Chap 1: W - What do you mean?

Summary: Hai cặp sinh đôi đi dự một bữa tiệc ngủ, để lại bộ ba nguyên bản ở cùng nhau vào cuối tuần. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

---
Điều này không hoàn toàn giống như những gì Tanah hình dung về ngày cuối tuần của mình.

Cậu đang ở trong căn phòng chung với anh Petir và anh Angin, bốn người khác đang ở một bữa tiệc ngủ mà Api và Air đã đòi đi. Thật lạ khi Air lại xin một bữa tiệc ngủ khi mà em ấy luôn cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà, dù rằng phần lớn thời gian em ấy đều ngủ gà ngủ gật. Hứng thú của Cahaya bị khơi dậy và tự nhiên là Daun rất hào hứng với viễn cảnh qua đêm ở chỗ nào đó không phải nhà của mình. Vì lý do gì đó, anh Angin từ chối, nói rằng lần này anh ấy muốn ở nhà. Anh Petir thì thật sự không mấy quan tâm và dĩ nhiên Tanah không thể bỏ  xuống trách nhiệm của bản thân.

Sau khi bàn bạc với Tok Aba thì mọi người quyết định để hai cặp sinh đôi ngủ lại nhà bạn vài ngày.

Hiện tại cùng với hai người anh, Tanah đang xây một pháo đài bằng bằng gối, một Petir cau có ở bên cạnh khi Angin chỉ đạo bọn họ. Chỉ có khi nào muốn thứ gì đó phải được làm xong thật nhanh thì anh ấy mới trở nên hách dịch và gần như trở thành trưởng nhóm.

“Không không Petir, anh làm sai rồi!”

“Nếu thông minh thế thì em tự đi mà làm đi?” Petir nạt, đảo mắt lườm nguyên tố gió.

Angin, đã quá quen với tính khí dễ bùng nổ có thể sánh ngang với Api của ai đó, chỉ lắc đầu, khoanh tay trước ngực.

“Phải có người giám sát chứ. Và khi mà em đã có đầy kinh nghiệm khi chơi với Api và Daun rồi, tự nhiên là em sẽ nắm quyền.”

Tanah lắc đầu, xếp mấy cái gối lên.

“Nếu anh có thể nghiêm túc và năng nổ như thế này trong trận chiến, anh Angin ạ,” cậu thở dài khi chồng gối đổ ập xuống sàn. “Chúng ta có thể đã thắng rất nhiều trận chiến rồi.”

Angin cười vui vẻ rồi trả lời, “Ưu tiên của anh hiển nhiên là khác với em rồi, Mama Tanah.”

Tanah hơi khó chịu chậc lưỡi và ném một cái gối về phía anh trai, Angin nhanh như gió bắt được cái gối và liệng trở lại, Tanah chỉ kịp hành động theo phản xạ và vung tay ra đỡ, cái gối dứt khoát đáp thẳng vào mặt Petir.

Cả Angin và Tanah đều hít sâu một hơi, thần kinh căng ra như dây đàn với sự dè chừng và hơi sợ hãi chuyện chuẩn bị xảy đến. Với Petir, người nuôi dưỡng một tính khí có thể nói là sánh ngang với Api, sự hủy diệt thường luôn đi theo anh ấy bất cứ khi nào ảnh cảm thấy mình không ổn. Anh ấy là một người ít nói, nhưng lại thô bạo và mãnh liệt trong trận chiến. Ảnh che chở cho những người khác, là người lớn tuổi nhất, nhưng lại chưa bao giờ để lộ một tí dấu hiệu yếu đuối hay dễ bị tấn công nào mà anh ấy nghĩ rằng kẻ thù có thể sử dụng chúng như một lợi thế.

Tanah vô thức nín thở, sẵn sàng triệu hồi một cột đất nếu cần thiết. Hai nắm tay của cậu siết chặt hơn khi người anh cúi đầu, che khuất đi biểu cảm trong mắt. Cậu căng thẳng liếc nhìn anh Angin, người đang lặng lẽ nuốt khan một cái và vẫy tay muốn cậu lại gần mình và tránh xa người anh cả ra.

Tanah nuốt một cái và toan bước về phía nguyên tố gió, nhưng rồi Petir lên tiếng với một âm thanh trầm lặng và chết chóc, khiến hai người em phải rùng mình.

“Vậy ra em muốn chơi kiểu đó hử, Tanah?”

“Y – Ý anh là sao?”

“Ý anh là THẾ NÀY này!”

Và Tanah ăn trọn một cái gối vào mặt, sôi sục với ham muốn trả thù mà Petir rất xứng đáng. Nở một nụ cười, cậu cúi xuống túm lấy một cái gối và hết sức ném vào Petir, nguyên tố chớp biến mất và đột ngột hiện ra bên cạnh cậu để đập hai cái gối từ cả hai phía, hai má Tanah bị ép lại trước sức mạnh đó.

