CCC
Cảm ơn các thím , đấy động viên em là lại có động lực để type , chứ ngồi đọc đi đọc lại cái rv của em mà chả thấy thím nào cmt thì buồn chết . Các thím bảo em bơ em đâu có bơ , em vẫn quote của các thím đây thây chẳng qua là dùng điện thoại nhiều khi không viết dài được nó toàn dính 500 diễn đàn dạo này hạn chế cho post dài thì phải . Hôm nay thả hàng sớm cho các thím ...
Bóng người ấy ngồi xuống rồi nhấc đầu em lên đặt vào đùi thì phải , tại em thấy êm êm . Em mở mắt ra là B , B vần nhìn chằm chằm vào em :
Em: có gì mà phải nhìn anh ghê thế ? kính đẹp quá à ?
B: không anh , em ngắm anh thôi
Em: gớm làm như soi vi rút trên mặt anh không bằng ấy chứ , thật là .
B: em ngắm nhìn anh cho thật kĩ để ghi nhớ từng nét một của anh , dù có xa anh em vẫn tưởng tượng ra anh
Em: thế giờ điện thoại nó có máy ảnh để làm gì ?
B: em thích ngắm nhìn hơn
Em: à , anh có câu này muốn hỏi em
B: chuyện gì hả anh ?
Em: nếu như một ngày anh biến mất thì em sẽ tìm anh chứ ?
B: ....
Em: sao câu hỏi khó với em quá à ?
B: không , chỉ là em không biết câu trả lời có vừa ý anh không thôi
Em: em cứ nói đi anh đang nghe đây
B: Nếu anh biến mất thì em nghĩ đấy chỉ là thử thách anh đưa ra cho tất cả những người bây giờ quan tâm đến anh . Em biết anh sẽ chẳng biến mất , mà nếu có thì chỉ là anh đi đâu đó rồi quan sát xem em như thế nào thôi . Còn chuyện em đi tìm anh không , thì có lẽ là không vì em tin anh có đi đâu thì cũng sẽ trở về , em sẽ chờ cho đến khi anh về thôi . Nếu lâu quá em sẽ bắt đầu đi tìm anh , em nghĩ sẽ chẳng bao giờ là quá muộn . Chỉ là anh sẽ biến mất đi đâu thôi .
Em: tức là không ?
B: không phải , chắc anh không hiểu ý em thì phải ?
Em: uhm đúng rồi , anh chưa hiểu em định nói gì cả .
B: em sẽ đi tìm anh , sau một thời gian em chờ anh.
Em: thế là thế nào ?
B: là anh biến mất để thử thách , thì em sẽ chờ anh , nếu như thật sự anh biến mất thì em sẽ đi tìm anh , dù chỉ có một chút hi vọng
Em: à , rồi giờ hiểu rồi .
B: anh biết em yêu anh không ?
Em: anh biết
B: vậy anh có yêu em không ?
Em: cái này thì hơi khó nói chút
B: sao lại khó nói ?
Em: vì giờ anh buồn ngủ rồi , anh sợ nói linh tinh với em
B: vậy anh ngủ đi , em trông giâc cho anh
Nhắm mắt vào , B đội một cái mũ rộng vành thành ra không bị chói bởi ánh nắng . Đang ngủ rất ngon thì em bị đánh thức bởi một cảm giác buồn buồn khó tả ở dưới chân . Mở mắt ra thì thấy L đang cầm một cái que đang khều khều ở dưới chân em . Em bật dậy , nhìn xung quanh thì thấy mọi người cười ồ lên , em chả hiểu sao nữa . Quay ra cũng thấy B đang bịt miệng cười , quái lạ sao cứ cười cười thế nhỉ . Em đứng dậy đi xuống dưới chỗ mấy đứa cháu nó đang ngồi ăn . Cả lũ nó quay ra nhìn em , rồi lại cười ngặt ngẽo chả hiểu cái lí do gì cả . Em cứ tưởng chúng nó bị dở hơi hết cả lũ với nhau rồi cơ . D lại gần đưa em cái gương , em soi ơ mịa sao mặt em toàn nhọ nồi lại còn râu ria đủ kiểu nữa , trông cứ như tờ giấy nháp ấy đã thế môi còn bị son đỏ chót . Em đoán ngay ra trò này là của L rồi . Lừ lừ đi lên chỗ L , xách tai lên quát :
Em: lại đầu têu cái trò gì đây hả ?
L: ha ha , nhìn mặt anh ngộ cực
Em: ngộ cái tộ , lần sau cấm nghịch ngợm nữa nhé , không là anh quẳng xuống biển đấy nhé , hừ
L: ha ha , ai bảo ngủ như cóc chết ấy
Em: kệ tôi
Em chạy luôn xuống biển làm cái " ùm " vừa bơi vừa kì cọ khuôn mặt , mãi một lúc sau soi dưới biển thấy mặt mình ổn ổn rồi nên lù lù đi lên bờ . Vớ tạm cái bánh dày giò ở đây ăn ngấu nghiến , chả hiểu sao hôm nay lại đói thế . Đang ăn ông K ra vỗ vai em :
K: làm một vòng không , cún ?
Em: một vòng gì cơ anh ?
K: à bơi ấy , L bảo anh bơi thua chú nên anh muốn thử ?
Em: giao kèo của anh cả L là gì ?
K: đơn giản lắm , à quên cái này phải bí mật
Em: à hiểu rồi , sao cần phải bơi hả anh , cứ thế tác chiến thôi
K: anh không thích L gượng ép
Em: Thế để em giúp anh vậy , cần thua hay thắng anh
L: đua hết sức , không cần phải quân tử giúp anh ấy
Em: ơ , em , uh thì đua hết sức , chỉ sợ dân biển ăn dân thủ đô thôi
L: cứ thử đi .
Em: ơ mà C đâu L ?
L: kia kìa anh , trên nóc thuyền ấy đang phơi nắng cho ram rám .
Em: uhm , thôi mình đi anh
Em cả ông K đi ra phia biển dưới sự giám sát của L , vừa đi em vừa nói nhỏ đủ cho ông K nghe :
Em: anh cứ bơi bình thường nhé , em bơi trước anh một đoạn rồi chậm lại anh vượt qua em sẽ giả vờ bị chuột rút . Nhớ trả chầu bia nhé anh
Ông K không dám nói gì chỉ ư hừ một cái rồi thôi . Chạm mép bờ cát em và ông K lao xuống nhanh, và bắt đầu bơi . Em thì thành thạo bơi sải nên sải nhanh , ông K cũng chả kém cố gắng bám theo em , em hô " lên anh " thế là ông ấy bứt tốc lên trước , em thụt mạnh xuống một cái rồi giả vờ chới với , ông K thấy ám hiệu cứ bơi thẳng chả ý kiến gì . Em thì thò lên thụt xuống xong lặn sâu xuống dưới , bỗng có một cánh tay túm lấy tóc em kéo lên . Đau thấy mẹ luôn các thím ạ . Hóa ra là C , em cứ tiếp tục đóng kịch là bị ngất . C cặp em vào nách rồi bơi vào gần bở , ông K thì bơi ngay sau C một đoạn thôi . Cũng chạy lại để giúp C đỡ em lên , em nằm im dưới chân mọi người . Vẫn cố gắng nín thở không hô hấp , vẫn đang ngất mà các thím . Em cố nén cười , mở ti hí mắt ra thấy D thì đang hốt hoảng :
D: có ai biết hô hấp nhân tạo không ?
L: em biết , để em
D: không , chị C chị biết không ?
C: có, để chị thở đã , rồi , anh K anh ấn bụng anh ấy hộ em nhé
C cúi xuống sát mặt em , chuẩn bị môi chạm môi thì em không tài nào nhịn đươc cười , phì cười ra thành tiếng rât to . Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn em . Sau đấy bắt đầu bị ăn hành bởi D , C cả L nữa . B thì không dám tham gia vào , em bị cấu , véo , đấm và đá . Đến mức mà em định đứng dạy chạy đi thì bị kéo gần tụt cả quần bởi L . Em không chịu được ăn hành nữa đành hét to lên :
Em: thôi , thôi anh xin lỗi mọi người , anh chừa rồi , chừa rồi đau quá , thôi đừng cấu nữa
D: chừa này , chừa này , thích dọa làm người khác thót hết cả tim không hả ?
L: này thì trêu , này thì đàu này , đau này cho chết luôn .
C: Anh thật là thích làm người khác tức mà chết đi quá đấy . Đồ ngố này , xin lỗi này .
Cấu véo em chán rồi cả ba nghỉ tay :
Em: đấy anh K thắng rồi nhé L
L: không thèm , anh giúp anh K không tính
Em: đâu anh thua mà , bị chuột rút may mà kịp ấn chân kịp
L: hừ thật không ?
Em: thật , không tin thì thôi .
L: tạm tin , chồng đâu ra đây vợ bảo này
K: sao vợ ?
L: anh cún có giúp chồng không ?
K: ơ , thì ..
L: tức là có cứ gì ?
K: không , cún không giúp anh ( nhận ám hiệu nháy mắt từ em rồi )
L: thôi được , tối em thực hiện đúng giao kèo .
Em: thôi , mọi người dọn đồ nào chuẩn bị về thôi , cũng sắp chiều rồi .
L: chiều rồi chứ còn sắp gì nữa
Em: nhầm , sắp tối , thích bắt bẻ nhỉ ?
L chả nói gì nguẩy mông đi thẳng , em thì vào lui cui dọn đồ cùng với mọi người . Bê mấy thứ lên trên thuyền , tiện tay móc túi quần treo ở cạnh cửa lấy điện thoại . Thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Mark và của bô . Em bấm ngay cho Mark trước . Đầu bên kia tút dài :
Mark : hey , dude mày làm gì tao gọi cho mày mãi không bắt máy thế ?
Em: ờ , tao có chút việc bận với gia đình , mày về vn rồi à ?
Mark : yes , tao về rồi . Tao vừa về đến Hà nội , có lẽ sáng mai tao về Hạ Long
Em: ok , để tao nhờ người dẫn mày đi . Mày đang ở đâu ?
Mark: tao ở khách sạn , tao không biết chỗ này là ở đâu cả
Em: được rồi , lát nữa mày xuống dưới gặp lễ tân rồi gọi cho tao , để tao nhờ người mai đưa mày đi luôn
Mark: ok , hẹn gặp lại mày . tao đi ăn đây
Em: ok , cẩn thận lạc nhé mày , hà nội rộng lắm đấy
Mark: tao ở đây một thời gian rồi mà mày
Em: ok , thôi mày đi đi . chúc ngon miệng
Mark: cảm ơn
Vừa cất máy vào túi thì thấy ông K đứng ngay sau em rồi :
K: chú nói tiếng anh tốt phết nhỉ
Em: em từng ở Anh một thời gian dài , rồi ở Mỹ nữa em toàn dùng tiếng anh nên cũng quen rồi
K: ielts của chú được bao nhiều
Em: 7.5 anh
K: khá tốt , có muốn về công ty anh làm không ?
Em: để em suy nghĩ đã , thôi mình xuống dọn đi anh .
