Petir
Thứ đầu tiên Petir nghe thấy là tiếng ga giường sột soạt. Nghe như ai đó đang thức dậy, chắc hẳn là Tanah rồi, vì Angin có thể bất tỉnh đến hết ngày luôn nếu như không có ai đánh thức nó. Điều mà cậu không được phép làm khi Tanah ở bên cạnh.
Cậu nghe tiếng đối phương kéo rèm, trầm tư ngân nga, và cuối cùng là rời khỏi phòng. Sau đó cậu đợi thêm một tí nữa rồi mới mở mắt ra.
Petir chậm rãi chớp mắt, cố tỉnh táo lại. Nhìn về phía cửa sổ, cậu có thể thấy tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa mới xuất hiện. Đây thường là khoảng thời gian Tanah hay thức dậy chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng có gì đó không đúng lắm.
Cậu không nhịn được mà rên rỉ đau đớn khi ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì cơn đau ở bụng. À phải rồi. Sao cậu lại quên được nhỉ? Hôm qua cậu và mọi người đã đánh nhau với một tên tội phạm đang chạy trốn mà TAPOPS đã truy nã từ trước cả khi bọn họ tham gia tổ chức.
Cậu đã may mắn thoát nạn chỉ với một cú đấm khiến cậu gần như tắt thở, nhưng Tanah lại không may mắn như vậy, thằng bé bị bong gân ở cổ tay và một vết cắt trên má.
Dẫn đến một kết luận rằng em ấy không hề đủ khỏe để chuẩn bị bữa sáng tí nào. Lỡ như bị bỏng thì làm sao? Tuy không thường xuyên nhưng đôi khi Petir vẫn hơi bị hoang tưởng về sự an toàn cũng như sức khỏe của mấy đứa em nhà mình.
Cậu ép bản thân phải đứng dậy, hai chân hơi không có sức. Cảnh vật xung quanh cũng lắc lư chút đỉnh nhưng cậu ráng đứng vững, tự nhắc nhở bản thân rằng tình trạng của Tanah còn tệ hơn mình nữa.
Khi mặt đất cuối cùng cũng rắn chắc trở lại và hai chân cậu cũng có sức hơn trước, Petir rời khỏi phòng, không cần chú ý nhẹ nhàng vì cậu thừa biết thằng nhóc này có thể ngủ ngon lành với tất cả những âm thanh đó.
Nhìn nhanh vào trong bếp khiến cơn hoảng loạn nhẹ biến mất khi cậu thấy Tanah đang rót một cốc nước. Cậu thấy đối phương ngáp một cái, và thầm gật đầu tán thành kết luận của mình về việc em ấy bị kiệt sức.
Petir thận trọng bước vào, khựng lại một chút khi nghe thấy tiếng xuýt xoa của người em, rồi đưa tay xoa đầu. Hẳn là bị đau đầu rồi. Thuốc giảm đau trong nhà để đâu ấy nhỉ?
Sau khi lục lọi hết trong các ngăn tủ, cậu kiên nhẫn đứng sau lưng Tanah, trong tay là một vỉ thuốc giảm đau. Đảm bảo vẻ mặt của mình trông thật thản nhiên, không quá mức lo lắng, cậu còn chưa muốn đánh mất bản thân dễ dàng thế đâu.
Không lâu sau đó thì Tanah quay người lại, hơi giật mình khi có người đứng sau lưng mình.
"Xong rồi đi ngủ thêm đi, Tanah. Em cần nghỉ ngơi."
Cậu ngạc nhiên nhìn Tanah bật cười và cầm lấy vỉ thuốc một cách biết ơn, bỏ một viên vào miệng và nuốt xuống với một ngụm nước.
"Hài hước lắm, anh Petir. Em vẫn cần chuẩn bị bữa sáng trước đã."
Một tí xíu kiên nhẫn vốn có của Petir đã bị xài hết sạch.
Tất cả những gì cậu có thể làm là mạnh mẽ kéo Tanah ra xa khỏi cái bếp, không nói lời nào kéo thằng bé lên lầu, qua hành lang vào căn phòng của bọn họ, nơi Angin vẫn đang say giấc nồng.
