Chap 2: Tanah where are you?

Angin la làng khi tự ném mình lên trần nhà, vì quá nhanh nên đầu anh đập luôn lên đó, “Ối!” Anh lại hét lên một tiếng khi thấy Tanah gần đến mức phóng vù qua mình và Petir cũng đang tìm cách cứu lấy bản thân khỏi cơn thịnh nộ của Tanah.

Angin chạy khỏi phòng và trượt xuống lan can cầu thang, sử dụng cơn gió của mình để tăng tốc. Anh há mồm kinh ngạc khi thấy Petir ngay bên cạnh mình, dùng sức mạnh để tăng tốc chạy.

“Wah Tanah đừng đuổi theo bọn anh nữa mà!”

“Đợi em nhéo tai hai người trước đã!”

Angin không khách sáo nhảy xuống khỏi lan can, loạng choạng chạy vào bếp với Petir. Anh hụt một hơi khi cổ áo mình bị kéo ra sau, một cơn đau bất chợt trên tai khiến anh hét lên và lảo đảo, kiệt sức ngã xuống sàn, trơ mắt nhìn Tanah quay lưng tìm kiếm con mồi mới.

“Anh Petir à,” cậu ngâm nga. Angin rùng mình; đấy không phải một tín hiệu gì tốt đẹp cho lắm. “Ra đây và kết thúc chuyện này đi nào. Anh thừa biết là kiểu gì em cũng bắt được anh mà.”

Angin chỉ có thể cầu nguyện cho người anh áo vàng của mình, hai chân mày khó hiểu nhíu lại khi thấy một cái thìa xuất hiện sau kệ bếp, bị ném đi một cách cẩu thả. Nhưng ngay sau đó, Tanah xuất hiện ngay bên cạnh cái thìa. Angin chỉ có thể cho là Petir đang cố trốn ở chỗ đó, nhưng xem chừng có vẻ vô ích.

Anh tò mò quan sát khi Tanah dường như đang thì thầm cái gì đó, nhưng không kịp suy nghĩ kĩ thì nghe thấy một tiếng la đau đớn khi Tanah dành cho người anh lớn một sự trừng phạt tương tự. Ooh, nghe đau thật đấy.

Sau đấy một Petir cau có xuất hiện, xoa xoa cái lỗ tai đáng thương ngồi ở bàn ăn đặt đầy những bát thức ăn nóng hổi.

Tanah tiến về phía anh, vỗ tay với điệu bộ làm-tốt-lắm.

“Giờ xong việc rồi,” cậu nói. Ánh mắt cậu đánh về phía Angin, “ăn thôi nào.”

“Thật ra, anh hy vọng bọn mình có thể ăn bên ngoài,” Angin căng thẳng lên tiếng, không chắc Tanah sẽ phản ứng thế nào. “Cahaya bảo tối nay trời sẽ nhiều sao lắm và anh muốn ngắm sao dưới cùng một trời với tụi nó.”

Lông mày của Tanah nhướng lên vì đề nghị bất ngờ này nhưng cảm xúc trong mắt cậu mềm mại hẳn đi khi nghe thấy lí do.

Angin mong chờ cắn cắn môi, hy vọng là sẽ có một sự hưởng ứng tích cực.

“Em không thấy có vấn đề gì với điều đó anh Angin ạ. Anh dọn đồ ăn đi để em lấy chiếu. Như thế bọn mình có thể đợi ông về luôn.”

Với một nụ cười tươi rói, Angin cẩn thận dùng sức mạnh nâng mấy cái bát lên, rồi nhận được một tiếng “Này!” sắc bén đến từ Petir, đang chuẩn bị ăn.

Angin lo lắng cười mấy tiếng và chỉ ra ngoài sân trước.

“Em xin lỗi. Hôm nay ăn bên ngoài đi anh Petir. Tanah đang đi lấy chiếu rồi. Anh còn cần gì nữa thì đi lấy đi rồi tham gia với bọn em nhé.”

Khi ánh mắt giận dữ của Petir nhạt dần đi, Angin cho rằng ảnh đã bình tĩnh lại và suy nghĩ nên anh rời đi, mấy bát thức ăn được những cơn gió xoáy nâng đỡ.

Sau đó, anh cùng với Tanah, đang trải chiếu và xếp mấy cái bát để tất cả bọn họ đều có phần ngang nhau, rồi ngồi xuống bên cạnh Angin.

Petir bước ra cùng mấy cái cốc và vài bộ nĩa, ngồi xuống phía bên kia Angin và đưa cho mỗi người một cái cốc và một bộ nĩa.

Khi mọi người đều đã sẵn sàng, ba anh em bắt đầu cầu nguyện và im lặng dùng bữa tối.

Angin nhìn lên trời, ngạc nhiên khi thấy những ngôi sao nhỏ rải rác trên bầu trời đêm đen như mực. Anh thoáng nghĩ đến Cahaya, người đã chia sẻ thông tin. Bây giờ nó đang làm gì nhỉ?

Đó là một tối khá lạnh, khi mà đã gần đến Giáng Sinh rồi, và may mắn thay Petir đã đủ thận trọng để mang chăn ra cho mọi người. Và dù cho đã có chăn ấm trùm qua vai rồi, nhưng anh vẫn muốn nghĩ rằng hơi ấm mình cảm nhận được là vì mình đang ngồi giữa hai người em, đứa nào đứa nấy đều chìm vào thế giới của riêng mình.