Lục tục dọn đồ mãi mới xong , đồng hồ điểm 4h20 thuyền bắt đầu khởi hành về đất liền ... Một buổi tối đầy bất ngờ phía trước ...Lời đầu tiên của chap này sẽ khá là dài vì mấy hôm nay thực sự em rất căng thẳng mà lên voz để đọc mấy topic đã theo dõi khá lâu rồi cho thoải mái . Cơ mà khi vào topic của em cả thím sịp vàng em mới thấy khó chịu và cực kì không thoải mái vì nói thẳng ra là mấy cái người lùng ra info quả thật là rất rất vớ vẩn . Họ chắc chỉ nghĩ đến những cái trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả của việc ấy . Đã có rất nhiều vụ lộ info rồi mà tại sao họ vẫn không dừng lại nhỉ ? Phải chăng là họ quá ư rảnh rỗi và thích tò mò . Xin những người đã và đang lùng info của ai đó trên voz dừng lại đi trò này không hay tí nào cả đâu . Tiếp theo là đến những người đọc gọi là có cái đọc mà không cảm nhận được gì từ những thứ người viết đã cố gắng viết ra những gì họ trải nhiệm , những gì họ đã gặp để họ muốn cho người khác thấy kinh nghiệm giúp cho họ có thể tự nhận ra bản thân họ đang thiếu gì và họ cần gì . Và vì không cảm nhận được nên họ đã có những cái lời lẽ chả hay ho gì , có thể là họ thấy không sao vì họ chẳng quan tâm đến những gì người viết đề cập họ có những lời nói thiếu suy nghĩ , thiếu sự tôn trọng với người viết ví dụ điển hình như này :
Quote:
Originally Posted by 1234567
Càng ngày càng gió bão bay đầy trời cũng chả hiểu sao thanh niên ăn không ngồi rồi lao vào ầm ầm.
Viết để cho các bạn trẻ chưa biết gì vào đọc, nâng bi, gato các kiểu. Còn người lớn lớn tí, biết mùi đời rồi thì thấy gió đủ chỗ
Thật sự chẳng hiểu họ có nghĩ gì không , đầu họ làm cái quái gì vậy không biết ? Thật sự ngay cả việc nói ra cũng khiến cho em cũng cảm thấy khó chịu . Nhất là khi có những người bạn , anh em của em đọc được những lời lẽ chả hay ho gì . Ít nhất cái topic này có những người gọi là thành đạt trong cuộc sống họ biết đến em , add yh nc rất bình thường . Họ góp ý cách sống , cách chọn người em thật sự yêu và làm sao để cho người ấy có cái hạnh phúc họ chưa có được . Em thật sự cảm ơn các anh , chị , em đã thông cảm và an ủi em những cái lúc như thế này . Cảm ơn các thím vozer thật sự hiểu em định truyền đạt gì đến cho họ những gì . Nhân tiện em cũng nói luôn với thím nào đọc topic của em , em viết đây là tâm sự nhật ký , không phải trò bông đùa trẻ trâu , cuộc sống không bao giờ tồn tại chứ " không thể " , " không ngờ " , .. cả vì tất cả là do số phận xếp đặt , không sớm thì muộn họ cũng sẽ phải gặp trường hợp như em đang gặp thôi . Vì thế các thím nói em CDSHT , thần kinh , hay thằng điên thì em cũng ok hết những người ấy em không chấp . Bởi chắc có lẽ họ chưa bao giờ gặp những tình huống như thế . Hãy chờ đợi mà xem rồi một ngày nào đó họ sẽ đau đầu và muốn chạy trốn nó . Hãy sống làm sao để cho người khác họ tôn trọng mình , họ cảm thông mình , và họ nể mình . Chứ đừng sống để rồi người đời người ta chửi cho các thím là ngu hay đại loại gì đó , như thế sống không bằng chết . Em xin hết . À mà những ai muốn dò info của em thì xin cứ tự nhiên đi nhé vì em chẳng ngại đâu . Em chỉ sợ các thím không thể dò ra được cái info này thôi , vì vậy đừng cố gắng làm gì .
( ai đó , muốn post lên forum , web , app , rss , ... thì cắt bỏ đoạn đầu đi nhé vì nó không đáng để những người không hiểu chuyện gì xảy ra đọc , họ sẽ cảm thấy không hay )
Ra đến ngoài bãi biển rồi , ngồi bệt xuống dưới cát ngắm trăng . Mỗi lần căng thẳng hay gặp chuyện gì đó không thể nghĩ ra em đều ra biển ngắm . Gió biển , mùi mằn mặn của biển làm em thật sự thấy thư thái và thoải mái đầu óc . Mấy ẻm thấy biển nên tí tởn ra ngoài nghịch nước tung tóe với nhau cả . Lúc này nhìn thấy thế em lại thấy vui vui trong lòng . Túi quần rung rung , là mẹ em :
Em: con nghe mẹ ơi
Mẹ: mày đi đâu giờ này con chưa về thế ?
Em: con đưa con dâu mẹ đi ra biển chơi
Mẹ: mày bị hâm không , sắp mưa rồi về đi con
Em: vâng con về đây mẹ
Em đứng lên gọi mấy ẻm về nhà . Lòng vòng lèo vèo mãi cũng về đến nhà . Đợi D mở cổng em đánh xe vào nhà thì mẹ em đi ra . Nhanh tay giả vờ cởi áo ra làm như nóng .
Me: cởi xong vứt nó đi , trông như cái giẻ lau nhà rồi đấy . Mai lên trên chỗ chú A đi mày suốt ngày về là lại đi gây sự với con nhà người ta . Lớn rồi thì phải ra dáng một tí đi chứ , vợ mày thấy mày như thế nó có chấp nhận không ?
Em: ơ mẹ nói linh tinh gì đấy , vợ con gì ở đây đúng là già rồi cứ lú lần thế nhỉ ăn với chả nói linh ta linh tinh
Mẹ: tao nói sai à ? D bác có nói sai chỗ nào không con ?
D: dạ không ạ , mẹ nói thì có bao giờ là sai đâu ạ
C: chuẩn đấy mẹ ạ , lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy
Me: C sao má con xước thế kia ?
C: dạ không sao ạ . con bị ngã sơ sơ thôi ạ
Me: đến khổ , các con chọn thằng vô dụng kia làm gì cho khổ ra , còn ối thằng tốt hơn nó ấy chứ . B vào nhà đi con đứng đấy làm gì mãi thế .
B: dạ vâng ạ
Mầy ẻm đi vào nhà rồi , còn em quay ra đường rút điếu thuốc ra hút . Lại thêm một ngày nữa trôi qua biết bao sự việc xảy ra . Ngẫm lại vẫn thấy mình thiếu xót nhiều quá , nhưng thôi dần dần sẽ học thêm được nhiều kĩ năng hơn. Đang hút điếu thứ 2 thì thấy C đứng cạnh em từ bh :
C: anh
Em: hử ?
C: em yêu anh
Em: ăn phải thuốc gì mà lại dở hơi rồi đấy hâm rồi à ?
C: không , mà sao anh hút lắm thuốc thế ?
Em: ờ , thói quen mà
C: đưa em thử xem nó có bổ béo gì không ?
Em: thôi khỏi , anh không thích mang tiếng đầu độc con trẻ nhà người ta nhé
C: ai trẻ con ?
Em: còn ai vào đây nữa , anh và em nói chuyện , anh bảo thế tự dưng lại bảo anh để thành dở hơi à ?
C: hừ , đúng là điên rồi
Em: ờ điên , có đứa dở nào nó cứ đâm đầu vào thằng điên không ?
C: có nhiều lắm chứ dở phải đi với điên mới hợp
Em: uhm nhưng anh không bắt cặp với dở
C: anh , hôn em đi ?
Em: hôn hít cái nỗi gì ?
C: em thích thế
Em: anh đang hút thuốc , không tiện để sau đi
C: vầng
Tự dưng nhìn C sao đáng yêu thế , đứng ôm tay em ngắm trăng . Sương rơi xuống nhiều rồi nên giục em ấy vào nhà ngủ sáng mai còn đi chơi. Còn em thì lại ngồi ở phòng khách , thật sự chả buồn ngủ tí nào cả . Ngồi hững hờ đốt thuốc ở dưới , bỗng dưng nghe tiếng nói :
D: anh không định ngủ à ?
Em: ơ em , em xuống từ bao giờ thế ?
D: em không thấy anh lên , nên tò mò xuống đây thôi xem anh làm gì
Em: ờ , đang định qwerty thì em xuống , tụt hứng
D: ( lại gần chỗ em ngồi , khoác tay ) nói linh tinh vừa thôi
Em: ơ thật mà , em không tin anh làm cho em xem này
D: vớ va vớ vẩn , anh vô duyên vừa thôi
Em: thì em bảo muốn xem anh làm gì , thì giờ anh làm em bảo anh vô duyên , em vô duyên thì có
D: hừ , chỉ giỏi chống chế
Em: xin lỗi nhé , anh không phải chống chế mà là anh nói cho em nghe thôi nhé .
D: thôi , em thua anh được chưa , không lại bị anh chặn họng thì mệt lắm .
Em: có bao giờ thắng đâu mà thua với không thua hử ?
D: vâng , anh tài anh giỏi lắm , em thua rồi em không thắng được anh .
Em: tất nhiên rồi , chả bh thằng được đâu nhé , cơ mà anh yêu em ( nói bé lắm các thím ạ câu cuối ấy )
D: vâng , em không thắng được , ơ anh vừa nói câu cuối là gì em không nghe rõ
Em: nói gì đâu ?
D: rõ ràng là có mà , nói lại em nghe điiiiii !
Em: nói gì đâu mà nói lại , hâm
D: em cũng yêu anh lắm ý , X ngố của em ạ
Em: ờ , anh biết
D: anh chẳng lãng mạn tí nào cả
Em: lúc cần sẽ có
D: hứ , chả thèm chơi với anh nữa
Em: không chơi thì ngủ đi , ai bắt xuống đây rồi lại bảo không chơi
D: có phải anh lại mất ngủ không ?
Em: ờ , chuẩn rồi
D: em pha ca phê cho anh nhé ?
Em: sao em biết giờ anh thèm ca phê
D: không biết sao xứng làm con dâu của mẹ hả ngốc , đợi em một tí nhé
Em: à , có cái gói ca phê chồn ở ngăn thứ hai góc bên trái ấy , lấy ra mà pha , cái đấy bô với anh hay uống , cái bọc màu xanh xanh ấy , mấy cái bọc kia là để tiếp khách đừng pha uống nhạt nhẽo lắm .
D: vâng , em biết rồi chồng ạ .
D nguẩy mông đi , em với theo vỗ cái " chát " vào mông D rồi cười đểu . D quay lại véo một phát vào tay rồi lườm lườm xong lại nguẩy mông đi vào ( cái véo rõ đâu nhưng mà nhìn mặt D sao mà đáng yêu thế ) . Nhìn ra ngoài trời lại mưa mưa rồi , mở máy lên tìm cái list " rain " , đứng dậy ra bộ dàn cắm giắc vào . Giai điệu ngọt ngào của violin bắt đầu vang lên , bản sonata " rain " của brahms luôn là mở đầu . Lúc sau thấy D đi ra , tay cầm một tách cà phê .
D: anh thích nghe giao hưởng à ?
Em: uhm , ông truyền lại cho anh đấy em
D: bản này hay thế bài gì đấy anh
Em: "Regenlied" của brahms
D: hôm nào copy cho em mấy bài anh thích nhé , em muốn nghe
Em: uhm hôm nào anh send list cho em
D: em không ngờ chồng em lại tinh tế thế đấy , thích nghe giao hưởng cơ , tưởng anh khô khan lắm cơ mà , thích nghe dubstep thôi
Em: anh nghe theo cảm hứng , khi nào mưa thì nghe list này , vui thì dubstep , buồn thì list " sad " , yêu thì chi có một bài " sosick " của Ne-yo thôi
D: chóng cả mặt , để em thử xem thế nào , mà em đi ngủ đây anh cũng ngủ sớm đi thức suốt không
Em: anh nhớ rồi , à mà lại đây anh bảo
D: anh bảo gì ?
Em: ngồi lên đây anh mới bảo được chứ ?