Họ nghe loáng thoáng thấy tiếng rên rỉ của Angin, than khóc trước sự sụp đổ của pháo đài gối khi hai người anh em của mình lấy nó để đập nhau rồi cười khoái trá.

“Hai người đã phá hủy pháo đài mất rồi! Hai người biết là mình phải xây lại nó đấy chứ!”

Hai người quay lại nhìn người anh em áo xanh, một suy nghĩ đồng điệu chạy qua trong đầu họ và không lâu sau, một biển gối bay về phía anh, Angin không đủ nhanh để có thể né hay trốn thoát khỏi đòn tấn công bất ngờ này. Hai anh em chỉ kịp nghe thấy một tiếng thở gấp trước khi cậu trai áo xanh hoàn toàn bị chôn vùi dưới đống gối, lẩm bẩm than vãn về việc hai người anh em của mình thật là xấu tính. Petir đảo mắt và Tanah thì lắc đầu, thở dài một cách trìu mến.

Rất nhanh Angin bật dậy với ánh mắt hừng hực quyết tâm, một nụ cười điên cuồng treo trên khóe môi.

“Được, CHIẾN luôn đi!”

Sau đó ba anh em lao vào một trận chiến bằng gối, những tiếng cười trẻ con vô tư vang vọng khắp căn phòng, pháo đài gối dần biến mất, khi ba anh em dùng chúng như một món vũ khí để đập nhau tơi bời.

Angin sử dụng sức mạnh điều khiển gió của mình để ném gối về phía hai người còn lại, Petir di chuyển vòng quanh để tránh đòn. Anh không quá may mắn khi Angin tặng cho anh ba cái gối vào đầu, bụng và chân.

Tanah chạy nhanh về phía Angin, cái gối sẵn sàng trong tay, nhưng bị đánh ngã bởi một cơn gió lốc, người anh thứ quay lại tập trung vào Petir, người đang tập trung phòng thủ ở phía bên kia căn phòng.

Trước khi Angin kịp thức hiện đòn tấn công cuối cùng của mình, một tiếng gõ cửa vang lên khiến Tanah và Petir lấy lại tinh thần, biết quá rõ rằng Angin là người đang thắng thế.

Nguyên tố đất mở cửa và thấy ông Aba đang đứng đó với một nụ cười trên môi. Tanah mỉm cười chào ông.

“Ông Aba.”

“Ông đi xem mấy đứa kia thế nào đây. Bữa tối của ba đứa ở trên bàn, nhớ ăn đấy.”

“Ông, không cần vậy đâu mà,” cậu nhẹ nhàng nói, một nét cau có xẹt qua khuôn mặt khi cậu nghe tiếng cãi nhau của Petir và Angin vang lên.

“Không phải thế mà!”

“Tch. Cứ việc chối đi, đồ ngốc.”

Cậu đóng cửa lại ngay lập tức, ông Aba mỉm cười và yêu thương vỗ vỗ đầu Tanah.

“Ông sẽ về nhanh thôi.”

“Ông ăn chưa ạ? Ông có thể ăn cùng bọn cháu.”

“Ông sẽ ăn khi quay lại. Mấy đứa cứ ăn trước đi.”

“Như thế được không ạ? Bọn cháu chờ được mà.”

Trước khi ông Aba kịp trả lời, một giọng nói rõ ràng rành mạch từ trong phòng vang lên, “ÔI TRỜI Ạ IM ĐI XEM NÀO!”

Tanah đã sẵn sàng nhéo tai cả hai cái người trong kia vì xen ngang cuộc trò chuyện thì một bàn tay đặt lên vai làm cậu quay lại nhìn người ông vẫn đang mỉm cười hiền từ của mình. Cậu bình tĩnh lại, hai vai cũng dần thả lỏng.

“Cháu cứ ăn trước đi Tanah. Ông sẽ không đi lâu đâu.”

Cậu chịu thua, vì biết rằng ông mình đã quyết định rồi. Cậu muốn đưa ông ra đến cửa chính nhưng ông Aba lại từ chối và rời đi, Tanah bước đến trước cửa phòng và thô bạo mở cửa đánh rầm, sự tức giận lóe sáng trong đôi mắt cậu.

Hai kẻ đang quần ẩu náo loạn bên trong quay qua nhìn nguyên tố đất, Angin chuẩn bị chụp vào mặt Petir với người sau đang cau có bám trên lưng mình.

Họ mở to mắt nhìn Tanah rồi cướp đường mà chạy, Tanah quyết định đuổi theo Angin trước vì cậu chắc chắn rằng anh ấy là người bắt đầu cuộc ẩu đả.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: