xvii. extraordinary lover
Lễ hội lớn sắp được diễn ra vào đầu tháng Năm để chúc mừng ngày thành lập trường.
Ngày hội thao dành cho các câu lạc bộ thể thao cũng đã diễn ra được hơn một tháng, ở cuộc thi đấu bóng rổ thường niên trước thì trường Yeolsan đã xuất sắc giành được huân chương hạng nhất vì thế nên tỉ lệ nộp đơn xin gia nhập vào club bóng rổ cũng ngày càng cao, có khi ban thư ký phải duyệt và kiểm tra kỹ năng của tổng cộng hơn năm mươi bạn trong vòng một ngày. Kim Minji vì là chủ tịch club bóng rổ nên đã kết hợp với đại diện của một số câu lạc bộ khác cùng nhau tổ chức hội thao một cách hoàn hảo nhất. Mấy ngày hôm nay Hanni để ý rằng Minji không xuống ăn trưa cùng bạn bè mà bỏ bữa mấy hôm rồi, thậm chí khi em nhắn tin tra hỏi Kang Haerin cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự: Minji bận đến mức còn không có thời gian xuống căn tin để mua đồ ăn lót dạ.
Lúc nào đồ ngốc đó cũng để em phải lo lắng hết.
Thế là mặc kệ những lời đồn thổi và tin đồn xì xào sau lưng, sáng hôm ấy Hanni đã phải dậy rất sớm để tự tay chuẩn bị những món ăn trưa dành riêng cho Minji và cẩn thận xếp vào hộp thật đẹp rồi ngáp vắng ngáp dài đi đến trường. Tất nhiên là em cũng làm cho em một phần, em nghĩ là em đã sẵn sàng cho việc ngồi ăn cơm cùng với người yêu rồi.
Thật ra Hanni không hề rảnh, câu lạc bộ âm nhạc còn hàng tỉ tiết mục chưa được lên kế hoạch cụ thể và các thành viên đang rối tung rối mù nhưng với em thì sức khoẻ nên được ưu tiên hàng đầu, nếu bạn gái em không ăn uống đầy đủ thì em cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Suốt cả một bữa sáng sau khi oằn mình quằn quại với mấy môn Toán và Hoá thì cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa. Lũ bạn gái lại đến kéo em đi như mọi khi:
- Hanni à, đi ăn cơm thôi.
- À tụi mày đi đi, bắt đầu từ hôm nay tao không xuống nhà ăn nữa đâu.
Một đám con gái tầm bốn năm đứa vì một lời nói này mà dừng lại ngay lập tức, mắt chúng nó láo liên hướng về túi đồ trong tay em khiến em ngại ngùng, rồi một đứa thở dài búng tay nghe cái chóc:
- Có hiếu với gái quá ha Phạm Hanni?
- Hiếu cái đầu mày ấy, do cậu ấy bỏ bữa nên tao mới...
- "Cậu ấy" là ai?
Đến nước này thì cả đống con mắt đều quay sang nhìn chòng chọc Hanni, em lúng túng xua tay đi:
- Có gì đâu mà làm quá lên vậy? Không phải vừa nãy tụi mày còn than đói sao? Mau đi đi kẻo nhà ăn hết cơm bây giờ.
Nghe được lời nhắc nhở thì cả đám oà lên vội chạy nháo nhào xuống nhà ăn căn tin và để lại một trận cười nắc nẻ cho Hanni. Chờ đến khi học sinh ba khối đã bắt đầu dùng cơm được hơn nửa tiếng thì em mới mang túi đồ của mình lên tận tầng trên của phòng sinh hoạt club bóng rổ, vì em biết chắc rằng hiện tại chỉ có một mình Minji mà thôi.
