Angin

Đêm hôm trước Angin gặp ác mộng, sau đó Tanah đã gọi cậu dậy. Còn cách cảm ơn nào tốt hơn là giúp em ấy nấu bữa trưa chứ?

____________________

Một quả cầu lửa của Api lao tới khiến mặt đất nổ tung thành một đống đất và bụi bẩn, Angin kêu chít chít né đông né tây. Cậu không muốn bị bẩn quần áo đâu nhé.

Sau Angin lại bật cười vì mặt đất hiện tại trông cứ như một cái đài phun nước vậy, bụi đất bắn tung tóe khắp nơi. Cả Daun cũng cười thành tiếng không ngừng, khoe ra hàm răng trắng bóc đều như hạt bắp.

Cả đám đang ở sân trước, buồn chán muốn điên còn ngày dài thì vẫn cứ trôi. Dường như thời gian còn trôi đi chậm hơn nữa khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Ba đứa bọn họ thích buổi tối nhất, nhưng đấy cũng là lúc Petir và Air trở nên gắt gỏng vì thiếu ngủ.

"A, chờ xí, em quên khoe Air cái áo hoodie mới của em rồi!" Api kêu lên, nghiêm mặt vọt vào trong nhà.

Angin thoáng trông thấy bóng Tanah đi ngang qua cửa sổ, bận rộn cái gì đó như em ấy vẫn thường như mọi ngày. Cậu trai điều khiển gió tự nhiên thấy hơi tội lỗi chút. Đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy người em trai này của mình ngồi xuống thư giãn và không cần phải bận tâm về bất cứ ai trong số họ.

Cậu nhíu mày, hơi bĩu môi, tạo thành một vẻ mặt cau có đầy lo lắng. Hôm trước cậu vừa gặp ác mộng, về việc Tanah đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ mà không để lại một vết tích nào. Trái tim cậu chìm xuống đáy khi cậu có cảm giác là em ấy đã ra đi, và rồi khi tỉnh dậy, giọng nói nhẹ nhàng của Tanah đã dỗ dành cậu tỉnh táo lại, với một nụ cười dịu dàng trên môi.

"Này Daun?"

"Dạ?"

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Sắp đến giờ anh Tanah chuẩn bị bữa trưa rồi á," một câu trả lời đầy vui vẻ vang lên. Rồi Daun khó hiểu nghiêng nghiêng cái đầu. "Sao thế? Anh muốn giúp ảnh ạ?"

Angin sẽ không hỏi tại sao thằng nhóc này lại biết mình đang nghĩ gì. Trông không giống lắm, nhưng Daun thật sự rất nhạy bén khi nhắc đến những vấn đề như các anh em của nó. Cahaya từng lén lút suy luận rằng cái sự ngây ngô của đối phương chỉ là một lớp vỏ bọc, nhưng sự thật thì ai mà nói chắc được?

Cậu gật đầu một cái rồi chạy vào trong nhà, suýt nữa thì đâm sầm vào Air đang định ra ngoài.

Cậu bước vào phòng bếp và thấy Daun đã đoán đúng. Tanah đang buộc chặt tạp dề quanh eo, quay lưng về phía cậu.

Angin nhanh chóng hành động, vươn người qua bàn bếp túm lấy sợi buộc tạp dề rồi kéo một cái, nhìn nó lỏng ra và tuột xuống hai bên hông Tanah.

Đối phương quay lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra, khi nhìn thấy Angin thì hai mắt em ấy mở to. Cậu nhe răng cười và đi vòng qua bàn bếp đến bên cạnh em trai.

"Trưa nay để anh nấu cho nhé Tanah," cậu cười nói, không để cho người kia có cơ hội trả lời, cậu đã kéo cái tạp dề khỏi đầu em trai, mặc cho Tanah có phản đối đi chăng nữa.

Angin biết thằng bé sẽ muốn lấy lại nó, nên cậu giấu tay ra sau lưng, còn tay kia đẩy nhẹ trước ngực Tanah.

"Angin, như thế này không giống anh tí nào," Tanah nói, sau khi nhượng bộ và khoanh tay trước ngực, đánh giá cậu từ đầu đến chân. "Điều gì khiến anh tình nguyện thế này? Anh muốn đổi lại cái gì đó sao?"

Cậu biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm, và Angin quả thật có một chút. Nhưng cậu thật sự không thể trách Tanah được. Bọn họ đúng thật có một hệ thống như thế này. Nếu bất cứ ai mà tự nhiên muốn giúp đỡ việc nhà hay cái gì đó tương tự, thì thường là bởi vì họ muốn lấy lòng Tanah trước khi xin xỏ một cái gì đó mà thôi.

