Verdant

Được gửi đi làm một nhiệm vụ bởi TAPOPS, cả nhóm phải truy tìm một Quả cầu Năng lượng nguy hiểm bởi khả năng thích nghi của nó. Daun có rất nhiều kinh nghiệm với từ đó – thích nghi. Cây cối và sâu bọ đều có khả năng thích nghi, và cậu biết rất nhiều ví dụ. Quả cầu Năng lượng đó có tên là Adaptbot, thiệt là sáng tạo hết sức.

Hiện tại mọi người đang đi bộ qua một khu rừng sum sê tươi tốt. Daun cảm thấy vui vẻ hơn bình thường, hiển nhiên là do những loài thực vật ngoài hành tinh và những vẻ đẹp ngoại lai đang bao quanh cậu theo mọi hướng. Cậu đang ở trong nguyên tố của chính mình, theo nghĩa đen luôn – cậu có thể phát triển tại nơi này. Bình thường thì cậu sẽ lăng xăng trái phải để thu thập mẫu vật mang về trồng, nhưng cậu biết nếu như có Api ở gần, thì có làm gì cũng công cốc cả thôi, anh ấy sẽ đốt trụi mọi thứ - như lần trước vậy. Nhưng quan sát chúng từ xa thôi cũng đủ vui rồi.

Bầu trời trong veo và mặt trời thì ấm áp, và Daun có thể cảm thấy bản thân đang trở nên hơi hoạt bát hơn một tẹo.

"Bây giờ đi đâu đây?"

Daun tập trung lại vào cuộc hội thoại khi nghe thấy giọng Tanah, liếc nhìn nhóm người đang thong thả bước đi phía trước. Cậu bước lên, nhòm qua vai Yaya vào đồng hồ của cổ, nơi trình chiếu hình ảnh ba chiều của một tấm bản đồ. Một cái chấm đỏ đang chậm chạp đi qua một khu vực trống trải trên bản đồ - đó là Adaptbot. Và có mấy cái chấm xanh đang đứng gần nhau, đấy là bọn cậu. Vẫn còn một đoạn xa nữa họ mới bắt kịp Quả cầu.

Vậy là cả nhóm tiếp tục đi qua khu rừng. Rất nhanh, bầu trời tối dần và tán lá xung quanh họ trở nên mỗi lúc một dày hơn, và không lâu sau đó, đến bàn tay giơ trước mặt họ cũng chẳng thấy nổi nữa, nên mọi người quyết định cắm trại tại đây.

"Ok, Air, em đi tìm nguồn nước nhé." Air gật đầu rồi rời đi. Tanah nói tiếp, nhìn sang Cahaya và Angin, "Hai người thì dựng lều với Yaya, Ying và Gopal." Và sau cùng, cậu quay sang Api và Daun. "Daun, anh cần em nhặt một ít củi khô về đây, và Api, anh cần em đốt chúng lên. Được không nào?" Daun và Api hào hứng chào theo kiểu quân đội rồi gật đầu với nhau và chia nhau đi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau đó Daun quay lại với một bó vỏ cây, củi khô và lá khô trong tay, chất đống đến độ khiến người khác chỉ gần như thấy được cái mũ xanh nhạt của Daun lấp ló phía sau. Cậu nhảy chân sáo đến chỗ Tanah, làm rơi vãi mấy nhánh cây con.

"Nhìn này Tanah! Em đã nhặt hết mấy thứ để nhóm lửa anh cần rồi này!" Daun phấn khởi nói, và bỏ lỡ mất đôi mắt kinh dị của Tanah khi Api lên tiếng.

"Đ-đó là..." Giọng Api run lên từ phía bên phải Tanah. "... một đống củi khô biết nói à?"

Cahaya và Petir phun ngụm nước vừa mới uống ra.

Daun cười khúc khích, thả cái đống trong tay xuống cái hố đất be bé gần trung tâm khu trại. Cậu phủi tay, vỗ vỗ chúng vào nhau cho bụi đất rơi ra. Cậu quay sang Api, yếu ớt mỉm cười. "Là em đây mà, ngốc!"

Air nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt cậu thay vì khuôn mặt trống rỗng như ngày thường.

"Dĩ nhiên, ai mà không thấy cơ chứ," Cahaya đứng cạnh cậu mà nhận xét, hai tay khoanh trước ngực.

Tanah toát mồ hôi, "Được rồi mọi người, đến giờ đi ngủ rồi đó. Chúng ta phải dậy sớm sáng mai để đuổi kịp Quả cầu Năng lượng kia." Và như thế, cậu đẩy Angin và Petir và túp lều ba người của họ, trong khi những người khác cũng đi vào lều của họ cùng với bạn cùng phòng của mình.

Những vì sao yên lặng tỏa sáng trong màn đêm.