Đứng trước cửa phòng sinh hoạt, tim em lại run lên từng hồi và khi đưa tay lên gõ cửa lốc cốc thì vừa lúc đó cánh cửa cũng được bật mở. Một cậu con trai non choẹt nhìn em với vẻ hết sức bất ngờ, bỗng nó ngoái lại sau nói to:
- Chủ tịch, có chị dâu đến tìm này!
Tiếng gọi khủng bố của thằng nhãi này còn chưa kịp dứt thì em đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Minji dường như cũng quen với lối xưng hô dí dỏm này của đám đàn em mà tỉnh bơ hỏi ngược lại:
- Chị dâu?
Cả Hanni và thằng nhóc bốn mắt nhìn nhau, nó mỉm cười ranh mãnh, nháy mắt với em rồi chỉ tay vào bên trong, ý nói rằng em cứ cư xử tự nhiên sau đó chạy vụt xuống cầu thang nhanh như một bóng ma.
Đợi mãi chẳng nghe thấy tiếng hồi âm từ đàn em, nàng hỏi lại:
- Goo Junho?
Khi cánh cửa được đóng lại thì cũng là lúc em đang ôm mặt hết sức ngại ngùng:
- Là... là mình nè Minji à.
Đang bận tối mắt tối mũi cắm đầu vào tài liệu sổ sách thì giọng nói ngọt ngào nhỏ xíu đó vang lên như một hồi chuông rung động khiến nàng thức tỉnh. Khỏi phải nói nàng đã vui vẻ đến mức nào, ngay lập tức buông bút xuống khi em đi về phía bàn làm việc của chủ tịch club:
- Cậu ăn cơm trưa chưa mà lại đến đây tìm mình?
Hanni bĩu môi xì một tiếng:
- Câu này phải để mình hỏi mới đúng. Mình mà không đến thì có khi cậu lại bỏ bữa nữa rồi.
Sực nhớ đến tên đàn em lớp dưới ban nãy, chưa kể đến gương mặt lấp ló vài vệt đỏ khi em đặt chân vào đây khiến nàng phì cười:
- Thằng ranh lúc nãy thuộc ban thư ký nên hỗ trợ mình mấy ngày nay nhiều lắm. Nó nói gì bậy bạ cũng đừng để ý nhé, mình sẽ đánh chết nó sau.
Trong lúc em bận bịu đặt túi đồ lên bàn đã kịp phản ứng lại:
- Chỉ là có hơi bất ngờ thôi, vừa chạm mặt đã gọi là "chị dâu" thì mình xấu hổ một chút, nhưng không sao đâu.
Nhác thấy cái hộp được đặt trước mặt mình và em thì cẩn thận giúp nàng lau muỗng đũa, nàng cảm động hỏi:
- Hanni mang cơm đến cho mình à?
- Mình tự nấu đấy.
Minji hạnh phúc đến mức hai mắt lúc này đều tràn ngập tình yêu mà Hanni dành cho mình, tranh thủ lúc em không để ý lại tặng một cái thơm má nhỏ và ngoan ngoãn chờ em ngồi xuống để cùng nhau ăn cơm. Hai bên gò má của Minji to như ngậm một quả trứng do nhai thức ăn nhiều quá, Hanni lo lắng sợ nàng bị nghẹn:
- Từ từ thôi, mình không giành ăn với cậu đâu.
Trông Minji đáng yêu y hệt những con gấu đói nhai ngấu nghiến bữa ăn đến no nê trong mấy bộ phim hoạt hình của Disney khiến em không thể nhịn được cười khi nhìn thấy nàng ngốc nghếch ăn hết sức ngon lành với cặp kính cận gọng màu đen đó. Em khẽ chạm tay lên gọng kính:
- Công việc nhiều quá hả?
- Ừm. - Nàng cố nuốt xuống rồi nói tiếp. - Cận nhẹ thôi nhưng nếu mình không đeo kính thì cũng là một vấn đề lớn đấy.