"Ngủ đi. Và đừng để anh phải nhắc lại." Rồi lại nói thêm, "Em biết là anh có thể làm món trứng mà."
Tanah trợn mắt kéo chăn ra.
"Có mà đấy là món duy nhất anh có thể làm thì có."
Petir đỏ mặt nhưng không cãi lại tiếng nào. Cậu chỉ trèo lên cái giường tầng của mình, cậu trai nguyên tố gió vẫn đang ngáy khe khẽ với cái miệng đang chảy nước miếng. Mới đầu cậu chỉ nhẹ nhàng lay vai cậu em, Angin quay mặt vào tường tiếp tục ngủ.
"Dậy coi, đồ lười," cậu gằn giọng, dùng sức lay đối phương mạnh hơn.
"Anh Petir, nếu ảnh không muốn dậy thì kệ đi," Tiếng Tanah vang lên từ giường bên kia.
"Em sẽ không đời nào ngủ ngon được với thằng ngốc này ngáy suốt cả ngày đâu," cậu vừa giải thích vừa hung hăng lay thằng em thứ hai. "Dậy ngay Angin!"
Petir bực mình tập hợp một lượng điện vào ngón tay, vừa đủ để đánh thức người kia, rồi chọc vào người Angin khiến cậu bật dậy hét lên để rồi đập đầu vào trần nhà. Petir mỉm cười tự mãn, không để ý đến Tanah đang bất đắc dĩ lắc đầu.
"Cái quái gì thế anh Petir?! Em cũng cần giấc ngủ xinh đẹp của mình chứ bộ," Angin bĩu môi, vừa nói vừa xoa đầu.
"Hôm qua Tanah đã rất vất vả rồi," cậu trả lời với vẻ tất nhiên. "Dậy giúp anh chuẩn bị bữa sáng đi."
Không nói gì thêm nữa, Petir kéo Angin xuống rồi vác lên vai như vác một bao khoai tây, lại nhìn sang Tanah đang bắt đầu thấy buồn ngủ.
Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu, cậu đặt Angin xuống và đẩy đối phương ra khỏi cửa, trong khi đó Angin chỉ toàn lảm nhảm những lời nói vô nghĩa.
"Ớ này, cái gì-"
"Đợi anh dưới tầng, anh phải làm mấy thứ trước đã."
Rồi Petir đóng cửa lại, khóa luôn lại cho chắc ăn.
Cậu chậm rãi quay lại nhìn Tanah, tạ ơn trời là đối phương đã ngủ. Cái chăn không hiểu sao đã bị kéo xuống đến bụng, lộ ra nửa trên của chiếc áo phông trắng em ấy đang mặc.
Thận trọng bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên giường của em trai, ánh mắt cậu dịu lại khi nghe thấy hơi thở đều đều và lồng ngực lên xuống nhịp nhàng của đối phương.
Tanah đã trải qua rất nhiều. Ngủ nghỉ là thứ mà em ấy cần nhất, vì em ấy luôn có xu hướng bỏ bê chúng để trông nom những người khác, những người mà bằng cách này hay cách khác, đều kết thúc bằng một trò nghịch ngợm nào đó.
Thở nhẹ một hơi, Petir cầm lấy góc chăn, từ tốn đắp lên vai Tanah, dém lại các góc để đối phương không bị lạnh.
Hai má cậu ửng hồng khi nghĩ đến một chuyện khác cần làm, cậu nhanh chóng cúi xuống đặt môi lên trán Tanah và cũng nhanh chóng rụt lại, bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín. May mắn là màu đỏ đã nhạt đi đôi chút, nhưng nó vẫn tương đối rõ ràng vì cả đám bọn họ đều có một làn da khá nhợt nhạt.
Hy vọng là Tanah đã ngủ thật say khi cậu làm cái trò đó.
Cậu khựng lại khi thấy một Daun đang ngái ngủ đi ngang qua, nhưng cái nhìn lén lút đầy thấu hiểu mà thằng bé dành cho nguyên tố tia chớp khiến Petir nghĩ là thằng nhóc đã biết cậu vừa mới làm gì trong căn phòng đó.
Với Daun thì chẳng biết thế nào được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top