__________

Daun nằm trong túi ngủ, nhìn chằm chằm lên đỉnh túp lều. Hai mắt cậu lơ đãng nhìn xuống tay mình đang nắm chặt tay Cahaya. Cahaya luôn tìm kiếm sự an ủi mỗi khi em ấy cảm thấy bị tổn thương, và ngay cả khi đang ngủ cũng không khác gì.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt bình an của đối phương, bàn tay siết chặt hơn một chút. Cậu có thể thấy những đốm tàn nhang trên má của em ấy, cũng như những lọn tóc đen như than ngay phía trên đôi mắt của ẻm.

Tất cả những người anh trông đều giống hệt Cahaya, kể cả cậu. Nhưng mỗi người đều có những đặc trưng của riêng mình khiến cho dù là người lạ cũng có thể phân biệt được họ.

Daun mỉm cười, như cái cách mà Cahaya sẽ tỏa sáng như mặt trời ấy. Hoặc như cái cách anh Angin tự do như ngọn gió. Có lẽ là như anh Tanah, như một người mẹ đang mỉm cười với đứa con của cổ, dù đôi khi đứa trẻ đó có làm sai cái gì đi chăng nữa.

Sao cậu lại có thể có được một gia đình đầy yêu thương như thế này nhỉ?

__________

Daun choàng tỉnh, đông cứng cả người nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen trong lều.

Cậu cuộn mình lại, ruột gan cậu quặn lên, như thể có ai đó đã tống một cái cờ lê nóng cháy vào bụng cậu và để mặc nó ở đó. Cái chăn bị cậu vứt sang một bên còn mái tóc thì ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt chảy dài trên má cậu.

Có gì đó không ổn.

__________

Cậu ngủ không được thoải mái tí nào, vì cơn đau cứ dai dẳng suốt cả tối.

Khuôn mặt lờ mờ của Cahaya xuất hiện trước mắt khiến cậu tỉnh dậy. Daun vừa mệt mỏi chớp mắt nhìn Cahaya, vừa chống người ngồi dậy và chui ra khỏi túi ngủ của mình.

"Chào buổi sáng," Daun ngái ngủ lầm bầm, mỉm cười. Cậu thề mình đã trông thấy mặt Cahaya vặn vẹo một tí, rồi đỏ lên, rồi bình tĩnh lại. Có chuyện gì thế nhỉ?

Cậu kín đáo lau đi dấu vết từ những giọt nước mắt tối qua và ra khỏi lều. Chỉnh lại cái mũ, cậu ngồi xuống cái thảm được trải trên cỏ và bắt đầu ăn sáng.

Nhẹ nhàng xoa bụng , cậu tự hỏi không biết chuyện tối qua là như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể nhớ lại là những kí ức mờ nhạt về cậu đang khóc thút thít một cách lặng lẽ, vì không muốn đánh thức Cahaya, và cắn môi mạnh đến mức bật cả máu. Và một cơn đau mà cậu chưa một lần trải qua hoàn toàn bao trùm lấy cậu-

Nhìn xuống lòng bàn tay mình, cậu vẫn có thể thấy dấu móng tay từ mấy giờ đồng hồ trước. Một cảm giác điềm báo sâu sắc bao trùm lấy cậu.

...Cậu sẽ không nói gì cả. Cậu nhìn đôi mắt hơi thâm quầng và không dễ nhận ra của anh Tanah và anh Petir. Không cần thiết phải khiến hai người đó căng thẳng hơn hiện tại nữa.

Cậu có thể tự mình xử lý chuyện này.

__________

Cả nhóm đi bộ qua khu rừng, theo tấm bản đồ dẫn đến vị trí của Adaptbot đang không ngừng di chuyển. Daun hy vọng cái tướng đi hơi uể oải của mình không quá gây chú ý, và để đề phòng, cậu đi ở gần cuối, phía sau anh Tanah, người mà rõ ràng là đang lo lắng đến tình trạng của cậu hiện tại. Tàng cây dày đặc tối qua giờ đã thoáng hơn, và chẳng mấy chốc, bọn họ đã có thể thấy cảnh hoàng hôn trước mắt.

Daun lờ đi cơn đau trong lòng, mỗi lúc nó lại càng tệ hơn khi băng qua khu rừng, theo cùng một hướng.

Api và Angin vẫn năng động như mọi khi, chạy đua vòng quanh nhóm người, chơi đùa với nhau. Daun ước gì mình có thể tham gia với hai người đó như mọi lần, nhưng cơn đau tệ đến mức cậu khó mà thở nổi, chứ đừng nói là chơi đùa như một đứa trẻ bị phê đường.

Cậu thề là hai người đó đã lo lắng liếc nhìn cậu mấy lần.

Chai nước của cậu đã cạn vì khoang miệng cậu bây giờ khô như rang, cậu gần như không thể bước đi vì cơn đau nhức óc này và thế giới đang xoáy tròn xung quanh cậu, những cái cây và bụi cỏ mờ đi thành một đống nhờ nhờ màu xanh và nâu.

Ngay khi mặt trời chiếu xuống cả nhóm, cậu cảm thấy mình tươi tỉnh lên một tẹo. Giống như Cahaya, sức mạnh của cậu đa phần đến từ mặt trời. Dù gì cậu là một nguyên tố của tự nhiên mà. Cơn đau dịu đi nhiều, nhưng không hề biến mất. Nó trở nên, có thể chịu đựng được – và đối với cậu thì thế là đủ.