Hôm nay Minji để mái tóc dài xoăn nhẹ của mình xoã xuống, đeo kính cận càng làm tôn lên những đường nét mềm mại trên gương mặt xinh đẹp với bộ áo váy đồng phục của trường Yeolsan trông chẳng khác nào mẫu em gái nhà bên vậy. Đã thế lại còn ăn rất ngoan, Minji không thích ăn rau nhưng khi nhìn thấy mấy loại rau em nấu trong hộp cơm thì chẳng tỏ vẻ chán ghét gì mà ăn gần như là sạch bách, Hanni bất ngờ lắm:
- Sợ không đủ chất nên mình mới cho thêm ít rau vào, tưởng cậu sẽ không chạm đũa đến chứ?
- Cậu vì mình mới tốn công sức nấu nướng như thế này mà, với cả ngon lắm, thật sự rất ngon đó.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, lúc nào Hanni cũng mang cơm đến để ăn cùng nàng sau đó cả hai lại quay về với guồng quay bận rộn riêng. Đợt này nếu Minji phải tập luyện bóng rổ và tổ chức rèn luyện cho các thành viên thì Hanni cũng phải ngồi đến ê cả mông chơi piano suốt cả tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Ngay cả thằng nhóc Min Seungho cũng chẳng thể nào chịu nổi trước cường độ tập luyện khắc nghiệt này, nó ngã gục xuống cùng bọn lớp 10 rồi than thở luôn miệng khiến các anh chị lớp trên chỉ biết cười trừ. Ngoài các tiết mục phụ ra thì trong buổi biểu diễn âm nhạc lớn nhất năm, club âm nhạc sẽ có một tiết mục đặc biệt đó chính là dàn giao hưởng quy tụ hầu hết các thành viên của club với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, một màn biểu diễn hoành tráng để khép lại một năm học đầy rực rỡ. Thế nên là mấy ngày hôm nay ai nấy cũng tập loa kèn, sáo, cello, violin và ti tỉ những loại nhạc cụ khác đến khờ cả người, và suýt chút nữa thôi là Hanni đã đổ gục lên những phím đàn dương cầm rồi.
Trung tâm dạy thêm cũng bắt đầu bước vào kỳ nghỉ để chuẩn bị sắp xếp cho các bạn học sẵn sàng nhận lớp 12 vào năm tới, vậy nên thời gian rảnh sau giờ học thì tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý dồn tất cả sức lực vào các câu lạc bộ, Minji thì ở lại sân bóng tập thêm nhiều bài tập củng cố cho đám đàn em, Hanni lại ở trên phòng biểu diễn cùng đội nhạc công để phối hợp thật suôn sẻ tạo nên một tác phẩm nhiều chương hoàn hảo nhất. Lúc vừa tập xong thì hoàng hôn màu đỏ au cũng lấp ló chuẩn bị kéo xuống, Minji thay đồ sạch sẽ rồi lại đến tìm em.
- Minji chờ mình có lâu không?
Những lần như vậy, nàng chỉ biết mỉm cười nhìn theo niềm vui rạng rỡ hiện lên trên gương mặt em và đáp, không lâu nhưng cậu chơi dương cầm hay lắm.
Khi cùng nhau đi về nhà (nhà em hoặc nhà nàng), thỉnh thoảng Minji sẽ ghé qua vài tiệm kẹo quen thuộc để mua cho em một xiên kẹo hồ lô hoặc những cốc trà trái cây nhiệt đới mát lạnh nhằm xua đi cái nóng sau ngày học dài mệt mỏi. Hoặc khi hai đứa chưa muốn về nhà vội thì sẽ đi chơi lông bông ở đâu đó, lúc thì ghé qua sông Hàn nói những chuyện tào lao nhảm nhí và có hôm thì cả hai đến công viên để chơi xích đu rồi thi xem ai là người đẩy xích đu lên cao hơn. Có cái gì đó ở Minji và Hanni ngập tràn sức sống của tuổi trẻ mà bản thân mỗi người đều không thể gọi tên, nhưng họ biết chắc rằng ở khoảnh khắc linh thiêng này của hiện tại, mỗi một phút giây trôi qua đều yêu thương đối phương thật lòng.
