽ họ quên mất rằng đây không chỉ là một nhiệm vụ bình thường, mà còn là một vụ cá cược giữa lính mới và kẻ đứng đầu tổ chức nữa.
Trong khi nàng vẫn còn đang phân vân, đột nhiên Jay ở vị trí cách đó hai trăm mét lên tiếng:
[Vị trí mà cô và Vanessa tiếp đất có hai ba tên lính ở đó. Kìa, hướng chín giờ!]
Minji ngay lập tức phản ứng theo lời của Jay, nhanh như chớp đã lấy dao găm cứa một đường ngọt lịm lên cổ của tên lính đứng cách mình vài bước phía sau tấm cửa sắt. Một lần nữa nàng cố phát tín hiệu đến đồng đội:
[Những người còn lại, lên tiếng đi.]
Stephen báo cáo:
[Cách địa điểm giao dịch một trăm mét ở phía Tây. Danielle đã lên nòng bắn tỉa.]
Minji chờ cho Vanessa đã thủ sẵn dao ở cả hai tay, bèn lên tiếng tiếp lời:
[Grace, mày ở phía sau theo tao và Vanessa dọn đường đến nơi diễn ra giao dịch.]
Grace phát tín hiệu đồng ý và rất nhanh Kim Minji đã thấy con bé cầm khẩu M4 khom người đi men theo các loại container được xếp lộn xộn khắp nhà máy. Nó gật đầu ra tín hiệu và rồi Minji từ từ tiến lên phía trước, không quên quay lại nói với Vanessa và Grace:
- Vanessa sẽ yểm trợ tao, còn Grace, xem xét tình hình bên tay phải và cố hạ hết lũ phía sau.
"Dọn đường" theo nghĩa của số bảy có nghĩa là "quét sạch mấy tên lính đi". Họ cố gắng hoạt động trong im lặng mà chưa dám nã một phát súng nào vì sợ tiếng súng nổ sẽ đánh động đến hai băng đảng. Những vết cắt xuất hiện trên cổ lũ lính quèn ngày một nhiều hơn, đột nhiên Jay ra tín hiệu:
[Vanessa, hướng năm giờ.]
Đáng tiếc là con bé không kịp phản ứng khi lưỡi rìu của một gã lính đã lao đến đầu nó. Minji chỉ kịp loé mắt trông sang, vung tay ném thẳng một con dao vào cổ khiến gã sặc máu chết tươi, cái rìu cũng vì thế mà di chuyển lệch khỏi quỹ đạo, sượt qua gương mặt nhỏ chỉ tầm vài milimet.
Ở vị trí này, Danielle và Stephen đã đưa hai tên cầm đầu vào ống ngắm. Chúng vừa mới trịnh trọng đi ra từ trực thăng riêng, miệng thì phì phèo xì gà một cách sảng khoái và bắt đầu đàm đạo về những kẻ tội phạm. Felix vẫn đang điều khiển phi cơ bay vòng vòng trên không chờ tín hiệu từ Minji, nhiệm vụ lẽ ra sẽ hoàn thành thật trọn vẹn nếu như không có trái lựu đạn quỷ quái kia.
Một quả lựu đạn được mang theo của Stephen chẳng hiểu sao lại bị lỏng chốt rồi rơi xuống. Danielle xanh mặt quên cả việc theo dõi mục tiêu, trong lúc chưa biết nên làm gì trước khi lựu đạn phát nổ thì Stephen đã cắn răng cầm lấy rồi ném thẳng vào lũ tội phạm đang tập trung đông đúc.
Tiếng nổ động trời khiến cả đội kinh hãi, Minji toát mồ hôi nói:
[Đứa ngu nào ném lựu đạn vậy?]
Stephen đau khổ gãi gáy:
[Nó bị lỏng chốt. Chết tiệt, lẽ ra tôi nên cột chặt hơn.]
Mười mấy tên lính bảo vệ chủ ngã ra đó bị nổ cho banh xác, máu thịt văng tứ tung trên nền cát trắng. Hai tên chủ sợ hãi tiến hành giao dịch một cách nhanh chóng, trong khi đó, cả đoàn lính gần trăm tên bắt đầu lùng sục cả đội lính đánh thuê trong cái nhà máy chật hẹp. Felix chửi thề một tiếng sau đó vội điều khiển máy bay lệch khỏi quỹ đạo:
[Đổi qua đấu cận chiến, mẹ kiếp Step, mày giết cả đội rồi!]
Minji không có nhiều thời gian để tranh cãi, nếu chậm một giây sẽ bị chúng lùng sục rồi truy sát, còn nếu nhanh hơn một giây thì cả đội có thể sẽ vụt mất món hàng cấm kia.
Danielle vẫn ở trong tư thế ngắm bắn, Stephen phải dùng súng tiểu liên để hạ bọn phía sau tràn đến có ý muốn tiếp cận tay bắn tỉa. Bên phía Jay cũng vất vả khi hắn phải một lúc hạ mười mấy tên, ngặt nỗi là súng lại sắp hết đạn mất.
[Grace qua yểm trợ cho Jay, Vanessa sẽ đi với tao. Chúng mày lấy đại súng của mấy cái xác đi, giết được chừng nào hay chừng ấy, từ từ dồn sát lên phía trên.]
Tất cả nhanh chóng vào đội hình theo lệnh của Minji, những cái thây bị bắn đến mức chẳng ra hình thù người nằm rạp trên mặt đất khiến cho việc di chuyển khó khăn. Và khói súng lẫn bom đạn mù mịt cũng giới hạn tầm nhìn khiến Danielle không thể canh chỉnh một cách chuẩn xác.
Ngay khoảnh khắc ấy, Felix lên tiếng:
[Cơ trưởng bắt đầu thả bom từ trên cao, đội số một vào vị trí!]
Cùng lúc đó, phi cơ quân sự trên không bắt đầu thả bom xuống khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, Minji đành phải chỉ đạo tất cả nhắm mắt tránh bụi mịn và bám sát theo đường dẫn hướng đến nơi giao dịch mà Stephen đã vạch sẵn.
[Bắn trượt mục tiêu, nhưng cả hai thùng hàng mà trực thăng mang đi đều bị bắn hạ.]
[Felix, chốt hạ hai cái trực thăng chở người luôn đi, bọn tôi đến tịch thu hàng.]
Felix nhìn chăm chú vào bảng phân tích, khó khăn lên tiếng:
[Không có khả năng ném, sẽ hỏng hàng nếu như bom rơi không trúng mục tiêu.]
[Vậy để tôi, cậu đi đón những người còn lại. Danielle, dùng pháo phản lực bắn hạ đi.]
Rất nhanh, khẩu pháo to được đặt lên bệ ngắm và chưa đầy một giây sau, tiếng nổ từ nòng pháo khiến đuôi trực thăng của một băng bị thiêu rụi.
Minji phải canh đủ khoảng cách để vừa kịp thời gian ngắm bắn đúng tên cầm đầu. Đột nhiên lại có thêm một đoàn lính xông ra chặn đầu đội lính đánh thuê khiến tất cả ngỡ ngàng.
[Cứ tưởng giết hết rồi chứ.]
[Tranh thủ dọn đường đến bãi đất trống mà Felix đáp máy bay đi.]
Tựa như một cuộc thanh trừng, đội lính đánh thuê giỏi nhất chưa bao giờ cảm thấy sục sôi ý chí chiến đấu đến như vậy, họ điên cuồng quét sạch lũ ngán đường bằng đạn bạc. Toàn bộ cảnh thảm sát cứ thế được hiện lên trên màn hình, tất cả mọi người hồi hộp nín thở theo dõi sát sao, Oliver cũng cảm nhận được lồng ngực của bản thân đập quá nhanh, anh vô tình liếc mắt về phía Hanni, nhận ra con người vốn bình tĩnh này chưa bao giờ căng thẳng đến thế.
Tên cầm đầu băng đản đã lọt vào ống ngắm, nhưng khi chưa kịp bóp cò, giọng Jay vang lên trong máy phát:
[Mở đường cho Vanessa, con bé bị bắt kìa!]
Minji quay sang nhìn thì thấy một gã cao lớn dồn thẳng lưỡi cưa bóng loáng lên cần cổ mịn mượt của Vanessa. Vị trí của bốn tay lính còn lại là quá xa để kịp đến giải cứu, Minji không còn thời gian lưỡng lự và trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người ở trụ sở lẫn chiến trường, nòng súng nóng bỏng dời khỏi tên cầm đầu đang cố chạy trốn mà chĩa vào sọ của kẻ uy hiếp.
Đoàng!
Một viên đạn xuyên qua đầu khiến tên đó đánh rơi lưỡi cưa, Vanessa run rẩy cầm chặt dao cố lấy lại thăng bằng nhìn theo hướng đội đánh thuê đã giết sạch đoàn lính quèn, nhưng tiếc quá, họ để sổng mất bọn cầm đầu rồi.
Xác người nằm la liệt khắp nơi.
Danielle tiếc nuối than thở:
- Tịch thu được hàng nhưng lại không giết được mục tiêu.
Minji lặng người đứng đón ngọn gió vẫn còn khét mùi súng đạn.
Vào chính lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên kèm tiếng cười đắc thắng:
[Alpha Kim, hẹn cô ở lần cược tiếp theo vậy.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top