D: ngồi lên đâu
Em: đây này ( chỉ chỉ vào đùi )
D hiểu ý em , ngồi nhẹ nhàng lên đùi , hai tay choàng qua cổ em . Em ngắm nhìn cô nàng đáng yêu với anh mắt trong veo kia . Hôn lên bờ môi cong cong kia một nụ hôn ngot ngào . D cũng nhẹ nhàng đáp trả lại . Cứ thế , cứ thế cho đến khi hai môi rời nhau ra . D thẹn đỏ mặt , cúi cúi xuống :
Em: sao mà phải gằm mặt xuống thế , hạnh phúc à ?
D: ...
Em: cái mẹt em nó tố cáo rồi
D: ...( gật gật )
Em: chúc em ngủ ngon , mơ đẹp .
D: anh cũng thế nhé , em yêu anh
Em: uhm nhớ tắt hộ anh cái đèn nhé ?
D: vâng , anh nhớ ngủ sớm nhé
Em: anh biết rồi
D đứng dậy đi lên nhà , giờ chỉ còn mình em ngồi đấy với bóng tối và giai điệu của âm nhạc . Tách cà phê nguội rồi nhưng cái mùi hương vẫn còn đượm , thoảng thoảng phảng phất bay lên đâu đây có mùi lúa mạch và chocolate . Nhấp một ngụm nhỏ , rồi thêm một ngụm nữa , cái vị đắng dịu dàng ấy thật sự khiến em bị đánh gục . Dòng chảy của ca phê đi vào cổ họng cái dư vị ngọt ngọt ở cuối con đường thật sự quyến rũ , vị chua chua the the vẫn còn ở lại . Thưởng thức cà phê kèm với âm nhạc thì còn gì bằng , đã thế thêm không gian tiếng mưa tí tách làm cho em thật sự là có cảm giác như đang ở miền Tây phương cực lạc . Uống xong ly cà phê , ngồi ngắm nhìn mưa rơi , từng cơn gió nhẹ nhàng đôi khi mạnh mẽ bay vào nhà . Chả biết giấc ngủ đến từ khi nào nữa , bước vào rất âm thầm . Đang bay bay phê phê trong giấc ngủ thì có cảm giác có ai đó vỗ mặt mình . Lờ mờ mở mắt ra thì thấy mẹ đang vỗ vỗ vào mặt em :
Em: ơ mẹ , mấy giờ rồi ?
Mẹ: dậy đi , 5h rồi đưa mẹ ra chợ mua ít đồ , nghe D bảo hôm này chúng mày định đi vịnh à ?
Em: dạ vầng , sao hả mẹ
Mẹ: uhm thôi đi chơi cũng được , dù sao để cho khuây khỏa , mẹ biết mày buồn vì mất ông . Ông mới mất , trong nhà cũng không có việc gì mày đưa mấy đứa đi cũng được .
Em: vầng , lát đi đi mẹ , để con ngủ thêm một tí
Mẹ: dậy đi , tầm này đi mua mấy thứ tươi tươi mang đi mà ăn , ra vịnh chả có gì đâu
Em: xời ạ , lát mua cũng được mà mẹ .
Mẹ: dậy nhanh tao nói có nghe không ?
Em: ơ vầng thì dậy
Lục tục dậy đi lên nhà làm vệ sinh cá nhân , đang đánh răng thì D bước vào :
D: ơ anh , anh dậy từ bao giờ thế , hay lại thức cả đêm ?
Em: đang ngủ ngon trớn mẹ gọi dậy đi mau thức ăn với mẹ, em không ngủ thêm đi
D: em không biết tự dưng em tỉnh dậy , tỉnh luôn rồi chắc không ngủ được nữa
Em: hai người kia đâu ?
D: vẫn đang ngủ anh à
Em: uhm cứ để ngủ đi , hôm qua mệt rồi mà .
D: tí cho em đi chợ với nhé ?
Em: đi chợ thôi mà có gì đâu
D: kệ , em thích đi chợ với mẹ
Em: xuống hỏi mẹ ấy , hỏi anh làm gì ?
D: kệ anh đấy , anh đánh nhanh lên đi . À mà thôi đi ra ngoài em đi vệ sinh .
Em: ơ hay , rảnh quá à đợi anh một tí , à thôi em cứ đi đi anh chẳng nhìn đâu mà sợ
D: vô duyên có mà cho nhìn ấy
Em: thôi đi cô, cứ đi đi anh ra bh
D: không là không anh có nhanh lên không ?
Em: rồi rồi , tôi ra đây
Cố gắng đánh răng rửa mặt xong cho nhanh rồi đi ra để cho nàng giải quyết . Phi xuống nhà mở cổng đánh xe ra ngoài trước đợi mẹ cả D. Cái không khí buổi sáng thật sự là thoải mái và thư thái thật . Mấy cô mấy bác đang chạy bộ bên dọc đường bờ biển nhìn hay hay , và nhất là mấy ẻm ở cách đây mấy lô nhà , sáng sớm chạy bộ giảm eo thì phải cơ mà em nào cũng nảy tưng tưng , nhìn thật là đã mắt . Đang nhìn thi :
D: anh nhìn gì đấy ?
Em: ờ nhìn mấy ẻm kia chạy bộ , nhìn ngon đáo để ?
D: đâu cơ ?
Em: kia kìa cái con bé mặc áo hai dây màu hồng kia kìa , đấy , ơ mà ..( lúc này em mới nhận ra sự có mặt của D )
D: hay cho anh , giỏi cho anh đây ha , sáng sớm rảnh rỗi ra ngắm người ta chạy ha
Em: ơ em ...
D: ( véo mạnh vào hồng em một phát , cái đòn véo này khó chịu vãi ) Ơ a gì nữa , nhìn bọn em chưa chán à mà phải nhìn mấy đứa con gái khác , hả , hả ?
Em: đau anh , đừng véo nữa , thì con trai mà thích thưởng lãm cái đẹp , cơ mà mấy ẻm đẹp thật nhìn ...Ái .. đau
D: này thì nhìn này , nhìn nữa đi , nhìn cho sướng con mắt đi này
Mẹ em ở đằng sau đi ra nhìn thấy D dạy cho em một bài học nên phì cười :
Mẹ: Đấy con phải như thế nó mới chừa được , thằng này thì phải mạnh tay
D: dạ vâng , con biết rồi mẹ ạ
Em: mẹ không bênh con thì thôi , lại còn bênh D nữa là thế nào , trọng nữ khinh nam nó vừa vừa thôi
D: ai bảo anh hư
Em: hư hư cái đầu em , lên xe đi
Vừa bị véo đau ơi là đau , bực mình đành chui lên xe rồi lái ra chợ ....
Chợ sáng ở khu em là một nét văn hóa , các bà các cô rất thích đi chợ vào buổi sáng sớm để có thể mua đồ hải sản tươi ngon nhất và giá lại rẻ hơn vào phiên chợ chính . Chính vì thế nên thường thì mỗi lần em về là mẹ em lại dẫn em đi ra ngoài chợ để mua đồ cho mẹ . Cũng như sáng hôm ấy cũng thế , em lại đóng vai một cu li xách đồ . D thì sướng rồi , được mẹ em chỉ dạy tận tình cách chọn hải sản , phân biệt hải sản , chế biến như nào , rồi phải mua ra làm sao để người ta không chém mình . Lòng vòng lèo vèo mãi 2 tiếng đồng hồ mua bao nhiêu là thứ , một phần để em mang đi chơi , còn một phần là để tối nay nhà em nấu cơm họp mặt đại gia đình vì là có một số cô chú bên nước ngoài nghe tin ông em mất nên về luôn . Xong xuôi buổi chợ , cất đồ ra xe xong rồi cùng mẹ ra cửa hàng để xem nhân viên mấy hôm nay làm việc như thế nào . Vừa thấy em , cái con bé làm ở nhà em lâu năm rồi lon ton chạy ra đon đả chào :
NV: con chào cô ạ , em chào anh X lâu lắm mới thấy anh ngó ra cửa hàng
Em: ờ , chào em , dạo này khỏe không ?
NV: em vẫn vậy anh ạ , thế chị nào kia hả anh ?
Em: tí hỏi cô ấy , cô bảo cho mà nghe , thế thằng cu người yêu với cả em vẫn ổn chứ ?
NV: vẫn ổn anh ạ , nhờ anh bảo ban với cả tìm việc làm cho anh ấy , giờ chăm chỉ làm ăn rồi , anh ấy nhắc em cảm ơn anh suốt
Em: thế còn bài bạc gì không ?
NV: không anh ạ , anh cấm như thế anh ấy cũng chả dám cãi . Nhà chồng em biết ơn anh nhiều lắm .
Em: ờ , ơ mà cưới chưa mà đã nhà chồng rồi ?
NV: cô chưa bảo với anh à ? bọn em 2 tháng nữa ăn hỏi , tầm cuối năm nay là cưới rồi anh
Em: ờ thế hả , cung hỉ cung hỉ nhé , thế cưới xong có định nghỉ việc ở đây không ?
NV: em nào dám phụ ơn cô với anh chứ , cô bảo sang tháng cho em đi học rồi về làm quản lý phụ cô . Cô nhận em làm con nuôi rồi , giờ em mà nghỉ ở đây mang tiếng ra .
Em: à thế là mình có một đứa em nuôi rồi đây , ngon , thôi vào làm đi anh đi ăn sáng đây .
NV: dạ vâng , em chào anh
Nói xong lon ton chạy vào , ngoảnh qua ngoảng lại không thấy D đâu cả , hóa ra là chạy vào trong cửa hàng rồi . Còn mẹ em thì đang kiểm tra sổ sách mấy hôm bán hàng ( nhà em có tang nhưng cửa hàng vẫn bán , chỉ có mẹ em là không ra kiểm tra thôi )
Em: mẹ , mẹ đi ăn sáng không ?
Mẹ: không , mày cả D đi ăn đi , tí mẹ ăn sau , đi chơi thì nhớ về sớm chiều tối vào nhà nấu cơm đấy nhé .
Em: vâng con biết rồi , D ơi , đi ăn sáng nhanh rồi còn về
Nghe em gọi D lon ton chạy ra ngoài với em , em dẫn D ra cái quán quen quen gần nhà hay ăn . Quán này bé thôi nhưng mà nổi tiếng vì độ nấu phở với nước dùng thì thôi rồi ngon . Thấy em ra thì bà chủ quán tay bắt mặt mừng :
CQ: a thằng X , lâu lắm mới thấy mày ra quán cô đấy
Em: cháu chào cô , dạo này cô hình như giảm cân ấy nhỉ ?
CQ: cha bố anh , thế ai kia ?
Em: à đây là con dâu của mẹ cháu , vợ tương lai của cháu cô ạ ( quay sang thấy D đỏ đỏ mặt )
D: cháu chào cô ạ !
CQ: lần trước mày cũng dẫn ra cũng bao cô như thế , thế cuối cùng là ai vậy ( vãi bà này troll em quá các thím ạ )
Em: cô cứ trêu cháu thế
CQ: nhìn mày mà cô thèm một đứa con giống như mày quá , cái gì cũng làm được , thằng T nhà cô chẳng làm gì ra hồn cả , suốt ngày lông bông . Mày xem có ai không giới thiệu cho nó để nó tu trí làm ăn không ?
D: thôi cô ạ , để cháu giới thiệu cho , X nhà cháu không biết giới thiệu đâu
CQ: ơ thế thì hay quá , để cô gọi nó ra , T ơi T .. mày xuống đây tao bảo
Em thì không ưa thằng con cô chủ quán lắm , vì nó là chẳng biết làm ăn gì chỉ biết suốt ngày gái gú rượu chè rồi bar bủng nên cô ấy khổ lắm . Lâu rồi em cũng chả gặp nó nữa . Thấy bóng T đi từ trên nhà đi xuống , vẫn cái dáng còi còi ấy nhưng đợt này thì họa tiết xăm trồ trên người ngày một nhiều hơn , trước nó trắng trẻo là thế giờ thì người như tờ giấy nháp .
