Chapter 2

" Giới thiệu với cậu,đây là vợ tương lai của tôi "

Sét đánh ngang tai,sống lâu đến vậy rồi,kể từ khi ở nơi này,đây là lần đầu tiên Boi nghe được tin sốc đến thế.

" Bạn tôi à,cậu đùa chắc? " //Không tin nổi vào tai mình//_Boboiboy.

" Không, tôi không đùa " Veldanava mỉm cuời,giọng điệu chắc chắn khẳng định.

Boboiboy đang có dấu hiệu xịt keo cứng ngắt.

" Không được à? " Hỏi lại cho có,hẳng tên này sẽ đấm cậu một phát nếu cậu bảo không mất? Mong chỉ là ảo giác của bảo bảo nghĩ ra.

" À không,tớ không có ý kiến gì đâu "

Thật ra là có ấy,sống với nhau mấy trăm năm nay,thằng bạn chưa nấu cho mình được miếng cơm nào mà nay nó dắt vợ nó về ra mắt mình rồi. Boboiboy vừa buồn vừa sầu,bản thân không có người yêu mà được cái có thằng bạn hay phát cẩu lương,được cái lại nhớ về cái luật lệ do thằng này đặc ra là không yêu con người,muốn nói mà sợ nó buồn,dù sao nó cũng đang rất hạnh phúc mà.

Hết cứu.

Rồi chuyện gì đến cũng đến,Veldanava đã ra đi.

" Ôi bạn thân ơi,tạm biệt cậu nhé " Boboiboy nói với giọng điệu sầu buồn,xen lẫn là một loại cảm xúc rất kì cục,không hợp với hoàn cảnh cho lắm,cảm giác vừa khinh vừa thỏa mãn ấy nhỉ.

" Sao bạn chết mà cậu không có giọt nước mắt nào hết vậy Boboiboy? " OchoBot hoài nghi đôi chút.

" Có gì phải lo sao? tớ hồi sinh Veldanava lại là được mà " Boboiboy rất thản nhiên.

" Ủa? "

" Nhưng không phải bây giờ,cho chừa cái tội có vợ bỏ bạn " Phũ liền ngay sau đó,Boboiboy quay người rời đi.

" Ủa? " OchoBot ngơ ngác,hoang mang đầy khó hiểu,đứng đờ ra đấy dù bạn mình đã rời đi một thời gian.

*Beep*

Ngày hôm ấy,mưa rơi tầm tã,giọng nói thế giới vang lên.

" Đấng sáng thế - Veldanava đã chết "

Mọi người không khỏi bàn hoàn,mọi thứ dường như rơi vào tuyệt vọng,rất lâu rất lâu.

" Boboiboy,tôi biết là cậu có cách để cứu thầy mà...làm ơn..." Rudra thất thần,muốn tìm cách cứu thầy,song lại nghĩ đến em gái mình mà nghẹn đi,hiện tại hắn rất thiện lành,Veldanava vừa là thầy cũng vừa là em rể của hắn.Hắn muốn cứu họ,nhưng bản thân không thể,cố gắng lay chuyển,xin Boboiboy người đánh bại được hắn cứu giúp.

" Haizz,tôi...xin lỗi "//Tỏ ra ủ rũ,bản thân cũng muốn nhưng không thể//_Boboiboy.

" Thật sự không còn cách sao? "Guy từ đâu xuất hiện,làm Boi có chút giật mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

"Phải.... "_Boboiboy.

"....."_OchoBot. Chán không muốn nói.

[...]

Sau đó,không còn sau đó nữa.

Boboiboy quyết định đi ngủ,tịnh tâm sau tháng ngày lười biếng.

" Vậy nha,tạm biệt! "_Boboiboy.

" Ừm... "_OchoBot.

Mọi người chỉ biết rằng,bạn thân của đấng sáng tạo sau khi hay tin ngài mất thì quá sốc mà quyết định ngủ đông để bình ổn cảm xúc,tiết thương cho số phận này.Suy cho cùng chỉ có người trong cuộc là OchoBot mới biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng nhóc lại giữ im lặng,giữ chút thanh danh cho thằng bạn không biết bao giờ đã bị tha hóa.

" OchoBot,cậu định làm gì? "_Guy.