“Thế, nói nghe xem tại sao em lại dự định ngồi ăn trên bãi cỏ đầy đất này hử,” Petir nói với người bên trái, thổi nguội thìa súp trước khi bỏ vào miệng.

Angin nghĩ rằng anh trai mình khá đáng yêu. Petir hiếm khi nào bộc lộ tí cảm xúc nào ngoài giận dữ và khó chịu. Có lẽ đêm nay anh ấy thấy ổn với việc thả lỏng chính mình một chút. Nó khiến Angin mỉm cười vì ảnh đã dễ chịu với hai người họ.

“Cahaya nói tối nay có sao. Vì mấy đứa nó không ở nhà, em nhớ bọn nó và muốn được ngắm nhìn cùng một bầu trời đêm với bọn nó thôi.”

Rồi hai người còn lại ngửa đầu ra sau, Angin bật cười khúc khích khi nghe Tanah “Wow” một tiếng như một đứa trẻ bị cái gì đó mê hoặc.

Trông Petir không có vẻ gì là hào hứng, nhưng Angin biết rõ là anh ấy cũng thích cảnh tượng trước mắt.

“Kia trông như một chòm sao ấy nhỉ,” Tanah nói, chỉ tay lên trời.

Petir khịt mũi.

“Đừng có cư xử giống như Ánh Dương khi thằng bé không có mặt chứ Tanah.”

Tanah nhăn mặt, cái mũi chun lại theo cái cách mà Angin cảm thấy nó dễ thương hết sức.

Khi ba người xử lí gần xong bữa tối, ông Aba trở về, và thế là họ đứng dậy chào đón, hỏi thăm về đàn em của mình.

Ông Aba cười nói, “Chúng nó đều ổn cả. Api thì nhớ cái trần nhà của nó còn Air thì nhớ đồ con nấu Tanah ạ. Nhưng chúng nó đều sẽ về nhà vào ngày mai thôi phải không nào?”

“Vâng thưa ông. Cháu mừng vì mấy đứa nó đều ổn,” Angin nói. “Bọn nó có nhớ chúng cháu không ạ?”

“Chắc chắn là có rồi. Daun nhớ mấy đứa lắm đấy, và muốn chúc ngủ ngon đến cả ba.”

Ba anh em mỉm cười và ăn nốt bữa tối cùng ông nội, Angin ngắm nhìn bầu trời đếm và tự hỏi liệu những người khác có nhìn thấy cảnh mà anh đang nhìn không.

Sau bữa tối Angin vọt thẳng vào nhà tắm, muốn là người tắm xong đầu tiên. Anh gội đầu và đảm bảo mình thơm tho sạch sẽ, đưa tay lấy khăn tắm. Khẽ cau mày vì chỉ túm vào khoảng không, anh quay lại nhìn một cái và hốt hoảng thở gấp. Cả người anh lạnh toát khi nhận ra mình quên đem theo khăn tắm.

Ướt nhẹp từ đầu đến chân, Angin đã tính đến việc trần như nhộng chạy về phòng, nhưng chắc kèo là Tanah sẽ bắt anh phải lau nhà. Anh thật sự không có ý định làm việc nhà lúc nửa đêm thế này đâu.

Cắn môi, anh bước ra khỏi bồn tắm và đứng lên tấm thảm trên sàn phòng tắm, hé cửa ra một chút xíu và gào ầm lên, “Tanah!”

Không nhận được câu trả lời, anh gào lên lần nữa.

“Tanah! Tanah à em đâu rồi? Giúp anh với!”

Anh híp mắt quan sát xung quanh, đảm bảo Petir không ở gần trước khi gầm lên như bò rống, “TANAH! Tanah giúp anh với! Tanah Tanah Tanah Tanah Tanah - ”

“CÂM MIỆNG LẠI ĐI ANGIN!”

Ối trời ạ, giờ thì anh lại chọc điên anh Petir mất rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, anh khóa cửa nhà tắm và quay lại ngồi vào bồn tắm.

Anh giật mình kêu một tiếng khi một tiếng gõ cửa thô lỗ vang lên, cùng với nó là một âm thanh cộc cằn, “Em muốn cái gì đây Angin? Đừng có làm phiền Tanah khi thằng bé đang giúp ông chứ!”

“Em quên mang khăn tắm rồi!” anh trả lời, tập trung toàn bộ cảm xúc vào lời nói để Petir không nghĩ rằng anh nói láo. “Anh lấy hộ em với được không?”

Khi không một tiếng trả lời hay âm thanh nào vang lên, Angin bắt đầu nghĩ đến kế hoạch ban đầu của mình, trước khi nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng hơn.

“Ra mà lấy khăn đi này, đồ ngốc.”

Angin cười rạng rỡ và mở hé cánh cửa ra vừa đủ để chạm vào một chất vải quen thuộc, anh thu tay về với một chiếc khăn tắm màu xanh dương.

“Aww cảm ơn nha anh Petir, anh là tuyệt nhất ấy!”

Anh có thể tưởng tượng ra cách anh cả đỏ mặt và kéo mũ xuống che mặt như thế nào, vì đó là điều Petir luôn làm khi anh ấy xấu hổ.

“Được rồi, nhanh lên một chút để anh còn tắm nữa.”

Angin cười khúc khích, lau người và giũ khô mái tóc ướt.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: