Air

Tanah bị cứng cổ. Air không có vấn đề gì với việc giúp anh trai giảm bớt cơn đau, nên cậu làm thôi. Rồi sau đó những suy nghĩ xâm chiếm đầu óc cậu. Trời ạ, cho Tanah nghỉ ngơi chút thôi có được hay không?

____________________

Những chú chim hót líu lo trên cành, Air im lặng lắng nghe giai điệu du dương của chúng, trên môi là một nụ cười hạnh phúc.

Thiên nhiên quả thật rất ngoạn mục. Cậu hiểu tại sao Daun lại có một niềm yêu thích với nó đến vậy rồi.

Cằm chôn trong khuỷu tay, tì lên bệ cửa sổ. Vì một lý do nào đấy mà hôm nay bộ ba rắc rối không muốn gây họa, nên cả đám đang chơi board game để giết thời gian, thỉnh thoảng lại vang lên một đợt kêu gào do Api tài trợ. Anh ấy đúng là đồ đã thua còn cay cú, chỉ nội việc nhìn cái mặt đáng thương xong lại còn méo mó muốn khóc của ảnh thôi cũng đủ thấy phiền não rồi.

Vừa hay lúc này anh Tanah đi ngang qua, trên tay phải còn cầm một bình nước tưới cây. Đối phương còn xoa nắn một bên cổ như thể bị đau, nhưng Air không dám chắc vì cậu không nhìn thấy mặt anh ấy. Ảnh đang đứng quay lưng lại với cậu.

Bàn tay của Tanah rời khỏi cổ rồi bắt đầu tưới cây, nhưng sau đó mấy giây tay trái của ảnh lại giơ lên nắn bóp đúng vị trí trước đó.

"Anh Tanah," cậu nhẹ giọng gọi, trong lòng càng lúc càng lo lắng.

Anh trai cậu phải xoay toàn bộ thân mình sang bên trái, nên Air có cảm giác anh ấy bị cứng cổ.

"Sao vậy Air?"

"Anh không sao chứ? Có vẻ anh bị cứng cổ đấy."

Tanah vẫy tay mỉm cười.

"Anh không sao, chỉ là thoáng qua tí thôi. Chắc mấy ngày nữa là tốt lên ngay ấy mà."

Air trầm ngâm, suýt nữa thì muốn buông tha Tanah. Nhưng từ kinh nghiệm xương máu cậu biết đó là cái cảm giác khó chịu đến nhường nào, khi mà phải xoay cả người chỉ vì một bên cổ đau muốn chết. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến cứng cổ, Air là do cậu cứ cắm đầu nghịch điện thoại hàng giờ đồng hồ mà không ngẩng lên lần nào.

Với anh Tanah thì, có lẽ là do căng thẳng hoặc do anh ấy ngủ sai tư thế dẫn đến căng cơ ở cổ. Hiểu rõ tính tình anh ba, cậu dám cá là do cả hai. Mặc dù Air đã thấy ảnh còng lưng ngồi trước máy tính một hồi lâu mấy ngày trước, nên có khi đấy cũng là một trong những nguyên nhân.

"Ừa, lần đó em cũng tự bảo với bản thân như vậy á," Air khịt mũi, gần như muốn gối đầu lên khuỷu tay luôn. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi quyết định. "Anh vào nhà chút đi, em nghĩ là em có cái này giúp được anh đấy."

Tanah lại mỉm cười.

"Không cần đâu, cảm ơn em."

Air vẻ mặt trống rỗng nhìn anh trai.

"Em không có xin phép anh đâu. Anh vào nhà đi ạ."

Ngay khi Air tưởng rằng ảnh sẽ không chịu di chuyển, thì lúc quay lại cậu đã thấy anh Tanah bước đến trước cửa nhà với một tiếng thở dài cam chịu. Air thừa nhận khóe miệng của mình có kéo lên một chút xíu xìu xiu.

Cậu nhanh mắt thấy Angin đang trượt xuống tầng trệt bằng lan can cầu thang, tiếp đất một cách điêu luyện và đang chuẩn bị vọt ra khỏi nhà thì Air túm lấy cánh tay anh hai, nguyên tố gió khó hiểu quay lại.

"Anh có thể ghé qua cửa hàng và mua một ít trà hoa cúc được không?"

Angin ngờ vực híp mắt lại, mím môi suy nghĩ. Air nghe tiếng cửa trước mở ra, cho biết anh Tanah đã vào nhà. Do Angin tốn thời gian quá nên Air ghé sát vào tai anh hai thì thầm, "Em sẽ trả anh bằng sô cô la."