"Được rồi," Yaya lên tiếng, liếc nhìn cái đồng hồ trên tay. "Chúng ta sắp tới nơi rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi nhé!" Ying toét miệng cười như một con thú hoang trước lời nói đó, trong khi hai mắt Fang thì sáng bừng hy vọng. Gopal kêu lên như một đứa trẻ sợ sệt còn đám anh em nguyên tố thì chuẩn bị vũ khí và nguyên tố của riêng mình. Daun mở bàn tay ra, sẵn sàng tung dây leo đề phòng hoặc để ngăn cản.

Bọn họ nhẹ nhàng tiến vào khu vực quang đãng nơi Adaptbot đang ở.

__________

Daun là người cuối cùng tiến vào, vì là người đi cuối. Nhưng khi đặt chân vào, cậu cứng đờ cả người.

Tất cả những gì cậu có thể thấy là những cái gốc cây đã chết khô từ lâu.

Một nửa vạt rừng đã biến mất, chết.

Khắp nơi đều là những con robot hình người, con nào con nấy cầm trong tay một chiếc cưa máy và cắt qua những cái cây như thể chúng chỉ là những tờ giấy. Xác của nhiều loài động vật bản địa khác nhau bị vứt bừa bãi bên ngoài khu vực làm việc, liên tục bị đẩy sang một bên.

Daun có thể cảm thấy sự chết chóc vang vọng trong khu vực. Giống như đã có một cuộc tàn sát đã xảy ra chỉ trong một đêm.

Cơn đau trở nên dữ dội hơn trước rất nhiều.

"Ǎ̶̰̩̮̰͖̼̪̈́͛̎̕͝À̵̛̤͓͗̏͒̓̈́̎̕A̷̦̯̯͔͇̣̙̰̙̲͊̆̆͑̆͗͐̅̈́̊̿̍͛A̵̠̾̏̒̈̂́̃̋͘͘Ā̶̡̧͍͉͕͈̯̖̥̻͇̟̤̋̐̈́̈́̄͛͂͊͌̀͠Ą̶̩͙̯̖̝͉͕͔̦̟̮͕͐̐̀̒̄͜͝Ǎ̷̡͖̲̟̥͌̅͝͠͠ͅA̶̢̡̰̖̙̫̖̺̣̰̟̱͑̄̎͝Ä̴̡͖̠̣̤̹̻̳̲̰̬͕͚͍́̓̈́̓̄̈́Ạ̶̗̭̖̻̭̣̝̿̔̂̓͋̾͝Ȧ̷̲͕̣̻̙̯̻̳̠̦̳̾̅̔̄̌̈̓͜A̶̧̋̈͆̆̋̈́̾̄͆̈̌̚͠A̸̡̯͎̥̣͙̹̭̱̖̜̬̘͑̃̇͆͆̕̕͠A̸̧̮̺͚͖͕͉̰̋̅̌͆͒̈́̋̃̏͒̒͜͝Ä̶̖́̉̑̌͗̈́̿́̾̌̕̕A̶̢̼̪̗̱̮̠̻͎͔͐̈́A̴͇͓̖̭͚̖͕̘̱̔̊͜Ă̷̺̲̘̰̯͂̈́̃͘͝A̸̡͍̻̳͍͓̍̑͌́́͐͋͊̇̈̋̏͛͘͝A̸̢̻͍̺̫̙̟̩̫͚̒̎̈͊̊͝Ä̶̙̤́̎͂͋̆̿̓͛̔͝͝Ą̶̡͍̣̩̇̈̊̾̕ͅA̴̢͔̰̝̞͊Ȃ̶̢̡̘̦̲̜̬̩̭̹͔̟͖̃͗͋̄̋̃̈́͆͜Ȟ̵̢̡̛̺̝̤͈͚̗̦̺͈̖͇̯̓̐̈́̈̔̔͊͒̔̇̈́̕͝H̴̟͈̠̩̘̟͈̐̂͂͛̑̆̚ͅH̶̼͙̬͈̍̉̈́̅̒̉͆͂͛̏̓͘͝H̴̛̬̳̞̻͖̤͈̠̾̊̊̆͘͜Ḧ̸̡̻̟̟̱͎̭͉͚̣́̀̈́̀͜ͅH̵̨̛̞͚͍̰̭̰̥̞̖͓̾̋̓H̷̡̢͔̭̫̗͈͖͖̹͓̼͗̑̒̈́̕̕͜͠H̷̠͓̲͍̣̯̗̻̫̩̑̏͗̌̉͊̍͜͝͠ͅͅH̷̡̨̡̟̯̞͓̣̼̅͜H̸̫̝͗̆̊H̶̛̭̼͙̲̫͚͚͕͙͊̾̋̓̓̄͌͐̎́͒͜͝H̶͔͉͔͔̋̏̔̃̃̄̄H̷̨̡̧͈̮̬͇͓͈̯̊̍͗̄̎͛̍̀̍̈́̇͠Ḧ̸̜́̂̒͂̇̈͑͘̕͠͝͠Ȟ̵̛̭̦͓̯̙͓͓͔̗̘͚̰̊̆̀́̐̽̚͝͝H̷̡̧̧̢̛̯̼͉̹͎̠̗͙͚̲͖̒̇̉͛̆̆̕!"

