Trở Thành

*Khi các bois đã là những thiếu niên.*

"Được rồi mọi người, ngồi thành vòng tròn nào." Cahaya nói rồi tự mình ngồi xuống. Sau khi tất cả đều yên vị, cậu đưa cho mỗi người một chai nước và vỗ tay cái đét. "Xong xuôi cả rồi, giờ ai muốn đi trước đây?"

Tay Api phóng vọt lên không như một quả tên lửa.

Cahaya vô cảm nói. "Chúng ta có đang ở trong lớp học đâu, anh làm thì làm đi."

"Ồ phải ha." Cậu quay sang Angin. "Anh Angin!"

Đối phương quay phắt sang nhìn cậu.

"Sự thật hay Thách thức?" Api hỏi, rồi kiên nhẫn chờ câu trả lời. Khi Angin chọn phương án thứ hai, cậu mỉm cười đầy tinh nghịch. "Em thách anh... dùng ván bay đánh vào đầu anh Petir." Cậu che miệng cười khúc khích trước ánh mắt kinh hoàng của Angin, và Petir thì đang âm thầm thách thức người trước làm điều đó với ánh mắt tối đen.

Angin nuốt nước bọt, rồi gật đầu đầy quyết tâm. Cậu đứng dậy chạy đi lấy cái ván bay của mình. Và quay trở lại cũng nhanh y như lúc chạy đi, cậu khéo léo đập cho Petir một cái rồi co giò trốn thoát khỏi hiện trường.

"Angin!" Petir gầm lên một tiếng rồi đuổi theo thằng em, hai tay lăm lăm hai thanh kiếm sét. Cahaya và Api cười nắc nẻ, đến mức một trong đứa ngã lăn ra sàn.

Tanah thở dài, chưa gì cậu đã thấy mệt tâm thế này rồi. Đến khi nào cậu mới được nghỉ ngơi một phen đây...?

____________________

Angin ngồi tại vị  trí của mình, nhe răng cười, toàn thân mình mẩy bầm dập nhiều chỗ. "Petir!"

Petir không một tiếng động quay qua, một ánh mắt sắc lẻm đã ngay lập tức treo lên người đứa em. "Thách thức."

Angin cười khúc khích. "Em thách anh nói với Cahaya là em ấy rất tuyệt."

Petir im lặng một hồi, nhưng vẫn quay đầu nhìn sang Cahaya. Với cái mặt đỏ bừng, cậu lí nhí nói. "Em tuyệt lắm." Rồi không thèm nhìn nụ cười nhếch mép của Cahaya mà lại im lặng quay mặt đi. Nhưng không một ai có thể phủ nhận đôi tai đỏ tía của Petir. Rồi cậu ngẩng đầu lên, trên miệng vẽ ra một nụ cười rộng đến mang tai.

"Cahaya?"

Thằng nhóc rùng mình nhưng vẫn gật đầu. "Thách. Còn lâu em mới sợ nhá." Cậu trả lời.

Thiếu niên mang nguyên tố tia chớp cười khẩy. "Anh thách chú ăn một cái bánh quy của Yaya." Cậu gật đầu với Angin, người sau móc ra một gói bánh quy từ sau lưng. Cahaya thậm chí còn không muốn hỏi xem cái đống đó đến từ đâu nữa.

Cậu rùng mình ớn lạnh, nhưng vẫn lấy một cái bánh quy hình trái tim từ trong cái gói. Nhắm chặt hai mắt lại, một tay cầm chắc chai nước, cậu nhét vội cái bánh vào miệng.

Mặt thằng bé đột ngột tái xanh rồi ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Daun hốt hoảng. "Cahaya! Em ấy có làm sao không?" Thằng nhóc rú lên, ôm vai thằng em mà lắc như lắc cocktail. Tanah cười nói với em trai.

"Thằng bé sẽ không sao đâu."

Tanah quay lại nhìn nhóm người, và trấn tĩnh Angin đang phát hoảng. "Vì Cahaya không phản ứng lại được nên em sẽ hỏi tiếp theo vậy."

Cậu quét mắt nhìn cả nhóm, đôi mắt cậu cuối cùng dừng lại trên người Air đang gật gà gật gù, "Air! Thật hay Thách?" Air giật mình nhìn sang, lười biếng giơ một ngón tay lên. Tanah rút điện thoại ra và vào app máy tính. "Air, kết quả của x + x(xx) là bao nhiêu khi x = 2?"