"Chốt đơn! Anh sẽ quay lại ngay!"

"Nếu anh không nhanh lên thì em sẽ không trả công đâu đấy nhé!"

Tanah giật mình kêu lên khi Angin phóng vèo qua bên người, khiến toàn thân ảnh như muốn treo lên khung cửa luôn.

Air nghĩ đó là một nước đi thông minh của anh Tanah để không bị va chạm bởi đống tay chân như cái vồ đập lúa của anh Angin. Anh ấy hay có xu hướng làm như vậy mỗi khi phấn khích. Bất kì ai không may mắn mà ở gần anh hai lúc đó đều sẽ ăn một cú vào mặt hoặc vào bụng. Anh ấy không hề làm thế có chủ đích, ai cũng biết vậy, và anh Angin thì không có khả năng hoàn toàn kiểm soát được tay chân của mình. Nhưng dĩ nhiên, đối với những người anh em nóng tính, họ đều nghĩ điều đó rất khó chịu. Cá nhân Air nghĩ điểm ấy của anh hai cũng rất đáng yêu, nhưng nói về cái đó thế là đủ rồi.

"Anh ngồi sofa xem TV hay làm gì đó thư giãn đi ạ."

Cậu trèo lên cầu thang mở cửa phòng ngủ của mình, và rồi ngạc nhiên nhìn thấy Daun đang nằm nghiêng trên giường của mình, tay cầm quyển truyện tranh đọc chăm chú. Thằng bé nhìn lên và chỉnh chỉnh cái mũ của mình, nở một nụ cười đầy răng.

"Em xin lỗi anh Air, tự nhiên em bị phân tâm á."

Khi Daun chuẩn bị thu dọn mọi thứ thì Air lắc đầu, bước vào phòng và đặt tay mình lên tay Daun.

"Không cần đâu. Anh chỉ giật mình tí thôi. Anh định lấy mấy thứ để giảm đau cho anh Tanah ấy mà."

Kỳ lạ thay, Daun không bình luận hay hỏi han gì thêm về tình hình sức khỏe của anh ba. Daun là một trong số ít anh em thường xuyên bộc lộ cảm xúc của bản thân, do đó thằng bé gần như là một cuốn sách mở. Đứa em áp út này thể hiện cảm xúc của bản thân rất trọn vẹn, đó là một đặc điểm mà Air ngưỡng mộ ở em ấy.

Cậu không để ý đến sự im lặng của Daun nữa, mà bắt đầu tìm kiếm khắp nửa căn phòng của mình, nhìn vào từng ngăn tủ rồi lật từng quyển truyện trong bộ sưu tập của mình lên, rốt cục cũng tìm thấy thứ mình cần.

Một nụ cười đắc thắng nở trên môi khi cậu nhìn lọ thuốc xoa bóp giảm đau trong lòng bàn tay, đứng dậy và để Daun đọc truyện trong phòng.

Anh Tanah đang ngồi trước cái TV với vẻ mặt chán chường.

Air đứng sau sofa, đưa ra chiếc hộp nhỏ hình tròn để Tanah xem qua nó.

"Đây là cái gì thế?"

"Là thuốc xoa bóp giảm đau đó. Là một loại kem bôi điều trị các thể loại như đau vai, đau lưng, trầy xước và các thể loại tương tự khác." Cậu lấy lại cái hộp và thử đặt một bàn tay lên vai trái của anh ba.

Cậu nghe thấy một tiếng hít sâu và nhanh chóng rụt tay lại, cảm giác tội lỗi nhói lên trong tim cậu vì đã xử lý cơn đau của anh trai không cẩn thận.

Cửa trước bật mở và anh Angin bước vào, trở về sau nhiệm vụ của mình.

"Anh có thể chuẩn bị cái đó cho anh Tanah được không?" Air hỏi người anh mặc áo xanh nước biển.

Nghe thấy tên mình, Tanah quay lại nhìn, và Air để ý đến cái cách mà anh ấy phải di chuyển cả nửa thân trên để có thể nhìn về phía sau.

Angin đứng yên một lát rồi gật đầu nhảy chân sáo vào bếp, vừa đi vừa ngân nga.

Air nhẹ nhàng nắm lấy vai phải của Tanah và giúp đối phương quay mặt về phía trước.

"Anh ngồi yên chút, và cố đừng di chuyển nhé."

Tanah thở dài.

