Api
Tanah vô tình bị bỏng trong lúc nấu nướng. Tình cờ Api lại nhìn thấy. Cậu biết cách điều trị vết bỏng, vậy tại sao cậu lại không giúp ảnh cho được?
____________________
Lửa là một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn đối với Api, hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu yêu thích cái cách mà ngọn lửa nhảy múa trong lòng bàn tay mình. Cậu yêu thích hơi nóng và nguồn năng lượng mà nó tỏa ra mỗi khi cậu triệu hồi một quả cầu lửa.
Tiếc là không phải ai cũng nghĩ thế, và qua nhiều năm, rốt cuộc cậu đã hiểu lý do tại sao.
Nó có thể là nguyên nhân của sự tàn phá. Nó cực kì nguy hiểm nếu như không có người trông nom. Nó thiêu đốt tất cả mọi thứ quá nhanh và để lại một mùi hương khó ngửi cùng với những mảnh vụn vỡ nát cháy xém khắp nơi.
Nên Api đã nghiệm ra nguyên tố của mình có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, phụ thuộc vào cái cách cậu sử dụng nó.
Giống như hiện tại chẳng hạn, khi anh Tanah vô tình bị phỏng trong lúc nấu ăn và phải liên tục thổi thổi vùng da đang ửng đỏ, sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt của anh ấy.
Api đã nghĩ đến việc để ảnh tự chăm lo cho bản thân, vì Tanah luôn luôn kiểm soát được mọi chuyện mà.
Đúng lúc này Daun đi ngang qua, và dừng lại bên cạnh cậu.
Đôi mắt to tròn của nó săm soi nhìn Api theo cái cách khiến cậu cảm thấy như bị bóc trần và nhỏ bé và bất lực, cho đến khi thằng bé nở một nụ cười trên môi.
"Thế thì hẹn anh ở bên ngoài sau vậy nha!" Thằng nhóc líu lo nói, chạy ào ra ngoài phòng khách.
Api trố mắt nhìn theo đứa em trai, nhưng sau lại chú ý đến cái cách anh Tanah đứng như trời trồng nhìn chằm chằm ngón tay mình với ánh mắt vô hồn.
Cắn môi, Api từ bỏ ý định mặc kệ anh ba và đi vào bếp, lấy đầy một bát nước mát. Trước đó Air đã nói với cậu rằng không nên sử dụng nước lạnh. Đó là hai thứ khác nhau.
Xong xuôi cậu nắm lấy cổ tay Tanah, nhìn qua vùng da sưng đỏ trên ngón trỏ của anh ba. Api nhăn mặt, cậu ghét việc anh Tanah bị thương.
Cậu nhúng ngón tay anh trai vào bát nước. Gần như cùng một lúc, cậu nghe thấy rõ ràng một tiếng thở phào nhẹ nhõm, và Api thấy thật tự hào về bản thân khi có thể giúp đỡ anh trai mình.
Bị phỏng đối với cậu mà nói giống như chuyện cơm bữa vậy, và nó luôn luôn là một vụ tai nạn. Cậu thường tự mình xử lý vết bỏng, dần dà cũng trở thành chuyên gia, nên cậu biết chính xác những chuyện cần làm khi bản thân hoặc người khác bị bỏng.
Một vài phút sau, Tanah muốn thu tay về, nhưng bị Api giữ chặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ba.
"Anh phải ngâm vết bỏng ít nhất mười phút hoặc cho đến khi hết đau mới được," Api dặn dò, giữ cứng tay Tanah ở nguyên vị trí của nó.
"Nhưng anh vẫn phải nấu xong đã mà," Tanah nói, chỉ về phía nồi súp đang sôi liu riu.
Api cho cái nồi một ánh mắt chết chóc, vì cậu biết đó là thứ đã khiến anh Tanah bị bỏng. Không kẻ nào có thể tổn thương người mà cậu quan tâm rồi sau đó bình an thoát tội được. Không một ai.
"Kệ nó đấy. Vào lúc này vết thương của anh quan trọng hơn một nồi thức ăn."
Cậu nhìn sang và thấy Tanah đảo mắt.
"Bây giờ em nói thế thôi chứ mấy phút sau em lại là đứa kêu đói to nhất đấy."
Api biết là anh ấy nói đúng nhưng cậu không cãi lại, mà chỉ vươn tay tắt phéng cái bếp đi.
"Giờ thì anh hết lý do lý trấu rồi nhé." Cậu bĩu môi, gần như không thể tin nổi những gì mình định nói tiếp theo. "Cứ-- bảo em khi nào thì hết đau, rồi em sẽ bôi cho anh một ít thuốc mỡ."