CQ: mày xuống đây , để tao bảo người yêu thằng X nó giới thiệu cho mày một đứa này
T: giới giới cái gì ? con chả tán thì thôi sao phải giới
CQ: cái loại bất tài như mày thì làm sao mà tán nổi ai hả con ? xuống đây
T: em chào anh X , ai mà xinh thế kia anh ?
Em: uhm , người yêu anh , thế chú muốn giới thiệu luôn hay là như thế nào ?
T: xời bà bu em hấp ấy mà anh kệ bà ấy đi , toàn nói linh tinh thôi .
D: đợi một tí nhé , mình cho bạn số của bạn mình dưới này , có gì bạn hẹn nó đi uống nước cứ bảo là D ở hà nội cho số là được . Nó dễ tĩnh lắm .
T: xời , gái với gú , rồi thì cứ đá số qua đây xem thế nào đã
D: 098....6
T: vãi số đẹp thế này , chắc con ông nào à ?
D: không nó nhà bình thường thôi , nhưng chắc là bạn hợp gu với nó đấy .
T: ờ rồi , nếu thành công thì em hậu tạ anh chị .
Em: hậu tạ làm gì , chú lo cho mẹ chú trước đi rồi tính sau .
Bloh blah chán ăn cũng xong , nhìn đồng hồ 8h45 rồi nên mua đồ ăn sáng về cho C cả B luôn . Ra cửa hàng chào mẹ rồi lên đường về nhà . Thời tiết hôm ấy khá đẹp , nắng nhẹ và hơi phơn phớt gió . Chả biết có mưa hay không nữa . Về đến nhà thấy C cả B đang ngồi xem ti vi ở phòng khách , thấy xe em về nên cả hai đi ra mở cổng cho em :
C: anh đi đâu từ sớm thế ?
Em: uhm , anh đi chợ với mẹ cả D
C: sao không gọi em đi luôn
D: à , lúc ấy chị ngủ nên em không gọi , tại thấy hôm qua chị mệt nên để chị ngủ thêm ấy mà .
C: hừ , lần sau cứ gọi chị có sao đâu
Em: thôi thôi , bê đồ dùm em vào nhà với mấy chị , ở đấy mà cự cãi nhau làm gì
C : anh ăn sáng chưa ?
Em: anh ăn rồi , anh mua cho em cả B đấy
B: ơ , bọn em nấu đồ ăn sáng đợi anh về rồi ăn mà anh lại đi ăn rồi . ( nhìn cái mặt xị ra tội tội )
Em: thì mẹ bảo đi ăn chả nhẽ anh lại về
C: thôi không sao cả , lát vào rồi ăn , thế tí mấy giờ đi hả anh .
Em: Tầm 9h xuất phát đi , đi một vòng rồi chắc tầm 6h về là vừa . Tối còn phải vào nhà nấu nướng nữa .
C: vâng thế để em ăn xong rồi lên thay đồ vậy .
Túi quần rung rung , bỏ máy ra là mẹ em gọi :
Em: con nghe mẹ
Mẹ: à có mấy đứa em với cả cháu ở quê trong nhà , mày vào trong ấy đón chúng nó đi cả luôn nhé . Chúng nó chưa đi vịnh bảo giờ
Em: ơ xe làm sao mà đi hết được ?
Mẹ: mày thật là cho chúng nó đi taxi nhồi làm sao từng ấy người vào xe được chứ .
Em: vâng thế để con gọi cho anh U luôn , lát gặp nhau bên kia cũng được .
Mẹ: uhm , đi cẩn thận đấy .
Em: vâng con biết rồi mẹ ạ
Ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy D đâu cả , bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói đâu đây , lại gần chỗ tiếng nói ấy thì là D đang nghe điện thoại :
D: uhm , chưa về hà nội à ?
??...
D: thế có muốn đi thăm vịnh không ?
??:...
D: ok thế tí nữa bảo anh ấy đưa ra ngoài chỗ bến tàu bãi cháy nhé ? uhm đợi bên ấy tí bọn chị sang giờ , uh , uh , ok ..
??:...
D: không sao , tạo bất ngờ cũng được , mà em đừng có hành động gì thái quá nhé . Như lần trước chị đã không thích rồi , dù sao em với anh ấy bây giờ cũng là anh em nên đừng có làm gì để người yêu em buồn cả suy nghĩ nữa , anh ấy tốt như thế em đừng để tuột mất người yêu em một lần nữa. uh uh ok , lát gặp .
D quay lại thấy em đang dòm dòm :
D: ơ anh , anh làm gì ở đây thê s?
Em: anh đi tìm em của phúc bồ
D: linh ta linh tinh
Em: em vừa nc với ai thế ?
D: anh tò mò làm gì tí anh sẽ biết thôi , em đoán là anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy , hi hi
Em: ai em cứ nói xem nào ?
D: không được đâu sói ạ , vào nhà đi anh chuẩn bị còn đi .
Em: uhm ,cứ giấu đi tí gặp được biết là ai anh xử em sau . hừ
D: người quen ấy mà anh , anh cũng quen mà , he he
Em: thôi vào nhà đi .
Một buổi đi chơi đầy thú vị và nhiều điều bât ngờ sắp diễn ra .
Lên nhà và chọn một số đồ cần thiết mang đi , vớ tạm cái quần lửng kaki màu nâu nhạt cả cái áo ba lỗ đen thế là xong trang phục đi biển . Quẳng thêm cái quần đìu cả quần bơi nữa là ok rồi . Đi ra ngoài sang phòng mấy ẻm , em thấy đang chí chóe chọn chọn lựa lựa đồ , đúng là con gái cái gì cũng phải cố phức tạp hóa lên :
Em: thế đã xong chửa ?
D: anh em mặc thế này có ổn không ? ( D mặc quần jean short , áo ba lỗ màu be )
Em: nhìn cũng ổn , em không có cái áo nào khác à ?
D: có một cái áo em sợ mặc không hợp
Em: đâu anh xem nào ?
D: đây này ( cái áo cánh dơi in hình hơi lòe loẹt tí )
Em: đấy mặc cái đấy đi
D: có ổn không anh ?
Em: ổn rồi yên tâm anh nhìn style ổn lắm
B thì vẫn đang phân vân giữa cái áo màu xám cả cái áo màu xanh dương :
Em: anh nhớ là em mang có mang váy mà B
B: ơ em sợ mặc váy bất tiện
Em: hâm đi đâu mà bất tiện , lấy cái váy ấy mà mặc .
B: ok anh , em cũng không biết có nên mặc quần không , thôi mặc váy cho thoải mái vận động .
Cửa nhà vệ sinh mở ra , C đi ra với cái váy maxi màu hồng đào , thêm một ít hoa văn cả họa tiết ở dưới chân váy nữa . C cao mà nhìn mặc váy maxi thì thôi rồi , trông cứ như hoa hậu phố núi ấy . Thấy ổn ổn rồi em đi xuống nhà , gói ghém đồ ăn , hình như mẹ em có dự tính là thêm người đi nên mua khá là nhiều đồ , cộng thêm một ít đồ trong tủ lạnh nữa thì chỗ này thừa ra rất nhiều . Cho hết tất cả vào một cái tui to khệ nệ khiêng ra ngoài xe để . Đánh xe ra đường đợi , lại dòm đồng hồ xem mấy giờ rồi , 9h20 rồi mà vẫn chưa thấy mấy ẻm xuống , chắc còn make up . Sốt hết cả ruột em lại phi vào nhà gọi với lên trên , thấy mấy em í ơi bảo xuống ngay . Lại ra ngoài đợi , rút điếu thuốc ra hút . Tự dưng có một con xe vespa màu da người phi vù vù , em tưởng là dân tổ nhưng không phải là cô gái . Cái xe càng ngày càng tiến gần về phía nhà em , và đúng thật cái xe ấy phanh trước cửa nhà em . Cô gái kia bỏ kính xuống , à hóa ra là nhà hàng xóm cách đây 3 nhà , cái con bé này nó học cấp 3 mà nhìn cứ như là thiếu nữ 22 rồi ấy các thím ạ . Nó bỏ kính xuống :
HX: cháu chào chú X ạ
Em: ờ chào cháu , rảnh rỗi đi đâu đấy ?
HX: cháu đi học thêm , chú về khi nào đấy ?
Em: ờ chú về mấy hôm rồi , dạo này không thấy mày chạy bộ buổi sáng nhỉ ?
HX: hứ , chú dê nó vừa vừa thôi cứ về là sáng sớm lại ra dòm mấy em xinh xinh chạy bộ à
Em: ô hay cái con bé này , chú mày già rồi không tán được gái xinh thì ngắm gái xinh , thưởng thức cái đẹp chứ ai bảo mày là tao dòm , láo thế
HX: xí , cháu biết chú rồi khỏi chối
Em: ờ , mày giỏi , thế không đi học đi còn đứng đây chém gió à ?
HX: cháu chào chú mà , chú đuổi cháu đi
Em: ờ đi học đi , học hành tử tế vào cứ suốt ngày bar bủng hỏng người đấy
HX: cháu bỏ lâu rồi , cháu giờ tu chí năm cuối rồi mà chú
Em: ờ , biết thế là tốt đấy , tao thấy mày lông bông tao cốc đầu mày cho chết
HX: chú cốc đau bỏ xừ ra , ơ mà chú định đi đâu à ?
Em: ờ , chú đi vịnh với các mẹ trẻ của chú bây giờ
HX: ơ sao lại các vợ ?
Em: máy nán lại dăm ba phút là thấy ngay ấy mà
HX: thế cháu hết có cơ hội rồi , cháu là cháu kết chú lắm đấy
Em: cái con dở người này , mấy thằng trẻ trâu chả tán mày suốt , mấy hôm tao lại thấy mày ôm eo thằng khác mà mày bảo là kết chú
HX: tại không bắt được chú , cháu bắt tạm cho đỡ cô đơn . Tối tối nhắn tin , đi ăn cho đỡ buồn
Em: mày thật là , cứ vớ vẩn nó lại đánh cho sưng bụng ra đấy rồi ăn vạ
HX: đố chúng nó dám ấy chú , cháu giờ khôn lắm không ngơ như trước đâu
Em: đúng là cái lũ trẻ bây giờ
Thấy tiếng động đằng sau , hóa ra là mấy ẻm đi xuống rồi . B ra đứng cạnh em
Em: đấy , mày thấy chưa , đếm xem bao nhiều người chú nói " các " có chính xác không ?
HX: uồi , chú sát gái thế ?
Em: gái nó sát chú chứ chú sát gì , thôi đi học đi không muộn rồi
HX: chú đuổi cháu cháu đi , chào chú ạ , cháu chào cô ( nhìn ánh mắt của nó có chút gì đó thất vọng và buồn )
Nói xong nó nổ máy dông thẳng luôn . B quay qua nhìn emTin mật báo cho em biết là có một số thím ở nhà em đã lập một team truy info của em rồi . Vậy là các thím vẫn cố tìm tung tích của em à , vậy em xin chúc các thím ấy thành công nhé . . Dù có truy ra rồi public lên đâu đi chăng nữa em sẽ vẫn và tiếp tục viết .
Trời hiu hiu gió , nắng nhẹ trải đều trên mặt biển , lấp lánh từng tia sáng thật là đẹp . Thuyền chở em vẫn đạp sóng để ra ngoài vịnh . Ngồi cạnh C cắm tai nghe vào nghe nhạc , bỗng dưng ông K vác ở đâu ra quả đàn ghita đứng trước mặt em :
Em: anh kiếm ở đâu ra quả đàn thế anh ? ( lúc này đã bỏ tai nghe xuống )
K: vừa vào trong kia thấy vứt lăn lóc ở trên khoang , anh hỏi mượn chủ thuyền mang xuống làm tí văn nghệ cho đỡ buồn .