Daun bối rối, đôi mắt mở to nhìn về phía một cái cây khi nó đổ ầm xuống đất. Ai đang la hét vậy nhỉ?

Ai đã chết vậy?

"N̷̛͍̺̄͒̃̔̈̓͝ō̷̬͉̗̥͍̮̭̦͓̘̭ ̸̗̝̞̼̒ͅņ̴̙̗̳̝̟͉̻͕̞̟̟̍̌̏́͒͐̏͐̊̑̂͑͝ͅͅơ̴̢͖̦̣̹̲̖̳̣̯̗̺̈͗̅̊̉ͅ ̴̛̬͕͈͊͒̉͛̔n̵̢͕̪̼̺͍̝̈́̚o̵̧̧̨̭̪͚̘͔̱̍̏͐̽̍̍͒̾̕ ̷̧̪͎̺̦̓N̸̝̳̜̲̞̭̟͚̲̝̖̯̭̯̒̍̽̐̒͗͑̈̅͂͗̏̚͠ơ̵̧̢̳̤̖͎̫̣̾͂ ̸̘̱͙̩̋͆͑̃̊͛̂̓̌̓̕͝Ñ̵͉̩̜̯̼̱̣͎͂͜ͅo̵̢͔̙̘̪̝̥̥͕͇͔̥͉͒̈̿̀͒͌̏͝ ̶̗̭͈͔͇̤̿̓̈́̎͌͊͒͊͐͆͆̓̄͜N̴͔͓̼̤͌̊̾͒̈́̍̌̊̐̀̚̚͠Ǫ̶̢̯̮͙̪̫̙̲̣̪͆̇͆̋͊̓͑̈́̏͂͋̎͘̚ ̴̨̢̬̹̪̠̺̙͔̮͕̩̈́́̃̂̄͂̇́̆̏͐̎̑̃͜ͅͅÑ̵̥̑̿̑̈́͆́͌͋͝O̴͚͔̳̬̻͚̫͐̍̈͜ ̸̺̭̈́͐̈́́͆̍̿͋̾͑͂̏́͜Ņ̷̡̛̦͕̥̯̠̙͖̖͕̤͈̜̽̋̓̓̈́͊̊̔͝ͅÓ̶͎̤̤ ̸̨̨͕̠͔̹̫̞̦̻͕̓̑̑̏̽͌͝N̷̝̑͗̅̽̈́̉̾̆̓͐̕Ơ̵̡̨̢͓͓̝̫̼̞̙͕͎͇̯̂́̒̅͜͝͝!̷̥͇̦̗͍̺̮̳̲͌͋̃̀̈́̌̂̊̑̾͜͠!" 

Một đứa trẻ đang cầu xin vì mạng sống của nó.

Daun biết những âm thanh này là gì, cậu không thể nào vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả.

"Ḍ̷̨̛̙̎̔̇͛̀̊̾̓ȏ̶̼̺̋̆n̷͕͙͈͙̉̈͗̒͌͆̚͘'̵̢̝̻̺̱̟̒̽̆͌̈́ẗ̴̢̡͓̯̿̽̎͂̕ͅ ̶͉͙͓̭̥̥̗͔̫̻̤̻̲̺͌̋̿̈́͂̉h̵̢̢̪̩̞̘͍̰͖͎̳̳̲̊̆͆͑͂̿́̎̒͜͠ṵ̸̭̬̗͇͊͗͒̅̒͆̀̂͌̾̓̕r̴̛͍̼̪̖̼̰͖͚̺̬̃́͐̓͛̀̐̉̊̓͑̕͝ͅͅt̵̡̢̧̡͙͉͍͈̬̠̤̩̠̯͛͋͋ͅ ̵͇͗̆͑m̵̢̹̜̻̩̟̠̜̹̰̳͉̔͘͝ȩ̴̧͇̻͖̗̰̏̒̔̍͗̀̔̿̈́̾̂̕͝!̴͈͕̺͚̜̲̝̆̀̂̉̽͋̂̂̊͘ ̵̨̨̆͗͌̄̿͋́͛̃̈́͝N̷̦̠̰̆̈́͂̾͂͗͋̿̐̅͆̚O̸̡͚̠̝̥̣̩͑͝ ̷̨̢̨̛͕̬̩͙̠̼͇̯̤͔͔̦͌̒̽̔̎̂̂̓͊̿͘Š̸̨̰̘̪͔̭̩͍̗̔̀͆͜T̸̨̤͖͍̳̭̝̟͎̣̻̭̠̄̇̈̽̂̕O̶͖̠̬̲̘̘̝͌͆̐P̸̨̮̖͇͚̯͈̅͒̈́!̷̠̺̜̻̠̙̂̽̒̋͑͌͊̀̈́̽̊̄̄ͅ"

