Nghịch Đảo

Nut giơ ngón tay lên. "Cỗ máy này sẽ khiến mấy đứa cảm nhận được cảm xúc hoặc những đặc điểm tính cách hoàn toàn trái ngược với nguyên bản của mấy đứa. Một cách rất mạnh mẽ." Anh ta chớp mắt khi thấy Tanah giơ tay lên. "Sao thế?"

Tanah nhíu mày. "Anh có thể cho bọn em một ví dụ không ạ?"

Nut mỉm cười. "Tất nhiên rồi! Nếu một người nào đó, ví dụ nhé, bình thường rất gắt gỏng, họ sẽ đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ! Hoặc một người bình thường vô cùng lười biếng sẽ đột ngột trở thành một chú ong thợ chăm chỉ." Anh ta giật mình khi thấy Tanah nheo mắt lại, rồi nói thêm. "Dĩ nhiên là nó rất an toàn."

Anh lại nhe răng cười, vẫy tay ra hiệu cho những người vây xem, cũng chính là bảy anh em Boboiboy.

Api cười rạng rỡ. "Em! Em muốn thử!"

Nut bật cười, và chỉ về phía cái bục thấp tròn màu xám. "Đứng lên đó, và nếu em thấy hơi nhột nhạt một tí thì cũng đừng lo lắng. Điều đó cho thấy cỗ máy đang vận hành hoàn hảo."

Api bỏ lại sáu anh em chạy lên trước và nhào về phía bệ đứng màu xám. Nó nở một nụ cười hào hứng khi cái bục dưới chân nhô lên mấy xen-ti-mét, rồi một luồng khí màu vàng lấp lánh từ phía dưới trào lên. Luồng khí xoáy lên trên, chuyển động tạo thành một cơn lốc nhỏ xoay quanh Api. Sau đó, một luồng sáng rực rỡ từ đó phát ra khiến những người còn lại phải vội vàng đưa tay che mắt lại.

Sau vài phút căng như dây đàn, ánh sáng chói chang dần tắt, và cơn lốc nhỏ dần tan biến trước mắt họ, rồi biến mất hoàn toàn. Để lại Api đứng như trời trồng ở đó, trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy.

Nut cười toe toét, hai mắt sáng ngời như đèn pha, ra hiệu cho thằng bé đi xuống và quan sát ảnh hưởng của phát minh mới của mình.

Cậu nhóc bận đồ đỏ chóe chậm rãi bước xuống, cứ như đang bị chóng mặt và tiến lại gần thằng em mặc quần áo màu xanh lơ của mình, người giật mình thon thót khi trông thấy khuôn mặt vô hồn của ông anh. Api bước tới, khuôn mặt chẳng hiểu sao lại bị vành mũ che khuất mất, và đổ ầm xuống Air, người đang không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhóc điều khiển nước nhìn ông anh trai đang ngã trên vai mình. "...Api ơi?"

Trong giây lát đối phương không hề lên tiếng, cho đến khi một tiếng ngáy như sấm rền vang lên từ cậu nhóc nguyên tố lửa, khiến cho mấy người anh em không nhịn được mà cười phá lên. Cả đám cứ tưởng Api bị thương mất rồi hay sao cơ đấy, nhưng ai nấy đều thở phào khi thấy đối phương hoàn toàn ổn, chỉ đơn giản là đang ngủ mà thôi.

Cahaya búng tay, khiến mọi người quay lại nhìn. "Bởi vì bình thường Api rất năng động, có đôi khi còn hơi căng thẳng nữa, có khi nào cỗ máy đã đảo ngược điều đó khiến anh ấy thư giãn hơn không?" Thằng bé vô thức cào gáy, trong khi Angin lên tiếng ra vẻ tán thành.

Tanah híp mắt nhìn nhà phát minh. "Anh có thể làm cho em ấy quay lại như cũ phải không?" Nut sợ hãi gật đầu như giã tỏi.

Rồi anh vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người. "Người tiếp theo là ai đây?" Anh ta liếc màn hình sau lưng, rồi quay lại. "Chúng ta chỉ còn đủ năng lượng để nghịch đảo hai người nữa thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ phải làm cho bọn họ trở lại như cũ."