Em: Thế thì còn gì bằng , nhạc sống , người đẹp , phong cảnh hữu tình thế này thì là nhất rồi .
K: uhm , chú mở màn trước đi
Em: anh đầu têu thì anh phải là người mở bát chứ ?
K: nhường chú , anh đang xem hát bài gì tặng L
D: giá mà X nhà mình cũng lãng mạn thế nhỉ ?
Em: ô hay lãng mạn có ăn được đâu cơ chứ
C: xí , có mà không biết đàn ấy ,
B: anh thử đi đi anh yêu
L: chuẩn đấy , anh X mở bát đi nhanh nhanh lên , để K nhà em ghen tị tí
Em: có gì mà ghen tị , anh thua anh K nhiều lắm
K: thôi , các người đẹp lên tiếng thì chú cứ thể hiện đi
Em: vậy thì em hát vậy , dở thì cấm có kêu ca đấy
D: lên đi anh
L: quẩy lên đi nào
Nhận cây đàn , lên dây gẩy thử mấy cái nghe âm đàn có ổn không . Dựa lưng vào cửa , bắt đầu hát . Bài hát từ lâu rồi em muốn hát cho người con gái em yêu " Hạnh phúc khi anh có em - phúc bồ "
Em: Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . . .
Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình . . .
Rồi lúc gặp em . . .
Cứ thế phiêu theo lời nhạc và đánh đàn theo bản năng , cái này là ông ngoại em dạy em năm em học lớp 9 , lâu rồi không đánh đau hết ngón tay . Hát xong quay ra nhìn mọi người . Tất cả mọi người nhìn em như vật thể lạ mới không biết lí do xuống trái đất làm gì :
Em: ô hay , dở quá hay sao mà mọi người nhìn kinh thế ?
D: em không ngờ anh hát hay thế , bài ấy khá khó hát mà anh hát được , yêu anh chết mất thôi
C: chà chà lâu ngày giấu nghề đấy à chồng yêu ?
B: em không biết nói gì luôn , vẫn nổi hết gai ốc lên đây này
L: giá mà em vớ được anh trước nhỉ , suốt ngày bắt anh đàn hát phục vụ em ( anh K mặt thì nghệt ra , D thì lườm lườm )
Em: thôi , nói thêm nữa anh vỡ mũi mà chết đấy , anh K đến lượt anh đấy
K: uhm thế thì để anh thể hiện vậy , anh xin hát tặng L một bài hát của " take me to your heart " . Đừng chê anh nếu anh hát dở nhé
C: uồi , tặng riêng cơ à anh
Tin mật báo cho em biết là có một số thím ở nhà em đã lập một team truy info của em rồi . Vậy là các thím vẫn cố tìm tung tích của em à , vậy em xin chúc các thím ấy thành công nhé . . Dù có truy ra rồi public lên đâu đi chăng nữa em sẽ vẫn và tiếp tục viết .
Trời hiu hiu gió , nắng nhẹ trải đều trên mặt biển , lấp lánh từng tia sáng thật là đẹp . Thuyền chở em vẫn đạp sóng để ra ngoài vịnh . Ngồi cạnh C cắm tai nghe vào nghe nhạc , bỗng dưng ông K vác ở đâu ra quả đàn ghita đứng trước mặt em :
Em: anh kiếm ở đâu ra quả đàn thế anh ? ( lúc này đã bỏ tai nghe xuống )
K: vừa vào trong kia thấy vứt lăn lóc ở trên khoang , anh hỏi mượn chủ thuyền mang xuống làm tí văn nghệ cho đỡ buồn .
Em: Thế thì còn gì bằng , nhạc sống , người đẹp , phong cảnh hữu tình thế này thì là nhất rồi .
K: uhm , chú mở màn trước đi
Em: anh đầu têu thì anh phải là người mở bát chứ ?
K: nhường chú , anh đang xem hát bài gì tặng L
D: giá mà X nhà mình cũng lãng mạn thế nhỉ ?
Em: ô hay lãng mạn có ăn được đâu cơ chứ
C: xí , có mà không biết đàn ấy ,
B: anh thử đi đi anh yêu
L: chuẩn đấy , anh X mở bát đi nhanh nhanh lên , để K nhà em ghen tị tí
Em: có gì mà ghen tị , anh thua anh K nhiều lắm
K: thôi , các người đẹp lên tiếng thì chú cứ thể hiện đi
Em: vậy thì em hát vậy , dở thì cấm có kêu ca đấy
D: lên đi anh
L: quẩy lên đi nào
Nhận cây đàn , lên dây gẩy thử mấy cái nghe âm đàn có ổn không . Dựa lưng vào cửa , bắt đầu hát . Bài hát từ lâu rồi em muốn hát cho người con gái em yêu " Hạnh phúc khi anh có em - phúc bồ "
Em: Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . . .
Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình . . .
Rồi lúc gặp em . . .
Cứ thế phiêu theo lời nhạc và đánh đàn theo bản năng , cái này là ông ngoại em dạy em năm em học lớp 9 , lâu rồi không đánh đau hết ngón tay . Hát xong quay ra nhìn mọi người . Tất cả mọi người nhìn em như vật thể lạ mới không biết lí do xuống trái đất làm gì :
Em: ô hay , dở quá hay sao mà mọi người nhìn kinh thế ?
D: em không ngờ anh hát hay thế , bài ấy khá khó hát mà anh hát được , yêu anh chết mất thôi
C: chà chà lâu ngày giấu nghề đấy à chồng yêu ?
B: em không biết nói gì luôn , vẫn nổi hết gai ốc lên đây này
L: giá mà em vớ được anh trước nhỉ , suốt ngày bắt anh đàn hát phục vụ em ( anh K mặt thì nghệt ra , D thì lườm lườm )
Em: thôi , nói thêm nữa anh vỡ mũi mà chết đấy , anh K đến lượt anh đấy
K: uhm thế thì để anh thể hiện vậy , anh xin hát tặng L một bài hát của " take me to your heart " . Đừng chê anh nếu anh hát dở nhé
C: uồi , tặng riêng cơ à anh
Tin mật báo cho em biết là có một số thím ở nhà em đã lập một team truy info của em rồi . Vậy là các thím vẫn cố tìm tung tích của em à , vậy em xin chúc các thím ấy thành công nhé . . Dù có truy ra rồi public lên đâu đi chăng nữa em sẽ vẫn và tiếp tục viết .
Trời hiu hiu gió , nắng nhẹ trải đều trên mặt biển , lấp lánh từng tia sáng thật là đẹp . Thuyền chở em vẫn đạp sóng để ra ngoài vịnh . Ngồi cạnh C cắm tai nghe vào nghe nhạc , bỗng dưng ông K vác ở đâu ra quả đàn ghita đứng trước mặt em :
Em: anh kiếm ở đâu ra quả đàn thế anh ? ( lúc này đã bỏ tai nghe xuống )
K: vừa vào trong kia thấy vứt lăn lóc ở trên khoang , anh hỏi mượn chủ thuyền mang xuống làm tí văn nghệ cho đỡ buồn .
Em: Thế thì còn gì bằng , nhạc sống , người đẹp , phong cảnh hữu tình thế này thì là nhất rồi .
K: uhm , chú mở màn trước đi
Em: anh đầu têu thì anh phải là người mở bát chứ ?
K: nhường chú , anh đang xem hát bài gì tặng L
D: giá mà X nhà mình cũng lãng mạn thế nhỉ ?
Em: ô hay lãng mạn có ăn được đâu cơ chứ
C: xí , có mà không biết đàn ấy ,
B: anh thử đi đi anh yêu
L: chuẩn đấy , anh X mở bát đi nhanh nhanh lên , để K nhà em ghen tị tí
Em: có gì mà ghen tị , anh thua anh K nhiều lắm
K: thôi , các người đẹp lên tiếng thì chú cứ thể hiện đi
Em: vậy thì em hát vậy , dở thì cấm có kêu ca đấy
D: lên đi anh
L: quẩy lên đi nào
Nhận cây đàn , lên dây gẩy thử mấy cái nghe âm đàn có ổn không . Dựa lưng vào cửa , bắt đầu hát . Bài hát từ lâu rồi em muốn hát cho người con gái em yêu " Hạnh phúc khi anh có em - phúc bồ "
Em: Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . . .
Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình . . .
Rồi lúc gặp em . . .
Cứ thế phiêu theo lời nhạc và đánh đàn theo bản năng , cái này là ông ngoại em dạy em năm em học lớp 9 , lâu rồi không đánh đau hết ngón tay . Hát xong quay ra nhìn mọi người . Tất cả mọi người nhìn em như vật thể lạ mới không biết lí do xuống trái đất làm gì :
Em: ô hay , dở quá hay sao mà mọi người nhìn kinh thế ?
D: em không ngờ anh hát hay thế , bài ấy khá khó hát mà anh hát được , yêu anh chết mất thôi
C: chà chà lâu ngày giấu nghề đấy à chồng yêu ?
B: em không biết nói gì luôn , vẫn nổi hết gai ốc lên đây này
L: giá mà em vớ được anh trước nhỉ , suốt ngày bắt anh đàn hát phục vụ em ( anh K mặt thì nghệt ra , D thì lườm lườm )
Em: thôi , nói thêm nữa anh vỡ mũi mà chết đấy , anh K đến lượt anh đấy
K: uhm thế thì để anh thể hiện vậy , anh xin hát tặng L một bài hát của " take me to your heart " . Đừng chê anh nếu anh hát dở nhé
C: uồi , tặng riêng cơ à anh
Tin mật báo cho em biết là có một số thím ở nhà em đã lập một team truy info của em rồi . Vậy là các thím vẫn cố tìm tung tích của em à , vậy em xin chúc các thím ấy thành công nhé . . Dù có truy ra rồi public lên đâu đi chăng nữa em sẽ vẫn và tiếp tục viết .
Trời hiu hiu gió , nắng nhẹ trải đều trên mặt biển , lấp lánh từng tia sáng thật là đẹp . Thuyền chở em vẫn đạp sóng để ra ngoài vịnh . Ngồi cạnh C cắm tai nghe vào nghe nhạc , bỗng dưng ông K vác ở đâu ra quả đàn ghita đứng trước mặt em :
Em: anh kiếm ở đâu ra quả đàn thế anh ? ( lúc này đã bỏ tai nghe xuống )
K: vừa vào trong kia thấy vứt lăn lóc ở trên khoang , anh hỏi mượn chủ thuyền mang xuống làm tí văn nghệ cho đỡ buồn .
Em: Thế thì còn gì bằng , nhạc sống , người đẹp , phong cảnh hữu tình thế này thì là nhất rồi .
K: uhm , chú mở màn trước đi
Em: anh đầu têu thì anh phải là người mở bát chứ ?
K: nhường chú , anh đang xem hát bài gì tặng L
D: giá mà X nhà mình cũng lãng mạn thế nhỉ ?
Em: ô hay lãng mạn có ăn được đâu cơ chứ
C: xí , có mà không biết đàn ấy ,
B: anh thử đi đi anh yêu
L: chuẩn đấy , anh X mở bát đi nhanh nhanh lên , để K nhà em ghen tị tí
Em: có gì mà ghen tị , anh thua anh K nhiều lắm
K: thôi , các người đẹp lên tiếng thì chú cứ thể hiện đi
Em: vậy thì em hát vậy , dở thì cấm có kêu ca đấy
D: lên đi anh
L: quẩy lên đi nào
Nhận cây đàn , lên dây gẩy thử mấy cái nghe âm đàn có ổn không . Dựa lưng vào cửa , bắt đầu hát . Bài hát từ lâu rồi em muốn hát cho người con gái em yêu " Hạnh phúc khi anh có em - phúc bồ "
Em: Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . . .
Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình . . .
Rồi lúc gặp em . . .