Dừng lại trên xích đu và em sẽ kể nàng nghe những chuyện thú vị về các buổi tập nhạc còn Minji thì lúc nào cũng nhìn em bằng một ánh mắt cưng chiều rất khó tả thành lời, như thể nàng sẵn sàng bỏ ra hàng đống thời gian chỉ để nghe em vui vẻ nói về một ngày của mình cũng khiến nàng hạnh phúc không thể tả. Minji im lặng ở một bên và mỉm cười nghe em nói, chốc chốc lại đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ những tán lá rơi li ti rải đều trên tóc em mà em chẳng thèm để ý đến. Dưới ánh hoàng hôn nhạt màu dần và đèn đường màu vàng cam bắt đầu thắp sáng con phố nhỏ, hai cốc trà sữa trong tay, ánh mắt yêu thương của người kia bất giác lại khiến tim em đập rộn. Không hiểu sao em lại đỏ bừng mặt quay đi khi chạm mắt với nàng:
- Đừng nhìn mình như thế.
Trong một phút giây nào đó, mùa xuân dường như đang hiện rất rõ dựa theo nét lúng túng của em.
- Hả?
- Lỡ mình thích cậu nhiều hơn cậu thích mình thì sao?
Đến cả Minji cũng chẳng thể che giấu nỗi ngượng ngùng khi nghe thấy câu nói quá đỗi đáng yêu đó và hai đứa cứ nhìn về hai phía khác nhau, khi tay em đang bám lấy váy đồng phục nữ sinh thì bất thình lình bàn tay to của Minji tiến đến áp lấy và đan thật chặt mười ngón tay lại với nhau, miệng thì lí nhí nói:
- Không có ai thích cậu nhiều hơn mình, cả cậu cũng không bằng đâu.
Hanni cố nén lại tiếng cười:
- Tự tin đến thế cơ à?
Giá như thế gian này cũng chỉ gói gọn trong những điều đáng yêu như hai đứa trẻ này đây thì hay biết mấy.
Ngày hội thao toàn trường diễn ra rất nhanh chóng, rất nhiều gương mặt nổi trội lần đầu tiên xuất hiện mà lại đạt hạng nhất nhì ba ở các bộ môn thể thao và cũng nhờ thế mà ngày lễ kỷ niệm chào mừng ngày thành lập trường trở nên rộn ràng hẳn. Chủ tịch của các câu lạc bộ cũng được thầy hiệu trưởng khen ngợi rất nhiều vì một mùa lễ hội thành công và nhờ thế mà Minji mới bắt đầu có thời gian rảnh để chờ đến ngày lễ hội chính thức diễn ra trong vài ngày nữa, còn không quên cứ đúng giờ tan học sẽ lén lút đợi Hanni ở ngoài hành lang phòng sinh hoạt các câu lạc bộ.
Rồi ngày hội chính cuối cùng cũng diễn ra, cả một buổi sáng dành cho các gian hàng ẩm thực và những khu tổ chức trò chơi đến từ các khối lớp khác nhau, đến chiều tối sẽ là buổi hoà nhạc kết thúc mùa hội năm nay và các câu lạc bộ như âm nhạc, ca hát, nhảy hiện đại và diễn kịch cũng nhộn nhịp chuẩn bị ở phía sau hậu trường cho buổi diễn chính thức. Trong khi đó, Hanni hồi hộp nhắn tin cho Jihye:
[Minji tới chưa vậy?]
[Em với Haerin dẫn chị ấy đến chỗ chị bảo rồi, view nhìn thẳng lên sân khấu luôn nhé.]