Angin chỉ vội hô lên khi một khi ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. "Anh Petir thì sao nhỉ?" Cậu nhìn về phía ông anh trai vừa được nhắc tới, chỉ thấy người ta đang trừng mắt nhìn lại, như thể muốn thách cậu dám nói ra lý do cho cái đề nghị nực cười ấy. Angin chỉ nhìn đàn em thơ với một nụ cười tươi rói mang thương hiệu của bản thân. "Mấy đứa không muốn thấy Petir sẽ như thế nào khi tính cách của anh ấy bị đảo ngược sao?"

Daun khẽ gật đầu. "Em có một chút..." Thằng bé ngượng nghịu thừa nhận. Cahaya ranh mãnh liếc Petir, với khuôn mặt đang ửng hồng, một cái. Cahaya biết tỏng rằng chỉ một ánh mắt, Daun có thể thuyết phục bất cứ ai làm bất cứ chuyện gì, và thằng bé thừa biết Petir đã thầm quyết định xong xuôi rồi. Nó lẻn ra đằng sau ông anh áo vàng của mình và đẩy đối phương về phía cái bục, làm ngơ ánh mắt giận dữ đang bắn chíu chíu về phía mình.

Sau một cú đẩy cuối cùng, Petir cuối cùng cũng cam chịu giẫm lên bục. Nhưng cậu cũng không quên tỏ vẻ tức giận với đứa út, hứa hẹn cho nó một vùng trời đau khổ sau chuyện này.

Tanah trông hơi căng thẳng, Angin đang đứng bên cạnh cậu bé cũng hơi run rẩy. Air đang nằm dưới sàn ngủ say cùng Api, cả hai đứa đều mệt mỏi đến mức không muốn quan tâm chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình nữa.

Nut gật đầu khi Petir đứng trên bục và bấm nút. Vẫn như trước đó, cái bục nâng lên, và khí gas bắt đầu cuộn trào xung quanh cậu trai nguyên tố tia chớp. Sau một thoáng phát sáng, khi gas tan biến, để lại Petir trông không có gì khác biệt. Nhưng lần này các anh em biết mình nên chuẩn bị cho sự thay đổi về tính cách chứ không phải ngoại hình.

Người anh cả bước xuống, với khuôn mặt bị cái mũ lưỡi trai màu vàng che khuất.

"Anh Petir ơi?" Tanah lưỡng lự gọi một tiếng.

Người anh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to và rạng rỡ, và khuôn mặt đầy vẻ tò mò. "Ơi?" Cậu nhẹ nhàng đáp lại, đưa mắt tìm xem ai là người gọi mình.

Khi cậu chạm mắt với em ba, khuôn mặt cậu lại càng rạng rỡ hơn nữa. Tanah hơi giật mình khi thấy một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt ông anh cả nhà mình, nhất là khi nụ cười ấy càng thêm tươi tắn khi người anh trai ấy nhìn thấy Angin đang đứng bên cạnh cậu bé nữa.

"Tanah!" Cậu chạy về phía hai đứa em, dừng lại một tí chỉ để gọi, "Angin!" rồi nhào tới ôm chầm lấy cả hai đứa.

Cahaya mờ mịt chớp chớp mắt.

Ông anh lớn lùi ra khỏi cái ôm để nhin hai người em trai của mình một cách đầy phấn khích. "Anh tự hào về hai đứa quá đi mất!" Khiến Tanah bối rối nghiêng đầu.

Angin do dự nở nụ cười. "Tại sao thế ạ?" Cậu hỏi, vẫn không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào cho phải với ông anh bị đổi tính này của mình.

Đối phương chỉ cười đáp lại; hai mắt đầy vẻ hạnh phúc nhắm lại. "Chỉ đơn giản là vì thế thôi mà!" Angin cười khúc khích trước câu trả lời này, cậu khá là thích ảnh đó.