Cứ thế phiêu theo lời nhạc và đánh đàn theo bản năng , cái này là ông ngoại em dạy em năm em học lớp 9 , lâu rồi không đánh đau hết ngón tay . Hát xong quay ra nhìn mọi người . Tất cả mọi người nhìn em như vật thể lạ mới không biết lí do xuống trái đất làm gì :
Em: ô hay , dở quá hay sao mà mọi người nhìn kinh thế ?
D: em không ngờ anh hát hay thế , bài ấy khá khó hát mà anh hát được , yêu anh chết mất thôi
C: chà chà lâu ngày giấu nghề đấy à chồng yêu ?
B: em không biết nói gì luôn , vẫn nổi hết gai ốc lên đây này
L: giá mà em vớ được anh trước nhỉ , suốt ngày bắt anh đàn hát phục vụ em ( anh K mặt thì nghệt ra , D thì lườm lườm )
Em: thôi , nói thêm nữa anh vỡ mũi mà chết đấy , anh K đến lượt anh đấy
K: uhm thế thì để anh thể hiện vậy , anh xin hát tặng L một bài hát của " take me to your heart " . Đừng chê anh nếu anh hát dở nhé
C: uồi , tặng riêng cơ à anh
L thì đỏ thẹn cả mặt , chỉ biết cúi gằm mặt xuống chả dám nói câu gì . Công nhận giọng anh K ấm và sâu sắc thật . Ngồi nghe anh K hát còn hay hơn mấy thanh niên cover trên mạng . Ngồi vừa đàn vừa hát thay phiên nhau , mỗi tội có thằng cháu em nó thích HKT nó tương ngay bài " lời yêu đó " thì phải làm em nghe mà thấy ghê ghê , lời việt lại còn pha pha tí cầy bóp thì khỏi nghe . Hát hò chán chê quay ra lôi đồ ra ăn uống đập phá , mãi mới ra đến vịnh . Xuống dưới thuyền , đợi tập hơp đủ đội hình rồi đi lên trên . Bắt đầu phải leo lên hang sửng sốt ngắm . Leo một lúc bắt đầu mấy ẻm gái kêu í a í ới vì mỏi chân . Đến chịu , em đành phải vừa đi vừa dừng để đợi mấy em cả mấy đứa cháu . Chúng nó từ bé ở quê nên ra đây chơi thấy cái gì cũng mới và lạ , hôm đấy em phải mua đồ lưu niệm cả rổ về để cho chúng nó mang về . Lên đến động rồi chui vào trong mới thấy thích , cái không khí khô và lành lạnh như kiểu chui vào phòng điều hòa ấy . Loanh quanh ngắm vừa đi vừa phải giới thiệu như hướng dẫn viên du lịch đích thực . Tự dưng thấy có một em hướng dẫn xinh xinh đang đứng giải thích và minh hoa bằng chân tay cho một đoàn khách . Em tò mò đỉ ra nghe thử , thấy nói linh tinh chả hiểu đầu cua tai nheo ra cái gì cả . Em lại gần hòa vào chỗ cái đoàn ấy ( em dịch luôn ra tiếng việt nhé )
HDV: kia là cái hình con sư tử hay còn gọi là con kì lân .
Em: cô ơi , kì lần là con ngựa có sừng trên trán à ?
HDV: không đấy là con sư tử
Em: sư tử và kì lân giống nhau đâu mà lại gọi làm một thế cô ?
HDV: ...
Em: cô hướng dấn viên như thế thì khách du lịch người ta hiểu nhầm thì lại mất mặt quê mình ra cô ơi
Em hướng dẫn viên chạy xuống lôi em ra ngoài nói nhỏ :
HDV: anh đừng phá em có được không ?
Em: ơ hay , mình có phá bạn đâu , tại bạn nói tiếng anh nghe nó hơi buồn cười với cả bạn quờ tay loạn xà ngầu lên như thế khách người ta không hiểu đâu . Đã thế còn nói sai nhiều chỗ quá , như thế khách sẽ có ấn tượng không tốt về hướng dẫn viên việt nam, Mình hỏi khí không phải , đây là lần đầu bạn đi dẫn khách à ?
HDV: vâng , hôm nay em mới đi làm lần đầu tiên
Em: thế ông hướng dẫn chính của bạn đâu , không đi theo để kiểm tra à ?
HDV: anh ấy đi trước rồi , nhóm này ở lại xem mấy kia anh ạ .
Em: thế để mình giúp bạn giải thích nhé , mình vừa hỏi mấy ông đứng cuối họ chả hiểu bạn vừa nói cái gì đâu . Bạn phải nói to lên một tí , đi làm mà không xách theo cái loa mini đi thì làm sao mà nói được to , đứng xa tít thế kia họ cũng chả nghe được.
HDV: vâng , vâng anh làm mẫu cho em với , em chưa thực hành nhiều nên cũng không được tự tin lắm
Em: thế bạn trả công mình cái gì đây ?
HDV: ơ ..
Em: thôi mình đùa đấy , để mình giúp bạn . À mà nghe giọng bạn không phải người ở đây
HDV: vâng , em ở đoàn hà nội xuống đây anh ạ .
Em: uhm , thôi được rồi mình giúp bạn để đỡ mất mặt dân mình vậy
Em ra hiệu cho cả đoàn khách quay lại , bảo họ đứng quây thành một vòng tròn , còn em và cái cô hướng dẫn đứng giữa .
Em: chào mọi người , vì một số lí do nên tôi sẽ thay cô đây một chút xíu thời gian để giải thích cho mọi hiểu rõ hơn về một sô hình tượng ở trên vách hang kia . Kia là hình sư tử , theo truyền thuyết đấy là con sư tử mà từ lâu rồi co một vị tiên xuống dưới vùng đất này vãn cảnh và để lại dấu tích nơi này ( đoạn này em chém vì chả biết mô tê gì về mấy cái hình ) Còn kia là blah blah ...
Nói mỏi hết cả mồm , rồi trả lời đủ các kiểu với mấy người khách du lịch , xong xuôi họ chào rồi bảo em chụp chung với đoàn mấy kiểu ảnh . Quay đi quay lại tìm nhà mình thì chẳng thấy ai đâu cả . Bốc điện thoại gọi cho D :
Em: em à , mọi người đang ở đâu thế ?
D: dạ mọi người đang đợi anh ở dưới rồi , em thấy anh đang đứng làm hướng dẫn viên nên bảo mọi người xuống dưới đợi .
Em: sao đi mà chả bảo anh gì cả ?
D: thì em quên hì anh xuống chưa ?
Em: anh đang xuống rồi đây đợi anh một tí
D: vâng , em yêu anh
Em: uhm , anh cũng yêu em D ạ
vừa cất máy đi thì lại thấy điện thoại rung , tưởng ai gọi bỏ ra thì là A:
Em: dâm xê ô
A: anh đang làm gì thế ?
Em: anh đang đi vịnh với cả nhà
A: vâng , em vừa về đến hà nội , chắc chiều tối nay em xuống dưới nhà anh luôn .
Em: ơ em đi chơi về rồi à ?
A: vâng , chiều tối em xuống anh ra đón em nhé ?
Em: uhm , em cứ xuống đi rồi anh đón . Anh đi đã nhé nói chuyện sau
A: vâng , em yêu anh
Em: uhm
Em cũng chẳng ngờ được là sẽ có một chuyện làm xoay chuyển cái vòng luẩn quần này sắp bắt đầu , từ khi A xuống dưới nhà em ...
Buổi đi chơi tiếp tục với tiết mục tắm biển . Sau khi chia tay đoàn khách du lịch nước ngoài kia , rồi đi thăm thêm một số hang động nữa . Cả nhà em ghé vào đảo titop để tranh thủ ăn uống và bơi lội . May mà hôm nay chỉ có nắng nhẹ mà thôi nên cũng không sợ mấy ẻm bị đen , cơ mà toàn người da không bắt nắng nữ chứ . Lúc 4 ẻm vào thay đồ , mấy đứa cháu ở quê ra không mang đồ bơi nên cứ mặc đồ trên người xuống bơi . Xuống thuyền với anh K , em bê thùng bia và mấy thứ linh tinh xuống dưới bãi cát , cắm mấy cái ô và trải chiếu xuống bờ cát . C xuống đầu tiên , với một bộ bikini màu đen , đeo kính đen , tóc buông dài chân trần đi trên cát . Thất sự các thím nhìn thấy con gái mặc bikini thì sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc chắn là sẽ gặp sự trỗi dậy của thằng em quý hóa thôi . Em chả biết làm gì hơn lúc ấy là ngồi dựa lưng vào cạnh bờ tường và uống bia , ăn giò cả rít thuốc . C đi lại gần chỗ em , ngồi xuống bên cạnh dựa lưng vào vai em :
C: sao trông anh có vẻ lãnh đạm thế ?
Em: thiện tai , thiện tai , tại hạ đang ăn chay
C: anh nói gì đấy ?
Em: anh đang kìm nén cảm xúc
C: sao anh phải kìm nén cảm xúc em không hiểu ?
Em: thì nhìn thấy em như kia , bố ai mà chịu nối
C: em có đẹp không ?
Em: sao em lại hỏi anh như vậy ?
C: thì anh cứ trả lời đi
Em: uhm , đẹp lắm .
C: thât không ?
Em: thật
Hôn lên bờ vai C , tay với lấy bàn tay của C lồng cả bàn tay vào nắm chặt. Chả hiểu sao cảm giác khi ngồi cạnh C thật sự là nhẹ nhàng và yên bình , khác hẳn với D , C có thể không nhẹ nhàng và tâm lý cũng như tình cảm bằng D . Nhưng ở C có cái gì đó khác hoàn toàn với những người kia :
Em: Nếu anh có biến mất , em sẽ tìm anh chứ ?
C: tất nhiên rồi , anh ở đâu em ở đó
Em: em sẽ không buồn nếu anh chọn ai đó khác em chứ ?
C: duyên trời định , thì chả ai biết được anh ạ . Nhưng em tin rằng con tim em đúng khi chọn anh , dù lý trí của em đôi khi phản đối kịch liệt .
Em: bên cạnh một người như anh , sẽ khổ lắm em biết không ?
C: khi đã yêu , và xác định tiến xa hơn em sẽ chẳng ngại khó khăn đâu anh
Em: nếu một gia đình có 2 người vợ , em vẫn sẽ ở bên cạnh anh chứ ?
C: Có thể có , cũng có thể không
Em: cứ nói ra suy nghĩ của em đi , anh đang nghe
C: nếu như người anh chọn là người em chọn thì em sẽ đồng ý , còn nếu không thì em sẽ bước đi một mình ,không có anh .
Em: người em chọn , cho anh một ví dụ ?
C: là người hiểu anh , biết anh cần gì , biết em nghĩ gì . Chấp nhận anh và em , đại loại là em cũng muốn anh không phải lo lắng cả trên chính trường và gia đình . Anh chỉ cần tập trung vào mục đích của anh , em sẽ hỗ trợ anh nhưng đôi khi em sẽ không thể cáng đáng được cả 2 trách nhiệm một người vợ và một người kề vai sát cánh bên anh ngoài đó .
Em: uhm , anh hiểu rồi , có lẽ anh đoán ra là ai rồi
C: nếu như anh đoán ra rồi thì anh sẽ biết em chọn ai
Em: uhm , cứ để thời gian trả lời đi .
C: vâng , em yêu anh lắm X ngố ạ , củ khoai sọ đáng yêu của em
Em: khoai sọ ở đâu ra
C: ở anh ra , anh ngốc
Em: uhm , yêu em C ạ
D: còn em thì sao ?
C: em biết câu trả lởi rồi còn hỏi anh ấy làm gì ? B đâu em ?
D: đang ngại chưa dám ra, đợi cái L rồi mới ra chị ạ . Hai người vừa nói chuyện gì đấy
Em: à có một câu hỏi anh muốn hỏi em thôi
D: câu gì hả anh ?