Quả đúng như những gì Jihye nói, Minji đang ngồi chễm chệ ngay vị trí đẹp nhất mà có thể nhìn bao quát cả sân khấu thật rõ ràng, vừa háo hức xem những màn trình diễn và mong đợi đến phần cuối cùng của club âm nhạc để có thể thưởng thức trọn vẹn màn chơi dương cầm của em. Suốt một tiếng đồng hồ với những phần ca múa, nhảy hiện đại liên tục xếp xen kẽ nhau cùng những đợt vỗ tay vang lên như sấm dậy càng khiến nàng hồi hộp hơn nữa.
Có lẽ, thanh xuân của họ vẫn đang được viết tiếp từ đây.
Khi ánh đèn của toàn hội trường tắt ngóm đi để lại những mảng tối đen như bóng đêm phủ lấy, bức rèm sân khấu đỏ rực được vén lên với một tia sáng le lói gần sân khấu. Nhạc trưởng khẽ vung gậy chỉ huy lên gõ lách cách hai ba tiếng, cúi gập người chào khán giả sau đó ra hiệu cho dàn nhạc giao hưởng bắt đầu.
Đó cũng là lúc ánh mắt họ lại va vào nhau, trong phút giây hồi hộp nhất mà Hanni vẫn chỉ có thể nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Minji lúc bảo em phải vắt khô cái khăn sũng nước kia đi.
Cậu có đang nghĩ đến những gì mình đang nghĩ hay không?
Bàn tay nhỏ bắt đầu đặt lên những phím đàn, theo sự chỉ huy của nhạc trưởng mà chơi những nốt dạo đầu.
Có chứ.
Minji thề là mình chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh nào vô thực đến như vậy khi Hanni quá đỗi xinh đẹp chỉ cách nàng vài dãy ghế nhưng lại quá khó để có thể với tới, người nàng yêu đang tận hưởng từng nốt nhạc một cách trọn vẹn nhất, ôm lấy cả bản nhạc như đang cảm nhận mùa xuân tươi trẻ thuần khiết đang sinh sôi nảy nở trong cơ thể này.
Minji nhận ra mình đang yêu, yêu một người nhiều đến mức có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào quên những phút giây đẹp nhất của tuổi xuân.
Hanni cũng đang yêu, yêu một cách say đắm.
Đến những nhịp điệu cuối cùng, Hanni chính thức khép lại toàn bộ mùa lễ bằng một nốt trầm, không khí lắng đọng bỗng chốc vang lên từng trận vỗ tay như sấm dậy.
Minji mong rằng em có thể nhìn về phía nàng dẫu chỉ là một chút thôi, để có thể nói với em rằng em đã làm tốt lắm. Nhưng Hanni chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc micro trên tay người dẫn chương trình và đúng lúc mọi người trên sân khấu định cúi chào tạm biệt thì em lúng túng lên tiếng:
- Khoan đã, cho mình xin ít phút nữa.
Cả hội trường rộng lớn với hàng ngàn học sinh bỗng chốc rơi vào khoảng không im lặng khi nghe thấy thỉnh cầu nhỏ bé từ người chơi dương cầm xuất sắc kia. Thế là mọi người hướng mắt lên sân khấu để nhìn một cô bé đã gom góp dũng khí mà bản thân tích tụ hơn mười bảy năm qua để dành trọn cho nàng những lời mà bản thân sắp nói ra:
Em run rẩy thở một hơi, tay cầm micro cũng không vững:
- Mình đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Mình hy vọng cậu nhận ra rằng mình cũng có những cảm xúc tương tự như cậu vậy.
Minji ngớ người một lúc, khi nàng vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mắt em lấp lánh lại tiếp lời:
- Cảm ơn vì đã luôn ở bên mình dẫu cho mình từng rất ghét cậu, cảm ơn vì đã xem mình như một thành viên mới trong gia đình, cảm ơn vì lúc nào cũng cưng chiều, quan tâm chăm sóc mình từng li từng tí.