Đứa em áp út tò mò bước tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của người anh cả. Cậu bé nguyên tố thực vật nhíu mày nghĩ. "Đây thật sự là anh Petir á?" Làm cho người anh được nhắc tên quay qua, đôi mắt của đối phương lại lấp lánh hơn một chút nữa, dù vậy cũng không làm lu mờ nụ cười tỏa sáng trên môi. Cậu nhanh nhẹn chạy tới ôm lấy Daun, thì thầm một tràng dài những lời 'Anh yêu em' với cậu bé.

Khi cậu buông thằng bé ra để chú ý đến những đứa em khác, thì hai mắt Daun giống như một biển trời sao vậy. Hai má thằng bé đỏ bừng, đưa hai tay lên che mặt vì xấu hổ.

Nut gãi đầu khi Petir quyết định không đánh thức hai thằng nhóc đang ngủ say dưới sàn, và tiếp cận một Cahaya đang vô cùng cảnh giác. Anh đoán một Petir lúc bình thường sẽ quá kiêu hãnh để có thể thể hiện tình cảm của mình đến mức độ này với bất cứ ai.

Petir từng bước áp sát, còn Cahaya cứ từng bước lùi về phía sau. Thằng nhóc cứ tiếp tục lùi lại cho đến lưng nó chạm vách tường, nỗi sợ trong mắt cứ như muốn tràn ra ngoài.

Angin cười khúc khích. Cahaya đỏ mặt, chết tiệt, nhóc không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra khi đẩy Petir vào đó! Nó đã nghĩ anh ta sẽ trở nên vô tư vô tâm như Api vậy, và chụp được mấy tài nguyên tống tiền đáng giá cơ!

Mặc dù hiện tại thằng bé không dám tin tưởng Petir, bởi lẽ nó không có đủ thông tin và bằng chứng về cách hành động của anh ta. Chỉ hy vọng Petir sẽ không tấn công nó.

Thằng nhóc nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sự đau đớn tất yếu sẽ xảy ra. Hai tay nó run rẩy, và thân mình hơi cong lên như muốn gồng mình chịu đựng.

Thế mà, đứa út mở mắt ra khi cảm thấy cái mũ của nó bị nhấc lên. "Cái gì--"

Petir đặt tay lên đầu Cahaya, còn thằng bé thì đang cứng còng cả lại vì sốc. Sau đó người anh nhẹ nhàng xoa xoa, trìu mến vò mái đầu vốn đã rối bù của đứa út. Cahaya phải mất một giây để nhận ra Petir đang làm gì.

Anh ta đang xoa đầu nó. 

Và nó cũng khá là hưởng thụ hành động này nữa chứ.

Khuôn mặt thằng nhóc càng đỏ tợn khi nó nghe thấy mấy ông anh đang cười khúc khích phía sau Petir. Nhưng thằng bé đã muốn thả lỏng toàn thân khi bàn tay Petir nhè nhẹ cào lên da đầu nó, khiến hai mắt nó cứ muốn nhắm lại.

Cậu em út buộc bản thân phải cảnh giác khi nó nhận ra mình định làm cái gì. Thằng bé cúi đầu tránh khỏi bàn tay Petir và chạy vòng qua người ông anh, khuôn mặt đỏ như cà chua chín. "Anh làm cái quái gì vậy?!" Nó gần như là rít lên sau lưng Petir, người sau khó hiểu quay lại, tự hỏi tại sao Cahaya lại tránh đi.

Cậu nhíu mày hỏi. "Nhưng không phải em thích thế à?"

Cahaya hung dữ hét toáng lên. "Không hề nhá!" Và giật lấy cái mũ từ trong tay người anh đội lên đầu, hừ nhẹ một tiếng.

Người anh trai mặc áo vàng cau mày, rồi lao thẳng về phía đứa út, bàn chân giậm mạnh trên nền kim loại cứng của phòng thí nghiệm. Cậu trai nguyên tố ánh sáng giật mình lùi lại mấy bước, Petir chỉ cần có thế, nhân cơ hội đẩy thằng út phải khuỵu xuống.