" Sống theo vô định,chỉ vậy thôi "_OchoBot.

" Được "

.

.

.

Mấy ngàn năm sau,mọi thứ chìm dường như đã chìm vào quên lãng.

[Nhật Bản]

Đường phố tấp nập đông người qua lại,người nào người nấy cũng bận rộn công việc của mình.Ai nấy cũng điều chạy đua với thời gian,nhưng cũng có người thì ngược lại bình tĩnh mà bước đi.

Xa xa,trên con đường bộ,một kẻ lạ mặt cầm cây dao sắt nhọn,lấy đà chạy đến đâm người.

Một thanh niên xấu số cứ vậy mà ra đi.

"Senpai! Anh đừng chếtt!!"

.

.

Tối quá

Đây là đâu?

Sao thế này

Mình nhớ đã bị đâm kia mà

Mình đã được cứu rồi sao?

Đây là bệnh viện ư?

Chẳng nhìn hay nghe thấy gì cả..

Đang phẫu thuật à?

Mình nên gọi y tá chứ nhỉ..

Mình chẳng cảm giác được tay chân nữa rồi.

Chỉ là bị đâm,có phải chặt tay chân đâu vậy nhỉ?

Chả lẽ,hay mình bị liệt toàn thân rồi?

Đừng đùa chứ...ah...

.

Sao?

Trông lại thế này?!

.

Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi!

"Có vẻ cậu nhìn được rồi nhỉ"

Cảm ơn nhé..ủa mà..?

"Để Tôi Giới Thiệu Lại"

" Ta Chính Là Bạo Vũ Long Verudora"

"Một Trong Bốn Thành Viên Của "Long Tộc" Ở Thế Giới Này"

.

"Cậu định đi sao?"

.

"Thì...tôi sẽ thành bạn cậu"

"Nhờ cậu giúp đỡ tôi nhé"

.

*Tách*

*Tách*

Sâu thẩm trong hang động nơi Bạo Phong Long trú ngụ,một nơi ngỡ như không thể tồn tại vì vẻ ngoài đẹp đến mức hư ảo của nó.Trên chiếc giường quanh quẩn là hoa,một thiếu niên nhỏ bé,bề ngoài yếu đuối không chút cảnh giác nhắm nghiền đôi mắt nhỏ.

Nhìn có lẽ đã lâu lắm rồi,da dẻ cũng nhợt nhạt đi phần nào.Thiếu niên ấy bỗng nhiên nhăn mặt lại,đôi mày vì cử động mà xích lại gần nhau,uể oải khó chịu vì tiếng ồn không biết nơi nào xuất hiện,hiện hữu bên tai mà ngồi dậy.Chính thức tỉnh dậy sau ngàn năm say giấc.

" Ui da cái cột sống- "//Vươn vai mệt mỏi//_Boboiboy.

Boboiboy cậu đây sau năm tháng biệt tích,đã tỉnh giấc.

Đứng dậy vươn vai lấy sức thành công,cậu ra khỏi khu vực được bao phủ bởi nguồn ma pháp dày đặc do bản thân tạo ra,từng bước tiến về nơi âm thanh lan rộng.

[....]

" Ồ? gì đây? " Cười cười có chút tinh nghịch,Boboiboy nhìn cục slime và một con rồng đang nói chuyện với nhau,đã vậy còn rất thân thiết.

Thân đến nổi con silme ấy đang nuốt trửng con rồng kia.

" Hở?" //Bất ngờ quay qua sau khi "nuốt chửng"//_Rimuru.

" Hmm...? Là 2 người làm ta tỉnh giấc nhỉ? " //Cười nhẹ//_Boboiboy.

Cuối cùng lại bị 2 kẻ này làm cho thức dậy rồi,Boboiboy tiếc nuối lắm ah.

[Nhận diện được một nguồn ma pháp lớn trong người phía trước]

[Không thể phân tích]

" Đương nhiên,kháng công kích toàn diện do Vel tạo ra cho ta đó " Bảo bảo cười hì hì,tỏ vẻ ta đây lắm trong khi thằng bạn mình cứu được lại chọn bỏ rơi.

Hể? nghe thấy sao?

" Đoán đi? Slime nhỏ? "

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top