Air nhanh chóng trả lời. "10." Rồi cậu nhìn sang Angin. "Thật hay Thách?" Khi người anh lặng lẽ trả lời 'Thật' sau một khoảnh khắc sững sờ, người em đặt câu hỏi. "Anh thích ở chung với Tanah và Petir hơn hay Daun và Api hơn?" Sau đó nó nhanh chóng ngả đầu lên vai Tanah rồi chìm vào giấc ngủ.

Tanah mỉm cười mặc kệ thằng bé. Khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu bật cười trước vẻ mặt thảng thốt của những người xung quanh.

Đứa em trai đội mũ xanh lá nghiêng đầu. "Vậy ra anh Air thật sự rất thông minh ư?"

Tanah tươi cười, "Đúng đó." Nụ cười của cậu trở nên tinh quái, chỉ vào cái người đang nằm trên người mình. "Chỉ khi nào thằng bé nhận được phần thưởng cho việc đó thôi."

Người nhận được câu hỏi của Air đặt tay lên cằm ra vẻ suy tư, "Thật ra anh thích ở cùng Petir và Tanah hơn ấy!"

Api và Daun đặt tay lên ngực. Api khóc lóc, "Em đã nghĩ chúng ta là anh em cơ đấy anh Angin! Tại sao anh lại bước về phía bóng tối như vậy?" Thằng nhóc nhăn nhó, trong khi Daun thật sự nhỏ một giọt nước mắt cá sấu. "Chúng ta đã bị bỏ rơi rồi, chúng ta phải làm gì đây?"

Petir nở một nụ cười hắc ám, bàn tay đeo găng đặt lên vai Api. "Đừng lo lắng, anh chắc chắn sẽ kết thúc sự đau thương này của chú mày."

Cậu bé nguyên tố lửa nhanh chóng câm miệng.

Sau đó Angin quay sang Tanah. "Thật hay Thách?"

Người em áo nâu nghĩ một tí rồi trả lời. "Thật."

Angin rên rỉ, "Aw, em chẳng vui gì cả." Sau một hồi vỗ đùi nghĩ ngợi, cậu hỏi. "Nếu quần đùi của mọi người được làm bằng diêm thì cái của ai sẽ bị bắt lửa đầu tiên?"

Tanah hơi ngớ ra vì câu hỏi bất ngờ này, rồi mỉm cười một cách tự nhiên. "Của Api. Cái đó là điều hiển nhiên rồi." Cậu bỏ ngoài tai tiếng kêu đầy phật ý của Api và tiếp tục trò chơi. Nhìn sang Petir, cậu hỏi. "Thật hay Thách?"

Đối phương trả lời cộc lốc. "Thách."

"Em thách anh nói được năm câu tán tỉnh và năm câu chơi chữ trước khi trò chơi kết thúc."

Cậu trai nguyên tố tia chớp mém tí là chết toi vì sặc nước miếng của chính mình.

____________________

Api trừng mắt hồi lâu rồi hét, "Em thách anh đi ra và hét lên thật to!"

Angin nhẹ nhàng đồng ý, "Okay." Cậu đi giày vào và đứng trước cửa nhà. Vài giây sau một tiếng thét chói tai vang vọng khắp cả khu phố.

Cậu bé điều khiển lửa cười nắc nẻ như được mùa. "Nghe cứ như ảnh đang đi ị vậy á trời ơi!"

Cahaya giật mình tỉnh dậy, hét lớn. Cậu thở hổn hển, hoảng hốt nhìn xung quanh, "Âm thanh gì vậy?"

Petir nháy mắt, khóe miệng nhếch lên, "Tình yêu bất diệt của anh dành cho em đó."

Cậu bé mang nguyên tố ánh sáng khựng lại, cứng còng cả người, rồi run lẩy bẩy quay lại. Cậu giơ cánh tay đang run lên như chiếc lá non trong trong gió, chỉ vào anh trai mình.

"Anh vừa mới--"


"Ồ, hóa ra là vậy."

Người anh cả gật đầu. Miệng Cahaya ngoác ra thành một nụ cười gian xảo. "Hoàn hảo." Cậu rầm rì.

Petir đột nhiên lên tiếng. "Dạo này em có soi gương chưa?"

Đứa út tạm dừng, rồi đỏ mặt. "Gì- gì cơ--"

Angin chọn đúng lúc đó để bước vào sau cuộc vui ồn ào của mình, gương mặt cậu ta cũng đỏ bừng y như Cahaya vậy. Khi ngồi xuống cậu nhìn qua cậu em út hiện đã tỉnh táo trở lại rồi hỏi, "Thật hay Thách?"




Leon: Thật sự là hết rùi á mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top