Ngay cả vũ trụ cũng đang lắng nghe em nói, mọi người ở dưới lại đang bàn tán xôn xao không biết người được em nhắc đến là ai. Trong khi đó, nhân vật chính lại liên tục mở to mắt bất ngờ nhìn người yêu mình bày tỏ:
- Cậu bảo rằng cậu có thể chờ đến khi nào mình sẵn sàng, nhưng như vậy lại quá thiệt thòi cho cậu rồi. Vì vậy mình đứng ở đây, trước mặt tất cả mọi người và ngay lúc này mình có hai điều muốn gửi đến cậu.
Trái tim của các bạn học đang có mặt tại đây khi chứng kiến chuyện tình của họ đều bị làm cho rung động mất rồi.
Khoé mắt của Minji cũng đã đẫm nước từ bao giờ.
- Một là, chúc mừng sinh nhật cậu và hai là...
Chỉ còn thanh âm nhịp đập trái tim đang trở nên loạn nhịp.
- Minji à, mình có thể làm bạn gái cậu được không?
Phải rồi, hôm nay là ngày bảy tháng năm mà nhỉ?
Minji cũng quên bẵng đi hôm nay là sinh nhật mình và khi cả hội trường bắt đầu gào thét vì màn tỏ tình quá mức dễ thương này đã chạm đến trái tim họ thì nàng mới nhận ra.
- Cậu cũng từng nói với mình rằng đời người chỉ có một lần, nếu không phải bây giờ thì không bao giờ mình có thể nói ra được những lời này nữa. Mình và cậu chỉ có thể sống một lần thôi nên mình mong rằng mình có thể cùng cậu đi hết cả quãng đời còn lại, thật lòng đấy, mình không đùa đâu.
Lũ bạn A1 lẫn D1 hoàn toàn không biết đến sự kiện bất ngờ mà Hanni đã chuẩn bị từ trước này, cả hai lớp ngồi ở phía dưới không ngừng quay lại gào lên trêu chọc nàng, nhưng nàng không quan tâm và nàng cảm thấy vui vì điều đó.
Thậm chí em còn đưa hai ngón tay lên như đang đọc một bản tuyên thệ:
- Mình xin cam kết rằng với mỗi một ánh mắt cậu dành tặng cho mình, mình đều sẽ thích cậu nhiều hơn cả khi cậu thích mình nữa.
Từ lúc Kim Minji biết mình thích Phạm Hanni, đã nhận ra rằng nếu không phải người này thì sẽ không thể là bất kỳ ai khác.
Từ lúc Phạm Hanni biết mình thích Kim Minji, đã nhận ra rằng mọi chuyện trên đời này hoá ra đều không phải là vô tình, ngay cả chuyện em phải lòng với một người mà em từng rất ghét cũng y hệt như vậy.
Em đã có thể ôm Minji thoả thích trước mặt người khác rồi. Có lẽ tối nay diễn đàn trường sẽ lại sập lần nữa cho xem, nhưng ai thèm quan tâm chứ?
- Vất vả rồi, chúc mừng sinh nhật Minji lần nữa nhé, chúc mừng cậu vì đã có được mình.
Âu yếm đưa hai bàn tay vừa lả lướt nhảy múa trên những phím đàn chạm vào mặt nàng, em khẽ hôn lên mi mắt đã căng tràn những giọt nước chỉ chực rơi xuống. Minji run rẩy đáp lại:
- Cảm ơn vì đã yêu mình nhiều như cái cách mà mình yêu cậu.
hoàn.
✦
thực ra là fic này có hai chương extra đấy =)))))) nhưng extra chỉ dành cho những bạn đã in ficbook cùng mình thôi chứ mình khum đăng lên wattpad đâu kekekeke.
mọi người ăn tết vui vẻ nhé, chúc tất cả chơi đánh bài đánh bạc lô tô đều tiền vô như nước.
mình yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top