Cặp sinh đôi Air và Api chuyên gia áp dụng chiến thuật này, và Angin thừa nhận mình cùng đã từng. Nhưng ngày hôm nay, cậu làm thế chỉ bởi vì cậu muốn thế thôi. Nên cậu nói với Tanah như vậy, đối phương chỉ nhướng mày một cái.

Nhưng rồi thằng bé nở nụ cười thương hiệu của mình, nụ cười khiến Angin cảm thấy vô cùng an toàn và chắc chắn, nụ cười khiến Angin cảm thấy được thuộc về. Sau đó một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Có gì đó khiến anh bận tâm phải không? Em có thể thấy được. Anh có muốn chia sẻ chút không?"

Sao thằng bé làm được như vậy nhỉ? Sao lúc nào em ấy cũng biết có chuyện gì đó đang xảy ra cơ chứ? Angin biết thằng bé mấy năm nay rồi, nhưng cậu cũng không dám đảm bảo rằng mình hiểu nó rõ đến thế. Nếu mà nói một cách nghiêm túc thì Petir mới là người thân thiết nhất với thằng bé.

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Angin, cậu dùng ống tay áo lau đi rồi bắt đầu sụt sịt. Bàn tay trên vai anh siết chặt. Tanah rõ ràng càng lúc càng lo lắng khi cậu cứ im lặng khóc như thế này.

"Hôm qua anh mơ thấy em đi mất rồi," cậu bộc bạch. Bởi vì còn mải kềm chế cảm xúc nên cậu đã hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng trên mặt Tanah.

Nhưng cậu vẫn nhìn thấy một thoáng nhận ra, và rất nhiều sự thấu hiểu trong đôi mắt ấy, tuyệt nhiên không có một tia phán xét nào cả. Rồi một nụ cười nhỏ.

"Không phải em vẫn đang đứng đây nói chuyện với anh hay sao? Em không có mỏng manh như anh nghĩ đâu Angin à."

Giọng nói của em ấy nhẹ nhàng và ân cần đến mức Angin muốn hôn thằng bé một cái. Hoặc ôm thằng bé. Cái nào cũng được.

"Anh biết thế, nhưng mà những giấc mơ ấy, chúng nó cứ khiến anh suy nghĩ quá nhiều," cậu khóc nấc lên, thầm mắng bản thân tại sao tự nhiên lại xúc động thế này. Đáng ra cậu phải là người giúp đỡ Tanah mới đúng, chứ đâu phải ngược lại.

Sao em ấy lúc nào cũng là người cho đi rồi lại cho đi? Những gì em ấy nhận lại được quá mức ít ỏi.

Bàn tay trên vai cậu nhẹ nhàng xoa xoa xung quanh, siết nhẹ thêm lần nữa rồi biến mất. Angin ngay lập tức nhớ nhung sự ấm áp đó.

"Nếu cơn ác mộng đó khiến anh phiền lòng đến thế, thì em nghĩ anh nên đi chơi một chút cho khuây khỏa mới đúng."

Angin thấy thằng bé vươn tay định lấy cái tạp dề trong tay mình, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, lùi về sau mấy bước và dùng cái tay còn lại của mình lau sạch nước mắt, trên môi nở một nụ cười thật tươi vì quả cân trong lồng ngực đã nhẹ bớt phần nào. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy tốt hơn trước đó cả ngàn lần.

Tanah mở to mắt nhìn cậu, và Angin chỉ rướn người đặt một nụ hôn thật dài thật lâu lên bên má của em ấy, rồi lùi lại và nhìn cả khuôn mặt Tanah đỏ ửng lên như những quả cà chua ngoài vườn. Thằng bé lùi lại mấy bước, đôi mắt em ấy láo liên khắp mọi nơi, miễn là ánh mắt hai người không chạm nhau.

Angin bật cười trước phản ứng của em trai, rồi đẩy một Tanah vẫn còn đang mù mờ ra khỏi bếp.

"Em biết anh nấu ăn cũng khá mà. Sẽ không làm em thất vọng đâu nên cứ nghỉ ngơi đi nhé, em trai yêu quý của anh!"

Cậu chào một Air đang bối rối rồi bắt tay vào nấu bữa trưa. Hôm nay đến lượt cậu là người cho đi. Đến lượt Tanah là người nhận lại. Angin biết em trai mình xứng đáng được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top