"H̸̙̋̂̓̌̋̂͂͆̓͊͛e̵͎̭͕͛͑̋͜ḷ̵̢̗̼̠̝͙̪̭͓͉͕̖̩̈́̄̊͐͐̒͐̚p̸̧̧̨̛̟̜̮̝̪̱̞͉̮͙͆̋ ̷̠͈̗͚͙͓̹͍͇̈́̊̄̅̉̀̈̆͛͒̽̑̊̚ͅͅm̵͔̦͔̟̙̮̼̖͓̼͔̰͒̿͛̿̐͒̄̋͆͝͝͠e̸̢̨͔̠̹̟͎̤̝̯̒͆͂͘͝͝!̷̧̙̗̮̜̼̫̥̯̠̅̓̔͗͗͂̀̇͝ ̸̰͖͈̹͔̼̝̣̻̈́̍̐̏Ȟ̵͚͙̗͔̮̞̠̌̋̆̑̈̄̅̊͘̚͝Ḛ̷͍͕̺͖̮͈̝̼̂͐͌̾͌̉̕Ľ̶̼̻̂̏̎̈̂̔̽̆̓̎̃̿̕Ṕ̸̗̞̼͊̍ ̴̡̨̣͎̜̯̫̤̂̓̈́̂̈́̐͂̌̅̄̓͊͜͠M̸̛̛͇͖̱̠͉̥̜̫̦̯̹̠̺̤̽̃͊̽̄͌͂͐͘E̵̟͇̳̠̤̣̤̹̝̩̭̿͗̉̑̌̋́̓̐͒̈!̷̝̦̙͇̖̌̈́̄͂̏̐̒̕͝͝͝"

"L̸̗͎͂Ę̴̨̯̰̜̩̳̱̫̪̐́͊̂̇̈́͒͝͝͝ͅA̴̰͐̎͆̔͌͛V̷̨̱̞͚̦̱͍̰̜̰̣̐͑͋̊̏̽͋͋Ȅ̵͇̪̭̳͒̋͗͝ ̶̨̨̠̺̻͈̪͍͉̯̰̟̮͉̦̆̀͛͊͌̊̕͠M̴̹̳̈́͛͒͊͌̊͋̇̓̿͋͌̎E̸̛̟̳̟͙̫͖̯̝̥̞͕̺̟̊̓͋̔̓̉̊̏̎̚͘̚͝ͅ ̶̢̡̭̘͈̪͑̇͐̇̋̍̑̂͑͐A̵͖͍͉̱̭͋̊͑̓̾̒̇̔̎̕̚L̶̡̬͖̱̲͕̜̯̗̘͉̔Ȍ̷̩͓̠̝͇̘̮̙̳̃̃̉̎͗͝͝N̵̨̢̨̛̤̺̣̬̗̝̉̀̉̉̊̚̕̕͜͠͝E̷͕̹̒̽͗͗̐̃͘!̸͓̰̬͚̝͈͎͎͓̘͚̦͑̿̃̑̏̒̈́̂̓̚ͅ"

"S̷͖̪͕͔͉̲̻̦̈́̃̍͂͝ͅT̸̨̢̺̙̗̱̯̓ͅǪ̶̝͕̰͙̦̪̰̏͝͝ͅP̴͚̭̺̯͓͈̖̠̗̝̺̠̀ͅ ̵̨̤͖̥͉͚̟͇͎̙͕̳̲̀͐Ĥ̵̡̛͕͍̤̻̠̱̝̼̭̹̦͓̐̔̓͂͗͗̓̓̏U̴̳̜͋̀͒̈́͘R̵̻̙̘̣̭͉̗̘͔̓̾̌̿T̸̳̪̙͇̣̫̩̠̹̯̽͋̿Ì̴̱̳̗͎̞̙͉̪̺̙̻́̆͊͒̊͘ͅN̷̺͈͓̖̽̃̅̏̊̊̾̃͗͐͠͝ͅĢ̷͕̤̮͓̜͈̜̣͈̯͛͛̂̈́̅͗͐̐̋́͂ ̷̢̼̲̞̞̼͍̳͔̯̓̈̍͒̋̓͐́̄͛͘͝ͅT̸͓͓̩͇̺͙̭̲Ḩ̸̧̤̮̻͕̭̬̙͓̗̹̥̮͌̔̏̌̈́͆͊̾̽͑͐̕͝Ȅ̸̡͙͈͕̫̹̟͕̣̙̺̌͆̓̎̀̀̚M̶̨̥̯̤͙̠͇̥̽̇̊̌͑̄͆̃̂̽͝͠!̴̛͉̣̜͓̀̽́̃͊̅͋͊̕"