"Có vẻ không được an toàn cho lắm Air à. Anh nghĩ chắc mấy ngày nữa là cơn đau sẽ đỡ hơn thôi."

"Sẽ không có cảm giác nóng hay lạnh gì cả đâu," cậu kiên nhẫn nói. "Kiểu như nhiệt độ phòng thôi ấy, dù rằng sau khi bôi lên sẽ hơi ấm hơn chút đỉnh nhưng em hứa là sẽ không có gì nghiêm trọng hết. Nó sẽ giúp đẩy lùi cơn đau. Và hãy tin em khi em nói cái này cực kỳ an toàn. Giờ thì anh kéo áo sang một bên giùm em với."

Tanah đang mặc một cái áo phông trắng, nên tất cả những gì anh ba cần làm là móc một ngón tay vào tay áo và kéo nó sang một bên, để lộ vùng da nơi cổ và vai trước ánh mắt chăm chú của Air.

Tạ ơn trời là không có dấu hiệu sưng đỏ nào. Đại khái là ảnh bị đau cơ. Bị căng cơ ở bên trong.

"Đau ở chỗ nào vậy anh?" cậu vừa hỏi vừa xoa hai ngón tay vào hộp kem bôi, đảm đảo hai đầu ngón tay được dính đủ thuốc.

Cậu thấy ngón tay anh Tanah gõ nhẹ lên vùng nối giữa cổ và vai. Ôi chao, chỗ đó thì đau phải biết. Air nhăn mặt rồi đặt hai ngón tay lên vị trí đó, cẩn thận xoa bóp và duỗi ngón tay ra xung quanh vai đối phương, tự nhắc bản thân là phải xoa bóp quanh khu vực bị đau.

Air lấy thêm một ít thuốc lên ngón tay, mát xa cổ Tanah và mỉm cười khi anh mình phát ra một tiếng kêu đầy nhẹ nhõm và thoải mái.

"Có đỡ đau không anh?" cậu hỏi, tiếp tục xoa nắn nhẹ nhàng theo vòng tròn.

"Đỡ nhiều lắm. Cảm ơn em Air. Thật sự đấy."

Cậu chỉ nhún vai, cố ra vẻ không quan tâm nhưng thật sự, cậu có thể cảm thấy bản thân đang mỉm cười. Thỉnh thoảng làm người cho đi cảm giác thật tốt. Anh Tanah đã làm rất nhiều cho bọn họ rồi. Nói cách khác, dường như bọn họ cũng chính là nguyên nhân khiến anh ấy bị stress.

Ý nghĩ đó khiến cậu cau mày, ngay cả khi đang bóp vai cho anh Tanah.

Tất nhiên rồi, sao anh Tanah lại không stress cho được cơ chứ? Lúc nào anh ấy cũng phải dọn dẹp mớ hỗn độn do họ gây ra. Anh ấy phải ôm đồm cả việc nhà, cứ như thể làm thủ lĩnh của cái đám phá hoại này là chưa đủ ấy. Ảnh phải vừa giặt giũ vừa chú ý chuẩn bị bữa ăn, liệt kê những công việc cần thiết thường ngày ngay giữa trận chiến, đã thế anh ấy còn không ngủ đủ giấc nữa.

Sao ảnh làm được tất cả những chuyện đó mà vẫn giữ được thái độ ôn hòa của mình cơ chứ?

"Em đang nghĩ gì thế?" một giọng nói tò mò vang lên, kéo Air ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Không có gì ạ," cậu nói dối.

"Em chắc chứ?" anh ấy hỏi lại. "Anh còn nghe được cả suy nghĩ của em nữa đây này. Dường như em đang bận tâm nhiều thứ lắm nhỉ."

Sao ảnh biết được chuyện đó? Cứ như thể Tanah đã phát triển thêm một giác quan nữa để biết được nếu một trong số họ đang rối rắm, đau khổ hay gặp rắc rối vậy. Kiểu, chỉ đơn giản là biết thôi ấy. Thậm chí ảnh còn chẳng cần nhìn mặt Air nữa. Cái đó đúng thật là tài năng trời cho mà.

Air có nên nói với anh ba không nhỉ? Dù sao đi nữa thì nó cũng liên quan đến anh ấy mà.

"Em chỉ đang tự hỏi," cậu chậm rãi mở lời.

"Về điều gì?"