Api chắc chắn mình so với quả cà chua ngoài vườn không khác nhau là bao, khi mà cậu có thể cảm thấy hai má nóng bừng như than hồng thế này. Cậu thật sự không phải kiểu người thích giúp đỡ người khác trong những chuyện như vầy. Cậu là một kẻ phá hoại, giống như nguyên tố của mình vậy, nên cậu không hề dịu dàng một tí nào.
Đây sẽ là một sự kiện chỉ diễn ra một lần duy nhất trong đời mà thôi, cậu hạ quyết tâm. Sau đó hai người bọn họ sẽ quên đi mọi thứ mà sống tiếp. Anh Tanah lại không phải loại người hay chuyện phiếm hay ngồi lê đôi mách nên cậu tin chắc khoảnh khắc này sẽ được giữ bí mật.
May mà anh Tanah không nói gì thêm hay trêu chọc cậu, vì như vậy có khi Api sẽ xấu hổ đến mức ra tay thiêu trụi cả ngôi nhà luôn mất.
Sau vài phút nữa, Tanah lên tiếng.
"Anh nghĩ là nó đỡ hơn rồi đấy."
Api nhìn ngón tay anh ba vẫn đang ngâm trong nước, cuối cùng cũng quyết định nhấc nó ra và gật đầu đồng ý là trông nó đã tốt hơn trước nhiều. Cậu buông cổ tay Tanah ra và nhìn anh trai mình xem xét vết bỏng.
"Không nghiêm trọng lắm đâu anh Tanah ạ," Cậu lên tiếng khiến Tanah nhìn sang. "Đó là một vết phỏng cấp độ một thôi, nhưng nó vẫn cần được bôi thuốc. Chờ em." Cậu bước một bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn anh ba. "Đừng có nghĩ đến chuyện cham vào cái muôi đó đấy."
Tanah dựa hông vào bàn bếp, giơ hai tay chứng minh rằng chúng nó đang không hề cầm cái gì hết.
Khi Api chắc chắn anh ấy sẽ không di chuyển quá nhiều thì chạy vội lên lầu, lục tung nửa phòng ngủ của mình và nở một nụ cười chiến thắng khi tìm thấy một tuýp thuốc mỡ nho nhỏ.
Cậu quay trở lại phòng bếp và nắm lấy bàn tay bị thương của Tanah, cẩn thận để không chạm vào vết bỏng.
May là vết thương không quá nặng, không bị phồng rộp và phần da nơi ngón tay của đối phương chỉ là bị kích ứng mà thôi nhưng mà, đối với Api mà nói, nó vẫn không phải là một cảnh tượng tốt đẹp gì, nên cậu bôi lên tay anh trai một lượng lớn thuốc mỡ lên vết bỏng, nhẹ nhàng xoa đều rồi thu tay về.
Cậu nhìn anh trai. "Sắp xong rồi. Anh chờ em chút nữa."
Cậu chạy đến chỗ tủ thuốc, biết rằng anh Tanah đang tò mò dõi theo mình khi cậu lục tung cái tủ và xuất hiện với một ít băng gạc vô trùng. Cậu lấy ra một ít và cắn đứt phần thừa, vứt đống còn lại chỏng chơ trên sàn nhà rồi cẩn thận từng li từng tí băng bó vết bỏng, cậu tập trung đến mức không nhận ra anh ba Tanah đang ngạc nhiên nhìn mình không rời mắt.
Khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu nở một nụ cười rạng rỡ với Tanah.
"Xong hết rồi đấy anh. Uống vài viên giảm đau với chống viêm thì cơn đau sẽ qua nhanh thôi."
Cậu vỗ nhẹ cánh tay anh trai mấy cái rồi bình thản quay lưng bỏ đi, vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của anh Tanah vẫn chưa từng rời khỏi mình.
Mãi tới khi đi đến chỗ bức tường ngăn cách phòng bếp với phòng khách, cái lưng thẳng tắp của cậu mới dám sụp xuống rồi dựa toàn bộ thân mình vào tường, khuôn mặt cậu đỏ ửng đến mức có thể nhỏ máu khi nhớ lại toàn bộ những hành động trước đó của bản thân.
Hít sâu thở đều mấy lần để bình tĩnh lại và không phải thăng thiên vì xấu hổ, Api lén nhìn lại và thấy anh Tanah đang nhìn bàn tay quấn băng của mình mà mỉm cười đầy trìu mến, bàn tay còn lại của anh như có như không vuốt ve lớp băng gạc, một cử chỉ khiến trái tim Api muốn tan chảy.
Tại sao trông anh Tanah lại dịu dàng thế chứ?
Api gần như nhét cả nắm tay vào miệng để ngăn chính mình không hú hét ầm nhà vì sự đáng yêu bùng nổ trước mắt này, khiến Cahaya đi ngang qua phải lé mắt nhìn mấy lần vì khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top