"Ẅ̵̬̜̟͉̟̪͎͒̈͐̉̉̚͘͜͝H̵͕̲̺̲̪͖̩̹͆͊̃̋̋̈Ȳ̵͉̪̫̯̘̥̯̰̉̎̇̐̒̆͂̈́ ̵̱͓͌͌͛͊̐A̸̻͗͒͂̓̆̂͐͂͌̚̚Ř̶̹͓̥̝̳͓̟͕̩̼̺̀̔̕̕E̸͇̖͇͔͎͔̟͍̳͖͉͙̖̊͆͌͛̽͛̑͂̽̆͘͠ ̶̨̡̙̠̩̮̰̝̯͆͊̎̅̓̋̏̎̄̕̕͠Ẏ̷̭̹̩̫͖̬͎̯̰̠̗͎̰͊̀̈̾̅̏̄̋́̏͊̚̕Ǫ̵̛̗̹͉̫̱̹̪̜̖̻̬̜͌͋̇Ṳ̴̡̬̣̩͍͇͎͇͚͎̺̈́͋͋̒͜͝ͅ ̸̧̹̖͉̹̭̖̼̰͐͗̆͜D̴̙̥͙̦̖̞̏͛̆͜Ò̵̡̺͇̠͇̺͖͉̪̣̥̤̹̦͚͛Į̶̝̗͙̊͑̂̒͐̌́N̷̛̗̯̹͈̲̺̦̰̽͒̎͑͋̕̚͜G̶̡̨̱͓͇̭̫̃̇̊̈́̈́̔̋̔̑̆̕ͅ ̶̟͙͓͚̫̤̝̻̅̾T̷͓̖́̇̒̆͋̊̀̕̚͝Ḧ̴̨̧̱̮͕̣̣́̉̔Ḯ̵͔̘̮̻͙̖̍͑̎̓̂͛̂͗͛̉̀̚͠S̶̨̱̘͚̰̫̗̟̼̾̌͠?̴͚̟͚͇̘̱͇̘̼̀͛̂̋́̉̈͗̑̀̕͜"

"M̵̢̭̬̫̟̟̺͍̲̥̳̠̱͋̐͐͑͊͂̐̉̑͌͒͜͠͝Y̸̗̙̣̗̦̠̟̑̒̓͝ ̵͖̣̦͎̟̜̩̼͓̗͓̮͌̑̈̑̅̽͋͘͝F̷͚͖̱̩̉͆̈̋̓̌̑̃͜Ą̸̹͙̝̮̰̞͉̙̬͉͇̙̓͛̇͊͊̀͐̐̇̍̕̚̕̚͝M̶̭̖̻̱̦̞͍̑̎̊̑͐̅̅͌̑͗̎̕͝Ȋ̸͈͈̮̻̼̣͔͇́̕͠L̷̡̩̪͕͕͓͙͔̜͗̋̏͠͝͝Y̷̹̥̏̃͋͂!̸͖͕͙̞̮͂̆͋͊̋̀̾ ̶̦̠͓͉̲̳͍̮̩̖͉̥͇͍͆͘Ṫ̷̡̖̳͛Ḩ̵̧̺̭̲͇͝E̵̙̼̹̹̳̲̗͎̺̺̲͚̣͊̎̌͐̇͗̈́̂̏͂̾Y̵͎̪̰̜̮̹̖̤̙̊̒͒̓̔͂͗̽͗ͅ'̴̝́̈́̔͠R̴̜͚̩͔͔̋́̉̔̅E̸̩̫͔̰͙͕͐̅̈́͆̃̔̽̒͂͐̚̕ ̶̨̫̅̎̽̀͊̈́̈̑͊̕Ȃ̷̧͚͖̫̖̬̫̼͙̲̰̙͊͌̽̎́̈́̄͝ͅL̷̢̞̘͈̞̤̔͑̉̆̄͋̓̐̾̆̀̉͜͠L̵̨̪̺̏̇͝ ̵̨͓͖̺̮͋̌̿͆̂̓̀̿͝D̷͉̫͈̣̆̐̔̎͂̉͗̇̅͆̎̚͝Ĕ̵͓̬̖͕̣͖̋̓̇̊͠Ắ̷̟͂D̴͓̫̲̟̳͇̬͕̬̓̂̂͘!̵͔͚̣̝̗͈̬̬͎̱͈̮̜̇̔͑!̷̣̲͆̓̍͆̈́̓̕̕͝͠͝

Cậu bị bao vây bởi những những tiếng hét vì bị tra tấn, đau đớn, sầu khổ...

Chết chóc.



"Daun?" Tanah chú ý đến tình trạng của Daun, đôi mắt thằng bé mờ mịt nhìn vào bãi đất trống. Cậu chuyển chuyển đôi vai, lo lắng tràn ngập khuôn mặt trước sự run rẩy của Daun. "Daun?" Cậu lặp lại, thu hút sự chú ý của cả nhóm.

Cahaya chạy đến đầu tiên. "Anh ấy có ổn không?" Thằng bé đứng đối diện người được nhắc tới trong câu hỏi, gương mặt đầy lo âu khi mà Daun thậm chí còn không nhận ra rằng nó đang ở đó.