Air nghĩ chắc cả đời mình cũng không bao giờ có được cái sự kiên nhẫn này của anh Tanah. Ừ thì cậu đúng là một đứa bình tĩnh đó, nhưng cậu lại không chịu nổi căng thẳng quá mức. Ngay cả anh Api còn giỏi hơn cậu về mặt này.

"Cách anh cân bằng thời gian của mình mỗi ngày. Em nghĩ anh còn chẳng chăm sóc cho bản thân nữa ấy. Xem em đang làm gì cho anh đây này."

Như để nhấn mạnh lời mình nói, cậu ấn một cái lên vai đối phương, khiến người kia nhăn nhó vì đau.

Air thả lỏng tay và nhẹ nhàng xoa nắn thay cho lời xin lỗi.

"Xin lỗi," cậu nói. "Em chỉ bực mình vì anh sẵn sàng bỏ quên sức khỏe của mình chỉ để chăm sóc bọn em." Trong lúc nhất thời, cậu thốt lên, "Em ghét phải thấy anh đau đớn."

Một bàn tay ấm áp phủ lên tay mình, làm cho cậu tỉnh táo trở lại, đôi mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay giao nhau với những cảm xúc ngổn ngang như ngạc nhiên, đau lòng và thứ gì đó trong lồng ngực khiến nó vỡ tung thành một thứ cảm xúc không mấy xa lạ, nhưng với cậu mà nói thì vẫn là ít thấy.

"Đến ngồi cạnh anh nào Air. Anh sẽ nói cho em biết vì sao anh lại làm thế."

Không còn năng lượng để từ chối nữa, Air nắn bóp một lần cuối cùng rồi chỉnh lại cái áo cho Tanah, vòng qua bên phải anh ba ngồi xuống, tay cầm cái hộp nhỏ hình tròn.

Và tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười hiền lành, tay Tanah nắm lấy tay cậu thật ấm áp và an ủi.

"Tự em đã nói đó, Air." Cậu chỉ nhìn anh trai, im lặng không nói. "Em ghét thấy anh chịu đau đớn. Anh cũng cảm thấy điều tương tự, và đó là lý do anh giúp đỡ và chăm sóc mọi người hết sức, thậm chí là có chút vượt ngoài mong đợi."

Air nắm chặt tay Tanah, không dám nhìn vào đôi mắt của người ấy. Anh ba của cậu có thể nhìn thấu cậu chỉ trong nháy mắt, cậu biết rõ.

"Chúng ta chỉ làm những gì chúng ta có thể thôi, phải không?"

Không biết là tay ai siết chặt lại.

"Chính xác."

Đúng lúc này, Petir bước vào với một cốc trà hoa cúc nóng hổi, lặng lẽ đặt nó lên bàn trước mặt Tanah.

Air chạm mắt với anh cả và thấy ảnh gật nhẹ đầu chào mình, rồi biến mất trong một ánh chớp lóe. Cậu hắng giọng.

"Câu đó dành cho anh đó Tanah. Hôm nay anh nghỉ ngơi chút đi. Chậm rãi thư giãn và không được cử động nhiều quá đâu đấy. Anh nhớ chưa?"

Tanah là người tách ra trước tiên, Air ngập ngừng nhìn lên, thấy anh ba cầm lấy cốc trà, thổi nhẹ cho nguội bớt. Nhìn từ góc độ này, trông anh ấy thật mềm mại và nhỏ bé, một hình ảnh hoàn toàn tương phản với vai trò lãnh đạo và thái độ nghiêm túc của ảnh.

"Hmm, anh hiểu rồi."

"Tốt," cậu trả lời khi Tanah uống một ngụm trà.

"Mm, trà ngon thật đấy," anh ba cậu nhìn cốc trà tán thưởng. Air thề rằng cậu đã nhìn thấy một ít thỏa mãn lóe lên trong mắt ảnh.

Air tự thấy khóe môi mình nhếch lên.

"Dĩ nhiên rồi. Hoa cúc có đặc tính chống viêm và giảm đau mà lị. Nghỉ ngơi chút đi anh Tanah. Anh xứng đáng được như vậy."

Cậu giơ tay định vỗ vai đối phương, nhưng dừng lại ngay trước khi bàn tay mình sắp chạm vào. Cậu vốn chưa bao giờ giỏi việc tiếp xúc cơ thể.

Nhưng mà, đây là vì anh Tanah, người ân cần và có trách nhiệm nhất trong bảy anh em.

Nên cậu vỗ vai anh trai hai cái rồi ngồi sát vào bên cạnh, đến mức đầu gối của hai người chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top