Em: nếu một ngày anh biến mất , em sẽ tìm anh chứ ?
D ngồi xuống trước mặt em , D thì đang mặc bộ bikini vintage màu đen nốt , đeo cái kính rayban , tóc uốn lọn to . Bỏ kính xuống và nhìn chằm chằm về phía em .
D: anh biến mất ? theo cách nào vô hình hay là chỉ là rời xa nơi này , thử thách em ?
Em: em cứ nói câu trả lời đi xem nào hỏi vặn anh làm gì
D: vậy thì câu trả lời đơn giản như những gì anh nghĩ thôi , anh nghĩ là gì thì nó cái đấy , em sẽ không tìm thi là em sẽ không tìm , còn anh nghĩ em sẽ ở bên cạnh anh thì sẽ là sẽ ở bên cạnh em . Câu trả lời nằm ở đây này ( chỉ vào vị trí tim )
Em: sao câu trả lời lại nằm ở ngực em ?
D: linh tinh , ở phía trong trái tim ấy
C: em chỉ thế chị cũng tưởng là ý em là ngực em đấy , ha ha
D: chị đừng có vào hùa với ông dê già này chứ , không biết bảo vệ em gì cả
Em: có sai đâu em ? rốt cuộc là em trả lời anh xem nào ?
D: chị C , chị trả lời chưa ?
C: rồi em , giờ đến em đến , chắc tí đến cô bé B nhà mình nữa . Hôm nay trở trời ấy mà .
D: vậy thì câu trả lời của em là , dù anh có ở đâu đi chăng nữa , thì anh cứ trốn đi , đừng để em tìm ra , đến lúc ấy đừng bảo vì sao em lại cấu cho anh sưng hông lên nhé .
Em: quả nhiên là tù vãi chày mà
C: tù vãi chày là gì hả anh ?
Em: là chày vãi tù chứ là cái gì , hỏi lạ thế
D: lại nói linh tinh rồi
Em: anh hiểu ý em nói về cái ví dụ là gì rồi , chắc là đúng em nhỉ ?
C: vâng , thì em cũng đoán nó là thế
D: hai người nói gì đấy ?
C: con bò đội nón
Em: ha ha ha
Nhìn mặt D nghệt ra trông rất buồn cười , từ xa nghe tiếng L lanh lảnh :
L: K ơi , anh ở đâu rồi K ơi hiện hồn về ngay đây em xem nào ?
cũng đúng thật từ nãy đến giờ em cả ông K với mấy đứa cháu dọn dưới này xong , chả thấy ông ấy đâu cả . L đi xuống gần chỗ em , mặc bộ vintage gần giống D nhưng mà có mỗi màu thì khác , để lộ những đường cong huyền ảo nhìn muốn xịt máu mũi :
L: khiếp , anh nhìn gì em mà kinh thế , giống muốn ăn thịt em lắm rồi ấy nhỉ ?
Em: ai bảo em là anh nhìn em ?
L: thế sao mồm há hốc ra thế ?
Em: đâu anh khó thở , phải thở bằng mồm đấy chứ
L: thôi đi cha nội , làm con thấy ớn quá à ( giả giọng miền nam )
Em: ởn thì ởn , kể cỏn chự , cha là chả khồng có thịch đâu đấy ( em giả giọng huế )
L: anh có thấy lão K nhà em đâu không ?
Em: chịu , anh không quản lý nhé .
L: lại chạy đâu ấy nhỉ , bảo đợi xuống bôi kem chống nắng cho mình mà chạy đâu mất tích luôn .
Em: ơ hờ hờ , lại đây cậu bôi cho , người đẹp phải để cậu
D: anh thích ăn véo không ?
C: anh chuẩn bị thích ăn đòn rồi đấy
Em: anh đùa tí mà , L ơi , B đâu ?
L: đang ở trên kia anh , ẻm ấy không tự tin về hình thể nên ngại , mặc mãi bảo em ngắm mãi , giờ vẫn chưa dám xuống .
C: để chị lên xem thế nào
C vừa đứng lên thì L ngồi xuống với cái bộ mặt phụng phịu :
L: em bó tay với ông K rồi , chả hiểu đi đâu giờ này nữa .
D: chắc anh ấy đi loanh quanh đây thôi em
Em: cái chỗ này bé tí , đi đâu được , có khi bị ma nữ nó kéo bố xuống dưới kia rồi .
L: phủi phui cái mồm anh , ny em mà để con nào nó kéo em giết .
Em: ủ ôi , đã yêu rồi cơ à , tin được không đây ?
L: tất nhiên rồi , tại anh đấy
D: sao lại tại anh X ?
L: chị thừa biết rồi còn gì ,cái tối hôm em nt cả chị là em đi với anh X cả đêm ..(D bịt mồm L lại )
Em: à , ra thế , bảo sao
D: anh đừng nghĩ linh tinh
Em: không sao cứ để L nói đi , anh ngờ ngợ vụ đấy từ đầu rồi .
L: em xin lỗi em lỡ mồm
Em: D , em cứ để L nói không sao đâu
L: thôi, coi như không có gì xảy ra cả nhé anh ..
Em: ok , thôi sao cũng được , anh xuống bơi một tí đây .
Đứng dậy cầm bao thuốc , châm một điếu rồi lững thững đi ra phía bên kia đảo . Chợt thấy ông K đang lúi húi ở góc , em lại gần thì thấy ông ấy đang kết một cái vòng với dây leo và hoa gì ấy em chả nhớ :
Em: anh K, anh làm gì đấy ?
K: X à, anh đang làm cái vòng hoa tặng L
Em:ai chà , trông anh thế kia mà lãng mạn gớm nhỉ ?
K: anh thấy con gái thích mấy cái trò này , nên bắt chước thử xem , chú thấy nó thế nào ? ( giơ cái vòng lên cho em xem , nhìn trông buồn cười lắm cứ như là mấy cành hoa bị vùi hoa dập liễu ấy )
Em: ôi trời ạ , đưa đây em chỉnh cho . Ngày bé em chơi trò này suốt , kết hoa làm đám cưới với con bé xóm dưới . Anh phải thế này ... rồi vòng sang thế này ... đấy cuốn nó vào thế này cho chắc . Ok giờ anh vặt mấy bông hoa kia cài nó lên trên , ok xong rồi đấy .
K: trông cũng ổn đấy chứ nhỉ ?
Em: anh về đi , L tìm anh bôi kem chống nắng để em ấy tắm nắng đấy
K: da có bắt nắng đâu mà tắm nắng làm gì ?
Em: phụ nữ họ hay đua đòi nhau ấy mà anh kệ họ . Em đi vệ sinh cái rồi ra bơi
K: uhm anh ra trước đây .
Em: ok anh
Tìm góc khuất giải quyết nỗi sầu , xong xuôi quay lại chỗ thuyền . Mang mấy lon bia lên trên chỗ buồng lái mới ông anh . Ông ấy đang ăn cơm hộp bà vợ nấu cho mang đi , trông hay hay . Đưa ông ấy xong em lên trèo lên trên cùng , hít hà cái mùi biển , mùi muối , với cả không khí ẩm . Lùi lại hai ba bước , rồi lấy đà phi thẳng ra ngoài . Cái cảm giác nhào lộn trên không thật sự là sướng , san tô hai vòng rồi cắm đầu cái " ùm " xuống biển . Cảm nhận sự mát lạnh của nước biển tràn ngập xung quanh , em mở to mắt ra nhìn mọi thứ rồi từ từ nổi lên . Biển mỗi lần về nhà là lại ra biển bơi , em yêu biển như yêu chính bản thân mình . Biết bơi từ năm 4 tuổi , ngày nào cũng bám theo ông ngồi trên con xe đạp mini nhật ngày xưa để ông chở ra biển bơi . Nẳm ngửa và hô hấp nhẹ nhàng để ngưởi nổi lên , cảm giác like a xác chết . Sóng biển lững lờ xung quanh , đưa đây cơ thể em một cách vô định . Lại nhớ về kỉ niệm năm đầu tiên đi bơi với ông , em uống no nước biển . Rồi có lần bị chuột rút tưởng chừng như sắp chết thì cánh tay của ông tóm lấy tay em lôi lên , mặt ông hốt hoảng sợ mất cháu ông . Nước mắt lại ùa ra " ông ơi , ở trên đấy ông có vui không ? cháu nhớ ông lắm ông ạ ". "Ùm " một tiếng , em giật mình trờ về trạng thái bình thường , D bơi ra cạnh em :
D: em xin lỗi , vì em đã giấu anh
Em: giấu anh thì có gì sai , anh cũng sai mà em .
D: L kể hết cho em về tối đó rồi , trước khi đi gặp anh L có nt cho em .
Em: thôi để nói sau đi , hôm nay là đi chơi cho thoải mái . Mình nói chuyện riêng sau .
D: ôm em đi
Em ôm lấy D , hôn lên tóc , xoa xoa bờ mông , phát ấy bị D véo cho một phát vào tay đau điếng . Rồi lại " ùm " , " ùm " , "ùm " mấy tiếng hóa ra là bọn cháu em nó thấy em cả D nhảy nên cũng bắt chước nhảy theo . C cả B cũng bơi từ bờ ra chỗ bọn em đang nổi :
Em: B , em làm gì mà lâu thế , anh tưởng em đến tháng không dám xuống nước rồi cơ
B: anh hâm à , em xấu nên không dám mặc bikini thôi
Em: đấy , em nhìn xem D có đẹp gì đâu mà vẫn mặc thôi ( vùa nói xong thì bị D thò tay véo , em rất sợ D véo vì nó không đau rồi hết mà cứ cắn cắn rứt rứt ở chỗ bị véo ) . Em bắt đầu thể hiện trình độ bơi ,từ bơi bướm , bơi sải , bơi chó rồi cả lặn nữa . Bơi chán rồi lên bờ kiếm cái gì ăn , vì đi bơi thường bị rút thể lực nhanh hơn là đi tập gym các thím ợ . Mấy đứa cháu trai của em nó cứ chỉ chỉ chỏ chỏ rồi nhìn lại chúng nó . Tại chúng nó ở quê đâu có biết tập gym là gì đâu nên trông đứa nào cũng vừa đen lại vừa gầy , rõ khổ . L thì đang nhõng nhẽo với ông K ở trên bờ thấy em lên liền đá xoáy luôn :
L: trông anh cứ như đi thi next top ấy nhỉ ?
Em: next top , next tủng gì , sao không xuống bơi ?
L: em ngại , với cả ươn người lắm , lười chả muốn xuống , ở trên này chơi với chồng em thích hơn . À anh thấy cái vòng này đẹp không ? ( L giơ giơ cái vòng mà lúc nãy em chỉ ông K làm )
Em: đẹp , anh K khéo tay phết nhỉ ?
L: chuyện , chồng em mà .
Em: anh K dạy L bơi đi , L không biết bơi đâu ?
K: ơ thế à , em không biết bơi à vợ ?
L: linh tinh , luyên tha luyên thuyên ai không biết bơi ?
Em: ai không biết bơi tự rõ , có đứa ngày bé đi bơi bị chuột rút rồi sau này chả dám mon men lại gần hồ . Ai mà chả biết!
L: sao anh biết rõ thế ?
Em: anh đi tông lào trong bụng em rồi , em cứ nghĩ là anh không biết gì về em á ? đến cả từng sở thích , từng thói quen em làm anh đều biết cơ
L: anh điều tra em à ?
Em: không rảnh , thế biết bơi xuống bơi đi xem nào ?
L: ơ , em ..
Em: đấy thấy chưa , anh K dạy L bơi đi , không sau này chỉ suốt ngày ngồi trên bờ nhìn lại thèm .
K: thế xuống kia đi vợ , nông lắm anh dạy vợ bơi nhé ?