Một tiếng đổ lớn vang lên, khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình.

Daun nặng nề khuỵu xuống, há miệng thở hổn hển.

"Daun!"

Cahaya kịp thời đỡ được cậu, túm lấy hai vai người anh áo xanh mà lắc, đôi mắt nhanh nhẹn xem xét xung quanh, rồi chú ý tới một đống cây vừa mới đổ xuống. Nó nhìn lại biểu cảm kinh hoàng của Daun rồi nhanh chóng kết nối mọi chuyện.

Cơn thịnh nộ dâng lên tràn ngập cơ thể nó.

"Tanah!" Nguyên tố được gọi tên quay lại nhìn Cahaya, bối rối trước âm điệu giận dữ mà hiếm khi xảy ra với nguyên tố ánh sáng. "Daun có thể giao tiếp với thực vật." Cẩn thận quan sát biểu cảm của đứa út, khuôn mặt của Tanah từ khó hiểu biến thành kinh hãi tột độ và rồi chuyển sang vẻ mặt đầy quyết đoán.

"Mọi người!" Tanah quát một tiếng, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ. Khi mọi người chú ý đến cậu, cậu lên tiếng một cách hằn học. "Chúng ta sẽ tiêu diệt hết đám robot này, từng con một."

Với biểu cảm bối rối và có hơi hoảng hốt của bọn họ, Cahaya cất tiếng nói. "Daun có thể nghe thấy tiếng nói của những cái cây. Anh ấy có thể nghe thấy chúng đang chết dần."

Rồi Cahaya quay sang Api và Angin sau khi mọi người rùng mình nhận ra điều gì, thằng bé trở nên cực kì nghiêm túc. "Hãy cẩn thận với lửa của anh, chúng ta đang ở giữa rừng đấy. Và cả anh nữa Angin, gió của anh sẽ chỉ khiến lửa cháy mạnh hơn thôi. Chúng ta không hề muốn tình trạng của Daun trở nên tồi tệ hơn nữa."

"Đúng." "Yeah!"

Và với lời tuyên bố ngắn gọn đó, cả nhóm bạn lao về phía đám robot, sự tức giận mang tính bảo hộ này len lỏi trong huyết quản của họ khi mọi người nhảy và trận chiến.



Daun ngẩng đầu lên khi cậu nghe âm thanh đang nhỏ đi, và nhìn lên – cậu thấy gia đình của mình đang chống lại đám robot, từng cú từng cú một. Tanah, Petir và Cahaya, cậu để ý, là chiến đấu dữ dội nhất, hạ bệ cả một khu vực của quân đoàn robot cùng một lúc.

Tiếng hét lại lớn dần lên. Càng lúc càng lớn, đến nỗi gần như chói tai.

Cậu bịt hai tai lại trước những tiếng thét và rên rỉ kinh hoàng vang lên quanh mình gần như gấp đôi lúc trước. Những tiếng khóc nức nở tra tấn cơ thể cậu, mọi giác quan đều trở nên tồi tệ. Cậu có thể nghe thấy những tiếng thét thất thanh, cảm nhận trận chiến khốc liệt đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Cậu có thể nếm được vị của bụi và gỗ trong không khí, và cậu có thể trông thấy những cái bóng.

Phía trên những khúc gỗ ngổn ngang trên trận địa, cậu có thể thấy những tia sáng màu đen đang bốc lên. Xung quanh nó một luồng bóng tối đọng lại như một làn sương bao phủ kháp khu rừng.

Cậu nghe thấy một tiếng búng tay, và ngay sau đó rơi vào vòng tay êm ái của sự bất tỉnh.

__________

Khi tỉnh lại, chỉ mới vài giây trôi qua sau khi cậu bất tỉnh mà thôi. Vậy mà...

Mọi thành viên trong nhóm đều đã bị đánh ngã.

Daun rất nhanh chóng bật dậy, lảo đảo bước về phía cái đống đen thui to đùng đang giữ lấy gia đình của mình. Cậu bước lại gần hơn, từng bước từng bước cho đến khi cậu bắt đầu chạy tới. Sau vài giây nhìn chằm chằm con robot, cậu chú ý đến một vài người anh em của mình đang dần tỉnh táo trở lại. Cậu dừng lại, thở phào và rồi cái bóng di chuyển, để lộ ra thứ mà họ đã truy tìm bấy lâu nay.

Một Quả cầu Năng lượng.

Adaptbot đang bị buộc vào một tay người ngoài hành tinh trung niên.

Trái tim của Daun nhảy lên khi có thứ gì đó lóe lên từ khóe mắt và lao về phía bên phải của cậu. Cũng đúng lúc đó, một luồng lửa màu xanh đỏ xẹt qua bên người cậu, thổi bay mái tóc và soi sáng đôi má tái nhợt đầy tàn nhang của cậu. Đôi mắt cậu đảo quanh, giúp cậu đúng lúc né một tia laser chiếu về phía mình. Cơn đau trong bụng cậu tăng lên khi đám cây cối phía sau bị bổ làm đôi.