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của anh trai, không biết nước đi tiếp theo của đối phương là gì. "Đợi đã! Anh định làm gì--" Thằng bé lại bị ngắt lời một lần nữa khi Petir đặt tay lên trán nó và đẩy nhẹ. Khi Cahaya cảm thấy tóc mình bị vén lên, nó túm chặt lấy cánh tay người kia và chờ đợi.

Người anh cúi người xuống.

Hai mắt Tanah mở to.

Đứa út mở đôi mắt không biết đã nhắm lại khi nào của mình. Nó nhìn xuống đôi chân đang run như cây con trước gió, tự hỏi cái cảm giác ấm áp trên trán mình là cái gì đây. Khi thằng bé nhìn lên một lần nữa thì Petir đã lùi lại rồi.

Cậu em trai thích mặc đồ trắng thận trọng đặt bàn tay đeo găng lên trán. "Đó là cái gì vậy trời?" Nó tự mình lẩm bẩm.

Petir xấu hổ cười cười, nhìn về phía em út với một nụ cười dịu dàng. "Anh vừa mới thơm em á." Cậu trả lời, gõ nhẹ vào cái tay vẫn đang đặt trên trán của Cahaya. "Ngay đây này."

Sự im lặng bao trùm khắp phòng thí nghiệm.

Thấy không ai nói gì, Petir lúng túng gãi cổ. "Anh không nên làm thế à?" Cậu lặng lẽ hỏi. "Xin l--"

Người em trai trước mặt cậu giơ tay lên. "Anh không c-cần phải xin lỗi gì hết." Thằng nhỏ lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.

Tanah bước lên nửa bước theo bản năng.

Daun không ngần ngại chạy về phía bộ đôi này, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em trai mình và đặt tay nhẹ nhàng lên vai đối phương.

Nut cau mày và quyết định mở cửa định rời khỏi phòng thí nghiệm, trước đó anh nói với Tanah. "Anh sẽ tránh đi một lúc. Nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé." Anh lại liếc ba anh em đang quỳ gối trên sàn nhà một cái rồi quay lại nhìn cậu em thứ ba. "Anh xin lỗi."

Cậu em trai mặc đồ nâu thở dài vỗ vai anh bạn người ngoài hành tinh. "Không đâu anh. Những chuyện thế này cần thời gian anh ạ."

____________________

Cahaya run rẩy thở hắt ra, một tiếng hít mũi khe khẽ vang lên. Thằng bé đưa tay lên che mắt, kín đáo dùng găng tay để lau mắt rồi lại để tay xuống đùi. "Không sao đâu." Nó khẽ khàng nói nhỏ với chính mình, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Daun. Ngước mắt lên, nó nói to hơn một tí. "Không sao cả!" Thằng bé rống lên với những người anh của mình, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực.

Thằng bé nói nhỏ, lúng túng nhìn đi chỗ khác, "Em ổn."

Người anh trai áo vàng tiến lên, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Em không ổn chút nào hết." Cậu chú ý đến sự tội lỗi thoáng qua trong mắt người em và thở dài. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy. Hiện tại vẫn chưa đến lúc."

Cậu bé mang nguyên tố ánh sáng cúi đầu, nhẹ nhõm nở nụ cười.

Tanah nặng nề thở dài, đôi mắt tối sầm lại với một thứ cảm xúc mà Cahaya không thể diễn tả được. "Chuyện này không còn vui vẻ gì nữa rồi." Cậu nói. Mở cửa đi ra ngoài, cậu tìm thấy Nut đang đứng dựa vào tường.

Cậu ngượng nghịu cười với anh thợ máy. "Phiền anh đổi bọn họ lại như trước được không ạ?" Cậu đưa tay gãi cái cổ đẫm mồ hôi. "Bọn em hơi mệt rồi ạ."

Anh thợ máy xoa xoa hai tay. "Tất nhiên rồi."


Cahaya chưa bao giờ biết ơn đến thế khi anh em mình trở lại như xưa. Và hy vọng là bọn họ sẽ quên hết mấy cái chuyện kinh hoàng này đi.

Hy vọng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top