L: ơ , vâng . Thế chồng dạy vợ nhé , có lấy tiền công không ?
K: có chứ , thời buổi kinh tế thị trường ai lại làm không công bao giờ ?
L: thế lấy gì nào ?
K: tim vợ
Em biết là ngồi đấy cũng chỉ là người thừa nên cầm điếu thuốc lên rồi đi ra chỗ ghế đá phía trên nằm . Gió hiu hiu thổi , nắng nhẹ , làm con người ta thật dễ ngủ ... thoáng thấy một bóng người đi gần chỗ em ...
ảm ơn các thím , đấy động viên em là lại có động lực để type , chứ ngồi đọc đi đọc lại cái rv của em mà chả thấy thím nào cmt thì buồn chết . Các thím bảo em bơ em đâu có bơ , em vẫn quote của các thím đây thây chẳng qua là dùng điện thoại nhiều khi không viết dài được nó toàn dính 500 diễn đàn dạo này hạn chế cho post dài thì phải . Hôm nay thả hàng sớm cho các thím ...
Bóng người ấy ngồi xuống rồi nhấc đầu em lên đặt vào đùi thì phải , tại em thấy êm êm . Em mở mắt ra là B , B vần nhìn chằm chằm vào em :
Em: có gì mà phải nhìn anh ghê thế ? kính đẹp quá à ?
B: không anh , em ngắm anh thôi
Em: gớm làm như soi vi rút trên mặt anh không bằng ấy chứ , thật là .
B: em ngắm nhìn anh cho thật kĩ để ghi nhớ từng nét một của anh , dù có xa anh em vẫn tưởng tượng ra anh
Em: thế giờ điện thoại nó có máy ảnh để làm gì ?
B: em thích ngắm nhìn hơn
Em: à , anh có câu này muốn hỏi em
B: chuyện gì hả anh ?
Em: nếu như một ngày anh biến mất thì em sẽ tìm anh chứ ?
B: ....
Em: sao câu hỏi khó với em quá à ?
B: không , chỉ là em không biết câu trả lời có vừa ý anh không thôi
Em: em cứ nói đi anh đang nghe đây
B: Nếu anh biến mất thì em nghĩ đấy chỉ là thử thách anh đưa ra cho tất cả những người bây giờ quan tâm đến anh . Em biết anh sẽ chẳng biến mất , mà nếu có thì chỉ là anh đi đâu đó rồi quan sát xem em như thế nào thôi . Còn chuyện em đi tìm anh không , thì có lẽ là không vì em tin anh có đi đâu thì cũng sẽ trở về , em sẽ chờ cho đến khi anh về thôi . Nếu lâu quá em sẽ bắt đầu đi tìm anh , em nghĩ sẽ chẳng bao giờ là quá muộn . Chỉ là anh sẽ biến mất đi đâu thôi .
Em: tức là không ?
B: không phải , chắc anh không hiểu ý em thì phải ?
Em: uhm đúng rồi , anh chưa hiểu em định nói gì cả .
B: em sẽ đi tìm anh , sau một thời gian em chờ anh.
Em: thế là thế nào ?
B: là anh biến mất để thử thách , thì em sẽ chờ anh , nếu như thật sự anh biến mất thì em sẽ đi tìm anh , dù chỉ có một chút hi vọng
Em: à , rồi giờ hiểu rồi .
B: anh biết em yêu anh không ?
Em: anh biết
B: vậy anh có yêu em không ?
Em: cái này thì hơi khó nói chút
B: sao lại khó nói ?
Em: vì giờ anh buồn ngủ rồi , anh sợ nói linh tinh với em
B: vậy anh ngủ đi , em trông giâc cho anh
Nhắm mắt vào , B đội một cái mũ rộng vành thành ra không bị chói bởi ánh nắng . Đang ngủ rất ngon thì em bị đánh thức bởi một cảm giác buồn buồn khó tả ở dưới chân . Mở mắt ra thì thấy L đang cầm một cái que đang khều khều ở dưới chân em . Em bật dậy , nhìn xung quanh thì thấy mọi người cười ồ lên , em chả hiểu sao nữa . Quay ra cũng thấy B đang bịt miệng cười , quái lạ sao cứ cười cười thế nhỉ . Em đứng dậy đi xuống dưới chỗ mấy đứa cháu nó đang ngồi ăn . Cả lũ nó quay ra nhìn em , rồi lại cười ngặt ngẽo chả hiểu cái lí do gì cả . Em cứ tưởng chúng nó bị dở hơi hết cả lũ với nhau rồi cơ . D lại gần đưa em cái gương , em soi ơ mịa sao mặt em toàn nhọ nồi lại còn râu ria đủ kiểu nữa , trông cứ như tờ giấy nháp ấy đã thế môi còn bị son đỏ chót . Em đoán ngay ra trò này là của L rồi . Lừ lừ đi lên chỗ L , xách tai lên quát :
Em: lại đầu têu cái trò gì đây hả ?
L: ha ha , nhìn mặt anh ngộ cực
Em: ngộ cái tộ , lần sau cấm nghịch ngợm nữa nhé , không là anh quẳng xuống biển đấy nhé , hừ
L: ha ha , ai bảo ngủ như cóc chết ấy
Em: kệ tôi
Em chạy luôn xuống biển làm cái " ùm " vừa bơi vừa kì cọ khuôn mặt , mãi một lúc sau soi dưới biển thấy mặt mình ổn ổn rồi nên lù lù đi lên bờ . Vớ tạm cái bánh dày giò ở đây ăn ngấu nghiến , chả hiểu sao hôm nay lại đói thế . Đang ăn ông K ra vỗ vai em :
K: làm một vòng không , cún ?
Em: một vòng gì cơ anh ?
K: à bơi ấy , L bảo anh bơi thua chú nên anh muốn thử ?
Em: giao kèo của anh cả L là gì ?
K: đơn giản lắm , à quên cái này phải bí mật
Em: à hiểu rồi , sao cần phải bơi hả anh , cứ thế tác chiến thôi
K: anh không thích L gượng ép
Em: Thế để em giúp anh vậy , cần thua hay thắng anh
L: đua hết sức , không cần phải quân tử giúp anh ấy
Em: ơ , em , uh thì đua hết sức , chỉ sợ dân biển ăn dân thủ đô thôi
L: cứ thử đi .
Em: ơ mà C đâu L ?
L: kia kìa anh , trên nóc thuyền ấy đang phơi nắng cho ram rám .
Em: uhm , thôi mình đi anh
Em cả ông K đi ra phia biển dưới sự giám sát của L , vừa đi em vừa nói nhỏ đủ cho ông K nghe :
Em: anh cứ bơi bình thường nhé , em bơi trước anh một đoạn rồi chậm lại anh vượt qua em sẽ giả vờ bị chuột rút . Nhớ trả chầu bia nhé anh
Ông K không dám nói gì chỉ ư hừ một cái rồi thôi . Chạm mép bờ cát em và ông K lao xuống nhanh, và bắt đầu bơi . Em thì thành thạo bơi sải nên sải nhanh , ông K cũng chả kém cố gắng bám theo em , em hô " lên anh " thế là ông ấy bứt tốc lên trước , em thụt mạnh xuống một cái rồi giả vờ chới với , ông K thấy ám hiệu cứ bơi thẳng chả ý kiến gì . Em thì thò lên thụt xuống xong lặn sâu xuống dưới , bỗng có một cánh tay túm lấy tóc em kéo lên . Đau thấy mẹ luôn các thím ạ . Hóa ra là C , em cứ tiếp tục đóng kịch là bị ngất . C cặp em vào nách rồi bơi vào gần bở , ông K thì bơi ngay sau C một đoạn thôi . Cũng chạy lại để giúp C đỡ em lên , em nằm im dưới chân mọi người . Vẫn cố gắng nín thở không hô hấp , vẫn đang ngất mà các thím . Em cố nén cười , mở ti hí mắt ra thấy D thì đang hốt hoảng :
D: có ai biết hô hấp nhân tạo không ?
L: em biết , để em
D: không , chị C chị biết không ?
C: có, để chị thở đã , rồi , anh K anh ấn bụng anh ấy hộ em nhé
C cúi xuống sát mặt em , chuẩn bị môi chạm môi thì em không tài nào nhịn đươc cười , phì cười ra thành tiếng rât to . Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn em . Sau đấy bắt đầu bị ăn hành bởi D , C cả L nữa . B thì không dám tham gia vào , em bị cấu , véo , đấm và đá . Đến mức mà em định đứng dạy chạy đi thì bị kéo gần tụt cả quần bởi L . Em không chịu được ăn hành nữa đành hét to lên :
Em: thôi , thôi anh xin lỗi mọi người , anh chừa rồi , chừa rồi đau quá , thôi đừng cấu nữa
D: chừa này , chừa này , thích dọa làm người khác thót hết cả tim không hả ?
L: này thì trêu , này thì đàu này , đau này cho chết luôn .
C: Anh thật là thích làm người khác tức mà chết đi quá đấy . Đồ ngố này , xin lỗi này .
Cấu véo em chán rồi cả ba nghỉ tay :
Em: đấy anh K thắng rồi nhé L
L: không thèm , anh giúp anh K không tính
Em: đâu anh thua mà , bị chuột rút may mà kịp ấn chân kịp
L: hừ thật không ?
Em: thật , không tin thì thôi .
L: tạm tin , chồng đâu ra đây vợ bảo này
K: sao vợ ?
L: anh cún có giúp chồng không ?
K: ơ , thì ..
L: tức là có cứ gì ?
K: không , cún không giúp anh ( nhận ám hiệu nháy mắt từ em rồi )
L: thôi được , tối em thực hiện đúng giao kèo .
Em: thôi , mọi người dọn đồ nào chuẩn bị về thôi , cũng sắp chiều rồi .
L: chiều rồi chứ còn sắp gì nữa
Em: nhầm , sắp tối , thích bắt bẻ nhỉ ?
L chả nói gì nguẩy mông đi thẳng , em thì vào lui cui dọn đồ cùng với mọi người . Bê mấy thứ lên trên thuyền , tiện tay móc túi quần treo ở cạnh cửa lấy điện thoại . Thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Mark và của bô . Em bấm ngay cho Mark trước . Đầu bên kia tút dài :
Mark : hey , dude mày làm gì tao gọi cho mày mãi không bắt máy thế ?
Em: ờ , tao có chút việc bận với gia đình , mày về vn rồi à ?
Mark : yes , tao về rồi . Tao vừa về đến Hà nội , có lẽ sáng mai tao về Hạ Long
Em: ok , để tao nhờ người dẫn mày đi . Mày đang ở đâu ?
Mark: tao ở khách sạn , tao không biết chỗ này là ở đâu cả
Em: được rồi , lát nữa mày xuống dưới gặp lễ tân rồi gọi cho tao , để tao nhờ người mai đưa mày đi luôn
Mark: ok , hẹn gặp lại mày . tao đi ăn đây
Em: ok , cẩn thận lạc nhé mày , hà nội rộng lắm đấy
Mark: tao ở đây một thời gian rồi mà mày
Em: ok , thôi mày đi đi . chúc ngon miệng
Mark: cảm ơn
Vừa cất máy vào túi thì thấy ông K đứng ngay sau em rồi :
K: chú nói tiếng anh tốt phết nhỉ
Em: em từng ở Anh một thời gian dài , rồi ở Mỹ nữa em toàn dùng tiếng anh nên cũng quen rồi
K: ielts của chú được bao nhiều
Em: 7.5 anh
K: khá tốt , có muốn về công ty anh làm không ?
Em: để em suy nghĩ đã , thôi mình xuống dọn đi anh .
Lục tục dọn đồ mãi mới xong , đồng hồ điểm 4h20 thuyền bắt đầu khởi hành về đất liền ... Một buổi tối đầy bất ngờ phía trước ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top