"Daun!"

Cậu dừng lại, nhìn về phía một Tanah rất tỉnh táo – không, là Gempa, đang ôm lấy cánh tay của mình. Gempa chuẩn bị tung ra nắm đấm của mình, cũng như những người khác đang chuẩn bị làm điều tương tự.

"Mọi người!" Daun tuyệt vọng gọi, và khi cậu trông thấy Quả cầu đưa cánh tay của nó ra sau, hai mắt cậu trợn trừng.

"Nhận lấy này!"

Nó ném mạnh mọi người xuống đất. Tất cả đều kêu lên đau đớn vì cú hạ cánh quá mức dữ dội.

"Ối!" Blaze hét lên.

"Tay anh!" Taufan là lớn tiếng nhất.

Ai cũng kêu la, chỉ trừ Solar, bây giờ lại là Cahaya.

Thằng bé im lặng, chỉ có thể nghiêng người thở dốc, toàn thân đầy bụi nằm im trên đất.

...

Mọi thứ trở nên rõ ràng đến kinh ngạc.



Daun trừng mắt nhìn, và chuyển đổi. Cậu chậm rãi bước về phía tên người ngoài hành tinh, chiếc mũ hạ thấp che đi đôi mắt cho đến khi cậu đứng trước cả nhóm, lưng quay về phía bọn họ.

Duri lặng lẽ thế chỗ cậu.

__________

Duri thở ra một hơi, giơ cao hai tay, như Tanah vẫn thường làm, và đấm mạnh xuống đất.

Phía trước cậu, những sợi dây leo khổng lồ thô bạo trồi lên khỏi mặt đất, nhanh nhẹn di chuyển về phía tên người ngoài hành tinh.

"Whoa!" Tên đó ồn ào hét lớn, cố gắng điều khiển con robot to lớn của hắn lùi ra sau để tránh đống dây leo. Nhưng than ôi, một thứ to lớn thì luôn luôn chậm chạp.

Khi những sợi dây leo trói nghiến lấy hắn, nó thô lỗ xé hắn xuống khỏi Quả cầu, và giữ hắn trên cao, siết chặt lấy hắn như hắn đã làm với các anh em của cậu. Quả cầu Năng lượng yếu ớt rơi xuống đất.

"Ngăn đám robot của mi lại."

Tên người ngoài hành tinh kinh ngạc nhìn lên, rồi nở một nụ cười mỉa mai. "Hahaha, không đời nào."

Duri đánh thức nội tại Halilintar của mình, giọng cậu trầm xuống và biểu cảm thì tối lại.

"Làm ngay."

Gã người ngoài hành tinh giật mình thu lại thái độ lúc nãy, yếu đuối gật đầu nghe theo. Hắn đầu hằng. "Đ-được rồi."

Và một con nối tiếp một con, đám robot ngừng di chuyển, và cơn đau trong ngực Duri cũng ngừng lại theo. Tiếng hét trong khu rừng phía sau Duri lắng xuống, và màn sương đen tối tan đi.

__________

"Daun, anh ổn chứ?"

Daun, người mà hiện tại đã trở thành Duri, rời mắt khỏi tên người ngoài hành tinh. Cái tên kia đã bị trói nghiến vào một cái cây, miệng ngậm một quả táo.

Đối mặt với Cahaya đang được Tanah đỡ lấy, cậu gật đầu.

Và rồi tầm nhìn mờ mờ của cậu nghiêng đi.

Tanah chật vật lao tới đỡ cậu, và hai người ngã mạnh xuống đất. Cahaya cũng ngã xuống cùng họ, rồi vội vàng ôm lấy cơ thể sõng soài của Daun yên lặng trấn an. Tanah tham gia cùng thằng bé ngay sau đó. Khi những người khác chạy tới, bọn họ đã rất lo lắng.

"Daun!" Angin lo lắng hô lên. Cánh tay trái của anh bị bó bột, trên đó viết thật nhiều những lời chúc sặc sỡ khác nhau.

"Thằng bé ổn không?" Petir nhỏ giọng hỏi, Air gật đầu bên cạnh anh.

Daun biết mặt mình hiện tại ướt đẫm mồ hôi, và cậu rúc vào bàn tay của Tanah khi người anh kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Cậu mở mắt ra, mệt mỏi nhìn anh em của mình qua hàng mi đen tuyền. Mỉm cười, cậu ngẩng đầu lên khỏi hõm vai của Cahaya, cơ thể cậu hơi run lên và đôi mắt cậu có vẻ đờ đẫn.

"Có mọi người ở đây thì em sẽ ổn thôi."

Hầu hết mọi người đều đỏ mặt trước tình cảm mà Daun đã đặt vào lời nói đó. Angin và Api cụng nhẹ đầu thằng bé còn những người còn lại thì che mặt xấu hổ.

Daun mệt mỏi cười khúc khích, sau cùng mọi người cũng cười cùng cậu.

Ngày nào cũng là một ngày đẹp trời nếu như gia đình cậu được an toàn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top